Sở Dục Trạch dùng cơm ở chỗ nàng xong, thì rời đi.
Tần Xu có được tiểu điêu, tâm tình không tệ, cả ngày trên mặt đều có ý cười, trêu đùa với tiểu điêu trong ngực.
Ngân Hạnh thấy nàng như vậy, chỉ cười cười, cũng không khuyên can. Chủ tử nhà mình trước kia luôn trầm lặng, cũng không thích nói chuyện, Điện hạ tặng tiểu điêu này, quả nhiên là tặng đúng rồi.
Mang một chén nước tới đây. Tần Xu thấy tiểu điêu liếm môi, nghĩ nó khát nước, vội phân phó Ngân Hạnh.
Ngân Hạnh gật đầu, trong lòng cũng rất yêu thích tiểu điêu này, vội mang một chén nước tới.
Tới rồi, ngoan, uống nước đi. Tần Xu sờ sờ đầu nó, để bát nước gần miệng của nó.
Tiểu điêu chít chít một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Xu một cái, vươn một móng vuốt dò xét trên tay Tần Xu, sau đó, rụt trở về rất nhanh, trộm nhìn Tần Xu.
Thấy nó lén lút, Tần Xu hiểu ra tiểu điêu này đúng là lưu manh tới cực điểm rồi.
Ngoan, lại đây uống nước.
Đối với động vật nhỏ đáng yêu như vậy, nữ nhân đều không có sức chống đỡ, thấy tiểu điêu nhìn nàng đề phòng, Tần Xu không nhịn được tới gần nó, hôn lên thân mình.
Vừa tới gần, lập tức ngửi được một mùi hương quen thuộc.
Hình như tiểu điêu thấy được kinh ngạc trong mắt nàng, đắc ý rũ mình.
Sau đó, một mùi hương quen thuộc truyền vào trong mũi.
Chít chít. . . . . . Chít chít. . . . . .
Tần Xu nhận ra, trong mắt tiểu điêu này còn mang theo vài phần đắc ý.
Đây rốt cuộc là cái giống gì, thông thái như vậy. Tần Xu nghĩ, chẳng qua ngẫm lại, đồ vật trong tay Sở Dục Trạch, tự nhiên rất tốt.
Tần Xu nghe tiếng kêu chít chít của tiểu điêu, sờ sờ đầu nó, hỏi: Có uống hay không, không uống ta sẽ đem đi đổ.
Tần Xu nói xong, làm bộ cầm chén nước đi, tiểu điêu trong lòng lập tức lại gần, miệng chít chít vài tiếng, đôi mắt to đáng thương nhìn nàng.
Rõ ràng là một con điêu mới sinh ra chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, Tần Xu lại có linh cảm sau này sẽ bị nó gắt gao trêu chọc.
Tiểu điêu tiến đến trước cái chén, đầu tiên là cúi đầu ngửi, lúc sau mới vươn đầu lưỡi liếm liếm.
Sau đó, vừa lòng thét lên một tiếng.
Rất nhanh, chén nước chỉ còn thấy đáy. Tiểu điêu uống xong, lắc đầu chậc lưỡi, hài lòng chít chít hai tiếng.
Thấy nó như vậy, trong đầu Tần Xu chỉ có một suy nghĩ, tiểu điêu này, thật sự không phải là người biến thành chứ?!
Suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện, đã bị Tần Xu ép xuống, loại chuyện này sao có thể.
Tiểu điêu này, hẳn là có linh tính, trên đời này, luôn có rất nhiều động vật có linh tính như vậy đấy.
Nhưng mà, tiểu điêu có linh tính như này, đúng là lần đầu Tần Xu thấy.
Tiểu điêu này còn quá nhỏ, nên Tần Xu phân phó Ngân Hạnh chuẩn bị một cái ổ nhỏ, là một cái lồng nhỏ làm từ gỗ, bên trong lót tơ lụa thật dày, bày hai cái bát, một cái dùng để đựng nước, một cái đựng cơm.
Có ổ nhỏ, xem như tiểu điêu ăn cư ở chỗ Tần Xu.
Đến tối, Sở Dục Trạch tới đây, thấy cái ổ nhỏ, cười ý vị thâm trường (1) cười đến mức Tần Cùng mất tự nhiên.
(1) Ý vị thâm trường: hứng thú, thú vị.
Có phải nâng sai người chuẩn bị ổ nhỏ này rất đơn sơ hay không?
Nhưng thân phận cùng năng lực của nàng có hạn, chỉ có thể chuẩn bị đến vậy, chung quy cũng không thể đưa chậu ngọc với gấm vân cho nó.
Mấy thứ kia, đến nàng còn chưa có đâu.
Không tồi. Sở Dục Trạch nhìn ổ nhỏ trong góc, nói một câu, liền đi về phía nhuyễn
Tần Xu có được tiểu điêu, tâm tình không tệ, cả ngày trên mặt đều có ý cười, trêu đùa với tiểu điêu trong ngực.
Ngân Hạnh thấy nàng như vậy, chỉ cười cười, cũng không khuyên can. Chủ tử nhà mình trước kia luôn trầm lặng, cũng không thích nói chuyện, Điện hạ tặng tiểu điêu này, quả nhiên là tặng đúng rồi.
Mang một chén nước tới đây. Tần Xu thấy tiểu điêu liếm môi, nghĩ nó khát nước, vội phân phó Ngân Hạnh.
Ngân Hạnh gật đầu, trong lòng cũng rất yêu thích tiểu điêu này, vội mang một chén nước tới.
Tới rồi, ngoan, uống nước đi. Tần Xu sờ sờ đầu nó, để bát nước gần miệng của nó.
Tiểu điêu chít chít một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Xu một cái, vươn một móng vuốt dò xét trên tay Tần Xu, sau đó, rụt trở về rất nhanh, trộm nhìn Tần Xu.
Thấy nó lén lút, Tần Xu hiểu ra tiểu điêu này đúng là lưu manh tới cực điểm rồi.
Ngoan, lại đây uống nước.
Đối với động vật nhỏ đáng yêu như vậy, nữ nhân đều không có sức chống đỡ, thấy tiểu điêu nhìn nàng đề phòng, Tần Xu không nhịn được tới gần nó, hôn lên thân mình.
Vừa tới gần, lập tức ngửi được một mùi hương quen thuộc.
Hình như tiểu điêu thấy được kinh ngạc trong mắt nàng, đắc ý rũ mình.
Sau đó, một mùi hương quen thuộc truyền vào trong mũi.
Chít chít. . . . . . Chít chít. . . . . .
Tần Xu nhận ra, trong mắt tiểu điêu này còn mang theo vài phần đắc ý.
Đây rốt cuộc là cái giống gì, thông thái như vậy. Tần Xu nghĩ, chẳng qua ngẫm lại, đồ vật trong tay Sở Dục Trạch, tự nhiên rất tốt.
Tần Xu nghe tiếng kêu chít chít của tiểu điêu, sờ sờ đầu nó, hỏi: Có uống hay không, không uống ta sẽ đem đi đổ.
Tần Xu nói xong, làm bộ cầm chén nước đi, tiểu điêu trong lòng lập tức lại gần, miệng chít chít vài tiếng, đôi mắt to đáng thương nhìn nàng.
Rõ ràng là một con điêu mới sinh ra chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, Tần Xu lại có linh cảm sau này sẽ bị nó gắt gao trêu chọc.
Tiểu điêu tiến đến trước cái chén, đầu tiên là cúi đầu ngửi, lúc sau mới vươn đầu lưỡi liếm liếm.
Sau đó, vừa lòng thét lên một tiếng.
Rất nhanh, chén nước chỉ còn thấy đáy. Tiểu điêu uống xong, lắc đầu chậc lưỡi, hài lòng chít chít hai tiếng.
Thấy nó như vậy, trong đầu Tần Xu chỉ có một suy nghĩ, tiểu điêu này, thật sự không phải là người biến thành chứ?!
Suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện, đã bị Tần Xu ép xuống, loại chuyện này sao có thể.
Tiểu điêu này, hẳn là có linh tính, trên đời này, luôn có rất nhiều động vật có linh tính như vậy đấy.
Nhưng mà, tiểu điêu có linh tính như này, đúng là lần đầu Tần Xu thấy.
Tiểu điêu này còn quá nhỏ, nên Tần Xu phân phó Ngân Hạnh chuẩn bị một cái ổ nhỏ, là một cái lồng nhỏ làm từ gỗ, bên trong lót tơ lụa thật dày, bày hai cái bát, một cái dùng để đựng nước, một cái đựng cơm.
Có ổ nhỏ, xem như tiểu điêu ăn cư ở chỗ Tần Xu.
Đến tối, Sở Dục Trạch tới đây, thấy cái ổ nhỏ, cười ý vị thâm trường (1) cười đến mức Tần Cùng mất tự nhiên.
(1) Ý vị thâm trường: hứng thú, thú vị.
Có phải nâng sai người chuẩn bị ổ nhỏ này rất đơn sơ hay không?
Nhưng thân phận cùng năng lực của nàng có hạn, chỉ có thể chuẩn bị đến vậy, chung quy cũng không thể đưa chậu ngọc với gấm vân cho nó.
Mấy thứ kia, đến nàng còn chưa có đâu.
Không tồi. Sở Dục Trạch nhìn ổ nhỏ trong góc, nói một câu, liền đi về phía nhuyễn
/22
|