- Đẹp trai thật! Sao lại đẹp thế chứ!
Một người đứng ở trước gương, chỉ vào người ở bên trong mắng,
- Anh nói tiểu tử nhà anh đẹp trai như vậy làm gì chứ! Vừa thấy đã biết đúng là số đào hoa!
- Tuy nhiên tôi thích hoa đào, ha ha.
Sáu giờ tối, Tiêu Thần đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, một thân quần áo thể thao màu lam nhạt, trong tay mang theo ba túi thuốc bổ lớn, hai hộp Não Bạch Kim, hai hộp Đông A Giao, một bộ sách “ Lịch sử cận đại nước Cộng hoà “ , một bộ dụng cụ làm bếp cao cấp, Tiêu Thần tay xách nách mang đem toàn bộ một đống đồ tới cửa.
“ Kinh kong. “ Tiêu Thần rất gian nan mới vươn được một ngón tay lên nhấn chuông cửa nhà Uông Tiểu Kỳ.
- Trời ơi, Tiểu Thần cậu thật đúng là.
Vừa mới mở cửa, Mai Lâm đã bị một đống bao lớn bao nhỏ trên người Tiêu Thần dọa cho sợ rồi, đồ vật đã che kín cả đầu hắn.
- Dì Mai, cháu hôm nay vừa mới đi ngang qua chợ, bên trong giảm giá nên cháu mới mua về những thứ này.
Tiêu Thần thở dốc một hơi, chân xỏ đôi dép lê Mai Lâm vừa đưa tới, đi vào nhà.
- Đến đây, cô giúp cháu xách một ít.
Mai Lâm vội nói, từ trong tay Tiêu Thần cầm một ít đồ, miệng nói
- Cháu xem, cháu đã là người quen như vậy rồi, sao còn khách khí như vậy chứ, xách nhiều đồ như vậy về đây, không biết tốn bao nhiêu tiền này!
- Ha ha, mua nhiều thì cất đó, sau này dùng dần dần cũng được.
Tiêu Thần cười cười, ánh mắt nhìn vào trong đại sảnh xem xét, có một thanh niên đang ngồi ngay ngắn trên sofa, đang cùng Uông Truyền Hùng nói chuyện phiếm, nghe được Tiêu Thần đã về, Uông Truyền Hùng và người thanh niên kia đồng loạt quay đầu lại.
“Trời! Còn đẹp trai chán!” Nam thanh niên bộ dạng rất tuấn tú, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt xinh đẹp, da trắng, nhìn qua hào hoa phong nhã, một thân trí thức phong độ.
- Tiểu Thần, cháu tới thì tới tại sao lại mang nhiều đồ như vậy chứ!
Uông Truyền Hùng khẩn trương đứng dậy, thầm nghĩ mua nhiều đồ như vậy cũng không dùng đến, nhưng khi ông nhìn thấy trong tay Tiêu Thần cầm cuốn sách “ Lịch sử cận đại nước cộng hoà “ , ánh mắt lập tức tỏa sáng.
- Ai nha, cháu từ đâu đào được cái này hả Tiểu Thần? Bộ sách này bác cũng tìm mấy tháng rồi.
Uông Truyền Hùng vội vàng đoạt lấy cuốn sách, trở mình nhìn một chút, miệng chậc chậc nói
- Năm bảy mươi năm giáo sư Chu Hưng Quốc không xuất bản nữa, Tiểu Thần cháu từ chỗ nào tìm được vậy?
- Sách của Giáo sư Chu Hưng Quốc đã không xuất bản nữa?
Nam thanh niên cũng rất lễ phép gật đầu thăm hỏi với Tiêu Thần, vừa nghe Uông Truyền Hùng nói đến đây, cũng rất kinh ngạc bước lên nhìn, Uông Truyền Hùng đưa cho y nhìn một chút.
Nam thanh niên này rất cẩn thận lật ra từng trang cuốn sách này, bìa sách tuy rằng đã rất cũ rồi, tuy nhiên lại được bảo tồn tương đối tốt, ngửi được mùi thơm của từng trang giấy cũng đủ biết là nó đã có tuổi:
- Quả nhiên là sách của Giáo sư Chu Hưng Quốc đã không xuất bản nữa, anh Tiêu, anh là từ đâu có được nó vậy? Bộ này cả nước chỉ sợ đều tìm không thấy hai mươi cuốn, huống chi cuốn sách này của anh lại được giữ gìn rất cẩn thận, chỉ sợ rất hiếm có nha.
Vốn Tiêu Thần đối với vị tình địch này không thích thú lắm, nhưng đối phương nói chuyện cũng khách khí, từ tướng mạo đến khí chất cho thấy cũng không phải một người hống hách, là một người rất am hiểu về học thuật, Tiêu Thần cũng rất thân mật nói:
- Kỳ thật cũng là gặp may.
- Lần trước tôi cùng bác Uông tán gẫu một chút về lịch sử, biết chuyên môn của bác ấy là nghiên cứu về lịch sử cận đại nước cộng hoà, vừa hay lần trước tôi có tham gia một hội đấu giá, có triển lãm một món đồ như vậy, tôi liền thuận tay cầm về đây.
Tiêu Thần bản tính vốn nói dối là mặt không đỏ tim không nhảy.
Bộ sách này thực tế là hắn mới cướp đoạt được từ chỗ Hồ Trường Nghĩa, hắn chỉ nhớ rõ khi cướp đi bộ sách này, vẻ mặt Hồ Trường Nghĩa rất đau đớn, thật không ngờ bộ sách này còn có lai lịch lớn như vậy.
Mấy người đem những thứ Tiêu Thần mang đến cất đặt xong, ba người đàn ông cùng ngồi trên sofa, bắt đầu tán gẫu.
- Tiểu Thần à, bác giới thiệu một chút, người này là Tần Phong, là con trai của nhà lịch sử học nổi tiếng Trung Quốc Tần Khác Thủ, một người bạn tốt của bác.
Uông Truyền Hùng thấy hai người cũng không có vẻ không hợp nhau, tính tình dường như khá giống nhau, nên cũng yên lòng, giới thiệu đối phương với nhau
- Tần Phong, đây là bạn trai của tiểu Kỳ, Tiêu Thần.
- Xin chào.
- Xin chào.
Hai người rất thân mật bắt tay nhau.
- Tiêu Thần anh thật may mắn khi có thể làm bạn trai của tiểu Kỳ, chúc phúc cho hai bạn nhé.
Giới thiệu xong, Tần Phong rộng rãi nói với Tiêu Thần, nụ cười cũng rất chân thành.
- Đúng vậy, có thể cùng tiểu Kỳ sống với nhau, là chuyện may mắn nhất đời này mà tôi gặp.
Tiêu Thần nói, lập tức đùa giỡn với Tần Phong
- Anh không phải là giả chúc phúc chứ? Tôi thấy anh cũng mua không ít đồ đến, ha ha.
Ngay trên bàn trà bên cạnh sofa, cũng chất đầy một đống thuốc bổ còn có rượu ngon, xem ra Tần Phong cũng đã bỏ công tới, chỉ tiếc y phải tay không mà về.
- Ha ha, Tiêu Thần anh nói đùa rồi.
Tần Phong cười to vài tiếng rất tự nhiên, cho dù là cười to, người này cũng rất nho nhã đấy, rất có khí chất học thuật gia.
- Được rồi, biết nhau thì tốt rồi, về sau mọi người cùng là bạn bè, nên chgiúp đỡ nhau.
Uông Truyền Hùng cũng rất vui vẻ, kéo tay hai vãn bối, trước khi Tiêu Thần đến, ông vẫn rất lo lắng, sợ Tiêu Thần sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình, dù sao Tần Phong này cũng là một người rất ưu tú, Uông Truyền Hùng đã nhìn thấy y trưởng thành, phương diện nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa cũng là một thiên tài trong ngành lịch sử.
- Về sau còn phải dựa vào anh Tiêu chiếu cố nhiều hơn.
Tần Phong chắp tay cười nói
- Tôi cũng muốn có một bộ sách không xuất bản nữa của giáo sư Chu Hưng Quốc đấy, ha hả.
- Đừng lo, lần sau tôi sẽ đến tiệm đồ cũ trong chợ kiếm cho anh một cuốn sách lậu, hai mươi tệ là được mà.
Tiêu Thần trêu ghẹo, nói xong hai người nhìn nhau cười.
Hai người tuy rằng Tần Phong giỏi chữ, Tiêu Thần xem như văn võ nửa nọ nửa kia, nhưng tính tình cũng rất hợp, cho dù không có Uông Truyền Hùng ở giữa bắc cầu, không đầy nửa giờ, hai người rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ.
Trong cuộc nói chuyện phiếm, điều khiến Tiêu Thần rất thích là Tần Phong này không ngờ cũng là một người am hiểu về rượu, đối với rượu cũng có hiểu biết rất cao, càng đáng quý chính là, trên bàn cơm có hai món đồ ăn không ngờ là y làm, niêm cá hấp và gà xé phay, hương vị đều tuyệt, anh bạn lịch sử này lại còn là trạch nam (*nghiện máy tính ru rú trong nhà)!
Tiêu Thần vốn tưởng rằng bữa cơm chiều này chính là một cuộc chiến đấu không thể không có khói thuốc súng, thật không ngờ lại hòa hợp như vậy, ba người đàn ông trên bàn cơm nâng cốc chúc nhau, không phân biệt tuổi tác.
Không rượu, không phải đàn ông!
Một người đứng ở trước gương, chỉ vào người ở bên trong mắng,
- Anh nói tiểu tử nhà anh đẹp trai như vậy làm gì chứ! Vừa thấy đã biết đúng là số đào hoa!
- Tuy nhiên tôi thích hoa đào, ha ha.
Sáu giờ tối, Tiêu Thần đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, một thân quần áo thể thao màu lam nhạt, trong tay mang theo ba túi thuốc bổ lớn, hai hộp Não Bạch Kim, hai hộp Đông A Giao, một bộ sách “ Lịch sử cận đại nước Cộng hoà “ , một bộ dụng cụ làm bếp cao cấp, Tiêu Thần tay xách nách mang đem toàn bộ một đống đồ tới cửa.
“ Kinh kong. “ Tiêu Thần rất gian nan mới vươn được một ngón tay lên nhấn chuông cửa nhà Uông Tiểu Kỳ.
- Trời ơi, Tiểu Thần cậu thật đúng là.
Vừa mới mở cửa, Mai Lâm đã bị một đống bao lớn bao nhỏ trên người Tiêu Thần dọa cho sợ rồi, đồ vật đã che kín cả đầu hắn.
- Dì Mai, cháu hôm nay vừa mới đi ngang qua chợ, bên trong giảm giá nên cháu mới mua về những thứ này.
Tiêu Thần thở dốc một hơi, chân xỏ đôi dép lê Mai Lâm vừa đưa tới, đi vào nhà.
- Đến đây, cô giúp cháu xách một ít.
Mai Lâm vội nói, từ trong tay Tiêu Thần cầm một ít đồ, miệng nói
- Cháu xem, cháu đã là người quen như vậy rồi, sao còn khách khí như vậy chứ, xách nhiều đồ như vậy về đây, không biết tốn bao nhiêu tiền này!
- Ha ha, mua nhiều thì cất đó, sau này dùng dần dần cũng được.
Tiêu Thần cười cười, ánh mắt nhìn vào trong đại sảnh xem xét, có một thanh niên đang ngồi ngay ngắn trên sofa, đang cùng Uông Truyền Hùng nói chuyện phiếm, nghe được Tiêu Thần đã về, Uông Truyền Hùng và người thanh niên kia đồng loạt quay đầu lại.
“Trời! Còn đẹp trai chán!” Nam thanh niên bộ dạng rất tuấn tú, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt xinh đẹp, da trắng, nhìn qua hào hoa phong nhã, một thân trí thức phong độ.
- Tiểu Thần, cháu tới thì tới tại sao lại mang nhiều đồ như vậy chứ!
Uông Truyền Hùng khẩn trương đứng dậy, thầm nghĩ mua nhiều đồ như vậy cũng không dùng đến, nhưng khi ông nhìn thấy trong tay Tiêu Thần cầm cuốn sách “ Lịch sử cận đại nước cộng hoà “ , ánh mắt lập tức tỏa sáng.
- Ai nha, cháu từ đâu đào được cái này hả Tiểu Thần? Bộ sách này bác cũng tìm mấy tháng rồi.
Uông Truyền Hùng vội vàng đoạt lấy cuốn sách, trở mình nhìn một chút, miệng chậc chậc nói
- Năm bảy mươi năm giáo sư Chu Hưng Quốc không xuất bản nữa, Tiểu Thần cháu từ chỗ nào tìm được vậy?
- Sách của Giáo sư Chu Hưng Quốc đã không xuất bản nữa?
Nam thanh niên cũng rất lễ phép gật đầu thăm hỏi với Tiêu Thần, vừa nghe Uông Truyền Hùng nói đến đây, cũng rất kinh ngạc bước lên nhìn, Uông Truyền Hùng đưa cho y nhìn một chút.
Nam thanh niên này rất cẩn thận lật ra từng trang cuốn sách này, bìa sách tuy rằng đã rất cũ rồi, tuy nhiên lại được bảo tồn tương đối tốt, ngửi được mùi thơm của từng trang giấy cũng đủ biết là nó đã có tuổi:
- Quả nhiên là sách của Giáo sư Chu Hưng Quốc đã không xuất bản nữa, anh Tiêu, anh là từ đâu có được nó vậy? Bộ này cả nước chỉ sợ đều tìm không thấy hai mươi cuốn, huống chi cuốn sách này của anh lại được giữ gìn rất cẩn thận, chỉ sợ rất hiếm có nha.
Vốn Tiêu Thần đối với vị tình địch này không thích thú lắm, nhưng đối phương nói chuyện cũng khách khí, từ tướng mạo đến khí chất cho thấy cũng không phải một người hống hách, là một người rất am hiểu về học thuật, Tiêu Thần cũng rất thân mật nói:
- Kỳ thật cũng là gặp may.
- Lần trước tôi cùng bác Uông tán gẫu một chút về lịch sử, biết chuyên môn của bác ấy là nghiên cứu về lịch sử cận đại nước cộng hoà, vừa hay lần trước tôi có tham gia một hội đấu giá, có triển lãm một món đồ như vậy, tôi liền thuận tay cầm về đây.
Tiêu Thần bản tính vốn nói dối là mặt không đỏ tim không nhảy.
Bộ sách này thực tế là hắn mới cướp đoạt được từ chỗ Hồ Trường Nghĩa, hắn chỉ nhớ rõ khi cướp đi bộ sách này, vẻ mặt Hồ Trường Nghĩa rất đau đớn, thật không ngờ bộ sách này còn có lai lịch lớn như vậy.
Mấy người đem những thứ Tiêu Thần mang đến cất đặt xong, ba người đàn ông cùng ngồi trên sofa, bắt đầu tán gẫu.
- Tiểu Thần à, bác giới thiệu một chút, người này là Tần Phong, là con trai của nhà lịch sử học nổi tiếng Trung Quốc Tần Khác Thủ, một người bạn tốt của bác.
Uông Truyền Hùng thấy hai người cũng không có vẻ không hợp nhau, tính tình dường như khá giống nhau, nên cũng yên lòng, giới thiệu đối phương với nhau
- Tần Phong, đây là bạn trai của tiểu Kỳ, Tiêu Thần.
- Xin chào.
- Xin chào.
Hai người rất thân mật bắt tay nhau.
- Tiêu Thần anh thật may mắn khi có thể làm bạn trai của tiểu Kỳ, chúc phúc cho hai bạn nhé.
Giới thiệu xong, Tần Phong rộng rãi nói với Tiêu Thần, nụ cười cũng rất chân thành.
- Đúng vậy, có thể cùng tiểu Kỳ sống với nhau, là chuyện may mắn nhất đời này mà tôi gặp.
Tiêu Thần nói, lập tức đùa giỡn với Tần Phong
- Anh không phải là giả chúc phúc chứ? Tôi thấy anh cũng mua không ít đồ đến, ha ha.
Ngay trên bàn trà bên cạnh sofa, cũng chất đầy một đống thuốc bổ còn có rượu ngon, xem ra Tần Phong cũng đã bỏ công tới, chỉ tiếc y phải tay không mà về.
- Ha ha, Tiêu Thần anh nói đùa rồi.
Tần Phong cười to vài tiếng rất tự nhiên, cho dù là cười to, người này cũng rất nho nhã đấy, rất có khí chất học thuật gia.
- Được rồi, biết nhau thì tốt rồi, về sau mọi người cùng là bạn bè, nên chgiúp đỡ nhau.
Uông Truyền Hùng cũng rất vui vẻ, kéo tay hai vãn bối, trước khi Tiêu Thần đến, ông vẫn rất lo lắng, sợ Tiêu Thần sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình, dù sao Tần Phong này cũng là một người rất ưu tú, Uông Truyền Hùng đã nhìn thấy y trưởng thành, phương diện nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa cũng là một thiên tài trong ngành lịch sử.
- Về sau còn phải dựa vào anh Tiêu chiếu cố nhiều hơn.
Tần Phong chắp tay cười nói
- Tôi cũng muốn có một bộ sách không xuất bản nữa của giáo sư Chu Hưng Quốc đấy, ha hả.
- Đừng lo, lần sau tôi sẽ đến tiệm đồ cũ trong chợ kiếm cho anh một cuốn sách lậu, hai mươi tệ là được mà.
Tiêu Thần trêu ghẹo, nói xong hai người nhìn nhau cười.
Hai người tuy rằng Tần Phong giỏi chữ, Tiêu Thần xem như văn võ nửa nọ nửa kia, nhưng tính tình cũng rất hợp, cho dù không có Uông Truyền Hùng ở giữa bắc cầu, không đầy nửa giờ, hai người rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ.
Trong cuộc nói chuyện phiếm, điều khiến Tiêu Thần rất thích là Tần Phong này không ngờ cũng là một người am hiểu về rượu, đối với rượu cũng có hiểu biết rất cao, càng đáng quý chính là, trên bàn cơm có hai món đồ ăn không ngờ là y làm, niêm cá hấp và gà xé phay, hương vị đều tuyệt, anh bạn lịch sử này lại còn là trạch nam (*nghiện máy tính ru rú trong nhà)!
Tiêu Thần vốn tưởng rằng bữa cơm chiều này chính là một cuộc chiến đấu không thể không có khói thuốc súng, thật không ngờ lại hòa hợp như vậy, ba người đàn ông trên bàn cơm nâng cốc chúc nhau, không phân biệt tuổi tác.
Không rượu, không phải đàn ông!
/484
|