- Phó hiệu trưởng Lưu, ông xem xem học sinh như vậy còn có thể cứu chữa sao? Hắn còn xứng ở lại trường trung học số 6 này sao? Đây căn bản là một tên lưu manh cộng thêm vô lại, côn đồ cộng thêm bại hoại!
Thấy vẻ giận dữ của Lưu Trường Hà, giáo viên nữ kia khẩn trương đứng một bên thêm dầu vào lửa.
Hắc hắc, Phó hiệu trưởng Lưu là một lão già rất nghiêm khắc, tiểu tử ngươi cứ đợi bị đá ra khỏi đây đi!
Hai mắt Lưu Trường Hà trừng lớn, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhưng một người từng đi lính, từng tham gia chiến tranh như lão vẫn cố nhịn xuống được. Lão muốn xem một chút xem rốt cuộc tên nhóc kia cậy vào cái gì, cho dù là một số học sinh khá nghịch ngợm phá phách trong trung học số 6 nhìn thấy lão cũng phải kiêng kị vài phần, tuyệt đối không dám kiêu ngạo như tên kia. Dám quát lão trước mặt nhiều người như vậy, trừ khi là hắn uống nhầm thuốc.
- Phó hiệu trưởng Lưu, nếu vẫn để loại học sinh này tồn tại trong trường học của chúng ta, các học sinh khác cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng chính là như vậy! Hồ mực như hắn sẽ làm đen thật nhiều người, những ung nhọt như vậy chúng ta phải kiên quyết thanh trừ khỏi trường học, để xã hội giáo dục chúng.
Giáo viên nữ tiếp tục bơm xăng, muốn cho cơn gió bão này càng thêm dữ dội, tốt nhất là kích thích cho Lưu Trường Hà trực tiếp hạ thủ đánh người luôn.
- Cha mẹ bà không dạy bà lễ phép sao?
Lưu Trường Hà còn chưa trả lời, Tiêu Thần đã nói thay lão. Hắn cũng vừa viết xong câu cuối cùng của bài văn, nhìn giáo viên nữ tuổi tầm trung niên kia.
- Mày... Mày mắng tao? Thằng vô văn hóa!
Giáo viên nữ trừng mắt nhìn Tiêu Thần, kiễng chân lên tát về phía mặt hắn.
Ở đây có nhiều giáo viên như vậy, lại có cả Phó hiệu trưởng. Cô ta cũng không có gì phải sợ hãi, chẳng lẽ tên học sinh này dám đánh lại trước mặt đông người như vậy sao?
Bốp!
Giáo viên nữ đã tính sai, sự nóng rát trên mặt nói cho cô ta biết một điều, mình bị ăn một bạt tai rồi. Đúng là đứa học sinh to cao đẹp trai nhưng lại rất lưu manh này, hắn thật sự dám tát mình trước mặt mọi người. Hơn nữa khí lực còn không nhỏ, làm đầu mình đã bắt đầu hơi choáng váng.
- To gan!
Lúc này Lưu Trường Hà đã xuất thủ, lão vươn đôi tay khô vàng chộp về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng không dám khinh thường, dựng thẳng chiếc bút màu đen lên chặn thế đến của hai tay. Bàn tay Lưu Trường Hà lập tức hóa chưởng thành quyền, một quyền đánh gãy luôn chiếc bút, thuận thế ấn đến trước ngực Tiêu Thần.
- Hây!
Tiêu Thần quát khẽ một tiếng, vung nắm tay phải lên, dùng năm phần lực va chạm với một quyền của Lưu Trường Hà. Nhưng không ngờ rằng, khí lực của một người đã hơn sáu mươi tuổi như Lưu Trường Hà lại rất kinh người. Một quyền năm phần lực của Tiêu Thần bị Lưu Trường Hà đẩy lui lại mấy bước, làm đổ cả cái bàn.
- Hừ! Thằng nhóc vô tri, quay cóp bài trong giờ thi còn chưa tính, ai ngờ lại không biết tôn sư trọng đạo, càng làm Lưu Trường Hà này khinh thường là đàn ông con trai lại đi đánh một phụ nữ!
Lưu Trường Hà nghiến răng nghiến lợi mắng, vốn lão không muốn động thủ trước mặt mọi người, nhưng không ngờ Tiêu Thần lại đánh giáo viên nữ kia một tát, thật sự làm lão không thể chịu nổi. Hơn nữa, một tát kia của Tiêu Thần thật đúng là nhanh, lúc lão muốn ngăn cản thì một bên mặt của giáo viên nữ đã sưng lên rồi.
Tiêu Thần vỗ vỗ mông, đứng thẳng lên trầm thấp nói:
- Tiêu Thần tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ!
- Mồm mày thối như rắm ấy! Mày là một thằng du côn lưu manh! Bà liều mạng với mày!
Giáo viên nữ bị Tiêu Thần đánh một cái tát, đầu óc cũng choáng váng rồi. Thấy Tiêu Thần đứng lên liền định xông đến liều mạng, vài giám thị bên cạnh Lưu Trường Hà vội vàng kéo cô ta lại.
- Thằng súc sinh! Thằng lưu manh không biết xấu hổ! Mày còn liêm sỉ không mà đánh phụ nữ hả!?
Sau khi bị đánh, giáo viên nữ này đâu còn phong độ của một giáo viên. Tay chân giương nanh múa vuốt, miệng hùng hùng hổ hổ như một mụ hàng tôm hàng cá ngoài chợ.
- Sở dĩ tôi đánh bà, là vì bà căn bản không giống một phụ nữ!
Tiêu Thần lạnh giọng quát.
- Đi thôi, đến văn phòng tôi làm việc, nơi này không thích hợp.
Lưu Trường Hà không muốn lằng nhằng nhiều với cậu học sinh kiêu ngạo này ở trường thi, như vậy ảnh hưởng sẽ rất ác liệt, dứt lời liền muốn vươn tay kéo Tiêu Thần đi.
Tiêu Thần gạt bàn tay khô vàng của lão ra, hừ lạnh nói:
- Tiêu đại gia đây tự đi!
Dứt lời, hắn đặt bài thi lại trên bàn, huýt sáo đi ra khỏi phòng thi số 42.
- Móa, không thể nào? Lão tử không nhìn nhầm chứ? Tất cả mọi việc vừa rồi có thật không vậy?
- Tiêu bá vương đẹp trai chết mất, không ngờ dám đánh người trước mặt lão diêm vương mặt sắt, hơn nữa người bị đánh còn là một bác gái thời kỳ mãn kinh, một tát kia đánh quá hay rồi!
- Aaaaaa, Tiêu Thần đẹp trai quá, mình muốn theo đuổi cậu ta!
Mấy nữ sinh trong phòng thi đều bắt đầu phát xuân.
- Chúng tôi ủng hộ cậu!
...
Tiêu Thần đi theo vài giám thị, cả trường thi đều như vỡ chợ, phỏng chừng sau khi cuộc thi kết thúc, những gì phát sinh ở phòng thi số 42 sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ trường trung học số 6.
Văn phòng của Lưu Trường Hà, giáo viên nữ bị đánh kia đã được đưa tới phòng y tế trong trường, hiện giờ ở đây chỉ có hai người Lưu Trường Hà và Tiêu Thần.
Tiêu Thần tiến vào văn phòng, Lưu Trường Hà đã khóa trái cửa phòng từ bên trong, hai tay chống nạnh làm ra tư thế như muốn đánh nhau với Tiêu Thần. Còn Tiêu Thần thì lại rất nhàn nhã, vừa rồi vắt hết óc ra viết bài văn kia, hiện giờ đang khát khô cả cổ, hắn nhìn thấy trên bàn có một bộ ấm chén, liền nhanh chóng tiến lên rót trà uống.
- Móa! Loại trà rác rưởi gì vậy!
Tiêu Thần rót trà, vừa uống được một ngụm thì đã phun sạch ra, lá và nước trà đều phun lên bàn. Thấy vậy, Lưu Trường Hà đứng bên cạnh cửa liền tức giận muốn nổ phổi.
Không uống nổi trà, Tiêu Thần thấy bên kia còn một bình nước, cho nên liền nhanh chóng dời chỗ đến đó, rót chén nước tráng sạch chỗ trà còn lại bên trong. Sau đó, hắn thuận tay hắt nước ra ngoài, trực tiếp hắt lên rèm cửa sổ. Nhưng Tiêu Thần cũng không chú ý điều này, sau khi lặp lại động tác này hai lần, xác định chén trà đã sạch thì mới rót nước trong bình ra uống.
- A! Thật sảng khoái!
Nước khá mát, vừa lúc giải tỏa tinh thần căng thẳng của cuộc thi, Tiêu Thần không khỏi thoải mái lẩm bẩm.
- Hộc, hộc...
Lưu Trường Hà đã tức giận đến mức hít thở cũng khó khăn, nhìn tấm rèm cửa sổ màu lục mà mình yêu thích, nhìn lá trà mà mình mua mất vài ngàn nguyên, lão muốn hộc máu.
- Chậc, Phó hiệu trưởng Lưu này, ông không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt ông có chút không bình thường, có muốn tôi xem hộ không, tôi cũng biết một chút về trung y.
Thấy sắc mặt của Lưu Trường Hà rất khó nhìn, Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, lão già này đã ngần ấy tuổi, liệu có phải máu dồn lên não nhiều quá nên trúng gió rồi không?
- Súc sinh!
Rốt cuộc Lưu Trường Hà cũng xuất thủ, vì báo thù cho tấm rèm, vì báo thù cho trà ngon, đầu gối lão đã đá về phía bụng Tiêu Thần, lão thực sự rất tức giận.
Thấy lão khí thế hung hẳng, hơn nữa vừa rồi ở trường thi đã biết khí lực của lão không nhỏ, Tiêu Thần nhanh chóng lùi về sau, miệng cười nói:
- Phó hiệu trưởng Lưu à, ông đã ngần này tuổi mà còn chơi mấy chiêu như vậy, phải chú ý sức khỏe
Thấy vẻ giận dữ của Lưu Trường Hà, giáo viên nữ kia khẩn trương đứng một bên thêm dầu vào lửa.
Hắc hắc, Phó hiệu trưởng Lưu là một lão già rất nghiêm khắc, tiểu tử ngươi cứ đợi bị đá ra khỏi đây đi!
Hai mắt Lưu Trường Hà trừng lớn, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhưng một người từng đi lính, từng tham gia chiến tranh như lão vẫn cố nhịn xuống được. Lão muốn xem một chút xem rốt cuộc tên nhóc kia cậy vào cái gì, cho dù là một số học sinh khá nghịch ngợm phá phách trong trung học số 6 nhìn thấy lão cũng phải kiêng kị vài phần, tuyệt đối không dám kiêu ngạo như tên kia. Dám quát lão trước mặt nhiều người như vậy, trừ khi là hắn uống nhầm thuốc.
- Phó hiệu trưởng Lưu, nếu vẫn để loại học sinh này tồn tại trong trường học của chúng ta, các học sinh khác cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng chính là như vậy! Hồ mực như hắn sẽ làm đen thật nhiều người, những ung nhọt như vậy chúng ta phải kiên quyết thanh trừ khỏi trường học, để xã hội giáo dục chúng.
Giáo viên nữ tiếp tục bơm xăng, muốn cho cơn gió bão này càng thêm dữ dội, tốt nhất là kích thích cho Lưu Trường Hà trực tiếp hạ thủ đánh người luôn.
- Cha mẹ bà không dạy bà lễ phép sao?
Lưu Trường Hà còn chưa trả lời, Tiêu Thần đã nói thay lão. Hắn cũng vừa viết xong câu cuối cùng của bài văn, nhìn giáo viên nữ tuổi tầm trung niên kia.
- Mày... Mày mắng tao? Thằng vô văn hóa!
Giáo viên nữ trừng mắt nhìn Tiêu Thần, kiễng chân lên tát về phía mặt hắn.
Ở đây có nhiều giáo viên như vậy, lại có cả Phó hiệu trưởng. Cô ta cũng không có gì phải sợ hãi, chẳng lẽ tên học sinh này dám đánh lại trước mặt đông người như vậy sao?
Bốp!
Giáo viên nữ đã tính sai, sự nóng rát trên mặt nói cho cô ta biết một điều, mình bị ăn một bạt tai rồi. Đúng là đứa học sinh to cao đẹp trai nhưng lại rất lưu manh này, hắn thật sự dám tát mình trước mặt mọi người. Hơn nữa khí lực còn không nhỏ, làm đầu mình đã bắt đầu hơi choáng váng.
- To gan!
Lúc này Lưu Trường Hà đã xuất thủ, lão vươn đôi tay khô vàng chộp về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng không dám khinh thường, dựng thẳng chiếc bút màu đen lên chặn thế đến của hai tay. Bàn tay Lưu Trường Hà lập tức hóa chưởng thành quyền, một quyền đánh gãy luôn chiếc bút, thuận thế ấn đến trước ngực Tiêu Thần.
- Hây!
Tiêu Thần quát khẽ một tiếng, vung nắm tay phải lên, dùng năm phần lực va chạm với một quyền của Lưu Trường Hà. Nhưng không ngờ rằng, khí lực của một người đã hơn sáu mươi tuổi như Lưu Trường Hà lại rất kinh người. Một quyền năm phần lực của Tiêu Thần bị Lưu Trường Hà đẩy lui lại mấy bước, làm đổ cả cái bàn.
- Hừ! Thằng nhóc vô tri, quay cóp bài trong giờ thi còn chưa tính, ai ngờ lại không biết tôn sư trọng đạo, càng làm Lưu Trường Hà này khinh thường là đàn ông con trai lại đi đánh một phụ nữ!
Lưu Trường Hà nghiến răng nghiến lợi mắng, vốn lão không muốn động thủ trước mặt mọi người, nhưng không ngờ Tiêu Thần lại đánh giáo viên nữ kia một tát, thật sự làm lão không thể chịu nổi. Hơn nữa, một tát kia của Tiêu Thần thật đúng là nhanh, lúc lão muốn ngăn cản thì một bên mặt của giáo viên nữ đã sưng lên rồi.
Tiêu Thần vỗ vỗ mông, đứng thẳng lên trầm thấp nói:
- Tiêu Thần tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ!
- Mồm mày thối như rắm ấy! Mày là một thằng du côn lưu manh! Bà liều mạng với mày!
Giáo viên nữ bị Tiêu Thần đánh một cái tát, đầu óc cũng choáng váng rồi. Thấy Tiêu Thần đứng lên liền định xông đến liều mạng, vài giám thị bên cạnh Lưu Trường Hà vội vàng kéo cô ta lại.
- Thằng súc sinh! Thằng lưu manh không biết xấu hổ! Mày còn liêm sỉ không mà đánh phụ nữ hả!?
Sau khi bị đánh, giáo viên nữ này đâu còn phong độ của một giáo viên. Tay chân giương nanh múa vuốt, miệng hùng hùng hổ hổ như một mụ hàng tôm hàng cá ngoài chợ.
- Sở dĩ tôi đánh bà, là vì bà căn bản không giống một phụ nữ!
Tiêu Thần lạnh giọng quát.
- Đi thôi, đến văn phòng tôi làm việc, nơi này không thích hợp.
Lưu Trường Hà không muốn lằng nhằng nhiều với cậu học sinh kiêu ngạo này ở trường thi, như vậy ảnh hưởng sẽ rất ác liệt, dứt lời liền muốn vươn tay kéo Tiêu Thần đi.
Tiêu Thần gạt bàn tay khô vàng của lão ra, hừ lạnh nói:
- Tiêu đại gia đây tự đi!
Dứt lời, hắn đặt bài thi lại trên bàn, huýt sáo đi ra khỏi phòng thi số 42.
- Móa, không thể nào? Lão tử không nhìn nhầm chứ? Tất cả mọi việc vừa rồi có thật không vậy?
- Tiêu bá vương đẹp trai chết mất, không ngờ dám đánh người trước mặt lão diêm vương mặt sắt, hơn nữa người bị đánh còn là một bác gái thời kỳ mãn kinh, một tát kia đánh quá hay rồi!
- Aaaaaa, Tiêu Thần đẹp trai quá, mình muốn theo đuổi cậu ta!
Mấy nữ sinh trong phòng thi đều bắt đầu phát xuân.
- Chúng tôi ủng hộ cậu!
...
Tiêu Thần đi theo vài giám thị, cả trường thi đều như vỡ chợ, phỏng chừng sau khi cuộc thi kết thúc, những gì phát sinh ở phòng thi số 42 sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ trường trung học số 6.
Văn phòng của Lưu Trường Hà, giáo viên nữ bị đánh kia đã được đưa tới phòng y tế trong trường, hiện giờ ở đây chỉ có hai người Lưu Trường Hà và Tiêu Thần.
Tiêu Thần tiến vào văn phòng, Lưu Trường Hà đã khóa trái cửa phòng từ bên trong, hai tay chống nạnh làm ra tư thế như muốn đánh nhau với Tiêu Thần. Còn Tiêu Thần thì lại rất nhàn nhã, vừa rồi vắt hết óc ra viết bài văn kia, hiện giờ đang khát khô cả cổ, hắn nhìn thấy trên bàn có một bộ ấm chén, liền nhanh chóng tiến lên rót trà uống.
- Móa! Loại trà rác rưởi gì vậy!
Tiêu Thần rót trà, vừa uống được một ngụm thì đã phun sạch ra, lá và nước trà đều phun lên bàn. Thấy vậy, Lưu Trường Hà đứng bên cạnh cửa liền tức giận muốn nổ phổi.
Không uống nổi trà, Tiêu Thần thấy bên kia còn một bình nước, cho nên liền nhanh chóng dời chỗ đến đó, rót chén nước tráng sạch chỗ trà còn lại bên trong. Sau đó, hắn thuận tay hắt nước ra ngoài, trực tiếp hắt lên rèm cửa sổ. Nhưng Tiêu Thần cũng không chú ý điều này, sau khi lặp lại động tác này hai lần, xác định chén trà đã sạch thì mới rót nước trong bình ra uống.
- A! Thật sảng khoái!
Nước khá mát, vừa lúc giải tỏa tinh thần căng thẳng của cuộc thi, Tiêu Thần không khỏi thoải mái lẩm bẩm.
- Hộc, hộc...
Lưu Trường Hà đã tức giận đến mức hít thở cũng khó khăn, nhìn tấm rèm cửa sổ màu lục mà mình yêu thích, nhìn lá trà mà mình mua mất vài ngàn nguyên, lão muốn hộc máu.
- Chậc, Phó hiệu trưởng Lưu này, ông không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt ông có chút không bình thường, có muốn tôi xem hộ không, tôi cũng biết một chút về trung y.
Thấy sắc mặt của Lưu Trường Hà rất khó nhìn, Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, lão già này đã ngần ấy tuổi, liệu có phải máu dồn lên não nhiều quá nên trúng gió rồi không?
- Súc sinh!
Rốt cuộc Lưu Trường Hà cũng xuất thủ, vì báo thù cho tấm rèm, vì báo thù cho trà ngon, đầu gối lão đã đá về phía bụng Tiêu Thần, lão thực sự rất tức giận.
Thấy lão khí thế hung hẳng, hơn nữa vừa rồi ở trường thi đã biết khí lực của lão không nhỏ, Tiêu Thần nhanh chóng lùi về sau, miệng cười nói:
- Phó hiệu trưởng Lưu à, ông đã ngần này tuổi mà còn chơi mấy chiêu như vậy, phải chú ý sức khỏe
/484
|