"Cái này!"
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Đặc biệt là bác sĩ Vương.
Ông là bác sĩ chủ trị cho bà lão. Quả thật tình huống của bà lão như thế nào ông đều biết, đã viết thư thông báo tình hình nguy kịch của bà tùy thời đều sẽ chết.
Thế nhưng hiện tại người này mới đi vào chừng mười phút thì bà lão cũng đã tỉnh lại rồi. Lại còn có thể xuống giường đi bộ. Hơn nữa nhìn khí sắc kia thật giống như trạng thái tinh thần đều rất tốt. "Me." “Bà nội."
Người nhà họ Y rối rít mở miệng nhanh chóng đi tới vây quanh bà nội.
Giang Cung Tuấn thì lại đi về phía Y Đình Thi. Vẻ mặt Y Đình Thi đầy kích động nói: "Anh Giang, cảm ơn anh"
Giang Cung Tuấn hơi ngừng lại. "Chỉ tùy tiện giúp đỡ, không cần cảm ơn. Mặc dù tôi lợi dụng tám mươi mốt kim nghịch thiên để chữa hết bệnh cho bà nội, nhưng mà cơ thể của bà còn cần phải điều dưỡng thêm. Trở về tôi sẽ gửi phương thuốc cho mọi người, cô dựa theo phương thuốc tôi ghi mà sắc thuốc. Nhớ uống đúng giờ. Nhất định mấy tháng sau bà nội sẽ tràn đầy sinh lực, sống thêm hai mươi năm cũng không có vấn đề gì. "Vẫn phải cảm ơn anh. Nếu như không có anh thì lần này nhất định bà nội sẽ rất nguy hiểm."
Mấy ngày nay, Y Đình Thi là ăn không ngon, ngủ không ngon, tinh thần cực kỳ tiều tụy, bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm hơn rồi. "Được rồi, không sao. Mấy ngày nay cô cũng ngủ không ngon, trạng thái tinh thần rất kém. Cô trở về ngủ một giấc đi, tôi còn có chuyện khác, cũng không thể ở bệnh viện quá lâu được, có chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi. Nếu có thể giúp, thì nhất định tôi sẽ cố gang het suc."
Giang Cung Tuấn nhẹ nhành nói.
Đối với Y Đình Thi anh không có cách nào cho cô quá nhiều lời hứa hẹn.
Bởi vì sau khi anh hứa hẹn với cô mà không thể làm được Anh chỉ có thể từ những chuyện khác mà giúp đỡ hết sức mình. “Ừ” Y Đình Thi cúi đầu, khẽ gật đầu một cái.
Giang Cung Tuần cũng không nói gì nhiều, sau khi chào hỏi với cô cũng rời đi.
Mà người nhà họ Y, thì vây quanh bên người bà nội.
Thấy thần sắc của bà không quá kém, trạng thái cơ thể cũng rất tốt bèn lấy làm chuyện lạ. "Đây thật sự là thân y "Đây rốt cuộc là ai vậy chứ? làm sao mà lại lợi hại như vậy? Ban này chỉ đi vào trong đó một lát đã khiến bà nội khỏe đến vậy?” “Đình Đình, rốt cuộc thì anh ta là ai vậy?” “Bố, nhất định bố biết thân phận của anh ta, bố nói đi. Y Đình Thi chưa nói, Y Trung cũng không có mở miệng.
Viện trưởng thở dài một hơi nói: "Không ngờ rằng đời này tôi còn có thể gặp được cảnh tượng thần kỳ như vậy. Không hỗ là thần y Đoan Hùng. Cái danh y thuật có một không hai trong thiên hạ này cũng không phải là dùng để nói chơi.
Người nhà họ y vẫn tiếp tục truy hỏi Y Đình Thi cùng Y Trung.
Muốn hỏi cho ra thân phận thật sự của Giang Cung Tuấn. Mà Giang Cung Tuần lúc này đã rời khỏi bệnh viện, đi đến Cung Thiên Ninh.
Rất nhanh đã xuất hiện ở cửa Cung Thiên Ninh. “Vương có ở đây không?" Anh hỏi thị vệ gác cửa.
Thị vệ còn chưa mở miệng, một giọng nói đã truyền đến.
Giang Cung Tuấn ngắng đầu nhìn lại, trong Cung Thiên Minh một người mặc áo khoác màu đen đi ra. Bộ dạng giống như một người đàn ông trung niên bình thường.
Giang Cung Tuấn đi tới
Ảnh Tử nhìn Giang Cung Tuấn đi tới thị cười nói: "Đã lâu không gặp. Đúng rồi, ở biên cương phía tây núi Tây Lăng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi nghe nói anh bị bắt đi, nhưng mà hiện tại lại thấy anh không chút thương tổn đứng trước mặt tôi." "Cũng không có gì
Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu.
Anh ta muốn nhắc lại chuyện cũn. Anh không muốn nói với Ảnh Tử vì thế dời đề tài đi: "Lần này tới kinh thành, chủ yếu là muốn tìm Vương để tìm hiểu một chút sự tình của ngài Cao. Vương cùng ngài Cao đã đấu với nhau nhiều năm như vậy hắn là hiểu rõ ông ta chứ?" “Đi vào rồi hãy nói." Ảnh Tử đưa tay ra dấu mời.
Giang Cung Tuấn gật đầu, xoay người rời đi. Trong nháy mắt lúc anh xoay người, Ảnh Tử bỗng nhiên xuất thủ chộp tới sau lưng Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn cảm thấy sau lưng truyền tới một cổ kinh lực liền nhanh chóng xoay người giơ tay lên đỡ một chưởng võ tới của Ảnh Tử.
Ảnh Tử bị một luồng cường đạo cực đánh đánh đến chấn động, thân thể lùi lại bảy tám mét.
Cánh tay anh ta tê dại, gân xanh trên cánh tay cũng gỗ lên, trên mặt đều là bộ dáng khiếp sợ. "Anh, thực lực của anh?"
Giang Cung Tuấn thu hồi chân khi nhìn Ảnh Tử một cái, thản nhiên nói: “Anh làm gì vậy, đánh lén tôi? Hay là dò xét tôi?”
Ảnh Tử vận công, đau đớn trên cánh tay cũng từ từ tiêu tần đi. Tay anh ta đưa ra sau lưng nhìn chăm chăm Giang Cung Tuấn, từng bước một đi tới trước người Giang Cung Tuần mới cười nói: “Chỉ là tôi tò mò vì sao tu vi của anh lại tăng lên mấy cảnh giới. Bây giờ nhìn lại, khoảng thời gian này nhất định anh đã gặp được kỳ ngộ. Đã hiểu được bức vẽ Hoa Nguyệt Sơn Cư rồi sao?
Ảnh Tử treo nụ cười trên mặt. Nhưng khiếp sợ trong lòng lại khó mà binh phục.
Tu vi anh ta đang ở Ngũ Cảnh.
Thực lực này không thể nói là vô địch thiên hạ, dưới tình huống những tiền bối của thế hệ trước không ra tay thì anh ta tuyệt đối là người rất mạnh. Hiện tại đổi chưởng với Giang Cung Tuần lại bị chấn động ngược lại. lực phản chấn mạnh đến nổi khiến tay anh ta tê dại, khí huyết trong cơ thể quay cuồng
Vậy mà Giang Cung Tuấn không nhúc nhích, mặt còn không đổi sắc.
Điều này nói rõ, thực lực của Giang Cung Tuấn quả thật mạnh hơn anh ta rất nhiều.
Hu!
Trên Ngũ Cánh?
Anh ta khó mà tin tưởng, chỉ mới một thời gian ngắn như vậy thì làm sao mà thực lực của Giang Cung Tuấn lại có thể thay đổi nhanh đến thế?
Là đã gặp được kỳ ngộ hay đã tìm hiểu được tấm bản vẽ Hoa
Nguyệt Sơn Cư Đồ vì thế thực lực đột nhiên tăng mạnh.
Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói: "Cũng là vận khí. Thời điểm lúc trước khi tôi ở nhà họ Giang tôi bị thương. Thời điểm mượn chân khí trong đất của nhà họ Giang, đả thông hai mạch nhâm đốc, kỳ kinh bắt mạch. Khoảng thời gian đó cố gắng tu luyện, lúc này chân khí mới tăng lên. “Phải không?”
Trên mặt Ảnh Tử viết thật to hai chữ không tin.
Coi như là đả thông hai mạch nhậm đốc, kỳ kinh bắt mạch nhưng trong thời gian ngân như vậy cũng không có cách nào đạt được chân khí hùng hậu như vậy. Nhưng, Giang Cung Tuấn không nói anh ta cũng không hỏi nhiều làm chi.
Đưa tay ra dấu mời: "Đi thôi."
Giang Cung Tuấn xoay người rời đi. Mà Ảnh Tử thì vẫy vẫy tay, trên mặt đều là vẽ thống khổ nghiêng răng nghiếng lợi nói: “Thật đau"
Cung Thiên Ninh,
Một căn phòng khách sang trọng.
Vua nước Đoạn Hùng mặc một bộ đồ ngủ bình thường, ngôi ở trên ghế sa lon, trong tay cầm báo, đang đọc một cách chăm chú Giang Cung Tuấn đi tới ông ta mới đặt tờ báo trong tay xuống, chi chi ghế sa lon đối diện nói. "Ngôi
Giang Cung Tuấn ngồi xuống.
Mới vừa ngồi xuống thì một điều thuốc bay đến. Giang Cung Tuần nhận lấy cầm bật lửa trên bàn đốt.
Vua nước Đoan Hùng hỏi: "Lần này vào kinh là có chuyện gì không?" Giang Cung Tuấn hút thuốc, thản nhiên nói. “Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là đến để hỏi tình huống của ngài Cao.
Ngài Cao phái Cao Mẫn Ngọc vào trong nước, tạo ra phiền toái lớn cho tôi. "Chuyện này là thật sao?” Vương kinh ngạc.
Giang Cung Tuấn nhìn ông ta một cái nói: "Không cần giả vờ với tôi là ngài không biết những chuyện này. Ngài thân là vua nước Đoan Hùng, là người nằm giữ mạng lưới tình báo cực kỳ kinh khủng. Tôi tin rằng chuyện của Đoan Hùng quả thật cũng khiến rất nhiều người bất mãn “Quá khen." Vua nước Đoan Hùng cười nhạt. "Ngài Cao có lai lịch như thế nào?” Thần sắc Giang Cung Tuấn trầm xuống, nói: “Tôi định lợi dụng hình kiểm để chém ngài Cao"
Nghe vậy, sắc mặt vua nước Đoan Hùng khẽ biển, chợt cười nói: "Ý tưởng này của cậu thật đúng là điên cuồng"
Ảnh tử đi tới đứng ở sau lưng vua nước Đoạn Hùng cũng sững sờ. Ông không nghĩ tới, Giang Cung Tuấn lại có suy nghĩ này.
Chém ngài Cao?
Nếu như có thể giết, Vương cần gì phải chờ tới bây giờ.
Giang Cung Tuấn dựa vào trên ghế sa lon bắt chéo hai chân lên nói: “Cho nên tôi cần biết được tin tức của ngài Cao một cách cặn kẽ
Nghe vậy, vua nước Đoan Hùng lâm vào trạng thái suy nghĩ. Mà Ảnh Tử thi đứng bên cạnh, ở bên tại ông nhỏ giọng nói một câu.
Sắc mặt Vương từ khiếp sợ đến nghi ngờ, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười vui mừng.
Chợt cười nói: "Long Vương, cậu muốn chém ngài Cao, tôi rất tán thành, nhưng mà tôi sẽ không cho cậu bất kỳ một trợ giúp nào.
Nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cậu đều phải tự mình gánh chịu" Giang Cung Tuần cau mày nói: "Sẽ xảy ra chuyện gì? Ngãi đừng có thừa nước đục thả câu. Nói lai lịch của ngài Cao cho tôi."
- ---------------------------
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Đặc biệt là bác sĩ Vương.
Ông là bác sĩ chủ trị cho bà lão. Quả thật tình huống của bà lão như thế nào ông đều biết, đã viết thư thông báo tình hình nguy kịch của bà tùy thời đều sẽ chết.
Thế nhưng hiện tại người này mới đi vào chừng mười phút thì bà lão cũng đã tỉnh lại rồi. Lại còn có thể xuống giường đi bộ. Hơn nữa nhìn khí sắc kia thật giống như trạng thái tinh thần đều rất tốt. "Me." “Bà nội."
Người nhà họ Y rối rít mở miệng nhanh chóng đi tới vây quanh bà nội.
Giang Cung Tuấn thì lại đi về phía Y Đình Thi. Vẻ mặt Y Đình Thi đầy kích động nói: "Anh Giang, cảm ơn anh"
Giang Cung Tuấn hơi ngừng lại. "Chỉ tùy tiện giúp đỡ, không cần cảm ơn. Mặc dù tôi lợi dụng tám mươi mốt kim nghịch thiên để chữa hết bệnh cho bà nội, nhưng mà cơ thể của bà còn cần phải điều dưỡng thêm. Trở về tôi sẽ gửi phương thuốc cho mọi người, cô dựa theo phương thuốc tôi ghi mà sắc thuốc. Nhớ uống đúng giờ. Nhất định mấy tháng sau bà nội sẽ tràn đầy sinh lực, sống thêm hai mươi năm cũng không có vấn đề gì. "Vẫn phải cảm ơn anh. Nếu như không có anh thì lần này nhất định bà nội sẽ rất nguy hiểm."
Mấy ngày nay, Y Đình Thi là ăn không ngon, ngủ không ngon, tinh thần cực kỳ tiều tụy, bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm hơn rồi. "Được rồi, không sao. Mấy ngày nay cô cũng ngủ không ngon, trạng thái tinh thần rất kém. Cô trở về ngủ một giấc đi, tôi còn có chuyện khác, cũng không thể ở bệnh viện quá lâu được, có chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi. Nếu có thể giúp, thì nhất định tôi sẽ cố gang het suc."
Giang Cung Tuấn nhẹ nhành nói.
Đối với Y Đình Thi anh không có cách nào cho cô quá nhiều lời hứa hẹn.
Bởi vì sau khi anh hứa hẹn với cô mà không thể làm được Anh chỉ có thể từ những chuyện khác mà giúp đỡ hết sức mình. “Ừ” Y Đình Thi cúi đầu, khẽ gật đầu một cái.
Giang Cung Tuần cũng không nói gì nhiều, sau khi chào hỏi với cô cũng rời đi.
Mà người nhà họ Y, thì vây quanh bên người bà nội.
Thấy thần sắc của bà không quá kém, trạng thái cơ thể cũng rất tốt bèn lấy làm chuyện lạ. "Đây thật sự là thân y "Đây rốt cuộc là ai vậy chứ? làm sao mà lại lợi hại như vậy? Ban này chỉ đi vào trong đó một lát đã khiến bà nội khỏe đến vậy?” “Đình Đình, rốt cuộc thì anh ta là ai vậy?” “Bố, nhất định bố biết thân phận của anh ta, bố nói đi. Y Đình Thi chưa nói, Y Trung cũng không có mở miệng.
Viện trưởng thở dài một hơi nói: "Không ngờ rằng đời này tôi còn có thể gặp được cảnh tượng thần kỳ như vậy. Không hỗ là thần y Đoan Hùng. Cái danh y thuật có một không hai trong thiên hạ này cũng không phải là dùng để nói chơi.
Người nhà họ y vẫn tiếp tục truy hỏi Y Đình Thi cùng Y Trung.
Muốn hỏi cho ra thân phận thật sự của Giang Cung Tuấn. Mà Giang Cung Tuần lúc này đã rời khỏi bệnh viện, đi đến Cung Thiên Ninh.
Rất nhanh đã xuất hiện ở cửa Cung Thiên Ninh. “Vương có ở đây không?" Anh hỏi thị vệ gác cửa.
Thị vệ còn chưa mở miệng, một giọng nói đã truyền đến.
Giang Cung Tuấn ngắng đầu nhìn lại, trong Cung Thiên Minh một người mặc áo khoác màu đen đi ra. Bộ dạng giống như một người đàn ông trung niên bình thường.
Giang Cung Tuấn đi tới
Ảnh Tử nhìn Giang Cung Tuấn đi tới thị cười nói: "Đã lâu không gặp. Đúng rồi, ở biên cương phía tây núi Tây Lăng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi nghe nói anh bị bắt đi, nhưng mà hiện tại lại thấy anh không chút thương tổn đứng trước mặt tôi." "Cũng không có gì
Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu.
Anh ta muốn nhắc lại chuyện cũn. Anh không muốn nói với Ảnh Tử vì thế dời đề tài đi: "Lần này tới kinh thành, chủ yếu là muốn tìm Vương để tìm hiểu một chút sự tình của ngài Cao. Vương cùng ngài Cao đã đấu với nhau nhiều năm như vậy hắn là hiểu rõ ông ta chứ?" “Đi vào rồi hãy nói." Ảnh Tử đưa tay ra dấu mời.
Giang Cung Tuấn gật đầu, xoay người rời đi. Trong nháy mắt lúc anh xoay người, Ảnh Tử bỗng nhiên xuất thủ chộp tới sau lưng Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn cảm thấy sau lưng truyền tới một cổ kinh lực liền nhanh chóng xoay người giơ tay lên đỡ một chưởng võ tới của Ảnh Tử.
Ảnh Tử bị một luồng cường đạo cực đánh đánh đến chấn động, thân thể lùi lại bảy tám mét.
Cánh tay anh ta tê dại, gân xanh trên cánh tay cũng gỗ lên, trên mặt đều là bộ dáng khiếp sợ. "Anh, thực lực của anh?"
Giang Cung Tuấn thu hồi chân khi nhìn Ảnh Tử một cái, thản nhiên nói: “Anh làm gì vậy, đánh lén tôi? Hay là dò xét tôi?”
Ảnh Tử vận công, đau đớn trên cánh tay cũng từ từ tiêu tần đi. Tay anh ta đưa ra sau lưng nhìn chăm chăm Giang Cung Tuấn, từng bước một đi tới trước người Giang Cung Tuần mới cười nói: “Chỉ là tôi tò mò vì sao tu vi của anh lại tăng lên mấy cảnh giới. Bây giờ nhìn lại, khoảng thời gian này nhất định anh đã gặp được kỳ ngộ. Đã hiểu được bức vẽ Hoa Nguyệt Sơn Cư rồi sao?
Ảnh Tử treo nụ cười trên mặt. Nhưng khiếp sợ trong lòng lại khó mà binh phục.
Tu vi anh ta đang ở Ngũ Cảnh.
Thực lực này không thể nói là vô địch thiên hạ, dưới tình huống những tiền bối của thế hệ trước không ra tay thì anh ta tuyệt đối là người rất mạnh. Hiện tại đổi chưởng với Giang Cung Tuần lại bị chấn động ngược lại. lực phản chấn mạnh đến nổi khiến tay anh ta tê dại, khí huyết trong cơ thể quay cuồng
Vậy mà Giang Cung Tuấn không nhúc nhích, mặt còn không đổi sắc.
Điều này nói rõ, thực lực của Giang Cung Tuấn quả thật mạnh hơn anh ta rất nhiều.
Hu!
Trên Ngũ Cánh?
Anh ta khó mà tin tưởng, chỉ mới một thời gian ngắn như vậy thì làm sao mà thực lực của Giang Cung Tuấn lại có thể thay đổi nhanh đến thế?
Là đã gặp được kỳ ngộ hay đã tìm hiểu được tấm bản vẽ Hoa
Nguyệt Sơn Cư Đồ vì thế thực lực đột nhiên tăng mạnh.
Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói: "Cũng là vận khí. Thời điểm lúc trước khi tôi ở nhà họ Giang tôi bị thương. Thời điểm mượn chân khí trong đất của nhà họ Giang, đả thông hai mạch nhâm đốc, kỳ kinh bắt mạch. Khoảng thời gian đó cố gắng tu luyện, lúc này chân khí mới tăng lên. “Phải không?”
Trên mặt Ảnh Tử viết thật to hai chữ không tin.
Coi như là đả thông hai mạch nhậm đốc, kỳ kinh bắt mạch nhưng trong thời gian ngân như vậy cũng không có cách nào đạt được chân khí hùng hậu như vậy. Nhưng, Giang Cung Tuấn không nói anh ta cũng không hỏi nhiều làm chi.
Đưa tay ra dấu mời: "Đi thôi."
Giang Cung Tuấn xoay người rời đi. Mà Ảnh Tử thì vẫy vẫy tay, trên mặt đều là vẽ thống khổ nghiêng răng nghiếng lợi nói: “Thật đau"
Cung Thiên Ninh,
Một căn phòng khách sang trọng.
Vua nước Đoạn Hùng mặc một bộ đồ ngủ bình thường, ngôi ở trên ghế sa lon, trong tay cầm báo, đang đọc một cách chăm chú Giang Cung Tuấn đi tới ông ta mới đặt tờ báo trong tay xuống, chi chi ghế sa lon đối diện nói. "Ngôi
Giang Cung Tuấn ngồi xuống.
Mới vừa ngồi xuống thì một điều thuốc bay đến. Giang Cung Tuần nhận lấy cầm bật lửa trên bàn đốt.
Vua nước Đoan Hùng hỏi: "Lần này vào kinh là có chuyện gì không?" Giang Cung Tuấn hút thuốc, thản nhiên nói. “Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là đến để hỏi tình huống của ngài Cao.
Ngài Cao phái Cao Mẫn Ngọc vào trong nước, tạo ra phiền toái lớn cho tôi. "Chuyện này là thật sao?” Vương kinh ngạc.
Giang Cung Tuấn nhìn ông ta một cái nói: "Không cần giả vờ với tôi là ngài không biết những chuyện này. Ngài thân là vua nước Đoan Hùng, là người nằm giữ mạng lưới tình báo cực kỳ kinh khủng. Tôi tin rằng chuyện của Đoan Hùng quả thật cũng khiến rất nhiều người bất mãn “Quá khen." Vua nước Đoan Hùng cười nhạt. "Ngài Cao có lai lịch như thế nào?” Thần sắc Giang Cung Tuấn trầm xuống, nói: “Tôi định lợi dụng hình kiểm để chém ngài Cao"
Nghe vậy, sắc mặt vua nước Đoan Hùng khẽ biển, chợt cười nói: "Ý tưởng này của cậu thật đúng là điên cuồng"
Ảnh tử đi tới đứng ở sau lưng vua nước Đoạn Hùng cũng sững sờ. Ông không nghĩ tới, Giang Cung Tuấn lại có suy nghĩ này.
Chém ngài Cao?
Nếu như có thể giết, Vương cần gì phải chờ tới bây giờ.
Giang Cung Tuấn dựa vào trên ghế sa lon bắt chéo hai chân lên nói: “Cho nên tôi cần biết được tin tức của ngài Cao một cách cặn kẽ
Nghe vậy, vua nước Đoan Hùng lâm vào trạng thái suy nghĩ. Mà Ảnh Tử thi đứng bên cạnh, ở bên tại ông nhỏ giọng nói một câu.
Sắc mặt Vương từ khiếp sợ đến nghi ngờ, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười vui mừng.
Chợt cười nói: "Long Vương, cậu muốn chém ngài Cao, tôi rất tán thành, nhưng mà tôi sẽ không cho cậu bất kỳ một trợ giúp nào.
Nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cậu đều phải tự mình gánh chịu" Giang Cung Tuần cau mày nói: "Sẽ xảy ra chuyện gì? Ngãi đừng có thừa nước đục thả câu. Nói lai lịch của ngài Cao cho tôi."
- ---------------------------
/1256
|