Võ đạo càng lên cao đột phá càng khó, đồng thời chênh lệch giữa mỗi cảnh giới lại càng trở nên khổng lồ, nếu như ở những cảnh giới thấp, cái sự chênh lệch này có thể được bù đắp bằng một vài thủ đoạn, chẳng hạn như một Tướng cấp sở hữu chiến lực cường hoành cùng với trang bị vũ kĩ siêu việt thì có thể vượt cấp giết chết Vương cấp, thậm chí cá biệt trong một vài trường hợp sử dụng đến mấy thứ nghịch thiên như phù lục hay cấm khí thì dù chỉ là con kiến Sĩ cấp cũng có thể giết chết Tôn cấp nếu đối phương sơ ý.
Nhưng đạt tới Thánh cấp, ngoại lực trở nên hoàn toàn vô hiệu trước những cường giả này, không phải là không có những thứ có thể ảnh hưởng tới Thánh cấp như là cấm khí hay phù lục, mà là nếu không có thực lực của Thánh giai thì căn bản không thể nào mà sử dụng những thứ như thế này, bởi vì mặc dù uy lực của bọn chúng cực kì khủng bố, nhưng bản thân lại không hề mang theo pháp tắc chi lực, mà Thánh cấp thì gần như là bất tử nếu không bị tàn phá bởi pháp tắc chi lực, đó là lí do tại sao chỉ có Thánh cấp hoặc ít nhất là người mang theo pháp tắc lực mới có thể tổn thương được Thánh cấp cường giả.
Thánh cấp phân chia làm bốn cảnh giới Thánh Giả - Thánh Hoàng – Thánh Tôn – Thánh Quân, mỗi một cảnh giới chênh lệch với nhau như trời với đất, Thánh Hoàng hắt hơi một cái cũng đủ giết chết một đám Thánh Giả, trong khi Thánh Tôn thì chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát Thánh Hoàng, còn Thánh Quân căn bản không phải là con người, bọn họ đã vượt quá xa phạm trù nhân loại có thể làm được rồi.
Mỗi một cảnh giới trong Thánh cấp cũng chia làm ba tầng thứ sơ – trung – cao, tuy mỗi tầng thứ không chênh lệch nhiều đến mức trên trời dưới đất như Thánh Giả so với Thánh Hoàng, nhưng chênh lệch thì vẫn vô cùng lớn, một Thánh Giả trung giai đỉnh phong dù có cố hết sức thì cũng khó mà đánh thắng nổi một Thánh Giả cao giai đỉnh phong, có thể giữ mạng là tốt lắm rồi.
Đây không phải là vấn đề chênh lệch về chiến lực của mỗi người mà là về khả năng lĩnh ngộ, Thánh cấp chi chiến chính là Lĩnh Vực chiến, cùng là Thánh Giả với nhau thì hầu như chỉ có Lĩnh Vực tầng thứ nhất giống như nhau, nhưng mà cùng là Thánh Giả, trung giai hay cao giai sẽ có kết quả lĩnh ngộ chênh lệch, từ đó khiến cho Lĩnh Vực có sự phân chia cao thấp, chẳng hạn như Lâm Tử Hàm khi ở Thanh Linh quốc đã tự thân lấy một địch bảy, trong đó có một Thánh Giả cao giai cùng với vài Thánh Giả sơ giai cùng trung giai khác mà gần như lông tóc không hề tổn thương, thậm chí còn đè đầu cưỡi cổ đối phương ra mà bán hành ngập mồm, đó chính là sự chênh lệch về Lĩnh Vực.
Tu vi Tử Phong là Thánh Giả sơ giai đỉnh phong, điều này thì gần như toàn bộ Lăng Hư Cung đều biết, nhưng chiến lực của hắn thì thập phần quái vật, không nói đến việc hắn đánh thắng Trần Mộ cùng với cửu trưởng lão Chu Tước Phong, mà vừa rồi khi mới tiến vào Sinh Hồn bí cảnh, Lăng Chiến của Lăng gia có tu vi Thánh Giả trung giai đỉnh phong còn bị hắn miểu sát, Hàn Nhất Nguyên đoán chừng chiến lực của Tử Phong có thể sánh ngang với Thánh Giả cao giai đỉnh phong.
Một Thánh Giả sơ giai đỉnh phong mà mở miệng muốn can thiệp vào cuộc chiến của bốn Thánh Giả cao giai đỉnh phong thì không khác gì muốn tự sát, Tử Phong nói như thế thì có phần hơi bị ngạo mạn, chỉ là Hàn Nhất Nguyên không cho là như vậy, hắn ta xứng đáng có quyền được ngạo mạn a.
“Ngài định giúp đỡ trưởng lão Thuần Thú Tông đánh đuổi người của Lăng gia đi ư??” Hàn Nhất Nguyên trầm ngâm nói.
“Cứ ở lại đây chờ ta trở về đi, đừng có bất ngờ trước kết quả là được.” Tử Phong cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền nhảy lên không trung sau đó biến mất, để lại một Hàn Nhất Nguyên ngơ ngác.
Hơn trăm dặm về phía đống, ở trên không trung lúc này là một tràng chiến đấu kịch liệt khiến thiên địa biến sắc, không gian sụp đổ, vô số âm thanh bạo tạc vang lên giống như trời sập, loáng thoáng có thể nhìn thấy sáu thân ảnh đang cuốn lấy nhau mà chiến đấu.
Phe Thuần Thú Tông có hai người, đó chính là lão già mặt đỏ có tên là Cao Tiến lúc trước đã cà khịa nhau với thất trưởng lão Lăng gia Lăng Thần, cùng với lão chính là nữ nhân thành thục vũ mị hay đúng hơn mà nói thì là cháu gái của lão. Về phe của Lăng gia thì đó là hai trung niên nhân trông giống hệt nhau cả về ngoại hình lẫn trang phục, hiển nhiên là hai anh em sinh đôi, chỉ khác nhau ở chỗ đó là một người sử dụng thương làm vũ khí trong khi người còn lại thì dùng một thanh đại kiếm.
Sở dĩ nói rằng có sáu thân ảnh đang cuốn lấy nhau chiến đấu là bởi vì ngoài bốn người này ra còn có thêm hai đầu yêu thú nữa. Thuần Thú Tông không phải chỉ đặt cái tên như vậy xong để đấy, bọn họ thật sự có bản lĩnh thuần phục yêu thú trở thành đồng bạn chiến đấu cùng với mình. Hai đầu yêu thú này hiển nhiên không phải là thú hoang mà chính là yêu thú đã được thuần phục của hai người bên Thuần Thú Tông.
Yêu thú của Cao Tiến là một đầu đại xà thân dài hơn ba chục mét, thân rắn to như khúc cây lớn, trên lưng còn mọc ra sáu cái cánh giống như là cánh dơi nhìn vô cùng dị hợm, Thất giai Vô Ảnh Xà, phong thuộc tính yêu thú thực lực Thánh Giả cao giai sơ cấp.
Cháu gái của Cao Tiến thì có yêu thú hộ vệ là một đầu hắc báo vô cùng dữ tợn, thân hình to lớn không kém gì Bạch Lân Hổ mà Tử Phong gặp lúc trước, toàn thân lông một màu đen bóng, trên cơ thể còn có một vài dải lông chuyển sang màu tím vằn vện giống như những tia sét, cả người liên tục phát ra lôi điện lập lòe trông vô cùng khủng bố, Thất giai Hắc Lôi Báo, lôi hệ yêu thú thực lực Thánh Giả trung giai cao cấp.
Bản thân Thuần Thú Tông nếu xét về chiến lực của mỗi một cá nhân thì không có nổi bật cho lắm nếu so sánh với người của các thế lực lớn khác, kể cả những người có thiên phú tu luyện tuyệt luân thì chiến lực cá nhân cũng không phải là cái gì khác biệt cả. Nhưng vấn đề ở chỗ người của Thuần Thú Tông không hề biết đến cái khái niệm đơn đả độc đấu, mỗi một đệ tử Thuần Thú Tông ngoài vô số yêu thú thu phục được còn có một bản mệnh yêu thú là yêu thú có thực lực mạnh nhất, khi chiến đấu có thể dùng bí thuật đặc thù của Thuần Thú Tông để tiến hành hợp kích, uy lực vô cùng cường hãn.
Sở dĩ vừa rồi Tử Phong chỉ nói đến sự hiện diện của bốn người mà không nhắc đến hai đầu yêu thú là bởi vì đối với hắn, hai con yêu thú này căn bản không phải là một mối đe dọa, đến cả siêu cấp Thất giai yêu thú như Bạch Lân Hổ hay Cương Giáp Đường Lang còn bị hắn làm thịt, hai đầu yêu thú này thuần túy chỉ là sủng vật trong mắt hắn.
Theo lí thuyết mà nói thì hẳn phe Thuần Thú Tông với quân số áp đảo cùng với hợp kích chi thuật cường hãn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng sự thật thì ngược lại, chính là hai người bên phe Lăng gia mới đang chiếm thế thượng phong. Nếu như Thiên Cơ Tông nổi tiếng thiên hạ về cơ quan và trận pháp thì đồng dạng Lăng gia cũng nổi tiếng thiên hạ về tạo nghệ trận pháp, khác nhau một chỗ đó là Thiên Cơ Tông thông thạo trận pháp sử dụng lên vật chết như các loại cơ quan máy móc, còn Lăng gia thì thành thạo sử dụng trận pháp trong chiến đấu.
Hai tên trưởng lão Lăng gia có tên lần lượt là Lăng Thiên cùng Lăng Vũ, cả hai vốn là anh em song sinh, từ bé tới lớn tình cảm huynh đệ vô cùng gần gũi gắn bó, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, luyện võ cùng với nhau, gần như sinh hoạt của hai người đều gắn liền với nhau không rời. Hai người chỉ có hứng thú đối với tu luyện, đến nay tuy diện mạo trung niên nhưng tuổi tác thì đã ngoài ba trăm, lấy vợ sinh con không nằm trong từ điển của hai người, chỉ có võ đạo mới khiến hai người cảm thấy hứng thú.
Tạo nghệ trận pháp của Lăng gia chủ yếu dựa vào sự kì diệu của trận pháp, nhưng chính sự đồng bộ của những người đóng vai trò là thành phần của trận pháp mới quyết định được độ mạnh yếu của trận pháp đó, Lăng Thiên cùng Lăng Vũ hai huynh đệ có độ thân thuộc cùng hiểu rõ lẫn nhau gần như trăm phần trăm này chính là nhân tuyển thích hợp nhất đối với trận pháp của Lăng gia.
Từ lúc giao chiến nổ ra cho đến hiện tại, mặc dù sở hữu ưu thế về số lượng nhưng phe Thuần Thú Tông lại bị đè ép đánh cho không ngẩng đầu được dậy, thật sự thì Lăng Thiên và Lăng Vũ hai người kết hợp với nhau quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến người khác tức lộn ruột. Mỗi khi bọn họ muốn tấn công thì hai người Lăng Thiên lại thay đổi trận pháp hợp kích, tạo ra một lớp phòng thủ đến cả con ruồi cũng không lọt được vào, sau đó thì khi đối phương hết đà tấn công, bọn họ lại chuyển đổi trận pháp, biến thành một trận pháp công kích thập phần lăng lệ mà tấn công.
Không chỉ trận pháp mà cả Lĩnh Vực của hai người cũng thập phần ăn ý với nhau, người này bổ khuyết cho thiếu sót của người kia và ngược lại khiến phe Thuần Thú Tông dù có thêm cả yêu thú bản mệnh mạnh mẽ nhưng cũng không làm được gì, ngược lại còn bị phản kích đến luống cuống chân tay.
Cháu gái của Cao Tiến tên là Tống Mặc Hinh, sở dĩ không cùng họ Cao với lão bởi đơn giản nàng là cháu ngoại, không phải cháu nội, họ của nàng lấy theo họ bên nhà nội là Tống gia. Tống gia lúc trước cũng là một trong những thế lực lớn, nhưng mà không hiểu chuyện gì xảy ra mà toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới chỉ trong một đêm liền bị một cỗ thế lực thần bí diệt sát đến không còn một người, chỉ có những người đã rời khỏi Tống gia hoặc giống như Tống Mặc Hinh, trở thành đệ tử của thế lực khác mới tránh được một kiếp.
Điều lạ lùng đó là chỉ một mình Tống gia là bị diệt môn, tất cả các thế lực phụ thuộc hay có quan hệ thông gia với Tống gia đều toàn vẹn không chút sứt mẻ, thậm chí con cái nếu không mang họ Tống thì vẫn bình an vô sự, đó cũng chỉ là những lí do duy nhất khiến huyết mạch Tống gia vẫn còn trên đời này.
Tống Mặc Hinh lúc này có khổ mà không nói nên lời, bản thân nàng thiên phú trác tuyệt, tuổi chưa tới một trăm đã đạt tới Thánh Giả cao giai đỉnh phong, sánh bước cùng với gia gia của nàng là Cao Tiến, yêu thú bản mệnh của nàng là Hắc Lôi Báo cũng thuộc hàng hiếm trong yêu thú, tiềm năng trở thành yêu thú cấp bậc Thánh Hoàng cùng với nàng là rất lớn. Bản thân nàng thật sự là loại thiên tài vạn năm có một, không chỉ tu luyện nhanh mà chiến lực bản thân cũng cường hãn, nếu so sánh thì nàng còn nhỉnh hơn Thánh Giả cao giai đỉnh phong lâu đời như Cao Tiến một khoảng.
Nhưng mà hiện tại chỗ chiến lực đó của nàng cũng với Hắc Lôi Báo gần như vứt vào sọt rác, nàng tuy sở hữu hợp kích chi thuật thần kì của Thuần Thú Tông nhưng sự kết hợp tưởng chừng như hoàn mĩ của nàng với yêu thú bản mệnh gặp phải hai tên song sinh chết tiệt kia thì giống như cháu trai gặp cụ tổ, căn bản không thể so sánh, công kích của nàng cùng với yêu thú thì có phần rời rạc không đồng nhất trong khi đối phương tuy có hai người nhưng lại có cảm giác như chỉ là một người duy nhất, không hề tồn tại kẽ hở nào.
Một tiếng nổ lớn vang vọng trên không trung chấn cho không gian phụ cận run rẩy như muốn sụp đổ, Tống Mặc Hinh và Cao Tiến bật ngửa ra sau như diều đứt dây, theo sau hai người bọn họ là thân ảnh của Hắc Lôi Báo cùng với Vô Ảnh Xà, lúc này hai người trông vô cùng chật vật, quần áo rách nát, trên người có thể thấy được một vài vết thương nhỏ, hai đầu yêu thú thì bị thương còn nhiều hơn cả chủ nhân của mình, chỉ là lấy thể chất của yêu thú thì từng này thương tích vẫn không phải là vấn đề lớn lắm.
Tống Mặc Hinh vừa mới trụ vững thân hình, không gian phía trước nàng đã bị xé rách, sau đó một đạo thân ảnh giống như thiểm điện mà lao ra từ khe hở không gian, mũi thương sáng loáng sắc nhọn đến cực điểm đâm tới, đầu mũi thương lóe lên quang mang màu hoàng kim biểu hiện cho kim chi lực tinh thuần tới cực điểm.
“Chết đi!!” Lăng Thiên toàn lực đâm ra một thương, một chiêu này của hắn đã kèm theo vũ kĩ cùng với kim chi áo nghĩa gia trì, trúng một chiêu trực diện này không chết thì cũng mất đến nửa cái mạng, khoảnh khắc công kích hoàn hảo này đã được hai huynh đệ bọn hắn tìm cách xây dựng từ nãy đến giờ, thời điểm này chính là lúc mà đòn công kích của hắn sẽ khiến đối phương không thể né tránh nổi, đây chính là thời điểm hoàn hảo!!
Xác thực thời điểm này là vô cùng hoàn hảo, Tống Mặc Hinh căn bản không thể tránh né mà chỉ có thể bị động lấy cứng đối cứng, nhưng mà bản thân nàng là mộc hệ linh căn võ giả, tuy năng lực công kích không hề yếu nhưng so với kim thuộc tính thì không chỉ thua kém vài bậc mà còn bị ngũ hành tương sinh tương khắc áp chế nữa, một thương này, nàng tiếp không nổi.
Những tưởng mũi thương sẽ trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của nàng dễ như trở bàn tay bất kể nàng có làm ra hành động gì để chống trả thì dị biến chợt xảy ra, mũi thương chỉ cách ngực nàng chưa tới hai gang tay liền khựng lại giữa chừng giống như đâm phải thiết bản, một bàn tay bọc trong lớp giáp màu bạc sáng chói không biết từ lúc nào đã xuất hiện trực tiếp nắm lấy đầu mũi thương khiến nó không thể nhúc nhích mảy may.
Nhưng đạt tới Thánh cấp, ngoại lực trở nên hoàn toàn vô hiệu trước những cường giả này, không phải là không có những thứ có thể ảnh hưởng tới Thánh cấp như là cấm khí hay phù lục, mà là nếu không có thực lực của Thánh giai thì căn bản không thể nào mà sử dụng những thứ như thế này, bởi vì mặc dù uy lực của bọn chúng cực kì khủng bố, nhưng bản thân lại không hề mang theo pháp tắc chi lực, mà Thánh cấp thì gần như là bất tử nếu không bị tàn phá bởi pháp tắc chi lực, đó là lí do tại sao chỉ có Thánh cấp hoặc ít nhất là người mang theo pháp tắc lực mới có thể tổn thương được Thánh cấp cường giả.
Thánh cấp phân chia làm bốn cảnh giới Thánh Giả - Thánh Hoàng – Thánh Tôn – Thánh Quân, mỗi một cảnh giới chênh lệch với nhau như trời với đất, Thánh Hoàng hắt hơi một cái cũng đủ giết chết một đám Thánh Giả, trong khi Thánh Tôn thì chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát Thánh Hoàng, còn Thánh Quân căn bản không phải là con người, bọn họ đã vượt quá xa phạm trù nhân loại có thể làm được rồi.
Mỗi một cảnh giới trong Thánh cấp cũng chia làm ba tầng thứ sơ – trung – cao, tuy mỗi tầng thứ không chênh lệch nhiều đến mức trên trời dưới đất như Thánh Giả so với Thánh Hoàng, nhưng chênh lệch thì vẫn vô cùng lớn, một Thánh Giả trung giai đỉnh phong dù có cố hết sức thì cũng khó mà đánh thắng nổi một Thánh Giả cao giai đỉnh phong, có thể giữ mạng là tốt lắm rồi.
Đây không phải là vấn đề chênh lệch về chiến lực của mỗi người mà là về khả năng lĩnh ngộ, Thánh cấp chi chiến chính là Lĩnh Vực chiến, cùng là Thánh Giả với nhau thì hầu như chỉ có Lĩnh Vực tầng thứ nhất giống như nhau, nhưng mà cùng là Thánh Giả, trung giai hay cao giai sẽ có kết quả lĩnh ngộ chênh lệch, từ đó khiến cho Lĩnh Vực có sự phân chia cao thấp, chẳng hạn như Lâm Tử Hàm khi ở Thanh Linh quốc đã tự thân lấy một địch bảy, trong đó có một Thánh Giả cao giai cùng với vài Thánh Giả sơ giai cùng trung giai khác mà gần như lông tóc không hề tổn thương, thậm chí còn đè đầu cưỡi cổ đối phương ra mà bán hành ngập mồm, đó chính là sự chênh lệch về Lĩnh Vực.
Tu vi Tử Phong là Thánh Giả sơ giai đỉnh phong, điều này thì gần như toàn bộ Lăng Hư Cung đều biết, nhưng chiến lực của hắn thì thập phần quái vật, không nói đến việc hắn đánh thắng Trần Mộ cùng với cửu trưởng lão Chu Tước Phong, mà vừa rồi khi mới tiến vào Sinh Hồn bí cảnh, Lăng Chiến của Lăng gia có tu vi Thánh Giả trung giai đỉnh phong còn bị hắn miểu sát, Hàn Nhất Nguyên đoán chừng chiến lực của Tử Phong có thể sánh ngang với Thánh Giả cao giai đỉnh phong.
Một Thánh Giả sơ giai đỉnh phong mà mở miệng muốn can thiệp vào cuộc chiến của bốn Thánh Giả cao giai đỉnh phong thì không khác gì muốn tự sát, Tử Phong nói như thế thì có phần hơi bị ngạo mạn, chỉ là Hàn Nhất Nguyên không cho là như vậy, hắn ta xứng đáng có quyền được ngạo mạn a.
“Ngài định giúp đỡ trưởng lão Thuần Thú Tông đánh đuổi người của Lăng gia đi ư??” Hàn Nhất Nguyên trầm ngâm nói.
“Cứ ở lại đây chờ ta trở về đi, đừng có bất ngờ trước kết quả là được.” Tử Phong cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền nhảy lên không trung sau đó biến mất, để lại một Hàn Nhất Nguyên ngơ ngác.
Hơn trăm dặm về phía đống, ở trên không trung lúc này là một tràng chiến đấu kịch liệt khiến thiên địa biến sắc, không gian sụp đổ, vô số âm thanh bạo tạc vang lên giống như trời sập, loáng thoáng có thể nhìn thấy sáu thân ảnh đang cuốn lấy nhau mà chiến đấu.
Phe Thuần Thú Tông có hai người, đó chính là lão già mặt đỏ có tên là Cao Tiến lúc trước đã cà khịa nhau với thất trưởng lão Lăng gia Lăng Thần, cùng với lão chính là nữ nhân thành thục vũ mị hay đúng hơn mà nói thì là cháu gái của lão. Về phe của Lăng gia thì đó là hai trung niên nhân trông giống hệt nhau cả về ngoại hình lẫn trang phục, hiển nhiên là hai anh em sinh đôi, chỉ khác nhau ở chỗ đó là một người sử dụng thương làm vũ khí trong khi người còn lại thì dùng một thanh đại kiếm.
Sở dĩ nói rằng có sáu thân ảnh đang cuốn lấy nhau chiến đấu là bởi vì ngoài bốn người này ra còn có thêm hai đầu yêu thú nữa. Thuần Thú Tông không phải chỉ đặt cái tên như vậy xong để đấy, bọn họ thật sự có bản lĩnh thuần phục yêu thú trở thành đồng bạn chiến đấu cùng với mình. Hai đầu yêu thú này hiển nhiên không phải là thú hoang mà chính là yêu thú đã được thuần phục của hai người bên Thuần Thú Tông.
Yêu thú của Cao Tiến là một đầu đại xà thân dài hơn ba chục mét, thân rắn to như khúc cây lớn, trên lưng còn mọc ra sáu cái cánh giống như là cánh dơi nhìn vô cùng dị hợm, Thất giai Vô Ảnh Xà, phong thuộc tính yêu thú thực lực Thánh Giả cao giai sơ cấp.
Cháu gái của Cao Tiến thì có yêu thú hộ vệ là một đầu hắc báo vô cùng dữ tợn, thân hình to lớn không kém gì Bạch Lân Hổ mà Tử Phong gặp lúc trước, toàn thân lông một màu đen bóng, trên cơ thể còn có một vài dải lông chuyển sang màu tím vằn vện giống như những tia sét, cả người liên tục phát ra lôi điện lập lòe trông vô cùng khủng bố, Thất giai Hắc Lôi Báo, lôi hệ yêu thú thực lực Thánh Giả trung giai cao cấp.
Bản thân Thuần Thú Tông nếu xét về chiến lực của mỗi một cá nhân thì không có nổi bật cho lắm nếu so sánh với người của các thế lực lớn khác, kể cả những người có thiên phú tu luyện tuyệt luân thì chiến lực cá nhân cũng không phải là cái gì khác biệt cả. Nhưng vấn đề ở chỗ người của Thuần Thú Tông không hề biết đến cái khái niệm đơn đả độc đấu, mỗi một đệ tử Thuần Thú Tông ngoài vô số yêu thú thu phục được còn có một bản mệnh yêu thú là yêu thú có thực lực mạnh nhất, khi chiến đấu có thể dùng bí thuật đặc thù của Thuần Thú Tông để tiến hành hợp kích, uy lực vô cùng cường hãn.
Sở dĩ vừa rồi Tử Phong chỉ nói đến sự hiện diện của bốn người mà không nhắc đến hai đầu yêu thú là bởi vì đối với hắn, hai con yêu thú này căn bản không phải là một mối đe dọa, đến cả siêu cấp Thất giai yêu thú như Bạch Lân Hổ hay Cương Giáp Đường Lang còn bị hắn làm thịt, hai đầu yêu thú này thuần túy chỉ là sủng vật trong mắt hắn.
Theo lí thuyết mà nói thì hẳn phe Thuần Thú Tông với quân số áp đảo cùng với hợp kích chi thuật cường hãn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng sự thật thì ngược lại, chính là hai người bên phe Lăng gia mới đang chiếm thế thượng phong. Nếu như Thiên Cơ Tông nổi tiếng thiên hạ về cơ quan và trận pháp thì đồng dạng Lăng gia cũng nổi tiếng thiên hạ về tạo nghệ trận pháp, khác nhau một chỗ đó là Thiên Cơ Tông thông thạo trận pháp sử dụng lên vật chết như các loại cơ quan máy móc, còn Lăng gia thì thành thạo sử dụng trận pháp trong chiến đấu.
Hai tên trưởng lão Lăng gia có tên lần lượt là Lăng Thiên cùng Lăng Vũ, cả hai vốn là anh em song sinh, từ bé tới lớn tình cảm huynh đệ vô cùng gần gũi gắn bó, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, luyện võ cùng với nhau, gần như sinh hoạt của hai người đều gắn liền với nhau không rời. Hai người chỉ có hứng thú đối với tu luyện, đến nay tuy diện mạo trung niên nhưng tuổi tác thì đã ngoài ba trăm, lấy vợ sinh con không nằm trong từ điển của hai người, chỉ có võ đạo mới khiến hai người cảm thấy hứng thú.
Tạo nghệ trận pháp của Lăng gia chủ yếu dựa vào sự kì diệu của trận pháp, nhưng chính sự đồng bộ của những người đóng vai trò là thành phần của trận pháp mới quyết định được độ mạnh yếu của trận pháp đó, Lăng Thiên cùng Lăng Vũ hai huynh đệ có độ thân thuộc cùng hiểu rõ lẫn nhau gần như trăm phần trăm này chính là nhân tuyển thích hợp nhất đối với trận pháp của Lăng gia.
Từ lúc giao chiến nổ ra cho đến hiện tại, mặc dù sở hữu ưu thế về số lượng nhưng phe Thuần Thú Tông lại bị đè ép đánh cho không ngẩng đầu được dậy, thật sự thì Lăng Thiên và Lăng Vũ hai người kết hợp với nhau quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến người khác tức lộn ruột. Mỗi khi bọn họ muốn tấn công thì hai người Lăng Thiên lại thay đổi trận pháp hợp kích, tạo ra một lớp phòng thủ đến cả con ruồi cũng không lọt được vào, sau đó thì khi đối phương hết đà tấn công, bọn họ lại chuyển đổi trận pháp, biến thành một trận pháp công kích thập phần lăng lệ mà tấn công.
Không chỉ trận pháp mà cả Lĩnh Vực của hai người cũng thập phần ăn ý với nhau, người này bổ khuyết cho thiếu sót của người kia và ngược lại khiến phe Thuần Thú Tông dù có thêm cả yêu thú bản mệnh mạnh mẽ nhưng cũng không làm được gì, ngược lại còn bị phản kích đến luống cuống chân tay.
Cháu gái của Cao Tiến tên là Tống Mặc Hinh, sở dĩ không cùng họ Cao với lão bởi đơn giản nàng là cháu ngoại, không phải cháu nội, họ của nàng lấy theo họ bên nhà nội là Tống gia. Tống gia lúc trước cũng là một trong những thế lực lớn, nhưng mà không hiểu chuyện gì xảy ra mà toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới chỉ trong một đêm liền bị một cỗ thế lực thần bí diệt sát đến không còn một người, chỉ có những người đã rời khỏi Tống gia hoặc giống như Tống Mặc Hinh, trở thành đệ tử của thế lực khác mới tránh được một kiếp.
Điều lạ lùng đó là chỉ một mình Tống gia là bị diệt môn, tất cả các thế lực phụ thuộc hay có quan hệ thông gia với Tống gia đều toàn vẹn không chút sứt mẻ, thậm chí con cái nếu không mang họ Tống thì vẫn bình an vô sự, đó cũng chỉ là những lí do duy nhất khiến huyết mạch Tống gia vẫn còn trên đời này.
Tống Mặc Hinh lúc này có khổ mà không nói nên lời, bản thân nàng thiên phú trác tuyệt, tuổi chưa tới một trăm đã đạt tới Thánh Giả cao giai đỉnh phong, sánh bước cùng với gia gia của nàng là Cao Tiến, yêu thú bản mệnh của nàng là Hắc Lôi Báo cũng thuộc hàng hiếm trong yêu thú, tiềm năng trở thành yêu thú cấp bậc Thánh Hoàng cùng với nàng là rất lớn. Bản thân nàng thật sự là loại thiên tài vạn năm có một, không chỉ tu luyện nhanh mà chiến lực bản thân cũng cường hãn, nếu so sánh thì nàng còn nhỉnh hơn Thánh Giả cao giai đỉnh phong lâu đời như Cao Tiến một khoảng.
Nhưng mà hiện tại chỗ chiến lực đó của nàng cũng với Hắc Lôi Báo gần như vứt vào sọt rác, nàng tuy sở hữu hợp kích chi thuật thần kì của Thuần Thú Tông nhưng sự kết hợp tưởng chừng như hoàn mĩ của nàng với yêu thú bản mệnh gặp phải hai tên song sinh chết tiệt kia thì giống như cháu trai gặp cụ tổ, căn bản không thể so sánh, công kích của nàng cùng với yêu thú thì có phần rời rạc không đồng nhất trong khi đối phương tuy có hai người nhưng lại có cảm giác như chỉ là một người duy nhất, không hề tồn tại kẽ hở nào.
Một tiếng nổ lớn vang vọng trên không trung chấn cho không gian phụ cận run rẩy như muốn sụp đổ, Tống Mặc Hinh và Cao Tiến bật ngửa ra sau như diều đứt dây, theo sau hai người bọn họ là thân ảnh của Hắc Lôi Báo cùng với Vô Ảnh Xà, lúc này hai người trông vô cùng chật vật, quần áo rách nát, trên người có thể thấy được một vài vết thương nhỏ, hai đầu yêu thú thì bị thương còn nhiều hơn cả chủ nhân của mình, chỉ là lấy thể chất của yêu thú thì từng này thương tích vẫn không phải là vấn đề lớn lắm.
Tống Mặc Hinh vừa mới trụ vững thân hình, không gian phía trước nàng đã bị xé rách, sau đó một đạo thân ảnh giống như thiểm điện mà lao ra từ khe hở không gian, mũi thương sáng loáng sắc nhọn đến cực điểm đâm tới, đầu mũi thương lóe lên quang mang màu hoàng kim biểu hiện cho kim chi lực tinh thuần tới cực điểm.
“Chết đi!!” Lăng Thiên toàn lực đâm ra một thương, một chiêu này của hắn đã kèm theo vũ kĩ cùng với kim chi áo nghĩa gia trì, trúng một chiêu trực diện này không chết thì cũng mất đến nửa cái mạng, khoảnh khắc công kích hoàn hảo này đã được hai huynh đệ bọn hắn tìm cách xây dựng từ nãy đến giờ, thời điểm này chính là lúc mà đòn công kích của hắn sẽ khiến đối phương không thể né tránh nổi, đây chính là thời điểm hoàn hảo!!
Xác thực thời điểm này là vô cùng hoàn hảo, Tống Mặc Hinh căn bản không thể tránh né mà chỉ có thể bị động lấy cứng đối cứng, nhưng mà bản thân nàng là mộc hệ linh căn võ giả, tuy năng lực công kích không hề yếu nhưng so với kim thuộc tính thì không chỉ thua kém vài bậc mà còn bị ngũ hành tương sinh tương khắc áp chế nữa, một thương này, nàng tiếp không nổi.
Những tưởng mũi thương sẽ trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của nàng dễ như trở bàn tay bất kể nàng có làm ra hành động gì để chống trả thì dị biến chợt xảy ra, mũi thương chỉ cách ngực nàng chưa tới hai gang tay liền khựng lại giữa chừng giống như đâm phải thiết bản, một bàn tay bọc trong lớp giáp màu bạc sáng chói không biết từ lúc nào đã xuất hiện trực tiếp nắm lấy đầu mũi thương khiến nó không thể nhúc nhích mảy may.
/508
|