“Hơi nặng tay ư?” Vu Dương nhìn tôi từ trên xuống dưới, đột nhiên nắm lấy cổ tay đang bị thương của tôi, thấy nơi đó đang được băng gạc quấn chặt: “Cô ấy làm à?”
“Không sao, không sao rồi.” Tôi nghĩ đến việc Lưu Hà đã cứu mình hai lần, với cả tính tình vốn có của cô ta, tôi cũng bình thường trở lại: “Cô ấy cần máu, chủ yếu là để làm thuốc giải cho anh, huống chi, cô ấy đã băng bó cẩn thận vết thương của tôi rồi, bây giờ cũng không còn đau nữa.”
“Nói thì nghe nhẹ nhàng lắm.” Huyền Kỳ nhắc lại tình cảnh lúc ấy, vẫn tức giận vô cùng “Tại anh không thấy thôi, tôi nhìn thấy rõ ràng, máu me…”
“Được rồi được rồi, bây giờ không phải đã không sao rồi à.” Tôi xen ngang, không muốn nghe cậu cứ lải nhải, chưa kể là, cơn đau nhức quả thật đã đỡ nhiều rồi, thuốc của Lưu Hà quả nhiên là hữu hiệu.
Vu Dương lại nhìn băng gạc chỗ cổ tay tôi, rồi nhìn nhìn tôi, không nói gì.
“Thôi bỏ đi, không sao đâu mà.” Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ vai Huyền Kỳ “Ngày mai tôi đi mua gà ác này nọ để bồi bổ cho Thanh Loan.”
“Mua gan heo nữa.” Nhắc đến ăn, Huyền Kỳ lập tức bị dời sự chú ý, “Gan heo xào, chậc chậc…”
Diệu Diệu ở dưới chân tôi cũng đồng thời “meo meo” tỏ vẻ đồng ý.
“Đúng rồi, Vu Dương, Tham Lang có bạn gái.” Đề tài bị chuyển, Huyền Kỳ lập tức nhớ đến chuyện cực kì thú vị ban nãy “Là bạn cùng lớp của anh ta, một cô bé vô cùng ngây thơ.”
Vu Dương dường như không nghe thấy, cũng chả thèm nhìn cậu lần nào.
“Vừa rồi lúc anh ta đang đứng trước cửa nhà thì bị người ta tỏ tình.” Huyền Kỳ vẫn nói mãi không thôi.
Lúc này, cửa lớn đột nhiên bị người ta gõ mạnh, có thể nghe thấy tiếng kêu lớn của Tham Lang: “Mở cửa, mở cửa nhanh!”
Huyền Kỳ càng hăng hái, xông ra mở cửa, đi theo sau Tham Lang, lúc đi vào, không nhịn được hỏi: “Sao rồi sao rồi?”
“Sao cái gì?” Tham Lang giả ngu, rồi đi vào phòng mình “Tránh ra, tôi có chuyện quan trọng.”
“Là cô bé chuyển trường cùng lúc với anh à? Ngồi ngay trước mặt ?” Huyền Kỳ chắn trước mặt anh ta, tiếp tục hỏi “Thật trùng hợp, là duyên phận, duyên phận đó.”
“Cút sang một bên!” Tham Lang đẩy Huyền Kỳ qua một bên.
“Cô bé đó chuyển trường đến cùng lúc với anh à?” không biết vì sao, Vu Dương lại đột nhiên có hứng thú.
“Tôi làm sao biết.” Tham Lang thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, đành dứt khoát đứng lại, nói cho xong: “Trước đây, thân thể này là của Tần Long, tôi cũng không quen biết gì cậu ta, tôi không rõ, mấy người muốn biết chuyện gì, có giỏi thì đi hỏi cậu ta đi, tôi không có hứng thú với loài người.”
“Mọi người đừng quên, Tần Long là do Hề Nang bày mưu mới chuyển đến đây.” Vu Dương nói.
Mọi người nghe vậy lập tức sửng sốt.
“Nếu không, hay là hỏi Tần Long một chút đi, chúng ta đến địa phủ một chuyến nữa?” Huyền Kỳ đề nghị một ý kiến vô cùng kì quái.
“E rằng không được.” Quả nhiên, Thẩm Thiên Huy lập tức bác bỏ “Gọi thì chắc chắn là không gọi được rồi, dù chúng ta đi địa phủ lần nữa, chắc cũng chẳng gặp được đâu.”
“Tôi không cảm thấy cô bé đó có gì kì quái, chỉ là một cô bé loài người bình thường thôi.” Tham Lang nghĩ một chút rồi nói.
“Vậy cũng chưa chắc.” Trải qua mấy lần trước, Huyền Kỳ đã trở nên cẩn thận hơn “Ban đầu cũng bảo Tần Long là người bình thường, cuối cùng thì sao?”
Thẩm Thiên Huy lần này lại đồng ý với cậu: “Đúng vậy, không thể xem thường được. Thế nhưng, bất kể thế nào đi nữa, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ gì, điều quan trọng nhất trước mắt là phải chữa khỏi độc trên người Vu Dương. Tham Lang, anh cũng phải tranh thủ thời gian để đồng hóa.”
Tham Lang gật mạnh đầu, vừa định vào phòng, lại nghe trong sân có tiếng động gì đó.
“Trong mấy người ai đã đến chỗ của tôi?” Là Lưu Hà. Khuya hôm nay đúng là náo nhiệt.
Vừa dứt lời, cô ta đã đá văng cửa, xông vào.
“Không ai cả, sao vậy?” Huyền Kỳ thấy sắc mặt cô ta không tốt, không tự chủ được đứng cách xa cô ta.
Lưu Hà cũng không trả lời, khuôn mặt lo lắng, đưa tay nắm lấy cổ Diệu Diệu nhấc lên: “Có phải cô không?”
Diệu Diệu lắc lắc đầu — nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mèo lắc đầu giống người.
“Còn anh?” Lưu Hà lại quay sang Vu Dương.
Vu Dương cũng lắc đầu.
Ánh mắt Lưu Hà xẹt qua xẹt lại trên người chúng tôi, cuối cùng dừng ngay chỗ tôi: “Có phải là cô làm không hả?”
Tôi khó hiểu, hoàn toàn không biết cô ta đang nói gì: “Hả? Tôi làm cái gì?”
“Tôi còn phải hỏi cô đấy!” Lưu Hà bước lên hai bước đứng trước mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không ngờ, cô trông vậy mà lại là một tên trộm, nhanh lên, mau giao đồ ra đây, đừng tưởng cho được chút máu là giỏi lắm!”
Tôi cáu: “Tôi đúng là không có gì giỏi nhưng cũng không đến phiên cô ngậm máu phun người như thế, ai lấy đồ gì của cô chứ? Tôi và Huyền Kỳ, Thẩm Thiên Huy cùng nhau đi về, chưa từng đến chỗ cô, cũng không biết nhà cô ở đâu.”
Huyền Kỳ cũng nói thêm vào: “Đúng vậy, ba người chúng tôi cùng nhau từ trường về đây, không hề đi qua nơi khác, tất cả đều không biết nhà cô. Thanh Loan suýt bị cô giết chết rồi, còn sức lực đâu mà lấy gì của cô chứ.”
Lưu Hà liếc xéo chúng tôi, hừ lạnh: “Tôi vốn định giết chết cô ta đấy, vậy thì sao? Tôi chính là muốn dùng cô ta để thử công dụng của cỏ Bất Hủ đấy, xem mấy người làm gì được tôi?”
“Lưu Hà, đừng có quá đáng!” Vu Dương đứng bên cạnh không nhịn được gầm nhẹ.
“Đừng ầm ĩ nữa, lúc này không nên cãi nhau.” Thẩm Thiên Huy chạy lại hòa giải: “Không so đo chuyện trước đó nữa, tiên tử, cô bị mất cái gì, nói cho chúng tôi biết thử xem?”
Lưu Hà dậm mạnh chân “Tôi đã làm xong thuốc giải, còn dư lại một phần cỏ Bất Hủ, rõ ràng là để trên bàn, lúc trở về lại không tìm thấy.”
Thuốc giải và cỏ Bất Hủ đều mất rồi! Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, trong phòng lập tức vô cùng yên ắng.
Thẩm Thiên Huy là người đầu tiên kịp phản ứng: “Tiên tử, cô bình tĩnh lại, chuyện gì xảy ra?”
“Còn có thể là chuyện gì nữa, không tìm được, mất tiêu rồi!” Lưu Hà gần như bật khóc “Chỉ cần có thêm thuốc dẫn nữa là xong, nhưng trong nhà không thể tìm được bình máu xử nữ, tôi nghĩ có lẽ là ở trường, nên mới chạy qua tìm, nhưng cũng không có, vừa lúc thấy Thanh Loan nên mới lấy chút máu của cô ta, lúc trở về thì đã không thấy vật đâu nữa.”
“Đâu chỉ một chút, đống máu kia đủ để cô làm đậu hủ luôn rồi.” Huyền Kỳ lầm bầm.
“Cho nên, vì trả thù, cô ta đi trộm thuốc giải.” Đầu ngón tay của Lưu Hà gần như chỉ thẳng vào mũi tôi.
“Tiên tử, cô đừng nóng quá mất khôn, thật sự không phải là Thanh Loan.” Thẩm Thiên Huy ôn tồn nói “Lúc tôi đến trường học, bọn họ đều đang ngồi trên bậc thang trước phòng làm việc của cô, lúc cô đi ra ngoài không phải đã thấy chúng tôi sao? Chưa kể đến việc chúng tôi thật sự không biết chỗ ở của cô, cho dù biết, cũng không thể chạy nhanh đến như vậy, có thể về đến nhà trước cô để lấy mấy vật đó đi.”
Lưu Hà nghe mấy câu này, ngây người một lúc lâu, sau đó, khóc òa lên: “Vậy làm sao bây giờ, làm sao đây, không có, không tìm được, rốt cuộc là ai…”
Thẩm Thiên Huy vội khuyên lơn: “Tiên tử, đừng gấp, trước hết hãy nín đi đã, tìm kĩ lại xem, không chừng là đặt ở đâu đó mà cô quên mất.”
“Không phải, tôi nhớ rõ ràng đã để trên bàn.” Lưu Hà khóc như hoa lê dưới mưa, vô cùng đáng thương.
Huyền Kỳ nhìn cô ta, lại lầm bầm, nhưng giọng nói rất khẽ, tôi chỉ loáng thoáng nghe được cái gì mà “Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng làm.”
Chân mày Vu Dương cau chặt: “Xem ra “người đó” vừa ra tay.”
“Ai, là ai?” Lưu Hà nghe nói thế, ngẩng đầu hìn: “Không nghiền nát tên đó thành tro, khó có thể giải mối hận trong lòng tôi!”
“Vẫn chưa biết là ai.” Vu Dương cũng không kích động.
Lưu Hà chùi nước mắt, vẻ mặt từ tức giận dần chuyển sang lo lắng: “Gần đây anh cảm thấy thế nào? Để tôi xem thử tình hình của anh.”
Nói rồi muốn vươn tay bắt mạch cho Vu Dương.
Vu Dương né tránh, lạnh lùng nói: “Không cần, tình trạng của tôi khá ổn định, thuốc của cô không tồi. Về trước đi, chuyện này chúng tôi sẽ nghĩ cách.”
Lưu Hà cắn môi dưới, vừa rơi nước mắt vừa trừng tôi một cái, xoay người đi.
“Mấy người nhìn thấy Lưu Hà lúc mấy giờ?” Vu Dương quay đầu lại hỏi tôi.
Huyền Kỳ nhìn tôi một cái: “Lúc tan học, chắc là khoảng hai giờ.”
“Khi nào thì đi?” Vu Dương lại hỏi.
Tôi xem chi tiết cuộc gọi trên điện thoại: “Ba giờ rưỡi.”
“Tham Lang, cô bé kia luôn ở đằng sau lưng anh, không hề rời khỏi? Có phải hai người về cùng nhau không?” Hiển nhiên Vu Dương đã có đối tượng hoài nghi.
“Ặc….đúng là về cùng nhau.” Tham Lang gãi gãi đầu “Còn việc cô ta có rời khỏi lúc nào hay không thì tôi không biết, cả ngày tôi đều ngủ.”
“Vậy mấy giờ tan học?” Vu Dương lại hỏi.
“Năm giờ.” Đối với thời gian tan học, Tham Lang rất khẳng định.
Thẩm Thiên Huy hiểu ý của Vu Dương: “Hai giờ Lưu Hà đã có mặt ở phòng làm việc, cho đến ba giờ rưỡi mới đi, chỉ cần biết nơi ở của cô ấy, chỉ cần nửa giờ là đã có thể lấy được cỏ Bất Hủ và thuốc giải rồi. Có phải lại là người của Lang Vương? Hắn ta biết rõ Lưu Hà đang sống ở đâu.”
Vu Dương không dám xác định: “Tất cả những người có liên quan đến Lang Vương đều có thể, chưa chắc là do hắn ta phái tới. Tham Lang, ngày mốt tốt nhất anh hỏi thử đường đi học của bạn học anh đi.”
“Làm sao hỏi?” Tham Lang mờ mịt.
“Dùng sắc đẹp dụ dỗ, nếu không anh chiếm được thân xác tốt như thế làm gì?” Đã đến lúc này mà Huyền Kỳ vẫn còn tâm trạng nói đùa “Không phải cô bé đó thích anh à? Anh cứ trò chuyện với cô ấy là moi được ngay chứ sao.”
“Cậu rành như vậy sao cậu không đi.” Tham Lang lườm cậu một cái.
“Cách của Huyền Kỳ không tồi, chỉ cần trò chuyện một lúc là được.” Thẩm Thiển Huy nói “Vừa lúc có thể dò xét cô bé đó.”
Tham Lang hơi chần chừ: “Trò chuyện ấy hả, tôi không biết làm cách nào để trò chuyện với con người đâu, huống chi lại còn phải nói quanh co lòng vòng như thế. Hay là tôi đưa cô bé đó về đây, mọi người tự hỏi đi. Đúng rồi, tôi đã nói với mẹ của Tần Long tối nay sẽ ở đây, đừng làm phiền tôi.”
Nói rồi, không đợi chúng tôi phản ứng đã đi vào phòng, sau đó không phát ra âm thanh nào nữa.
“Được rồi, cứ mang về đây đi, cứ để cho mấy “anh” mấy “chị” của anh lo!” Huyền Kỳ cười hì hì nhìn về phía cửa phòng.
“Không sao, không sao rồi.” Tôi nghĩ đến việc Lưu Hà đã cứu mình hai lần, với cả tính tình vốn có của cô ta, tôi cũng bình thường trở lại: “Cô ấy cần máu, chủ yếu là để làm thuốc giải cho anh, huống chi, cô ấy đã băng bó cẩn thận vết thương của tôi rồi, bây giờ cũng không còn đau nữa.”
“Nói thì nghe nhẹ nhàng lắm.” Huyền Kỳ nhắc lại tình cảnh lúc ấy, vẫn tức giận vô cùng “Tại anh không thấy thôi, tôi nhìn thấy rõ ràng, máu me…”
“Được rồi được rồi, bây giờ không phải đã không sao rồi à.” Tôi xen ngang, không muốn nghe cậu cứ lải nhải, chưa kể là, cơn đau nhức quả thật đã đỡ nhiều rồi, thuốc của Lưu Hà quả nhiên là hữu hiệu.
Vu Dương lại nhìn băng gạc chỗ cổ tay tôi, rồi nhìn nhìn tôi, không nói gì.
“Thôi bỏ đi, không sao đâu mà.” Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ vai Huyền Kỳ “Ngày mai tôi đi mua gà ác này nọ để bồi bổ cho Thanh Loan.”
“Mua gan heo nữa.” Nhắc đến ăn, Huyền Kỳ lập tức bị dời sự chú ý, “Gan heo xào, chậc chậc…”
Diệu Diệu ở dưới chân tôi cũng đồng thời “meo meo” tỏ vẻ đồng ý.
“Đúng rồi, Vu Dương, Tham Lang có bạn gái.” Đề tài bị chuyển, Huyền Kỳ lập tức nhớ đến chuyện cực kì thú vị ban nãy “Là bạn cùng lớp của anh ta, một cô bé vô cùng ngây thơ.”
Vu Dương dường như không nghe thấy, cũng chả thèm nhìn cậu lần nào.
“Vừa rồi lúc anh ta đang đứng trước cửa nhà thì bị người ta tỏ tình.” Huyền Kỳ vẫn nói mãi không thôi.
Lúc này, cửa lớn đột nhiên bị người ta gõ mạnh, có thể nghe thấy tiếng kêu lớn của Tham Lang: “Mở cửa, mở cửa nhanh!”
Huyền Kỳ càng hăng hái, xông ra mở cửa, đi theo sau Tham Lang, lúc đi vào, không nhịn được hỏi: “Sao rồi sao rồi?”
“Sao cái gì?” Tham Lang giả ngu, rồi đi vào phòng mình “Tránh ra, tôi có chuyện quan trọng.”
“Là cô bé chuyển trường cùng lúc với anh à? Ngồi ngay trước mặt ?” Huyền Kỳ chắn trước mặt anh ta, tiếp tục hỏi “Thật trùng hợp, là duyên phận, duyên phận đó.”
“Cút sang một bên!” Tham Lang đẩy Huyền Kỳ qua một bên.
“Cô bé đó chuyển trường đến cùng lúc với anh à?” không biết vì sao, Vu Dương lại đột nhiên có hứng thú.
“Tôi làm sao biết.” Tham Lang thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, đành dứt khoát đứng lại, nói cho xong: “Trước đây, thân thể này là của Tần Long, tôi cũng không quen biết gì cậu ta, tôi không rõ, mấy người muốn biết chuyện gì, có giỏi thì đi hỏi cậu ta đi, tôi không có hứng thú với loài người.”
“Mọi người đừng quên, Tần Long là do Hề Nang bày mưu mới chuyển đến đây.” Vu Dương nói.
Mọi người nghe vậy lập tức sửng sốt.
“Nếu không, hay là hỏi Tần Long một chút đi, chúng ta đến địa phủ một chuyến nữa?” Huyền Kỳ đề nghị một ý kiến vô cùng kì quái.
“E rằng không được.” Quả nhiên, Thẩm Thiên Huy lập tức bác bỏ “Gọi thì chắc chắn là không gọi được rồi, dù chúng ta đi địa phủ lần nữa, chắc cũng chẳng gặp được đâu.”
“Tôi không cảm thấy cô bé đó có gì kì quái, chỉ là một cô bé loài người bình thường thôi.” Tham Lang nghĩ một chút rồi nói.
“Vậy cũng chưa chắc.” Trải qua mấy lần trước, Huyền Kỳ đã trở nên cẩn thận hơn “Ban đầu cũng bảo Tần Long là người bình thường, cuối cùng thì sao?”
Thẩm Thiên Huy lần này lại đồng ý với cậu: “Đúng vậy, không thể xem thường được. Thế nhưng, bất kể thế nào đi nữa, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ gì, điều quan trọng nhất trước mắt là phải chữa khỏi độc trên người Vu Dương. Tham Lang, anh cũng phải tranh thủ thời gian để đồng hóa.”
Tham Lang gật mạnh đầu, vừa định vào phòng, lại nghe trong sân có tiếng động gì đó.
“Trong mấy người ai đã đến chỗ của tôi?” Là Lưu Hà. Khuya hôm nay đúng là náo nhiệt.
Vừa dứt lời, cô ta đã đá văng cửa, xông vào.
“Không ai cả, sao vậy?” Huyền Kỳ thấy sắc mặt cô ta không tốt, không tự chủ được đứng cách xa cô ta.
Lưu Hà cũng không trả lời, khuôn mặt lo lắng, đưa tay nắm lấy cổ Diệu Diệu nhấc lên: “Có phải cô không?”
Diệu Diệu lắc lắc đầu — nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mèo lắc đầu giống người.
“Còn anh?” Lưu Hà lại quay sang Vu Dương.
Vu Dương cũng lắc đầu.
Ánh mắt Lưu Hà xẹt qua xẹt lại trên người chúng tôi, cuối cùng dừng ngay chỗ tôi: “Có phải là cô làm không hả?”
Tôi khó hiểu, hoàn toàn không biết cô ta đang nói gì: “Hả? Tôi làm cái gì?”
“Tôi còn phải hỏi cô đấy!” Lưu Hà bước lên hai bước đứng trước mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không ngờ, cô trông vậy mà lại là một tên trộm, nhanh lên, mau giao đồ ra đây, đừng tưởng cho được chút máu là giỏi lắm!”
Tôi cáu: “Tôi đúng là không có gì giỏi nhưng cũng không đến phiên cô ngậm máu phun người như thế, ai lấy đồ gì của cô chứ? Tôi và Huyền Kỳ, Thẩm Thiên Huy cùng nhau đi về, chưa từng đến chỗ cô, cũng không biết nhà cô ở đâu.”
Huyền Kỳ cũng nói thêm vào: “Đúng vậy, ba người chúng tôi cùng nhau từ trường về đây, không hề đi qua nơi khác, tất cả đều không biết nhà cô. Thanh Loan suýt bị cô giết chết rồi, còn sức lực đâu mà lấy gì của cô chứ.”
Lưu Hà liếc xéo chúng tôi, hừ lạnh: “Tôi vốn định giết chết cô ta đấy, vậy thì sao? Tôi chính là muốn dùng cô ta để thử công dụng của cỏ Bất Hủ đấy, xem mấy người làm gì được tôi?”
“Lưu Hà, đừng có quá đáng!” Vu Dương đứng bên cạnh không nhịn được gầm nhẹ.
“Đừng ầm ĩ nữa, lúc này không nên cãi nhau.” Thẩm Thiên Huy chạy lại hòa giải: “Không so đo chuyện trước đó nữa, tiên tử, cô bị mất cái gì, nói cho chúng tôi biết thử xem?”
Lưu Hà dậm mạnh chân “Tôi đã làm xong thuốc giải, còn dư lại một phần cỏ Bất Hủ, rõ ràng là để trên bàn, lúc trở về lại không tìm thấy.”
Thuốc giải và cỏ Bất Hủ đều mất rồi! Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, trong phòng lập tức vô cùng yên ắng.
Thẩm Thiên Huy là người đầu tiên kịp phản ứng: “Tiên tử, cô bình tĩnh lại, chuyện gì xảy ra?”
“Còn có thể là chuyện gì nữa, không tìm được, mất tiêu rồi!” Lưu Hà gần như bật khóc “Chỉ cần có thêm thuốc dẫn nữa là xong, nhưng trong nhà không thể tìm được bình máu xử nữ, tôi nghĩ có lẽ là ở trường, nên mới chạy qua tìm, nhưng cũng không có, vừa lúc thấy Thanh Loan nên mới lấy chút máu của cô ta, lúc trở về thì đã không thấy vật đâu nữa.”
“Đâu chỉ một chút, đống máu kia đủ để cô làm đậu hủ luôn rồi.” Huyền Kỳ lầm bầm.
“Cho nên, vì trả thù, cô ta đi trộm thuốc giải.” Đầu ngón tay của Lưu Hà gần như chỉ thẳng vào mũi tôi.
“Tiên tử, cô đừng nóng quá mất khôn, thật sự không phải là Thanh Loan.” Thẩm Thiên Huy ôn tồn nói “Lúc tôi đến trường học, bọn họ đều đang ngồi trên bậc thang trước phòng làm việc của cô, lúc cô đi ra ngoài không phải đã thấy chúng tôi sao? Chưa kể đến việc chúng tôi thật sự không biết chỗ ở của cô, cho dù biết, cũng không thể chạy nhanh đến như vậy, có thể về đến nhà trước cô để lấy mấy vật đó đi.”
Lưu Hà nghe mấy câu này, ngây người một lúc lâu, sau đó, khóc òa lên: “Vậy làm sao bây giờ, làm sao đây, không có, không tìm được, rốt cuộc là ai…”
Thẩm Thiên Huy vội khuyên lơn: “Tiên tử, đừng gấp, trước hết hãy nín đi đã, tìm kĩ lại xem, không chừng là đặt ở đâu đó mà cô quên mất.”
“Không phải, tôi nhớ rõ ràng đã để trên bàn.” Lưu Hà khóc như hoa lê dưới mưa, vô cùng đáng thương.
Huyền Kỳ nhìn cô ta, lại lầm bầm, nhưng giọng nói rất khẽ, tôi chỉ loáng thoáng nghe được cái gì mà “Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng làm.”
Chân mày Vu Dương cau chặt: “Xem ra “người đó” vừa ra tay.”
“Ai, là ai?” Lưu Hà nghe nói thế, ngẩng đầu hìn: “Không nghiền nát tên đó thành tro, khó có thể giải mối hận trong lòng tôi!”
“Vẫn chưa biết là ai.” Vu Dương cũng không kích động.
Lưu Hà chùi nước mắt, vẻ mặt từ tức giận dần chuyển sang lo lắng: “Gần đây anh cảm thấy thế nào? Để tôi xem thử tình hình của anh.”
Nói rồi muốn vươn tay bắt mạch cho Vu Dương.
Vu Dương né tránh, lạnh lùng nói: “Không cần, tình trạng của tôi khá ổn định, thuốc của cô không tồi. Về trước đi, chuyện này chúng tôi sẽ nghĩ cách.”
Lưu Hà cắn môi dưới, vừa rơi nước mắt vừa trừng tôi một cái, xoay người đi.
“Mấy người nhìn thấy Lưu Hà lúc mấy giờ?” Vu Dương quay đầu lại hỏi tôi.
Huyền Kỳ nhìn tôi một cái: “Lúc tan học, chắc là khoảng hai giờ.”
“Khi nào thì đi?” Vu Dương lại hỏi.
Tôi xem chi tiết cuộc gọi trên điện thoại: “Ba giờ rưỡi.”
“Tham Lang, cô bé kia luôn ở đằng sau lưng anh, không hề rời khỏi? Có phải hai người về cùng nhau không?” Hiển nhiên Vu Dương đã có đối tượng hoài nghi.
“Ặc….đúng là về cùng nhau.” Tham Lang gãi gãi đầu “Còn việc cô ta có rời khỏi lúc nào hay không thì tôi không biết, cả ngày tôi đều ngủ.”
“Vậy mấy giờ tan học?” Vu Dương lại hỏi.
“Năm giờ.” Đối với thời gian tan học, Tham Lang rất khẳng định.
Thẩm Thiên Huy hiểu ý của Vu Dương: “Hai giờ Lưu Hà đã có mặt ở phòng làm việc, cho đến ba giờ rưỡi mới đi, chỉ cần biết nơi ở của cô ấy, chỉ cần nửa giờ là đã có thể lấy được cỏ Bất Hủ và thuốc giải rồi. Có phải lại là người của Lang Vương? Hắn ta biết rõ Lưu Hà đang sống ở đâu.”
Vu Dương không dám xác định: “Tất cả những người có liên quan đến Lang Vương đều có thể, chưa chắc là do hắn ta phái tới. Tham Lang, ngày mốt tốt nhất anh hỏi thử đường đi học của bạn học anh đi.”
“Làm sao hỏi?” Tham Lang mờ mịt.
“Dùng sắc đẹp dụ dỗ, nếu không anh chiếm được thân xác tốt như thế làm gì?” Đã đến lúc này mà Huyền Kỳ vẫn còn tâm trạng nói đùa “Không phải cô bé đó thích anh à? Anh cứ trò chuyện với cô ấy là moi được ngay chứ sao.”
“Cậu rành như vậy sao cậu không đi.” Tham Lang lườm cậu một cái.
“Cách của Huyền Kỳ không tồi, chỉ cần trò chuyện một lúc là được.” Thẩm Thiển Huy nói “Vừa lúc có thể dò xét cô bé đó.”
Tham Lang hơi chần chừ: “Trò chuyện ấy hả, tôi không biết làm cách nào để trò chuyện với con người đâu, huống chi lại còn phải nói quanh co lòng vòng như thế. Hay là tôi đưa cô bé đó về đây, mọi người tự hỏi đi. Đúng rồi, tôi đã nói với mẹ của Tần Long tối nay sẽ ở đây, đừng làm phiền tôi.”
Nói rồi, không đợi chúng tôi phản ứng đã đi vào phòng, sau đó không phát ra âm thanh nào nữa.
“Được rồi, cứ mang về đây đi, cứ để cho mấy “anh” mấy “chị” của anh lo!” Huyền Kỳ cười hì hì nhìn về phía cửa phòng.
/225
|