Lúc này, Thẩm Thiên Huy nằm bên kia dường như hơi động đậy, Diệu Diệu chạy lại gần thăm dò.
“Thế nào rồi, tỉnh chưa?” Tôi cũng đầy mong đợi nhìn anh ta.
Tròng mắt dưới mí mắt của Thẩm Thiên Huy hơi động đậy, trong cổ họng có tiếng rên rỉ như đang gặp ác mộng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Diệu Diệu ghé vào tai anh ta kêu một tiếng, khẽ cọ cọ mặt anh ta, rồi quay đầu lại nhìn tôi.
“Chuyển anh ấy đi không sao chứ?” Tôi hỏi.
Diệu Diệu gật gật đầu.
Nếu như có thể gọi anh ta tỉnh là tốt rồi, tôi hơi yên lòng nghĩ, sau đó cố gắng lay tỉnh Thẩm Thiên Huy.
Vừa mới lay vài cái, Thẩm Thiên Huy đột nhiên ngồi bật dậy, khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị anh ta kéo đến trước mặt, bị anh ta cố định trong lòng, cổ cũng bị anh ta siết chặt.
Diệu Diệu sửng sốt, sau đó lại gấp đến mức luôn miệng kêu to.
Vu Dương bên kia còn đang cố gắng tránh né, lại thấy tình hình bên tôi thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tiếc rằng người đàn ông to lớn kia tấn công vô cùng ác liệt, không để cho anh chút cơ hội nào.
“Ha ha…” Người phụ nữ kia bỗng cười rộ lên, vô cùng đắc ý: “Dừng tay, nếu không bạn và người yêu của mày đều đừng mong có thể sống sót.”
Vu Dương nghe vậy khẽ cứng người, lập tức bị cây đao lớn kia làm bị thương cánh tay, người đàn ông to lớn kia sau khi đánh trúng thì không đến gần nữa mà lui về bên cạnh người phụ nữ kia, đứng xuôi tay, trong mắt không còn lóe ra ánh sáng như ban nãy nữa/
“Đừng có làm bậy.”
“Ồ, tao dễ bị hoảng sợ lắm, tao mà hoảng sợ rồi, có lỡ làm ra chuyện gì tao cũng không biết đâu.” Giọng nói người phụ nữ kia vô cùng nhẹ nhàng.
Vu Dương không hề tỏ vẻ gì, chỉ yên lặng nhìn cô ta.
“Nếu như tao không nhớ lầm, yêu quái dù mạnh yếu thế nào, từ trước đến nay đều khinh thường việc quen biết với loài người, chứ đừng nói đến việc làm bạn.” Một lúc lâu sau, người phụ nữ kia quay lại nhìn chúng tôi một lúc: “Chẳng lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, mọi chuyện thay đổi hết rồi sao?”
“Trong trí nhớ của tao, Ngôn Linh sư hình như cũng là người thì phải.” Vu Dương không để ý đến cô ta, cũng mở miệng nói.
Cô ta hừ khẽ, coi như chấp nhận/
“Nhưng mày bây giờ mà cũng được coi là người à?” Vu Dương lại nói “Nên gọi mày là gì? Xác sống à?”
“Câm miệng!” Cô ta gằn giọng quát “Bất kể tao là gì đi nữa, tao cũng sẽ có thể khôi phục dáng vẻ trước đây, nhanh thôi, tao sẽ lại trở thành một Ngôn Linh sư chân chính lớn manh, đến lúc đó, lũ yêu quái đê tiện như chúng bây, tao muốn giết cho bằng sạch mới thôi.”
“Ai phái mày tới?” Vu Dương cười nhạt “Cũng là một yêu quái đê tiện đúng không?”
“Đúng vậy.” Cô ta trả lời như lẽ đương nhiên “Hắn ta muốn van xin tao, tất nhiên sẽ cho tao lợi ích.”
“Ai?” điều Vu Dương quan tâm nhất chính là: “hắn ta” là ai.
“Mày không cần biết nhiều như vậy.” Cô ta không kiên nhẫn “Trước hết tháo cái bao tay và cái roi kia rồi ném qua một bên.”
Xem ra cô ta chuẩn bị ra tay.
Vu Dương chần chừ, vẫn không nhúc nhích: “Hắn ta muốn mày giúp làm gì? Cho mày lợi ích gì? Di Thiên châu? Hoa sen?”
“Mau lên!” Cô ta quát khẽ, không có ý định trả lời.
Thẩm Thiên Huy lại dường như nhận được mệnh lệnh, một tay khác đột nhiên giơ lên, ngón tay đặt khẽ lên một bên mí mắt của tôi.
Vu Dương bất đắc dĩ, chỉ đành từ từ tháo đôi bao tay và gỡ roi Ô Vũ bên hông xuống, ném ra phía xa.
Người đàn ông cao lớn kia đi đến, đặt thanh đao lên cổ Vu Dương.
Người phụ nữ kia không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, trong giọng nói mang theo vẻ khó tin: “Thiên Cẩu, Cửu Vĩ Hồ, mèo yêu, lại cả mày nữa, đều chỉ muốn bảo vệ hai kẻ kia, thật đúng là buồn cười. Tao đã từng quen biết không ít yêu quái, cũng thấu hiểu sự âm hiểm và tàn nhẫn của bọn chúng, bọn bây cũng vậy đúng không? Có phải kẻ nào cũng thèm khát thứ bên trong mắt của cô ta, nên mới tích cực như vậy?”
Vu Dương không lên tiếng, cũng không ai biết anh đang nghĩ gì, nhất thời, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Cũng không lâu lắm, người đàn ông cao lớn kia đột nhiên trợn tròn hai mắt, đao lớn kia dùng tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua một cánh tay khác của Vu Dương.
Đao kia không biết làm bằng gì, lại vô cùng sắc bén, sau khi đâm đao vào, người đàn ông kia còn hơi xoay xoay rồi mới chịu rút ra, kề lên cổ Vu Dương.
“Thù mới hận cũ, hôm nay tao muốn mày phải trả cho đủ.” Người phụ nữ kia nghiến chặt răng.
“Rốt cuộc là…vì sao?” Hay tay của Vu Dương yếu ớt thả lỏng ở hai bên người, đau đến mức khiến trên trán anh đổ một tầng mồ hôi lạnh.
“Tại sao à?” Cô ta hơi nghiêng đầu “Tổ tiên của mày lẽ nào không nói cho con cháu bọn chúng biết tất cả mọi chuyện bọn chúng làm à?”
Vu Dương càng tỏ vẻ khó hiểu.
“Tại sao ư?” Giọng cô ta bỗng nhiên cao lên, hoàn toàn mất đi sự nhẹ nhàng bên nãy, càng nói giọng càng khàn: “Mày lại còn mặt mũi để hỏi tao vì sao à, tốt thôi, hôm nay tao sẽ để cho mày chết được rõ ràng!”
Nói rồi, áo choàng trên người cô ta được kéo xuống.
Tất cả mọi người đều choáng váng, tôi cũng cho là mình đã nhìn lầm rồi, bởi một bên mắt của tôi đang bị ngón tay của Thẩm Thiên Huy đè lại.
Dưới áo choàng là một thân thể trần truồng, thế nhưng lại không hề có chút sức hấp dẫn nào.
Đầu của cô ta trọc lóc, không hề có một sợi tóc nào, tay chân khẳng khiu tái nhợt, không hề có chút da thịt, thân thể càng hỏng bét, đen lẻm cứ như một đoạn cây khô bị cháy sém, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng, nếu không phải biết rõ đây là một người phụ nữ, tôi còn tưởng đây là một cái xác đã chết khô.
“Cũng đúng thôi, làm chuyện như thế, giấu diếm còn không kịp, làm sao dám cho đời sau biết chứ.” Cả người cô ta như phát run, hình như đã vô cùng giận dữ.
Vu Dương cau mày nhìn tình cảnh trước mặt, càng khó tin.
“Chỉ vì tao trông không đẹp thì có thể hùa nhau tấn công, giễu cợt, hành hạ tao à?” Người phụ nữ tiếp tục nói “Tao đã chết còn không chịu bỏ qua, còn biến thi thể của tao trở nên thế này. Bọn mày là Thị Thần* các vị Thần thì sao, không phải cũng chỉ là lũ nô tài thôi sao? Tu luyện ra một cái túi da tốt như thế, xét đến cùng, cũng chỉ là một lũ cầm thú súc sinh!”
(*Thị Thần: người hầu hạ bên cạnh các vị thần)
“Mày…” Vu Dương nổi giận, không để ý thanh đao đang kề trên cổ, muốn xông đến.
Cùng lúc đó, ngón tay Thẩm Thiên Huy bỗng đè mạnh, tôi không hề phòng bị, bị đau đến kêu thành tiếng.
Vu Dương lập tức dừng lại, nhìn nhìn chúng tôi, nhìn nhìn người phụ nữ kia, không nhúc nhích.
“Ha ha.” Cô ta đắc ý “Con hóa xà kia bảo rằng chỉ cần tóm được đứa con gái này là có thể bắt được mày, tao còn không tin, bây giờ nghĩ lại, quả là cô ta nói đúng. Mày đúng là có tình có nghĩa, có vẻ tiến bộ hơn đám tổ tiên khốn khiếp của mày.”
Sau đó, cô ta nhìn Vu Dương từ trên xuống dưới, còn nói: “Chỉ là túi da này của mày quá bình thường rồi, vậy cũng tốt, phá hủy nó cũng không có gì đáng tiếc.”
Vừa dứt lời, người đàn ông cao lớn kia lập tức vung đao lên, đầu tiên là đâm vào đùi Vu Dương, sau đó lại rút ra, rồi kề đao lại lên cổ anh, động tác hắn ta gọn gàng liền mạch vô cùng.
Vu Dương bất ngờ, không kịp phòng bị, khuỵu một chân xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gương mặt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
“Đầu tiên là hai tay hai chân, sau đó sẽ đến mũi và tai, ngón tay ngón chân, băm hết ra, mày có hài lòng quá trình này không?” Người phụ nữ kia cười ha ha “Chỉ là, mày không thể chết được, mày phải tận mắt nhìn thấy tao móc sống đôi mắt của người yêu mày ra sao, bọn bây đều sẽ được chiêm ngưỡng.”
Thanh đao lại đâm vào bắp đùi bên kia của Vu Dương, sau đó hắn ta rút từ từ thanh đao ra, rút thật chậm cứ như đang để cho người phụ nữ kia thấy rõ cả quá trình.
Tôi không muốn nhìn, thế nhưng cảnh tượng này khiến đầu óc tôi trống rỗng, thậm chí quên mất là mình có thể nhắm mắt lại, nhìn mồ hôi trên mặt Vu Dương càng lúc càng nhiều, trái tim tôi càng lúc càng đau đớn, cổ họng vốn đã bị bóp chặt càng khó có thể hô hấp, trước mắt như có sương mù, cuối cùng, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống thành dòng.
Bàn tay trên cổ lại càng siết chặt, cơn đau và sự khó thở khiến tầm mắt tôi càng mơ hồ, Diệu Diệu vẫn cố gắng giúp Vu Dương hoặc giúp tôi, nhưng cứ chạy được hai bước lại bị người phụ nữ kia vung tay đánh lui, cô ấy cố cắn Thẩm Thiên Huy nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích.
Huyền Kỳ đứng cách đó không xa, thân thể run rẩy vô cùng dữ dội, trong cổ họng phát ra mấy tiếng vô nghĩa, hiển nhiên là vô cùng kích động, chỉ là không cách nào nhúc nhích được.
Khi thanh đao kia đâm xuống bàn chân của Vu Dương, tôi kinh ngạc phát hiện thân thể Thẩm Thiên Huy cũng bắt đầu run lên, bàn tay lúc thả lỏng, lúc lại siết chặt, khiến tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, miệng chỉ có thể há ra thở dốc.
Người phụ nữ kia quay đầu lại liếc anh ta một cái, khinh miệt hừ một tiếng, tiếp tục thưởng thức sự đau đớn của Vu Dương.
Người đàn ông kia gần như đâm sâu đến chỉ còn phần chuôi rồi mới từ từ rút ra, Thẩm Thiên Huy cứ như đang chống lại cái gì đó, không cách nào khống chế được thân thể mình, trong thời gian ngắn, có khoảng hai ba lần anh ta sắp siết gãy cổ tôi.
Mà khi thanh đao dần rút ra khỏi thân thể Vu Dương, Thẩm Thiên Huy đột nhiên đẩy tôi qua một bên, nhặt thanh chủy thủ đang bị ném trên đất, đâm mạnh vào đầu gối của người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia hoàn toàn không ngờ Thẩm Thiên Huy lại có thể đánh lén, kêu lên một tiếng, quỳ phịch trên đất, hai tay chắp lại, người đàn ông kia lập tức ngừng động tác.
Thẩm Thiên Huy lăn một vòng trên đất, không kịp đứng lên đã quăng ra một tờ giấy vàng.
Trên mặt Vu Dương dần hiện ra chút ý cười, lập tức đứng thẳng lên, bay lên đá thẳng vào mặt người phụ nữ kia.
Đáng tiếc, động tác của hai người vẫn còn chậm, người phụ nữ kia ngửa đầu trốn thoát, phù chú của Thẩm Thiên Huy cũng bị lệch, cô ta đứng phắt dậy, hai tay không ngừng chắp thành đủ loại hình dạng.
Theo đó, người đàn ông cao lớn kia như bị điên, liều mạng tấn công, càng ác liệt hơn ban nãy, tốc độ càng nhanh hơn, tất cả đều là sát chiêu không để lại đường sống.
“Này, anh được không đó?” Thẩm thiên Huy dùng cả tay cả chân, ném liên tiếp mấy cái phù chú, mỗi tờ đều là biến thành mấy cái tia chớp như ánh đèn điện.
“Đừng quan tâm tôi, lo cho bản thân đi.” Thoạt nhìn Vu Dương bị thương không nhẹ, toàn thân dầm dề máu tươi, động tác càng không linh hoạt hơn ban nãy.
“Đúng là ngang bướng.” Thẩm Thiên Huy nói thầm, nhanh chóng tránh khỏi một đao của người đàn ông kia, vừa xoay người, dán thêm một cái phù chú lên lưng hắn ta.
Vu Dương không nói, cắn răng, tay không đánh với tên đàn ông kia.
“Thế nào rồi, tỉnh chưa?” Tôi cũng đầy mong đợi nhìn anh ta.
Tròng mắt dưới mí mắt của Thẩm Thiên Huy hơi động đậy, trong cổ họng có tiếng rên rỉ như đang gặp ác mộng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Diệu Diệu ghé vào tai anh ta kêu một tiếng, khẽ cọ cọ mặt anh ta, rồi quay đầu lại nhìn tôi.
“Chuyển anh ấy đi không sao chứ?” Tôi hỏi.
Diệu Diệu gật gật đầu.
Nếu như có thể gọi anh ta tỉnh là tốt rồi, tôi hơi yên lòng nghĩ, sau đó cố gắng lay tỉnh Thẩm Thiên Huy.
Vừa mới lay vài cái, Thẩm Thiên Huy đột nhiên ngồi bật dậy, khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị anh ta kéo đến trước mặt, bị anh ta cố định trong lòng, cổ cũng bị anh ta siết chặt.
Diệu Diệu sửng sốt, sau đó lại gấp đến mức luôn miệng kêu to.
Vu Dương bên kia còn đang cố gắng tránh né, lại thấy tình hình bên tôi thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tiếc rằng người đàn ông to lớn kia tấn công vô cùng ác liệt, không để cho anh chút cơ hội nào.
“Ha ha…” Người phụ nữ kia bỗng cười rộ lên, vô cùng đắc ý: “Dừng tay, nếu không bạn và người yêu của mày đều đừng mong có thể sống sót.”
Vu Dương nghe vậy khẽ cứng người, lập tức bị cây đao lớn kia làm bị thương cánh tay, người đàn ông to lớn kia sau khi đánh trúng thì không đến gần nữa mà lui về bên cạnh người phụ nữ kia, đứng xuôi tay, trong mắt không còn lóe ra ánh sáng như ban nãy nữa/
“Đừng có làm bậy.”
“Ồ, tao dễ bị hoảng sợ lắm, tao mà hoảng sợ rồi, có lỡ làm ra chuyện gì tao cũng không biết đâu.” Giọng nói người phụ nữ kia vô cùng nhẹ nhàng.
Vu Dương không hề tỏ vẻ gì, chỉ yên lặng nhìn cô ta.
“Nếu như tao không nhớ lầm, yêu quái dù mạnh yếu thế nào, từ trước đến nay đều khinh thường việc quen biết với loài người, chứ đừng nói đến việc làm bạn.” Một lúc lâu sau, người phụ nữ kia quay lại nhìn chúng tôi một lúc: “Chẳng lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, mọi chuyện thay đổi hết rồi sao?”
“Trong trí nhớ của tao, Ngôn Linh sư hình như cũng là người thì phải.” Vu Dương không để ý đến cô ta, cũng mở miệng nói.
Cô ta hừ khẽ, coi như chấp nhận/
“Nhưng mày bây giờ mà cũng được coi là người à?” Vu Dương lại nói “Nên gọi mày là gì? Xác sống à?”
“Câm miệng!” Cô ta gằn giọng quát “Bất kể tao là gì đi nữa, tao cũng sẽ có thể khôi phục dáng vẻ trước đây, nhanh thôi, tao sẽ lại trở thành một Ngôn Linh sư chân chính lớn manh, đến lúc đó, lũ yêu quái đê tiện như chúng bây, tao muốn giết cho bằng sạch mới thôi.”
“Ai phái mày tới?” Vu Dương cười nhạt “Cũng là một yêu quái đê tiện đúng không?”
“Đúng vậy.” Cô ta trả lời như lẽ đương nhiên “Hắn ta muốn van xin tao, tất nhiên sẽ cho tao lợi ích.”
“Ai?” điều Vu Dương quan tâm nhất chính là: “hắn ta” là ai.
“Mày không cần biết nhiều như vậy.” Cô ta không kiên nhẫn “Trước hết tháo cái bao tay và cái roi kia rồi ném qua một bên.”
Xem ra cô ta chuẩn bị ra tay.
Vu Dương chần chừ, vẫn không nhúc nhích: “Hắn ta muốn mày giúp làm gì? Cho mày lợi ích gì? Di Thiên châu? Hoa sen?”
“Mau lên!” Cô ta quát khẽ, không có ý định trả lời.
Thẩm Thiên Huy lại dường như nhận được mệnh lệnh, một tay khác đột nhiên giơ lên, ngón tay đặt khẽ lên một bên mí mắt của tôi.
Vu Dương bất đắc dĩ, chỉ đành từ từ tháo đôi bao tay và gỡ roi Ô Vũ bên hông xuống, ném ra phía xa.
Người đàn ông cao lớn kia đi đến, đặt thanh đao lên cổ Vu Dương.
Người phụ nữ kia không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, trong giọng nói mang theo vẻ khó tin: “Thiên Cẩu, Cửu Vĩ Hồ, mèo yêu, lại cả mày nữa, đều chỉ muốn bảo vệ hai kẻ kia, thật đúng là buồn cười. Tao đã từng quen biết không ít yêu quái, cũng thấu hiểu sự âm hiểm và tàn nhẫn của bọn chúng, bọn bây cũng vậy đúng không? Có phải kẻ nào cũng thèm khát thứ bên trong mắt của cô ta, nên mới tích cực như vậy?”
Vu Dương không lên tiếng, cũng không ai biết anh đang nghĩ gì, nhất thời, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Cũng không lâu lắm, người đàn ông cao lớn kia đột nhiên trợn tròn hai mắt, đao lớn kia dùng tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua một cánh tay khác của Vu Dương.
Đao kia không biết làm bằng gì, lại vô cùng sắc bén, sau khi đâm đao vào, người đàn ông kia còn hơi xoay xoay rồi mới chịu rút ra, kề lên cổ Vu Dương.
“Thù mới hận cũ, hôm nay tao muốn mày phải trả cho đủ.” Người phụ nữ kia nghiến chặt răng.
“Rốt cuộc là…vì sao?” Hay tay của Vu Dương yếu ớt thả lỏng ở hai bên người, đau đến mức khiến trên trán anh đổ một tầng mồ hôi lạnh.
“Tại sao à?” Cô ta hơi nghiêng đầu “Tổ tiên của mày lẽ nào không nói cho con cháu bọn chúng biết tất cả mọi chuyện bọn chúng làm à?”
Vu Dương càng tỏ vẻ khó hiểu.
“Tại sao ư?” Giọng cô ta bỗng nhiên cao lên, hoàn toàn mất đi sự nhẹ nhàng bên nãy, càng nói giọng càng khàn: “Mày lại còn mặt mũi để hỏi tao vì sao à, tốt thôi, hôm nay tao sẽ để cho mày chết được rõ ràng!”
Nói rồi, áo choàng trên người cô ta được kéo xuống.
Tất cả mọi người đều choáng váng, tôi cũng cho là mình đã nhìn lầm rồi, bởi một bên mắt của tôi đang bị ngón tay của Thẩm Thiên Huy đè lại.
Dưới áo choàng là một thân thể trần truồng, thế nhưng lại không hề có chút sức hấp dẫn nào.
Đầu của cô ta trọc lóc, không hề có một sợi tóc nào, tay chân khẳng khiu tái nhợt, không hề có chút da thịt, thân thể càng hỏng bét, đen lẻm cứ như một đoạn cây khô bị cháy sém, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng, nếu không phải biết rõ đây là một người phụ nữ, tôi còn tưởng đây là một cái xác đã chết khô.
“Cũng đúng thôi, làm chuyện như thế, giấu diếm còn không kịp, làm sao dám cho đời sau biết chứ.” Cả người cô ta như phát run, hình như đã vô cùng giận dữ.
Vu Dương cau mày nhìn tình cảnh trước mặt, càng khó tin.
“Chỉ vì tao trông không đẹp thì có thể hùa nhau tấn công, giễu cợt, hành hạ tao à?” Người phụ nữ tiếp tục nói “Tao đã chết còn không chịu bỏ qua, còn biến thi thể của tao trở nên thế này. Bọn mày là Thị Thần* các vị Thần thì sao, không phải cũng chỉ là lũ nô tài thôi sao? Tu luyện ra một cái túi da tốt như thế, xét đến cùng, cũng chỉ là một lũ cầm thú súc sinh!”
(*Thị Thần: người hầu hạ bên cạnh các vị thần)
“Mày…” Vu Dương nổi giận, không để ý thanh đao đang kề trên cổ, muốn xông đến.
Cùng lúc đó, ngón tay Thẩm Thiên Huy bỗng đè mạnh, tôi không hề phòng bị, bị đau đến kêu thành tiếng.
Vu Dương lập tức dừng lại, nhìn nhìn chúng tôi, nhìn nhìn người phụ nữ kia, không nhúc nhích.
“Ha ha.” Cô ta đắc ý “Con hóa xà kia bảo rằng chỉ cần tóm được đứa con gái này là có thể bắt được mày, tao còn không tin, bây giờ nghĩ lại, quả là cô ta nói đúng. Mày đúng là có tình có nghĩa, có vẻ tiến bộ hơn đám tổ tiên khốn khiếp của mày.”
Sau đó, cô ta nhìn Vu Dương từ trên xuống dưới, còn nói: “Chỉ là túi da này của mày quá bình thường rồi, vậy cũng tốt, phá hủy nó cũng không có gì đáng tiếc.”
Vừa dứt lời, người đàn ông cao lớn kia lập tức vung đao lên, đầu tiên là đâm vào đùi Vu Dương, sau đó lại rút ra, rồi kề đao lại lên cổ anh, động tác hắn ta gọn gàng liền mạch vô cùng.
Vu Dương bất ngờ, không kịp phòng bị, khuỵu một chân xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gương mặt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
“Đầu tiên là hai tay hai chân, sau đó sẽ đến mũi và tai, ngón tay ngón chân, băm hết ra, mày có hài lòng quá trình này không?” Người phụ nữ kia cười ha ha “Chỉ là, mày không thể chết được, mày phải tận mắt nhìn thấy tao móc sống đôi mắt của người yêu mày ra sao, bọn bây đều sẽ được chiêm ngưỡng.”
Thanh đao lại đâm vào bắp đùi bên kia của Vu Dương, sau đó hắn ta rút từ từ thanh đao ra, rút thật chậm cứ như đang để cho người phụ nữ kia thấy rõ cả quá trình.
Tôi không muốn nhìn, thế nhưng cảnh tượng này khiến đầu óc tôi trống rỗng, thậm chí quên mất là mình có thể nhắm mắt lại, nhìn mồ hôi trên mặt Vu Dương càng lúc càng nhiều, trái tim tôi càng lúc càng đau đớn, cổ họng vốn đã bị bóp chặt càng khó có thể hô hấp, trước mắt như có sương mù, cuối cùng, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống thành dòng.
Bàn tay trên cổ lại càng siết chặt, cơn đau và sự khó thở khiến tầm mắt tôi càng mơ hồ, Diệu Diệu vẫn cố gắng giúp Vu Dương hoặc giúp tôi, nhưng cứ chạy được hai bước lại bị người phụ nữ kia vung tay đánh lui, cô ấy cố cắn Thẩm Thiên Huy nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích.
Huyền Kỳ đứng cách đó không xa, thân thể run rẩy vô cùng dữ dội, trong cổ họng phát ra mấy tiếng vô nghĩa, hiển nhiên là vô cùng kích động, chỉ là không cách nào nhúc nhích được.
Khi thanh đao kia đâm xuống bàn chân của Vu Dương, tôi kinh ngạc phát hiện thân thể Thẩm Thiên Huy cũng bắt đầu run lên, bàn tay lúc thả lỏng, lúc lại siết chặt, khiến tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, miệng chỉ có thể há ra thở dốc.
Người phụ nữ kia quay đầu lại liếc anh ta một cái, khinh miệt hừ một tiếng, tiếp tục thưởng thức sự đau đớn của Vu Dương.
Người đàn ông kia gần như đâm sâu đến chỉ còn phần chuôi rồi mới từ từ rút ra, Thẩm Thiên Huy cứ như đang chống lại cái gì đó, không cách nào khống chế được thân thể mình, trong thời gian ngắn, có khoảng hai ba lần anh ta sắp siết gãy cổ tôi.
Mà khi thanh đao dần rút ra khỏi thân thể Vu Dương, Thẩm Thiên Huy đột nhiên đẩy tôi qua một bên, nhặt thanh chủy thủ đang bị ném trên đất, đâm mạnh vào đầu gối của người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia hoàn toàn không ngờ Thẩm Thiên Huy lại có thể đánh lén, kêu lên một tiếng, quỳ phịch trên đất, hai tay chắp lại, người đàn ông kia lập tức ngừng động tác.
Thẩm Thiên Huy lăn một vòng trên đất, không kịp đứng lên đã quăng ra một tờ giấy vàng.
Trên mặt Vu Dương dần hiện ra chút ý cười, lập tức đứng thẳng lên, bay lên đá thẳng vào mặt người phụ nữ kia.
Đáng tiếc, động tác của hai người vẫn còn chậm, người phụ nữ kia ngửa đầu trốn thoát, phù chú của Thẩm Thiên Huy cũng bị lệch, cô ta đứng phắt dậy, hai tay không ngừng chắp thành đủ loại hình dạng.
Theo đó, người đàn ông cao lớn kia như bị điên, liều mạng tấn công, càng ác liệt hơn ban nãy, tốc độ càng nhanh hơn, tất cả đều là sát chiêu không để lại đường sống.
“Này, anh được không đó?” Thẩm thiên Huy dùng cả tay cả chân, ném liên tiếp mấy cái phù chú, mỗi tờ đều là biến thành mấy cái tia chớp như ánh đèn điện.
“Đừng quan tâm tôi, lo cho bản thân đi.” Thoạt nhìn Vu Dương bị thương không nhẹ, toàn thân dầm dề máu tươi, động tác càng không linh hoạt hơn ban nãy.
“Đúng là ngang bướng.” Thẩm Thiên Huy nói thầm, nhanh chóng tránh khỏi một đao của người đàn ông kia, vừa xoay người, dán thêm một cái phù chú lên lưng hắn ta.
Vu Dương không nói, cắn răng, tay không đánh với tên đàn ông kia.
/225
|