Vừa nói, tay Vu Dương vừa đè trên đỉnh đầu Lang Vương, dùng làm điểm tựa, dễ dàng tung người, xuất hiện ở đằng sau Lang Vương, một cánh tay khác lập tức bóp ngay động mạch cổ của Lang Vương.
Vẻ mặt Lang Vương kinh ngạc, không nói được tiếng nào, đao vẫn để ở trước ngực, chuôi đao quấn roi Ô Vũ như một con rắn đen, rũ trên mặt đất.
“Bệ hạ, khiêm nhường rồi.” Vu Dương khẽ mỉm cười nói.
“Cậu….cậu định thế nào?” Lang Vương dù kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi.
“Bệ hạ nói muốn đánh cuộc, nếu là ngài thắng, Thanh Loan và hoa sen đều thuộc về ngài.” Vu Dương không nhanh không chậm nói, “Nhưng nếu ta thắng thì sao?”
“Tất nhiên là cũng sẽ thuộc về cậu.” Lang Vương trả lời.
“Vậy, ta thắng rồi?” Lang Vương trả lời.
Lang Vương sửng sốt, sau đó cười hắc hắc: “Muốn thắng? Còn sớm lắm.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Vu Dương hơi thay đổi, lập tức buông tay ra, tung người bay lên, lui về sau mấy bước.
“Xảy ra chuyện gì?” Huyền Kỳ thấy thế thì lập tức hoang mang.
“Cái đuôi.” Lưu Hà khẽ nói.
Lang Vươg bức Vu Dương lui về sau, cũng không quan tâm cái roi đang quấn trên thanh đao, trực tiếp vung đao, chém vài phát mạnh, lúc xoay người, quả nhiên thấy sau người ông ta có một cái đuôi lông xù, giống như một cây chổi màu xám tro.
“Quả thật là một cái đuôi!” Huyền Kỳ sợ hãi kêu lên, lại quên mất tình cảnh của mình, hưng phấn quay đầu nhìn Lưu Hà.
Lưu Hà trừng mắt, tiện tay vỗ một phát vào sau ót cậu: “Câm miệng! Phiền quá đi.”
Huyền Kỳ bị đánh, giờ mới nhớ đến việc Lưu Hà hiện đang là đồng lõa của Lang Vương, cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể bĩu môi, quay đầu tiếp tục xem cuộc chiến, thuận tiện vẫn không quên nói thầm: “Đây không phải là ăn gian sao, khi dễ bên chúng ta không có đuôi à.”
Lưu Hà lại trừng mắt: “Không biết thì đừng có nói bậy, đuôi của Lang tộc cũng là một loại vũ khí.”
“Đúng vậy, tuyệt đối không thể khinh thường.” Lang Vương đắc ý cười cười.
Vu Dương thừa dịp Lang Vương mải nói chuyện, vươn tay ra, roi Ô Vũ lập tức như có sinh mệnh, nhanh chóng thoát ra khỏi chuôi đao, “vụt” trở về trong tay chủ nhân.
Lúc này, hai người đã khôi phục lại tình cảnh mặt đối mặt như lúc chúng tôi mới đến, một bên là roi mềm linh hoạt, một bên là đao lớn dũng mãnh, đánh một lúc lâu nhưng vẫn không thể phân ra cao thấp.
Sắc trời dần tối, Vu Dương áo đen tóc đen, gần như dung hòa với bóng đêm, đôi mắt của Lang Vương lại phát ra ánh sáng màu lục, càng khiến lòng tôi không rét mà run.
Lưu Hà nhìn không chớp mắt, có vẻ đang lo lắng, miệng thì lẩm bẩm, thỉnh thoáng ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận nghe một lúc, tôi mới phát hiện cô ta đang nói: “Sắp đến rồi.”
Hai người đã đánh nhau suốt hai ba giờ, Vu Dương vẫn không dùng Ảm Hỏa, có lẽ là sợ quả cầu lửa rơi xuống làm ảnh hưởng đến người vô tội, cũng có thể vì Lang Vương không hề sử dụng pháp thuật, muốn đấu nhau thật công bằng, tóm lại, cứ hết chiêu này đến chiêu khác để chém giết, hẳn là vô cùng hao phí thể lực, nhưng ai cũng không hề lộ ra sự mỏi mệt, ngược lại càng đánh càng hăng.
Đang lúc tôi thầm nghĩ trận luận bàn này không biết lúc nào mới kết thúc, thân hình đang vung đao của Lang Vương đột nhiên hơi khựng lại, Vu Dương bắt được cơ hội này, vung tay lên, roi lập tức bay về phía cổ của Lang Vương.
Lang Vương quá sợ hãi, vội đưa tay ngăn cản, roi quấn lên cánh tay hắn, kéo căng ra.
Động tác của Vu Dương nhanh chóng, tay xoay một vòng, kéo mạnh trở về, Lang Vương sao có thể chịu thua, vội dang rộng hai chân đứng vững.
Lưu Hà lại ngẩng đầu nhìn trời, không lên tiếng nữa.
“Thuân Ô trong truyền thuyết, quả nhiên không giống người thường.” Lang Vương nhìn Vu Dương, ánh mắt mang vẻ tán thưởng.
“Bệ hạ, vết thương của ngài chưa khỏi hẳn, tội gì đến đây chịu tội thay cho kẻ khác.” Vu Dương vẫn cố gắng khuyên Lang Vương “Huống chi hôm nay, dù ta có thắng, e rằng cũng mang danh thắng không quang minh chính đại.”
“Câm miệng!” Những điều này đều là những thứ Lang Vương không thích nghe nhất “Cái gì mà chịu tội thay cho người khác, cái gì mà thắng không quang minh chính đại, đều là nói bậy. Bổn vương chính là muốn có Di Thiên thần châu, muốn Cửu Biện Huyết Liên. Thắng? Cậu nói dễ nghe nhỉ.”
Ngay sau đó, bên tai tôi chợt vang lên mấy tiếng “rắc rắc”, nhìn kĩ lại, hóa ra là tiếng phát ra từ trên người Lang Vương, ông ta lúc này dần trở nên to lớn, chỉ vài giây sau, toàn bộ quần áo đã bị rách toạt, lộ ra da thịt, mười ngón tay cũng mọc móng vuốt giống như tay của Tham Lang vậy. Sau đó, ông ta đưa tay quấn lấy roi kéo về phía mình, sức mạnh lớn đến mức khiến Vu Dương chao đảo.
Vu Dương không dám chậm trễ, lập tức thu roi, đứng tại chỗ, quan sát cảnh tượng trước mắt.
Giữa mày Lang Vương dần lộ ra ánh sáng vàng kim, lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó, ông ta lấy trong túi thứ gì đó, nhét vào miệng, sao đó lại cầm đao lớn, nhếch môi, xông về phía Vu Dương.
Thân thể cao lớn kia vừa chuyển động, tôi lập tức phát hiện có thứ gì đó không đúng —– vừa này ông ta không hành động linh hoạt bằng Vu Dương, giờ lại giống như đã thay đổi hoàn toàn, di chuyển ra chiêu đều có tốc độ kinh người.
“Tật Phong đan.” Lưu Hà tập trung, không tự chủ lẩm bẩm.
Tôi nhớ ra, trước kia đã từng được nghe nói, đây là loại thuốc giúp tăng nhanh tốc độ thân pháp, xem ra lần này, Lang Vương muốn dùng hết toàn lực.
“Khó trách lại như thế.” Huyền Kỳ có suy nghĩ giống tôi.
“Vô dụng, vô dụng thôi.” Lưu Hà nhìn không chớp mắt về phía hai người kia, vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Tật Phong đan chỉ có tác dụng trong một khắc, Vu Dương sẽ không bị đánh ngã chỉ trong thời gian ngắn như thế.”
Tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau, ban nãy còn lo lắng, giờ đã yên tâm hơn một chút —- với thực lực của Vu Dương, muốn đánh bại anh trong vòng một khắc quả thật là khá khó khăn.
Dùng Tật Phong đan sau đó biến thân, sự tấn công của Lang Vương càng trở nên đáng sợ hơn, vốn dùng hai tay để cầm đại đao, giờ ông ta chỉ cần dùng một tay đã có thể múa đao vô cùng mạnh mẽ, một tay khác cũng không nhàn rỗi, năm ngón tay mọc móng vuốt, đao vừa chém xuống thì lại lập tức xông đến trước mặt Vu Dương, cào về phía mắt anh.
Vu Dương không ngờ lại có chuyện như thế, Lang Vương lúc nào cũng cách anh một khoảng cách không gần cũng không xa, tấn công không hề gián đoạn, vì vậy nhất thời khiến anh hơi luống cuống tay chân, đành phải cầm hai đầu roi căng ra, không ngừng ngăn cản.
Mười lăm phút, nhìn như rất nhanh, nhưng dưới tình huống nguy cấp như thế, mỗi giây đều trở nên khá dài, hai tay của chúng tôi không thể nhúc nhích, không có cách nào biết được là đã qua bao lâu, lại không dám hỏi Lưu Hà, đành tự mình lo lắng.
Đánh một lúc, Vu Dương bắt đầu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy mình nhất định sẽ thua, nên sau khi vừa tránh thoát một đợt tấn công khác của Lang Vương, anh bỗng nhảy lên cao, xòe đôi cánh màu đen của mình ra.
Lang Vương nhìn thấy thế thì vô cùng thích thú, cười ha ha liên tục, hai tay cầm đao, bước lên một bước vung về phía Vu Dương.
Một trận gió lớn đập vào mặt tôi, tuy vậy lại không hề có đá nhỏ hay cát, chỉ là sau khi gió thổi qua, mặt lại cảm thấy nóng rát đau đớn.
“Ấy, chị chảy máu.” Huyền Kỳ quay đầu nhìn tôi, sợ hết hồn.
“Em cũng thế.” Tôi nghĩ dáng vẻ của chúng tôi bây giờ không khác lắm, trên mặt đều có mấy vết thương, máu từ từ thấm ra ngoài.
Nhìn lại Vu Dương trên không trung, anh vẫy cánh, nhanh nhẹn tránh qua trận gió này, cũng không tiếp tục dùng roi Ô Vũ mà lại trực tiếp vung tay không xông tới.
Tốc độ của hai người không khác biệt lắm, chúng tôi thấy thế cũng hoa cả mắt, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là ai chiếm thế thượng phong.
“Nhanh, nhanh lên.” Lưu Hà hiếm có lúc căng thẳng.
Quả nhiên, vừa dứt lời, đã nghe “ầm” một tiếng, hai bóng người đồng thời văng ra, đều lui hết mức có thể, cuối cùng mới khó khăn dừng lại.
Lang Vương một tay cầm đao, một tay che bụng, thở hổn hển, Vu Dương thì hai chân lơ lửng, trên cánh tay trái là máu thịt mơ hồ.
“Tốt tốt tốt.” Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, vừa nói ba chữ “tốt” liên tục, “Thà rằng hy sinh một cánh tay của mình cũng muốn đánh bại ta, xem như cậu lợi hại. Lưu Hà, chúng ta đi.”
Lưu Hà vốn thấy Vu Dương thắng, vẻ mặt vô cùng vui mừng, bị Lang Vương gọi, mặt lập tức xụ xuống, nhìn nhìn chúng tôi, lại nhìn nhìn Vu Dương, không cam tâm đi đến cạnh Lang Vương.
“Sau này còn gặp lại.” Lang Vương ôm quyền với Vu Dương, tung người nhảy xuống.
Lưu Hà lại quay đầu nhìn chúng tôi, dậm chân một cái, cũng đi theo.
Cô ta vừa đi, chúng tôi lập tức được tự do, đều vội vàng chạy lại xem xét vết thương của Vu Dương, tôi lo lắng, chỉ sợ trên vũ khí có độc, người trị thương lại không có ở đây, không biết phải làm sao.
May là, sau khi Vu Dương nhìn một chút, nói chỉ là bị thương da thịt, không có gì đáng ngại, chỉ cần xử lí đơn giản là được.
Nhìn đồng hồ, cũng đã bảy giờ tối, từ lúc tan học đến bây giờ đã là ba tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó, chúng tôi không hề nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào, cũng không hề có ai nghe hoặc thấy ở đây có điều gì bất thường.
“Đi, mau trở về thôi.” Tôi bảo hai người “Thẩm Thiên Huy chắc chắn đã chờ rất sốt ruột rồi.”
Về đến nhà, người mở cửa lại là Tham Lang.
“Các người đã chạy đi đâu? Khiến chúng tôi gấp chết đi được, gọi điện thoại đều nằm ngoài vùng phủ sóng, tôi và Thẩm Thiên Huy chạy đến trường học đi tìm, lại tìm suốt đường từ trường học về đến nhà, Diệu Diệu còn qua tận nhà Lưu Hà kiếm.” Nói rồi lại nhìn về phía Vu Dương “Ủa, anh cũng về rồi à?”
Vu Dương không nói lời nào đẩy anh ta qua một bên, trực tiếp đi vào nhà.
Tham Lang nhìn về phía lưng của anh, khụt khịt mũi: “Ủa, sao vậy? Người đầy mùi máu tươi, còn có mùi kì quái nữa, gặp phải cái gì à?”
“Đi vào rồi nói.” Huyền Kỳ cũng đẩy anh ta qua một bên, đi vào nhà “Đói chết tôi rồi. Thẩm Thiên Huy, có cơm chưa?”
Nhìn Tham Lang lại định hỏi tôi, tôi vội phất phất tay, theo sát sau lưng Huyền Kỳ: “Một hai câu không nói hết được, Vu Dương bị thương, để anh ấy băng bó đã.”
“Một tên miệng kín như bưng, một tên quỷ chết đói, còn người thì chỉ biết Vu Dương Vu Dương.” Tham Lang bất mãn oán trách, nhưng trừ việc theo chúng tôi vào nhà, anh ta cũng không còn cách nào khác.
Lúc ăn cơm, anh ta thoạt nhìn vô cùng vội muốn biết chuyện đã xảy ra, nhưng có lẽ cảm thấy tôi sẽ chẳng nói cái gì, nên đành ngồi vào bên cạnh Huyền Kỳ, không ngừng bảo cậu ăn mau lên mau lên.
Vẻ mặt Lang Vương kinh ngạc, không nói được tiếng nào, đao vẫn để ở trước ngực, chuôi đao quấn roi Ô Vũ như một con rắn đen, rũ trên mặt đất.
“Bệ hạ, khiêm nhường rồi.” Vu Dương khẽ mỉm cười nói.
“Cậu….cậu định thế nào?” Lang Vương dù kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi.
“Bệ hạ nói muốn đánh cuộc, nếu là ngài thắng, Thanh Loan và hoa sen đều thuộc về ngài.” Vu Dương không nhanh không chậm nói, “Nhưng nếu ta thắng thì sao?”
“Tất nhiên là cũng sẽ thuộc về cậu.” Lang Vương trả lời.
“Vậy, ta thắng rồi?” Lang Vương trả lời.
Lang Vương sửng sốt, sau đó cười hắc hắc: “Muốn thắng? Còn sớm lắm.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Vu Dương hơi thay đổi, lập tức buông tay ra, tung người bay lên, lui về sau mấy bước.
“Xảy ra chuyện gì?” Huyền Kỳ thấy thế thì lập tức hoang mang.
“Cái đuôi.” Lưu Hà khẽ nói.
Lang Vươg bức Vu Dương lui về sau, cũng không quan tâm cái roi đang quấn trên thanh đao, trực tiếp vung đao, chém vài phát mạnh, lúc xoay người, quả nhiên thấy sau người ông ta có một cái đuôi lông xù, giống như một cây chổi màu xám tro.
“Quả thật là một cái đuôi!” Huyền Kỳ sợ hãi kêu lên, lại quên mất tình cảnh của mình, hưng phấn quay đầu nhìn Lưu Hà.
Lưu Hà trừng mắt, tiện tay vỗ một phát vào sau ót cậu: “Câm miệng! Phiền quá đi.”
Huyền Kỳ bị đánh, giờ mới nhớ đến việc Lưu Hà hiện đang là đồng lõa của Lang Vương, cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể bĩu môi, quay đầu tiếp tục xem cuộc chiến, thuận tiện vẫn không quên nói thầm: “Đây không phải là ăn gian sao, khi dễ bên chúng ta không có đuôi à.”
Lưu Hà lại trừng mắt: “Không biết thì đừng có nói bậy, đuôi của Lang tộc cũng là một loại vũ khí.”
“Đúng vậy, tuyệt đối không thể khinh thường.” Lang Vương đắc ý cười cười.
Vu Dương thừa dịp Lang Vương mải nói chuyện, vươn tay ra, roi Ô Vũ lập tức như có sinh mệnh, nhanh chóng thoát ra khỏi chuôi đao, “vụt” trở về trong tay chủ nhân.
Lúc này, hai người đã khôi phục lại tình cảnh mặt đối mặt như lúc chúng tôi mới đến, một bên là roi mềm linh hoạt, một bên là đao lớn dũng mãnh, đánh một lúc lâu nhưng vẫn không thể phân ra cao thấp.
Sắc trời dần tối, Vu Dương áo đen tóc đen, gần như dung hòa với bóng đêm, đôi mắt của Lang Vương lại phát ra ánh sáng màu lục, càng khiến lòng tôi không rét mà run.
Lưu Hà nhìn không chớp mắt, có vẻ đang lo lắng, miệng thì lẩm bẩm, thỉnh thoáng ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận nghe một lúc, tôi mới phát hiện cô ta đang nói: “Sắp đến rồi.”
Hai người đã đánh nhau suốt hai ba giờ, Vu Dương vẫn không dùng Ảm Hỏa, có lẽ là sợ quả cầu lửa rơi xuống làm ảnh hưởng đến người vô tội, cũng có thể vì Lang Vương không hề sử dụng pháp thuật, muốn đấu nhau thật công bằng, tóm lại, cứ hết chiêu này đến chiêu khác để chém giết, hẳn là vô cùng hao phí thể lực, nhưng ai cũng không hề lộ ra sự mỏi mệt, ngược lại càng đánh càng hăng.
Đang lúc tôi thầm nghĩ trận luận bàn này không biết lúc nào mới kết thúc, thân hình đang vung đao của Lang Vương đột nhiên hơi khựng lại, Vu Dương bắt được cơ hội này, vung tay lên, roi lập tức bay về phía cổ của Lang Vương.
Lang Vương quá sợ hãi, vội đưa tay ngăn cản, roi quấn lên cánh tay hắn, kéo căng ra.
Động tác của Vu Dương nhanh chóng, tay xoay một vòng, kéo mạnh trở về, Lang Vương sao có thể chịu thua, vội dang rộng hai chân đứng vững.
Lưu Hà lại ngẩng đầu nhìn trời, không lên tiếng nữa.
“Thuân Ô trong truyền thuyết, quả nhiên không giống người thường.” Lang Vương nhìn Vu Dương, ánh mắt mang vẻ tán thưởng.
“Bệ hạ, vết thương của ngài chưa khỏi hẳn, tội gì đến đây chịu tội thay cho kẻ khác.” Vu Dương vẫn cố gắng khuyên Lang Vương “Huống chi hôm nay, dù ta có thắng, e rằng cũng mang danh thắng không quang minh chính đại.”
“Câm miệng!” Những điều này đều là những thứ Lang Vương không thích nghe nhất “Cái gì mà chịu tội thay cho người khác, cái gì mà thắng không quang minh chính đại, đều là nói bậy. Bổn vương chính là muốn có Di Thiên thần châu, muốn Cửu Biện Huyết Liên. Thắng? Cậu nói dễ nghe nhỉ.”
Ngay sau đó, bên tai tôi chợt vang lên mấy tiếng “rắc rắc”, nhìn kĩ lại, hóa ra là tiếng phát ra từ trên người Lang Vương, ông ta lúc này dần trở nên to lớn, chỉ vài giây sau, toàn bộ quần áo đã bị rách toạt, lộ ra da thịt, mười ngón tay cũng mọc móng vuốt giống như tay của Tham Lang vậy. Sau đó, ông ta đưa tay quấn lấy roi kéo về phía mình, sức mạnh lớn đến mức khiến Vu Dương chao đảo.
Vu Dương không dám chậm trễ, lập tức thu roi, đứng tại chỗ, quan sát cảnh tượng trước mắt.
Giữa mày Lang Vương dần lộ ra ánh sáng vàng kim, lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó, ông ta lấy trong túi thứ gì đó, nhét vào miệng, sao đó lại cầm đao lớn, nhếch môi, xông về phía Vu Dương.
Thân thể cao lớn kia vừa chuyển động, tôi lập tức phát hiện có thứ gì đó không đúng —– vừa này ông ta không hành động linh hoạt bằng Vu Dương, giờ lại giống như đã thay đổi hoàn toàn, di chuyển ra chiêu đều có tốc độ kinh người.
“Tật Phong đan.” Lưu Hà tập trung, không tự chủ lẩm bẩm.
Tôi nhớ ra, trước kia đã từng được nghe nói, đây là loại thuốc giúp tăng nhanh tốc độ thân pháp, xem ra lần này, Lang Vương muốn dùng hết toàn lực.
“Khó trách lại như thế.” Huyền Kỳ có suy nghĩ giống tôi.
“Vô dụng, vô dụng thôi.” Lưu Hà nhìn không chớp mắt về phía hai người kia, vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Tật Phong đan chỉ có tác dụng trong một khắc, Vu Dương sẽ không bị đánh ngã chỉ trong thời gian ngắn như thế.”
Tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau, ban nãy còn lo lắng, giờ đã yên tâm hơn một chút —- với thực lực của Vu Dương, muốn đánh bại anh trong vòng một khắc quả thật là khá khó khăn.
Dùng Tật Phong đan sau đó biến thân, sự tấn công của Lang Vương càng trở nên đáng sợ hơn, vốn dùng hai tay để cầm đại đao, giờ ông ta chỉ cần dùng một tay đã có thể múa đao vô cùng mạnh mẽ, một tay khác cũng không nhàn rỗi, năm ngón tay mọc móng vuốt, đao vừa chém xuống thì lại lập tức xông đến trước mặt Vu Dương, cào về phía mắt anh.
Vu Dương không ngờ lại có chuyện như thế, Lang Vương lúc nào cũng cách anh một khoảng cách không gần cũng không xa, tấn công không hề gián đoạn, vì vậy nhất thời khiến anh hơi luống cuống tay chân, đành phải cầm hai đầu roi căng ra, không ngừng ngăn cản.
Mười lăm phút, nhìn như rất nhanh, nhưng dưới tình huống nguy cấp như thế, mỗi giây đều trở nên khá dài, hai tay của chúng tôi không thể nhúc nhích, không có cách nào biết được là đã qua bao lâu, lại không dám hỏi Lưu Hà, đành tự mình lo lắng.
Đánh một lúc, Vu Dương bắt đầu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy mình nhất định sẽ thua, nên sau khi vừa tránh thoát một đợt tấn công khác của Lang Vương, anh bỗng nhảy lên cao, xòe đôi cánh màu đen của mình ra.
Lang Vương nhìn thấy thế thì vô cùng thích thú, cười ha ha liên tục, hai tay cầm đao, bước lên một bước vung về phía Vu Dương.
Một trận gió lớn đập vào mặt tôi, tuy vậy lại không hề có đá nhỏ hay cát, chỉ là sau khi gió thổi qua, mặt lại cảm thấy nóng rát đau đớn.
“Ấy, chị chảy máu.” Huyền Kỳ quay đầu nhìn tôi, sợ hết hồn.
“Em cũng thế.” Tôi nghĩ dáng vẻ của chúng tôi bây giờ không khác lắm, trên mặt đều có mấy vết thương, máu từ từ thấm ra ngoài.
Nhìn lại Vu Dương trên không trung, anh vẫy cánh, nhanh nhẹn tránh qua trận gió này, cũng không tiếp tục dùng roi Ô Vũ mà lại trực tiếp vung tay không xông tới.
Tốc độ của hai người không khác biệt lắm, chúng tôi thấy thế cũng hoa cả mắt, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là ai chiếm thế thượng phong.
“Nhanh, nhanh lên.” Lưu Hà hiếm có lúc căng thẳng.
Quả nhiên, vừa dứt lời, đã nghe “ầm” một tiếng, hai bóng người đồng thời văng ra, đều lui hết mức có thể, cuối cùng mới khó khăn dừng lại.
Lang Vương một tay cầm đao, một tay che bụng, thở hổn hển, Vu Dương thì hai chân lơ lửng, trên cánh tay trái là máu thịt mơ hồ.
“Tốt tốt tốt.” Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, vừa nói ba chữ “tốt” liên tục, “Thà rằng hy sinh một cánh tay của mình cũng muốn đánh bại ta, xem như cậu lợi hại. Lưu Hà, chúng ta đi.”
Lưu Hà vốn thấy Vu Dương thắng, vẻ mặt vô cùng vui mừng, bị Lang Vương gọi, mặt lập tức xụ xuống, nhìn nhìn chúng tôi, lại nhìn nhìn Vu Dương, không cam tâm đi đến cạnh Lang Vương.
“Sau này còn gặp lại.” Lang Vương ôm quyền với Vu Dương, tung người nhảy xuống.
Lưu Hà lại quay đầu nhìn chúng tôi, dậm chân một cái, cũng đi theo.
Cô ta vừa đi, chúng tôi lập tức được tự do, đều vội vàng chạy lại xem xét vết thương của Vu Dương, tôi lo lắng, chỉ sợ trên vũ khí có độc, người trị thương lại không có ở đây, không biết phải làm sao.
May là, sau khi Vu Dương nhìn một chút, nói chỉ là bị thương da thịt, không có gì đáng ngại, chỉ cần xử lí đơn giản là được.
Nhìn đồng hồ, cũng đã bảy giờ tối, từ lúc tan học đến bây giờ đã là ba tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó, chúng tôi không hề nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào, cũng không hề có ai nghe hoặc thấy ở đây có điều gì bất thường.
“Đi, mau trở về thôi.” Tôi bảo hai người “Thẩm Thiên Huy chắc chắn đã chờ rất sốt ruột rồi.”
Về đến nhà, người mở cửa lại là Tham Lang.
“Các người đã chạy đi đâu? Khiến chúng tôi gấp chết đi được, gọi điện thoại đều nằm ngoài vùng phủ sóng, tôi và Thẩm Thiên Huy chạy đến trường học đi tìm, lại tìm suốt đường từ trường học về đến nhà, Diệu Diệu còn qua tận nhà Lưu Hà kiếm.” Nói rồi lại nhìn về phía Vu Dương “Ủa, anh cũng về rồi à?”
Vu Dương không nói lời nào đẩy anh ta qua một bên, trực tiếp đi vào nhà.
Tham Lang nhìn về phía lưng của anh, khụt khịt mũi: “Ủa, sao vậy? Người đầy mùi máu tươi, còn có mùi kì quái nữa, gặp phải cái gì à?”
“Đi vào rồi nói.” Huyền Kỳ cũng đẩy anh ta qua một bên, đi vào nhà “Đói chết tôi rồi. Thẩm Thiên Huy, có cơm chưa?”
Nhìn Tham Lang lại định hỏi tôi, tôi vội phất phất tay, theo sát sau lưng Huyền Kỳ: “Một hai câu không nói hết được, Vu Dương bị thương, để anh ấy băng bó đã.”
“Một tên miệng kín như bưng, một tên quỷ chết đói, còn người thì chỉ biết Vu Dương Vu Dương.” Tham Lang bất mãn oán trách, nhưng trừ việc theo chúng tôi vào nhà, anh ta cũng không còn cách nào khác.
Lúc ăn cơm, anh ta thoạt nhìn vô cùng vội muốn biết chuyện đã xảy ra, nhưng có lẽ cảm thấy tôi sẽ chẳng nói cái gì, nên đành ngồi vào bên cạnh Huyền Kỳ, không ngừng bảo cậu ăn mau lên mau lên.
/225
|