Tần Long cứ nhìn tôi như thế một lúc, sau đó mới nói: “Làm bạn gái của tôi đi.”
Tôi hơi buồn cười: “Cậu mới bao nhiêu tuổi? Đừng có xằng bậy nữa!”
“Chị cũng đâu lớn hơn tôi bao nhiêu.” Cậu ta nhún nhún vai, tỏ vẻ không để ý.
“Buông tôi ra.” tôi đẩy cậu ta “Chuyện này tôi xem như chưa từng xảy ra, cậu cũng không cần nhắc lại, nếu không, tôi nói cho mẹ cậu biết.”
Cậu ta nghe thấy thế, lại không nhịn được cười rộ lên.
Tôi không rõ, lời tôi nói có gì mà buồn cười?
Ai ngờ, cậu ta đang cười, đột nhiên không hề báo trước kề sát, tôi hoàn toàn không kịp phòng bị, lại bị hôn.
Ở đằng sau đã không còn chỗ lui nữa, tôi đẩy mạnh, thân thể cậu ta vẫn không nhúc nhích, mà lần này, cậu ta lại muốn hôn sâu, đầu lưỡi cậu ta cạy hàm răng tôi, tôi bối rối, cắn mạnh một cái.
Một tiếng rên khẽ vang lên, cậu ta nhanh chóng thả môi tôi ra, đầu tiên là tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lại bật cười: “Muốn nói cho mẹ tôi biết à, bà rất thích chị, chắc là sẽ vui lắm.”
“Tôi có bạn trai rồi.” Tôi lấy cớ, hi vọng cậu ta buông tha cho tôi.
“Tên kia hình như không thích chị lắm.” Cậu ta vẫn tỏ vẻ không để ý “Chia tay đi, làm bạn gái của tôi này.”
“Nhưng tôi cũng không thích cậu.” tôi bất đắc dĩ.
“Từ từ sẽ thích thôi.” Cậu ta bắt đầu hơi lưu manh rồi.
Không còn cách nào khác, tôi đành dùng kế hoãn binh: “Về nhà trước đã, để tôi suy nghĩ, được không?”
Cậu ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật gật đầu.
Trên đường trở về, tôi đi ở đằng sau, cố gắng giữ một khoảng cách với cậu ta, cậu ta cũng không thèm để ý, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tôi, cười cười.
“Muốn suy nghĩ trong bao lâu?” Vất vả lắm mới đến trước cửa nhà, tôi đang định đi vào lại bị kéo lại.
“Một tháng.” Tôi dĩ nhiên hi vọng càng lâu càng tốt.
“Ba ngày.” Cậu ta quả quyết nói, không cho tôi kịp phản bác, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt tôi một cái rồi mới xoay người đi.
Lúc này, Huyền Kỳ đúng lúc mở cửa ra, thấy cảnh tượng như thế thì hoảng hốt đến chết lặng: “Hai người…hai người…”
Tôi bối rối xoa xoa chỗ bị hôn, đi vào nhà.
“Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Sao có thể như thế? Bắt đầu từ khi nào? Cậu ta mới có mười sáu tuổi! Thanh Loan, chị có nghe em nói không đó?” Huyền Kỳ đi sau lưng tôi hô to gọi nhỏ.
“Đừng ầm ĩ nữa, phiền quá đi mất!” Tôi nhét cái dù ướt nhẹp vào tay cậu, không dám nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách một lần nào, đi vào phòng mình.
“Thanh Loan, chờ đã.” Vu Dương lại không để cho tôi được như mong muốn.
“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thiên Huy cũng hỏi.
“Tôi thấy Tần Long…” Huyền Kỳ định nói nhưng lại bị tôi trợn mắt nhìn nên lại nuốt mấy lời kia vào.
“Tần Long thế nào?” Vu Dương nhìn tôi, dường như không biết chuyện đã xảy ra trong rạp chiếu phim.
Tôi không dám nhìn anh, trong lòng còn cảm thấy may mắn, có lẽ anh không đi theo tôi và Tần Long.
“Ồ, bên ngoài mưa rất to, phim rất chán.” Tôi phát hiện mình nói chuyện không được mạch lạc lắm “Tần Long…không có gì cả, rất bình thường, vô cùng bình thường.”
Nói rồi, tôi không nói thêm tiếng nào nữa, liều mạng chạy về phòng.
Mấy tiếng sau, tôi vẫn nằm trên giường, ngẩn người nhìn nước mưa chảy dọc xuống cửa sổ thủy tinh. Trên môi dường như còn đọng lại hơi ấm, gương mặt anh tuấn nhưng còn mang chút vẻ ngây thơ của Tần Long, thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mắt tôi, ánh mắt dịu dàng như nước khi ấy, hoàn toàn không hợp với một cậu thiếu niên mới mười sáu tuổi như thế.
Hai mươi năm qua, lần đầu tiên có người đề nghị tôi trở thành bạn gái của người đó, mặc dù tôi cũng không thích cậu ấy lắm, nhưng trái tim vẫn không nhịn được đập thình thịch, tuy phiền não nhưng lại hơi vui vẻ.
Ba ngày, ba ngày sau tôi phải trả lời thế nào? Dĩ nhiên là nên từ chối, nhưng cậu ấy sẽ để tôi từ chối sao?
Tâm trạng của tôi lúc nào cũng thấp thỏm, thoáng cái mà ba ngày đã qua, Huyền Kỳ vô cùng tò mò, nhưng biết tôi không muốn nói nên cũng không nhắc đến nữa.
Xế chiều ngày thứ ba, khi tan học, tôi bỗng dưng cảm thấy hơi sợ, trong đầu lóe lên ý nghĩ trốn tránh, không ngờ, vừa ra khỏi phòng học đã thấy Tần Long đứng dựa lưng đợi ngoài hành lang.
Thật ra thì, cậu ấy cũng xem như một thiếu niên xinh đẹp, gương mặt hầu như không hề có khuyết điểm, nếu có, thì cũng chỉ là da cậu ấy quá nhợt nhạt, lông mi lại quá dài, trông cứ như con gái, với vẻ bề ngoài như thế, hẳn là cậu ta rất được hoan nghênh trong trường, sao lại khăng khăng muốn quen tôi chứ?
Trong hành lang có rất nhiều người, mỗi cô gái đi qua đều không tự chủ quay đầu lại nhìn cậu, cậu lại dường như không để ý đến mấy ánh mắt này, ngửa đầu, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Tôi nghĩ, hay là thừa lúc cậu ta ngẩn người mà chạy luôn cho rồi, tôi cúi đầu, dán sát vào chân tường, khẽ bước nhanh, định đi đường khác để xuống lầu.
Mấy đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Huyền Kỳ gọi tôi ở đằng sau, chưa kịp quay đầu, cả người đã bị ôm lấy từ phía sau.
Tôi hoảng hốt, giãy mạnh.
“Là tôi, là tôi.” Bên tai lại vang lên giọng nói của Tần Long “Muốn trốn à?”
“Buông ra!” Có không ít người đang nhìn về phía hai chúng tôi.
“Không buông.” Cậu đặt cằm trên vai tôi, ngang ngược nói.
“Mau buông ra, có gì từ từ nói!” Mấy người tò mò càng lúc càng nhiều.
Cậu ta nghe thấy giọng tôi hơi tức giận, rốt cuộc cũng buông tay ra.
“Cậu đến làm gì?” tôi hỏi.
“Tới nghe câu trả lời của chị.” Cậu nói, nhìn xung quanh “Trường học của hai người đúng là nhiều người đẹp.”
“Sao cậu biết chúng tôi ở đây?” Huyền Kỳ cũng hỏi.
Tần Long cười lưu manh “Chuyện của mấy người, cái gì tôi cũng biết.”
Lời này khiến lòng tôi hơi căng thẳng, cậu ta biết những gì?
Huyền Kỳ cũng nghĩ giống tôi, chỉ là, cậu lại hỏi thành lời.
“Biết nhà hai người ở sát nhà tôi, hai người đang học ở trường này.” Tần Long nhún nhún vai.
“Còn gì nữa không?” Huyền Kỳ hơi không yên lòng.
“Còn nữa à?” Tần Long nhướn mày “Nếu còn thì phải xem thử hai người muốn nói cho tôi biết cái gì.”
Sau đó cậu ta lại chuyển đề tài: “Thanh Loan, chị suy nghĩ thế nào rồi?”
Tôi không biết nên trả lời ra sao, đành nói: “Đi về trước đã, về rồi nói.”
“Không được.” Cậu lại giở tính trẻ con “Vừa hết giờ học tôi đã vội chạy đến đây, tôi muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ.”
“Cậu với Thanh Loan rốt cuộc là có chuyện gì?” Huyền Kỳ ở bên cạnh thật sự đã không nhịn nổi nữa.
“Anh không biết?” Tần Long hơi ngạc nhiên “Thanh Loan đang là bạn gái tôi.”
Khi cậu ta nói, không biết là vô tình hay cố ý mà nói hơi lớn, khiến không ít người ghé mắt nhìn sang, bọn họ thấy hai nhân vật chính là tôi và cậu ta thì đều không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Huyền Kỳ thì hoàn toàn u mê, lắp bắp, ngay cả nói cũng không nói thành câu: “Hai người…hai người….lúc nào…”
Tần Long ôm chặt vai tôi: “Mới đây thôi, chúc mừng chúng tôi đi.”
“Đừng có nói bậy!” Tôi đánh rớt tay cậu, vừa quẫn vừa tức, mặt đỏ bừng: “Tôi không đồng ý!”
Nói rồi, tôi nổi giận đùng đùng xoay người định đi, ai ngờ lại thấy Lưu Hà và Vu Dương, không biết đã đứng ở đằng sau từ lúc nào.
“Chúc mừng hai người.” Lưu Hà cười hì hì khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đang xem kịch vui “Bạn trai nhỏ của cô thật đẹp trai.”
“Không phải, cậu ta không phải bạn trai tôi!” Tôi giải thích, như sắp khóc đến nơi, mắt không tự chủ nhìn về phía Vu Dương.
Vẻ mặt Vu Dương lại hờ hững, thậm chí không nhìn tôi.
“Đúng vậy, tôi chính là bạn trai của cô ấy.” Tôi không kịp phòng bị đã lại bị ôm lấy “Hôn đều đã hôn rồi, đây chính là nụ hôn đầu của tôi!”
Lời vừa dứt, Lưu Hà cũng không nhịn được nữa, cười thành tiếng, cười đến muốn gãy cả lưng, Huyền Kỳ thì kinh ngạc đến ngây người, đứng đó như pho tượng, xung quanh cũng bắt đầu nghe được mấy tiếng bàn tán xôn xao.
“Đây là nụ hôn đầu của người ta, cô phải chịu trách nhiệm đi.” Lưu Hà vừa cười vừa tiếp tục trêu ghẹo tôi.
Tần Long gật đầu lia lịa: “Cám ơn cô giáo Hồ.”
Lưu Hà sửng sốt: “Cậu biết tôi?”
“Dĩ nhiên!” Tần Long nửa nịnh bợ nửa nghiêm túc nói: “Cô giáo Hồ nổi tiếng là người đẹp, rất nhiều bạn học của tôi đều rất ngưỡng mộ cô.”
Lưu Hà nghe thấy thế thì rất vui vẻ, lại càng che miệng cười không ngừng.
Lúc họ đang nói chuyện, tôi vẫn không ngừng giãy dụa, nhưng sức lực của Tần Long lại lớn hơn tôi tưởng, dù tôi cố gắng thế nào, cậu ta cũng như không hề tốn tí sức lực nào mà vẫn giữ được tôi.
“Cô giáo Hồ, đây là bạn trai cô à?” Tần Long biết rõ còn cố hỏi.
“Đúng vậy.” Lưu Hà nói, choàng tay vào tay Vu Dương — cô ta cũng không hề biết cậu thanh niên này vốn ở cạnh nhà chúng tôi, vốn đã biết Vu Dương từ trước.
Tần Long chậc chậc hai cái, giọng nói hơi mang vẻ khiêu khích: “Thật đúng là một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu.”
Lưu Hà nghe vậy cũng không giận, quay đầu mỉm cười nhìn Vu Dương.
Vẻ mặt Vu Dương vẫn hờ hững như cũ, nhìn nhìn Tần Long, rồi lại nhìn nhìn tôi: “Không tệ, rất xứng đôi.”
“Xứng đôi?!” Huyền Kỳ vất vả lắm mới hoàn hồn không khỏi kêu lên.
“Đúng vậy, họ trông rất xứng đôi.” Vu Dương lạnh nhạt nói “Không giống bọn tôi, một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu.”
Lưu Hà nghe anh nói thế, vừa mừng vừa sợ, sau đó cả thân thể đều dán sát vào người anh.
Mấy lời này, tỉnh cảnh này đều khiến tâm trạng vốn đã nóng nảy của tôi như được giội thêm một thùng dầu, phừng phừng xông lên não, tôi không hề nghĩ ngợi, đạp về phía sau một cái.
Một đạp này đạo ngay giữa xương ống chân của Tần Long, cậu “ối” một tiếng, lập tức nới lỏng tay.
Tôi xoay người đẩy mạnh cậu ta một cái: “Biến, biến càng xa càng tốt cho tôi!”
Sau đó, tôi quay lại, nhìn thấy Vu Dương và Lưu Hà đứng cạnh nhau, trong lòng vừa tức vừa khổ sở, đầu óc quay mòng mòng, thân thể hơi run lên, hít sâu mấy lần cũng không thể bình tĩnh lại, mũi tôi thậm chí còn hơi đau xót, nước mắt như sắp tràn ra.
Lưu Hà dường như phát hiện sự khác thường của tôi, cừoi cười, đầu tựa trên vai Vu Dương, không nói tiếng nào, chỉ đắc ý nhìn tôi.
“Về nhà!” Tôi trợn mắt nhìn hai người một lúc, tức giận hét lên một tiếng với Huyền Kỳ, sau đó bước nhanh xuống lầu.
Rời khỏi tòa nhà, tôi mới phát hiện bên ngoài mưa rất lớn.
“Thanh Loan, chờ em đã.” Huyền Kỳ đang đuổi theo đằng sau, trong tay cầm dù của tôi.
Mà ở ngay sau lưng cậu, Tần Long đang bám sát.
Tôi không muốn phải nhìn thấy người này nữa, cắn răng, dứt khoát kề chồng sách ở trên đầu, không quay đầu lại chạy đi dưới màn mưa.
Tôi chạy về nhà, mưa càng lúc càng lớn, từ chân trời truyền đến âm thanh ầm ầm, tôi nghe kĩ lại, thì ra là tiếng sầm đầu tiên của mùa xuân năm nay.
Tôi hơi buồn cười: “Cậu mới bao nhiêu tuổi? Đừng có xằng bậy nữa!”
“Chị cũng đâu lớn hơn tôi bao nhiêu.” Cậu ta nhún nhún vai, tỏ vẻ không để ý.
“Buông tôi ra.” tôi đẩy cậu ta “Chuyện này tôi xem như chưa từng xảy ra, cậu cũng không cần nhắc lại, nếu không, tôi nói cho mẹ cậu biết.”
Cậu ta nghe thấy thế, lại không nhịn được cười rộ lên.
Tôi không rõ, lời tôi nói có gì mà buồn cười?
Ai ngờ, cậu ta đang cười, đột nhiên không hề báo trước kề sát, tôi hoàn toàn không kịp phòng bị, lại bị hôn.
Ở đằng sau đã không còn chỗ lui nữa, tôi đẩy mạnh, thân thể cậu ta vẫn không nhúc nhích, mà lần này, cậu ta lại muốn hôn sâu, đầu lưỡi cậu ta cạy hàm răng tôi, tôi bối rối, cắn mạnh một cái.
Một tiếng rên khẽ vang lên, cậu ta nhanh chóng thả môi tôi ra, đầu tiên là tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lại bật cười: “Muốn nói cho mẹ tôi biết à, bà rất thích chị, chắc là sẽ vui lắm.”
“Tôi có bạn trai rồi.” Tôi lấy cớ, hi vọng cậu ta buông tha cho tôi.
“Tên kia hình như không thích chị lắm.” Cậu ta vẫn tỏ vẻ không để ý “Chia tay đi, làm bạn gái của tôi này.”
“Nhưng tôi cũng không thích cậu.” tôi bất đắc dĩ.
“Từ từ sẽ thích thôi.” Cậu ta bắt đầu hơi lưu manh rồi.
Không còn cách nào khác, tôi đành dùng kế hoãn binh: “Về nhà trước đã, để tôi suy nghĩ, được không?”
Cậu ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật gật đầu.
Trên đường trở về, tôi đi ở đằng sau, cố gắng giữ một khoảng cách với cậu ta, cậu ta cũng không thèm để ý, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tôi, cười cười.
“Muốn suy nghĩ trong bao lâu?” Vất vả lắm mới đến trước cửa nhà, tôi đang định đi vào lại bị kéo lại.
“Một tháng.” Tôi dĩ nhiên hi vọng càng lâu càng tốt.
“Ba ngày.” Cậu ta quả quyết nói, không cho tôi kịp phản bác, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt tôi một cái rồi mới xoay người đi.
Lúc này, Huyền Kỳ đúng lúc mở cửa ra, thấy cảnh tượng như thế thì hoảng hốt đến chết lặng: “Hai người…hai người…”
Tôi bối rối xoa xoa chỗ bị hôn, đi vào nhà.
“Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Sao có thể như thế? Bắt đầu từ khi nào? Cậu ta mới có mười sáu tuổi! Thanh Loan, chị có nghe em nói không đó?” Huyền Kỳ đi sau lưng tôi hô to gọi nhỏ.
“Đừng ầm ĩ nữa, phiền quá đi mất!” Tôi nhét cái dù ướt nhẹp vào tay cậu, không dám nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách một lần nào, đi vào phòng mình.
“Thanh Loan, chờ đã.” Vu Dương lại không để cho tôi được như mong muốn.
“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thiên Huy cũng hỏi.
“Tôi thấy Tần Long…” Huyền Kỳ định nói nhưng lại bị tôi trợn mắt nhìn nên lại nuốt mấy lời kia vào.
“Tần Long thế nào?” Vu Dương nhìn tôi, dường như không biết chuyện đã xảy ra trong rạp chiếu phim.
Tôi không dám nhìn anh, trong lòng còn cảm thấy may mắn, có lẽ anh không đi theo tôi và Tần Long.
“Ồ, bên ngoài mưa rất to, phim rất chán.” Tôi phát hiện mình nói chuyện không được mạch lạc lắm “Tần Long…không có gì cả, rất bình thường, vô cùng bình thường.”
Nói rồi, tôi không nói thêm tiếng nào nữa, liều mạng chạy về phòng.
Mấy tiếng sau, tôi vẫn nằm trên giường, ngẩn người nhìn nước mưa chảy dọc xuống cửa sổ thủy tinh. Trên môi dường như còn đọng lại hơi ấm, gương mặt anh tuấn nhưng còn mang chút vẻ ngây thơ của Tần Long, thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mắt tôi, ánh mắt dịu dàng như nước khi ấy, hoàn toàn không hợp với một cậu thiếu niên mới mười sáu tuổi như thế.
Hai mươi năm qua, lần đầu tiên có người đề nghị tôi trở thành bạn gái của người đó, mặc dù tôi cũng không thích cậu ấy lắm, nhưng trái tim vẫn không nhịn được đập thình thịch, tuy phiền não nhưng lại hơi vui vẻ.
Ba ngày, ba ngày sau tôi phải trả lời thế nào? Dĩ nhiên là nên từ chối, nhưng cậu ấy sẽ để tôi từ chối sao?
Tâm trạng của tôi lúc nào cũng thấp thỏm, thoáng cái mà ba ngày đã qua, Huyền Kỳ vô cùng tò mò, nhưng biết tôi không muốn nói nên cũng không nhắc đến nữa.
Xế chiều ngày thứ ba, khi tan học, tôi bỗng dưng cảm thấy hơi sợ, trong đầu lóe lên ý nghĩ trốn tránh, không ngờ, vừa ra khỏi phòng học đã thấy Tần Long đứng dựa lưng đợi ngoài hành lang.
Thật ra thì, cậu ấy cũng xem như một thiếu niên xinh đẹp, gương mặt hầu như không hề có khuyết điểm, nếu có, thì cũng chỉ là da cậu ấy quá nhợt nhạt, lông mi lại quá dài, trông cứ như con gái, với vẻ bề ngoài như thế, hẳn là cậu ta rất được hoan nghênh trong trường, sao lại khăng khăng muốn quen tôi chứ?
Trong hành lang có rất nhiều người, mỗi cô gái đi qua đều không tự chủ quay đầu lại nhìn cậu, cậu lại dường như không để ý đến mấy ánh mắt này, ngửa đầu, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Tôi nghĩ, hay là thừa lúc cậu ta ngẩn người mà chạy luôn cho rồi, tôi cúi đầu, dán sát vào chân tường, khẽ bước nhanh, định đi đường khác để xuống lầu.
Mấy đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Huyền Kỳ gọi tôi ở đằng sau, chưa kịp quay đầu, cả người đã bị ôm lấy từ phía sau.
Tôi hoảng hốt, giãy mạnh.
“Là tôi, là tôi.” Bên tai lại vang lên giọng nói của Tần Long “Muốn trốn à?”
“Buông ra!” Có không ít người đang nhìn về phía hai chúng tôi.
“Không buông.” Cậu đặt cằm trên vai tôi, ngang ngược nói.
“Mau buông ra, có gì từ từ nói!” Mấy người tò mò càng lúc càng nhiều.
Cậu ta nghe thấy giọng tôi hơi tức giận, rốt cuộc cũng buông tay ra.
“Cậu đến làm gì?” tôi hỏi.
“Tới nghe câu trả lời của chị.” Cậu nói, nhìn xung quanh “Trường học của hai người đúng là nhiều người đẹp.”
“Sao cậu biết chúng tôi ở đây?” Huyền Kỳ cũng hỏi.
Tần Long cười lưu manh “Chuyện của mấy người, cái gì tôi cũng biết.”
Lời này khiến lòng tôi hơi căng thẳng, cậu ta biết những gì?
Huyền Kỳ cũng nghĩ giống tôi, chỉ là, cậu lại hỏi thành lời.
“Biết nhà hai người ở sát nhà tôi, hai người đang học ở trường này.” Tần Long nhún nhún vai.
“Còn gì nữa không?” Huyền Kỳ hơi không yên lòng.
“Còn nữa à?” Tần Long nhướn mày “Nếu còn thì phải xem thử hai người muốn nói cho tôi biết cái gì.”
Sau đó cậu ta lại chuyển đề tài: “Thanh Loan, chị suy nghĩ thế nào rồi?”
Tôi không biết nên trả lời ra sao, đành nói: “Đi về trước đã, về rồi nói.”
“Không được.” Cậu lại giở tính trẻ con “Vừa hết giờ học tôi đã vội chạy đến đây, tôi muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ.”
“Cậu với Thanh Loan rốt cuộc là có chuyện gì?” Huyền Kỳ ở bên cạnh thật sự đã không nhịn nổi nữa.
“Anh không biết?” Tần Long hơi ngạc nhiên “Thanh Loan đang là bạn gái tôi.”
Khi cậu ta nói, không biết là vô tình hay cố ý mà nói hơi lớn, khiến không ít người ghé mắt nhìn sang, bọn họ thấy hai nhân vật chính là tôi và cậu ta thì đều không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Huyền Kỳ thì hoàn toàn u mê, lắp bắp, ngay cả nói cũng không nói thành câu: “Hai người…hai người….lúc nào…”
Tần Long ôm chặt vai tôi: “Mới đây thôi, chúc mừng chúng tôi đi.”
“Đừng có nói bậy!” Tôi đánh rớt tay cậu, vừa quẫn vừa tức, mặt đỏ bừng: “Tôi không đồng ý!”
Nói rồi, tôi nổi giận đùng đùng xoay người định đi, ai ngờ lại thấy Lưu Hà và Vu Dương, không biết đã đứng ở đằng sau từ lúc nào.
“Chúc mừng hai người.” Lưu Hà cười hì hì khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đang xem kịch vui “Bạn trai nhỏ của cô thật đẹp trai.”
“Không phải, cậu ta không phải bạn trai tôi!” Tôi giải thích, như sắp khóc đến nơi, mắt không tự chủ nhìn về phía Vu Dương.
Vẻ mặt Vu Dương lại hờ hững, thậm chí không nhìn tôi.
“Đúng vậy, tôi chính là bạn trai của cô ấy.” Tôi không kịp phòng bị đã lại bị ôm lấy “Hôn đều đã hôn rồi, đây chính là nụ hôn đầu của tôi!”
Lời vừa dứt, Lưu Hà cũng không nhịn được nữa, cười thành tiếng, cười đến muốn gãy cả lưng, Huyền Kỳ thì kinh ngạc đến ngây người, đứng đó như pho tượng, xung quanh cũng bắt đầu nghe được mấy tiếng bàn tán xôn xao.
“Đây là nụ hôn đầu của người ta, cô phải chịu trách nhiệm đi.” Lưu Hà vừa cười vừa tiếp tục trêu ghẹo tôi.
Tần Long gật đầu lia lịa: “Cám ơn cô giáo Hồ.”
Lưu Hà sửng sốt: “Cậu biết tôi?”
“Dĩ nhiên!” Tần Long nửa nịnh bợ nửa nghiêm túc nói: “Cô giáo Hồ nổi tiếng là người đẹp, rất nhiều bạn học của tôi đều rất ngưỡng mộ cô.”
Lưu Hà nghe thấy thế thì rất vui vẻ, lại càng che miệng cười không ngừng.
Lúc họ đang nói chuyện, tôi vẫn không ngừng giãy dụa, nhưng sức lực của Tần Long lại lớn hơn tôi tưởng, dù tôi cố gắng thế nào, cậu ta cũng như không hề tốn tí sức lực nào mà vẫn giữ được tôi.
“Cô giáo Hồ, đây là bạn trai cô à?” Tần Long biết rõ còn cố hỏi.
“Đúng vậy.” Lưu Hà nói, choàng tay vào tay Vu Dương — cô ta cũng không hề biết cậu thanh niên này vốn ở cạnh nhà chúng tôi, vốn đã biết Vu Dương từ trước.
Tần Long chậc chậc hai cái, giọng nói hơi mang vẻ khiêu khích: “Thật đúng là một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu.”
Lưu Hà nghe vậy cũng không giận, quay đầu mỉm cười nhìn Vu Dương.
Vẻ mặt Vu Dương vẫn hờ hững như cũ, nhìn nhìn Tần Long, rồi lại nhìn nhìn tôi: “Không tệ, rất xứng đôi.”
“Xứng đôi?!” Huyền Kỳ vất vả lắm mới hoàn hồn không khỏi kêu lên.
“Đúng vậy, họ trông rất xứng đôi.” Vu Dương lạnh nhạt nói “Không giống bọn tôi, một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu.”
Lưu Hà nghe anh nói thế, vừa mừng vừa sợ, sau đó cả thân thể đều dán sát vào người anh.
Mấy lời này, tỉnh cảnh này đều khiến tâm trạng vốn đã nóng nảy của tôi như được giội thêm một thùng dầu, phừng phừng xông lên não, tôi không hề nghĩ ngợi, đạp về phía sau một cái.
Một đạp này đạo ngay giữa xương ống chân của Tần Long, cậu “ối” một tiếng, lập tức nới lỏng tay.
Tôi xoay người đẩy mạnh cậu ta một cái: “Biến, biến càng xa càng tốt cho tôi!”
Sau đó, tôi quay lại, nhìn thấy Vu Dương và Lưu Hà đứng cạnh nhau, trong lòng vừa tức vừa khổ sở, đầu óc quay mòng mòng, thân thể hơi run lên, hít sâu mấy lần cũng không thể bình tĩnh lại, mũi tôi thậm chí còn hơi đau xót, nước mắt như sắp tràn ra.
Lưu Hà dường như phát hiện sự khác thường của tôi, cừoi cười, đầu tựa trên vai Vu Dương, không nói tiếng nào, chỉ đắc ý nhìn tôi.
“Về nhà!” Tôi trợn mắt nhìn hai người một lúc, tức giận hét lên một tiếng với Huyền Kỳ, sau đó bước nhanh xuống lầu.
Rời khỏi tòa nhà, tôi mới phát hiện bên ngoài mưa rất lớn.
“Thanh Loan, chờ em đã.” Huyền Kỳ đang đuổi theo đằng sau, trong tay cầm dù của tôi.
Mà ở ngay sau lưng cậu, Tần Long đang bám sát.
Tôi không muốn phải nhìn thấy người này nữa, cắn răng, dứt khoát kề chồng sách ở trên đầu, không quay đầu lại chạy đi dưới màn mưa.
Tôi chạy về nhà, mưa càng lúc càng lớn, từ chân trời truyền đến âm thanh ầm ầm, tôi nghe kĩ lại, thì ra là tiếng sầm đầu tiên của mùa xuân năm nay.
/225
|