Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Chương 30: Bị thương vì nàng

/33


Dịch: Trần Anh Nhi

“Chúng ta đi cưỡi ngựa đi!” Trọng Quỳ đứng dậy, đi vận động một chút vẫn tốt hơn so với nằm ngủ cả ngày!

Ở ngoại thành Hàm Đan, Trọng gia có sở hữu một cái trại chăn nuôi ngựa, thuần dưỡng rất nhiều con tuấn mã. Mà những con chiến mã của Triệu quốc phần lớn cũng là xuất chuồng từ trại ngựa của Trọng gia.

Vu Ly dẫn Trọng Quỳ vào trong trại chăn ngựa, tựa tay lựa chọn cho Trọng Quỳ một con tuấn mã người trắng như tuyết, lông mềm như nhung, dáng người khoẻ mạnh rắn chắc, tư thái cao quý tuyệt đẹp, vừa nhìn đã biết đât là giống ngựa có tiếng.

“Tên nó là Lưu Quang, được đại nhân phân phó chăm sóc, từ khi nó sinh ra thì mỗi khi chải lông lau rửa cho nó đều đem theo quần áo của tiểu chủ nhân để Lưu Quang dần nhận thức được, vì thế nó đã rất quen với ngươi rồi, không cần phải lo đâu.” Vu Ly giải thích.

Trọng Quỳ nghe Vu Ly nói, trong lòng không khỏi thấy mừng rỡ. Con ngựa này ai nhìn thấy cũng sẽ ưa thích, càng đứng nói là nàng. Quả đúng là khi Trọng Quỳ lại gần thì Lưu Quang vô cùng ngoan ngoãn, thân mật với nàng.

“Tốt quá đi!” Trọng Quỳ không nói nhiều mà lập tức leo lên lưng ngựa, Lưu Quang cũng không hề phản kháng mà tuỳ ý để nàng leo lên như đã quen biết nàng từ lâu rồi.

Trọng Quỳ đưa tay vuốt ve cổ nó, vui vẻ bật cười.

“Vu Ly, chúng ta chạy một vòng đi!”

“Được thôi!” Vu Ly sải bước leo lên lưng ngựa, tươi cười nhìn Trọng Quỳ, “Chạy chậm một chút.”

Ngựa tốt như vậy mà chạy chậm thì còn gì là thú vị nữa? Dù nghĩ vậy trong đầu nhưng Trọng Quỳ cũng không muốn bại lộ thực lực trước mặt Vu Ly nên đành nghe theo.

Vu Ly và Trọng Quỳ một trước một sau đi ra ngoài, bên trên thảm cỏ xanh mướt rộng mênh mông có hai con tuấn mã một đen một trắng đang chạy chậm rãi, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Gió phả vào mặt mát rười rượi, đã lâu nàng chưa thấy phấn khích như vậy, chỉ muốn thúc ngựa phi nước đại rong ruổi một trận thống khoái mà thôi.

Trông theo gương mặt tươi cười rạng rỡ dưới ánh dương quang ấm áp của Trọng Quỳ, ánh mắt Vu Ly không khỏi hoảng sợ một phen. Nàng có thể vui vẻ tới vậy là vì nàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến khi nàng lớn lên và hiểu được những việc đại nhân đang làm cũng như hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh mình đang mang trên vai, có lẽ nàng sẽ không bao giờ tươi cười vui vẻ như vậy được nữa.

Trọng Quỳ, ta chỉ mong ngươi có thể mãi mãi hạnh phúc được như vậy, dù cho có phải làm một cô bé con ngây thơ khờ dại đi chăng nữa. Nhưng mà... cuối cùng ngươi vẫn sẽ phải đối mặt với mọi chuyện mà thôi.

Trong lòng Vu Ly nặng trĩu, khoang miệng ngập tràn hương vị chua xót cay đắng, cũng không biết đang tự vấn điều gì với thâm tâm. Hắn mặc kệ tương lai sẽ thay đổi ra sao, không quan tâm sau này nàng sẽ biến thành một người như nào, cũng chẳng màng để ý xem những ngày sau cuộc đời nàng sẽ rẽ bước vào con đường nào, giờ phút này hắn chỉ hiểu duy nhất một điều và mong ước duy nhất một điều mà thôi, đó chính là để nàng được tận hưởng khoái lạc của cuộc sống, được xem nàng bình an, hạnh phúc trưởng thành từng ngày.

Trong lúc hắn đang mơ màng suy nghĩ thì tiếng Lưu Quang hí vang trời, ngay sau đó, Trọng Quỳ cũng khẽ hô một tiếng.

Vu Ly lập tức ngước mắt, chỉ thấy từ phía trại nuôi ngựa có một bóng người nho nhỏ lao ra, suýt chút nữa đã đâm sầm vào vó ngựa của Trọng Quỳ. Mà Trọng Quỳ để tránh khỏi kẻ đó đành phải kéo thật mạnh dây cương, nhưng nàng còn quá nhỏ nên chân không thể giữ chặt lấy bàn đạp, ngay khi Lưu Quang giơ móng trước lên thì cả người cũng ngã nhào ra sau.

Không biết bằng cách nào mà Vu Ly lao đến tiếp cận với Trọng Quỳ vô cùng nhanh, mũi chân đạp nhẹ lên bàn đạp rồi phi lên không trung tiếp được Trọng Quỳ, hai người cuộn thành một cục tròn lăn trên mặt đất. Ngựa của Vu Ly từ phía sau phi tới cũng không kịp phanh lại, thiếu chút nữa đã dẫm trúng hai người. Chỉ trong tích tắc, Vu Ly ôm chặt lấy Trọng Quỳ để bảo vệ cho nàng, mặc cho bả vai của mình bị vó ngựa sút một cái thật mạnh.

Biến cố cũng chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt mà thôi, Trọng Quỳ cũng bị doạ sợ một phen, vội vàng quay lại nhìn Vu Ly: “Ngươi bị thương rồi!”

“Tiểu chủ nhân không sao chứ?” Vu Ly cũng không hề bận tâm đến thương tật của mình mà chỉ nhìn chằm chằm khắp người Trọng Quỳ.

“Ngươi bị điên rồi ư? Ta dù có ngã xuống cũng không có vấn đề gì cả!” Cùng lắm là bị đá một chút mà thôi.

“Bảo vệ tiểu chủ nhân là sứ mệnh cả đời này của Vu Ly.” Vu Ly nhẹ giọng đáp.

Hai con ngựa kia cũng được huấn luyện vô cùng tử tế, lại có linh tính, trông thấy chủ nhân bị thương thì đều dừng lại rồi bồi hồi đứng một bên.

“Để ta đưa ngươi về trị thương trước đã.” Trọng Quỳ lên tiếng.

Vu Ly vẫn còn đang giữ tư thế ôm chặt Trọng Quỳ trong lòng mình. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không sao cả đâu, tiểu chủ nhân không cần phải lo lắng.”

“Con yêu quái kia vậy mà dám xông vào đây! Yêu quái đáng chết dám xông vào trại nuội ngựa, phá rỗi Vu Ly đại nhân và tiểu chủ nhân!” Quản sự của trại nuôi ngựa dẫn theo một nhóm người khác cùng nhau cưỡi ngựa xông vào, trông thấy Vu Ly thì đồng loạt xuống ngựa bái kiến.

Trong đó có vài kẻ bước lên trước, bắt một bóng người gầy yếu từ trong bụi rậm lôi ra, tức điên người mà đá một chân vào bụng hắn.

“Đừng đánh!” Vu Ly nhíu mày, “Hắn chỉ là một đứa bé mà thôi.”

“Vu Ly đại nhân, ngài hẳn không biết rồi, tên tiểu tử này chính là yêu quái đó! Gần đây có không ít ngựa trong trại của chúng ta chết, mọi người đều nói rằng có một bóng người thường xuyên xuất hiện ở đây. Tiểu nhân phái người đặt bẫy rập thì quả nhiên tóm được tên tiểu tử này. Ngài nhìn xem, mắt của hắn là màu đỏ, thật là khác người! Đây không phải yêu quái thì có thể là cái gì chứ?”

Vừa nói, quản sự vừa tự mình tiến về phía trước, tóm lậy mặt của đứa bé kia bắt hắn phải ngẩng đầu. Trong nháy mắt, gương mặt chi chít vết sẹo kia đều khiến mọi người phải hít một hơi khí lạnh. Nhưng mà điều đáng sợ cũng không phải là ở gương mặt dữ tợn của hắn mà chính là đôi mắt quỷ dị đầu yêu khí kia!

Đến Vu Ly cũng ngẩn ra trong giây lát, theo bản năng ôm Trọng Quỳ trong lòng mình càng chặt hơn.

Tát Già!

Trọng Quỳ liếc mắt là nhận ra đứa bé trai đó, hắn không phải Tát Già thì còn có thể là ai được nữa? Trên thế giới này liệu còn ai có một đôi mắt đỏ quỷ dị như vậy nữa không?

Khác người...

Cơ Huyền Thương lạnh nhạt đưa mắt nhìn mọi người, đáy mắt hắn tối sầm, áng sáng đỏ như máu từ mắt hắn toả ra, tản mác yêu khí ghê người.

Âm trầm và quỷ dị... Dù là bất kỳ ai nhìn thấy đôi mắt này cũng đều có cảm giác linh hồn của mình dường như đã bị nó hút đi.

“Vu Ly đại nhân, đã bắt được con yêu quái này, chi bằng mời một tên vu sư đến để giết hắn rồi đem đi hiến tế đi.” Quản sự đưa ra lời đề nghị.

Vu Ly cũng không đáp ứng ngay vì lúc này Trọng Quỳ đột ngột tóm chặt lấy tay hắn, khẽ nói một câu: “Đừng giết hắn, hắn rất đáng thương...”

Nàng biết thừa tính cách của tên tiểu tử thối kia, có người đồng tình với hắn thì hắn lại quật cường từ chối cho được. Nếu nàng ra lệnh thả hắn thì chỉ sợ hắn sẽ còn đi chọc tức nhiều kẻ nữa...

Đúng là phiền toái mà! Hôm đó vất vả lắm mới kéo được hắn từ quỷ môn quan trở về mà hôm nay lại chạy đi tìm rắc rối quấn vào người rồi. Hắn thừa biết đôi mắt của mình khác người thường, vậy mà vẫn còn can đảm mò tới những nơi đông người!

“Hắn chỉ là một đứa bé mà thôi, cũng không phải yêu quái hay gì, đuổi hắn đi chỗ khác là được.” Nghe Trọng Quỳ nói xong, Vu Ly mới bình thản lên tiếng.

Ánh mắt của Cơ Huyền Thương chuyển sang nhìn chằm chằm về phía Vu Ly, âm lãnh cười một tiếng nhưng lại không nói gì cả.

“Vu Ly đại hắn nhất định là yêu quái! Chỉ có yêu quái mới có đôi mắt đỏ như vậy mà thôi!” Quản sự không cam lòng.

“Ta nói thả là thả.” Ngữ khí của Vu Ly dần lạnh đi, tên quản sự kia đương nhiên không dám đắc tội với Vu Ly, vì thế vội vã cho người thả Cơ Huyền Thương ra.

Những người đó mở cửa bên hông của trại nuôi ngựa, Cơ Huyền Thương lập tức đi liền một mạch, không quay đầu lấy một lần, cũng không nói cảm ơn hay gì.

Đúng là cái tên tính tình quái gở mà.

Trọng Quỳ thấy hắn đã rời đi mới lên tiếng: “Vu Ly, ngươi bị thương rồi, chúng ta đi xử lý vết thương trước đã.”

“Ta tự làm là được rôi.” Vu Ly mỉm cười.

“Ngươi bị thương như vậy là do ta mà. Đi thôi, ta cũng biết bôi thuốc mà.”

Vu Ly ngẩn người, kinh ngạc nhìn Trọng Quỳ. Mà nhìn vào trong đôi mắt của hắn cũng không đọc ra được điều gì, cảm xúc của hắn quá hốn loạn, quá phức tạp thành ra Trọng Quỳ cũng lười muốn suy nghĩ.

Vu Ly gật gật đầu đó quay trở lại căn phòng trong trại nuôi ngựa mà lúc đầu họ đã tới đây.

Trên người Vu Ly đương nhiên mang theo rất nhiều loại đan dược khác nhau, hắn chọn lấy hai loại rồi đưa cho Trọng Quỳ.

“Ngươi cởi quần áo ra đi.”

Trái ngược với một Trọng Quỳ mặt tỉnh bơ nói những lời này, Vu Ly lại đứng đơ ra tại chỗ, mà quản sự và những người khác có mặt trong phòng đều xấu hổ mà húng hắng ho mấy tiếng.

“Tiểu chủ nhân, chi bằng để tiểu nhân làm thay cho.” Quản sự khom lưng cúi đầu nói.

Tiểu chủ nhân dù sao cũng chỉ là một đứa bé gái mà thôi, sao lại có thể tiếp xúc gần gũi như vậy với một nam tử được chứ?

“Không cần đâu!” Trọng Quỳ thẳng thừng từ chối, giờ phút này lại thể hiện ra vài phấn khí phách của một vị tiểu chủ nhân, “Các ngươi lui ra ngoài hết đi.”

Quản sự đưa mắt nhìn về phía Vu Ly thấy hắn gật đầu cho phép thì mới dám lui ra ngoài. Những người này đâu có ai thật sự xem nàng là tiểu chủ nhân chứ? Họ cũng chỉ vì kiêng kỵ Vu Ly nên mới phải làm vậy mà thôi. Nếu không có Vu Ly, e rằng “tiểu chủ nhân” cũng chỉ là cái danh xưng mà thôi.

“Thất lễ rồi.” Vu Ly khẽ nói một câu rồi mới tháo đai lưng ra, kéo áo xuống để lộ ra bả vai của mình.

Bị vó ngựa đạp cho một cái cũng không phải chuyện đùa. Vai của hắn giờ sưng đỏ tím tái, nếu như người bị đá mà là nàng thì chắc chắn sẽ đau chết đi được rồi.

Trọng Quỳ đổ chất lỏng trong cái chai mà Vu Ly đưa ra tay, bôi lên vai hắn rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Dù sao thì ngón nghề trị thương của một kiếp trước lăn lê bò lết nàng vẫn còn, chỉ là hiện giờ sức tay hơi đuối mà thôi.

“Để ta tự làm là được rồi.” Vu Ly cười nơi.

“Không cần, để ta làm cho!” Trọng Quỳ dứt khoát đứng dậy, đã vậy thì dùng sức lớn hơn một chút.

“A...” Vu Ly chợt hít vào một hơi khí lạnh, làm như này thì lại... hơi mạnh quá.

“Xin lỗi, mạnh tay quá mất rồi.” Trọng Quỳ ngượng ngùng lên tiếng.

“Không có việc gì đâu, không đau đâu.” Vu Ly lại còn nhẹ giọng an ủi nàng một hồi.

Trọng Quỳ không khỏi thấy mềm lòng, nhìn hắn rồi nói: “Vu Ly, ta thật sự không thể nhìn thấu được ngươi. Nhiều lúc ta cảm thấy ngươi quá tốt với ta, nhưng lại có lúc ta không nhìn thấy được ngươi, còn thấy ngươi rất đáng sợ.”

Vu Ly quay đầu lại, thẫn thờ nhìn Trọng Quỳ.

Trọng Quỳ cũng không thấy chột dạ hay gì, thẳng thắn nói tiếp: “Tuy ta không rõ lý do tại sao ngươi phải tốt với ta như vậy, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn vô cùng cảm ơn ngươi vì suốt quãng thời gian qua đã bảo vệ ta...”

Trọng Quỳ còn chưa kịp nói hết thì Vu Ly đã bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng mà siết chặt trong lòng bàn tay mình.

“Ngươi sao thế?” Trọng Quỳ kinh ngạc hỏi.

Vu Ly nhìn nàng, khẽ khàng đáp: “Ta... ta cùng không phải là người tốt được như trong tưởng tượng của ngươi đâu.”

“Ngươi có phải thật vậy hay không cũng không có liên quan gì tới ta cả.” Trọng Quỳ nở nụ cười, “Ngươi tốt với ta thế nào ta đều biết, cả đời này ta sẽ không bao giờ quên đâu.”

“Thật vậy ư? Cả đời này ngươi sẽ không bao giờ lãng quên ta sao?”

“Ừm!” Trọng Quỳ bật cười xán lạn, mà Vu Ly lại rũ mắt, khẽ nói: “Ta rất ích kỷ...”

Trong lòng Trọng Quỳ dần trầm xuống, không nói gì nữa mà lẳng lặng nghe Vu Ly nói chuyện.

“Thật ra mỗi lầm đại nhân gửi thư tới đều bảo ta cho người đưa ngươi về Vệ quốc, đó mới là nơi an toàn nhất cho ngươi. Chỉ là ta vì không muốn tách ra với ngươi nên mới... vì vậy...” Vu Ly ôm lấy tay nàng, vô cùng áy náy.

“Từ nhỏ tới lớn ta đều lớn lên ở Triệu quốc, ở Vệ quốc ta chẳng quen biết ai cả, về đó làm gì chứ? Ta không muốn về Vệ quốc.” Trọng Quỳ cười đáp lời, may là chưa bị đưa về đó.

“Nhưng mà khi đại sự của đại nhân thành công, chúng ta sẽ đi tới một nơi an toàn hơn, ở đó sẽ không có một kẻ nào có thể đe doạ tới sự an nguy của tiểu chủ nhân.” Vu Ly chậm rãi lên tiếng.

Đại sự thành công...

Trọng Phong muốn giành thiên hạ, vậy thì hắn muốn bắt đầu từ nước nào đầu tiên?

Ngày đó Phong Mạch nói rằng Yên quốc chỉ còn chút hơi tàn, không có khả năng đó là Triệu quốc. Thế thì trong Tần quốc, Sở quốc, Ngụy quốc, Tề quốc, Hàn quốc có Tần quốc là mạnh nhất. Nếu nàng là Trọng Phong, nàng nhất định sẽ chọn Tần quốc đầu tiên.

Chỉ là nhân tài của Tần quốc rất đông, quân vương anh minh, dân giàu nước mạnh, Trọng Phong cũng chỉ là một tên thương nhân, hắn sẽ dùng biện pháp gì để giành Tần quốc?

Đặc biệt là trong thời đại này, địa vị của thương nhân lại càng thấp kém, đến muốn chen chân vào làm quan còn khó nữa là giành lấy một quốc gia.

Nàng thật sự nghĩ không ra...

“Khi mà chúng ta an toàn có lẽ ngươi cũng sẽ bỏ ta lại mà thôi.” Trọng Quỳ hờ hững nở nụ cười.

“Vu Ly đồng ý ở bên tiểu chủ nhân cả đời.” Vu Ly mở mắt, vừa hay lại đối diện với đôi mắt của Trọng Quỳ, trong lòng nao nao lạ thường.

Trọng Quỳ kéo áo của hắn lên rồi đáp: “Được.”

Vu Ly xấu hổ hoàn hồn trở lại, vội vàng nhìn đi chỗ khác, “Đa tạ tiểu chủ nhân.”

“Vu Ly, ngươi không cần gọi ta là tiểu chủ nhân đâu, gọi tên của ta là được rồi.”

“Làm vậy sao được, tiểu chủ nhân chính là tiểu chủ nhân mà.” Vu Ly mỉm cười, luôn luôn tuân thủ bổn phận của mình một cách nghiêm ngặt.

Dù cho hắn rất mạnh đi chăng nữa thì hắn vẫn luôn nhớ kỹ và giữ vững lời hứa trung thành với Trọng Quỳ.

Trọng Quỳ cười nhạo: “Ngươi nhất định là một tên cuồng chịu ngược.”

“Ý của tiểu chủ nhân là gì?” Vu Ly đương nhiên nghe không hiểu.

“Không có gì đâu. Ta ra ngoài kia cưỡi ngựa một vòng có được không?”

“Để ta đi cùng tiểu chủ nhân.” Vu Ly lập tức dứng dậy.

“Không cần! Ngươi hiện giờ đang bị thương, còn nữa, đừng có xem thường ta như vậy, ta không phải đứa ngốc!” Dứt lời, Trọng Quỳ xoay người bỏ đi. Chỉ thoáng sau, tiếng vó ngựa vang lên, truyền vào trong phòng.

Vu Ly tiến lại gần mép giường, hướng mắt ra ngoài, chỉ trông thấy trên biển cỏ xanh bạt ngàn, Lưu Quang cả người nhanh như tia chớp màu trắng bay xẹt qua.

Thiếu nữ trên lưng ngựa hào khí ngời ngời, vẻ mặt bừng bừng hứng khởi, hệt như cả thế gian phải thần phục dưới chân nàng. Mà Vu Ly đưa mắt nhìn thiếu nữ ấy, biểu tình lại bình tĩnh vô cùng.

...

Thoắt cái, ba tháng đã trôi qua, trong khoảng thời gian này Trọng Quỳ luôn lo liệu ổn thoả thời gian đều đều giữa Nguỵ Kỳ hầu với Trọng phủ, dần xoá nhoà được lòng nghi kỵ của Nguỵ Kỳ hầu với Phần Nguyệt.

Ngoài ra thì thái tử Triệu Thiên luôn không ngừng kiếm cớ qua lại Trọng phủ dăm ba lần. Trọng Quỳ đương nhiên không dám trở mặt với hắn, tuy không đắc tội nhưng cũng tuyệt đối không để hắn chiếm được tiện nghi của mình. Mà Diệp gia mẹ con thì nhờ có Nguỵ Kỳ hầu và Triệu Thiên mà cuộc sống cũng dần ổn thoả hơn.

Tối hôm ấy, Trọng Quỳ vẫn đến Phong Nguyệt lâu gặp gỡ Nguỵ Kỳ hầu như thường lệ. Sau khi xoá bỏ được lòng ngờ vực của mình, Nguỵ Kỳ hầu cũng bắt đầu tin tưởng nàng, dần kể cho nàng rất nhiều chuyện.

Đã lâu như vậy rồi Nguỵ Kỳ hầu mới chủ động đề cập chuyện về Vạn Thú Vô Cương với nàng. Trọng Quỳ lập tức ngồi thẳng dậy, mừng rỡ nói: “Quả nhiên tiểu đệ không hề tin lầm người!”

Nguỵ Kỳ hầu vô cùng hài lòng, cười nói: “Trên thực tế thì từ khi tổ phụ Triệu Vũ Linh vương vẫn còn tại vị thì Triệu quốc chưa được cường đại như hiện nay, Vạn Thú Vô Cương cũng từng nằm trong tay của Triệu Vũ Linh vương một thời gian.”

Trọng Quỳ âm thầm kinh hãi, lại còn có chuyện này nữa sao?

Thời của Triệu Vũ Linh vương thì Công Tôn Khởi còn chưa chào đời, thảo nào hắn hoàn toàn không biết gì cả.

“Vậy Vạn Thú Vô Cương hiện giờ đang ở đâu?”

“Rất tiếc, Vạn Thú Vô Cương trong tay Triệu Vũ Linh vương cũng không hề hoàn chỉnh mà chỉ là một mảnh nhỏ mà thôi, nhưng dù là mảnh nhỏ thì nó vẫn cực kỳ quan trọng.”

/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status