Có những vui mừng quá mức hóa thành mơ mộng, có những ngọt ngào quá mức hóa thành hoang tưởng.
Nhưng con người ta vẫn thích hạnh phúc, vẫn thích ngọt ngào vì thế sẽ sẵn sàng chìm đắm trong giấc mơ cũng không muốn thức tỉnh.
Tử Phong cùng Kỳ Quân đưa Tâm Di đi theo một con đường khác, một con đường nhỏ xuyên qua đường lớn. Bên ngoài đường lớn đã có Thiên Ân và Khả Chiêu tiếp ứng nên rất nhanh tất cả đã an toàn mà rời khỏi đó theo đường lớn.
Còn phần còn lại do 3K cùng những cận vệ khác đảm nhận, nhiệm vụ của họ chính là đánh lạc hướng bọn người đang đến kia để ngăn cản bước tiến của họ đuổi theo Tử Phong.
Mặc dù mọi chuyện hơi khó khăn một chút nhưng chỉ cần họ không tìm thấy Tâm Di thì không có khả năng bắt bẻ họ được. Vả lại lúc bọn người kia đến họ cũng đã rời khỏi biệt thự một khoảng khá xa cũng không thể ghép tội đột nhập gia cư bất hợp phá được. Mọi thứ được tiến hành một cách nhanh nhất, càng tiết kiệm được thời gian càng tốt. Nói tóm lại họ không có thời gian đùa giỡn với bọn người này thì đúng hơn.
Tử Phong và Kỳ Quân nhanh chóng đến trước biệt thự nhà họ Du. Trong ngôi biệt thự bỗng nhốn nháo hẳn lên, hiện tại đúng là chỉ có sự an toàn của Tâm Di là trên hết.
Tử Phong bế Tâm Di vào phòng nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Từ ông Tử Nhạc đến bà Nhã Nhàn, Tử An đều vừa mừng vừa lo. Mừng vì Tâm Di đã được cứu, lo vì không biết Tâm Di lại có mệnh hệ gì.
Tử Phong vẫn không một bước rời đi, anh cứ ngồi mãi như vậy bên cạnh Tâm Di ngay cả lúc bác sĩ đến khám cũng không rời giường. Anh cứ như vậy đáy mắt lo lắng dâng trào, giương mắt si ngốc nhìn người con gái đang hôn mê.
- Tâm Di thế nào?_Tử Phong nhìn bác sĩ nhẹ giọng hỏi nhưng ánh mắt không rời Tâm Di.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, anh sợ rằng một khi buông tay cô lại chạy mất vậy.
- Cô ấy không sao do tác dụng của thuốc gây mê đồng thời có lẽ do không ăn không uống nên hôn mê thôi. Sáng mai có lẽ không sao rồi._vị bác sĩ mỉm cười đáp.
Nhìn vào thái độ của Tử Phong cũng đủ biết người con gái kia có tầm quan trọng đến mức nào. Là bác sĩ riêng cho nhà họ Du nhiều năm cũng chưa từng thấy ai có khả năng khiến sắc mặt Tử Phong sợ đến sắc diện nhợt nhạt như vậy.
- Được rồi._Tử Phong nhẹ gật đầu một cái.
Vị bác sĩ biết ý liền đi ra ngoài, dĩ nhiên khi rời khỏi phòng ông lại bị người ngoài phòng tra hỏi đủ điều.
---------------------------
Thiên Ân về nhà, sau khi tắm rửa xong anh mới tìm đến giường muốn nghỉ ngơi một lát. Cả ngày Thiên Ân cùng Tử Phong vừa tìm tin tức Tâm Di vừa xử lí cả đống công việc, nếu nói không mệt mỏi chính là nói dối. Trái lại hai người họ vẫn tự động nói với nhau rằng không mệt mỏi, không gục ngã để có thể tiếp tục những chuyện họ vẫn chưa hoàn thành.
Nay Tâm Di đã tìm được rồi nhưng vẫn tồn tại một nguy hiểm không lường trước được. Nếu không phải họ chuẩn bị tiếp ứng chia ra hai con đường thì khó mà thoát thân được.
Thiên Ân nằm trên giường thở hắt ra một cái, dù mệt nhoài cả thân thể, từng tấc da cơ bắp cũng sắp rệu rã nhưng anh vẫn muốn tiếp tục mài mò điều tra. Thiên Ân có chút bực dọc về năng lực bản thân. Không biết đã qua khoảng thời gian bao lâu để suy nghĩ Thiên Ân đột nhiên bật dậy như lò xo.
- Chết rồi, kết quả xét nghiệm.
Cái quan trọng như vậy sao anh lại quên đi, kết quả quyết định thân phận một con người.
Thiên Ân chạy đến mở ngăn kéo được khóa cẩn thận, cái kết quả kia được anh cất thật cẩn thận. Tuy nhiên anh chưa một lần mở ra xem. Thiên Ân có chút run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm mặc dù đã biết kết quả nhưng anh lại không biết nên xử lí nó như thế nào. Tình hình hiện tại quá rối loạn thật sự không thích hợp để công bố việc này.
Có trời mới biết Thiên Ân có bao nhiêu vui mừng khi rời bệnh viện, anh cầm tờ xét nghiệm trong tay mà vừa mừng vừa lo. Anh còn tưởng mình đang mơ tưởng nhưng anh lại không muốn tỉnh nếu đó thật sự là mơ. Vì anh không có can đảm đọc kết quả xét nghiệm mà muốn chính bác sĩ nói cho anh biết. Cứ hồi tưởng lại chuyện kia anh thật khó tránh cảm giác kích động không rõ nguồn gốc kia.
Đó là thật không phải mơ Dương Kỳ Quân chính là Lăng Thiên An em trai anh.
Khi gặp Kỳ Quân anh chỉ muốn nói ra chuyện này nhưng anh cũng biết hiện tại không phải đợi thời cơ vậy.
Vì được báo tin rằng, bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm ADN nên Thiên Ân như lời nói mới sáng đã nhanh chóng đến bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm. Không biết anh đã khẩn trương đến mức nào mà vào cửa như một người thiếu kiểm soát.
Cánh cửa phòng xét nghiệm bị Thiên Ân mở ra còn chưa kịp đóng lại đã thấy anh nhào đến bác sĩ như cướp giật.
- Kết quả như thế nào?
Vị bác sĩ nhìn thái độ của Thiên Ân mà giật mình dở khóc dở cười. Hàng ngày vị chủ tịch này dù vui tính nhưng cũng không kích động đến như vậy. Điều đó cũng đủ chứng minh kết quả xét nghiệm kia đối với anh có bao nhiêu quan trọng.
- Chủ tịch Lăng cậu không cần gấp gáp như vậy, ngồi xuống trước đi._vị bác sĩ ra hiệu cho anh ngồi rồi cũng đến bàn làm việc của mình lấy kết quả đưa cho anh.
Thiên Ân giờ phút này lại có chút run rẩy không dám cầm bản kết quả xét nghiệm. Bản kết quả xét nghiệm này được lấy từ mẫu tóc của Kỳ Quân và tóc của chính anh. Anh thật cực khổ mới có thể lấy được tóc của Kỳ Quân. Nếu Kỳ Quân không phải Thiên An thì sao? Mà nếu phải anh phải làm sao lập tức công bố hay phải đợi một thời cơ thích hợp.
- Cậu có thể mở ra xem rồi._vị bác sĩ nhẹ nhàng nói cười một cái.
Nhìn sắc mặt của Thiên Ân cũng đủ biết anh mang tâm trạng vô cùng phức tạp. Có ai khi thực hiện những cuộc xét nghiệm ADN để nhận lại người thân mà không lo lắng đâu. Nếu người kia thật đúng là người thân của chính mình thất lạc bao nhiêu năm thì có biết bao vui mừng. Nếu không phải thì có biết bao nhiêu thất vọng.
- Anh trực tiếp nói thì được rồi._Thiên Ân có chút không tự nhiên.
Anh cầm bản kết quả trong tay lại không muốn mở ra xem, động tác nhẹ nhàng để kết quả lại trên bàn mà chờ đợi chính miệng vị bác sĩ kia nói ra. Nói ra cũng không phải làm người ta cười chết đi, đường hoàng là một chàng trai quyết đoán một bộ dạng tuấn mĩ lại lo lắng không dám đối diện sự thật.
Vị bác sĩ không khỏi lắc đầu cười khổ nhìn Thiên Ân chậm rãi đọc kết quả cho người đối diện nghe.
- Chính xác hai người không phải anh em chiếm tỉ lệ sắp đạt ngưỡng không phần trăm._mấp máy môi vị bác sĩ liếc nhìn thần sắc của Thiên Ân.
Nhìn thần sắc không ngừng biến hóa trên mặt Thiên Ân cũng đủ biết. Anh vừa nghe đến bốn chữ \\\"không phải anh em\\\" không biết có bao nhiêu thất vọng. Vị bác sĩ này cũng biết trêu người quá đi nói thẳng ra có phải tốt hay không. Mặt Thiên Ân cũng đen dần rồi lại chợt sáng biến hóa thần kì. Tuy nhiên anh vẫn một bộ dạng si ngốc muốn xác minh sự thật.
- Ý anh có phải chúng tôi là anh em không?
- Không sai lệch._vị bác sĩ có lòng tốt gật đầu xác nhận.
Chàng trai này cũng lạ quá đi cứ mở kết quả ra xem thì được rồi không cần phiền phức như vậy. Chỉ có thể cảm thán rằng Thiên Ân quá vui mừng nên thành ngốc như vậy.
Thiên Ân cứ như vậy mà tin cũng chưa dám mở kết quả ra xem từ lúc rời bệnh viện. Rồi bị Tử Phong kéo đi hỏi cung Hạnh Nghi, rồi đi cứu Tâm Di cho đến giờ kết quả kia bị chôn vùi trong ngăn kéo chưa được mở ra. Thiên Ân trầm mặc không biết nên làm sao? Quả thật mọi chuyện đang rối công bố tin này ra chỉ sợ làm mọi người sửng sốt, Thiên Ân muốn đợi đầy đủ người thì công bố sẽ tốt hơn. Bây giờ đã tìm được Tâm Di chắc cũng đã đến lúc phải công bố. Mặc dù biết tin tức này đối với Kỳ Quân chắc sẽ rất khó chấp nhận.
-------------------------
Ngôi biệt thự to lớn hiện ra trước mắt, bên ngoài ánh sáng mặt trời rất nhu hòa như ôm ấp bao trọn căn biệt thự. Ngược lại trong căn phòng lại lãnh lẽo mang một màu sắc ảm đạm khiến người ta hít thở không thông, một bé gái chừng chín tuổi bước vào phòng. Cái dáng bé nhỏ có chút yếu ớt nhưng xinh đẹp giống như búp bê thủy tinh dễ vỡ. Nhẫn tưởng cứ đưa tay chạm nhẹ vào thân ảnh nhỏ bé kia lập tức tan thành mây khói.
Cô bé ấy cứ hướng cặp mắt long lanh nhìn dáng một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Cái dáng có chút cô tịch như chất chứa hàng nghìn nỗi sầu não khó giải bài. Thế lực lớn thì sao sự an toàn của gia đình ông cũng không đảm bảo được, ông có chút bất lực.
- Ba đang suy nghĩ gì vậy?_cô bé tiến đến bên cạnh bàn tay bé nhỏ kéo kéo vạt áo người đàn ông ấy.
Thì ra họ là hai cha con, một bé gái xinh xắn giương mắt nhìn chằm chằm ba mình. Người đàn ông giật mình khi giọng nói lảnh lót trong trẻo quen thuộc. Ông có thể sơ ý đến nỗi ngay cả đứa bé bước vào phòng từ lúc nào cũng không hay. Người đàn ông chưa đến bốn mươi gương mặt hoàn mĩ bé gái xinh xắn kế thừa nét đẹp từ người đàn ông này. Ông ngồi xổm xuống trước mặt cô bé đôi mắt ân ẩn nét buồn nhưng vẫn cười dịu dàng, nụ cười nói lên sự yêu thương tột hạng dành cho cô bé.
- Không có gì con tại sao vẫn ở nhà không phải là đi sắm cùng mẹ rồi sao?
- Con cảm thấy hơi không khỏe nên đã trở về.
- Vậy sao không nghỉ trong phòng?
- Con nghe có tiếng nói chuyện nên sang đây xem._cô bé gải đầu cười cười.
Ánh mắt ấy, ánh mắt của một đứa trẻ ngây thơ trông chờ biết một sự thật nào đó có sự tò mò cùng hiếu kì. Đôi mắt ấy trong sáng không vướng bụi trần khiến người ta cảm thấy chột dạ khi nhìn sâu vào ánh mắt đó.
- Con có nghe được gì không?
- Vậy ba có thể nói cho con biết bằng chứng đó là gì không?
Không sai cái mà cô bé kia nói là những gì ông Thiên Tuấn cùng ông Hạo Ưng đã nói chuyện năm đó.
Ông Thiên Tuấn run rẩy tay ôm Thiên Tư vào lòng, nghìn lần ông không muốn gia đình biết nhưng có phải quá trớ trêu chuyện này lại để Thiên Tư phát hiện. Ông không biết phải nói với Thiên Tư như thế nào, cô còn quá nhỏ để thấu hiểu tất cả. Những ân oán cá nhân cùng tình thù của đời trước ông không muốn đứa con gái bé bỏng của mình vướng vào.
- Con xem như chưa từng nghe thấy gì được không?_ông Thiên Tuấn vuốt mái tóc con gái cười dịu dàng nhưng thập phần khổ sở.
- Con sẽ là một trong những người kế thừa tập đoàn con muốn biết những chuyện liên quan đến tập đoàn._lời nói kiên quyết.
Ông Thiên Tuấn thở dài bế Thiên Tư ngồi lên ghế, cô con gái này của ông bề ngoài dịu dàng dễ bảo tuy nhiên đôi lúc lại quật cường đến kì lạ. Trong con người Thiên Tư tồn tại một sự dẻo dai tiềm ẩn đôi lúc nó sẽ trỗi dậy trong tình cảnh đặc biệt nào đó.
- Con còn nhỏ không hiểu hết đâu đợi đến khi con lớn tự khắc sẽ hiểu.
- Ba cũng nói đến lớn con sẽ biết và hiểu chuyện này vậy thì sớm hay muộn cũng phải biết. Ba hãy cho con biết đi có thể con không hiểu nhưng con muốn biết. Bởi vì con muốn chia sẻ với ba, ba u sầu như vậy không tốt cho sức khỏe._Thiên Tư chớp mắt.
Ông Thiên Tuấn kinh ngạc nhìn con gái của mình, dù biết con gái đủ thông minh đủ sắc xảo nhưng cũng không nghĩ rằng cô sớm thấu hiểu thế thái nhân tình. Ông lại cười xoa đầu Thiên Tư.
- Bằng chứng đó chứng minh ông Hạo Ưng chiếm đoạt tài sản của mẹ con như thế nào, vì xem trọng tình bạn và làm theo yêu cầu của mẹ con nên việc này ba không muốn truy cứu nữa.
- Nếu đã không truy cứu vì sao ba không hủy bằng chứng đó?
- Ba chỉ đề phòng bất trắc không muốn hủy. Người đàn ông đó bản tính đa nghi vô cùng sẽ không tin đâu.
Ông Hạo Ưng chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quan tử, ông ta tuyệt đối không tin bất cứ ai. Cho dù người ta có nói thật ông ta cũng không tin đâu, ông ta muốn ép người ta đến đường cùng mới buông tha. Nhưng con đường cùng chỉ có thể là cái chết mà thôi.
- Để con đoán mẹ không biết ba giữ lại bằng chứng đó có đúng không?_Thiên Tư đâm chiêu suy nghĩ lại nhoẻn miệng cười.
- Con gái ba rất thông minh._ông Thiên Tuấn lại xoa đầu con gái.
- Nếu đã không muốn tố cáo ông ta vậy ba cứ đứng trước mặt ông ta hủy bằng chứng thì được rồi.
- Ông ta hận ba còn vì chuyện riêng tư khác không chỉ vì nguyên do đó nếu không thấy ba khuynh gia bại sản ông ta sẽ không buông tha đâu._ông Thiên Tuấn lắc đầu thở dài.
Nếu có cách nào đó đánh đổi sự bình yên cho gia đình ông sẽ bằng lòng đánh đổi dù có mất hết gia sản, nhưng có lẽ người đàn ông kia muốn thấy nhất chính là những người thân xung quanh ông lần lượt biến mất. Ông run sợ không dám nghĩ đến, ông bị như thế nào cũng không sao nhưng vợ ông cùng hai đứa con gái là cả mạng sống của ông. Một trong số họ có mệnh hệ nào ông sống được chăng?
Không ngờ tình yêu của ông lại khơi gợi lòng thù hận của ông Hạo Ưng đến như vậy. Ông ta có tính háo thắng những gì ông ta không có được sẽ khiến cho tất cả những thứ đó cũng đi vào cõi hư vô. Cái đó gọi là vì tình yêu mà chiến đấu sao, nhắc đến lại cảm thấy buồn cười. Ông ta luôn bảo vì ông cướp đi tình yêu của ông ta nên mới khiến ông ta trở thành con người như hiện tại.
Nếu không có sự xuất hiện của ông Thiên Tuấn thì người phụ nữ bên cạnh ông Thiên Tuấn hiện tại chính là của ông ta. Ông ta cũng không vì những phút sai lầm mà làm người phụ nữ khác mang cốt nhục của mình. Cho đến bây giờ ông ta cũng chưa một lần yêu thương đứa con kia. Tất cả lỗi lầm kia ông ta sẽ trả lại hoàn toàn trên người ông Diệp Thiên Tuấn.
- Chúng ta đến nơi khác sống rời xa nơi này thì tốt rồi._Thiên Tư vương tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay của ba mình.
Bụng dạ thiện lương không chấp nhặt, không thích xa hoa có những suy nghĩ giản đơn. Hầu như cô bé này có đủ tố chất của một cô gái hoàn hảo.
- Thế lực ông ta không phải nhỏ chúng ta không thể lẫn trốn được.
- Chúng ta tuyên bố phá sản thì được rồi như vậy ông ta không còn cớ gây khó dễ._ánh mắt chợt sáng trong đôi mắt trẻ thơ.
- Không được sự nghiệp do ông bà gây dựng không thể nói làm phá sản thì làm huống hồ tập đoàn đang hoạt động rất tốt. Con còn nhỏ không hiểu hết đâu, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Ông Thiên Tuấn thoáng nghiêm nghị, sắc mặt sa sầm. Ông không có ý trách con gái nhưng có lẽ ý kiến kia quá ư không hợp lí.
- Chỉ giả thôi mà con nghĩ số cổ phần chúng ta tuyên bố phá sản có thể vẫn được tiếp tục hoạt động bình thường nhưng là trong một tập đoàn khác đến khi mọi sự việc được giải tỏa lại tách số cổ phần kia ra như vậy cũng không có tổn thất._đôi mắt linh động chớp chớp ý cười ẩn hiện.
Ông Thiên Tuấn kinh ngạc nhìn con gái lại có thể đưa ra ý kiến như vậy, nhưng vấn đề là tìm tập đoàn nào đáng tin cậy nhất để sáp nhập số cổ phần kia.
- Được rồi để ba suy nghĩ lại, con gái về phòng nghỉ ngơi đi._ông xoa đầu Thiên Tư lại nắm tay con gái trở về phòng.
Tiếng nói cười của hai cha con líu ríu vui nhộn khắp hành lang, rồi tiếng cười tiếng nói ấy xa dần, xa dần...
Mất hút!
---------------------------------
Tâm Di khẽ nhíu mi mắt nặng trĩu, cô lại mơ thấy một giấc mơ hình như đó là phần tiếp theo của những giấc mơ trước thì phải.
Thân thể Tâm Di cũng mệt mỏi, cứ muốn ngủ như vậy mãi không muốn động. Cô chỉ có thể ý thức rằng mình nằm trong một vòng tay ấm áp, như thế cô sẽ không cần quan tâm nhiều cũng không cần sợ hãi nữa.
Cho dù có như thế nào thì chàng trai tuấn mĩ hơn người kia vẫn ở bên cạnh cô, quan tâm cô, che chở cô. Nhưng cớ sao sâu thẳm trong tâm cô vẫn tồn tại một loại sợ hãi mơ hồ. Cái sợ hãi đó dường như do chính bản thân cô tạo ra, cô là một sinh linh bé nhỏ nằm trong vỏ trứng được che chở rất kĩ càng. Có lẽ cũng đã đến lúc cô phá vỡ lớp vỏ bên ngoài đến với cuộc sống vốn thuộc về cô để cảm nhận mùi đời. Nhưng cảm giác bước khỏi vỏ trứng kia cực kì đáng sợ, nhẫn tưởng chỉ cần rời vỏ trứng đó cô sẽ không có khả năng yên bình như trước.
Mày thanh mi tú khẽ động, những ngón tay yếu ớt giật giật. Chỉ là những cử động nhỏ thôi nhưng khiến người nằm cạnh không khỏi vui mừng. Gương mặt anh tuấn đẹp tựa điêu khắc, sâu thẳm trong nhãn thần kia là một niềm vui không thể tả. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô chờ đợi hồi đáp.
Từ đêm qua sau khi cứu Tâm Di về cô đã hoàn toàn bất tỉnh cả đêm không động đậy, lâu lâu cũng chỉ giật mình có lẽ bị sự sợ hãi kia quấy rầy. Tử Phong vẫn như vậy ấm áp dịu dàng ở bên cạnh cô như một thần hộ mệnh, cho đến trọn đời này cũng chỉ có cô mới khiến anh lo lắng đến như vậy, dịu dàng đến như vậy. Anh cam nguyện dùng tình yêu cả đời của mình để bên cạnh cô, yêu thương săn sóc cô.
Đôi môi mỏng khẽ cười đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt, làn tóc đen rơi trên mặt nệm cũng tô điểm nét dịu dàng của người con gái ấy. Cô là người duy nhất anh yêu cũng là người duy nhất khiến anh thể hiện nhiều nét mặt. Nếu cô ở bên cạnh anh thì anh sẽ vẫn như vậy dùng mọi tình cảm để khiến cô hạnh phúc, người khác nghĩ anh thế nào làm gì anh cũng sẽ không quan tâm. Nếu cô rời xa anh điều đó sẽ khiến anh trở thành một người tàn nhẫn, anh sẽ để cho tất cả những người chia cách anh và cô từng người một nếm được vị khổ.
\\\" Tâm Di em bảo anh phải làm sao đây? Phải làm sao mới bảo vệ được em?\\\"
Anh không bất lực không nhu nhược nhưng anh không muốn người anh yêu chứng kiến những chuyện đau lòng máu chảy người vong. Trong giới thượng lưu chính là như vậy ai có thế lực sẽ sống tốt, được mọi quyền hành tuy nhiên cũng phải trả một giá cực đắc. Đáng lí ra người Tâm Di không nên bước vào thế giới này hãy ở nơi nào đó chỉ tồn tại nụ cười không có máu và nước mắt, không có thù hận và đau khổ, không có đố kị cùng tranh giành.
Nhưng không một ai có thể cãi lại định mệnh, số phận đã sắp đặt cô đến bên cạnh đồng nghĩa rằng anh phải dùng cả đời để bảo vệ cô, để những gì xấu xa đen tối không chạm được đến cô.
Đối với anh cô chính là một thiên thần anh không cho bất cứ ai làm tổn thương hay vấy bẩn sự hồn nhiên thuần khiết kia. Bất cứ ai phạm phải một trong những điều đó đều gánh một hậu quả nặng nề.
- Tâm Di nếu em vẫn không tỉnh lại anh nhất định khiến Hạnh Nghi cùng Hạo Minh trả giá thật đắc.
Ánh mắt Tử Phong sắc lạnh tỏa ra sự tàn nhẫn vô cùng khi nhắc đến hai con người kia. Nếu không phải hai người họ bày ra trò này anh có thể xa Tâm Di sao, nếu không phải hai người họ thì Tâm Di lại run rẩy sợ hãi như vậy sao, nếu không phải hai người họ sức khỏe của Tâm Di đột ngột suy yếu như vậy sao? Mỗi một thứ đau khổ anh và cô phải chịu sẽ trả lại họ gấp bội.
Ánh nắng sớm tràn ngập ánh sáng bao phủ cả một vùng trời bên ngoài, ánh sáng đánh thức tất cả sinh linh bé bỏng. Tia nắng nhàn nhạt theo cửa sổ vào phòng, ánh sáng yếu ớt tỏa nhiệt ấm áp lên gương mặt say ngủ.
Tử Phong nheo mắt định kéo rèm cửa cho kín không để ánh nắng chiếu vào. Nhưng anh lại thấy thân thể kia khẽ động, ánh mắt tàn nhẫn lại trở về dịu dàng nhẹ nhàng cong môi cười.
Tâm Di mở mắt chỉ thấy một gương mặt điển trai quen thuộc, anh đang nhìn cô cười. Cô có thể chạm vào gương mặt kia sao? Có thể lại thấy nụ cười kia sao? Thật ra cô không muốn tỉnh nhưng cô cảm nhận nếu cô không thức dậy Tử Phong sẽ thực hiện một điều gì đó thật đáng sợ.
- Em tỉnh rồi!_Tử Phong khẽ cười ôm lấy thân thể Tâm Di ngồi dậy.
Tâm Di khẽ cười gật đầu nhưng sau đó lập tức trên gương mặt xuất hiện sự ảm đạm cùng đau khổ. Cô lầm rồi chàng trai này không phải của cô, anh đã là của người khác rồi tại sao cô lại quên kia chứ? Tại sao cô có thể tham lam hưởng lấy sự ấm áp của anh.
Tâm Di cố ngồi dậy lại nhẹ nhàng nhích người ra khỏi vòng tay Tử Phong. Tử Phong giật mình có chút khó tiếp nhận, cô đẩy anh ra khỏi cô.
Vì sao?
Tâm can anh đột nhiên đau thắt, cả thân người cứng lại hơi thở cũng nghẹn tại một chỗ. Nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kéo cô lần nữa vào lòng anh ôm thật chặt. Anh không muốn cô rời xa anh dù chỉ một chút cũng không. Cô trừng phạt anh như thế chưa đủ sao. Mỗi thời khắc không có cô bên cạnh anh đã biến thành một con người như thế nào cô biết chăng?
- Anh không cho phép em rời xa anh._Tử Phong dịu dàng nhỏ giọng bên tai Tâm Di.
Tâm Di trợn mắt nhìn đôi mắt cà phê chất chứa kiên định kia có chút giật mình. Anh vẫn muốn có cô bên cạnh sao?
- Hôn...hôn thê của anh._Tâm Di yếu ớt cất tiếng muốn đẩy anh ra nhưng không có sức.
Tử Phong nhíu mày rồi lại giãn ra anh đã hiểu vì sao cô muốn trốn tránh anh, cho đến bây giờ vẫn muốn rời xa anh chỉ vì cô gái kia. Cô gái kia cùng anh hoàn toàn không có can hệ.
- Suốt đời anh cũng chỉ có một hôn thê, một người duy nhất anh yêu và người đó là em._vòng tay siết chặt hơn như để Tâm Di cảm nhận được tình cảm của anh.
- Không...không phải ý em là hôn thê của anh đã trở về em không thể bên cạnh anh nữa._Tâm Di đau khổ từ chối nhận tình yêu của Tử Phong.
Thân thể Tâm Di run rẩy cô ở cạnh anh thật sự tốt sao? Nhưng nghĩ tới chuyện cũ lòng cô lại đau quá không sao ngui được.
- Đợi khi em hồi phục anh sẽ cho em biết ai là hôn thê của anh, ai là người anh yêu, ai là người anh chọn. Còn bây giờ em tiếp tục nghỉ ngơi đi và đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh._Tử Phong dịu dàng đặt Tâm Di nằm xuống một nụ hôn yêu thương rơi trên trán cô. Giọng nói của anh còn mang theo ý cảnh cáo cùng áp đặt.
Mặc dù biết anh áp đặt nhưng Tâm Di vẫn có cảm giác ấm áp len lỏi đến nơi tim bị tổn thương.
Tâm Di có chút không tự nhiên khi nhận nụ hôn của anh, mặc dù đã quen nhưng sao hiện tại cô thấy giống như trong mơ vậy. Cô sợ sau khi bản thân thức dậy không còn anh bên cạnh cô nữa, sợ rằng những lời nói kia của anh rồi cũng sẽ theo gió bay đi. Có thể đây là một trong những giấc mộng đẹp nhất mà cô từng mơ chăng?
Tử Phong!
Tên anh vĩnh viễn trong cô không bao giờ phai nhạt, người duy nhất cô yêu, người này mang đến cho cô sự ấm áp dịu dàng mà bất cứ chàng trai nào đều không có được.
Chàng trai này vĩnh viễn chiếm cứ tim cô, cho dù có bao nhiêu thay đổi tâm của cô vẫn chỉ hướng về anh. Chỉ có anh khiến cô đặt mọi niềm tin vào đó không nghi ngờ không câu nệ. Đối với cô anh chưa bao giờ lạnh nhạt, trong mắt cô anh luôn là một chàng trai dịu dàng bao dung săn sóc cô đến từng chi tiết. Cô nên cảm ơn ai đã mang anh đến bên cô đây, cảm ơn định mệnh hay cảm ơn sự may mắn của cô?
Trên đời có bao nhiêu cô gái vì sao cô được anh chọn, cũng chỉ có anh để cô bằng lòng hi sinh tất cả để đổi lấy sự hạnh phúc cho anh.
Coi như là đặc ân anh dành cho cô vậy, cô sẽ tiếp tục bên cạnh anh cho đến khi anh nói tiếng không cần cô nữa.
Tử Phong kéo chăn lại cho Tâm Di an ổn nghỉ ngơi, anh nhìn cô thật lâu khẽ thở dài. Cô xoay mặt đi nơi khác không nhìn anh, anh đáng nghét đến mức này sao ngay cả nhìn cũng không thèm. Anh lại không thể trách cô, cô chưa rõ sự tình anh phải đợi. Trong nhất thời bắt cô chấp nhận có lẽ không dễ, chỉ cần vài ngày nữa anh có thể để cô bên cạnh anh mãi mãi không rời.
Phải là mãi mãi không rời.
Nhưng con người ta vẫn thích hạnh phúc, vẫn thích ngọt ngào vì thế sẽ sẵn sàng chìm đắm trong giấc mơ cũng không muốn thức tỉnh.
Tử Phong cùng Kỳ Quân đưa Tâm Di đi theo một con đường khác, một con đường nhỏ xuyên qua đường lớn. Bên ngoài đường lớn đã có Thiên Ân và Khả Chiêu tiếp ứng nên rất nhanh tất cả đã an toàn mà rời khỏi đó theo đường lớn.
Còn phần còn lại do 3K cùng những cận vệ khác đảm nhận, nhiệm vụ của họ chính là đánh lạc hướng bọn người đang đến kia để ngăn cản bước tiến của họ đuổi theo Tử Phong.
Mặc dù mọi chuyện hơi khó khăn một chút nhưng chỉ cần họ không tìm thấy Tâm Di thì không có khả năng bắt bẻ họ được. Vả lại lúc bọn người kia đến họ cũng đã rời khỏi biệt thự một khoảng khá xa cũng không thể ghép tội đột nhập gia cư bất hợp phá được. Mọi thứ được tiến hành một cách nhanh nhất, càng tiết kiệm được thời gian càng tốt. Nói tóm lại họ không có thời gian đùa giỡn với bọn người này thì đúng hơn.
Tử Phong và Kỳ Quân nhanh chóng đến trước biệt thự nhà họ Du. Trong ngôi biệt thự bỗng nhốn nháo hẳn lên, hiện tại đúng là chỉ có sự an toàn của Tâm Di là trên hết.
Tử Phong bế Tâm Di vào phòng nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Từ ông Tử Nhạc đến bà Nhã Nhàn, Tử An đều vừa mừng vừa lo. Mừng vì Tâm Di đã được cứu, lo vì không biết Tâm Di lại có mệnh hệ gì.
Tử Phong vẫn không một bước rời đi, anh cứ ngồi mãi như vậy bên cạnh Tâm Di ngay cả lúc bác sĩ đến khám cũng không rời giường. Anh cứ như vậy đáy mắt lo lắng dâng trào, giương mắt si ngốc nhìn người con gái đang hôn mê.
- Tâm Di thế nào?_Tử Phong nhìn bác sĩ nhẹ giọng hỏi nhưng ánh mắt không rời Tâm Di.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, anh sợ rằng một khi buông tay cô lại chạy mất vậy.
- Cô ấy không sao do tác dụng của thuốc gây mê đồng thời có lẽ do không ăn không uống nên hôn mê thôi. Sáng mai có lẽ không sao rồi._vị bác sĩ mỉm cười đáp.
Nhìn vào thái độ của Tử Phong cũng đủ biết người con gái kia có tầm quan trọng đến mức nào. Là bác sĩ riêng cho nhà họ Du nhiều năm cũng chưa từng thấy ai có khả năng khiến sắc mặt Tử Phong sợ đến sắc diện nhợt nhạt như vậy.
- Được rồi._Tử Phong nhẹ gật đầu một cái.
Vị bác sĩ biết ý liền đi ra ngoài, dĩ nhiên khi rời khỏi phòng ông lại bị người ngoài phòng tra hỏi đủ điều.
---------------------------
Thiên Ân về nhà, sau khi tắm rửa xong anh mới tìm đến giường muốn nghỉ ngơi một lát. Cả ngày Thiên Ân cùng Tử Phong vừa tìm tin tức Tâm Di vừa xử lí cả đống công việc, nếu nói không mệt mỏi chính là nói dối. Trái lại hai người họ vẫn tự động nói với nhau rằng không mệt mỏi, không gục ngã để có thể tiếp tục những chuyện họ vẫn chưa hoàn thành.
Nay Tâm Di đã tìm được rồi nhưng vẫn tồn tại một nguy hiểm không lường trước được. Nếu không phải họ chuẩn bị tiếp ứng chia ra hai con đường thì khó mà thoát thân được.
Thiên Ân nằm trên giường thở hắt ra một cái, dù mệt nhoài cả thân thể, từng tấc da cơ bắp cũng sắp rệu rã nhưng anh vẫn muốn tiếp tục mài mò điều tra. Thiên Ân có chút bực dọc về năng lực bản thân. Không biết đã qua khoảng thời gian bao lâu để suy nghĩ Thiên Ân đột nhiên bật dậy như lò xo.
- Chết rồi, kết quả xét nghiệm.
Cái quan trọng như vậy sao anh lại quên đi, kết quả quyết định thân phận một con người.
Thiên Ân chạy đến mở ngăn kéo được khóa cẩn thận, cái kết quả kia được anh cất thật cẩn thận. Tuy nhiên anh chưa một lần mở ra xem. Thiên Ân có chút run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm mặc dù đã biết kết quả nhưng anh lại không biết nên xử lí nó như thế nào. Tình hình hiện tại quá rối loạn thật sự không thích hợp để công bố việc này.
Có trời mới biết Thiên Ân có bao nhiêu vui mừng khi rời bệnh viện, anh cầm tờ xét nghiệm trong tay mà vừa mừng vừa lo. Anh còn tưởng mình đang mơ tưởng nhưng anh lại không muốn tỉnh nếu đó thật sự là mơ. Vì anh không có can đảm đọc kết quả xét nghiệm mà muốn chính bác sĩ nói cho anh biết. Cứ hồi tưởng lại chuyện kia anh thật khó tránh cảm giác kích động không rõ nguồn gốc kia.
Đó là thật không phải mơ Dương Kỳ Quân chính là Lăng Thiên An em trai anh.
Khi gặp Kỳ Quân anh chỉ muốn nói ra chuyện này nhưng anh cũng biết hiện tại không phải đợi thời cơ vậy.
Vì được báo tin rằng, bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm ADN nên Thiên Ân như lời nói mới sáng đã nhanh chóng đến bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm. Không biết anh đã khẩn trương đến mức nào mà vào cửa như một người thiếu kiểm soát.
Cánh cửa phòng xét nghiệm bị Thiên Ân mở ra còn chưa kịp đóng lại đã thấy anh nhào đến bác sĩ như cướp giật.
- Kết quả như thế nào?
Vị bác sĩ nhìn thái độ của Thiên Ân mà giật mình dở khóc dở cười. Hàng ngày vị chủ tịch này dù vui tính nhưng cũng không kích động đến như vậy. Điều đó cũng đủ chứng minh kết quả xét nghiệm kia đối với anh có bao nhiêu quan trọng.
- Chủ tịch Lăng cậu không cần gấp gáp như vậy, ngồi xuống trước đi._vị bác sĩ ra hiệu cho anh ngồi rồi cũng đến bàn làm việc của mình lấy kết quả đưa cho anh.
Thiên Ân giờ phút này lại có chút run rẩy không dám cầm bản kết quả xét nghiệm. Bản kết quả xét nghiệm này được lấy từ mẫu tóc của Kỳ Quân và tóc của chính anh. Anh thật cực khổ mới có thể lấy được tóc của Kỳ Quân. Nếu Kỳ Quân không phải Thiên An thì sao? Mà nếu phải anh phải làm sao lập tức công bố hay phải đợi một thời cơ thích hợp.
- Cậu có thể mở ra xem rồi._vị bác sĩ nhẹ nhàng nói cười một cái.
Nhìn sắc mặt của Thiên Ân cũng đủ biết anh mang tâm trạng vô cùng phức tạp. Có ai khi thực hiện những cuộc xét nghiệm ADN để nhận lại người thân mà không lo lắng đâu. Nếu người kia thật đúng là người thân của chính mình thất lạc bao nhiêu năm thì có biết bao vui mừng. Nếu không phải thì có biết bao nhiêu thất vọng.
- Anh trực tiếp nói thì được rồi._Thiên Ân có chút không tự nhiên.
Anh cầm bản kết quả trong tay lại không muốn mở ra xem, động tác nhẹ nhàng để kết quả lại trên bàn mà chờ đợi chính miệng vị bác sĩ kia nói ra. Nói ra cũng không phải làm người ta cười chết đi, đường hoàng là một chàng trai quyết đoán một bộ dạng tuấn mĩ lại lo lắng không dám đối diện sự thật.
Vị bác sĩ không khỏi lắc đầu cười khổ nhìn Thiên Ân chậm rãi đọc kết quả cho người đối diện nghe.
- Chính xác hai người không phải anh em chiếm tỉ lệ sắp đạt ngưỡng không phần trăm._mấp máy môi vị bác sĩ liếc nhìn thần sắc của Thiên Ân.
Nhìn thần sắc không ngừng biến hóa trên mặt Thiên Ân cũng đủ biết. Anh vừa nghe đến bốn chữ \\\"không phải anh em\\\" không biết có bao nhiêu thất vọng. Vị bác sĩ này cũng biết trêu người quá đi nói thẳng ra có phải tốt hay không. Mặt Thiên Ân cũng đen dần rồi lại chợt sáng biến hóa thần kì. Tuy nhiên anh vẫn một bộ dạng si ngốc muốn xác minh sự thật.
- Ý anh có phải chúng tôi là anh em không?
- Không sai lệch._vị bác sĩ có lòng tốt gật đầu xác nhận.
Chàng trai này cũng lạ quá đi cứ mở kết quả ra xem thì được rồi không cần phiền phức như vậy. Chỉ có thể cảm thán rằng Thiên Ân quá vui mừng nên thành ngốc như vậy.
Thiên Ân cứ như vậy mà tin cũng chưa dám mở kết quả ra xem từ lúc rời bệnh viện. Rồi bị Tử Phong kéo đi hỏi cung Hạnh Nghi, rồi đi cứu Tâm Di cho đến giờ kết quả kia bị chôn vùi trong ngăn kéo chưa được mở ra. Thiên Ân trầm mặc không biết nên làm sao? Quả thật mọi chuyện đang rối công bố tin này ra chỉ sợ làm mọi người sửng sốt, Thiên Ân muốn đợi đầy đủ người thì công bố sẽ tốt hơn. Bây giờ đã tìm được Tâm Di chắc cũng đã đến lúc phải công bố. Mặc dù biết tin tức này đối với Kỳ Quân chắc sẽ rất khó chấp nhận.
-------------------------
Ngôi biệt thự to lớn hiện ra trước mắt, bên ngoài ánh sáng mặt trời rất nhu hòa như ôm ấp bao trọn căn biệt thự. Ngược lại trong căn phòng lại lãnh lẽo mang một màu sắc ảm đạm khiến người ta hít thở không thông, một bé gái chừng chín tuổi bước vào phòng. Cái dáng bé nhỏ có chút yếu ớt nhưng xinh đẹp giống như búp bê thủy tinh dễ vỡ. Nhẫn tưởng cứ đưa tay chạm nhẹ vào thân ảnh nhỏ bé kia lập tức tan thành mây khói.
Cô bé ấy cứ hướng cặp mắt long lanh nhìn dáng một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Cái dáng có chút cô tịch như chất chứa hàng nghìn nỗi sầu não khó giải bài. Thế lực lớn thì sao sự an toàn của gia đình ông cũng không đảm bảo được, ông có chút bất lực.
- Ba đang suy nghĩ gì vậy?_cô bé tiến đến bên cạnh bàn tay bé nhỏ kéo kéo vạt áo người đàn ông ấy.
Thì ra họ là hai cha con, một bé gái xinh xắn giương mắt nhìn chằm chằm ba mình. Người đàn ông giật mình khi giọng nói lảnh lót trong trẻo quen thuộc. Ông có thể sơ ý đến nỗi ngay cả đứa bé bước vào phòng từ lúc nào cũng không hay. Người đàn ông chưa đến bốn mươi gương mặt hoàn mĩ bé gái xinh xắn kế thừa nét đẹp từ người đàn ông này. Ông ngồi xổm xuống trước mặt cô bé đôi mắt ân ẩn nét buồn nhưng vẫn cười dịu dàng, nụ cười nói lên sự yêu thương tột hạng dành cho cô bé.
- Không có gì con tại sao vẫn ở nhà không phải là đi sắm cùng mẹ rồi sao?
- Con cảm thấy hơi không khỏe nên đã trở về.
- Vậy sao không nghỉ trong phòng?
- Con nghe có tiếng nói chuyện nên sang đây xem._cô bé gải đầu cười cười.
Ánh mắt ấy, ánh mắt của một đứa trẻ ngây thơ trông chờ biết một sự thật nào đó có sự tò mò cùng hiếu kì. Đôi mắt ấy trong sáng không vướng bụi trần khiến người ta cảm thấy chột dạ khi nhìn sâu vào ánh mắt đó.
- Con có nghe được gì không?
- Vậy ba có thể nói cho con biết bằng chứng đó là gì không?
Không sai cái mà cô bé kia nói là những gì ông Thiên Tuấn cùng ông Hạo Ưng đã nói chuyện năm đó.
Ông Thiên Tuấn run rẩy tay ôm Thiên Tư vào lòng, nghìn lần ông không muốn gia đình biết nhưng có phải quá trớ trêu chuyện này lại để Thiên Tư phát hiện. Ông không biết phải nói với Thiên Tư như thế nào, cô còn quá nhỏ để thấu hiểu tất cả. Những ân oán cá nhân cùng tình thù của đời trước ông không muốn đứa con gái bé bỏng của mình vướng vào.
- Con xem như chưa từng nghe thấy gì được không?_ông Thiên Tuấn vuốt mái tóc con gái cười dịu dàng nhưng thập phần khổ sở.
- Con sẽ là một trong những người kế thừa tập đoàn con muốn biết những chuyện liên quan đến tập đoàn._lời nói kiên quyết.
Ông Thiên Tuấn thở dài bế Thiên Tư ngồi lên ghế, cô con gái này của ông bề ngoài dịu dàng dễ bảo tuy nhiên đôi lúc lại quật cường đến kì lạ. Trong con người Thiên Tư tồn tại một sự dẻo dai tiềm ẩn đôi lúc nó sẽ trỗi dậy trong tình cảnh đặc biệt nào đó.
- Con còn nhỏ không hiểu hết đâu đợi đến khi con lớn tự khắc sẽ hiểu.
- Ba cũng nói đến lớn con sẽ biết và hiểu chuyện này vậy thì sớm hay muộn cũng phải biết. Ba hãy cho con biết đi có thể con không hiểu nhưng con muốn biết. Bởi vì con muốn chia sẻ với ba, ba u sầu như vậy không tốt cho sức khỏe._Thiên Tư chớp mắt.
Ông Thiên Tuấn kinh ngạc nhìn con gái của mình, dù biết con gái đủ thông minh đủ sắc xảo nhưng cũng không nghĩ rằng cô sớm thấu hiểu thế thái nhân tình. Ông lại cười xoa đầu Thiên Tư.
- Bằng chứng đó chứng minh ông Hạo Ưng chiếm đoạt tài sản của mẹ con như thế nào, vì xem trọng tình bạn và làm theo yêu cầu của mẹ con nên việc này ba không muốn truy cứu nữa.
- Nếu đã không truy cứu vì sao ba không hủy bằng chứng đó?
- Ba chỉ đề phòng bất trắc không muốn hủy. Người đàn ông đó bản tính đa nghi vô cùng sẽ không tin đâu.
Ông Hạo Ưng chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quan tử, ông ta tuyệt đối không tin bất cứ ai. Cho dù người ta có nói thật ông ta cũng không tin đâu, ông ta muốn ép người ta đến đường cùng mới buông tha. Nhưng con đường cùng chỉ có thể là cái chết mà thôi.
- Để con đoán mẹ không biết ba giữ lại bằng chứng đó có đúng không?_Thiên Tư đâm chiêu suy nghĩ lại nhoẻn miệng cười.
- Con gái ba rất thông minh._ông Thiên Tuấn lại xoa đầu con gái.
- Nếu đã không muốn tố cáo ông ta vậy ba cứ đứng trước mặt ông ta hủy bằng chứng thì được rồi.
- Ông ta hận ba còn vì chuyện riêng tư khác không chỉ vì nguyên do đó nếu không thấy ba khuynh gia bại sản ông ta sẽ không buông tha đâu._ông Thiên Tuấn lắc đầu thở dài.
Nếu có cách nào đó đánh đổi sự bình yên cho gia đình ông sẽ bằng lòng đánh đổi dù có mất hết gia sản, nhưng có lẽ người đàn ông kia muốn thấy nhất chính là những người thân xung quanh ông lần lượt biến mất. Ông run sợ không dám nghĩ đến, ông bị như thế nào cũng không sao nhưng vợ ông cùng hai đứa con gái là cả mạng sống của ông. Một trong số họ có mệnh hệ nào ông sống được chăng?
Không ngờ tình yêu của ông lại khơi gợi lòng thù hận của ông Hạo Ưng đến như vậy. Ông ta có tính háo thắng những gì ông ta không có được sẽ khiến cho tất cả những thứ đó cũng đi vào cõi hư vô. Cái đó gọi là vì tình yêu mà chiến đấu sao, nhắc đến lại cảm thấy buồn cười. Ông ta luôn bảo vì ông cướp đi tình yêu của ông ta nên mới khiến ông ta trở thành con người như hiện tại.
Nếu không có sự xuất hiện của ông Thiên Tuấn thì người phụ nữ bên cạnh ông Thiên Tuấn hiện tại chính là của ông ta. Ông ta cũng không vì những phút sai lầm mà làm người phụ nữ khác mang cốt nhục của mình. Cho đến bây giờ ông ta cũng chưa một lần yêu thương đứa con kia. Tất cả lỗi lầm kia ông ta sẽ trả lại hoàn toàn trên người ông Diệp Thiên Tuấn.
- Chúng ta đến nơi khác sống rời xa nơi này thì tốt rồi._Thiên Tư vương tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay của ba mình.
Bụng dạ thiện lương không chấp nhặt, không thích xa hoa có những suy nghĩ giản đơn. Hầu như cô bé này có đủ tố chất của một cô gái hoàn hảo.
- Thế lực ông ta không phải nhỏ chúng ta không thể lẫn trốn được.
- Chúng ta tuyên bố phá sản thì được rồi như vậy ông ta không còn cớ gây khó dễ._ánh mắt chợt sáng trong đôi mắt trẻ thơ.
- Không được sự nghiệp do ông bà gây dựng không thể nói làm phá sản thì làm huống hồ tập đoàn đang hoạt động rất tốt. Con còn nhỏ không hiểu hết đâu, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Ông Thiên Tuấn thoáng nghiêm nghị, sắc mặt sa sầm. Ông không có ý trách con gái nhưng có lẽ ý kiến kia quá ư không hợp lí.
- Chỉ giả thôi mà con nghĩ số cổ phần chúng ta tuyên bố phá sản có thể vẫn được tiếp tục hoạt động bình thường nhưng là trong một tập đoàn khác đến khi mọi sự việc được giải tỏa lại tách số cổ phần kia ra như vậy cũng không có tổn thất._đôi mắt linh động chớp chớp ý cười ẩn hiện.
Ông Thiên Tuấn kinh ngạc nhìn con gái lại có thể đưa ra ý kiến như vậy, nhưng vấn đề là tìm tập đoàn nào đáng tin cậy nhất để sáp nhập số cổ phần kia.
- Được rồi để ba suy nghĩ lại, con gái về phòng nghỉ ngơi đi._ông xoa đầu Thiên Tư lại nắm tay con gái trở về phòng.
Tiếng nói cười của hai cha con líu ríu vui nhộn khắp hành lang, rồi tiếng cười tiếng nói ấy xa dần, xa dần...
Mất hút!
---------------------------------
Tâm Di khẽ nhíu mi mắt nặng trĩu, cô lại mơ thấy một giấc mơ hình như đó là phần tiếp theo của những giấc mơ trước thì phải.
Thân thể Tâm Di cũng mệt mỏi, cứ muốn ngủ như vậy mãi không muốn động. Cô chỉ có thể ý thức rằng mình nằm trong một vòng tay ấm áp, như thế cô sẽ không cần quan tâm nhiều cũng không cần sợ hãi nữa.
Cho dù có như thế nào thì chàng trai tuấn mĩ hơn người kia vẫn ở bên cạnh cô, quan tâm cô, che chở cô. Nhưng cớ sao sâu thẳm trong tâm cô vẫn tồn tại một loại sợ hãi mơ hồ. Cái sợ hãi đó dường như do chính bản thân cô tạo ra, cô là một sinh linh bé nhỏ nằm trong vỏ trứng được che chở rất kĩ càng. Có lẽ cũng đã đến lúc cô phá vỡ lớp vỏ bên ngoài đến với cuộc sống vốn thuộc về cô để cảm nhận mùi đời. Nhưng cảm giác bước khỏi vỏ trứng kia cực kì đáng sợ, nhẫn tưởng chỉ cần rời vỏ trứng đó cô sẽ không có khả năng yên bình như trước.
Mày thanh mi tú khẽ động, những ngón tay yếu ớt giật giật. Chỉ là những cử động nhỏ thôi nhưng khiến người nằm cạnh không khỏi vui mừng. Gương mặt anh tuấn đẹp tựa điêu khắc, sâu thẳm trong nhãn thần kia là một niềm vui không thể tả. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô chờ đợi hồi đáp.
Từ đêm qua sau khi cứu Tâm Di về cô đã hoàn toàn bất tỉnh cả đêm không động đậy, lâu lâu cũng chỉ giật mình có lẽ bị sự sợ hãi kia quấy rầy. Tử Phong vẫn như vậy ấm áp dịu dàng ở bên cạnh cô như một thần hộ mệnh, cho đến trọn đời này cũng chỉ có cô mới khiến anh lo lắng đến như vậy, dịu dàng đến như vậy. Anh cam nguyện dùng tình yêu cả đời của mình để bên cạnh cô, yêu thương săn sóc cô.
Đôi môi mỏng khẽ cười đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt, làn tóc đen rơi trên mặt nệm cũng tô điểm nét dịu dàng của người con gái ấy. Cô là người duy nhất anh yêu cũng là người duy nhất khiến anh thể hiện nhiều nét mặt. Nếu cô ở bên cạnh anh thì anh sẽ vẫn như vậy dùng mọi tình cảm để khiến cô hạnh phúc, người khác nghĩ anh thế nào làm gì anh cũng sẽ không quan tâm. Nếu cô rời xa anh điều đó sẽ khiến anh trở thành một người tàn nhẫn, anh sẽ để cho tất cả những người chia cách anh và cô từng người một nếm được vị khổ.
\\\" Tâm Di em bảo anh phải làm sao đây? Phải làm sao mới bảo vệ được em?\\\"
Anh không bất lực không nhu nhược nhưng anh không muốn người anh yêu chứng kiến những chuyện đau lòng máu chảy người vong. Trong giới thượng lưu chính là như vậy ai có thế lực sẽ sống tốt, được mọi quyền hành tuy nhiên cũng phải trả một giá cực đắc. Đáng lí ra người Tâm Di không nên bước vào thế giới này hãy ở nơi nào đó chỉ tồn tại nụ cười không có máu và nước mắt, không có thù hận và đau khổ, không có đố kị cùng tranh giành.
Nhưng không một ai có thể cãi lại định mệnh, số phận đã sắp đặt cô đến bên cạnh đồng nghĩa rằng anh phải dùng cả đời để bảo vệ cô, để những gì xấu xa đen tối không chạm được đến cô.
Đối với anh cô chính là một thiên thần anh không cho bất cứ ai làm tổn thương hay vấy bẩn sự hồn nhiên thuần khiết kia. Bất cứ ai phạm phải một trong những điều đó đều gánh một hậu quả nặng nề.
- Tâm Di nếu em vẫn không tỉnh lại anh nhất định khiến Hạnh Nghi cùng Hạo Minh trả giá thật đắc.
Ánh mắt Tử Phong sắc lạnh tỏa ra sự tàn nhẫn vô cùng khi nhắc đến hai con người kia. Nếu không phải hai người họ bày ra trò này anh có thể xa Tâm Di sao, nếu không phải hai người họ thì Tâm Di lại run rẩy sợ hãi như vậy sao, nếu không phải hai người họ sức khỏe của Tâm Di đột ngột suy yếu như vậy sao? Mỗi một thứ đau khổ anh và cô phải chịu sẽ trả lại họ gấp bội.
Ánh nắng sớm tràn ngập ánh sáng bao phủ cả một vùng trời bên ngoài, ánh sáng đánh thức tất cả sinh linh bé bỏng. Tia nắng nhàn nhạt theo cửa sổ vào phòng, ánh sáng yếu ớt tỏa nhiệt ấm áp lên gương mặt say ngủ.
Tử Phong nheo mắt định kéo rèm cửa cho kín không để ánh nắng chiếu vào. Nhưng anh lại thấy thân thể kia khẽ động, ánh mắt tàn nhẫn lại trở về dịu dàng nhẹ nhàng cong môi cười.
Tâm Di mở mắt chỉ thấy một gương mặt điển trai quen thuộc, anh đang nhìn cô cười. Cô có thể chạm vào gương mặt kia sao? Có thể lại thấy nụ cười kia sao? Thật ra cô không muốn tỉnh nhưng cô cảm nhận nếu cô không thức dậy Tử Phong sẽ thực hiện một điều gì đó thật đáng sợ.
- Em tỉnh rồi!_Tử Phong khẽ cười ôm lấy thân thể Tâm Di ngồi dậy.
Tâm Di khẽ cười gật đầu nhưng sau đó lập tức trên gương mặt xuất hiện sự ảm đạm cùng đau khổ. Cô lầm rồi chàng trai này không phải của cô, anh đã là của người khác rồi tại sao cô lại quên kia chứ? Tại sao cô có thể tham lam hưởng lấy sự ấm áp của anh.
Tâm Di cố ngồi dậy lại nhẹ nhàng nhích người ra khỏi vòng tay Tử Phong. Tử Phong giật mình có chút khó tiếp nhận, cô đẩy anh ra khỏi cô.
Vì sao?
Tâm can anh đột nhiên đau thắt, cả thân người cứng lại hơi thở cũng nghẹn tại một chỗ. Nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kéo cô lần nữa vào lòng anh ôm thật chặt. Anh không muốn cô rời xa anh dù chỉ một chút cũng không. Cô trừng phạt anh như thế chưa đủ sao. Mỗi thời khắc không có cô bên cạnh anh đã biến thành một con người như thế nào cô biết chăng?
- Anh không cho phép em rời xa anh._Tử Phong dịu dàng nhỏ giọng bên tai Tâm Di.
Tâm Di trợn mắt nhìn đôi mắt cà phê chất chứa kiên định kia có chút giật mình. Anh vẫn muốn có cô bên cạnh sao?
- Hôn...hôn thê của anh._Tâm Di yếu ớt cất tiếng muốn đẩy anh ra nhưng không có sức.
Tử Phong nhíu mày rồi lại giãn ra anh đã hiểu vì sao cô muốn trốn tránh anh, cho đến bây giờ vẫn muốn rời xa anh chỉ vì cô gái kia. Cô gái kia cùng anh hoàn toàn không có can hệ.
- Suốt đời anh cũng chỉ có một hôn thê, một người duy nhất anh yêu và người đó là em._vòng tay siết chặt hơn như để Tâm Di cảm nhận được tình cảm của anh.
- Không...không phải ý em là hôn thê của anh đã trở về em không thể bên cạnh anh nữa._Tâm Di đau khổ từ chối nhận tình yêu của Tử Phong.
Thân thể Tâm Di run rẩy cô ở cạnh anh thật sự tốt sao? Nhưng nghĩ tới chuyện cũ lòng cô lại đau quá không sao ngui được.
- Đợi khi em hồi phục anh sẽ cho em biết ai là hôn thê của anh, ai là người anh yêu, ai là người anh chọn. Còn bây giờ em tiếp tục nghỉ ngơi đi và đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh._Tử Phong dịu dàng đặt Tâm Di nằm xuống một nụ hôn yêu thương rơi trên trán cô. Giọng nói của anh còn mang theo ý cảnh cáo cùng áp đặt.
Mặc dù biết anh áp đặt nhưng Tâm Di vẫn có cảm giác ấm áp len lỏi đến nơi tim bị tổn thương.
Tâm Di có chút không tự nhiên khi nhận nụ hôn của anh, mặc dù đã quen nhưng sao hiện tại cô thấy giống như trong mơ vậy. Cô sợ sau khi bản thân thức dậy không còn anh bên cạnh cô nữa, sợ rằng những lời nói kia của anh rồi cũng sẽ theo gió bay đi. Có thể đây là một trong những giấc mộng đẹp nhất mà cô từng mơ chăng?
Tử Phong!
Tên anh vĩnh viễn trong cô không bao giờ phai nhạt, người duy nhất cô yêu, người này mang đến cho cô sự ấm áp dịu dàng mà bất cứ chàng trai nào đều không có được.
Chàng trai này vĩnh viễn chiếm cứ tim cô, cho dù có bao nhiêu thay đổi tâm của cô vẫn chỉ hướng về anh. Chỉ có anh khiến cô đặt mọi niềm tin vào đó không nghi ngờ không câu nệ. Đối với cô anh chưa bao giờ lạnh nhạt, trong mắt cô anh luôn là một chàng trai dịu dàng bao dung săn sóc cô đến từng chi tiết. Cô nên cảm ơn ai đã mang anh đến bên cô đây, cảm ơn định mệnh hay cảm ơn sự may mắn của cô?
Trên đời có bao nhiêu cô gái vì sao cô được anh chọn, cũng chỉ có anh để cô bằng lòng hi sinh tất cả để đổi lấy sự hạnh phúc cho anh.
Coi như là đặc ân anh dành cho cô vậy, cô sẽ tiếp tục bên cạnh anh cho đến khi anh nói tiếng không cần cô nữa.
Tử Phong kéo chăn lại cho Tâm Di an ổn nghỉ ngơi, anh nhìn cô thật lâu khẽ thở dài. Cô xoay mặt đi nơi khác không nhìn anh, anh đáng nghét đến mức này sao ngay cả nhìn cũng không thèm. Anh lại không thể trách cô, cô chưa rõ sự tình anh phải đợi. Trong nhất thời bắt cô chấp nhận có lẽ không dễ, chỉ cần vài ngày nữa anh có thể để cô bên cạnh anh mãi mãi không rời.
Phải là mãi mãi không rời.
/75
|