Hôm đó là ngày đầu tiên thi giữa kì, và môn đầu là toán. Bảo Nam vốn mất căn bản trầm trọng, nên dù đã cố gắng học hành vào những ngày cuối (!) cũng biết chắc là không thể làm được bài. Nó mở căng mắt ra nhìn tờ đề một cách tuyệt vọng, cùng lắm là chỉ làm được mỗi câu khảo sát hàm số. Bảo Nam hoảng loạn nhìn quanh, chợt thấy Vũ Hoàng, lúc này đang ung dung nhìn ra cửa sổ thì có chút động lòng. Nó quay sang khều cậu, nói khẽ:
-Này...
-Là chuyện gì? Vũ Hoàng quay sang nhìn chằm chặp vào nó đầy thắc mắc.
-Cậu không biết làm bài đúng không? Xem bài giải của tôi nè!
-Hừ - Vũ Hoàng liếc sang nhìn, rồi bĩu môi chế giễu - Chỉ làm được có một bài mà đã định ra tay trượng nghĩa rồi sao? Cậu tốt hơn nên lo cho bản thân mình trước đi!
-Gì chứ, tôi có lòng tốt muốn giúp cậu, không thèm thì thôi!
Bảo Nam giận dỗi nói, rồi chợt tái mặt khi nghe tiếng thầy gác thi ngay bên cạnh, lầm bầm:
-Lần sau mà em còn làm ồn nữa thì tôi đánh dấu bài đấy!
Bảo Nam hoảng hồn im lặng, cúi mặt nhìn xuống bài làm. Lần này nó thực sự đã quá ấm ức rồi. Vì muốn giúp cậu ta mà bị thầy mắng, thôi thì xem như nó đã quá bao đồng đi. Dù sao thì bài thi vẫn phải làm, nếu không muốn kì này bị rớt thảm hại. Bảo Nam lén lút lướt nhìn một vòng quanh lớp và bắt gặp tình trạng vò đầu bứt tóc hơi nhiều. Nó khẽ lắc đầu chán nản, chẳng lẽ cái lớp chứa gần bốn mươi mạng này thật sự không có được một quý nhân nào có thể ra tay giúp đỡ nó sao?
-Không biết làm thì chép bài của tôi này!
Vũ Hoàng vừa nói vừa hờ hững đẩy bài qua phía Bảo Nam. Nó ngờ vực nhìn sang, đúng là cậu ta đã làm hết rồi thật, cơ mà đúng hay sai chỉ có trời mới biết. Hằng ngày cậu ta lười như vậy, chỉ biết nằm một chỗ đọc truyện (!), lại có thể giải xong đề chỉ trong vòng hai mươi phút sao? Không chừng là viết bừa vào rồi!
-Này! Chỗ này là sao vậy, tôi không hiểu!
Bảo Nam khẽ lay Vũ Hoàng, khiến cậu bực bội quay sang nhìn nó chằm chằm:
-Đã bảo chép đi, còn thắc mắc làm gì?
-Tôi không hiểu thì phải hỏi, nhỡ đâu cậu làm sai thì sao?
-Thật là - Vũ Hoàng đành bất lực trước Bảo Nam, khó chịu quay sang nói khẽ - Bất đẳng thức khi nhân với số âm thì phải đổi chiều, vậy mà cũng không biết sao?
Bảo Nam gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi hý hoáy chép tiếp. Được một lúc tần ngần, nó lại tiếp tục lay lay Vũ Hoàng, khiến cậu bực bội quay sang, cố gắng nén giận:
-Lại là chuyện gì nữa?
-Chỗ này, sao lại thế x vào cả hai phương trình vậy?
-Cậu bị gì vậy hả, không biết là đang thi à. Tôi bảo chép thì cứ chép, sao lắm điều quá vậy?
“Ừm, ừm”, tiếng thầy giáo tằng hắng ngay bên cạnh, khiến cả hai hoảng hốt nhìn, nét mặt không giấu được nỗi kinh hãi. Thầy lúc này cũng bực bội không kém, đưa cặp mắt sát thủ nhìn hai đứa học sinh không biết điều, hằn giọng:
-Hai em, nộp bài ngay lập tức rồi ra ngoài đứng đến hết giờ cho tôi!
-Nhưng…
Bảo Nam định lên tiếng xin xỏ, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lẹm của thầy thì vội cụp đuôi lại, ngoan ngoãn nộp bài rồi đau khổ ra cửa đứng. Nó nhìn Vũ Hoàng, lúc này đang ở ngay bên cạnh, nét mặt vẫn còn câng câng đến khó ưa, bực dọc gắt:
-Tại cậu cả đấy! Sao lại to tiếng thế hả?
-Bị tên nhóc không bình thường như cậu làm cho phát điên, có thể không hét lên được sao? May cho cậu là lần này tôi vừa làm xong bài, nếu không tôi đã cho cậu một trận rồi!
-Còn dám nói tôi không bình thường. Cậu tưởng tôi muốn chép bài của cậu lắm à, không khéo lại còn bị chia đôi điểm vì sai giống nhau nữa!
-Cậu!
Vũ Hoàng bực dọc dứ dứ nắm đấm trước mặt Bảo Nam, cố gắng nén cơn giận xuống. Bên này, Bảo Nam cũng vội vàng thủ thế, ra vẻ sẵn sàng chống trả. Nhưng nó chưa kịp làm gì đã bị cốc đầu một cú đau điếng, đồng thời một tiếng hét long trời lở đất vang lên, báo hiệu cho một cơn giận kinh hoàng của thầy giám thị:
-Hai cái đứa này, bị phạt ra ngoài này đứng mà vẫn còn chưa biết thân biết phận lại dám làm ồn là thế nào? Muốn tôi tống cổ hai đứa lên văn phòng chép kiểm điểm, khỏi phải thi thố gì nữa đúng không?
Bảo Nam ôm cái đầu vẫn còn bị chấn động vì đòn tấn công vừa rồi của thầy, nét mặt ủ dột vội lao vào van xin nài nỉ. Thầy giáo bị nó bám cứng không buông thì có chút nguôi ngoai, bèn cốc thêm một cú thật lực nữa, khiến Bảo Nam cảm thấy hình như đống chữ vừa nhồi vội vào đầu hôm qua đã thăng thiên đi đâu mất:
-Lần này tôi tha, nếu còn dám tái phạm nữa thì đừng trách. Ngoan ngoãn khoanh tay đứng nghiêm chỉnh cho tôi!
-Tuân lệnh!
Bảo Nam hứng khởi khoanh tay trước ngực, rồi khẽ thở phào khi thầy xách thước bảng đi vào lớp. Nó ném một cái nhìn giận dỗi sang Vũ Hoàng, lúc này vẫn thản nhiên dựa vào tường, nét mặt chẳng có chút hối lỗi. Nếu mình không dây dưa với tên này, đã có thêm thời gian viết bừa vài chữ nữa rồi, thật đáng tiếc quá. Môn đầu tiên này, xem ra kết quả không mấy khả quan...
Bảo Nam uể oải nhớ lại, rồi tự trách bản thân đã quá ngu ngốc, tại sao lúc đó không chép bừa bài của tên khốn này cho xong, bây giờ kết quả chắc chắn không tệ như vậy. Nhưng mà từ đây đến thi học kì còn tầm hai tháng, có lẽ nó vẫn còn cơ hội...
-Này...
-Là chuyện gì? Vũ Hoàng quay sang nhìn chằm chặp vào nó đầy thắc mắc.
-Cậu không biết làm bài đúng không? Xem bài giải của tôi nè!
-Hừ - Vũ Hoàng liếc sang nhìn, rồi bĩu môi chế giễu - Chỉ làm được có một bài mà đã định ra tay trượng nghĩa rồi sao? Cậu tốt hơn nên lo cho bản thân mình trước đi!
-Gì chứ, tôi có lòng tốt muốn giúp cậu, không thèm thì thôi!
Bảo Nam giận dỗi nói, rồi chợt tái mặt khi nghe tiếng thầy gác thi ngay bên cạnh, lầm bầm:
-Lần sau mà em còn làm ồn nữa thì tôi đánh dấu bài đấy!
Bảo Nam hoảng hồn im lặng, cúi mặt nhìn xuống bài làm. Lần này nó thực sự đã quá ấm ức rồi. Vì muốn giúp cậu ta mà bị thầy mắng, thôi thì xem như nó đã quá bao đồng đi. Dù sao thì bài thi vẫn phải làm, nếu không muốn kì này bị rớt thảm hại. Bảo Nam lén lút lướt nhìn một vòng quanh lớp và bắt gặp tình trạng vò đầu bứt tóc hơi nhiều. Nó khẽ lắc đầu chán nản, chẳng lẽ cái lớp chứa gần bốn mươi mạng này thật sự không có được một quý nhân nào có thể ra tay giúp đỡ nó sao?
-Không biết làm thì chép bài của tôi này!
Vũ Hoàng vừa nói vừa hờ hững đẩy bài qua phía Bảo Nam. Nó ngờ vực nhìn sang, đúng là cậu ta đã làm hết rồi thật, cơ mà đúng hay sai chỉ có trời mới biết. Hằng ngày cậu ta lười như vậy, chỉ biết nằm một chỗ đọc truyện (!), lại có thể giải xong đề chỉ trong vòng hai mươi phút sao? Không chừng là viết bừa vào rồi!
-Này! Chỗ này là sao vậy, tôi không hiểu!
Bảo Nam khẽ lay Vũ Hoàng, khiến cậu bực bội quay sang nhìn nó chằm chằm:
-Đã bảo chép đi, còn thắc mắc làm gì?
-Tôi không hiểu thì phải hỏi, nhỡ đâu cậu làm sai thì sao?
-Thật là - Vũ Hoàng đành bất lực trước Bảo Nam, khó chịu quay sang nói khẽ - Bất đẳng thức khi nhân với số âm thì phải đổi chiều, vậy mà cũng không biết sao?
Bảo Nam gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi hý hoáy chép tiếp. Được một lúc tần ngần, nó lại tiếp tục lay lay Vũ Hoàng, khiến cậu bực bội quay sang, cố gắng nén giận:
-Lại là chuyện gì nữa?
-Chỗ này, sao lại thế x vào cả hai phương trình vậy?
-Cậu bị gì vậy hả, không biết là đang thi à. Tôi bảo chép thì cứ chép, sao lắm điều quá vậy?
“Ừm, ừm”, tiếng thầy giáo tằng hắng ngay bên cạnh, khiến cả hai hoảng hốt nhìn, nét mặt không giấu được nỗi kinh hãi. Thầy lúc này cũng bực bội không kém, đưa cặp mắt sát thủ nhìn hai đứa học sinh không biết điều, hằn giọng:
-Hai em, nộp bài ngay lập tức rồi ra ngoài đứng đến hết giờ cho tôi!
-Nhưng…
Bảo Nam định lên tiếng xin xỏ, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lẹm của thầy thì vội cụp đuôi lại, ngoan ngoãn nộp bài rồi đau khổ ra cửa đứng. Nó nhìn Vũ Hoàng, lúc này đang ở ngay bên cạnh, nét mặt vẫn còn câng câng đến khó ưa, bực dọc gắt:
-Tại cậu cả đấy! Sao lại to tiếng thế hả?
-Bị tên nhóc không bình thường như cậu làm cho phát điên, có thể không hét lên được sao? May cho cậu là lần này tôi vừa làm xong bài, nếu không tôi đã cho cậu một trận rồi!
-Còn dám nói tôi không bình thường. Cậu tưởng tôi muốn chép bài của cậu lắm à, không khéo lại còn bị chia đôi điểm vì sai giống nhau nữa!
-Cậu!
Vũ Hoàng bực dọc dứ dứ nắm đấm trước mặt Bảo Nam, cố gắng nén cơn giận xuống. Bên này, Bảo Nam cũng vội vàng thủ thế, ra vẻ sẵn sàng chống trả. Nhưng nó chưa kịp làm gì đã bị cốc đầu một cú đau điếng, đồng thời một tiếng hét long trời lở đất vang lên, báo hiệu cho một cơn giận kinh hoàng của thầy giám thị:
-Hai cái đứa này, bị phạt ra ngoài này đứng mà vẫn còn chưa biết thân biết phận lại dám làm ồn là thế nào? Muốn tôi tống cổ hai đứa lên văn phòng chép kiểm điểm, khỏi phải thi thố gì nữa đúng không?
Bảo Nam ôm cái đầu vẫn còn bị chấn động vì đòn tấn công vừa rồi của thầy, nét mặt ủ dột vội lao vào van xin nài nỉ. Thầy giáo bị nó bám cứng không buông thì có chút nguôi ngoai, bèn cốc thêm một cú thật lực nữa, khiến Bảo Nam cảm thấy hình như đống chữ vừa nhồi vội vào đầu hôm qua đã thăng thiên đi đâu mất:
-Lần này tôi tha, nếu còn dám tái phạm nữa thì đừng trách. Ngoan ngoãn khoanh tay đứng nghiêm chỉnh cho tôi!
-Tuân lệnh!
Bảo Nam hứng khởi khoanh tay trước ngực, rồi khẽ thở phào khi thầy xách thước bảng đi vào lớp. Nó ném một cái nhìn giận dỗi sang Vũ Hoàng, lúc này vẫn thản nhiên dựa vào tường, nét mặt chẳng có chút hối lỗi. Nếu mình không dây dưa với tên này, đã có thêm thời gian viết bừa vài chữ nữa rồi, thật đáng tiếc quá. Môn đầu tiên này, xem ra kết quả không mấy khả quan...
Bảo Nam uể oải nhớ lại, rồi tự trách bản thân đã quá ngu ngốc, tại sao lúc đó không chép bừa bài của tên khốn này cho xong, bây giờ kết quả chắc chắn không tệ như vậy. Nhưng mà từ đây đến thi học kì còn tầm hai tháng, có lẽ nó vẫn còn cơ hội...
/56
|