-Vũ Hoàng, tỉnh dậy đi!
Chủ tịch dùng tay lay lay Vũ Hoàng, vầng trán đang nhíu lại cũng từ từ giãn ra khi thấy cậu đã dần mở mắt, nhìn chằm chằm vào ông đầy khó hiểu. Rồi không để ba mình kịp lên tiếng trấn an, cậu đã ngồi bật dậy, hỏi thật gấp gáp:
-Bảo Nam, Bảo Nam sao rồi!
-Ta đã đưa con bé về phòng con ngủ rồi! Không sao đâu!
Vũ Hoàng nghe từng lời ba nói, cảm thấy cả người nóng lên như lửa đốt. Rốt cuộc là ông đã biết Bảo Nam lưu lại ở đây từ khi nào, và liệu… ông có ra tay làm hại đến cô nhóc đó không?
Mặc cho Vũ Hoàng đang không ngừng thắc mắc, chủ tịch chỉ khẽ khàng nở một nụ cười hiền từ, rồi đưa tay xoa đầu cậu khiến Vũ Hoàng càng cảm thấy bất an. Rốt cuộc là đã xảy ra biến cố lớn gì mà có thể khiến một người vốn lạnh lùng như ông lại để lộ vẻ mặt này?
-Sắp tới ba phải đến một nơi, Bảo Nam tạm thời giao cho con chăm sóc đấy!
-Ba đi đâu vậy? Bao giờ thì về?
Vũ Hoàng vội vàng lên tiếng thắc mắc, mặc dù trước giờ cậu chưa từng hỏi han về hành tung của ba. Từ nhỏ Vũ Hoàng đã được dạy dỗ rất kĩ, những việc không có liên quan gì đến mình thì tuyệt đối không được đá động đến. Nhưng sự thể hiện giờ đã khiến cậu không thể nào bình tâm được nữa. Chẳng hiểu sao Vũ Hoàng lại cảm thấy rất bất an, chuyến đi lần này của ba nhất định là rất nguy hiểm. Có khi nào, ông sẽ không trở về nữa?
-Sớm thôi!
Chủ tịch đáp lại một cách hờ hững, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại đứa con trai độc nhất ở lại trong phòng. Vẫn còn rất nhiều lời ông muốn nói với cậu, nhưng hãy để khi trở về đã. Không hiểu sao chủ tịch lại nhất mực tin tưởng, chuyến đi lần này ông nhất định có thể trở về. Đến chừng đó, ông nhất định sẽ nói hết những điều cần nói cho Vũ Hoàng biết, để giải phóng đứa trẻ bất hạnh này, cho nó cơ hội được làm những gì mình muốn. Cuộc sống tranh giành và chém giết này, ông thật sự không muốn nó phải đặt chân vào nữa.
Có vẻ như đã nghĩ thông rồi nên chủ tịch khẽ hít một hơi sâu, cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Ông đã quyết định tin tưởng Đại Hùng – người anh em đã cùng mình vào sinh ra tử hai mươi năm qua, để đổi lấy cơ hội được làm huynh đệ một lần nữa. “Đại Hùng à, tôi có thể tin tưởng cậu, đúng không?”.
Trong một nhà máy bỏ hoang nằm tít ở ngoại ô, Trần Đại Hùng đang ngồi vắt vẻo trên ghế, dáng vẻ cực kì bình thản. Mặc cho đôi mắt thâm quầng vì đã thức trắng đêm, ông thật sự cảm thấy lòng bình lặng hơn bao giờ hết. Giây phút này rốt cuộc cũng đã đến rồi. Chỉ một lát nữa thôi, mọi đau khổ, dằn vặt và thù hận đều sẽ được giải quyết hết. Ngay tại đây!
“Cạch”.
Chủ tịch mở toang cửa bước vào rồi thản nhiên đi đến trước mặt Đại Hùng, nói thật chậm rãi:
-Tôi đến rồi đây!
Đại Hùng đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy bản thân đang dao động. Ông chậm chạp đứng dậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, bất giác hừ nhạt:
-Một thân một mình đi đến tận đây, anh không thấy bản thân đã quá bất cẩn rồi sao?
-Nếu đem theo người đến, tôi sợ ngay cả cơ hội cuối cùng để giữ cậu lại cũng không còn nữa! Chủ tịch mím môi nói rồi bước lại gần Đại Hùng, vỗ nhẹ vào vai ông. Bấy lâu nay cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi!
Đại Hùng im lặng không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt hiền lành trước mặt, cảm thấy vô cùng xa lạ. Suốt hai mươi năm ở cùng với chủ tịch, ông cũng chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ này. “Rốt cuộc là chân thật hay là giả dối. Tôi còn có giá trị gì mà anh vẫn chưa lợi dụng hết nữa sao?”.
-Đại Hùng à, về nhà thôi!
Chủ tịch bỏ tay xuống, điềm đạm nói rồi chẳng một chút đề phòng mà quay lưng bước ra ngoài. Ông đã quyết định sẽ hết mực tin tưởng người này. Nhưng Đại Hùng vẫn đứng im như phỗng tại đó, không hề bước theo ông.
-Nhà? Tôi còn có nhà sao?
Nghe những lời nói hằn học đó, chủ tịch ngay lập tức quay đầu lại, gương mặt thoáng dao động khi nhìn thấy khẩu súng trên tay Đại Hùng đang chĩa thẳng vào mình.
“Cách, cách”.
Tiếng lên đạn thật ngọt khiến chủ tịch cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng rồi lập tức nở một nụ cười tự đáy lòng:
-Cậu thật sự muốn phản bội tôi sao?
-Phản bội! Anh có lầm lẫn gì không? Tôi rốt cuộc đã trung thành với anh bao giờ. Tất cả đều là màn kịch do anh tự biên tự diễn, nhằm đưa thằng ngốc này vào tròng không phải sao? Hôm nay kết thúc tất cả tại đây đi!
Thái độ dứt khoác của Đại Hùng quả thật khiến chủ tịch đau lòng như cắt. Rốt cuộc cậu ta vẫn không hề tha thứ cho những lỗi lầm khi xưa của ông. Người ta nói ác giả ác báo, phải chăng hiện giờ ông nên buông xuôi tất cả tại đây, để trả hết món nợ mà ngày xưa? Còn muốn được tha thứ, còn muốn tiếp tục làm huynh đệ, ông đúng là đã quá nực cười rồi.
-Cậu thật sự hận tôi đến vậy sao? Chủ tịch vẫn nhìn chằm chằm vào Đại Hùng, cảm thấy toàn thân nhức nhối. Nếu vậy thì ra tay đi, coi như tôi trả hết món nợ này cho cậu!
Nhìn con người trước mặt vẫn đứng yên tại đó, hai mắt đã nhắm nghiền để mặc ông ra tay chém giết, Đại Hùng quả thật đang đau đến thấu tim. Ông vẫn nắm chặc khẩu súng trên tay, cặp mắt bắt đầu đỏ ngầu lên. Hiện giờ nội tâm Đại Hùng đang không ngừng giằng xé, bởi con người từng tán tận lương tâm cướp hết những thứ của ông đã hoàn toàn buông xuôi tất cả. Có thật là chỉ cần một phát súng thôi, tất cả những ân oán hận thù đều sẽ được giải quyết hết không?
Chủ tịch dùng tay lay lay Vũ Hoàng, vầng trán đang nhíu lại cũng từ từ giãn ra khi thấy cậu đã dần mở mắt, nhìn chằm chằm vào ông đầy khó hiểu. Rồi không để ba mình kịp lên tiếng trấn an, cậu đã ngồi bật dậy, hỏi thật gấp gáp:
-Bảo Nam, Bảo Nam sao rồi!
-Ta đã đưa con bé về phòng con ngủ rồi! Không sao đâu!
Vũ Hoàng nghe từng lời ba nói, cảm thấy cả người nóng lên như lửa đốt. Rốt cuộc là ông đã biết Bảo Nam lưu lại ở đây từ khi nào, và liệu… ông có ra tay làm hại đến cô nhóc đó không?
Mặc cho Vũ Hoàng đang không ngừng thắc mắc, chủ tịch chỉ khẽ khàng nở một nụ cười hiền từ, rồi đưa tay xoa đầu cậu khiến Vũ Hoàng càng cảm thấy bất an. Rốt cuộc là đã xảy ra biến cố lớn gì mà có thể khiến một người vốn lạnh lùng như ông lại để lộ vẻ mặt này?
-Sắp tới ba phải đến một nơi, Bảo Nam tạm thời giao cho con chăm sóc đấy!
-Ba đi đâu vậy? Bao giờ thì về?
Vũ Hoàng vội vàng lên tiếng thắc mắc, mặc dù trước giờ cậu chưa từng hỏi han về hành tung của ba. Từ nhỏ Vũ Hoàng đã được dạy dỗ rất kĩ, những việc không có liên quan gì đến mình thì tuyệt đối không được đá động đến. Nhưng sự thể hiện giờ đã khiến cậu không thể nào bình tâm được nữa. Chẳng hiểu sao Vũ Hoàng lại cảm thấy rất bất an, chuyến đi lần này của ba nhất định là rất nguy hiểm. Có khi nào, ông sẽ không trở về nữa?
-Sớm thôi!
Chủ tịch đáp lại một cách hờ hững, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại đứa con trai độc nhất ở lại trong phòng. Vẫn còn rất nhiều lời ông muốn nói với cậu, nhưng hãy để khi trở về đã. Không hiểu sao chủ tịch lại nhất mực tin tưởng, chuyến đi lần này ông nhất định có thể trở về. Đến chừng đó, ông nhất định sẽ nói hết những điều cần nói cho Vũ Hoàng biết, để giải phóng đứa trẻ bất hạnh này, cho nó cơ hội được làm những gì mình muốn. Cuộc sống tranh giành và chém giết này, ông thật sự không muốn nó phải đặt chân vào nữa.
Có vẻ như đã nghĩ thông rồi nên chủ tịch khẽ hít một hơi sâu, cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Ông đã quyết định tin tưởng Đại Hùng – người anh em đã cùng mình vào sinh ra tử hai mươi năm qua, để đổi lấy cơ hội được làm huynh đệ một lần nữa. “Đại Hùng à, tôi có thể tin tưởng cậu, đúng không?”.
Trong một nhà máy bỏ hoang nằm tít ở ngoại ô, Trần Đại Hùng đang ngồi vắt vẻo trên ghế, dáng vẻ cực kì bình thản. Mặc cho đôi mắt thâm quầng vì đã thức trắng đêm, ông thật sự cảm thấy lòng bình lặng hơn bao giờ hết. Giây phút này rốt cuộc cũng đã đến rồi. Chỉ một lát nữa thôi, mọi đau khổ, dằn vặt và thù hận đều sẽ được giải quyết hết. Ngay tại đây!
“Cạch”.
Chủ tịch mở toang cửa bước vào rồi thản nhiên đi đến trước mặt Đại Hùng, nói thật chậm rãi:
-Tôi đến rồi đây!
Đại Hùng đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy bản thân đang dao động. Ông chậm chạp đứng dậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, bất giác hừ nhạt:
-Một thân một mình đi đến tận đây, anh không thấy bản thân đã quá bất cẩn rồi sao?
-Nếu đem theo người đến, tôi sợ ngay cả cơ hội cuối cùng để giữ cậu lại cũng không còn nữa! Chủ tịch mím môi nói rồi bước lại gần Đại Hùng, vỗ nhẹ vào vai ông. Bấy lâu nay cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi!
Đại Hùng im lặng không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt hiền lành trước mặt, cảm thấy vô cùng xa lạ. Suốt hai mươi năm ở cùng với chủ tịch, ông cũng chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ này. “Rốt cuộc là chân thật hay là giả dối. Tôi còn có giá trị gì mà anh vẫn chưa lợi dụng hết nữa sao?”.
-Đại Hùng à, về nhà thôi!
Chủ tịch bỏ tay xuống, điềm đạm nói rồi chẳng một chút đề phòng mà quay lưng bước ra ngoài. Ông đã quyết định sẽ hết mực tin tưởng người này. Nhưng Đại Hùng vẫn đứng im như phỗng tại đó, không hề bước theo ông.
-Nhà? Tôi còn có nhà sao?
Nghe những lời nói hằn học đó, chủ tịch ngay lập tức quay đầu lại, gương mặt thoáng dao động khi nhìn thấy khẩu súng trên tay Đại Hùng đang chĩa thẳng vào mình.
“Cách, cách”.
Tiếng lên đạn thật ngọt khiến chủ tịch cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng rồi lập tức nở một nụ cười tự đáy lòng:
-Cậu thật sự muốn phản bội tôi sao?
-Phản bội! Anh có lầm lẫn gì không? Tôi rốt cuộc đã trung thành với anh bao giờ. Tất cả đều là màn kịch do anh tự biên tự diễn, nhằm đưa thằng ngốc này vào tròng không phải sao? Hôm nay kết thúc tất cả tại đây đi!
Thái độ dứt khoác của Đại Hùng quả thật khiến chủ tịch đau lòng như cắt. Rốt cuộc cậu ta vẫn không hề tha thứ cho những lỗi lầm khi xưa của ông. Người ta nói ác giả ác báo, phải chăng hiện giờ ông nên buông xuôi tất cả tại đây, để trả hết món nợ mà ngày xưa? Còn muốn được tha thứ, còn muốn tiếp tục làm huynh đệ, ông đúng là đã quá nực cười rồi.
-Cậu thật sự hận tôi đến vậy sao? Chủ tịch vẫn nhìn chằm chằm vào Đại Hùng, cảm thấy toàn thân nhức nhối. Nếu vậy thì ra tay đi, coi như tôi trả hết món nợ này cho cậu!
Nhìn con người trước mặt vẫn đứng yên tại đó, hai mắt đã nhắm nghiền để mặc ông ra tay chém giết, Đại Hùng quả thật đang đau đến thấu tim. Ông vẫn nắm chặc khẩu súng trên tay, cặp mắt bắt đầu đỏ ngầu lên. Hiện giờ nội tâm Đại Hùng đang không ngừng giằng xé, bởi con người từng tán tận lương tâm cướp hết những thứ của ông đã hoàn toàn buông xuôi tất cả. Có thật là chỉ cần một phát súng thôi, tất cả những ân oán hận thù đều sẽ được giải quyết hết không?
/56
|