Một người nữa tiếp tục bị hắn giết, không bởi vì tư thù, chỉ bởi vì Ngọc Vô Trần có thiên phú Bạch Tiên Đồng giúp cho mắt của hắn phục hồi hoàn toàn. Mà cho dù nàng không có Bạch Tiên Đồng đi nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn giết, bởi vì Ngọc Vô Trần và Tinh Hồn không đứng chung một chiến tuyến. Đây là chiến tranh, chiến tranh là chết chóc, không có chỗ cho tình cảm cá nhân gì cả, thứ duy nhất tồn tại chính là vương quyền mà thôi. Những ai có năng lực cản trở bá nghiệp vương đồ, có khả năng chống lại hắn thì sẽ trở thành vong hồn dưới tay hắn mà thôi.
Ngày hôm nay Ngọc Vô Trần không chết thì ngày mai cũng sẽ chết mà thôi. Chết sớm hay chết muộn thì đều là chết cả.
Giải quyết xong Ngọc Vô Trần, Tinh Hồn nhìn sang Tàng Thiên Ca, lúc nàng Tàng Thiên Ca trán hiện hắc tuyến, tròng mắt gân đỏ nổi đầy, như muốn bốc lửa ra vậy, song quyền máu tươi chảy xuống, nhưng vẫn đấm rầm rầm vào ngục cổ ngữ. Hắn muốn giết Tinh Hồn.
- Phẫn nộ sao? Rất tốt, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, ngươi vẫn còn quá yếu, một nửa của ta.
Thều thào xong, Tinh Hồn trên tay xuất hiện một viên ngọc trong suốt, ở chính giữa có một đóa liên hoa đã nở rộ, phát ra ánh sáng đủ màu sắc cùng với linh lực khổng lồ, dù đã ẩn giấu đi nhưng vẫn làm cho người ta rung động.
Viên ngọc vừa xuất hiện thì bỗng Tàng Thiên Ca chấn động, không hiểu sao viên ngọc đó lại mang đến cho hắn cảm giác rất quen thuộc, viên ngọc đang kêu gọi hắn, như thể nó và hắn chính là một thể.
Viên ngọc đó chính là Định Hồn Linh Châu do Vô Đạo tạo hóa mà thành, đã đạt đến trạng thái viên mãn nhất.
Còn Tinh Hồn, một tay hắn lấy ra Định Hồn Linh Châu, tay còn lại kết thành thủ ấn, thủ ấn mang ngũ hành chi lực phóng thẳng lên trời, dần dần hình thành một trận pháp khổng lồ bao phủ một góc trời. Từ trận pháp đó bắt đầu lan tỏa, hình thành một mái vòm khổng lồ bao phủ xung quanh bán kính trăm thước.
Trận pháp vừa hình thành, bỗng nhiên không khí ngột ngạt của khói lửa bị xua tan, thay vào đó là những dòng linh khí tinh thuần hiện ra. Trong ngũ hành trận vừa tạo thành, Tinh Hồn lồng ghép vào đó một cái Tụ Linh Trận, lại dùng một dòng linh mạch phong ấn xuống lòng đất, phối hợp với Địa Chi Bản Nguyên đem long mạch dưới lòng đất hội tụ về đây, không ngừng bổ sung mạch khí, biến nơi này trở thành một thánh địa tu luyện hoàn hảo.
- Đây là Định Hồn Linh Châu, phục dụng nó sẽ giúp ngươi phá bỏ bình cảnh, đạt đến sức mạnh mà ngươi chưa từng biết đến. Ngươi có quyền không dùng nó, nhưng nếu không dùng, cả đời này đừng hòng trả thù được.
Tàng Thiên Ca không đáp, chỉ nghiến chặt răng, nỗi hận thù đang gậm nhấm lấy hắn.
- Ta cho ngươi thời gian ba tháng, ba tháng sau ngũ hành trận tự động tan biến, ngươi sẽ được tự do. Thời gian này, Nguyệt cô nương sẽ cho ta chăm sóc. Hy vọng ba tháng tới sẽ gặp ngươi tại Vô Thượng Thiên Cung, một nửa của ta.
Dứt lời, Tinh Hồn xoay người lại rời đi, mặc cho phía sau lưng Tàng Thiên Ca không ngừng gầm thét, hai tay vẫn không ngừng đấm vào ngục cổ ngữ.
- Đừng động đến Nguyệt, cô ấy không có tội gì hết.
- Nếu như Nguyệt xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt.
Mặc cho hắn gào thét thế nào đi nữa, Tinh Hồn vẫn lạnh lùng quay gót, bước chân chậm rãi cùng cô độc lướt qua hết thảy mọi người ở đây, trong đó có cả đám đệ tử của mình. Trong khói lửa chiến tranh, cái bóng lưng cô độc ấy dần biến mất.
Lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của mình trở nên đáng sợ đến như vậy, đặc biệt là Long Phi Tuyết, nàng sợ hãi đến mức không dám nhìn vào cái bóng lưng của Tinh Hồn.
- Sư tôn có thể tha mạng cho cô gái kia mà, tại sao lại phải giết nàng chứ? Sư tôn thật đáng sợ.
Mười người bọn họ trầm mặc bị câu nói của Long Phi Tuyết phá tan sự tĩnh lặng. Hầu như mọi người đều đồng ý với Long Phi Tuyết, bọn hắn đều cho rằng sư tôn của mình hành xử quá tàn nhẫn. Nàng ta vốn không còn đủ sức để chống lại, thế nhưng vẫn phải nhận cái chết.
- Con đường vương quyền khắc nghiệt như vậy sao?
Long Uyên ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cảm thán vấn thiên một câu.
- Tàn nhẫn? Độc ác? Khắc nghiệt? Đây là chiến tranh, không tàn nhẫn thì làm sao thành vương được. Cũng như tu tiên chi lộ, không trải qua ma luyện chém giết thì sao trở thành cường giả. Khi đã lựa chọn con đường này, sống hay chết đôi khi không phải do tự bản thân mình định đoạt.
Bỗng Long Ngọc Huyền đứng bên cạnh Long Uyên mở miệng phản bác. Ai nấy đều giật mình, kể cả là Long Tuyền – người được cho là lãnh huyết nhất trong số đám bọn chúng. Bởi vì trước giờ Long Ngọc Huyền luôn là một người ôn nhu dịu dàng, không ngờ hắn lại có thể nói ra câu này. Nếu là người khác thì còn dễ hiểu, nhưng đằng này…
Long Ngọc Huyền không để ý đến sự kinh ngạc của huynh đệ, thậm chí là hắn không buồn để tâm chuyện này, tiếp tục nói:- Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Sẽ có một ngày, các ngươi sẽ phải cầm kiếm hướng về phía người đã ban tạo hóa, người giúp các ngươi có được ngày hôm nay. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, các ngươi... sẽ lựa chọn như thế nào?
Vừa nói, ánh mắt trong xanh tuyệt đẹp nhưng không có ba động tinh thần nào lóe lên quét qua từng gương mặt một, dù hắn bị mù, thế nhưng không hiểu hiểu sao ánh mắt và câu nói đó làm cho đám Long Uyên càng thêm rùng mình.
- Lão tứ, ngươi có ý gì?
Long Uyên mày kiếm nhíu lại, dường nhưu không hiểu Long Ngọc Huyền đang muốn truyền đạt ý nghĩa gì. “Cầm kiếm chống lại người đã ban tạo hóa, giúp các ngươi có được ngày hôm nay”, càng nghĩ, Long Uyên bị bóng đêm phủ kín, hắn không hiểu!
Chỉ thấy Long Ngọc Huyền nở nụ cười nhạt, theo hướng mà Tinh Hồn vừa mới rời khỏi đi theo, vừa đi vừa truyền về một câu:
- Sẽ có một ngày, các ngươi sẽ hiểu được ý tứ của ta là gì!
Câu nói chấm dứt thì bóng lưng của hắn cũng biến mất. Chín người Long Uyên nhìn nhau trầm mặc. Long Ngọc Huyền luôn thần thần bí bí, câu nói chưng hửng, mỗi lần đều làm cho người ta vắt óc ngẫm nghĩ, nhưng đều không có kết quả. Phải đợi đến thời gian sau này mới biết được. Lần này cũng như vậy.
- Lão tứ đúng là…
Long Vô Mệnh nhún vai, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, nếu không có ngày sẽ nổ não mất.
Long Uyên thở dài một tiếng, có lẽ cũng giống như Long Vô Mệnh, bỏ câu nói của Long Ngọc Huyền sang một bên. Lại nhìn những người khác, nói tiếp:
- Thiên Long thần điện đã giải quyết xong. Mục tiêu tiếp theo là Thiên Lam đại lục, đi thôi.
Đám Long Uyên là nhóm người cuối cùng rời khỏi nơi đây. Thiên Long thần điện trừ nơi phong ấn mấy tên Tàng Thiên Ca, còn lại đều đã thu phục hoàn toàn, trở thành lãnh địa phụ thuộc Ảnh Nguyệt sơn trang.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
Thiên Lam đại lục.
Ngồi chính giữa mật thất, xung quanh là một bể máu khổng lồ, không gian là một màu đỏ huyền bí, cùng với mùi máu tanh khó chịu, ẩn ẩn xuất hiện âm thanh quỷ lệ khóc than, nghe mà rợn người.
Chính giữa bể máu này có một khối sàn nhỏ lộ lên trên, ngồi trên ngọc sàn đó là Trịnh Thần Không. Hắn lúc này sắc mặt lúc xanh lúc trắng, áo đỏ mặc trên người căng phòng lên, mái tóc không gió tự động bay vù vù lên trời. Huyết khí xung quanh như bị kích động, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng đổ vào, lỗ chân lông mở rộng liên tục cắn nuốt, kế tiếp vận chuyển pháp quyết chuyển huyết khí trở thành linh lực tẩm bổ cho bản thân.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bể máu cạn kiệt, huyết khí biến mất. Không gian trở về bộ dạng tịch mịch như trước đây. Trịnh Thần Không mở mắt ra, trong đôi mắt lóe lên ánh huyết quang tà mị. Thực lực của hắn đã cao hơn so với trước đây không ít. Thế nhưng nhìn vẻ mặt hắn dường như vẫn cảm thấy không đủ. Hắn đang sợ. Miệng cứ thều thào như tên tự kỷ.
- Không đủ, vẫn không đủ. Nếu như gặp lại Ma Kiếm Lang, ta nhất định sẽ không đỡ nổi dù chỉ một kiếm. Làm sao, làm sao bây giờ?
Ngày hôm đó, tại Thiên Băng đại lục, Trịnh Thần Không đối mặt với Ma Kiếm Lang. Hắn vốn tưởng bản thân luyện thành Bất Tử Chi Thân, sẽ không có ai có thể uy hiếp hắn được nữa. Nhưng mà Ma Kiếm Lang xuất hiện làm cho ý niệm của hắn sụp đổ hoàn toàn. Hắn cảm nhận Ma Kiếm Lang có thể giết chết hắn, dù cho hắn có Bất Tử Chi Thân đi nữa. Ma Kiếm Lang quá cường đại, cường đại vượt xa sự tưởng tượng.
Bỗng trong đầu linh quang lóe lên, khóe môi xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Hắn đứng thẳng dậy, ý niệm chuyển động, chỉ thấy chớp mắt hắn xuất hiện trong một không gian khác. Nhìn xung quanh ánh lửa phập phù, gió lạnh chẳng biết từ đâu truyền ra, không gian hơi mờ mịt, không khí ẩm thấp. Nơi này dường như là một nhà ngục.
Trịnh Thần Không mở cánh cửa trước mặt mình ra, chậm rãi đi vào bên trong. Chỉ thấy ở chính giữa nhà ngục này có một cây trụ sắt, xung quanh trụ có rát nhiều sợi xích quấn lại, như là để giam cầm một người nào đó.
Bước tới gần thì thấy, bị ghim vào cây trụ khổng lồ này là một gã nam tử, mái tóc đen dài phủ kín khuôn mặt, thân trên vết thương rất nhiều, vẫn chưa khép miệng, máu tươi vẫn còn âm ỉ chảy ra. Dù vậy, khí thế trên người hắn vẫn rất mạnh. Đặc biệt lúc Trịnh Thần Không bước vào thì ánh mắt của hắn lóe lên, đó là ánh mắt căm hận. Gã đàn ông này rất hận Trịnh Thần Không.
- Ha ha, đã lâu không gặp, Sở Hóa Long.
Ngày hôm nay Ngọc Vô Trần không chết thì ngày mai cũng sẽ chết mà thôi. Chết sớm hay chết muộn thì đều là chết cả.
Giải quyết xong Ngọc Vô Trần, Tinh Hồn nhìn sang Tàng Thiên Ca, lúc nàng Tàng Thiên Ca trán hiện hắc tuyến, tròng mắt gân đỏ nổi đầy, như muốn bốc lửa ra vậy, song quyền máu tươi chảy xuống, nhưng vẫn đấm rầm rầm vào ngục cổ ngữ. Hắn muốn giết Tinh Hồn.
- Phẫn nộ sao? Rất tốt, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, ngươi vẫn còn quá yếu, một nửa của ta.
Thều thào xong, Tinh Hồn trên tay xuất hiện một viên ngọc trong suốt, ở chính giữa có một đóa liên hoa đã nở rộ, phát ra ánh sáng đủ màu sắc cùng với linh lực khổng lồ, dù đã ẩn giấu đi nhưng vẫn làm cho người ta rung động.
Viên ngọc vừa xuất hiện thì bỗng Tàng Thiên Ca chấn động, không hiểu sao viên ngọc đó lại mang đến cho hắn cảm giác rất quen thuộc, viên ngọc đang kêu gọi hắn, như thể nó và hắn chính là một thể.
Viên ngọc đó chính là Định Hồn Linh Châu do Vô Đạo tạo hóa mà thành, đã đạt đến trạng thái viên mãn nhất.
Còn Tinh Hồn, một tay hắn lấy ra Định Hồn Linh Châu, tay còn lại kết thành thủ ấn, thủ ấn mang ngũ hành chi lực phóng thẳng lên trời, dần dần hình thành một trận pháp khổng lồ bao phủ một góc trời. Từ trận pháp đó bắt đầu lan tỏa, hình thành một mái vòm khổng lồ bao phủ xung quanh bán kính trăm thước.
Trận pháp vừa hình thành, bỗng nhiên không khí ngột ngạt của khói lửa bị xua tan, thay vào đó là những dòng linh khí tinh thuần hiện ra. Trong ngũ hành trận vừa tạo thành, Tinh Hồn lồng ghép vào đó một cái Tụ Linh Trận, lại dùng một dòng linh mạch phong ấn xuống lòng đất, phối hợp với Địa Chi Bản Nguyên đem long mạch dưới lòng đất hội tụ về đây, không ngừng bổ sung mạch khí, biến nơi này trở thành một thánh địa tu luyện hoàn hảo.
- Đây là Định Hồn Linh Châu, phục dụng nó sẽ giúp ngươi phá bỏ bình cảnh, đạt đến sức mạnh mà ngươi chưa từng biết đến. Ngươi có quyền không dùng nó, nhưng nếu không dùng, cả đời này đừng hòng trả thù được.
Tàng Thiên Ca không đáp, chỉ nghiến chặt răng, nỗi hận thù đang gậm nhấm lấy hắn.
- Ta cho ngươi thời gian ba tháng, ba tháng sau ngũ hành trận tự động tan biến, ngươi sẽ được tự do. Thời gian này, Nguyệt cô nương sẽ cho ta chăm sóc. Hy vọng ba tháng tới sẽ gặp ngươi tại Vô Thượng Thiên Cung, một nửa của ta.
Dứt lời, Tinh Hồn xoay người lại rời đi, mặc cho phía sau lưng Tàng Thiên Ca không ngừng gầm thét, hai tay vẫn không ngừng đấm vào ngục cổ ngữ.
- Đừng động đến Nguyệt, cô ấy không có tội gì hết.
- Nếu như Nguyệt xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt.
Mặc cho hắn gào thét thế nào đi nữa, Tinh Hồn vẫn lạnh lùng quay gót, bước chân chậm rãi cùng cô độc lướt qua hết thảy mọi người ở đây, trong đó có cả đám đệ tử của mình. Trong khói lửa chiến tranh, cái bóng lưng cô độc ấy dần biến mất.
Lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của mình trở nên đáng sợ đến như vậy, đặc biệt là Long Phi Tuyết, nàng sợ hãi đến mức không dám nhìn vào cái bóng lưng của Tinh Hồn.
- Sư tôn có thể tha mạng cho cô gái kia mà, tại sao lại phải giết nàng chứ? Sư tôn thật đáng sợ.
Mười người bọn họ trầm mặc bị câu nói của Long Phi Tuyết phá tan sự tĩnh lặng. Hầu như mọi người đều đồng ý với Long Phi Tuyết, bọn hắn đều cho rằng sư tôn của mình hành xử quá tàn nhẫn. Nàng ta vốn không còn đủ sức để chống lại, thế nhưng vẫn phải nhận cái chết.
- Con đường vương quyền khắc nghiệt như vậy sao?
Long Uyên ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cảm thán vấn thiên một câu.
- Tàn nhẫn? Độc ác? Khắc nghiệt? Đây là chiến tranh, không tàn nhẫn thì làm sao thành vương được. Cũng như tu tiên chi lộ, không trải qua ma luyện chém giết thì sao trở thành cường giả. Khi đã lựa chọn con đường này, sống hay chết đôi khi không phải do tự bản thân mình định đoạt.
Bỗng Long Ngọc Huyền đứng bên cạnh Long Uyên mở miệng phản bác. Ai nấy đều giật mình, kể cả là Long Tuyền – người được cho là lãnh huyết nhất trong số đám bọn chúng. Bởi vì trước giờ Long Ngọc Huyền luôn là một người ôn nhu dịu dàng, không ngờ hắn lại có thể nói ra câu này. Nếu là người khác thì còn dễ hiểu, nhưng đằng này…
Long Ngọc Huyền không để ý đến sự kinh ngạc của huynh đệ, thậm chí là hắn không buồn để tâm chuyện này, tiếp tục nói:- Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Sẽ có một ngày, các ngươi sẽ phải cầm kiếm hướng về phía người đã ban tạo hóa, người giúp các ngươi có được ngày hôm nay. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, các ngươi... sẽ lựa chọn như thế nào?
Vừa nói, ánh mắt trong xanh tuyệt đẹp nhưng không có ba động tinh thần nào lóe lên quét qua từng gương mặt một, dù hắn bị mù, thế nhưng không hiểu hiểu sao ánh mắt và câu nói đó làm cho đám Long Uyên càng thêm rùng mình.
- Lão tứ, ngươi có ý gì?
Long Uyên mày kiếm nhíu lại, dường nhưu không hiểu Long Ngọc Huyền đang muốn truyền đạt ý nghĩa gì. “Cầm kiếm chống lại người đã ban tạo hóa, giúp các ngươi có được ngày hôm nay”, càng nghĩ, Long Uyên bị bóng đêm phủ kín, hắn không hiểu!
Chỉ thấy Long Ngọc Huyền nở nụ cười nhạt, theo hướng mà Tinh Hồn vừa mới rời khỏi đi theo, vừa đi vừa truyền về một câu:
- Sẽ có một ngày, các ngươi sẽ hiểu được ý tứ của ta là gì!
Câu nói chấm dứt thì bóng lưng của hắn cũng biến mất. Chín người Long Uyên nhìn nhau trầm mặc. Long Ngọc Huyền luôn thần thần bí bí, câu nói chưng hửng, mỗi lần đều làm cho người ta vắt óc ngẫm nghĩ, nhưng đều không có kết quả. Phải đợi đến thời gian sau này mới biết được. Lần này cũng như vậy.
- Lão tứ đúng là…
Long Vô Mệnh nhún vai, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, nếu không có ngày sẽ nổ não mất.
Long Uyên thở dài một tiếng, có lẽ cũng giống như Long Vô Mệnh, bỏ câu nói của Long Ngọc Huyền sang một bên. Lại nhìn những người khác, nói tiếp:
- Thiên Long thần điện đã giải quyết xong. Mục tiêu tiếp theo là Thiên Lam đại lục, đi thôi.
Đám Long Uyên là nhóm người cuối cùng rời khỏi nơi đây. Thiên Long thần điện trừ nơi phong ấn mấy tên Tàng Thiên Ca, còn lại đều đã thu phục hoàn toàn, trở thành lãnh địa phụ thuộc Ảnh Nguyệt sơn trang.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
Thiên Lam đại lục.
Ngồi chính giữa mật thất, xung quanh là một bể máu khổng lồ, không gian là một màu đỏ huyền bí, cùng với mùi máu tanh khó chịu, ẩn ẩn xuất hiện âm thanh quỷ lệ khóc than, nghe mà rợn người.
Chính giữa bể máu này có một khối sàn nhỏ lộ lên trên, ngồi trên ngọc sàn đó là Trịnh Thần Không. Hắn lúc này sắc mặt lúc xanh lúc trắng, áo đỏ mặc trên người căng phòng lên, mái tóc không gió tự động bay vù vù lên trời. Huyết khí xung quanh như bị kích động, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng đổ vào, lỗ chân lông mở rộng liên tục cắn nuốt, kế tiếp vận chuyển pháp quyết chuyển huyết khí trở thành linh lực tẩm bổ cho bản thân.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bể máu cạn kiệt, huyết khí biến mất. Không gian trở về bộ dạng tịch mịch như trước đây. Trịnh Thần Không mở mắt ra, trong đôi mắt lóe lên ánh huyết quang tà mị. Thực lực của hắn đã cao hơn so với trước đây không ít. Thế nhưng nhìn vẻ mặt hắn dường như vẫn cảm thấy không đủ. Hắn đang sợ. Miệng cứ thều thào như tên tự kỷ.
- Không đủ, vẫn không đủ. Nếu như gặp lại Ma Kiếm Lang, ta nhất định sẽ không đỡ nổi dù chỉ một kiếm. Làm sao, làm sao bây giờ?
Ngày hôm đó, tại Thiên Băng đại lục, Trịnh Thần Không đối mặt với Ma Kiếm Lang. Hắn vốn tưởng bản thân luyện thành Bất Tử Chi Thân, sẽ không có ai có thể uy hiếp hắn được nữa. Nhưng mà Ma Kiếm Lang xuất hiện làm cho ý niệm của hắn sụp đổ hoàn toàn. Hắn cảm nhận Ma Kiếm Lang có thể giết chết hắn, dù cho hắn có Bất Tử Chi Thân đi nữa. Ma Kiếm Lang quá cường đại, cường đại vượt xa sự tưởng tượng.
Bỗng trong đầu linh quang lóe lên, khóe môi xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Hắn đứng thẳng dậy, ý niệm chuyển động, chỉ thấy chớp mắt hắn xuất hiện trong một không gian khác. Nhìn xung quanh ánh lửa phập phù, gió lạnh chẳng biết từ đâu truyền ra, không gian hơi mờ mịt, không khí ẩm thấp. Nơi này dường như là một nhà ngục.
Trịnh Thần Không mở cánh cửa trước mặt mình ra, chậm rãi đi vào bên trong. Chỉ thấy ở chính giữa nhà ngục này có một cây trụ sắt, xung quanh trụ có rát nhiều sợi xích quấn lại, như là để giam cầm một người nào đó.
Bước tới gần thì thấy, bị ghim vào cây trụ khổng lồ này là một gã nam tử, mái tóc đen dài phủ kín khuôn mặt, thân trên vết thương rất nhiều, vẫn chưa khép miệng, máu tươi vẫn còn âm ỉ chảy ra. Dù vậy, khí thế trên người hắn vẫn rất mạnh. Đặc biệt lúc Trịnh Thần Không bước vào thì ánh mắt của hắn lóe lên, đó là ánh mắt căm hận. Gã đàn ông này rất hận Trịnh Thần Không.
- Ha ha, đã lâu không gặp, Sở Hóa Long.
/662
|