Đại lão gia lạnh lùng

Chương 1: Mở đầu

/2


Mở đầu:

“Tại sao?” Tiếng nói run nhè nhẹ, khóe miệng khó có thể kiềm chế được co quắp mà khẽ nhếch lên, nhìn từ xa giống như là đang cười.

Mặc dù sớm đã có dự cảm, nhưng thực tế so với tưởng tượng còn xấu hơn, nội tâm của cô bị chấn động kịch liệt.

Người đàn ông ở đối diện hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn, nhìn chằm chằm hoa văn trên bàn gỗ một hồi lâu mới chần chừ nói: “. . . . . . Tôi thực xin lỗi cô.”

“Tôi chỉ muốn biết vì cái gì!” Đôi tay để ở trên bàn nắm chặt lại, lấy toàn thân kiềm chế lực đạo ở cổ họng để không bị mất khống chế.

Người đàn ông giống như đã hạ quyết tâm, dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn thằng vào đôi mắt đang rưng rưng nước mắt của cô gái, “Bởi vì cô không có trợ giúp đối với sự nghiệp của tôi!”

Cô sửng sốt.

“Tôi rất thích tính tình dịu dàng hiền lương của cô, cũng rất thích bề ngoài xinh đẹp ngọt ngào của cô. . . . . Cô là một thí sinh rất tốt để làm vợ, nhưng cô chỉ là một tiểu thư phục vụ của cửa hàng bách hóa, không bối cảnh cũng không có quyền thế, muốn dựa vào cha mẹ cũng không được, cưới cô. . . . .” Dừng một chút, hắn tàn nhẫn nói: “Không có chỗ tốt nào đối với tôi.” Trừ bỏ bề ngoài xinh đẹp ra, cô không hề có ích đối với sự nghiệp của hắn.

Toàn thân cô cứng ngắc, máu khắp người đông lại, lạnh đến mức cô phải phát run.

“Cô ta. . . . . . Đối tượng mà ngày mai anh kết hôn, cô ta làm cái gì?” Cô run giọng hỏi.

“Cô ấy là con gái của viện trưởng bệnh viện.”

Cô nhìn hắn, ánh mắt tuyệt vọng lại tan nát cõi lòng.

Hắn không dám nhìn vào vẻ mặt làm lòng người thương này, lại rũ mắt xuống.

“Không phải cô không tốt, là tôi quá tham lam, tôi muốn có nhiều hơn. . . . . .” Mà cô cái gì cũng không thể cho.

“Tôi hiểu.” Cô gật đầu một cái, “Tôi hiểu.”

Tay nhỏ bé cầm ly nước, do dự có nên hắt vào khuôn mặt anh tuấn ngoài miệng nói xin lỗi nhưng trong ánh mắt lại tuyệt tình kia hay không.

Năm ngón tay dùng lực, một lát sau lại buông lỏng ra.

Cô không lên tiếng đứng dậy, mặt ngoài trấn định, nhưng tâm trạng lại là một mảnh mờ mịt, ngay cả túi xách cũng quên mang đi.

Chậm rãi đi trên đường, cô hoàn toàn không biết được mình nên đi nơi nào.

Cô bi phẫn muốn được khóc, nhưng viền mắt vẫn khô khốc.

Cô không xứng với hắn, thật sao?

Một tiểu thư phục vụ khách hàng nho nhỏ, không xứng với một bác sĩ lớn, thật sao?

Cho nên sau ba năm kết giao, hắn bắt cá hai tay, đồng thời cũng trực tiếp đá văng chiếc thuyền gỗ bé nhỏ là cô ra, hai chân thì bước lên chiếc thuyền xa hoa lộng lẫy, nhưng lại đợi đến đêm trước kết hôn mới nói cho cô biết sự thật tàn khốc này.

Tại sao hắn có thể xỉ vả cô như vậy?

“Chân Ngọc!” Hắn cầm theo túi xách mà cô để quên đuổi theo cô.

Cô đứng lại, quay đầu, mặt thẩn thờ.

“Túi xách của cô.” Hắn để túi xách vào tay cô.

Cô nhìn cái túi xách bình thường không có gì lạ giống như cô, nhỏ giọng nói, “Cám ơn.”

“Tôi. . . . .” Hắn có chút khôg được tự nhiên gãi gãi đầu, “Thật ra thì tôi không có muốn nói cho cô biết chuyện này. . . . .”

Cô không hiểu giương mắt nhìn.

“Tôi cho là sau khi tôi kết hôn, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với việc kết giao của chúng ta.”

Đôi mắt đẹp từ từ trở nên nghiêm khắc.

Lời này của hắn là có ý gì?

Nếu không phải là do người bạn đồng nghiệp của hắn trong bệnh viện tận mắt chứng kiến, len lén nói cho cô biết tin tức này, khó có thể tin là cô không tra hỏi đến cùng, vô cùng có khả năng theo pháp luật cô là người thứ ba xen vào phá cuộc hôn này của hắn, vậy mà hắn lại muốn cùng cô duy trì mối quan hệ này sau khi kết hôn?

“Đi theo tôi, cuộc sống sau này của cô sẽ không lo về ăn mặc nữa!” Hắn đột nhiên cầm tay cô, “Cô suy nghĩ một chút, công việc tiểu thư phục vụ khách hàng này cô có thể làm bao lâu? Chờ lớn tuổi, còn có thể chọn được công việc tốt nào không? Nhưng mà chỉ cần có tôi ở đây, cô không cần phải lo lắng đến tương lai! Chờ tôi lên làm viện trưởng, sau khi thừa kế bệnh viện, cô có thể mỗi ngày uống trà chiều, hưởng thụ cuộc sống của một phu nhân rồi!”

Không phải là phu nhân, mà là người tình!

Danh từ phu nhân này chỉ có con gái của viện trưởng có quan hệ kết hôn với hắn mới có tư cách có!

Cô bỗng nhiên cảm thấy bàn tay đang cầm tay cô giống như là một con rắn đáng sợ sắp bò lên thân của cô, cuốn lấy hô hấp của cô, cô vội vàng hất bàn tay đó ra.

“Chân Ngọc, cô cẩn thận hãy nghe tôi nói, vừa mới bắt đầu có thể cô sẽ có kháng cự, nhưng chỉ cần tôi phân tích qua, cô sẽ hiểu được chuyện này đối với cô là tốt nhất!” Bàn tay lại bò lên, “Tôi thật sự vô cùng thích cô. . . . . .”

“Buông tôi ra!” Kìm nén cả ngày rốt cục tức giận cũng bùng nổ, “Tôi không cần! Cái gì tôi cũng không cần!” Cô vừa tức vừa hận mạnh mẽ hất bàn tay đó ra, phủi “con rắn” không chịu buông tha cô.

“Chân Ngọc!”

“Buông tôi ra!”

Cuối cùng cô cũng hất được hắn ra, nhưng cả người lại bởi vì đứng không vững mà lảo đảo ra phía sau, tiếng kèn chói tai bén nhọn lọt vào trong đầu, cô quay đầu lại, một ánh đèn chói mắt lóe lên, cô không thể không nhắm mắt lại.

Bên người gặp phải va chạm mãnh liệt, cả người giống như một con chim nhẹ nhàng bay lên bầu trời.

Trước khi thoát khỏi ý thức, cô nghe được có người hô to, “Là người kia đẩy cô ấy ra ngoài!”

Không phải vậy. . . . .

Nhưng không phải thì như thế nào?

Lòng của cô đã chết, hắn ra sao cũng sẽ không liên quan đến cô!

Nếu trên đời này thật sự có thần, mà lại thương hại đối với cái tã lót bị vứt bỏ, vận mệnh gặp nhiều sai trái là cô đây. . . . . Vậy thì. . . . . .

Đừng để cho cô tỉnh lại nữa!


/2

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status