Bởi lo Viên Hỷ Lạc lại chạy trốn, nên chúng tôi phải áp giải cô ấy.
Tuy tôi hơi tò mò không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây, nhưng nhìn bộ dạng của Trần Lạc Hộ thì cũng đủ hiểu mọi thứ đang diễn ra tại nơi này vô cùng ma quái, tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ của anh ta.
Không biết khi nào Trần Lạc Hộ sẽ đột ngột xuất hiện và tấn công chúng tôi, nên chúng tôi chỉ có thể đề cao cảnh giác hơn nữa. Tôi nhìn Viên Hỷ Lạc, hy vọng cô ấy có thể nói ra gợi ý gì đó, trong khi ấy, Vương Tứ Xuyên đi đầu mở đường tìm lối trong khu vực này.
Suốt chặng đường đi về phía trước, các thông đạo giao nhau chằng chịt, lần này tôi quan sát rất cẩn thận và nhanh chóng phát hiện nơi này rất khác so với những nơi khác trong con đập.
Khắp trên tường đều có những vết tích không thể hình dung được, trước đây chúng tôi nhìn thấy xi măng ở bên ngoài đều ngả màu vàng, nhưng trên tường xi măng ở đây lại có những vệt màu đen.
Những vệt màu đen này rất lạ, không phải máu, cũng không phải sơn, mà cơ hồ nó trào từ trong tường ra vậy. Dưới ánh sáng của đèn pin, bức tường trông loang lổ đến thảm hại, như thể con đập bắt đầu rữa ra từ đây vậy.
Vừa đi vừa nghĩ, bốn bề lặng phắc khiến tôi rợn tóc gáy, mãi đến khi đi đến ngã rẽ, Viên Hỷ Lạc bỗng dưng không chịu đi nữa.
Tôi đẩy cô ấy, cô ấy cũng không nhúc nhích, mà nhìn sang lối vào của một đầu đường khác, trong đó tối om.
“Đi hướng này sao?” - Vương Tứ Xuyên hỏi, Viên Hỷ Lạc không trả lời, tôi và Vương Tứ Xuyên nhìn nhau, rồi đẩy cô ấy đi theo con đường mà cô ấy vừa nhìn, thì thấy cô ấy không giãy ra nữa.
Tôi mừng thầm, liếc nhìn Vương Tứ Xuyên rồi cả hội bước vào lối vào này.
Mới đi chưa được bao lâu thì chúng tôi phát hiện bên trong ẩm ướt hơn bên ngoài rất nhiều, chỗ nào cũng lõng bõng nước, bước nông bước sâu, khắp tường đều xuất hiện vết loang lổ của một loại nấm độc màu đen, mùi mốc bốc lên rất nhức mũi. Chúng tôi tiếp tục đi vào trong thì phát hiện nước tù càng lúc càng sâu thêm, nhưng mực nước vẫn chưa cao tới bắp chân, nước vốn đã đục ngầu, nay khi chúng tôi lội qua trông lại càng bẩn hơn vì những vật lắng dưới tầng đáy đều bị sự di chuyển của chúng tôi khuấy lên.
Đi qua mấy khúc quanh, chúng tôi nhìn thấy nơi chảy ra thứ nước này. Có một bức tường xi măng đã bị tróc lớp bề mặt, trong tường lố nhố lộ ra một đám ống nước đã han gỉ, trên ống nước ngầm có một vết nứt, nước chảy ra từ đường nứt đó.
Tuy lượng nước thoát ra không lớn, nhưng cứ chảy tí tách mãi theo năm dài tháng rộng, nên tránh sao khỏi tích tụ lại thành bãi nước tù. Tận cùng của bức tường gắn ống nước là cửa vào của một gian phòng từng bị gỗ ván niêm phong kín, phần tấm gỗ bị ngâm lâu ngày trong nước và phần sát mặt nước đã mục nát, lộ ra một lỗ hổng.
Chúng tôi chui vào trong, đó là một gian phòng rộng cỡ chiếc thùng sau của xe tải, trong phòng toàn nước, ba chiếc giường sắt đứng chỏng lỏn giữa làn nước lõm bõm, phía trên chất đầy đồ dùng.
Vương Tứ Xuyên kiểm tra sơ qua một lượt, thì ra tất cả đều là trang thiết bị của lính công binh chúng tôi, trong một túi bằng vải buồm, chúng tôi tìm thấy sổ công tác của Viên Hỷ Lạc và một cuốn sách viết bằng tiếng Nga.
Mã Tại Hải còn phát hiện một khẩu súng lục, có lẽ là của Viên Hỷ Lạc.
“Thử tìm xem lối ra ở đâu?” - Vương Tứ Xuyên lập tức lên tiếng. Chúng tôi liền lùng sục khắp phòng, trong này có đồ đạc của Viên Hỷ Lạc chứng tỏ cô ấy bắt đầu thâm nhập vào trong từ nơi này, nhưng tìm suốt hồi lâu thì chúng tôi thất vọng khi phát hiện gian phòng này hoàn toàn khép kín, ngay cả một lỗ thông gió cũng không có.
“Quái thật!” - Vương Tứ Xuyên ngồi lên giường, nhìn sang Viên Hỷ Lạc làu bàu: “Cô dẫn bọn tôi vào đây làm cái mẹ gì không biết?”
Nhưng Viên Hỷ Lạc không hề tỏ ra sợ sệt, cô trèo lên giường, ngồi thu lu trong góc, ngây người ra nhìn vô định.
Ngọn lửa hy vọng đang cháy bùng giờ hoàn toàn tắt lịm, tôi hơi phẫn nộ, thở dài mấy tiếng, đang định nghỉ một lát thì Mã Tại Hải reo lên: “A, có đồ ăn!”
Tôi quay đầu nhìn thấy Mã Tại Hải đang bới mấy bao quân dụng, lôi ra mấy đồ hộp rồi ném cho tôi.
Tôi thoáng nhìn, liền nhận ra chúng tôi cũng có những loại đồ hộp này, nhưng không nhiều như thế, xem ra tiêu chuẩn ăn uống của Viên Hỷ Lạc cao cấp hơn chúng tôi rất nhiều.
Không nói đến thì chẳng sao, nhưng nhắc đến tôi mới cảm thấy bụng đói cồn cào, mấy người hội tôi mở hộp thiếc, Vương Tứ Xuyên cởi dây thừng cho Viên Hỷ Lạc, rồi đặt một hộp trước mặt Hỷ Lạc nhưng xem ra cô ấy không hề muốn ăn.
Tôi vừa ăn vừa nhìn xuống dòng nước trước mặt và bỗng thấy có vật gì chìm dưới đáy. Tôi liền thò tay xuống nhặt lên và lập tức phát hiện đó chính là mấy vỏ hộp bên trong còn thức ăn thừa, tôi vội vớt hết lên, không ngờ tổng cộng có những mười mấy hộp.
“Cậu làm gì thế?” - Vương Tứ Xuyên không hiểu liền thắc mắc.
“Cậu xem, có bao nhiêu hộp rỗng thế kia, chứng tỏ cô ấy từng sống ở đây khá lâu rồi!” - Tôi giải thích - “Có lẽ đây là nơi tránh nạn của Viên Hỷ Lạc, cô ấy đã ẩn trốn trong này.”
Tiếp tục tìm kiếm, tôi vớt được ít nhất ba mươi vỏ hộp trong dòng nước đục ngầu, số hộp chất cao thành đống, theo tiêu chuẩn trang thiết bị của lính công binh thì một người nhiều nhất chỉ được mang năm hộp vì đồ hộp nặng hơn lương khô rất nhiều, mang nặng quá sẽ không thể vác nổi, số hộp nhiều thế kia chắc phải là phần của ít nhất bảy người.
Xem ra, không chỉ một mình cô ấy trốn trong này, chẳng rõ những người khác là ai?
Điều này khiến tôi thấy hơi kì lạ, nơi đây rất ẩm ướt, bẩn thỉu, mùi khó ngửi tỏa khắp căn phòng, cả căn phòng tích đầy nước bẩn, nếu muốn tìm một nơi để ẩn nấp, thì rất nhiều căn phòng phía ngoài đều không phải lựa chọn tồi, vậy tại sao bọn họ lại ở chỗ này?
Tôi nhớ lại tình hình lúc Viên Hỷ Lạc mất tích, bây giờ có thể xác định, chắc chắn cô ấy đã dùng phương pháp gì đó để nhận đường và chạy đi trong bóng tối, sau đó cô ấy trở về đây, trốn trong căn phòng này, rõ ràng cô ấy cho rằng đây mới là nơi trú ẩn an toàn.
Đúng là nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu, có điều Viên Hỷ Lạc thông thuộc nơi này hơn chúng tôi, cô cho rằng ở đây an toàn hẳn phải có lí do riêng của nó, điều ấy khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trong phòng có một chiếc giường lớn hai tầng, chân giường ngập trong nước, đã bị mục nát, nên đứng không được vững chãi lắm, mùi ẩm ướt ở đây không khiến người ta cảm thấy khó chịu lắm, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc nghỉ ngơi. Chúng tôi nhanh chóng ăn hết thức ăn, mỗi người hút điếu thuốc, rồi xốc lại tinh thần, định lập tức tiếp tục hành động.
Bây giờ gã đặc vụ chắc chắn đã phát hiện ra chúng tôi bỏ trốn, tôi cũng không thể đoán được hành động tiếp theo của hắn, giờ chỉ xem đầu óc ai sáng suốt hơn mà thôi. Mã Tại Hải tìm ít đồ ăn trong hành lý của Viên Hỷ Lạc nhét vào ba lô của chúng tôi, sau đó kéo Viên Hỷ Lạc đứng dậy, ra hiệu cho cô ấy đi.
Nhưng lần này Viên Hỷ Lạc lại hoàn toàn không phối hợp với chúng tôi, cô ấy nhất quyết thu người ngồi co ro trong góc phòng.
Vương Tứ Xuyên thò tay ra, chẳng khác nào chim ưng quắp gà con, cậu ta chộp lấy tay cô ấy, Vương Hỷ Lạc ra sức giãy giụa, hét to nghe rất chói tai, Vương Tứ Xuyên bị cô ấy cào mấy cái, nên đành phải nới lỏng tay, cô ấy lập tức rụt người lại, bắt đầu run rẩy.
Vương Tứ Xuyên bị cào đau, ngoạc miệng ra kêu, nhìn vết cào trên tay, cậu ta điên tiết định nhào tới kéo cổ Viên Hỷ Lạc ra bằng được. Tôi chợt thấy có gì không ổn, liền ngăn cậu ta lại, ra hiệu để tôi thử xem sao.
Nói xong, tôi tiến lại gần Viên Hỷ Lạc đang co ro ở góc giường với vẻ mặt thân thiết nhất có thể, nhẹ nhàng nói: “Cô Hỷ Lạc, bây giờ chúng tôi muốn dắt cô ra ngoài, chúng tôi là người quân mình, cô đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô!”
Viên Hỷ Lạc nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng khiếp đảm vẫn không hề thay đổi, tôi càng lại gần, cô ấy càng run rẩy dữ dội hơn, vẻ mặt méo mó khiến tôi cũng thấy hãi.
“Đừng sợ, đừng sợ!” - Tôi nhớ đến phương pháp phụ đạo mà mình học được trong mấy năm ở Saint Petersburg, tôi nhẹ nhàng và từ từ lại gần Hỷ Lạc, nắm lấy tay cô ấy.
Lăn lộn ở đây đã bao lâu, mùi thân thể cô ấy cũng chẳng lấy gì làm dễ ngửi lắm, nhưng lúc tôi nắm tay cô ấy, cảm giác mịn màng, mềm mại của làn da con gái khiến tôi thầm rung động. Trong cuộc sống quanh năm nơi rừng sâu núi thẳm của đội địa chất, nữ giới rất hiếm hoi, đừng nói đến chuyện yêu đương nắm tay, mà ngay cả cơ hội nhìn thấy người khác giới cũng vô cùng ít ỏi. Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn trong khoảnh khắc ấy.
May mà tôi quay lưng về phía hội Vương Tứ Xuyên, nên hai người họ không nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt tôi, tôi vội vàng trấn tĩnh lại, dẹp bỏ mọi tạp niệm rồi mới kéo cô ấy đứng dậy.
Có lẽ vì giọng điệu của tôi, nên cô ấy dần dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng điều hòa hơn và ngơ ngác nhìn tôi, tôi nhìn lại cô ấy, gật đầu và nói: “Hãy tin tôi!”
Cuối cùng, tôi cũng thấy bờ vai của cô ấy thả lỏng hơn, tôi kéo cô ấy ra khỏi giường, dùng mắt ra hiệu cho Vương Tứ Xuyên.
Vương Tứ Xuyên và Mã Tại Hải vác ba lô lên vai, yên lặng không nói gì, lặng lẽ đi về phía hành lang ngoài căn phòng.
Viên Hỷ Lạc không hề phản kháng, nhưng tôi vẫn không dám lơ là. Đi đến cửa phòng, tôi cảm thấy rõ ràng tay cô ấy đang run lẩy bẩy. Tôi nắm chặt cánh tay, khích lệ cô ấy, nhưng đúng lúc này, hành lang đang tối mịt bỗng có ánh đèn lóe lên, sau đó, một ngọn đèn màu xanh đục vụt sáng.
Dường như các thiết bị điện trong con đập cuối cùng cũng phục hồi như cũ. Xem ra, gã đặc vụ đã phát hiện chúng tôi mất tích.
Các ngọn đèn chưa bị hỏng ở hành lang lần lượt bừng sáng, nhưng số lượng rất ít ỏi, hành lang chỗ sáng chỗ tối nom vô cùng quái dị, những nơi được chiếu sáng bị bao trùm bởi bốn bề bóng tối hư vô, chúng trở thành từng trạm nghỉ tồn tại cô đơn trong bóng đêm vô tận.
Đúng là may mắn, chúng tôi đỡ phải mò mẫm trong tối tăm, hội tôi lần lượt tắt hết đèn pin, lúc này tôi nhận ra tay của Viên Hỷ Lạc bắt đầu run lên bần bật, tôi kiên định nắm chặt tay cô ấy, định truyền cho cô ấy chút lòng tự tin, nhưng trong chớp mắt, cô ấy đã giằng tay ra khỏi tôi và chạy tọt vào phòng, chúng tôi đuổi theo, phát hiện cô ấy lại rúm ró ngồi trong góc như khi nãy.
Tôi rầu cả người, nhìn sang Vương Tứ Xuyên, cậu ta tức điên, cầm dây thừng định trói cô ấy lại, tôi cũng thấy hết cách, đành lại gần giúp cậu ta một tay, đang định làm thì nghe thấy Viên Hỷ Lạc lẩm bẩm một mình.
Ban đầu tôi cứ ngỡ cô ấy tụng kinh, nhưng nghe kĩ, mới phát hiện cô ấy đang không ngừng lặp đi lặp lại một câu: “Tắt đèn, tắt đèn. Trong bóng có ma, trong bóng có ma!”
Tuy tôi hơi tò mò không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây, nhưng nhìn bộ dạng của Trần Lạc Hộ thì cũng đủ hiểu mọi thứ đang diễn ra tại nơi này vô cùng ma quái, tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ của anh ta.
Không biết khi nào Trần Lạc Hộ sẽ đột ngột xuất hiện và tấn công chúng tôi, nên chúng tôi chỉ có thể đề cao cảnh giác hơn nữa. Tôi nhìn Viên Hỷ Lạc, hy vọng cô ấy có thể nói ra gợi ý gì đó, trong khi ấy, Vương Tứ Xuyên đi đầu mở đường tìm lối trong khu vực này.
Suốt chặng đường đi về phía trước, các thông đạo giao nhau chằng chịt, lần này tôi quan sát rất cẩn thận và nhanh chóng phát hiện nơi này rất khác so với những nơi khác trong con đập.
Khắp trên tường đều có những vết tích không thể hình dung được, trước đây chúng tôi nhìn thấy xi măng ở bên ngoài đều ngả màu vàng, nhưng trên tường xi măng ở đây lại có những vệt màu đen.
Những vệt màu đen này rất lạ, không phải máu, cũng không phải sơn, mà cơ hồ nó trào từ trong tường ra vậy. Dưới ánh sáng của đèn pin, bức tường trông loang lổ đến thảm hại, như thể con đập bắt đầu rữa ra từ đây vậy.
Vừa đi vừa nghĩ, bốn bề lặng phắc khiến tôi rợn tóc gáy, mãi đến khi đi đến ngã rẽ, Viên Hỷ Lạc bỗng dưng không chịu đi nữa.
Tôi đẩy cô ấy, cô ấy cũng không nhúc nhích, mà nhìn sang lối vào của một đầu đường khác, trong đó tối om.
“Đi hướng này sao?” - Vương Tứ Xuyên hỏi, Viên Hỷ Lạc không trả lời, tôi và Vương Tứ Xuyên nhìn nhau, rồi đẩy cô ấy đi theo con đường mà cô ấy vừa nhìn, thì thấy cô ấy không giãy ra nữa.
Tôi mừng thầm, liếc nhìn Vương Tứ Xuyên rồi cả hội bước vào lối vào này.
Mới đi chưa được bao lâu thì chúng tôi phát hiện bên trong ẩm ướt hơn bên ngoài rất nhiều, chỗ nào cũng lõng bõng nước, bước nông bước sâu, khắp tường đều xuất hiện vết loang lổ của một loại nấm độc màu đen, mùi mốc bốc lên rất nhức mũi. Chúng tôi tiếp tục đi vào trong thì phát hiện nước tù càng lúc càng sâu thêm, nhưng mực nước vẫn chưa cao tới bắp chân, nước vốn đã đục ngầu, nay khi chúng tôi lội qua trông lại càng bẩn hơn vì những vật lắng dưới tầng đáy đều bị sự di chuyển của chúng tôi khuấy lên.
Đi qua mấy khúc quanh, chúng tôi nhìn thấy nơi chảy ra thứ nước này. Có một bức tường xi măng đã bị tróc lớp bề mặt, trong tường lố nhố lộ ra một đám ống nước đã han gỉ, trên ống nước ngầm có một vết nứt, nước chảy ra từ đường nứt đó.
Tuy lượng nước thoát ra không lớn, nhưng cứ chảy tí tách mãi theo năm dài tháng rộng, nên tránh sao khỏi tích tụ lại thành bãi nước tù. Tận cùng của bức tường gắn ống nước là cửa vào của một gian phòng từng bị gỗ ván niêm phong kín, phần tấm gỗ bị ngâm lâu ngày trong nước và phần sát mặt nước đã mục nát, lộ ra một lỗ hổng.
Chúng tôi chui vào trong, đó là một gian phòng rộng cỡ chiếc thùng sau của xe tải, trong phòng toàn nước, ba chiếc giường sắt đứng chỏng lỏn giữa làn nước lõm bõm, phía trên chất đầy đồ dùng.
Vương Tứ Xuyên kiểm tra sơ qua một lượt, thì ra tất cả đều là trang thiết bị của lính công binh chúng tôi, trong một túi bằng vải buồm, chúng tôi tìm thấy sổ công tác của Viên Hỷ Lạc và một cuốn sách viết bằng tiếng Nga.
Mã Tại Hải còn phát hiện một khẩu súng lục, có lẽ là của Viên Hỷ Lạc.
“Thử tìm xem lối ra ở đâu?” - Vương Tứ Xuyên lập tức lên tiếng. Chúng tôi liền lùng sục khắp phòng, trong này có đồ đạc của Viên Hỷ Lạc chứng tỏ cô ấy bắt đầu thâm nhập vào trong từ nơi này, nhưng tìm suốt hồi lâu thì chúng tôi thất vọng khi phát hiện gian phòng này hoàn toàn khép kín, ngay cả một lỗ thông gió cũng không có.
“Quái thật!” - Vương Tứ Xuyên ngồi lên giường, nhìn sang Viên Hỷ Lạc làu bàu: “Cô dẫn bọn tôi vào đây làm cái mẹ gì không biết?”
Nhưng Viên Hỷ Lạc không hề tỏ ra sợ sệt, cô trèo lên giường, ngồi thu lu trong góc, ngây người ra nhìn vô định.
Ngọn lửa hy vọng đang cháy bùng giờ hoàn toàn tắt lịm, tôi hơi phẫn nộ, thở dài mấy tiếng, đang định nghỉ một lát thì Mã Tại Hải reo lên: “A, có đồ ăn!”
Tôi quay đầu nhìn thấy Mã Tại Hải đang bới mấy bao quân dụng, lôi ra mấy đồ hộp rồi ném cho tôi.
Tôi thoáng nhìn, liền nhận ra chúng tôi cũng có những loại đồ hộp này, nhưng không nhiều như thế, xem ra tiêu chuẩn ăn uống của Viên Hỷ Lạc cao cấp hơn chúng tôi rất nhiều.
Không nói đến thì chẳng sao, nhưng nhắc đến tôi mới cảm thấy bụng đói cồn cào, mấy người hội tôi mở hộp thiếc, Vương Tứ Xuyên cởi dây thừng cho Viên Hỷ Lạc, rồi đặt một hộp trước mặt Hỷ Lạc nhưng xem ra cô ấy không hề muốn ăn.
Tôi vừa ăn vừa nhìn xuống dòng nước trước mặt và bỗng thấy có vật gì chìm dưới đáy. Tôi liền thò tay xuống nhặt lên và lập tức phát hiện đó chính là mấy vỏ hộp bên trong còn thức ăn thừa, tôi vội vớt hết lên, không ngờ tổng cộng có những mười mấy hộp.
“Cậu làm gì thế?” - Vương Tứ Xuyên không hiểu liền thắc mắc.
“Cậu xem, có bao nhiêu hộp rỗng thế kia, chứng tỏ cô ấy từng sống ở đây khá lâu rồi!” - Tôi giải thích - “Có lẽ đây là nơi tránh nạn của Viên Hỷ Lạc, cô ấy đã ẩn trốn trong này.”
Tiếp tục tìm kiếm, tôi vớt được ít nhất ba mươi vỏ hộp trong dòng nước đục ngầu, số hộp chất cao thành đống, theo tiêu chuẩn trang thiết bị của lính công binh thì một người nhiều nhất chỉ được mang năm hộp vì đồ hộp nặng hơn lương khô rất nhiều, mang nặng quá sẽ không thể vác nổi, số hộp nhiều thế kia chắc phải là phần của ít nhất bảy người.
Xem ra, không chỉ một mình cô ấy trốn trong này, chẳng rõ những người khác là ai?
Điều này khiến tôi thấy hơi kì lạ, nơi đây rất ẩm ướt, bẩn thỉu, mùi khó ngửi tỏa khắp căn phòng, cả căn phòng tích đầy nước bẩn, nếu muốn tìm một nơi để ẩn nấp, thì rất nhiều căn phòng phía ngoài đều không phải lựa chọn tồi, vậy tại sao bọn họ lại ở chỗ này?
Tôi nhớ lại tình hình lúc Viên Hỷ Lạc mất tích, bây giờ có thể xác định, chắc chắn cô ấy đã dùng phương pháp gì đó để nhận đường và chạy đi trong bóng tối, sau đó cô ấy trở về đây, trốn trong căn phòng này, rõ ràng cô ấy cho rằng đây mới là nơi trú ẩn an toàn.
Đúng là nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu, có điều Viên Hỷ Lạc thông thuộc nơi này hơn chúng tôi, cô cho rằng ở đây an toàn hẳn phải có lí do riêng của nó, điều ấy khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trong phòng có một chiếc giường lớn hai tầng, chân giường ngập trong nước, đã bị mục nát, nên đứng không được vững chãi lắm, mùi ẩm ướt ở đây không khiến người ta cảm thấy khó chịu lắm, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc nghỉ ngơi. Chúng tôi nhanh chóng ăn hết thức ăn, mỗi người hút điếu thuốc, rồi xốc lại tinh thần, định lập tức tiếp tục hành động.
Bây giờ gã đặc vụ chắc chắn đã phát hiện ra chúng tôi bỏ trốn, tôi cũng không thể đoán được hành động tiếp theo của hắn, giờ chỉ xem đầu óc ai sáng suốt hơn mà thôi. Mã Tại Hải tìm ít đồ ăn trong hành lý của Viên Hỷ Lạc nhét vào ba lô của chúng tôi, sau đó kéo Viên Hỷ Lạc đứng dậy, ra hiệu cho cô ấy đi.
Nhưng lần này Viên Hỷ Lạc lại hoàn toàn không phối hợp với chúng tôi, cô ấy nhất quyết thu người ngồi co ro trong góc phòng.
Vương Tứ Xuyên thò tay ra, chẳng khác nào chim ưng quắp gà con, cậu ta chộp lấy tay cô ấy, Vương Hỷ Lạc ra sức giãy giụa, hét to nghe rất chói tai, Vương Tứ Xuyên bị cô ấy cào mấy cái, nên đành phải nới lỏng tay, cô ấy lập tức rụt người lại, bắt đầu run rẩy.
Vương Tứ Xuyên bị cào đau, ngoạc miệng ra kêu, nhìn vết cào trên tay, cậu ta điên tiết định nhào tới kéo cổ Viên Hỷ Lạc ra bằng được. Tôi chợt thấy có gì không ổn, liền ngăn cậu ta lại, ra hiệu để tôi thử xem sao.
Nói xong, tôi tiến lại gần Viên Hỷ Lạc đang co ro ở góc giường với vẻ mặt thân thiết nhất có thể, nhẹ nhàng nói: “Cô Hỷ Lạc, bây giờ chúng tôi muốn dắt cô ra ngoài, chúng tôi là người quân mình, cô đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô!”
Viên Hỷ Lạc nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng khiếp đảm vẫn không hề thay đổi, tôi càng lại gần, cô ấy càng run rẩy dữ dội hơn, vẻ mặt méo mó khiến tôi cũng thấy hãi.
“Đừng sợ, đừng sợ!” - Tôi nhớ đến phương pháp phụ đạo mà mình học được trong mấy năm ở Saint Petersburg, tôi nhẹ nhàng và từ từ lại gần Hỷ Lạc, nắm lấy tay cô ấy.
Lăn lộn ở đây đã bao lâu, mùi thân thể cô ấy cũng chẳng lấy gì làm dễ ngửi lắm, nhưng lúc tôi nắm tay cô ấy, cảm giác mịn màng, mềm mại của làn da con gái khiến tôi thầm rung động. Trong cuộc sống quanh năm nơi rừng sâu núi thẳm của đội địa chất, nữ giới rất hiếm hoi, đừng nói đến chuyện yêu đương nắm tay, mà ngay cả cơ hội nhìn thấy người khác giới cũng vô cùng ít ỏi. Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn trong khoảnh khắc ấy.
May mà tôi quay lưng về phía hội Vương Tứ Xuyên, nên hai người họ không nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt tôi, tôi vội vàng trấn tĩnh lại, dẹp bỏ mọi tạp niệm rồi mới kéo cô ấy đứng dậy.
Có lẽ vì giọng điệu của tôi, nên cô ấy dần dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng điều hòa hơn và ngơ ngác nhìn tôi, tôi nhìn lại cô ấy, gật đầu và nói: “Hãy tin tôi!”
Cuối cùng, tôi cũng thấy bờ vai của cô ấy thả lỏng hơn, tôi kéo cô ấy ra khỏi giường, dùng mắt ra hiệu cho Vương Tứ Xuyên.
Vương Tứ Xuyên và Mã Tại Hải vác ba lô lên vai, yên lặng không nói gì, lặng lẽ đi về phía hành lang ngoài căn phòng.
Viên Hỷ Lạc không hề phản kháng, nhưng tôi vẫn không dám lơ là. Đi đến cửa phòng, tôi cảm thấy rõ ràng tay cô ấy đang run lẩy bẩy. Tôi nắm chặt cánh tay, khích lệ cô ấy, nhưng đúng lúc này, hành lang đang tối mịt bỗng có ánh đèn lóe lên, sau đó, một ngọn đèn màu xanh đục vụt sáng.
Dường như các thiết bị điện trong con đập cuối cùng cũng phục hồi như cũ. Xem ra, gã đặc vụ đã phát hiện chúng tôi mất tích.
Các ngọn đèn chưa bị hỏng ở hành lang lần lượt bừng sáng, nhưng số lượng rất ít ỏi, hành lang chỗ sáng chỗ tối nom vô cùng quái dị, những nơi được chiếu sáng bị bao trùm bởi bốn bề bóng tối hư vô, chúng trở thành từng trạm nghỉ tồn tại cô đơn trong bóng đêm vô tận.
Đúng là may mắn, chúng tôi đỡ phải mò mẫm trong tối tăm, hội tôi lần lượt tắt hết đèn pin, lúc này tôi nhận ra tay của Viên Hỷ Lạc bắt đầu run lên bần bật, tôi kiên định nắm chặt tay cô ấy, định truyền cho cô ấy chút lòng tự tin, nhưng trong chớp mắt, cô ấy đã giằng tay ra khỏi tôi và chạy tọt vào phòng, chúng tôi đuổi theo, phát hiện cô ấy lại rúm ró ngồi trong góc như khi nãy.
Tôi rầu cả người, nhìn sang Vương Tứ Xuyên, cậu ta tức điên, cầm dây thừng định trói cô ấy lại, tôi cũng thấy hết cách, đành lại gần giúp cậu ta một tay, đang định làm thì nghe thấy Viên Hỷ Lạc lẩm bẩm một mình.
Ban đầu tôi cứ ngỡ cô ấy tụng kinh, nhưng nghe kĩ, mới phát hiện cô ấy đang không ngừng lặp đi lặp lại một câu: “Tắt đèn, tắt đèn. Trong bóng có ma, trong bóng có ma!”
/115
|