Đại Minh Võ Phu

Chương 110

/214




Chương 110: Là bọn phương nào?

Thạch Mãn Cường chạy đi khỏi, Triệu Tiến quay đầu nhìn sang mấy người ở bên cạnh, trầm ngâm một lúc rồi nói: 

- Mọi người, việc hôm nay kỳ quái vô cùng, có thể sử dụng những kẻ liều mạng phục kích chúng ta, có thể đặt bẫy giết người diệt khẩu, người sau lưng nhất định không đơn giản. Thạch Đầu và Đại Hương xem như là khổ chủ, Lưu Dũng có liên quan bên trong, bọn họ nhất định phải đi nha môn mới có thể nói rõ ràng. Mọi người không liên quan đến việc này, hiện tại không ai làm chứng là đã nhìn thấy chúng ta, mau chóng quay về nhà, chờ tin tức của ta. 

- Vậy vậy, đại ca, bây giờ đệ đi sao. 

Người khác chưa nói gì, thì Tôn Đại Lôi đã mở miệng nói trước.
Trần Thăng trừng hai mắt, bước lên trước một bước, lại bị Triệu Tiến giơ tay ngăn lại, nói: 

- Đại Lôi mau đi đi, nhớ lộn ngược quần áo hãy mặc, rồi lau mặt nữa. 

Tôn Đại lôi ngượng ngừng cười cười, quay đầu bước nhanh rời khỏi. Triệu Tiến nhìn Đổng Băng Phong nói: 

- Băng Phong, ngươi cởi bộ y phục dính máu ra, máu trên người cũng lau chùi sạch sẽ, ta muốn ngươi cưỡi ngựa đi nha môn báo án, cứ nói ngươi thấy ta dám làm việc nghĩa, tru sát mười mấy tên đạo tặc. Sau khi báo án ngươi đừng vội vã quay lại, trước tiên đi Chu Các trang ngoài thành, nếu như có cha ta ở đó, thì ngươi kể lại sự việc hôm này một lần xong hẵng về nhà, còn nếu cha ta không ở đó, ngươi cứ trực tiếp quay về nhà là được.
Đổng Băng Phong chần chừ một chút rồi nói: 

- Đại ca, ta không sợ, ta có thể ở lại cùng huynh. 

- Cái gì mà không sợ, việc báo án này là việc cần thiết nhất, bằng không ngược lại sẽ có phiền phức to. 

Giọng nói của Triệu Tiến thoáng chốc trở nên nghiêm nghị. 

Lúc này Đổng Băng Phong mới hiểu, vội vàng ôm quyền, gấp gáp bước nhanh rời khỏi. 

Triệu Tiến lại nói với Trần Thăng:
- Việc này liên lụy quá rộng, quan hệ trong gia đình ngươi và ta chưa chắc có tác dụng, ngươi về trước đi, ra khỏi thành trốn, sẽ không có ai liên lụy đến ngươi. 

Trần Thăng tra đao vào vỏ, trầm mặc nhìn Triệu Tiến một hồi, sau đó cười nói: 

- Triệu Tiến, huynh đệ tốt, giàu nghĩa khí. 

Nói một câu không đầu không đuôi, Trần Thăng lại tiếp tục nói: 

- Ta cùng huynh giết người, thì chuyện này ta cùng huynh gánh vác, huynh cũng đừng lo lắng cho ta quá. Ta biết lần này có mấy mươi mạng người, quan hệ của cha ta và huynh chưa chắc có tác dụng, nhưng huynh có thể làm như vậy, vì sao ta không thể làm theo huynh. Lần nào cũng bắt huynh gánh trách nhiệm, chúng ta có còn là huynh đệ không.
Triệu Tiến cũng cười, đưa tay vỗ lên vai của Trần Thăng giải thích: 

- Bảo các ngươi trở về là vì bớt chút phiền phức cho các ngươi, chứ không phải là ta sẽ gặp nhiều phiền phức. Ngươi cho rằng mấy mươi mạng người này là một đại án sao? 

- Chẳng lẽ còn không phải là đại án? 

- Người chết trong tay chúng ta chỉ là mười mấy mấy tên vô lại tay cầm phác đao, những người còn lại đều là do mấy tên vô lại đó giết. Đầu tiên chúng ta có thể mang cái danh dám làm việc nghĩa. Tiếp đó, mấy tên vô lại này đương nhiên là cướp sông cướp biển, hơn nữa còn là giặc cướp hoặc động ở vùng phụ cận Từ Châu, trong nha môn nhất định có tranh cáo thị và hồ sơ, giết bọn chúng, không những vô tội, ngược lại còn có công.
Triệu Tiến cười nói. 

Đối với việc bắt bớ định tội trong bộ phòng, Trần Thăng biết ít hơn Triệu Tiến nhiều, nghe hắn nói như vậy, lập tức bừng tỉnh ngộ, nhưng vẫn khẽ nói một câu: 

- Vạn nhất không có tranh cáo thị và hồ sơ thì sao? 

- Mấy bức tranh rách nát này, giống hay không giống chẳng phải chỉ nhờ một câu nói của các bậc tiền bối sao. 

Triệu Tiến khoan thai nói, Trần Thăng lập tức hiểu rõ. 

- Vương Triệu Tĩnh về nhà là phòng bị vạn nhất. Tôn Đại Lôi ý chí không kiên định, sợ là đến lúc lại sai lầm, Băng Phong phải báo án báo tin, vì hắn cưỡi ngựa đi nhanh không làm chậm trễ sự việc. Mấy người chúng ta đều ở lại cũng được. 

Nghe lời giải thích của Triệu Tiến, Trần Thăng liên tục gật đầu, cưới cùng nói một câu: 

- Chúng ta cũng phải học cưỡi ngựa cho bằng được. 

Đám Lỗ Đại đã đến, Triệu Tiến liếc nhìn Đại Đầu Hoàng đang run rẩy không ngừng, lạnh lùng nói: 

- Đến nha môn nói như thế nào, ngươi biết chứ? 

Đại Đầu Hoàng run lên bần bật, lắp bắp nói:
- Tiểu nhân bị người ta trói lại, ở ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết, may mà nhờ các vị gia gia trượng nghĩa tương trợ, bằng không cả nhà tiểu nhân đã xong cả rồi. 

Đối với cách nói này của gã, Trần Thăng không hài lòng lắm, trực tiếp rút nửa thanh đao ra. Đại Đầu Hoàng sợ đến mất hồn mất vía, liền quỹ rạp xuống đất dập đầu. Triệu Tiến ngăn động tác của Trần Thăng lại, khẽ nói: 

- Đến công đường chúng ta không khống chế được, nếu hắn đã muốn ăn ngay nói thật, thì như vậy sẽ ổn thỏa nhất. 

- Thạch Đầu, ngươi và Lỗ Đại ở đây trông chừng, không cho ai vào, đợi đến lúc người của quan phủ đến, biết không?
Thạch Mãn Cường trịnh trọng gật đầu đáp ứng. 

Triệu Tiến đi thẳng vào vấn đề: 

- Ngươi làm nhân chứng không thể rời khỏi, có thể cùng ta đi lên công đường gặp quan. Ngươi nhớ kỹ, chỉ nói mình lúc đến thì nhìn thấy mấy người đó giết người, thấy việc nghĩa thì làm, hiểu không? 

Thạch Mãn Cường gật đầu nhớ rõ, Triệu Tiến mới rời khỏi. 

Triệu Tiến và Trần Thăng dẫn theo Đại Đầu Hoàng trở về con đường xảy ra cuộc huyết chiến. Cát Hương và Lưu Dũng đang ở bên đó nhìn sang. Con đường này tuy nói không cho ai ra vào, nhưng trường diện thi thể đầy đất như thế này, đừng nói chi là còn có một đám thanh niên cầm mộc côn thận trọng canh giữ, quả thật là gây chú ý vô cùng. Cảm thấy bên này yên tĩnh trở lại, đã có không ít người đứng đằng xa xem, bàn tán không ngừng. 

Nhìn thấy Triệu Tiến đi tới, Cát Hương và Lưu Dũng liền ngênh đón. Triệu Tiến lại nói những lời đã nói với Thạch Mãn Cường cho hai người họ, tất cả đều thận trọng đáp ứng. 

Trong đám người chiêu mộ đến, lúc đến tổng cộng ba mươi chín người, hiện tại chỉ còn lại mười sáu, những người còn lại đều bỏ chạy sạch sẽ, cũng có không ít người đi sang bên này, nhìn thấy trường diện diết chọc này liền bị dọa cho sợ hãi bỏ chạy. 

- Mấy tên vừa rồi đi theo Lỗ Đại, tiền công hàng tháng của mỗi người tăng lên thành ba trăm văn. Mấy người các ngươi đến giờ vẫn chưa bỏ chạy, thì mỗi tháng được tăng lên thành hai trăm. 

Triệu Tiến cười rồi hô to. 

Mặc dù máu chạy đầy đất, trong lòng vẫn run rẩy như trước, còn chưa biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng nghe nói tiền công tăng gấp đôi thậm chí lên gấp ba, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một nụ cười. 

Trần Thăng và đám người Cát Hương, Lưu Dũng cũng cười, không ai phản đối việc trả lương nhiều như vậy, mọi người cùng vào sinh ra tử, đều cảm thấy đáng giá. 

Tuy nhiên lúc này, Lôi Tài đến gần khẽ nói mấy câu vào tai Triệu Tiến, vừa nói vừa chỉ vào ba người. Triệu Tiến gật gật đầu, chỉ tay vào ba người đó cười nói:
- Ba người các ngươi bỏ chạy lại quay về, ngày mai mời các ngươi ăn bữa ngon, còn tiền công thì đừng mơ được tăng thêm. 

Ba tên bị chỉ mặt tên nào cũng xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể nhận mà thôi. Triệu Tiến làm xong việc này, liền cười nói với Lôi Tài: 

- Lôi Tử, ta sẽ không tăng tiền công cho ngươi, cũng sẽ không mời ngươi ăn ngon, sau này chúng ta làm bằng hữu, làm huynh đệ đi. 

Lôi Tài nghe vậy, trước tiên là sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu liên hồi. 

Người ở bốn phía càng lúc càng nhiều, có mấy người muốn tiếp cận xem thử, lại bị đám thanh niên cầm côn bổng xua đuổi không chút lưu tình. Trong trường huyết chiến lúc nãy bọn họ sợ đến sắp chết, sự việc vừa qua, liền nôn thốc nôn tháo, đến lúc này, dũng khí lại tăng lên. 

Người đến xem không chỉ có mấy kẻ nhàn rỗi, mà còn có mấy người vừa nhìn đã biết là nhân vật trên giang hồ, thậm chí còn có mấy khuôn mặt quen thuộc của Tài Thần miếu. Người dưới trướng Triệu Tiến dù sao cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn bọn họ cũng đều xuất thân là người thành nam, không tiên ra mặt xua đuổi người quen, nên để cho không ít người tiếp cận xem. 

Mỗi người nào nhìn thấy cảnh giết chóc này, sắc mặt đều trắng bệch, có người quay đầu nôn ra, cũng có người bị dọa đến ngồi bệt xuống đất. 

Nhìn thấy những thi thể vặn vẹo trạng thái khác nhau, phác đao năm thước đầy đất, lại nhìn thấy ở giữa có Triệu Tiến cả người toàn là máu, chuyện trò vui vẻ, ai nấy đều nảy sinh một cảm giác kính sợ. Người thanh niên đó không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, không ngờ lại dũng mãnh đến mức như vậy. 

Đừng nói chi Triệu Tiến từng đến thanh nam mấy lần, lúc lộ diện ở Tài Thần miếu cũng bị không ít người nhìn thấy, liền khẽ bàn tán về sự tích của Triệu Tiến, ánh mắt của người nhìn hắn càng khác đi. 

Sau khi Đổng Băng Phong rời khỏi tầm hơn một canh giờ, từ phía con đường khác vang lên tiếng hét to và mắng chửi "Tránh đường", "Quan phủ phá án, tránh qua một bên". 

Tiếng mắng chửi, tiếng quát, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa đan xen vào nhau, hỗn loạn, bá tánh vây quanh xem náo nhiệt cũng gấp gáp chạy đi tránh đường. 

Đám Triệu Tiến nhìn nhau, đứng đó. Lúc này trên lối ra của con đường này đã xuất hiện mấy người, Tổng Bộ đầu Từ Châu Trần Vũ, bộ khoái Triệu Chấn Đường, còn có mấy bộ khoái khác đều đã đến. 

Những người cầm côn bổng canh chừng đều sửng sốt, vội vàng tản ra. 

Lúc Trần Vũ và Triệu Chấn Đường nhìn thấy con đường này, cũng đều dừng bước, hít một ngụm lãnh khí, đưa mắt nhìn qua, mặt tỏ vẻ như không thể tin nổi. 

Bọn họ còn như thế, thì đừng nói những bộ khoái ở phía sau, có thể nhìn xong rồi trấn tĩnh lại. 

Có mười mấy bộ khoái đến, sai dịch hơn trăm, trong tay đều cầm binh khí, hiện tại đã phong tỏa cả con đường này. Trần Vũ và Triệu Chấn Đường không vội vã đi sang quan tâm đến sự an nguy của con mình, mà cẩn thận vừa đi vừa nhìn. Đám bộ khoái phía sau họ cũng quan sát rất cẩn thận, còn có mười mấy người sai dịch lão thành một chút đi theo sau. 

Có người cầm phác đao ở dưới đất lên, vẻ mặt thận trọng nhìn lược qua một lần, cũng có người lục soát trên thi thể. 

- Dạ Báo Tử (báo đêm), Cật Nhân Báo Tử (báo ăn thịt người). 

Đột nhiên một bộ khoái la to, ánh mắt của những bộ khoái đều nhìn sang y. 

- Trên cổ hắn có nốt ruồi, trong tranh cáo thị của hình phòng có tên này. 

Người bộ khoái đó chỉ vào một thi thể ở dưới đất rồi nói.
Người bộ khoái đó đột nhiên cúi người, nắm một cánh tay lên, nói: 

- Thiếu ngón út, lưng bàn tay có sẹo hình trăng lưỡi liềm, quả đúng là đám người Cật Nhân Báo Tử đó. 

Cầu "Quả đúng là" vừa ra khỏi miệng, thì đã bị một bộ khoái đằng sau hung hăng đạp chân, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, lập tức hiểu ra. 

Triệu Tiến và Trần Thăng cười rồi nhìn nhau, tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt đã chứng minh phán đoán của Triệu Tiến là đúng. Đám vô lại này nhất định không phải là hạng người vô danh, trong nha môn nhất định có tranh cáo thị và hồ sơ của bọn chúng, hơn nữa các tiền bối đã làm tốt việc vu tội. 

Nhưng mà "Cật Nhân Báo Tử" và "Dạ Báo Tử" Triệu Tiến quả thật chưa từng nghe qua, nhìn thấy bộ dạng Trần Thăng và Lưu Dũng cũng có vẻ kinh ngạc, hắn liền hỏi họ một câu. 

- Đại ca, ngay cả cái này mà huynh cũng không biết. Trên tay đám đạo tặc này đã có hơn trăm mạng người rồi. Án diệt môn của Vương gia ở cửa tiệm Khúc Lý huyện Tiêu, giết người cướp của ở thôn Châm Nhãn huyện Phong. 

Hai người cùng trả lời, ngươi một câu ta một câu. 

Hóa ra Cật Nhân Báo Tử này là đạo tặc của Từ Châu, làm việc không kiêng nể gì, thường xuyên xông vào thôn trang lúc nửa đêm để đốt giết cướp. Điều đáng sợ hơn là chúng hung ác dũng mãnh, giảo hoạt dị thường, dân tráng hương dũng trong mấy thôn trang không ít, vẫn bị bọn chúng xông vào tấn công, sau khi gây án bị đuổi kịp, không ngờ lại còn có thể giết lui truy binh.

 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status