CHƯƠNG 13
“Phu nhân… Đại thiếu gia tới thăm người..." Mặc dù phu nhân đối với con của vợ lẽ đều giữ thái độ ôn hòa, nhưng những người thân cận đều biết, Thẩm Nhu cực kỳ ghét những đứa con của phòng ngoài, Lý ma ma dẫn nam nhân dừng lại ở bên ngoài, liền sợ hãi mà lui xuống đứng ở bên cạnh cửa.
Giả vờ yếu ớt dựa vào giường được chạm khắc tiên hạch tường vân, mỹ phụ trưng ra dáng vẻ yếu ớt, không có chút sức lực nào nói "Đúng là đứa bé ngoan, mẫu thân biết ngươi hiếu thuận, hiện giờ cũng đã xem qua, có thể quay về rồi… Ngày ngày ngươi phải tới y quán, đùng để bản thân phải vất vả."
"Mẫu thân, người mắc bệnh nặng như vậy, có thể để cho hài tử giúp người bắt mạch chứ "
này nghe được mẫu thân vừa nói vừa thở hổn hển, nam nhân không nhịn được khẽ nhíu mày, lập tức đi vào, đi tới bên giường của nàng.
Ban đầu, Thẩm Nhu còn tưởng rằng chỉ cần mình nói hai câu có thể đem nghiệt chướng này đuổi đi. Không nghĩ tới hắn còn muốn tới bên giường để nhìn mình.
Mỹ phụ thiếu chút nữa đã ngồi dậy, nhưng hiện giờ nàng đang bị bệnh sao có thể ngồi dậy được? Chỉ có thể kéo chiếc chăn mỏng lên đắp. "Ngươi, ngươi mau tránh xa ra một chút, đừng để bị lây bệnh..."
"Không sao đâu, nhi tử không sợ..." Nói xong, nam nhân vô cùng lớn mật đi vào, xốc tầng tầng lớp lớp rèm che lên, sau đó đi tới bên cạnh mỹ phụ.
Đứng bên giường, giữa hai người còn cách một lớp lụa mỏng, ánh mắt sắc bén nhìn người đang nằm trên giường, quấn mình trong chăn.
Nam nhân vô cùng thân thiết vén mành lên, nói với nàng "Trời nóng, sao mẫu thân lại cuộn chặt mình như vậy?” Nói xong, nam nhân cũng không để ý tới nàng có hài lòng hay không, trực tiếp giúp nàng xốc chăn lên.
"Ngươi… Ngươi đang làm gì vậy Mẫu thân không sao..." Vốn dĩ không ngờ tới thiếu niên lại lớn mật như vậy, mỹ phụ quả thật đã bị chọc tức, nhìn chằm chằm vào hắn ta tỏ vẻ bất mãn, đương nhiên nàng cũng không muốn để đối phương nhìn thấy trên người mình chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng manh.
Vừa rồi tháo búi tóc nằm xuống giường, vặn vẹo mấy cái đã khiến váy chậm rãi trượt xuống, bầu ngực đầy đặn sớm lộ ra ngoài, núm vú hồng hồng như ẩn như hiện, da thịt trắng nõn bóng loáng, cơ hồ khiến nam nhân phải say mê
Đôi mắt thâm trầm nhìn mỹ phụ xinh đẹp trước mặt. Bùi Quyết rất nhanh nhìn ra được bệnh của nàng chỉ là giả vờ, sắc mặt của tiểu phụ nhân hồng nhuận giống như một bông hoa anh đào khiến người khác nhìn vào phải mất hồn mất vía, đôi môi đỏ tuyệt đẹp hấp dẫn như quả anh đào như đang mê hoặc người ta tới hái, làn da trắng nõn nà, đầu vai trắng như tuyết, bầu ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, thật sự khiến nam nhân nhìn vào không thể rời mắt.
"Mẫu thân không sao cả, ngươi mau đi ra đi..." Nàng thật sự không muốn cùng với con của phòng ngoài ầm ĩ.
Thẩm Nhu đành phải khách khí ngầm ra lệnh đuổi khác, không ngờ nam nhân lại nắm lấy cổ tay của nàng, đối với nàng vô cùng dịu dàng nói "Mẫu thân, người đừng sợ, trước tiên nhi tử giúp người xem một chút, không để chậm trễ được..."
/123
|