CHƯƠNG 9
Mặc dù Thẩm Nhu luôn trông rất bình tĩnh nhưng khi nhìn mình trong gương với khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc rối bù, quả thật nàng vô cùng hoảng hốt. Kể từ khi sinh Bùi Tuần, nàng vẫn luôn sợ hãi chuyện cá nước thân mật.
Nhiều năm trôi qua như vậy nhưng nàng chưa bao giờ cùng phu quân gần gũi, đừng nói tới chuyện quan hệ. Cũng không biết hôm nay đầu óc bị làm sao, nàng lại có thể cùng tên Liễu công tử này lăn lộn ở trên giường... Nàng phải làm sao đây?
Tuy rằng nàng không cảm giác được thân thể có vấn đề gì, nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ cùng khó chịu, hơn nữa nam nhân này còn không chịu đi, mỹ phụ càng muốn trách mắng hắn, nhưng người say chính là nàng, không phải hắn.
Nếu như bây giờ gây sự với người ta thì người không nói lý lẽ chính là nàng. Điều này không phù hợp với thân phận xuất thân từ danh gia vọng tộc như nàng. Nghĩ đến điều này, Thẩm Nhu chỉ nói Tử Diên thưởng cho hắn thêm chút tiền.
Sau khi xử lý ổn thỏa, mỹ nhân lạnh lùng nói với Liễu công tử “Ngươi cũng biết Bùi gia như thế nào, ta cũng không phải là người sợ bóng sợ gió. Hôm nay có uống say một chút, e là giữa hai chúng ta xảy ra hiểu lầm, thêm tám mươi lượng là để an ủi ngươi đã vất vả hầu hạ bổn phu nhân, nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói ra bên ngoài, nếu không... ngươi nên tự hiểu…”
Nghe vậy, nam nhân đeo nửa mặt nạ cũng không nói nhiều, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bóng lưng duyên dáng của tiểu phụ nhân kia, giống như chim vàng anh bắt ve sầụ
"Bẩm, bẩm lão gia... Phu nhân, ngày thường khi ra ngoài, thích cùng tỷ muội kết giao nghe nhạc, có lẽ hiện tại người đang ở trong tửu lâụ.." Có chút khó khăn đáp lại lão gia, sắc mặt của người này vô cùng lạnh lùng, chỉ là Thu Phân không nhịn được khẽ run, trong giọng nói cũng mang theo chút run rẩy.
Muộn phiền gõ gõ xuống cái bàn nhỏ, nam nhân có vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai chỉ hừ lạnh một tiếng, giống như là cố ý làm thay bọn họ, vì vậy lớn tiếng nói với quản sự "Tối nay nói Tiết di nương chuẩn bị."
“Vâng…” Phu nhân bỏ mặc lão gia lâu như vậy, khó trách lão gia tức giận, đám hạ nhân như bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể nghe theo ý của lão gia mà làm.
Nói xong lời này, Bùi Du nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, hôm nay hắn ta cũng không định tới chỗ tiểu thiếp, chỉ muốn trở về tiền viện nghỉ ngơi trước, nhưng khi đi tới hoa viên, thấy Thẩm Nhu được thị nữ đỡ lấy đi tới.
“Lão gia…” Vừa rồi ở trên xe ngựa nàng đã một ít thuốc giải rượu, Thẩm Nhu đã hoàn toàn tỉnh táo, vừa mới trở về đã chạm mặt phu quân, mỹ phụ không khỏi có chút chột dạ, nhưng cũng không để lộ bất cứ dấu vết nào, Thẩm Nhu vẫn giống như mọi khi, vô cùng tự nhiên thỉnh an trượng phụ
thê tử cũng quay lại, vốn dĩ Bùi Du vẫn còn tức giận vì mình đã đợi nửa canh giờ, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ ngoài quyến rũ của thê tử, trong mắt còn ánh lên một chút hơi nước, dịu dàng mềm mại như vậy, không khỏi khiến hắn ta cảm thấy đau lòng, muốn tiến lên đỡ nàng, không nghĩ tới mình vừa tới gần tiểu phụ nhân đã lui về phía saụ
"Thiếp thân có chút nóng, nói Xuân Phân đi mời thấy thuốc, ta sợ bệnh lây sang cho ngài, tối nay e là không thể giữ lão gia ở lại trong viện được..." Thẩm Nhu không phải là loại nữ nhân thích ghen tuông, hơn nữa vì chứng khó sinh khi sinh Bùi Tuần, từ lâu nàng đã không muốn cùng phu quân gần gũi, bây giờ nàng càng sợ gây ra rắc rối, sợ phu quân sẽ phát hiện ra mình cùng với nam nhân bên ngoài nghe hát, mỹ nhân lập tức qua loa ứng phó.
/123
|