Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 160: Yết hầu.

/540


Hôm nay thời tiết thật là tốt. Những tia nắng ấm áp đã xuất hiện tuy vẫn còn đọng lại cái không khí của tiết trời se lạnh. Cảnh sắc tươi đẹp của ngày đầu năm mới mang đến cho con người ta ngập tràn những niềm vui.

Đột nhiên, hơn mười xạ thủ mang theo cung tên xuất hiện trên đường khiến cho người dân đều hoảng hốt. Một chiếc xe ngựa đi đến. Tất cả mọi người đều biết nhân vật ngồi trên xe ngựa chính là Thạch đại nhân - Thạch Kiên

Những mũi tên vô cùng sắc bén bắn tới, tiếng rít gió của chúng vang động cả một khu vực, có thể tưởng tượng chúng sẽ dễ dàng chọc thủng tấm ván gỗ của xe ngựa như đâm vào đậu phụ. Dưới làn tên của hơn mười cây nỏ mạnh cùng bắn thế này, một con vật nhỏ như chó mèo cũng khó mà trốn thoát chứ đừng nói đến con người.

Trong tích tắc, tất cả mọi người trên phố đều dừng lại, mở to mắt nhìn hơn mười mũi tên màu bạc nhanh chóng tiếp cận xe ngựa.

Cùng lúc, trên đường phố cũng xảy ra một sự thay đổi. Hơn mười bóng người bước ra từ đám đông nhốn nháo, nhanh chóng phi thẳng lên nóc nhà hai bên đường. Trong tay họ đều mang theo vũ khí sáng choang. Điều này khiến cho toàn bộ mọi người đều ngơ ngác, nghĩ rằng chẳng lẽ Thạch đại nhân đã sớm có sự chuẩn bị? Bằng không, hắn không thể nào mang theo nhiều hộ vệ như vậy âm thầm bảo vệ cho hắn. Nhưng dưới đám tên nỏ này, làm sao Thạch đại nhân có thể thoát chết? Tất cả bọn họ đều hướng mắt về chiếc xe ngựa.

Những mũi tên vút bay với tốc độ rất nhanh đến chiếc xe ngựa. Trong lúc mọi người đều cho rằng dưới làn cung tên này chiếc xe ngựa sẽ biến thành một tổ ong thì diễn biến lại đột ngột thay đổi. Những mũi tên va vào thành xe tạo nên âm thanh trong trẻo. Chỉ có ba mũi tên mạnh nhất xuyên thủng được một nửa thùng xe rồi dừng lại. Có rất nhiều người không hiểu nhưng lại có người hiểu rằng, thành xe của Thạch Kiên đều được chế tạo bởi những tấm sắt chắc chắn.

Bọn thích khách nhanh chóng hiểu được tình hình liền vội vàng rút lui. Nhưng những người âm thầm hộ tống Thạch Kiên đã nhanh chóng tiếp cận chúng. Họ ẩn mình sau những nóc nhà có mái cong nên không ai phát hiện được.

Bọn thích khách thoái lui với tốc độ rất nhanh. Thạch Kiên từ trên xe ngựa đi ra, nhìn những bóng người đó bỏ chạy liền khinh miệt thốt:

- Bọn bay chỉ là những con rối mà thôi.

Tuy những tên thích khách đã chạy xa nhưng đối với Thạch Kiên thì hôm nay chúng đừng hòng thoát khỏi. Nếu trước đó Thạch Kiên không bố trí, không có người đuổi theo thì có lẽ bọn chúng có thể chạy trốn vì dù sao ở đây cũng là kinh thành, mật độ nhà cửa dày đặc, chúng có thể chen lẫn những người đi chúc tết. Nhưng lúc này bọn chúng phải chịu sự truy đuổi gắt gao bởi hộ vệ do Thạch Kiên phái đi. Đồng thời, bọn hộ vệ còn kêu to có thích khách ám sát Thạch đại nhân. Hầu hết những người dân ở đây đều là gia đình giàu có. Trong nhà có không ít gia đinh. Bọn họ có thể yếm trợ cho việc truy đuổi thích khách. Hơn nữa, hôm nay thời tiết mát mẻ, tuyết vẫn còn đọng lại thì bọn chúng có thể trốn thoát được nơi nào?

Nhưng mà biến cố lại phát sinh.

Cô gái bị xe ngựa của Thạch Kiên dọa hoảng sợ ngã xuống đất lúc trước đang co rúm thân mình lại vẻ hoảng sợ nhìn tình hình trước mặt. Trong lúc mọi người đang nhìn theo bọn thích khách chạy trốn thì đột nhiên người con gái ấy rút thanh nhuyễn đao trong người nhằm hướng Thạch Kiên mà đâm tới.

Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô gái. Hóa ra là Thôi Diệt Lang người nhà của Thạch Kiên. Hiện tại Thôi Diệt Lang đã không còn là gã thiếu niên trước kia nữa. Sống trong điều kiện sung túc nên thân thể gã thiếu niên này vô cùng vạm vỡ, cường tráng. Thạch Kiên đã từng cho gã tỉ thí với hai cao thủ hộ vệ của Bát Vương gia Nguyên Nghiễm, không ngờ gã không rơi vào thế hạ phong. Tuy cô gái kia là thích khách nhưng so với Thôi Diệt Lang thì cô chẳng là gì cả. Thôi Diệt Lang chỉ dùng một bàn tay nắm lấy tay của nàng còn tay kia bắt lấy vũ khí.

Thạch Kiên lúc này mới nhìn nàng, cười khinh miệt:

- Bản quan hy vọng có thể câu được một con cá lớn càng hy vọng có được nhiều tin tức từ ngươi.

Người con gái kia khẽ gắt một câu:

- Ảo tưởng

Sau khi nói xong như có vẻ khó hiểu, nàng liền hỏi lại:

- Chẳng lẽ hết thảy mọi việc hôm nay đều là do ngươi bố trí?

Thạch Kiên thở dài nói:

- Bản quan một ngày có bao nhiêu việc phải làm. Nhưng vì các ngươi mà bản quan phải tốn không ít công sức và thời gian. Có lẽ các ngươi nghĩ rằng chẳng qua bản quan chỉ là kẻ khù khờ, có chút tài văn chương nên không nhìn thấy âm mưu của các ngươi sao? Vậy thì các ngươi đã đánh giá thấp bản quan.

Nói xong hắn lại tiếp tục thở dài:

- Kỳ thật là bản quan không muốn làm như vậy. Chẳng qua là các ngươi muốn bản quan làm như vậy thôi.

Nói đến đây, ánh sáng mặt trời hướng tây dần dần di chuyển đúng lúc che khuất cả tòa nhà. Cả người Thạch Kiên cũng dần dần chìm vào bóng râm âm u.

Việc ám sát quan viên triều đình cao cấp lập tức kinh động kinh thành. Phủ Khai Phong và Đại Lý tự phái nha dịch tuần tra đường phố. Lã Di Giản và Tiết Khuê không để ý trong nhà còn có khách đều tự ý chạy tới. Nhìn thấy Thạch Kiên bình an vô sự, bọn họ mới thở phào nhẹ nhỏm. Đồng thời mười ba tên thích khách cũng bị bắt gọn về quy án.

Toàn bộ bọn chúng đều bị trọng thương trên người. Xem ra tất cả đều trải qua sự phản kháng kịch liệt. Mọi người do Thạch Kiên đã phái đi cũng có không ít người đã bị thương khiến cho bọn họ càng thêm tức giận. Trên đường áp giải, bọn họ không ngừng tung ra quyền cước và lớn tiếng quát mắng:

- Bọn bay là lũ súc sinh.Chẳng lẽ bọn bay không biết Thạch đại nhân là quan tốt hay sao mà ám sát vậy? Thật không biết xấu hổ.

Nghe những người này nhắc đến việc ám sát Thạch đại nhân, những người đi đường cũng rất tức giận. Có nhiều người nhặt những cục băng ném vào người bọn thích khách. Đến khi Thạch Kiên và Tiết Khuê nhìn thấy thì mặt mũi tất cả bọn chúng đều bị bầm dập.

Tuy nhiên, Tiết Khuê nhận ra những người hộ vệ hóa trang thành những thường dân thì tò mò hỏi Thạch Kiên:

- Thạch đại nhân, chẳng lẽ ngài đã sớm biết được âm mưu của bọn chúng sao?

Thạch Kiên trả lời:

- Không phải là đã sớm biết được, mà là bản quan sớm đoán được.

Hóa ra, càng điều tra sâu vụ án, mưu mô tổ chức càng lộ rõ chân tướng. Tổ chức này chẳng những giả thần giả quỷ mà còn kết nạp rất nhiều thành viên. Ít nhất Thạch Kiên biết được rằng ngoài tiểu bát bộ ra còn có tứ đại bộ. Có thể nói thành viên của tổ chức này rất đông, hành tung đều bí ẩn đồng thời còn có mưu đồ rất lớn. Thạch Kiên nhận xét mục tiêu của bọn chúng là tấn công triều đình nhà Tống, làm xã tắc lung lay. Hiện tại, vì lo sợ tung tích bị bại lộ nên bọn chúng mới tự mình ra tay.

Đương nhiên, Thạch Kiên mỗi khi xuất hành đều có bảo vệ nghiêm ngặt. Bọn thích khách hiển nhiên sẽ không tìm thấy cơ hội để ra tay. Nhưng Thạch Kiên đã không làm như vậy. Hắn chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa được chế tạo đặc biệt, đồng thời mang theo những hộ vệ dưới lớp vỏ bọc thường dân, xen lẫn đám đông trước và sau xe ngựa. Mặt khác, còn có tám người giỏi võ thuật do triều đình đề cử. Đương nhiên, so về thân thủ với đám Phạm Hộ Nhạc thì họ không bằng nhưng về kinh nghiệm giang hồ thì họ có thừa. Lần này, khiến cho toàn bộ hung thủ bị bắt không thể không kể đến công lao của những người này. Nghĩ đến đây, Thạch Kiên thầm cảm tạ triều đình.

Theo tính toán của hắn, hôm nay là ngày đầu năm mới, mình sẽ phải tự mình đi chúc tết Lưu Nga và Triệu Nguyên Nhiễm. Đây là điều mà ai cũng biết. Hơn nữa, bởi vì là năm mới nên đại đa số đều vui mừng mà lơ là phòng bị. Cũng có thể bọn thích khách sẽ nhân cơ hội này mà ra tay. Chính vì vậy, Thạch Kiên mới đem chính bản thân mình ra làm mồi nhử, dụ thích khách ra tay.

Nghe đến đó, Tiết Khuê và Lã Di Giản vừa sợ vừa bội phục. Tiết Khuê nói:

- Thạch đại nhân, chủ ý của ngài thật tuyệt nhưng mà cũng rất nguy hiểm!

Lã Di Giản cũng nói:

- Thạch đại nhân, hiện ngài là trụ cột của triều đình. Hạ quan không cho rằng đáng giá mạo hiểm như vậy.

Thạch Kiên lắc đầu, nói:

- Ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng đêm dài lắm mộng. Tổ chức này rất đáng sợ. Hiện tại cục diện chính trị của Tống triều không yên, sợ rằng không thể chịu đựng được sóng gió nữa

Câu nói đó khiến hai người im bặt. Hai người bọn họ đều nắm rõ tình hình vụ án. Ngay cả Sa Giới chính là kẻ giả thần giả quỷ siêu cấp trong dân gain cũng chỉ là một kẻ thuộc Long Nhân bộ, bộ thứ hai trong tám bộ. Như vậy bộ thứ nhất là Thiên Nhân bộ thì sao? Ngoài ra còn có Thiên Long Bát bộ ngoại bộ Bồ tát. Như vậy có thể tưởng tượng được bọn họ mang thân phận quan trọng như thế nào. Đấy chỉ là ngoài sáng. Còn trong tối thì còn có tứ bộ chuyên quản ám sát, giá họa, v.v…. Ngoài ra còn có Quỷ Đạo bộ cũng không phải là thứ tốt. Có thể nói một khi vụ án này được sáng tỏ sẽ tác động đến vô số thế lực làm kinh động đến vua và dân chúng.

Hơn nữa, Thạch Kiên càng thêm mơ hồ đối với bản thân mình. Trong trí nhớ của hắn, Chân Tông đang lúc tuổi già, bởi vì đám người Khấu Chuẩn bị giáng chức lưu đày nên cục diện chính trị của triều đình rất u ám. Nhưng khi Lưu Nga lên cầm quyền thì rất nhanh mà cũng thật nhẹ nhàng lập lại trật tự. Càng không có tổ chức có thế lực khổng lồ giống như Bạch Liên giáo thế này. Kỳ thực từ khi Tống triều thành lập đến nay, trừ việc chiến đấu với Tây Hạ, tăng thêm thuế phú gây nên sóng gió thì triều đại nhà Tống vẫn rất vững vàng. Bây giờ cũng vẫn vậy. Hắn xuất hiện đem lại nhiều lợi ích, ngân khố tăng cao, triều đình công báo miễn thuế, cứu tế thiên tai thường xuyên diễn ra. Nếu không, với sự tầm thường của Chân Tông, khi ông ta băng hà, sao có thể khiến dân chúng khóc than nhiều như vậy?


/540

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status