Sau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cuộc thi Tân Vương cũng đã đến hồi kết. Tầng cuối cùng của Thông Thiên Tháp cơ số người chỉ còn lại chưa đến một trăm, đều ở cảnh giới Nhân Vực, trong số đó đám người của Phục Minh hội đã chiếm tới hơn 20 người. Linh Cấp và Vương Cấp vì ít người hơn nên đã phân thắng bại từ 2 ngày trước.
Một tên Phục Minh sắc mặt sung sướng reo lên:
- He he, như vậy Tân Vương năm nay đã cầm chắc thuộc về Hội Trưởng của chúng ta. Đám người còn lại tuy thực lực cũng khá, nhưng so với ta còn chưa thể nắm chắc lợi thế thì lấy gì so với Hội Trưởng, hơn nữa bọn họ một thân một mình, chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại trước Phục Minh trận đồ, hắc hắc
Đám còn lại cũng nhao nhao lên xu nịnh:
- Đúng vậy, đúng vậy. Sau đợt này Phục Minh hội của chúng ta sẽ nổi danh như cồn, mỹ nữ sẽ quỳ dưới chân, tha hồ mà hưởng lợi.
- Chỉ tiếc rằng không được gặp tên chó chết Phạm Văn long. Với thực lực tầm thường của hắn có lẽ đã bỏ cuộc ở tầng đầu tiên rồi haha.
Trần Công Minh nghe vậy trong lòng đang cực kỳ hoan hỉ nhưng mặt vẫn lạnh như tiền nói:
- Các ngươi đừng mừng vội, trong số đám người kia vẫn có vài kẻ đáng gờm, điển hình như tên quái nhân kia. Ăn mặc cực kỳ dị hợm, quần áo đen thui che kín người, mặt bịt kín chỉ chừa ra 2 con mắt, xem ra thực lực không phải tầm thường, không thể chủ quan.
Vừa dứt lời chợt có tiếng truyền âm vang đến:
- Như vậy cuộc thi Tân Vương đã đến vòng cuối cùng. Trước mặt các ngươi là Thông Thiên Đài, người cuối cùng trụ vững trên Thông Thiên Đài sẽ là Tân Vương trong kỳ thi năm nay. Vòng cuối bắt đầu.
Trần Công Minh nghe xong liền hét lớn:
- PHỤC MINH TRẬN ĐỒ.
Đám người Phục Minh hội lập tức quay lại thành một hình bát quái, bên ngoài là một lớp đấu sĩ với giáp khiên đầy đủ, được gia cố bằng một lớp hộ thuẫn của tầng pháp sư bên trong. Cực kỳ vững chãi, cơ hồ chỉ có cảnh giới Vương cấp trở lên chật vật lắm mới có thể phá vỡ được. Bên trong lấy trung tâm là Trần Công Minh và 4 tên ở đỉnh nhân vực. Cửa vào duy nhất chính là cửa Sinh Tử. Cửa mở là sinh, đóng là tử.
Phục Minh trận đồ từ từ tiến lên Thông Thiên Đài, gặp kẻ nào ngáng chân liền mở cửa Sinh Tử ngoạm lấy vào trong, đến khi mở ra chỉ còn lại một vũng máu, mãi mãi trở thành kẻ phế nhân. Ra tay cực kỳ tàn ác. Khiến đám người còn lại kinh sợ, đa số đều chắp tay bỏ cuộc. Một số không cam tâm, kết hợp lại một nhóm tìm cách phá vỡ trận đồ, nhưng đều chung một số phận vĩnh viễn tàn phế.
Phục Minh trận vốn dĩ không thể công phá từ bên ngoài, chỉ có thể tấn công từ bên trong. Nhưng việc này lại càng bất khả thi. Bên trong là 5 đấu sĩ cực mạnh, lại được buff hỗ trợ từ các pháp sư nên lực tấn công tăng lên gấp đôi, hơn nữa vừa bước vào đã phải chịu hàng loại phép tấn công và gây ảo giác từ các pháp sư. Chỉ sợ chưa kịp định thần đã phải nằm xuống, chưa cần đấu sĩ ra tay.
Trên Thông Thiên Đài lúc này chỉ còn lại Phục Minh hội và tên kỳ dị áo đen. Lúc này Trần Công Minh mới mở cửa Sinh Tử bước ra lên tiếng:
- Tên kia còn chưa chịu bỏ cuộc, hôm nay lão gia của ngươi đang vui, mau mau quỳ xuống lạy lão gia gia một lạy ta sẽ tha chết cho người. Hắc hắc
Người áo đen bỗng cười lớn:
- Ha ha, tên Trần Công Minh nhà người, không nhận ra ta sao?
LÀ PHẠM VĂN LONG, cả quảng trường Thông Thiên phong ồ lên khi lớp bịt mặt của người áo đen được cởi ra.
Hóa ra từ trước cuộc thi Phạm Văn Long đã có chuẩn bị kỹ. Hắn biết rằng một mình đối chọi với hơn 30 người Phục Minh hội là điều không thể, nên chọn cách cải trang, tránh mũi giáo về mình trước và âm thầm theo dõi sơ hở của Phục Minh hội, đợi lúc suy yếu nhất mới lộ diện.
Trần Công Minh nhếch mép cười:
- Hừm, tên tiểu tử nhà người quả thực lớn mạng, nhưng sống đến giờ là tận số rồi. Hôm nay ta nhất quyết tiễu trừ ngươi. Phục Minh trận đồ, Thiên địa thần thực.
Nói đoạn Phục Minh trận mở rộng cửa Sinh Tử, ngoác mồm như một con quái thú lao thẳng về phía Phạm Văn Long như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trước tình thế đó, Phạm Văn Long vẫn đứng như trời trồng, không chút động tĩnh. Trần Công Minh cười thầm:
- Tên này quả thực muốn chết, thôi được lão gia ta sẽ chiều ý ngươi.
Chợt điệu cười của hắn tắt ngấm khi phát hiện Phạm Văn Long cũng mỉm cười tương tự. Trong vòng một giây trước khi bị nuốt chửng, Phạm Văn Long bỗng thôi động Phong Quyển Tàn Vân lao thẳng vào giữa Phục Minh trận đồ, hét lên một tiếng:
- Allah hukbar, Allahu ukbar.
Bỗng một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phát ra xung lực cực mạnh tương tương với 40 cân TNT. Khiến cho đám người Phục Minh hội văng ra xa, thân thể nát bấy, Kẻ ở trong cùng thân xác đã vỡ vụn, bất chấp có bảo hộ từ Sinh Mệnh Châu vẫn chết không toàn thây.
Hội trường Thông Thiên Phong tất thảy đều bật dậy kinh hãi. Thảo Linh hiệu trưởng hoảng sợ run run nói:
- Đó.. đó… không phải là tuyệt học thất truyền của Hồi Tộc đó sao? Cớ sao lại xuất hiện ở đây?
Lê Châu trưởng lão toàn thây run rẩy tiếp lời:
- Đúng vậy, tuyệt học này được sáng tạo bởi Hồi Tộc ở Trung Đông cấm địa, tuy nhiên đã thất truyền từ lâu. Ta nghe nói ở Thăng Long Thành có vị nhân sĩ tên Nguyễn Tử Quảng, tuy chỉ học lỏm được một chút mà đã độc bá một phương. Nay lại được chứng kiến tận mắt, quả là phi thường. Chỉ tiếc rằng tuyệt học này chỉ sử dụng được một lần duy nhất, người sử dụng cũng đã thịt nát xương tan. Đáng tiếc, đáng tiếc.
- Khoan đã, hãy nhìn kìa:
Lớp bụi khói mù mịt tan đi, cả hội trường một lần nữa ồ lên khi thấy thân thể Phạm Văn Long được bao phủ bởi một lớp màu vàng ánh. Hóa ra trong khi xuất tuyệt chiêu, Phạm Văn Long đã cùng lúc kích hoạt chiếc bình Lưu ly Thoa mà Thảo Linh hiệu trưởng đưa cho.
Lưu Ly Thoa tuy chỉ là một đạo cụ trung cấp, có tác dụng tăng một chút sức mạnh phép thuật và giáp thì ngoài ra có một nội tại khá mạnh là khi kích hoạt sẽ giúp bản thân người sử dụng ngưng đọng trong 2.5 giây, và không thể bị sát thương. Điều này khiến cho việc kết hợp với tuyệt học thất truyền của Hồi Tộc trở thành một tuyệt chiêu uy chấn thiên hạ.
Kể từ đó, Phạm Văn Long nghiễm nhiên trở thành một vị cường giả cao cấp, sang ngang với các bậc trưởng lão ở An Ký Tây, ngày ngày vinh hoa phú quý, không ai sánh bằng.
...
Xin đừng gạch em!
Một tên Phục Minh sắc mặt sung sướng reo lên:
- He he, như vậy Tân Vương năm nay đã cầm chắc thuộc về Hội Trưởng của chúng ta. Đám người còn lại tuy thực lực cũng khá, nhưng so với ta còn chưa thể nắm chắc lợi thế thì lấy gì so với Hội Trưởng, hơn nữa bọn họ một thân một mình, chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại trước Phục Minh trận đồ, hắc hắc
Đám còn lại cũng nhao nhao lên xu nịnh:
- Đúng vậy, đúng vậy. Sau đợt này Phục Minh hội của chúng ta sẽ nổi danh như cồn, mỹ nữ sẽ quỳ dưới chân, tha hồ mà hưởng lợi.
- Chỉ tiếc rằng không được gặp tên chó chết Phạm Văn long. Với thực lực tầm thường của hắn có lẽ đã bỏ cuộc ở tầng đầu tiên rồi haha.
Trần Công Minh nghe vậy trong lòng đang cực kỳ hoan hỉ nhưng mặt vẫn lạnh như tiền nói:
- Các ngươi đừng mừng vội, trong số đám người kia vẫn có vài kẻ đáng gờm, điển hình như tên quái nhân kia. Ăn mặc cực kỳ dị hợm, quần áo đen thui che kín người, mặt bịt kín chỉ chừa ra 2 con mắt, xem ra thực lực không phải tầm thường, không thể chủ quan.
Vừa dứt lời chợt có tiếng truyền âm vang đến:
- Như vậy cuộc thi Tân Vương đã đến vòng cuối cùng. Trước mặt các ngươi là Thông Thiên Đài, người cuối cùng trụ vững trên Thông Thiên Đài sẽ là Tân Vương trong kỳ thi năm nay. Vòng cuối bắt đầu.
Trần Công Minh nghe xong liền hét lớn:
- PHỤC MINH TRẬN ĐỒ.
Đám người Phục Minh hội lập tức quay lại thành một hình bát quái, bên ngoài là một lớp đấu sĩ với giáp khiên đầy đủ, được gia cố bằng một lớp hộ thuẫn của tầng pháp sư bên trong. Cực kỳ vững chãi, cơ hồ chỉ có cảnh giới Vương cấp trở lên chật vật lắm mới có thể phá vỡ được. Bên trong lấy trung tâm là Trần Công Minh và 4 tên ở đỉnh nhân vực. Cửa vào duy nhất chính là cửa Sinh Tử. Cửa mở là sinh, đóng là tử.
Phục Minh trận đồ từ từ tiến lên Thông Thiên Đài, gặp kẻ nào ngáng chân liền mở cửa Sinh Tử ngoạm lấy vào trong, đến khi mở ra chỉ còn lại một vũng máu, mãi mãi trở thành kẻ phế nhân. Ra tay cực kỳ tàn ác. Khiến đám người còn lại kinh sợ, đa số đều chắp tay bỏ cuộc. Một số không cam tâm, kết hợp lại một nhóm tìm cách phá vỡ trận đồ, nhưng đều chung một số phận vĩnh viễn tàn phế.
Phục Minh trận vốn dĩ không thể công phá từ bên ngoài, chỉ có thể tấn công từ bên trong. Nhưng việc này lại càng bất khả thi. Bên trong là 5 đấu sĩ cực mạnh, lại được buff hỗ trợ từ các pháp sư nên lực tấn công tăng lên gấp đôi, hơn nữa vừa bước vào đã phải chịu hàng loại phép tấn công và gây ảo giác từ các pháp sư. Chỉ sợ chưa kịp định thần đã phải nằm xuống, chưa cần đấu sĩ ra tay.
Trên Thông Thiên Đài lúc này chỉ còn lại Phục Minh hội và tên kỳ dị áo đen. Lúc này Trần Công Minh mới mở cửa Sinh Tử bước ra lên tiếng:
- Tên kia còn chưa chịu bỏ cuộc, hôm nay lão gia của ngươi đang vui, mau mau quỳ xuống lạy lão gia gia một lạy ta sẽ tha chết cho người. Hắc hắc
Người áo đen bỗng cười lớn:
- Ha ha, tên Trần Công Minh nhà người, không nhận ra ta sao?
LÀ PHẠM VĂN LONG, cả quảng trường Thông Thiên phong ồ lên khi lớp bịt mặt của người áo đen được cởi ra.
Hóa ra từ trước cuộc thi Phạm Văn Long đã có chuẩn bị kỹ. Hắn biết rằng một mình đối chọi với hơn 30 người Phục Minh hội là điều không thể, nên chọn cách cải trang, tránh mũi giáo về mình trước và âm thầm theo dõi sơ hở của Phục Minh hội, đợi lúc suy yếu nhất mới lộ diện.
Trần Công Minh nhếch mép cười:
- Hừm, tên tiểu tử nhà người quả thực lớn mạng, nhưng sống đến giờ là tận số rồi. Hôm nay ta nhất quyết tiễu trừ ngươi. Phục Minh trận đồ, Thiên địa thần thực.
Nói đoạn Phục Minh trận mở rộng cửa Sinh Tử, ngoác mồm như một con quái thú lao thẳng về phía Phạm Văn Long như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trước tình thế đó, Phạm Văn Long vẫn đứng như trời trồng, không chút động tĩnh. Trần Công Minh cười thầm:
- Tên này quả thực muốn chết, thôi được lão gia ta sẽ chiều ý ngươi.
Chợt điệu cười của hắn tắt ngấm khi phát hiện Phạm Văn Long cũng mỉm cười tương tự. Trong vòng một giây trước khi bị nuốt chửng, Phạm Văn Long bỗng thôi động Phong Quyển Tàn Vân lao thẳng vào giữa Phục Minh trận đồ, hét lên một tiếng:
- Allah hukbar, Allahu ukbar.
Bỗng một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phát ra xung lực cực mạnh tương tương với 40 cân TNT. Khiến cho đám người Phục Minh hội văng ra xa, thân thể nát bấy, Kẻ ở trong cùng thân xác đã vỡ vụn, bất chấp có bảo hộ từ Sinh Mệnh Châu vẫn chết không toàn thây.
Hội trường Thông Thiên Phong tất thảy đều bật dậy kinh hãi. Thảo Linh hiệu trưởng hoảng sợ run run nói:
- Đó.. đó… không phải là tuyệt học thất truyền của Hồi Tộc đó sao? Cớ sao lại xuất hiện ở đây?
Lê Châu trưởng lão toàn thây run rẩy tiếp lời:
- Đúng vậy, tuyệt học này được sáng tạo bởi Hồi Tộc ở Trung Đông cấm địa, tuy nhiên đã thất truyền từ lâu. Ta nghe nói ở Thăng Long Thành có vị nhân sĩ tên Nguyễn Tử Quảng, tuy chỉ học lỏm được một chút mà đã độc bá một phương. Nay lại được chứng kiến tận mắt, quả là phi thường. Chỉ tiếc rằng tuyệt học này chỉ sử dụng được một lần duy nhất, người sử dụng cũng đã thịt nát xương tan. Đáng tiếc, đáng tiếc.
- Khoan đã, hãy nhìn kìa:
Lớp bụi khói mù mịt tan đi, cả hội trường một lần nữa ồ lên khi thấy thân thể Phạm Văn Long được bao phủ bởi một lớp màu vàng ánh. Hóa ra trong khi xuất tuyệt chiêu, Phạm Văn Long đã cùng lúc kích hoạt chiếc bình Lưu ly Thoa mà Thảo Linh hiệu trưởng đưa cho.
Lưu Ly Thoa tuy chỉ là một đạo cụ trung cấp, có tác dụng tăng một chút sức mạnh phép thuật và giáp thì ngoài ra có một nội tại khá mạnh là khi kích hoạt sẽ giúp bản thân người sử dụng ngưng đọng trong 2.5 giây, và không thể bị sát thương. Điều này khiến cho việc kết hợp với tuyệt học thất truyền của Hồi Tộc trở thành một tuyệt chiêu uy chấn thiên hạ.
Kể từ đó, Phạm Văn Long nghiễm nhiên trở thành một vị cường giả cao cấp, sang ngang với các bậc trưởng lão ở An Ký Tây, ngày ngày vinh hoa phú quý, không ai sánh bằng.
...
Xin đừng gạch em!
/79
|