1 giờ 23 phút sáng….
Hắn thức dậy với một khuôn mặt bơ phờ, có lẽ hắn đã quá sức. Nhìn cô gái lẳng lơ nằm ngủ giữa đống chăn đệm nhàu nhĩ hắn chẳng cảm thấy một cảm giác gì cả. Như một trò chơi. Chán. Hắn sẽ vứt vào một xó.
Hắn lục đục mở ngăn kéo tủ, lôi ra một bức hình hơi cong queo. Hắn nhìn bức hình, vừa căm thù, lại vừa yêu thương đến cuồng dại. Vợ hắn đó, nhưng giờ này hắn đâu biết cô ta ở đâu. Có thể cô ta cũng đang nằm dưới một thằng khốn nạn nào đó, đê mê và sung sướng. Có thể lắm chứ.
Hắn đã sai lầm, sai lầm khi 5 tháng, 21 ngày trước hắn đã háo hức đến phát rồ vồ lấy bút, ký vào tờ giấy “báo tử ngọt ngào” có tên “Đăng ký kết hôn”. Khi mà cả hắn lẫn vợ hắn còn chưa tròn 19 tuổi.
Để rồi đêm tân hôn ấy, trong căn biệt thự lộng lẫy cạnh bờ biển, hắn nghiến ngấu đôi môi cô vợ trẻ, mơn man làn da nõn nà mềm mại của cô ta.
Tiếp theo là gì nữa thì hắn chẳng muốn nghĩ đến, bây giờ hắn coi cô ta như kẻ vô hình. Giá mà giờ này hắn biết cô ta ở đâu thì hắn sẽ xông thẳng tới đó. Thứ nhất hắn sẽ bóp cổ cô ta cho đến chết, thứ hai hắn sẽ ghim vào tim cô ta một viên đạn, thứ ba hắn sẽ mang cô ta đến đường ray xe lửa, trói cô ta vào đó. Và tất nhiên, chờ xe lửa đi qua.
Tóm lại cô ta chỉ có một kết thúc duy nhất là chết. Và hắn thích cách thứ ba.
Hắn hả hê với kế hoạch giết vợ của mình. Đầy hưng phấn hắn bước xuống tầng một, mở tủ rượu lấy một chai Whisky dốc ngược vào miệng.
Vũ trường S….
Tiếng nhạc đập vào tai thùng thùng như người ta gõ một cái trống cái ngay bên cạnh. Những nam thanh nữ tú cười nói ve vãn nhau trong những điệu nhảy điên cuồng. Phía góc khuất tiếng nhạc nhất, cô gái đang ngồi bên một đám người lố nhố, kẻ cười kẻ nói, kẻ tán tỉnh hôn hít nhau.
Thật nhàm chán…
Cô đứng lên, lặng lẽ ra khỏi nơi ồn ào, ô hợp ấy. Cô cần một không gian yên tĩnh và thoáng đãng hơn. Tiến đến chiếc ghế đá trong một vườn hoa ven đường, cô ngồi xuống mệt mỏi.
Những ánh đèn của thành phố náo nhiệt vẫn sáng trưng, người người đi lại tấp nập. Cảm giác như nơi đây không có bóng đêm. Phải! Cô thích những nơi sáng sủa, những nơi có ánh mặt trời chứ không phải là bóng đêm đáng sợ. Ngồi một mình giữa vườn hoa, cô nhớ đến một khuôn mặt. Chồng cô. Cô nhếch mép cười nhạt nhẽo, chồng ư…hạnh phúc làm sao cái tiếng chồng của mình. Cuộc đời thật trớ trêu, kẻ mà cô yêu thương say đắm đến nỗi quyết định từ bỏ ước mơ học đại học để cùng hắn tiến vào thánh đường. Giờ đây hắn lại chính là kẻ cô căm ghét đến như vậy.
Tại sao? Tại sao trước kia cô lại yêu hắn đến thế? Hình ảnh hắn trong mắt cô đẹp như một vị thần. Cô ngã vào vòng tay hắn, dâng hiến, trao tặng tất cả cho hắn. Rồi cô nhận lại gì? Cay đắng, đau đớn và sự hận thù.
Nhưng tất cả lại tan biến như bong bóng xà phòng khi cô nhìn thấy hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là cô lại yếu đuối, hèn kém đến mức sự căm thù lại trở thành nỗi yêu thương vô bờ bến. Lúc đó cô trở thành con búp bê trong tay hắn, ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng vô điều kiện.
Nhục nhã. Thật nhục nhã.
9 giờ 43 phút sáng….
Hắn lờ đờ ngóc cổ dậy, người sực nức mùi rượu, đêm vừa rồi hắn uống quá nhiều. Tiếng lũ người làm nheo nhéo khiến hắn khó chịu, hắn cau có lè nhè trong miệng:
-Ông Trịnh, quản gia Trịnh…điếc à?
Người đàn ông đứng tuổi vội vã chạy đến bên hắn khúm núm:
-Cậu gọi tôi thưa thiếu gia?
-Cô ta đâu, gọi cô ta đến đây.
-Tiểu thư chưa về thưa thiếu gia. Cậu có cần tôi đi tìm không ạ?
-Không về hả… Được. Tự tôi đi tìm.
Hắn vùng dậy, liêu xiêu bước lên cầu thang trong sự lo lắng của ông quản gia. Hắn vào phòng tiến lại tủ quần áo, hắn lôi một chiếc áo kẻ caro xỏ vào người, rồi vật vờ xâu hai chân vào quần. Hắn đang bực bội, đang bức xúc, hắn cần tìm cô ta về đây, hắn phải tóm được cô ta.
Cửa phòng tắm khẽ mở ra, một cô gái mặc bộ váy trắng uốn éo bước lại ôm lấy hắn, luồn tay vào trong cổ áo hắn, miết vào ngực hắn khiêu khích. Hắn lạnh lùng nhìn cô ta rồi gạt phắt tay cô ta ra, cài lại khuy áo rồi bước đi.
-Anh làm sao thế? Tự nhiên lại khùng lên với em thế à?_ Cô gái chạy đến ôm lấy hắn từ sau lưng nũng nịu.
-Về đi, tôi không rảnh._ Hắn phẩy tay cô ta xuống.
-Kìa anh, anh làm gì thế?
Cánh cửa phòng bỗng bật tung ra làm hắn với cô gái kia giật mình. Là vợ hắn, vợ hắn đã về. Cô ta giận dữ, xông tới phía cô gái sau lưng hắn, quắc mắt nhìn.
-Cô là ai? Cô làm gì ở đây?_ Vợ hắn giận dữ quát lên.
-Tôi…tôi, anh ơi…_ Cô gái ấp úng quay sang hắn cầu cứu.
Nhưng cô ta chẳng nhận lại được gì, hắn đang nhìn vợ hắn, chằm chằm không động đậy. Biết điều cô gái kia không dám ho he thêm câu nào, lảng ra phía bên phải hắn, cô ta chạy lại chỗ cái giường vơ vội áo khoác và túi xách biến mất thật nhanh sau cánh cửa.
-Chào vợ yêu…em đã về đấy à? Tối qua em ngủ với thằng nào? Có sung sướng không?_ Hắn cười mỉa mai.
-Hừ…anh cũng đâu kém phần, anh lôi một con điếm về làm trò đó ngay trên cái giường anh đã ngủ với tôi kia mà._ Cô bước qua hắn, cố tình hất vai vào người hắn.
-Em nói quá rồi, anh làm thế vì không có việc gì làm ở nhà. Mà nếu anh đi thì hôm nay em về nhà lại không thấy anh chờ. Như vậy thật tội nghiệp cho vợ bé bỏng của anh._ Hắn vuốt lên má cô giễu cợt.
-Thôi đi, đồ trơ tráo._ Cô ta hất tay hắn ra rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Hắn đóng cửa phòng, khóa lại, thả chùm chìa khóa vào lọ hoa rồi phi xuống chiếc giường nằm dài ra chờ đợi.
Cô đứng trong phòng tắm, tựa vào cửa phòng. Cô sợ, sợ nhìn thấy khuôn mặt hắn, hắn làm cô thấy lúng túng. Nếu còn đứng lại đó chắc cô sẽ òa khóc mất, cô không muốn là một kẻ yếu đuối trong mắt hắn. Kẻ mà cô căm thù. Nhưng bây giờ không bước ra cũng không được, chẳng lẽ cô cứ đứng mãi trong này sao.
Cô vốc nước ấp lên mặt, hít thở một hơi thật sâu lấy lại vẻ bình tĩnh. Xoay tay nắm kéo chiếc cửa ra cô bước ra ngoài với bộ dạng sẵn sang chiến đấu, nhưng cô khựng lại ngay khi ngẩng mặt lên.
Hắn cởi trần, nằm dài giữa giường, trên người hắn có đúng một chiếc quần đùi hoa hoét lòe loẹt. Hắn đang nhìn cô, nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng, rồi hắn cười. Nụ cười ấy làm cô bối rối, cô quay mặt đi. Ước gì cô có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn, để cho hắn thấy cô ghét hắn đến mức nào, để hắn biết hắn sẽ không bao giờ làm cô sợ hãi được cả. Nhưng cô bất lực. Cô bước như chạy đến cửa phòng, vặn tay cầm nhưng nó không nhúc nhích. Bực bội với trò cũ mèm này của hắn, cô quay lại hét lên:
-Chìa khóa đâu?
Hắn nhún vai, tỏ ý không biết rồi lại cười, nhăn nhở, nghặt nghẽo:
-Em biết đấy, anh chờ em từ nửa đêm, anh nhớ em và bây giờ anh cần em, vợ yêu._ Hắn đập đập tay xuống giường, chỗ ngay bên cạnh hắn.
-Anh điên à? Không phải lúc đùa, tôi có việc phải đi._ Cô ta hét lên lần nữa.
Hắn sôi sục, điên cuồng, hắn phi xuống giường lao đến tóm lấy cô như tóm một con búp bê. Cô chống cự, cô giãy lên như đỉa phải vôi, nhưng vô ích. Hắn bế thốc cô lên mặc cho cô la hét và quẫy đạp đến mức nào. Ném cô lên giường, hắn tiến lại với một vẻ mặt rất khó hiểu.
Cô cũng chẳng khác gì hắn, cô bật dậy lao vào hắn đấm đá, thậm chí tóm tóc hắn giật xuống. Nhưng có là gì, thằng chồng của cô to lớn đến thế, hắn lại đang đứng, còn cô thì nửa quỳ nửa ngồi trên cái giường êm ái không có điểm tựa. Cô vừa giữ thăng bằng vừa tìm mọi cách thoát khỏi hắn.
Hắn cũng chẳng lạ gì phản ứng của cô. Cưới nhau năm tháng thì một tháng rưỡi gần đây cô trở thành con người khác hoàn toàn với cô vợ bé bỏng, đáng yêu trước kia. Nhưng hắn không thể mạnh tay với cô, khuôn mặt ấy, cơ thể ấy, con người ấy hắn đã yêu thương quá đỗi. Vợ hắn kia mà. Chắc vì thế mà hắn chưa bao giờ có một cử chỉ gì gọi là thô bạo với cô. Hắn sợ nhìn vào đôi mắt cô. Đôi mắt đẹp tuyệt vời, long lanh và đầy những ánh nhìn yêu thương dành cho hắn. Nhưng là khi nào chứ, bây giờ nhìn đôi mắt của cô ta thật lạnh xương sống. Nó đầy sự căm ghét, nó đầy nỗi đau khổ như thể hắn là một thằng bệnh hoạn đang có ý định xâm chiếm một cô gái ngây thơ, vô tội vậy.
“Ánh mắt đó là thế nào? Tôi là chồng cô cơ mà, tại sao lại nhìn tôi như thế? Cô cự tuyệt với chồng mình? Còn những thằng chó chết khác thì cô tự nguyện dâng hiến hả?”
Hắn điên máu, tóm lấy hai cẳng tay lẻo khoẻo của cô dễ như người ta khua hai cái đũa. Hắn đổ người xuống giường, nằm đè lên cô.
“Bây giờ thì cô hết cựa quậy nhé, cô vợ của tôi.”
Hắn giữ chặt cô trong tư thế mặt đối mặt. Bây giờ hắn chẳng sợ gì đôi mắt kia nữa. Vợ hắn kia mà, việc gì phải sợ. Đã là vợ thì phải yêu thương chồng, mà đã là chồng thì cũng phải mang lại hạnh phúc cho vợ chứ. Hắn lạnh lùng nhìn cô, trong khi cô quay mặt đi chỗ khác. Cô không quẫy đạp như lúc nãy nữa, bởi chắc cô cũng biết là vô ích. Thỉnh thoảng cô lại vùng lên, giật nảy người một cái như muốn phản đối cái hành động của hắn.
“Đúng rồi, vợ của mình thì việc gì mình phải sợ gì chứ. Mình còn phải làm cho cô ấy hạnh phúc, sung sướng nữa kia mà”
Hắn cười khẩy với cái ý nghĩ đó. Rồi hắn từ từ cúi xuống mặt cô, mặc dù cô đang cố rướn mặt lên quay ngang quay dọc tránh đôi môi của hắn. Hắn chuyển hai cổ tay bé bỏng của cô dồn về một bên và giữ bằng một tay. Tay còn lại hắn bóp khuôn mặt cô quay thẳng lại, chính diện với mặt hắn. Hắn cười.
-Sao thế vợ yêu, chiều chồng một chút cũng không được à?_ Hắn vuốt ve khuôn mặt thiên thần của vợ mình cho dù cô lắc đầu lia lịa.
-Buông tôi ra._ Cô giận dữ nói như sủa vào mặt hắn.
-Sao lại buông, em thật buồn cười. Chồng em ba hôm nay không hề được gần gũi âu yếm vợ. Còn em thì dành sự yêu thương ấy cho một thằng khác. Vậy cớ gì mà bây giờ em không thể bố thí cho chồng của mình chút ân huệ chứ?_ Hắn nhấn mạnh từ “chồng” trong mỗi câu nói với một vẻ đểu giả chưa từng có.
-Anh mà xứng làm chồng tôi hả? Anh nói ba ngày không gặp tôi, vậy sao anh không đi tìm tôi. Nếu anh đi tìm biết đâu lại gặp tôi đã chết thối ra ở đâu đó rồi thì sao? Như là trên đường ray xe lửa ý._ Cô quắc mắt mỉa mai hắn.
Hắn giật mình “cái gì mà chết…trên đường ray xe lửa chứ?”. Sao cô vợ hắn lại nói chính xác kế hoạch của hắn thế nhỉ. À, chắc là do trùng hợp thôi mà, biệt thự của hắn nằm ven biển, cách trung tâm thành phố cũng hơi xa, mà lại có đường ray chạy qua nữa mà. Hắn thoáng nhớ lại cái vẻ thích thú của cô vợ khi hai đứa dắt tay nhau đi đặt nhẫn cưới. Vợ hắn bảo khi cưới nhau rồi phải kiếm một nơi nào thật đẹp, có biển, có đồng ruộng vườn hoa, rồi có cả xe lửa chạy qua nữa. Gớm cô ta nghĩ cô ta là bộ trưởng xây dựng sao, thích uốn nắn, bày biện thế nào tùy thích à. Nhưng cũng thật trùng hợp, hay may mắn mà hắn lại vớ được ngôi nhà hạnh phúc này, đầy đủ tiêu chuẩn của cô vợ bé bỏng của hắn.
-Sao hả? Anh đang nghĩ gì thế hả? Chắc tôi vừa nói trúng âm mưu của anh đúng không?
“Ây da, cái cô vợ này sao cứ nói linh tinh thế nhỉ, mà cái gì cũng đúng mới bực mình chứ”
-Em ơi, anh đang nghĩ cách làm em hạnh phúc mà._ Hắn nói dối một cách ngớ ngẩn nhất.
-Đồ thủ đoạn, con người xảo quyệt mưu mô.
“Ừ, anh xỏa quyệt đấy, mưu mô đấy. Còn em sao mà lắm chuyện và ranh ma thế hả. Anh sẽ khóa cái mồm kia lại cho em biết nhé.”
Hắn chồm người lên, bóp lấy cằm vợ mình rồi hôn cô ta cuồng dại. Hắn hôn nghiến ngấu, mãnh liệt đến độ không để ý rằng vợ mình đang cố giãy dụa vì không thở được.
Cô thì như phát rồ, cô vùng vẫy cố rút tay ra khỏi tay hắn vì toàn thân cô bị hắn đè nặng đến mức cựa quậy còn khó nữa là. Nhưng hắn hôn cô quá mạnh, gần như là thô bạo đến mức cô ngạt thở. Cô cố gồng người lên giẫy khỏi hắn, và hình như hắn cũng đoán được mình đang là “gánh nặng” với vợ mình, nên hắn chống tay xuống nệm hơi nhấc người lên một chút.
Đáng lẽ khi hắn làm thế cô phải dễ chịu hơn vì được thở, và cô cũng phải vui mừng vì sẽ có cơ hội thoát khỏi hắn. Nhưng cô lại không làm thế, cô lại đáp trả hắn cũng nhiệt tình không kém. Hắn thả lỏng tay ra, cô choàng lấy đầu hắn, vò mái tóc hắn đến rối bù. Cô hôn hắn không ngừng nghỉ.
Người đàn ông bên cạnh cô đây là người cô yêu tha thiết, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Và trong lúc này đây, hận thù chỉ như một ánh đèn yếu ớt trước một mặt trời rạng rỡ. Là chồng cô.
Hắn cảm thấy được sự thèm khát của cả hắn lẫn vợ hắn, hắn vòng tay ôm lấy cơ thể cô. Hắn luồn tay ra phía sau lưng cô, kéo cái khóa áo bé tẹo xuống từ từ đến tận eo vợ mình. Hắn luồn tay vào bên trong lớp vải mềm mại, mơn man lớp da thịt mịn màng của vợ mình.
Bốp!
Trái đất đã nghiêng 90 độ, trời, trăng, sao bay mòng mòng trước mặt hắn. Hình như hắn đang được nhìn thấy ông bà nội, rồi có khi cả cụ cố nội đang đứng trước mặt hắn, mặc những chiếc áo trắng toát, có đôi cánh đằng sau và cả một cái vòng nhấp nháy trên đầu nữa chứ. Hắn chết rồi sao, trời ơi sao mà chết dễ dàng thế. Hắn còn chưa kịp làm gì với vợ hắn mà.
Mà cái chết không đến từ chân đến đầu sao? Cái chết của hắn lạ thật, nó chết từ khúc giữa lên đến đầu. Đau. Đang cảm thấy rất sung sướng tuyệt vời thì bây giờ hắn thấy…tuyệt đau.
-Đáng đời cái đồ dê già, anh nghĩ vợ anh là con ngốc hả chồng của em._ Vợ hắn cười khoái trá, rồi vòng tay ra sau kéo lại cái khóa áo.
-Híc híc…sao em…chơi ác vậy?_ Hắn đau khổ.
-Tại anh thôi. Chìa khóa đâu?_ Vợ hắn vênh vênh chìa tay về phía hắn.
-Hỏi rõ ràng thì anh nói, sao lại làm thế? Chìa khóa trong lọ hoa ý._ Hắn nhượng bộ cho cô vợ bé bỏng.
-Nói ngay có phải tốt hơn không?_ Vợ hắn xoay người tung tẩy đi ra phía lọ hoa, móc chum chìa khóa mở cửa đi mất.
Còn lại mình hắn đổ rạp xuống giường, một tay ôm chỗ ấy, một tay ôm mặt. Hắn đã đỡ đau rồi, nhưng hắn ức. Đang đến đoạn gay cấn thì cô ta lại giở trò đó, cô ta không biết như thế rất đau chắc. Mà có ghét mình đến mấy thì cô ta cũng không nên có ý định để dòng giống nhà mình tuyệt chủng chứ. Đau quá.
Hắn thức dậy với một khuôn mặt bơ phờ, có lẽ hắn đã quá sức. Nhìn cô gái lẳng lơ nằm ngủ giữa đống chăn đệm nhàu nhĩ hắn chẳng cảm thấy một cảm giác gì cả. Như một trò chơi. Chán. Hắn sẽ vứt vào một xó.
Hắn lục đục mở ngăn kéo tủ, lôi ra một bức hình hơi cong queo. Hắn nhìn bức hình, vừa căm thù, lại vừa yêu thương đến cuồng dại. Vợ hắn đó, nhưng giờ này hắn đâu biết cô ta ở đâu. Có thể cô ta cũng đang nằm dưới một thằng khốn nạn nào đó, đê mê và sung sướng. Có thể lắm chứ.
Hắn đã sai lầm, sai lầm khi 5 tháng, 21 ngày trước hắn đã háo hức đến phát rồ vồ lấy bút, ký vào tờ giấy “báo tử ngọt ngào” có tên “Đăng ký kết hôn”. Khi mà cả hắn lẫn vợ hắn còn chưa tròn 19 tuổi.
Để rồi đêm tân hôn ấy, trong căn biệt thự lộng lẫy cạnh bờ biển, hắn nghiến ngấu đôi môi cô vợ trẻ, mơn man làn da nõn nà mềm mại của cô ta.
Tiếp theo là gì nữa thì hắn chẳng muốn nghĩ đến, bây giờ hắn coi cô ta như kẻ vô hình. Giá mà giờ này hắn biết cô ta ở đâu thì hắn sẽ xông thẳng tới đó. Thứ nhất hắn sẽ bóp cổ cô ta cho đến chết, thứ hai hắn sẽ ghim vào tim cô ta một viên đạn, thứ ba hắn sẽ mang cô ta đến đường ray xe lửa, trói cô ta vào đó. Và tất nhiên, chờ xe lửa đi qua.
Tóm lại cô ta chỉ có một kết thúc duy nhất là chết. Và hắn thích cách thứ ba.
Hắn hả hê với kế hoạch giết vợ của mình. Đầy hưng phấn hắn bước xuống tầng một, mở tủ rượu lấy một chai Whisky dốc ngược vào miệng.
Vũ trường S….
Tiếng nhạc đập vào tai thùng thùng như người ta gõ một cái trống cái ngay bên cạnh. Những nam thanh nữ tú cười nói ve vãn nhau trong những điệu nhảy điên cuồng. Phía góc khuất tiếng nhạc nhất, cô gái đang ngồi bên một đám người lố nhố, kẻ cười kẻ nói, kẻ tán tỉnh hôn hít nhau.
Thật nhàm chán…
Cô đứng lên, lặng lẽ ra khỏi nơi ồn ào, ô hợp ấy. Cô cần một không gian yên tĩnh và thoáng đãng hơn. Tiến đến chiếc ghế đá trong một vườn hoa ven đường, cô ngồi xuống mệt mỏi.
Những ánh đèn của thành phố náo nhiệt vẫn sáng trưng, người người đi lại tấp nập. Cảm giác như nơi đây không có bóng đêm. Phải! Cô thích những nơi sáng sủa, những nơi có ánh mặt trời chứ không phải là bóng đêm đáng sợ. Ngồi một mình giữa vườn hoa, cô nhớ đến một khuôn mặt. Chồng cô. Cô nhếch mép cười nhạt nhẽo, chồng ư…hạnh phúc làm sao cái tiếng chồng của mình. Cuộc đời thật trớ trêu, kẻ mà cô yêu thương say đắm đến nỗi quyết định từ bỏ ước mơ học đại học để cùng hắn tiến vào thánh đường. Giờ đây hắn lại chính là kẻ cô căm ghét đến như vậy.
Tại sao? Tại sao trước kia cô lại yêu hắn đến thế? Hình ảnh hắn trong mắt cô đẹp như một vị thần. Cô ngã vào vòng tay hắn, dâng hiến, trao tặng tất cả cho hắn. Rồi cô nhận lại gì? Cay đắng, đau đớn và sự hận thù.
Nhưng tất cả lại tan biến như bong bóng xà phòng khi cô nhìn thấy hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là cô lại yếu đuối, hèn kém đến mức sự căm thù lại trở thành nỗi yêu thương vô bờ bến. Lúc đó cô trở thành con búp bê trong tay hắn, ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng vô điều kiện.
Nhục nhã. Thật nhục nhã.
9 giờ 43 phút sáng….
Hắn lờ đờ ngóc cổ dậy, người sực nức mùi rượu, đêm vừa rồi hắn uống quá nhiều. Tiếng lũ người làm nheo nhéo khiến hắn khó chịu, hắn cau có lè nhè trong miệng:
-Ông Trịnh, quản gia Trịnh…điếc à?
Người đàn ông đứng tuổi vội vã chạy đến bên hắn khúm núm:
-Cậu gọi tôi thưa thiếu gia?
-Cô ta đâu, gọi cô ta đến đây.
-Tiểu thư chưa về thưa thiếu gia. Cậu có cần tôi đi tìm không ạ?
-Không về hả… Được. Tự tôi đi tìm.
Hắn vùng dậy, liêu xiêu bước lên cầu thang trong sự lo lắng của ông quản gia. Hắn vào phòng tiến lại tủ quần áo, hắn lôi một chiếc áo kẻ caro xỏ vào người, rồi vật vờ xâu hai chân vào quần. Hắn đang bực bội, đang bức xúc, hắn cần tìm cô ta về đây, hắn phải tóm được cô ta.
Cửa phòng tắm khẽ mở ra, một cô gái mặc bộ váy trắng uốn éo bước lại ôm lấy hắn, luồn tay vào trong cổ áo hắn, miết vào ngực hắn khiêu khích. Hắn lạnh lùng nhìn cô ta rồi gạt phắt tay cô ta ra, cài lại khuy áo rồi bước đi.
-Anh làm sao thế? Tự nhiên lại khùng lên với em thế à?_ Cô gái chạy đến ôm lấy hắn từ sau lưng nũng nịu.
-Về đi, tôi không rảnh._ Hắn phẩy tay cô ta xuống.
-Kìa anh, anh làm gì thế?
Cánh cửa phòng bỗng bật tung ra làm hắn với cô gái kia giật mình. Là vợ hắn, vợ hắn đã về. Cô ta giận dữ, xông tới phía cô gái sau lưng hắn, quắc mắt nhìn.
-Cô là ai? Cô làm gì ở đây?_ Vợ hắn giận dữ quát lên.
-Tôi…tôi, anh ơi…_ Cô gái ấp úng quay sang hắn cầu cứu.
Nhưng cô ta chẳng nhận lại được gì, hắn đang nhìn vợ hắn, chằm chằm không động đậy. Biết điều cô gái kia không dám ho he thêm câu nào, lảng ra phía bên phải hắn, cô ta chạy lại chỗ cái giường vơ vội áo khoác và túi xách biến mất thật nhanh sau cánh cửa.
-Chào vợ yêu…em đã về đấy à? Tối qua em ngủ với thằng nào? Có sung sướng không?_ Hắn cười mỉa mai.
-Hừ…anh cũng đâu kém phần, anh lôi một con điếm về làm trò đó ngay trên cái giường anh đã ngủ với tôi kia mà._ Cô bước qua hắn, cố tình hất vai vào người hắn.
-Em nói quá rồi, anh làm thế vì không có việc gì làm ở nhà. Mà nếu anh đi thì hôm nay em về nhà lại không thấy anh chờ. Như vậy thật tội nghiệp cho vợ bé bỏng của anh._ Hắn vuốt lên má cô giễu cợt.
-Thôi đi, đồ trơ tráo._ Cô ta hất tay hắn ra rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Hắn đóng cửa phòng, khóa lại, thả chùm chìa khóa vào lọ hoa rồi phi xuống chiếc giường nằm dài ra chờ đợi.
Cô đứng trong phòng tắm, tựa vào cửa phòng. Cô sợ, sợ nhìn thấy khuôn mặt hắn, hắn làm cô thấy lúng túng. Nếu còn đứng lại đó chắc cô sẽ òa khóc mất, cô không muốn là một kẻ yếu đuối trong mắt hắn. Kẻ mà cô căm thù. Nhưng bây giờ không bước ra cũng không được, chẳng lẽ cô cứ đứng mãi trong này sao.
Cô vốc nước ấp lên mặt, hít thở một hơi thật sâu lấy lại vẻ bình tĩnh. Xoay tay nắm kéo chiếc cửa ra cô bước ra ngoài với bộ dạng sẵn sang chiến đấu, nhưng cô khựng lại ngay khi ngẩng mặt lên.
Hắn cởi trần, nằm dài giữa giường, trên người hắn có đúng một chiếc quần đùi hoa hoét lòe loẹt. Hắn đang nhìn cô, nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng, rồi hắn cười. Nụ cười ấy làm cô bối rối, cô quay mặt đi. Ước gì cô có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn, để cho hắn thấy cô ghét hắn đến mức nào, để hắn biết hắn sẽ không bao giờ làm cô sợ hãi được cả. Nhưng cô bất lực. Cô bước như chạy đến cửa phòng, vặn tay cầm nhưng nó không nhúc nhích. Bực bội với trò cũ mèm này của hắn, cô quay lại hét lên:
-Chìa khóa đâu?
Hắn nhún vai, tỏ ý không biết rồi lại cười, nhăn nhở, nghặt nghẽo:
-Em biết đấy, anh chờ em từ nửa đêm, anh nhớ em và bây giờ anh cần em, vợ yêu._ Hắn đập đập tay xuống giường, chỗ ngay bên cạnh hắn.
-Anh điên à? Không phải lúc đùa, tôi có việc phải đi._ Cô ta hét lên lần nữa.
Hắn sôi sục, điên cuồng, hắn phi xuống giường lao đến tóm lấy cô như tóm một con búp bê. Cô chống cự, cô giãy lên như đỉa phải vôi, nhưng vô ích. Hắn bế thốc cô lên mặc cho cô la hét và quẫy đạp đến mức nào. Ném cô lên giường, hắn tiến lại với một vẻ mặt rất khó hiểu.
Cô cũng chẳng khác gì hắn, cô bật dậy lao vào hắn đấm đá, thậm chí tóm tóc hắn giật xuống. Nhưng có là gì, thằng chồng của cô to lớn đến thế, hắn lại đang đứng, còn cô thì nửa quỳ nửa ngồi trên cái giường êm ái không có điểm tựa. Cô vừa giữ thăng bằng vừa tìm mọi cách thoát khỏi hắn.
Hắn cũng chẳng lạ gì phản ứng của cô. Cưới nhau năm tháng thì một tháng rưỡi gần đây cô trở thành con người khác hoàn toàn với cô vợ bé bỏng, đáng yêu trước kia. Nhưng hắn không thể mạnh tay với cô, khuôn mặt ấy, cơ thể ấy, con người ấy hắn đã yêu thương quá đỗi. Vợ hắn kia mà. Chắc vì thế mà hắn chưa bao giờ có một cử chỉ gì gọi là thô bạo với cô. Hắn sợ nhìn vào đôi mắt cô. Đôi mắt đẹp tuyệt vời, long lanh và đầy những ánh nhìn yêu thương dành cho hắn. Nhưng là khi nào chứ, bây giờ nhìn đôi mắt của cô ta thật lạnh xương sống. Nó đầy sự căm ghét, nó đầy nỗi đau khổ như thể hắn là một thằng bệnh hoạn đang có ý định xâm chiếm một cô gái ngây thơ, vô tội vậy.
“Ánh mắt đó là thế nào? Tôi là chồng cô cơ mà, tại sao lại nhìn tôi như thế? Cô cự tuyệt với chồng mình? Còn những thằng chó chết khác thì cô tự nguyện dâng hiến hả?”
Hắn điên máu, tóm lấy hai cẳng tay lẻo khoẻo của cô dễ như người ta khua hai cái đũa. Hắn đổ người xuống giường, nằm đè lên cô.
“Bây giờ thì cô hết cựa quậy nhé, cô vợ của tôi.”
Hắn giữ chặt cô trong tư thế mặt đối mặt. Bây giờ hắn chẳng sợ gì đôi mắt kia nữa. Vợ hắn kia mà, việc gì phải sợ. Đã là vợ thì phải yêu thương chồng, mà đã là chồng thì cũng phải mang lại hạnh phúc cho vợ chứ. Hắn lạnh lùng nhìn cô, trong khi cô quay mặt đi chỗ khác. Cô không quẫy đạp như lúc nãy nữa, bởi chắc cô cũng biết là vô ích. Thỉnh thoảng cô lại vùng lên, giật nảy người một cái như muốn phản đối cái hành động của hắn.
“Đúng rồi, vợ của mình thì việc gì mình phải sợ gì chứ. Mình còn phải làm cho cô ấy hạnh phúc, sung sướng nữa kia mà”
Hắn cười khẩy với cái ý nghĩ đó. Rồi hắn từ từ cúi xuống mặt cô, mặc dù cô đang cố rướn mặt lên quay ngang quay dọc tránh đôi môi của hắn. Hắn chuyển hai cổ tay bé bỏng của cô dồn về một bên và giữ bằng một tay. Tay còn lại hắn bóp khuôn mặt cô quay thẳng lại, chính diện với mặt hắn. Hắn cười.
-Sao thế vợ yêu, chiều chồng một chút cũng không được à?_ Hắn vuốt ve khuôn mặt thiên thần của vợ mình cho dù cô lắc đầu lia lịa.
-Buông tôi ra._ Cô giận dữ nói như sủa vào mặt hắn.
-Sao lại buông, em thật buồn cười. Chồng em ba hôm nay không hề được gần gũi âu yếm vợ. Còn em thì dành sự yêu thương ấy cho một thằng khác. Vậy cớ gì mà bây giờ em không thể bố thí cho chồng của mình chút ân huệ chứ?_ Hắn nhấn mạnh từ “chồng” trong mỗi câu nói với một vẻ đểu giả chưa từng có.
-Anh mà xứng làm chồng tôi hả? Anh nói ba ngày không gặp tôi, vậy sao anh không đi tìm tôi. Nếu anh đi tìm biết đâu lại gặp tôi đã chết thối ra ở đâu đó rồi thì sao? Như là trên đường ray xe lửa ý._ Cô quắc mắt mỉa mai hắn.
Hắn giật mình “cái gì mà chết…trên đường ray xe lửa chứ?”. Sao cô vợ hắn lại nói chính xác kế hoạch của hắn thế nhỉ. À, chắc là do trùng hợp thôi mà, biệt thự của hắn nằm ven biển, cách trung tâm thành phố cũng hơi xa, mà lại có đường ray chạy qua nữa mà. Hắn thoáng nhớ lại cái vẻ thích thú của cô vợ khi hai đứa dắt tay nhau đi đặt nhẫn cưới. Vợ hắn bảo khi cưới nhau rồi phải kiếm một nơi nào thật đẹp, có biển, có đồng ruộng vườn hoa, rồi có cả xe lửa chạy qua nữa. Gớm cô ta nghĩ cô ta là bộ trưởng xây dựng sao, thích uốn nắn, bày biện thế nào tùy thích à. Nhưng cũng thật trùng hợp, hay may mắn mà hắn lại vớ được ngôi nhà hạnh phúc này, đầy đủ tiêu chuẩn của cô vợ bé bỏng của hắn.
-Sao hả? Anh đang nghĩ gì thế hả? Chắc tôi vừa nói trúng âm mưu của anh đúng không?
“Ây da, cái cô vợ này sao cứ nói linh tinh thế nhỉ, mà cái gì cũng đúng mới bực mình chứ”
-Em ơi, anh đang nghĩ cách làm em hạnh phúc mà._ Hắn nói dối một cách ngớ ngẩn nhất.
-Đồ thủ đoạn, con người xảo quyệt mưu mô.
“Ừ, anh xỏa quyệt đấy, mưu mô đấy. Còn em sao mà lắm chuyện và ranh ma thế hả. Anh sẽ khóa cái mồm kia lại cho em biết nhé.”
Hắn chồm người lên, bóp lấy cằm vợ mình rồi hôn cô ta cuồng dại. Hắn hôn nghiến ngấu, mãnh liệt đến độ không để ý rằng vợ mình đang cố giãy dụa vì không thở được.
Cô thì như phát rồ, cô vùng vẫy cố rút tay ra khỏi tay hắn vì toàn thân cô bị hắn đè nặng đến mức cựa quậy còn khó nữa là. Nhưng hắn hôn cô quá mạnh, gần như là thô bạo đến mức cô ngạt thở. Cô cố gồng người lên giẫy khỏi hắn, và hình như hắn cũng đoán được mình đang là “gánh nặng” với vợ mình, nên hắn chống tay xuống nệm hơi nhấc người lên một chút.
Đáng lẽ khi hắn làm thế cô phải dễ chịu hơn vì được thở, và cô cũng phải vui mừng vì sẽ có cơ hội thoát khỏi hắn. Nhưng cô lại không làm thế, cô lại đáp trả hắn cũng nhiệt tình không kém. Hắn thả lỏng tay ra, cô choàng lấy đầu hắn, vò mái tóc hắn đến rối bù. Cô hôn hắn không ngừng nghỉ.
Người đàn ông bên cạnh cô đây là người cô yêu tha thiết, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Và trong lúc này đây, hận thù chỉ như một ánh đèn yếu ớt trước một mặt trời rạng rỡ. Là chồng cô.
Hắn cảm thấy được sự thèm khát của cả hắn lẫn vợ hắn, hắn vòng tay ôm lấy cơ thể cô. Hắn luồn tay ra phía sau lưng cô, kéo cái khóa áo bé tẹo xuống từ từ đến tận eo vợ mình. Hắn luồn tay vào bên trong lớp vải mềm mại, mơn man lớp da thịt mịn màng của vợ mình.
Bốp!
Trái đất đã nghiêng 90 độ, trời, trăng, sao bay mòng mòng trước mặt hắn. Hình như hắn đang được nhìn thấy ông bà nội, rồi có khi cả cụ cố nội đang đứng trước mặt hắn, mặc những chiếc áo trắng toát, có đôi cánh đằng sau và cả một cái vòng nhấp nháy trên đầu nữa chứ. Hắn chết rồi sao, trời ơi sao mà chết dễ dàng thế. Hắn còn chưa kịp làm gì với vợ hắn mà.
Mà cái chết không đến từ chân đến đầu sao? Cái chết của hắn lạ thật, nó chết từ khúc giữa lên đến đầu. Đau. Đang cảm thấy rất sung sướng tuyệt vời thì bây giờ hắn thấy…tuyệt đau.
-Đáng đời cái đồ dê già, anh nghĩ vợ anh là con ngốc hả chồng của em._ Vợ hắn cười khoái trá, rồi vòng tay ra sau kéo lại cái khóa áo.
-Híc híc…sao em…chơi ác vậy?_ Hắn đau khổ.
-Tại anh thôi. Chìa khóa đâu?_ Vợ hắn vênh vênh chìa tay về phía hắn.
-Hỏi rõ ràng thì anh nói, sao lại làm thế? Chìa khóa trong lọ hoa ý._ Hắn nhượng bộ cho cô vợ bé bỏng.
-Nói ngay có phải tốt hơn không?_ Vợ hắn xoay người tung tẩy đi ra phía lọ hoa, móc chum chìa khóa mở cửa đi mất.
Còn lại mình hắn đổ rạp xuống giường, một tay ôm chỗ ấy, một tay ôm mặt. Hắn đã đỡ đau rồi, nhưng hắn ức. Đang đến đoạn gay cấn thì cô ta lại giở trò đó, cô ta không biết như thế rất đau chắc. Mà có ghét mình đến mấy thì cô ta cũng không nên có ý định để dòng giống nhà mình tuyệt chủng chứ. Đau quá.
/10
|