Đăng Ký Kết Hôn

Chương 8

/10


Đã ba ngày kể từ ngày cô rời khỏi nhà cùng Linn, hắn không đi tìm cô, cũng không cho người điều tra về cô. Mọi thứ dừng lại và chệch khỏi vòng quay thường ngày. Cô bé Ivy nhốt mình trong phòng, chờ đợi mong ước những điều viển vông, những hy vọng mong manh. Trợ lý Kim túi bụi với những chuyện ở công ty và áp lực từ phía hội cổ đông. Những người làm được lệnh dỡ bỏ những chậu hoa trà trong khuôn viên biệt thự. Bà Phương thì tất bật với chuyện bếp núc, bà cố gắng làm những món ăn thật ngon mà hắn vẫn thích ăn, nhưng hắn chẳng hề động đũa.

Thời gian đang cố lê từng bước khó nhọc trong căn biệt thự ven biển trước khi dừng lại như một chiếc đồng hồ hết pin. Còn hắn không quan tâm, hắn chỉ ngồi một chỗ, nhớ lại qua khứ, khi thì là những hình ảnh vui tươi, hạnh phúc tràn ngập, khi lại là đôi mắt vô cảm, lạnh lùng của cô khi nhìn hắn. Ngày nào hắn cũng xem lại những đoạn băng đó cho đến khi hắn mệt nhoài, gục xuống bàn ngủ quên mất.

Tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của cô ở một bên làm hắn đau đớn. Bao nhiêu hồi ức tươi đẹp ùa về mỗi lần hắn run run cầm bút, và cuối cùng hắn lại hất tờ giấy xuống đất và ném chiếc bút vào góc phòng. Hắn đau khổ, hắn gục xuống khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi của một thằng đàn ông. Nhưng hắn còn làm được gì nữa? Có lẽ cô đã phải chịu đựng hắn quá nhiều, cô đã đau khổ, đã bị nguy hiểm đến cả tính mạng vì hắn. Có lẽ cô cần tự do, cần được giải thoát để sống một cuộc sống mới, bên một người yêu cô mang lại an toàn và hạnh phúc cho cô. Hắn muốn gặp cô nhưng mọi cuộc điện thoại đến cô đều bị từ chối. Hắn không còn lựa chọn nào hết, hắn không thể gặp lại cô một lần nào cho đến khi hắn ký vào tờ giấy đó. Hắn lại gục xuống bàn, suy nghĩ trong vô vọng.

-Mày muốn tìm lại vợ mày thì bây giờ vẫn còn kịp mà.

Hắn giật mình bởi giọng một người thân quen phía sau. Là Antoni, đúng là thằng bạn hắn đang đứng sau hắn cùng cô bé Ivy. Dù cho nó có già đi một chút, kém phong độ và hống hách đi một chút nhưng hắn vẫn nhận ra đó chính là thằng bạn chí cốt của hắn. Hắn xô ghế đứng dậy, bước nhanh về phía Antoni.

-Sao mày lại ở đây? Mày chưa bị cảnh sát tìm ra sao?

-Mày nghĩ bọn ngu đần đó có thể tìm thấy tao dễ dàng sao? Càng ngày mày càng coi thường tao rồi đấy._ Antoni nhếch miệng lên giễu cợt hắn.

Bốp! Hự!

Hắn thoi một quả đấm vào bụng thằng bạn làm thằng kia cùng con bé Ivy ngạc nhiên, hoảng hốt. Antoni khuỵu xuống ôm bụng đau đớn không thốt lên lời.

-Trời ơi, anh làm gì vậy anh Kay?_ Ivy đỡ lấy Antoni lo lắng.

-Anh trả lại nó những gì mà anh phải chịu đựng suốt thời gian qua._ Hắn xoa xoa nắm tay tê dần vì đấm vào cơ thể cứng như thép của thằng bạn.

Bộp! Hự!

-Tao cũng trả lại mày những gì mày vừa đáp lễ tao. Không có tao thì vợ mày chắc tự sát vì bị cưỡng bức rồi._ Antoni gồng người đấm trả hắn.

Hắn đau điếng người ôm lấy bụng loạng choạng, may vịn được vào mặt bàn. Nhưng cái câu sau của thằng bạn làm hắn bừng tỉnh, hắn chồm tới nắm lấy cổ áo thằng bạn hỏi dồn:

-Mày nói cái gì? Mày cứu vợ tao?

-Không ông cứu thì đứa nào, chả lẽ vợ mày bảo mày là tự trốn thoát hả?_ Antoni phì cười.

Nhưng hắn thì không. Hắn vẫn cứ nghĩ là Linn đã cứu vợ hắn, và hắn luôn đau khổ vì điều đó, vì hắn đã không thể có mặt trong khi vợ mình gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn lại khó hiểu hơn bởi lời thằng bạn. Hắn nhìn thằng bạn như thể kiểm định cái câu nói vừa rồi của nó.

-Biết ngay là mày không tin tao mà, thằng chó. Tao đột nhập cầu cảng để kiếm một thứ bị bọn chúng lấy đi hôm đụng độ ở Mexico…tiếc rằng không tìm thấy mà lại còn phải ra tay cứu một mỹ nhân sắp sửa bị một thằng bẩn thỉu chà đạp…Đáng nhẽ cứu xong tao nên thịt luôn em ấy mới phải. Nhưng giờ nghĩ lại mình không làm là đúng, không thì chết dưới tay thằng bạn thân nhất thì nhục quá._ Antoni cười lớn hơn.

Hắn cũng mỉm cười ngượng nghịu nhìn thằng bạn với vẻ biết ơn. Hai thằng hắn ôm nhau cười cười một lúc rồi ngồi xuống chụm đầu nói chuyện, kể lại những sóng gió mà mình phải trải qua.

Ba hôm nay, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện quá hai câu với người khác. Tâm trạng hắn tạm thời giãn ra một chút bởi sự trở về của thằng bạn. Antoni và Ivy cũng hiểu được nỗi khổ của hắn nên hai đứa luôn miệng an ủi, động viên hắn. Những điều đó gần như làm hắn tìm lại được con người mình, làm hắn có đủ tự tin để tìm đến gặp lại người mà hắn yêu đến cuồng dại.

Cô ngồi bên khung cửa phòng khách sạn, tận tầng 21, cô nhìn ra bầu trời và khoảng không trước mặt. Hôm nay là ngày thứ tư cô sống trong mệt mỏi và đau khổ, bầu trời xám xịt dường như cũng tô thêm vào cái màu ảm đạm trong mắt cô. Hạnh phúc và tình yêu với cô giờ đây sao xa vời và xa xỉ đến thế. Cô ôm lấy hai đầu gối, ngồi co ro trong không gian yên lặng đến đáng sợ của căn phòng khách sạn.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, nhưng cô chẳng chú ý, bởi cô biết người vừa vào là Linn. Chỉ có Linn là người duy nhất ra vào, chăm sóc cho cô những ngày qua. Anh ân cần và dịu dàng như một người cha. Anh cho cô cảm giác bình yên. Nhưng chỉ là khi anh im lặng. Còn những lúc anh nói thì hầu như đều là những lời van xin, tha thiết mong cô chấp nhận tình yêu của anh.

Cô đã quá mệt mỏi với mọi chuyện và cô không thể nghĩ được gì thêm nữa, vậy mà anh không buông tha cô, anh cứ muốn cô trả lời, muốn cô phải đón nhận tình yêu của anh.

Cô không biết phải làm gì, phải từ chối như thế nào hay có nên nhận lời hay không. Cô không yêu anh, cô chỉ quý mến anh như một người bạn. Nhưng anh quá tốt với cô, anh ở bên cô tất cả những lúc cô đau buồn hay nguy hiểm. Cô không dám cũng như không thể từ chối lòng tốt của anh.

-Tôi biết, có lẽ em đang khinh bỉ tôi bởi những gì tôi đã nói, bởi tôi đã bắt em phải chọn lựa. Nhưng vẫn như mọi lần, điều cuối cùng tôi muốn nói với em là…tôi yêu em._ Linn đặt vào lòng bàn tay cô một cốc sữa ấm nóng.

Anh quỳ xuống bên cô, ngả đầu vào bên hông cô. Anh biết những gì anh đang cố gắng chỉ là vô ích, anh hiểu rất rõ rằng cô không thuộc về anh. Anh cảm thấy xấu hổ vì đã lừa gạt cô về chuyện ở Tokyo. Nhưng anh không muốn mất cô, dù là dùng thủ đoạn để chiếm lấy cô thì anh cũng làm. Anh sẽ chịu đựng những dày vò của lương tâm chỉ cần anh có được cô. Tình yêu đã làm anh mù quáng, và anh tin rằng nó sẽ dần dần làm cô hiểu cũng như đón nhận nó. Dù là bao lâu, anh cũng sẽ chờ đợi, chỉ cần anh không buông tay.

-Sao anh phải khổ sở như thế? Anh có thể tìm được vô vàn những người tốt hơn tôi kia mà._ Cô hờ hững.

-Nếu như cuộc sống, tình yêu dễ kiếm tìm và đạt được như vậy thì chúng ta có ai sẽ phải chịu đau đớn không Jen? Nếu như em nói vậy, tại sao em không quên anh ta đi và thử đón nhận tôi?

-Tôi không biết…có lẽ giữa tôi và anh ta có một sợi dây giằng buộc không thể cắt đứt được. Hoặc có lẽ kiếp trước tôi nợ anh ta._ Cô lắc đầu nhìn vào cốc sữa nóng nóng phả ra những làn khói đục.

-Nếu thế thì kiếp trước tôi đã nợ em quá nhiều…Xin em, xin em hãy để tôi được ở bên em, chăm sóc và yêu thương em.

-Nhưng…

-Em hãy thử một lần thôi… Tôi không thể nhìn em sống như thế này, tôi không muốn kiếm tìm hạnh phúc nếu em đau khổ. Tôi không thể như Kay được, tôi không thể hờ hững với những gì em trải qua được…Hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ làm tốt hơn Kay, tôi sẽ yêu em, sẽ ở bên em bất cứ lúc nào em cần tôi. Tôi sẽ không lừa gạt em, sẽ mang lại cho em niềm tin và sự chân thành nhất mà tôi có…

-Vấn đề không phải…

-Tôi biết, đó không phải vấn đề giữa chúng ta, đó là tình cảm. Tôi biết em chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới. Nhưng em hãy để tôi ở bên em, nếu sau này em bình tĩnh lại và em muốn ra đi, tôi sẽ không níu kéo em…xin em…

Linn nói hết những tâm sự, nỗi lòng của anh. Cũng như mọi hôm, nhưng hôm nay anh nói với giọng tha thiết hơn, yêu thương xem lẫn đau khổ.

Anh làm cô cảm thấy thương hại anh. Anh làm cô cảm thấy anh đang chịu một nỗi đau đớn, tủi nhục bởi phải cầu xin cô nhiều như vậy. Có thể anh đúng khi nói tình yêu không thể ép buộc, nhưng anh cũng đúng khi cầu xin cô một cơ hội. Tóm lại, điều cô cảm nhận được ở anh là tình yêu mãnh liệt anh giành cho cô. Nhưng cô phải đáp lại anh thế nào khi mà cô không biết mình có thể mở lòng ra với anh hay không. Rồi nếu như sau này cô không muốn ở bên anh nữa thì mọi chuyện sẽ thế nào? Sẽ lại có thêm người đau khổ vì cô? Hay lại thêm một cuộc tình dang dở nữa với cô?

-Đừng suy nghĩ nữa Jen. Em hãy đồng ý làm vợ tôi, được không?_ Linn lùi ra một chút, anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bật nắp ra và giơ lên trước cô.

Cô bất ngờ, choáng ngợp bởi hành động của Linn, cô không thốt lên lời bởi người đàn ông đang quỳ trước mặt cô. Trong hộp là một chiếc nhẫn gắn viên kim cương màu xanh nhạt sáng lấp lánh. Dường như cô đang được nhìn thấy trái tim yêu thương tha thiết của Linn được gắn trên chiếc nhẫn đó vậy. Cô run run đặt cốc sữa lên khung cửa rồi bước khỏi ghế.

-Linn…anh đừng…

-Xin em…xin em hãy nhận lời cầu hôn của tôi…xin em.._ Linn nói như sắp khóc.

Dáng vẻ lo lắng, hồi hộp của anh trông thật đáng thương. Cô không thể từ chối anh, nhưng cũng chưa thể đón nhận tình cảm của anh. Cô đang định quay đi và bảo Linn hãy để cô một mình thì anh đã đứng dậy, tóm lấy tay cô.

Anh rút chiếc nhẫn trong hộp ra, giơ bàn tay mảnh dẻ của cô lên lồng vào ngón tay cô. Anh làm cô sững sờ, nhưng cô như bị anh thôi miên, cô không từ chối hành động của anh, cô chỉ thấy khó hiểu và đau đầu.

-Từ từ đã Linn…tôi chưa thể.._ Cô bối rối muốn rụt tay lại mà không thể bởi Linn đã giữ chặt cô để đeo chiếc nhẫn khít vào ngón tay.

Linn kéo cô vào lòng anh, ôm cô thật chặt. Anh cười mãn nguyện và thì thầm vào tai cô một giọng yêu thương nồng nàn.

-Cảm ơn em, cảm ơn em đã nhận lời…Anh yêu em…hơn bất cứ thứ gì trên đời này._ Linn chỉ biết một điều duy nhất khi ôm cô trong lòng, đó là cô đã không cự tuyệt khi anh trao nhẫn cho cô, cũng có nghĩa là cô đã dần chấp nhận anh. Anh cười. Hạnh phúc ngập tràn.

Cô không nói được gì cả, cô bị tình cảm và vòng tay dịu dàng của Linn nuốt chửng. Cô trờ thành bé nhỏ và yếu đuối trước anh. Thôi thì để cho số phận quyết định tất cả. Cô buông xuôi mọi suy nghĩ, mọi lo âu để cố gắng đón nhận một tình yêu mới, một cuộc sống mới. Cô nhắm mắt cho những dòng cay đắng kia tuôn trào lần cuối và cuốn trôi đi mọi đau đớn cô đang trải qua.

Linn khẽ nâng khuôn mặt của cô lên, anh vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của cô. Rồi anh cúi xuống hôn lên mắt cô, lên má cô mà cuối cùng là lên môi cô. Nụ hôn của anh dịu dàng, lãng mạn như chính con người anh. Nó không cuồng nhiệt say mê như nụ hôn của chồng cô, nhưng nó cho cô cảm giác bình yên và được che chở. Cô không đáp trả nụ hôn đó, nhưng cô cảm nhận nó, để tìm cho mình một cảm giác mới, yêu thương và hạnh phúc mới.

Đã hai ngày rồi mà hắn với bọn thám tử cũng như bao người tìm kiếm, điều tra tung tích của cô mà không có chút manh mối gì. Trợ lý Kim đã đi tìm khắp các khách sạn mà không có một chút thông tin nào về tên cô hay Linn. Lũ thám tử cũng lang thang khắp nơi mà cũng trở về tay không.

Còn hắn, hắn sục sạo khắp những nơi cô hay lui tới, hắn tìm kiếm không ngừng nghỉ bất kể đêm hay ngày mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cô. Hôm nào hắn trở về cũng là lúc đêm đã rất khuya, chờ hắn cũng vẫn là lũ người làm với thám tử và an hem thằng bạn. Họ an ủi động viên hắn, họ tiếp thêm cho hắn ý chí và niềm tin về hạnh phúc mà hắn đang cố gắng tìm lại. Hắn muốn tim thấy cô, hắn muốn giải thích mọi chuyện dù cho cô có muốn nghe hay không. Hắn muốn vợ hắn hiểu được tình yêu cháy bỏng của hắn đối với cô.

Hôm nay, hắn lái xe lang thang đến một nơi mà hắn không nghĩ rằng sẽ tìm thấy cô, chỉ đơn giản là hắn muốn lùng sục tất cả mọi ngóc ngách của thành phố mà thôi. Lối đi hơi lủng củng bới gạch đá lổn nhổn làm xe của hắn cứ nẩy lên từng hồi. Phía trước mặt hắn là một ngôi đền cổ kính, đền Makun - một cái tên lạ hoắc với hắn. Hắn từ từ cho xe vào bãi đất trống rồi xuống xe tiến vào phía ngôi đền.

Người đi lễ hôm nay thật đông, hình như có lễ hội hay gì đó. Những người mặc trang phục diêm dúa, đeo những chiếc mặt nạ to tướng cho hết cả đầu. Rồi những bức tượng phật và thần tiên gì đó được rước đi quanh đền với một đoàn người lũ lượt theo sau. Hắn cố gắng chen vào bên trong, luồn lách qua đoàn người đông như kiến đến một khoảng sân rộng bên trong là một đám người bu quanh một cái miệng giếng hay một cái hồ cá nhỏ thì phải.

-Chú ơi, mua mặt nạ lễ hội đi chú._ Một thằng nhóc ăn mặc tuềnh toàng đập đập một cái mặt nạ vào tay hắn làm hắn giật mình.

-Mặt nạ? Để làm gì?_ Hắn cúi xuống hỏi chú bé.

-Lễ hội đền Makun thờ thần Makun…vị thần này rất thích những khuôn mặt được trang điểm cầu ký nên cứ đến lễ hội là chúng cháu làm mặt nạ để bán cho khách đến lễ đó…chú mua giúp cháu đi_ Thằng bé con nhoẻn miệng cười rồi khuyến mãi cho hắn một bài giới thiệu lịch sử.

-Ừ…vậy cầm lấy này._ Hắn dúi vào tay thằng bé một xấp tiến rồi giật cái mặt nạ giơ lên cười với nó và quay mặt chạy biến, mặc cho thằng bé gọi í ới ngạc nhiên về đống tiền trong tay.

Hắn không muốn mất thời gian, hắn chỉ muồn tìm vợ hắn thôi. Vì thế hắn chạy vào đám đông trước mặt đang đứng quanh một cái giếng cạn rộng ngoác.

Cô vẫn cố gắng cười nói đi bên cạnh Linn trong lễ hội Makun, nhưng sau lớp mặt nạ lễ hội khuôn mặt cô buồn bã đến não lòng. Linn nói với cô hôm nay đi lễ đền về xong họ sẽ đi đăng ký kết hôn và sẽ đi thử áo cưới luôn. Linn muốn mau chóng được trở thành chồng của cô để được quan tâm, lo lắng cho cô. Vậy mà cô cứ có cảm tưởng như đang chờ đón một điều rất tồi tệ vậy.

Lễ hội hôm nay đông quá, người đến cầu nguyện, xin xỏ quanh cái giếng mà cô đã từng đến kín đặc. Linn bảo anh muốn cầu nguyện hạnh phúc sẽ đến với cô và anh. Cô thì chẳng thiết tha gì nữa, điều cô cầu nguyện trước kia đâu có thành sự thật, thậm chí nó còn tồi tệ hơn gấp trăm lần. Nhưng vì Linn đang vui nên cô cũng cố gắng vui vẻ đi cùng anh.

-Em muốn cầu nguyện không? Hôm nay anh mang theo rất nhiều tiền xu, mỗi lần em tung mười đồng xu thể nào cũng có đồng lọt vào lỗ đấy._ Linn tươi cười sau lớp mặt nạ.

-Em…em không biết, nhưng hình như họ bảo tung một đồng xu một lần mà trúng thì mới linh thiêng chứ._ Cô gượng cười.

-Sao cũng được mà em, anh nghĩ điều đó không quan trọng._ Linn đổ một nắm xu vào tay cô. – Em tung đi.

-Em không ước điều gì cả…anh ước đi._ Cô chìa lại phía Linn.

-Điều ước của em cũng là của anh mà…hãy ước điều gì em đang nghĩ đến thôi, không phải suy nghĩ lựa chọn gì đâu.

Câu nói của Linn làm cô không từ chối được, cô nhặt một đồng xu trong lòng bàn tay trái nắm chặt rồi nhắm mắt cầu nguyện.

“Con cầu cho mọi điều đau khổ này sẽ kết thúc mau chóng, con quá mệt mỏi rồi.”

Cô tung đồng xu vào lòng giếng, nhìn theo nó với một vẻ không mấy tin tưởng rằng nó sẽ rơi vào lỗ.

“Keeng”

Đồng xu rơi ra ngoài, xoay tròn rồi dừng lại nằm trên vô vàn những đồng xu khác.

-Hụt mất rồi, chắc em chưa ước đúng điều cần ước đúng không? Em làm lại đi._ Linn cười với cô trìu mến.

-Thôi bỏ đi mà, mất thời gian lắm._ Cô cười với Linn từ chối.

-Một lần nữa thôi mà em.

Chiều Linn một lần nữa, cô cầm một đồng xu nắm chặt trong tay, nhưng cô không nhắm mắt lại, cô nhìn thẳng về phía trước, nghĩ rằng sẽ ước một điều gì đó không cần suy nghĩ.

Bỗng cô rùng mình bởi bắt gặp một ánh mắt, một ánh mắt tưởng như xa lạ mà lại rất thân quen. Chỉ có điều cô không nhận ra được đó là ánh mắt của ai bởi lớp mặt nạ đã che đi khuôn mặt người đó.

Dường như người đó cũng vừa nhìn thấy cô, cũng hơi sững người khi bắt gặp ánh mắt cô và cũng không nhận ra được cô là ai sau lớp mặt nạ cô đeo.

-Sao thế em?_ Linn lay nhẹ vai cô làm cô giật mình. – Em không ném à?

-À… không! Em ném đây.

Cô cầm đồng xu run run giơ ra phía trước rồi nhắm mắt lại ném vào giếng. Đồng xu xoay xoay trên không trung rồi từ từ rơi xuống.

“Keeng”

“Keeng”

Tiếng mọi người ồ lên, rồi tiếng Linn cười thật lớn và đôi tay anh vòng qua ôm lấy cô. Cô mở mắt nhìn anh và xung quanh ngạc nhiên, rồi bất chợt cô nhìn về phía đối diện, bên kia thành giếng. Mọi người đang sán lại phía người lúc nãy cô nhìn thấy, hình như là chúc mừng người đó. Bên cạnh cô, mọi người cũng chúc mừng cô nồng nhiệt.

-Em ném vào rồi đó, em giỏi quá._ Linn nắm tay cô đặt lên ngực anh.

“Giỏi quá, ném trúng rồi…cả hai người cùng ném chúng nữa chứ…trùng hợp ghê ta”

-Hai người, ai nữa vậy Linn?_ Cô kéo tay Linn hỏi.

-À, cái người bên kia cũng ném trúng vào lỗ đấy em, trùng hợp quá em nhỉ.

Cô nhìn theo tay Linn về phía người kia, anh ta đang được chúc mừng và liên tục cúi đầu cảm ơn những người xung quanh. Cô cũng thấy trùng hợp, nhưng điều khiến cô suy nghĩ bây giờ chính là điều ước của cô. Cô cảm thấy không tin tưởng lắm vào cái điều mình vừa làm được, bởi đã một lần nó không thành thật rồi. Nói chung nó chỉ là một sự may mắn nhỏ nhoi với cô mà thôi.

Cô kéo tay Linn giục anh ra về với lý do cô hơi mệt. Thực ra cô không muốn những gì cô vừa cầu nguyện khi ném đồng xu lại ảnh hưởng đến tâm trạng đang cố gắng trở lại bình thường của cô bây giờ.

Trở về nhà khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, hắn mệt mỏi bước vào trước ánh mắt xót xa của bà Phương và sự lo lắng của mọi người trong nhà.

-Nghỉ đi mày, lúc khác tìm…không biết tin tức thì mày làm gì được chứ._ Antoni vỗ vai hắn.

-Tao không sao, chuyện của mày thế nào rồi. Bọn cớm có động tĩnh gì không?

-Tạm thời vụ ở bến cảng hôm trước đang rùm beng nên bọn nó không nhắc gì đến tao, nhưng chắc sau vụ này tao sẽ đi.

-Ừ…có lẽ thế tốt hơn cho mày, và cả Ivy._ Hắn khoác vai thằng bạn hất mặt về phía cô bé Ivy.

-Tao không biết nên nói ra không, nhưng tao nghĩ có một cách đơn giản để mày gặp lại vợ._ Antoni lưỡng lự nói với hắn.

-Có lẽ điều mày muốn nói tao cũng nghĩ đến rồi, nhưng tao sợ cô ấy lại hiểu lầm._ Hắn buồn bã đặt tay lên vai thằng bạn tỏ vẻ cảm ơn rồi lặng lẽ bước lên phòng.

Trong căn phòng trống vắng, hắn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. Hắn nghĩ đến chuyện hắn ném được đồng xu vào cái lỗ ở cái giếng cạn tại lễ hội đền Makun, may mắn chăng, hay thực sự là chúa trời thần thánh gì đã nghe được lời cầu nguyện của hắn. Rồi hắn nghĩ đến cái người đeo mặt nạ đứng đối diện hắn phía bên kia cái giếng. Hắn nhớ lại cảm giác gần gũi tưởng như thân thiết với người đó, nhưng rồi hình ảnh của vợ hắn lại tràn ngập suy nghĩ của hắn. Hắn mệt mỏi đưa tay lên bóp trán và chìm dần vào giấc ngủ vội vàng kéo đến.

--------------------

Trong căn phòng khách sạn trống trải, cô nằm bên cạnh Linn. Mặc dù đã từng xảy ra chuyện giữa hai người nhưng hiện tại cô vẫn không muốn kéo gần khoảng cách giữa cô và anh. Anh nằm bên cô nhưng chỉ đơn giản là để quan tâm chăm sóc cô như anh muốn mà thôi, cô vẫn chưa thực sự muốn thuộc về anh, anh cũng hiểu điều đó và anh tôn trọng ý kiến của cô. Điều làm cô cảm thấy an tâm ở anh.

Cô mường tượng ra hình ảnh cái người đã cùng ném trúng lỗ ở cái giếng cạn, cô bỗng nhiên mong đợi dưới lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt quen thuộc với cô. Nhưng nụ cười và niềm hạnh phúc sáng lấp lánh trong mắt Linn khi cô và anh cùng nắm tay nhau rời khỏi nơi đăng ký kết hôn làm cô vội xóa đi ý nghĩ vừa rồi. Cô muốn toàn tâm toàn ý đón nhận Linn, dù sao người duy nhất mang lại cho cô cảm giác dễ chịu hơn cũng chính là anh.

Kế hoạch đi thử váy cưới vào ngày hôm nay được chuyển sang sáng mai làm cô thấy bộn bề, bận rộn. Cô nhắm mắt chờ đợi một giấc mơ nhẹ nhàng hoặc chí ít là một giấc ngủ bình yên đã lâu cô chưa có được.

-Oa, chị thật đẹp đấy…trông chị rất giống một cô người mẫu trên tạp chí Z…chỉ có là chị hơi gầy so với cô ấy thôi…_ Cô gái ở cửa hàng váy cưới nhìn cô trong bộ váy lộng lẫy với vẻ ngưỡng mộ.

Cô gượng cười vội quay đi, như sợ ai đó nhận ra mình. Cô nhìn mình trong gương, đúng là cô vẫn xinh đẹp nhưng cô gầy guộc và hốc hác đi nhiều quá, vẻ quyến rũ của cô đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi buồn bã. Cô thở dài nhìn xuống bộ váy cưới lấp lánh pha lê.

-Em đẹp lắm._ Linn lịch lãm trong bộ vét trắng tiến lại phía sau, ôm lấy eo cô dịu dàng.

-Cảm…cảm ơn anh.

-Hãy thư giãn đi em, ngày mai chúng mình sẽ cùng đứng trước chúa, cùng thề sẽ sống bên nhau đến trọn đời…Anh sẽ yêu em cho đến khi anh chết._ Linn thì thầm vào tai cô những điều ngọt ngào.

Cô thì cố gắng mỉm cười làm anh vui lòng và để cho những người xung quanh đang nhìn họ không cảm thấy lạ lùng bởi thái độ của cô.

Tít tít…tít tít…

Tiếng chuông điện thoại cứu cô khỏi cảnh phải diễn kịch trước mặt mọi người. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Linn ra và chạy lại túi xách. Cô cứ nghĩ là số điện thoại của Kay gọi cho cô như mọi lần, nhưng không phải, đó là một số máy lạ, không hiển thị tên người gọi.

-Alo?

[Cô là cô Jen Evans? Chúng tôi gọi cho cô từ tòa án hôn nhân, anh Kay Evans đã gửi đơn ly hôn cho chúng tôi. Tòa đã xem xét và quyết định triệu tập hai người có mặt tại tòa vào chiều nay để làm thủ tục xét xử ly hôn cho hai người.]

Từng lời người ở đầu bên kia như từng mũi dao đâm vào trái tim đang bị thương của cô. Cô thẫn thờ buông điện thoại xuống và quay ra nhìn Linn với đôi mắt rưng rưng.

-Em sao vậy? Có chuyện gì vậy em?_ Linn lo lắng chạy lại ôm lấy cô.

-Anh ấy đã quyết định, anh ấy đã ký rồi._ Cô nghẹn ngào.

-Vậy à?

Linn không nói được gì thêm, anh biết cô đang đau khổ buồn bã. Nhưng anh lại mong điều này xảy đến, chỉ có như thế mới chấm dứt được những vương vấn trong lòng cô. Chỉ có vậy mới làm anh yên lòng. Anh biết mình ích kỷ và xấu xa, nhưng anh yêu cô, yêu cô hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

-Vậy bao giờ em đi?

-Chiều nay.

-Anh đi cùng em nhé.

-Không! Hãy để em đến đó một mình.

.

.

.

2giờ chiều tại tòa án hôn nhân thành phố…

-Hai bên liên quan đã có mặt đầy đủ rồi chứ? Mời mọi người ngồi xuống._ Vị quan tòa gõ cái búa gỗ cồm cộp rồi kéo trễ cặp kính xuống nheo nheo mắt nhìn tờ đơn ly hôn.

Từ lúc cô bước vào căn phòng đến giờ, hắn không rời mắt khỏi cô. Hắn nhìn cô xót xa, cô gầy quá, mới có mấy ngày không được nhìn cô mà hắn thấy cô tiều tụy đi nhiều. Nhưng chiếc nhẫn trên tay cô mới làm hắn hoảng hốt, hắn tự hỏi không biết nó ở đâu, tại sao cô lại đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn cưới? Còn nhẫn cưới của hai người đâu rồi, sao cô không đeo như hắn.

Còn cô, cô không nhìn hắn từ lúc bước vào. Cô cố tình đeo chiếc nhẫn của Linn vào tay bên này để hắn nhìn thấy. Cô muốn hắn biết rằng không có hắn cô vẫn có thể sống hạnh phúc và cô vẫn có thể tìm được một tình yêu mới. Cô muốn hắn biết rằng, tự tay hắn đã phá vỡ hạnh phúc của hai người, và hắn sẽ phải hối hận vì điều đó.

-Hai người đã thực sự cố gắng hàn gắn những mâu thuẫn trong cuộc sống hay chưa?_ Vị quan tòa ồm ồm nói vọng xuống.

-Tôi đã cố gắng, nhưng có lẽ không được…_ Cô nói rành rọt từng từ.

-Tôi…em hãy nghe anh nói…_ Hắn lắp bắp hết hướng về quan tòa lại nhìn sang cô.

-Chúng tôi đã không còn tình cảm với nhau nữa rồi. Anh ấy đã có vợ mới, còn tôi cũng đã đính hôn…và ngày mai tôi sẽ làm đám cưới, mong tòa giải quyết mọi chuyện cho chúng tôi càng sớm càng tốt._ Cô cướp lời hắn rồi nói liền một mạch những suy nghĩ hiện tại trong đầu

-Vậy là hai người ly hôn vì đã không còn tình cảm và cũng đã tìm thấy hạnh phúc riêng của mình rồi sao?_ Vị quan tòa nhướng mày lên nhìn cô, như thể muốn cô khẳng định thêm một lần nữa.

-Tôi không đồng ý ly hôn. Jen, em hãy nghe anh nói đã, anh không thể tìm được em nên bắt buộc phải làm như vậy để gặp được em, em hãy nghe anh giải thích đã._ Hắn chồm lên, bước lại phía cô mặc kệ tiếng búa chan chát của vị quan tòa.

-Tôi không có gì phải nghe nữa, tôi không có thời gian. Anh hãy để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đi, đừng bắt tôi phải đóng một vai diễn ngớ ngẩn trong vở kịch của anh nữa._ Cô nhìn hắn trân trân rồi lấy ra trong túi xách một tấm thiệp màu xanh dịu mát. – Hãy để mọi chuyện trôi qua và hãy sống cuộc sống của mỗi chúng ta…nếu anh còn nghĩ đến tôi…như một người thân thiết thì hãy dừng chuyện này lại. Đây là thiệp mời tôi đã định đưa cho anh, mong anh bớt chút thời gian…_ Cô tiếp lời thật nhanh như sợ mình sẽ không thể nói tiếp được nếu dừng lại.

-Không! Em đang làm gì thế…dừng lại đi em, đừng trừng phạt anh như vậy nữa._ Hắn hất phăng tấm thiệp cô để trên bàn rồi xông tới sát cô, nhưng cô đã quay người tránh né và bước ra.

Cộp cộp!

-Vậy là hai người đã chưa hề giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống của mình và chưa đi đến một ý kiến thống nhất. Tôi tuyên bố dừng phiên tòa cho đến khi hai người nói chuyện và đưa ra một quyết định cuối cùng…_ Quan tòa nhíu mày gõ côm cốp xuống bàn.

Cô không nói năng gì thêm nữa, cô giằng tay khỏi hắn và bước nhanh ra cửa. Cô muốn trốn chạy, cô muốn bỏ lại quá khứ đau buồn cô đã chịu đựng. Cô không muốn dừng lại để rồi sẽ yếu lòng bởi hắn. Cô bỏ lại hắn đang gọi cô không ngừng.

-Cô chủ, tôi không nghĩ rằng cô lạnh lùng như vậy. Hãy cho cậu ấy một cơ hội nữa đi.

Bà Phương bước khỏi hàng ghế người thân đón cô khi cô đi ra. Bà ấy không ngăn cản cô rời khỏi tòa, nhưng lời nói của bà ấy làm cô thấy bối rối.

Cô vẫn bước đi, vẫn bỏ lại sau lưng tiếng gọi của chồng mình, nhưng trái tim cô lại cảm thấy yêu thương tràn về, tha thiết và nồng nàn hơn bất cứ lúc nào.

Cô biết cô đang yếu đuối, và cô biết cô sẽ không thể bỏ lại hắn như vậy được. Trái tim ngốc nghếch của cô đã lại hướng về hắn như chưa từng quên một phút giây nào. Nhưng chiếc nhẫn cô vẫn đang đeo trên tay đây làm cô không thể thay đổi được nữa. Cô sẽ làm gì nếu quay lại với chồng mình? Liệu có được như xưa sau bao nhiêu chuyện xảy ra không. Và cô sẽ đối diện với Linn ra sao nếu từ chối anh, làm anh đau khổ.

Cuộc tình này cô phải từ bỏ, và cô không thể để một người nào phải tổn thương vì cô nữa. Một mình cô quá đủ rồi.

Ánh sáng nhờ nhờ rọi qua ô cửa nhỏ hắt lên khuôn mặt vô hồn của hắn. Mọi cố gắng của hắn đều trở thành vô vọng. Hắn vò nát tấm thiệp cưới trong tay. Hắn đau khổ hơn bao giờ hết. Nhưng hắn làm được gì? Hắn không thể níu kéo cô thì hắn làm được gì nữa?

Từng giọt nước mặn chát lăn dài trên má hắn lần thứ hai. Hắn gục xuống bàn đau khổ, ánh mắt, nụ cười, đôi môi của cô cứ ám ảnh tâm trí hắn khiến hắn muốn phát điên. Hắn không thể từ bỏ cô, hắn không thể ngừng yêu cô. Dù cho cô có thay đổi hay có trở thành một người khác như thế nào thì hắn vẫn yêu cô. Say đắm và mãnh liệt.

.

.

.

Hắn khoác lên người một bộ vet sang trọng dành cho những ngày đáng nhớ. Hắn bước xuống nhà, nâng bó hoa trà trắng muốt lên hít một hơi dài rồi bước ra ngoài.

Mọi người đang chờ đợi và nhìn hắn với một vẻ lo lắng, nhưng hắn như không để ý đến điều đó, hắn chui vào xe đặt bó hoa trà cẩn thận lên ghế, rồi chui ra đóng cửa xe đi vòng sang bên ghế lái.

-Mày có nhất thiết phải đi không hả? Tao nghĩ thôi đi Kay._ Antoni tiến lại gần hắn.

-Đừng lo, tao vẫn đủ bình tĩnh để không phá hoại đám cưới của vợ mình._ Hắn đấm nhẹ vào vai thằng bạn, cười chua chát.

-Mày còn bình thường không hả? Thằng bạn của tao đi đâu rồi hả? Mày có biết mày đang tự đào mồ chôn mày không, dừng lại đi thằng điên._ Antoni điên tiết túm lấy cổ áo hắn gầm lên.

-Mày làm hỏng áo tao bây giờ, buông ra đi thằng này…_ Hắn gỡ tay thằng bạn ra với vẻ điềm tĩnh khó hiểu.

Tiếng chuông nhà chờ vang lên trang nghiêm và rộn rã…

Đám cưới vắng vẻ, chỉ một vị cha xứ già và vài người giúp việc trong nhà thờ chứng kiến. Nhưng Linn trông hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh luôn nhìn về tượng Chúa với một đôi mắt biết ơn và kính trọng. Chỉ vài phút nữa anh sẽ được nắm tay người con gái anh yêu, được cùng cô xây dựng hạnh phúc. Anh đã mơ ước giây phút này rất lâu rồi, bây giờ ước mơ đó đã thành sự thật. Anh hạnh phúc và vui sướng biết bao….

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng cánh hoa trà thơm mát được những đứa trẻ đóng vai thiên thần rải đều trên lối đi. Cô xuất hiện phía sau cánh cửa, xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới thướt tha. Đi sau cô là Kay, hắn hiện ra làm Linn hơi bất ngờ và thoáng lúng túng, nhưng nhìn thái độ bình thản của hắn anh lấy lại bình tĩnh nhanh chóng trước khi họ tiến lại gần. Anh không muốn cô thấy bất an bởi thái độ của anh.

Cô tiến lại gần Linn, đặt bàn tay mềm mại vào tay anh. Nhưng cô cảm thấy bàn tay anh sao lạnh lẽo đến vậy. Nó như trái tim đang rối bời của cô, cô bỗng nhiên muốn rụt tay lại. Cô sợ đứng trước Chúa với một tâm hồn không thành thật, cô sợ sự bối rối của cô sẽ làm đổ vỡ mọi thứ. Và cô sợ ánh mắt buồn thảm của Kay phía sau lưng mình.

Cô không muốn đứng đây nữa, cô muốn chạy trốn, cô muốn làm gì đó để biến mất khỏi hiện tại khó khăn này. Nhưng phải làm sao? Bây giờ từ bỏ ư? Còn kịp hay không?

Cô bắt đầu thở dốc bởi những suy nghĩ giằng xé nhau trong cô. Chạy trốn hay tiếp tục. Từ bỏ quá khứ hay tìm đến một tương lai mới mẻ hơn.

Trái tim cô thật sự thuộc về ai? Hạnh phúc cô muốn có là như thế nào? Cô không thể trả lời hết được những câu hỏi dồn dập đến trong đầu. Cô thấy mọi thứ rối tung lên, đầu óc cô không nghĩ được gì cả. Khi thì là một khoảng không trống rỗng, khi thì là một búi những câu hỏi, những thắc mắc suy nghĩ đan xen vào nhau.

-Jen! Jen! Em không sao chứ?_ Tiếng Linn kéo cô về thực tại.

-À…không!_ Cô cụp mắt xuống sau lớp voan mỏng trùm đầu lảng tránh Linn.

-Ta hỏi lại, Jen Emily Riley con có đồng ý lấy Linn Ryan Rogger làm chồng, nguyện yêu thương….

Tiếng vị cha xứ ù ù qua đầu cô như những ngọn gió mạnh trong cơn bão táp. Cô không còn nghe rõ tên mình nữa, cũng như cô không còn biết được ai mới là người đàn ông cô sắp trở thành vợ nữa…cô nắm chặt bàn tay trong tay Linn run rẩy.

-Anh biết sẽ rất khó khăn với em, anh cũng biết em đang nghĩ gì…_ Linn nhẹ nhàng nói với cô, nhưng giọng anh sao khác lạ đến thế, nó ẩn chứa những thất vọng và buồn bã da diết.

-Linn!_ Cô rưng rưng nhìn anh, nhưng anh lại hướng ánh mắt về một nơi khác.

-Này Kay, tôi cứ nghĩ rằng nếu anh không đến đây ngày hôm nay thì cô dâu này tôi sẽ đưa đi đến một nơi thật xa…một nơi mà anh không bao giờ tìm được, và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc. Nhưng…anh phá hỏng dự định của tôi rồi….

Linn quay về phía Kay ở hàng ghế phía dưới, anh cười nhạt nhòa và chìa tay lại phía hắn.

Anh biết, anh biết rằng những ngày qua ở bên cô là một món quà quá lớn đối với anh rồi, anh không nên tham lam quá, cũng không nên làm hai con người còn yêu nhau tha thiết như vậy phải chia lìa, đau khổ được. Anh cũng đau, rất đau. Nhưng nỗi đau của anh sẽ dần được chữa lành nếu anh nhìn thấy cô với nụ cười hạnh phúc chứ không phải vẻ khổ sở như bây giờ.

Anh không thể làm được gì để mang lại tình yêu trọn vẹn cho cô ngoài điều này. Anh không phải muốn mình trở thành một người cao thượng, bởi anh cũng rất ích kỷ, rất thủ đoạn. Nhưng anh không muốn cô phải khóc, không muốn phá hoại một tình cảm đẹp đẽ giữa anh với cô. Vậy nên…

-Hãy ở bên cô ấy, yêu thương che chở và mang hạnh phúc cho cô ấy như anh đã từng làm. Tôi tin ở anh._ Đôi mắt Linn nhìn hắn, lấp lánh một sự tin tưởng tuyệt đối.

Hắn lững thững bước lại phía Linn và cô như vẫn chưa thể tin được chuyện đang xảy ra. Nhưng có một điều thúc giục hắn, bùng cháy mãnh liệt trong tim hắn, và đó là điều hắn tin tưởng nhất - Tình yêu với cô.

Cô cũng vậy, cô ngạc nhiên đến không thể nói được điều gì ngoài nhìn Linn một cách sững sờ. Linn nắm tay cô hướng về phía Kay, về phía tình yêu mà cô luôn mong đợi. Cô muốn nói lời cám ơn Linn mà không thể, cô cũng muốn hỏi lý do anh thay đổi vào đúng giờ phút này, nhưng cũng không thể. Cô chỉ biết nhìn anh. Biết ơn. Và cảm phục.

Hắn đón lấy tay cô từ Linn, hắn xiết nhẹ bàn tay mỏng manh của cô. Hắn vòng tay qua eo cô như để cảm nhận được rõ hơn sự kỳ diệu của số phận đã xảy ra với hắn. Hắn nhìn cô say đắm và yêu thương. Cô cũng vậy, cô cười với hắn, nụ cười đầy những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô nép vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm của người đàn ông cô yêu.

-Họ thuộc về nhau thưa cha, con chỉ là một thử thách họ phải vượt qua để biết mình yêu nhau đến mức nào. Nếu cha không phiền, chúng ta có thể làm đám cưới cho họ ngay bây giờ được không cha?_ Linn nhìn vị cha xứ hiền từ mỉm cười.

-Được! Jen Emily Riley con có đồng ý cưới..._ Ông nhước mày về phía Kay.

-Dạ Kay Larry Evans ạ._ Hắn cười rạng rỡ trả lời cha xứ rồi lại quay ra nhìn vợ mình không dứt.

-…ồ, Kay Larry Evans. Con có đồng ý cưới Kay Larry Evans làm…_ Vị cha xứ điềm tĩnh làm nhiệm vụ của mình.

“Con đồng ý. Chúng con sẽ mãi đồng ý dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra..bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản chúng con yêu nhau được nữa.”

Họ cùng đồng thanh trả lời như một kịch bản đã định sẵn. Rồi họ nhìn nhau cười hạnh phúc và trao nhau nụ hôn nồng nhiệt đầy đam mê. Họ chìm đắm và phiêu du trong thế giới hạnh phúc ngập tràn của riêng họ. Họ bỏ qua những hiểu lầm, những đau khổ và cả những khó khăn trước mắt để đến với nhau…một lần nữa…cùng nhau trân trọng, giữ gìn hạnh phúc đã khó khăn để đạt được. Họ yêu nhau như chưa từng được yêu bao giờ.

Nụ hôn.

Nước mắt.

Hạnh Phúc.

Tình Yêu.

Hắn và Cô.

Hòa làm một.

-Ta tuyên bố…_ như biết không thể bắt kịp họ được nữa cha xứ bỏ qua luôn những thứ rườm rà và tiếp - …hai con có thể hôn nhau…_ Ông lắc đầu cười mãn nguyện bởi một lần nữa ông lại làm một việc cảm thấy rất hạnh phúc.

-Chúc mừng hạnh phúc._ Linn cũng mỉm cười nhìn họ, tuy đôi mắt anh vẫn thoáng một vẻ buồn buồn, nhưng hạnh phúc của họ cũng choáng ngợp anh, cũng làm anh vui sướng lây.

Và anh biết hạnh phúc không phải những thứ cứ cố gắng hay ép buộc để đạt được. Mà hạnh phúc là những gì mình tạo ra, dù là những điều đơn giản, nhỏ nhặt hay dù có phải hy sinh thì đó mới là Hạnh Phúc tuyệt vời nhất.

-Chuyện ở Tokyo chỉ là một sự cố tôi cố ý nói vậy thôi, giữa chúng ta hoàn toàn không có gì đi quá xa đâu cô Jen…Evans._ Linn thì thầm bên tai họ rồi anh mỉm cười bước đi.

Họ nhìn theo anh, cảm ơn và yêu quý anh hơn bao giờ hết. Rồi họ nhìn nhau, tiếp tục chìm vào không gian của riêng họ.

Hương hoa trà miên man đâu đây. Trên bó hoa cưới tươi rói của cô, trên bàn tay người đàn ông đang ôm siết vòng eo cô. Và trong nụ hôn Tình yêu của họ. Vẫn là hương hoa trà vương vương thân quen.

/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status