Đêm....Không gian im lặng vô cùng. Có một chàng trai đang ngồi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, chàng trai rút điện thoại ra và bấm số..." Vâng, thưa chủ tịch, là tôi đây ạ"- Một giọng nói trầm trầm vang lên từ trong máy
- Chuyện đó là thế nào? Tại sao ngươi lại nhận cô ấy vào làm? ta giao cho ngươi quản lý công ty nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền nhận thêm nhân viên mới mà không hỏi ý kiến ta- Chàng trai lạnh lùng nói, giọng đầy uy quyền và tức giận
" Thứ lỗi cho tôi, thưa chủ tịch. Nhưng tôi không thể không nhận cô ấy được. Sơ yếu lý lịch của cô ấy quá hoàn hảo, thành tích của cô ấy cũng rất tuyệt, không có gì đáng chê trách cả. Mong chủ tịch bớt giận"
- Đám nhân viên nữ trong công ty rất nhiều chuyện thể nào bọn họ cũng sẽ bép xép với cô ấy về gia thế của ta. Nếu thân phận của ta bị lộ thì ngươi tính sao? Tốt nhất ngươi nên liệu mà lo liệu mọi việc đi, nếu thân phận của ta bị lộ thì ngươi nhớ chuẩn bị sẵn hành lý mà rời khỏi công ty- Chàng trai đe doạ, ánh mắt nhìn ra xa xăm
" Xin chủ tịch yên tâm, tôi sẽ hết sức chú ý đề phòng giữ bí mật về ngài. Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền chủ tịch nữa, ngài đi nghỉ ngơi đi ạ"
- Ngươi phải thu xếp sao cho gọn nhất có thể đấy. Được rồi, ta cúp máy đây- Chàng trai cúp máy và im lặng, vẻ mặt trầm ngâm nghĩ ngợi :" Đồ ngốc, em định thử thách sự bình tĩnh của tôi sao?"
********************
Đình Nhã mệt mỏi bước vào chỗ bàn làm việc. Cô đặt cái cặp xuống, và lôi tập tài liệu ra, để lên cạnh máy tính. Mới sáng sớm mà Gia Bảo đã hành tội cô, mè nheo đủ điều bắt cô nấu bữa sáng làm Đình Nhã đau hết cả đầu. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi anh để đi làm. Đình Nhã thở dài, cô bật máy tính lên, bỗng....
Cạch!
Một cốc cà phê nóng được đặt ngay trước mặt cô, kèm theo một giọng nói dịu dàng:
- Cô là nhân viên mới?
Đình Nhã ngẩng mặt lên thì bắt gặp một nụ cười ấm áp của chàng trai đối diện, đứng ngay trước mặt cô. Khuôn mặt sáng ngời, ngũ quan trên gương mặt vô cùng sắc sảo: chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, đôi mắt sâu thăm thẳm như hồ nước thu, hai bờ vai rắn chắc, cao ít nhất là 1m84-85. Chàng trai đó mặc chiếc áo sơ mi trắng, để hở hai cúc áo làm lộ ra vòng ngực rắn rỏi. Đình Nhã chưa từng gặp ai đẹp đến thế. Cô càng lúng túng và ngại ngùng khi chàng trai cứ nhìn cô chằm chằm
- Xin lỗi, nhưng tại sao anh biết tôi là nhân viên mới ạ?- Đình Nhã ấp úng hỏi, cô đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào chàng trai
- Thứ nhất, bộ đồng phục nhân viên của cô còn rất mới, chưa bị phai màu hay nhàu nát, chứng tỏ cô mới mặc nó được mấy hôm, thứ hai, trên bàn có bảng tên cô ghi là nhân viên mới. Từ đó tôi có thể suy ra cô là nhân viên mới- Chàng trai mỉm cười- Cô không hỏi tôi là ai sao?
- A tôi quên mất, xin hỏi anh là ai ạ?- Đình Nhã ngập ngừng
- Tôi là Vương Thiên Huy, đối tác ( xạo quá ><) của công ty này, hôm nay tôi có việc cần gặp chủ tịch mà sao không thấy nhỉ?- Chàng trai nhìn xung quanh- Cô có biết chủ tịch đâu không?
- A, xin lỗi anh, tôi mới vào làm, ngay cả tên của chủ tịch tôi còn không biết thì sao tôi biết chủ tịch đi đâu ạ?- Đình Nhã nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn Thiên Huy làm hắn thoáng rung động
- Ủa, cô không biết sao? Vậy tôi nói cho nhé, chủ tịch của công ty này, anh ta tên là Hàn G....- Thiên Huy đang nói dở thì...
- Đình Nhã!- Một giọng nói trong trẻo vang lên. Đình Nhã và Thiên Huy quay mặt lại
-Tuyên Tuyên?- Đình Nhã ngạc nhiên nhìn cô gái đang chạy đến
- Quản lý gọi cậu đó, mau đi thôi- Cô gái tên Tuyên Tuyên kéo tay Đình Nhã, không để ý Thiên Huy đang đứng trước mặt
- Ở nhưng...- Đình Nhã bối rối nhìn Thiên Huy
- Không sao, tôi cũng có việc phải đi, hôm khác gặp lại cô. tạm biệt- Thiên Huy mỉm cười và bước ra cửa
Ra bên ngoài....
Reng! Reng!
Điện thoại Thiên Huy reo lên
- Alo?- Thiên Huy nhấc máy, giọng vô cùng vui vẻ
" Ngài đã gặp người đó chưa ạ?"- Một giọng nói trầm trầm vang lên, rất lễ phép với Thiên Huy
- Rồi, nhưng dễ thương hơn ta nghĩ đó- Thiên Huy nhếch môi, không giấu nổi nụ cười
" Ý ngài là....?"
- Có vẻ ta đã biết cách đối phó với hắn ta rồi- Thiên Huy mỉm cười, nhưng nụ cười vẫn phảng phất chút giá lạnh khiến người khác rùng mình
******************
- Vợ à, sao em về lâu thế? Anh đói quá...- Gia Bảo kéo dài giọng khi thấy Đình Nhã bước vào nhà
- Trời ạ. Suốt buổi chiều anh làm gì mà không nấu nổi một bữa cơm? Nguyên liệu tôi đã mua sẵn trong tủ lạnh mà- Đình Nhã trợn tròn mắt
- Anh không biết nấu cơm- Gia Bảo thành thật trả lời, ánh mắt ngây thơ nhìn Đình Nhã
- Hả????- Đình Nhã thiếu chút nữa là hét lên, cô sửng sốt nhìn anh. Không đùa chứ? Lớn từng này rồi mà không biết nấu cơm
- Giờ vẫn còn sớm. Anh đi với tôi ra siêu thị mua thêm nguyên liệu, tôi sẽ nấu cho anh món cà ri được không- Đình Nhã nhìn đồng hồ rồi cầm túi lên, bước ra cửa
- Vợ ơi, chờ anh với- Gia Bảo vội vã chạy theo Đình Nhã
.......................
- Muốn nấu món cà ri ngon thì nguyên liệu phải thật tươi ngon, anh mau đi chọn cho tôi một con gà đi- Đình Nhã chậm rãi giải thích, rồi quay sang nói
- Ừm, vợ chờ anh một chút- Gia Bảo nghe lời Đình Nhã, ngoan ngoãn chạy về phía mấy quầy hàng
10 phút sau....
Đình Nhã đang đứng chờ Gia Bảo thì bỗng nghe có tiếng cãi nhau. Cô tò mò bước đến nơi có tiếng ồn. Đập vào mắt cô là hình ảnh Gia Bảo đang sống chết giằng con gà quay của người đầu bếp trong quầy thức ăn. Cô hốt hoảng chạy tới kéo tay Gia Bảo:
- Này, anh đang làm gì vậy?
Gia Bảo ngơ ngác nhìn Đình Nhã, vẻ mặt bất mãn, anh phụng phịu:
- Vợ à, tại em bảo anh đi tìm gà, anh thấy trong này có nên vào lấy, không ngờ người này cứ giữ mãi, không chịu cho anh gà
- Tôi đang định đặt con gà lên chặt thì anh ta cứ khăng khăng đòi của tôi. Cô dạy dỗ lại anh ta đi, muốn mua gà thì ra quầy đông lạnh mà mua chứ, sao lại vào bếp tranh đồ ăn với đầu bếp chúng tôi?- Người đầu bếp cau mặt khó chịu nói, nhìn Đình Nhã như trách móc
- Xin lỗi chú ạ, mong chú thông cảm- Đình Nhã cúi đầu rồi kéo Gia Bảo đi thật nhanh
- Vợ à, sao em lại phải xin lỗi chứ? Là người đó ky bo không chịu cho anh gà mà, em không cần gà nữa sao?- Gia Bảo tức giận
- Này, tôi cần gà ở quầy đông lạnh chứ không phải gà quay, hơn nữa anh nghĩ gì mà lại đi giành giật con gà với người ta hả?- Đình Nhã nói như gắt, cô khoanh tay
Gia Bảo giật mình, anh cúi gằm mặt vẻ hối lỗi, giọng nhỏ nhẻ:
- Anh xin lỗi mà, vợ đừng giận. Lần sau anh sẽ không làm thế nữa
Nhìn bộ dạng ấy của Gia Bảo mà Đình Nhã không thể giận được, nhưng câu nói của anh cứ như cố tình trêu tức cô vậy
- Nếu còn có lần sau thì chắc chắn tôi sẽ đuổi anh đi khỏi nhà tôi đấy! Giờ đi theo tôi!- Đình Nhã quát, giọng mang chút doạ nạt. Gia Bảo im lặng đi theo Đình Nhã, miệng thoáng nét cười.....
Vương Thiên Huy
Tuổi: 26
Cao: 1m87
Ngoại hình: có vẻ quyến rũ chết người, cực kỳ đẹp trai, nhất là nụ cười tà mị, có mái tóc nâu sẫm
Tính cách: không rõ
Sở trường: bí mật
Sở đoảng: không biết
Gia thế: có tiếng tăm và tài sản không thua Gia Bảo, cực kỳ giàu
- Chuyện đó là thế nào? Tại sao ngươi lại nhận cô ấy vào làm? ta giao cho ngươi quản lý công ty nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền nhận thêm nhân viên mới mà không hỏi ý kiến ta- Chàng trai lạnh lùng nói, giọng đầy uy quyền và tức giận
" Thứ lỗi cho tôi, thưa chủ tịch. Nhưng tôi không thể không nhận cô ấy được. Sơ yếu lý lịch của cô ấy quá hoàn hảo, thành tích của cô ấy cũng rất tuyệt, không có gì đáng chê trách cả. Mong chủ tịch bớt giận"
- Đám nhân viên nữ trong công ty rất nhiều chuyện thể nào bọn họ cũng sẽ bép xép với cô ấy về gia thế của ta. Nếu thân phận của ta bị lộ thì ngươi tính sao? Tốt nhất ngươi nên liệu mà lo liệu mọi việc đi, nếu thân phận của ta bị lộ thì ngươi nhớ chuẩn bị sẵn hành lý mà rời khỏi công ty- Chàng trai đe doạ, ánh mắt nhìn ra xa xăm
" Xin chủ tịch yên tâm, tôi sẽ hết sức chú ý đề phòng giữ bí mật về ngài. Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền chủ tịch nữa, ngài đi nghỉ ngơi đi ạ"
- Ngươi phải thu xếp sao cho gọn nhất có thể đấy. Được rồi, ta cúp máy đây- Chàng trai cúp máy và im lặng, vẻ mặt trầm ngâm nghĩ ngợi :" Đồ ngốc, em định thử thách sự bình tĩnh của tôi sao?"
********************
Đình Nhã mệt mỏi bước vào chỗ bàn làm việc. Cô đặt cái cặp xuống, và lôi tập tài liệu ra, để lên cạnh máy tính. Mới sáng sớm mà Gia Bảo đã hành tội cô, mè nheo đủ điều bắt cô nấu bữa sáng làm Đình Nhã đau hết cả đầu. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi anh để đi làm. Đình Nhã thở dài, cô bật máy tính lên, bỗng....
Cạch!
Một cốc cà phê nóng được đặt ngay trước mặt cô, kèm theo một giọng nói dịu dàng:
- Cô là nhân viên mới?
Đình Nhã ngẩng mặt lên thì bắt gặp một nụ cười ấm áp của chàng trai đối diện, đứng ngay trước mặt cô. Khuôn mặt sáng ngời, ngũ quan trên gương mặt vô cùng sắc sảo: chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, đôi mắt sâu thăm thẳm như hồ nước thu, hai bờ vai rắn chắc, cao ít nhất là 1m84-85. Chàng trai đó mặc chiếc áo sơ mi trắng, để hở hai cúc áo làm lộ ra vòng ngực rắn rỏi. Đình Nhã chưa từng gặp ai đẹp đến thế. Cô càng lúng túng và ngại ngùng khi chàng trai cứ nhìn cô chằm chằm
- Xin lỗi, nhưng tại sao anh biết tôi là nhân viên mới ạ?- Đình Nhã ấp úng hỏi, cô đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào chàng trai
- Thứ nhất, bộ đồng phục nhân viên của cô còn rất mới, chưa bị phai màu hay nhàu nát, chứng tỏ cô mới mặc nó được mấy hôm, thứ hai, trên bàn có bảng tên cô ghi là nhân viên mới. Từ đó tôi có thể suy ra cô là nhân viên mới- Chàng trai mỉm cười- Cô không hỏi tôi là ai sao?
- A tôi quên mất, xin hỏi anh là ai ạ?- Đình Nhã ngập ngừng
- Tôi là Vương Thiên Huy, đối tác ( xạo quá ><) của công ty này, hôm nay tôi có việc cần gặp chủ tịch mà sao không thấy nhỉ?- Chàng trai nhìn xung quanh- Cô có biết chủ tịch đâu không?
- A, xin lỗi anh, tôi mới vào làm, ngay cả tên của chủ tịch tôi còn không biết thì sao tôi biết chủ tịch đi đâu ạ?- Đình Nhã nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn Thiên Huy làm hắn thoáng rung động
- Ủa, cô không biết sao? Vậy tôi nói cho nhé, chủ tịch của công ty này, anh ta tên là Hàn G....- Thiên Huy đang nói dở thì...
- Đình Nhã!- Một giọng nói trong trẻo vang lên. Đình Nhã và Thiên Huy quay mặt lại
-Tuyên Tuyên?- Đình Nhã ngạc nhiên nhìn cô gái đang chạy đến
- Quản lý gọi cậu đó, mau đi thôi- Cô gái tên Tuyên Tuyên kéo tay Đình Nhã, không để ý Thiên Huy đang đứng trước mặt
- Ở nhưng...- Đình Nhã bối rối nhìn Thiên Huy
- Không sao, tôi cũng có việc phải đi, hôm khác gặp lại cô. tạm biệt- Thiên Huy mỉm cười và bước ra cửa
Ra bên ngoài....
Reng! Reng!
Điện thoại Thiên Huy reo lên
- Alo?- Thiên Huy nhấc máy, giọng vô cùng vui vẻ
" Ngài đã gặp người đó chưa ạ?"- Một giọng nói trầm trầm vang lên, rất lễ phép với Thiên Huy
- Rồi, nhưng dễ thương hơn ta nghĩ đó- Thiên Huy nhếch môi, không giấu nổi nụ cười
" Ý ngài là....?"
- Có vẻ ta đã biết cách đối phó với hắn ta rồi- Thiên Huy mỉm cười, nhưng nụ cười vẫn phảng phất chút giá lạnh khiến người khác rùng mình
******************
- Vợ à, sao em về lâu thế? Anh đói quá...- Gia Bảo kéo dài giọng khi thấy Đình Nhã bước vào nhà
- Trời ạ. Suốt buổi chiều anh làm gì mà không nấu nổi một bữa cơm? Nguyên liệu tôi đã mua sẵn trong tủ lạnh mà- Đình Nhã trợn tròn mắt
- Anh không biết nấu cơm- Gia Bảo thành thật trả lời, ánh mắt ngây thơ nhìn Đình Nhã
- Hả????- Đình Nhã thiếu chút nữa là hét lên, cô sửng sốt nhìn anh. Không đùa chứ? Lớn từng này rồi mà không biết nấu cơm
- Giờ vẫn còn sớm. Anh đi với tôi ra siêu thị mua thêm nguyên liệu, tôi sẽ nấu cho anh món cà ri được không- Đình Nhã nhìn đồng hồ rồi cầm túi lên, bước ra cửa
- Vợ ơi, chờ anh với- Gia Bảo vội vã chạy theo Đình Nhã
.......................
- Muốn nấu món cà ri ngon thì nguyên liệu phải thật tươi ngon, anh mau đi chọn cho tôi một con gà đi- Đình Nhã chậm rãi giải thích, rồi quay sang nói
- Ừm, vợ chờ anh một chút- Gia Bảo nghe lời Đình Nhã, ngoan ngoãn chạy về phía mấy quầy hàng
10 phút sau....
Đình Nhã đang đứng chờ Gia Bảo thì bỗng nghe có tiếng cãi nhau. Cô tò mò bước đến nơi có tiếng ồn. Đập vào mắt cô là hình ảnh Gia Bảo đang sống chết giằng con gà quay của người đầu bếp trong quầy thức ăn. Cô hốt hoảng chạy tới kéo tay Gia Bảo:
- Này, anh đang làm gì vậy?
Gia Bảo ngơ ngác nhìn Đình Nhã, vẻ mặt bất mãn, anh phụng phịu:
- Vợ à, tại em bảo anh đi tìm gà, anh thấy trong này có nên vào lấy, không ngờ người này cứ giữ mãi, không chịu cho anh gà
- Tôi đang định đặt con gà lên chặt thì anh ta cứ khăng khăng đòi của tôi. Cô dạy dỗ lại anh ta đi, muốn mua gà thì ra quầy đông lạnh mà mua chứ, sao lại vào bếp tranh đồ ăn với đầu bếp chúng tôi?- Người đầu bếp cau mặt khó chịu nói, nhìn Đình Nhã như trách móc
- Xin lỗi chú ạ, mong chú thông cảm- Đình Nhã cúi đầu rồi kéo Gia Bảo đi thật nhanh
- Vợ à, sao em lại phải xin lỗi chứ? Là người đó ky bo không chịu cho anh gà mà, em không cần gà nữa sao?- Gia Bảo tức giận
- Này, tôi cần gà ở quầy đông lạnh chứ không phải gà quay, hơn nữa anh nghĩ gì mà lại đi giành giật con gà với người ta hả?- Đình Nhã nói như gắt, cô khoanh tay
Gia Bảo giật mình, anh cúi gằm mặt vẻ hối lỗi, giọng nhỏ nhẻ:
- Anh xin lỗi mà, vợ đừng giận. Lần sau anh sẽ không làm thế nữa
Nhìn bộ dạng ấy của Gia Bảo mà Đình Nhã không thể giận được, nhưng câu nói của anh cứ như cố tình trêu tức cô vậy
- Nếu còn có lần sau thì chắc chắn tôi sẽ đuổi anh đi khỏi nhà tôi đấy! Giờ đi theo tôi!- Đình Nhã quát, giọng mang chút doạ nạt. Gia Bảo im lặng đi theo Đình Nhã, miệng thoáng nét cười.....
Vương Thiên Huy
Tuổi: 26
Cao: 1m87
Ngoại hình: có vẻ quyến rũ chết người, cực kỳ đẹp trai, nhất là nụ cười tà mị, có mái tóc nâu sẫm
Tính cách: không rõ
Sở trường: bí mật
Sở đoảng: không biết
Gia thế: có tiếng tăm và tài sản không thua Gia Bảo, cực kỳ giàu
/44
|