-Ngọc Minh về thôi! Lẹ đi!-Vĩ Thanh hối.
-Biết rồi. Biết rồi. Đợi tí-Ngọc Minh vừa thu dọn đồ vừa nói.
Trời vẫn còn mưa khi họ ra về. Ngọc Minh vừa dắt xe ra thì…
-Không phải chứ?-Cô thở dài nhìn chiếc xe đạp.
Chính Đức và Vĩ Thanh cũng vừa dắt xe ra hỏi:
-Sao thế?
-Xe tui bị bể bánh rồi.
Tiếng máy xe nổ lớn rồi phóng vọt qua mặt họ. Nước mưa văng cả lên người của 3 người bạn. Ngọc Minh tức giận nhìn theo chiếc xe gắn máy, nói:
-Chắc chắn là do tên Hàn Chết Tiệt đây.
Chính Đức lo lắng hỏi:
-Trời đang mưa đấy. Gần đây có tiệm sửa xe nào không?
Vĩ Thanh gật đầu nói:
-Hơi xa. Ê Tiểu Minh bà dắt xe được không?
-Tui đâu có què. Tất nhiên là dắt được rồi.
Cả 3 ra khỏi cổng. Mãi 15’ sau họ mới tới được tiệm sửa xe. Cả 3 đều ướt nhẹp như chuột. Vĩ Thanh cao giọng gọi:
-Chú ơi! Sửa giùm cháu chiếc xe này đi ạ.
Rồi lại tốn 1 khoản tiền cùng với 15’ nữa để sửa xe. Khi dắt xe ra khỏi tiệm, Ngọc Minh nhìn trời giờ vẫn còn mưa lất phất nói với Vĩ Thanh:
-Cảm ơn bà nha! Bà về đi để mắc công mẹ bà lo nữa.
-Trời bà khách sáo với tui từ hồi nào vậy hả? Tui là bạn bà mà, có gì đâu.
2 cô gái mỉm cười với nhau rồi Vĩ Thanh đạp xe đi. Chính Đức cất tiếng nói:
-Chúng mình về thôi.
Trên đường về, Chính Đức và Ngọc Minh tha hồ trò chuyện. Khi về tới đầu hẻm, Ngọc Minh nhìn cậu bạn mỉm cười nói:
-Lâu lắm rồi mới có người đi chung với tớ về như vậy đó. Hôm nay vui ghê, cám ơn cậu nhé.
Chính Đức mỉm cười nói:
-Có gì đâu. Bạn bè mà.
-Thôi pp nha. Tớ vô nhà đây. Nếu có bài gì cần giúp thì cứ sang tìm tớ.
-Ừ! Cậu vào đi.
…..
Ngọc Minh trút bỏ bộ đồng phục ướt nhẹp ra khỏi người rồi bắt đầu xả nước. Mùi hương xà phòng quen thuộc làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Cầm chiếc lượt chải mái tóc mỏng ướt nước của mình, Ngọc Minh khẽ ngẫm nghĩ:
“Phải chăng việc gây chiến với Hàn Lâm Phong là 1 sai lầm?”
Cô không muốn bị mất tập trung trong việc học nhưng cũng không muốn nhìn thấy cái tên đáng ghét đó coi người khác không ra gì, đặc biệt là con gái. Ngắm nhìn gương mặt của chính mình trong tấm gương, những hình ảnh ngày đó như trở lại. Mới ngày nào, khi đứng trước tấm gương này, cô, Trang Ngọc Minh vẫn còn là 1 đứa trẻ hay mặc cảm. Đã có những lúc cô muốn gương mặt của mình trở nên xinh đẹp, đáng yêu hơn và hơn bao giờ hết cô muốn những cái mụn đáng ghét biến mất khỏi mặt mình. Nhưng rồi cô chợt nhận ra hình thức không còn là quan trọng. Cho dù là thế nào, mình cũng nên là chính mình. Sẽ có lúc bản thân mình sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi và đó không phải là bây giờ. Và giờ đây trong tấm gương ấy là 1 gương mặt trắng trẻo, mìn mịn và không 1 tí mụn. Cô cũng đã học được cách chấp nhận những điều thực tế mà mình bắt buộc phải chấp nhận. Không 1 ai có thể phủ nhận những điều không thể thay đổi. Nhìn những bọt xà phòng trắng mịn trên người, Ngọc Minh mỉm cười. Cô cảm thấy tự hào bởi cái dáng của chính mình. Điều mà cô hài lòng nhất về bản thân. Tất nhiên là ngoài cái não và lý trí. Mới hôm nào cô còn ngốc nghếch lo sợ rằng mình sẽ không cao hơn nữa vậy mà bây giờ cô đã đạt được cái chiều cao mà cô không ngờ tới. 1mét68. Chỉ trong vòng 2 năm mấy. Choàng cái khăn tắm lên người, Ngọc Minh bước lên gác. Mở chiếc máy tính lên, Ngọc Minh chợt muốn viết 1 cái gì đó. Cô luôn thích viết để giải tỏa tâm trạng của mình. Ngoài bản thân cô ra không 1 ai biết về sở thích này.
Mở Windows Media Player lên, Ngọc Minh bước ra ban công, chìm vào giai điệu nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô. Ngọc Minh luôn thích nghe những bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng, buồn buồn cho dù là ngôn ngữ gì. Để tâm hồn có thể thư giản và thoải mái, để có thể chìm đắm trong không giản dịu ngọt của 1 phong cảnh yên bình, trải dài bất tận. Đôi lúc là những ngọn đồi xanh mướt, ngập nắng với bóng cây ngô đồng hay cây táo to lớn. Hay là 1 khu rừng nhỏ với thảm cỏ mượt mà cạnh 1 dòng suối trong suốt lấp lánh ánh nắng và những ngọn cây rì rào trong gió. Hay có khi là cầu vồng sau cơn mưa, lấp lánh màu sắc, rực rỡ nơi chân trời. Rồi lại tới cái khung cảnh vắng lặng của 1 mùa đông giá buốt trong những bản Ballad nhẹ nhàng.1 rừng thông phủ đầy tuyết trắng, 1 ngôi làng nhỏ với những mái nhà thâm thấp sát nhau phủ đầy những bông tuyết dày xốp. Đâu đó là những làn khói xám mang theo hơi ấm của yêu thương lan tỏa trong không gian, làm dịu đi cái khắc nghiệt của 1 mùa đông dài. Và hơn bao giờ hết là ánh lửa ấm áp cùng tiếng nói cười và tình yêu thương của mọi người dành cho nhau. 1 tình bạn, 1 mái nhà và 1 gia đình đầm ấm. Để rồi thế chỗ cho những cơn mưa dai dẳng, đượm buồn của những bản tình ca dịu dàng. Hình ảnh của 1 đôi trai gái trong cơn mưa phùn ẩm ướt. Nhịp đập của 2 con tim dưới 1 làn mưa ấm. Và có khi là những giọt nước mắt của chia ly, đau đớn, giận hờn và 1 tâm trạng khó diễn tả. Sự hồn nhiên, đáng yêu của 1 cô gái dưới bầu trời đêm hay những bông tuyết. Vì sao nhỏ bé, le lói trong bầu trời rộng lớn chờ đợi 1 phép màu. Mặt trăng, dìu dịu nhưng cô đơn, nhìn ngắm những người có được 1 tình yêu, 1 sự yêu thương mà nàng không có được. Mong cho những ai có được 1 tình yêu thực sự hãy trân trọng và giữ gìn, đừng để đánh mất. Cảm giác hối tiếc chỉ đến đối với những ai không biết nắm giữ. Có những thứ rất quan trọng mà đôi khi đánh mất rồi mới biết được nó quan trọng đến mức nào. Và rồi sống trong sự hối tiếc vì không biết trân trọng và giữ gìn.
Giai điệu, tình cảm trong sáng là phép màu kỳ dịu của cuộc sống. Âm nhạc giải tỏa nỗi niềm của mỗi con người để cho người ta nhận thấy những gì đã đi qua và những gì ở lại. Biểu đạt tình cảm của trái tim. Ngân vang trong từng giai điệu là 1 cảm xúc, 1 điều gì đó. Đôi khi là lòng tin, có lúc lại là nỗi đau và có lúc là 1 lời khuyên.
Chợt Ngọc Minh lại nhận ra 1 điều nữa cho chính bản thân của mình. Nếu cảm thấy thiếu tin tưởng, sợ hãi hay cô đơn hãy nghĩ đến những người xung quanh. Những người ta yêu quí nhất, nghĩ đến ánh sáng của 1 thứ gì đó mạnh mẽ nhất trong trái tim. Đừng sợ phải thất bại nếu như đó chính là sự cố gắng chân chính của bản thân. Nếu cảm thấy khó sử hãy chìm vào 1 thế giới của riêng mình với 1 không gian yên bình nhất. Để cho tâm trí quay lại quá khứ, những gì đã qua đôi lúc lại làm mình nhận ra vấn đề. Và rồi khi quay trở lại thực tại, hãy mỉm cười và nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, tất cả đều là 1 ẩn số đơn giản mà mình chỉ cần suy nghĩ là thấy ngay vấn đề. Khi đó mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và đơn giản hơn.
…….
Ngày hôm đó là 1 ngày đầy mưa, kết thúc 1 mùa đông dài và chuẩn bị chào đón 1 mùa xuân mới đến. Sau 1 giấc ngủ dài, Trang Ngọc Minh thức dậy với ý nghĩ đầu tiên trong đầu. Chộp ngay lấy cái điện thoại, cô bấm số của Vĩ Thanh. 1 đoạn nhạc dài vang lên với dòng giai điệu quen thuộc và ngay sau đó là tiếng nói của cô bạn:
-Hello! Làm gì gọi tui sớm vậy hả?
Ngọc Minh cười, tinh nghịch nói:
-Nè công chúa của tui ơi, có biết mấy giờ rồi chưa hả?
-Đợi tí để coi đồng hồ.-Có tiếng lạch cạch và giọng ngái ngủ của Vĩ Thanh nói tiếp-Mới có 8h sáng à cô bạn yêu quí của tôi.
-Dậy đi. Tui cho bà 30’ để chuẩn bị. 8h30 gặp tui ở quán kem gần trường mình nhé. Nhanh lên đấy.
Cúp máy, Ngọc Minh hớn hở chạy xuống nhà. Sau khi ăn sáng, cô chọn cho mình 1 bộ đồ thoái mái mà vẫn hợp với phong cách thường ngày của bản thân. Buộc mái tóc dài, hơi nâu của mình xéo sang 1 bên, kẹp thêm chiếc nơ màu xanh biển lên tóc. Ngọc Minh nhìn mẹ và ba nói:
-Con đi chơi tí nhé. Lát trưa con về. Nha?
Ba Ngọc Minh, 1 người trầm lặng và ít nói vẫn cứ ngồi đọc báo không có phản ứng gì. Bà Lệ Nguyệt nhìn con gái nói:
-Đi đâu thì nhớ về sớm đó. Lái xe cẩn thận biết chưa hả?
Cô gái cười tinh nghịch, nhăn mặt nói:
-Con biết rồi mà mẹ. Ba mẹ con đi.
Dắt xe đạp ra cửa, Ngọc Minh leo lên xe mở máy và cho chiếc xe đạp điện chạy ra ngoài đầu hẻm. Chẳng bao lâu sau, cô đã ngồi dưới những tán dù be bé sọc xanh trắng quen thuộc. Vừa kêu ly kem trái cây thì Vĩ Thanh đến. Ngồi xuống đối diện với Ngọc Minh, Vĩ Thanh cau có hỏi:
-Gì thế? Tui đang tính ngủ nướng thì tự nhiên bị bà dựng dậy.
Cười tươi, Ngọc Minh nói:
-Thôi đừng giận. Tui muốn bàn với bà về kế hoạch trả thù tên Hàn Chết Tiệt nè.
Múc thìa kem dâu cho vào miệng, Vĩ Thanh hỏi:
-Bà thực sự ghét cậu ta à?
-Chứ sao nữa. Bộ bà thì không à?
-Thật sự thì không ghét lắm. Vì cậu ta rất đẹp giai. Bà không thấy thế sao?
-Tui không quan tâm. Mà bà nghĩ cách giúp tui đi chứ.
-Ok! Ủa mà Triệu Nghi đâu?
-Không gọi. Mẹ cậu ấy sẽ không cho cậu ấy đi đâu. Giờ thì bắt đầu thôi.
-Uhm! Trét mắt mèo thì sao?
-Ác quá.
-Phấn?
-Quá lộ liễu.
2 cô gái đưa ra rất nhiều kế hoạch. 2 ly kem cũng vơi dần đi theo thời gian. Chợt Ngọc Minh nhìn thấy 1 dáng người rất quen thuộc bước vào quán. Cô quay sang nói với Vĩ Thanh:
-Đợi tui 1 chút nha.
Bước ra khỏi chỗ, Ngọc Minh đi đến 1 chiếc bàn gần ngay cửa. Nơi đó, 1 chàng trai và 1 cô gái đang ngồi. Người con gái với làn da rám nắng, khuôn mặt hơi dài và mái tóc khô, xù lên như rơm đang mỉm cười. Ngọc Minh kêu lên:
-Nguyên Thảo! Mày làm gì ở đây?
Nguyên Thảo bất ngờ nhìn bạn nói:
-Tao có hẹn ở đây còn mày?
-Tao cũng vậy. Ai đây?-Ngọc Minh chỉ tay vào người con trai ngồi đó.
Nguyên Thảo hơi đỏ mặt nói:
-Đây là bạn trai tao. Anh Hàn Hạo Trương. Anh à đây là bạn thân của em hồi cấp 2 đến giờ đấy.
Người con trai kia mỉm cười với Ngọc Minh cô nhìn cậu ta nói:
-Trông cậu rất giống 1 người mà tôi quen.
Hạo Trương bật cười nói:
-Dĩ nhiên rồi. Mình biết bạn. Anh Lâm Phong là anh của mình.
Ngọc Minh há hốc mồm hỏi lại:
-Cái gì? Cậu là em của Hàn Chết à quên Hàn Lâm Phong à? Vậy cậu nhỏ tuổi hơn
Nguyên Thảo sao?
-Không! Chúng mình là sinh đôi.
-Hèn gì giống tên đó ghê.
Nguyên Thảo hỏi Ngọc Minh:
-2 người quen nhau à?
-Không! Tao quen với anh trai của bồ mày.
Có tiếng người gọi:
-Ê Tiểu Minh bà tính bỏ tui ở đây à?
Ngọc Minh quay lại nhìn Vĩ Thanh rồi nói:
-Thui tao đi đây. Có gì mốt gặp. Chào cậu!
Quay lại bàn, Ngọc Minh nói:
-Ê! Tui mới vừa biết 1 điều nè.
-Điều gì?
-Hàn Lâm Phong có 1 người em sinh đôi đó.
Vĩ Thanh sặc kem ho khụ khụ, trợn mắt hỏi lại:
-Em sinh đôi? Có bồ chưa? Sao bà biết?
Ngọc Minh chỉ ta về phía bàn gần cửa nói:
-Cậu ta đó. Có bạn gái rồi. Cô gái đó tên là Trần Nguyên Thảo. Bạn thân của tui từ hồi cấp 2. Tui vừa nói chuyện với họ đó. Mà bà có kế gì chưa?
Hơi thất vọng, Vĩ Thanh nói:
-Rồi!
-Cách gì?
-Dùng keo là chắc ăn nhất.
-Keo gì? Keo mau khô lắm.
-Nghe tui nói đây. Chúng ta cần phải theo dõi xem chỗ ngồi lẫn giờ giấc của cậu ta như thế nào rồi mới thực hiện kế hoạch này được.
-Nhưng tui muốn trả thù vụ chiếc xe.
-Đơn giản thôi. Trét mứt vào tay lái xe của cậu ta là được.
-Đơn giản nhỉ? Nhưng có dễ nhận ra không?
-Không! Nếu bà biết cách làm. Yên tâm. Tui là trùm trong lĩnh vực này mà.
-Chắc không đó?
-Cứ tin tui.
-Ok! Giờ thì bắt tay vào kế hoạch thôi.
Trả tiền kem xong 2 cô gái bắt đầu đi sắm “dụng cụ”. Họ vào siêu thị, lựa những loại mứt dính nhất và gần như trùng màu với tay lái chiếc xe gắn máy của Lâm Phong. Mua những tuýp kem đánh răng gần như trong suốt. Hồ dính loại xịn nhất. Keo dán sắt lẫn những loại keo sữa thượng hạng đủ loại. Băng keo 2 mặt dạng trong suốt. Rồi họ tới những nơi bán hóa chất và các trường học để tìm loại bom thúi. Mua cả túi kẹo cao su thổi bong bóng đủ vị và màu. Những bình xịt sơn đủ màu. Sau khi mua, họ chất đầy giỏ xe và về nhà. Ngọc Minh hớn hở dắt xe vào nhà, ôm đống đồ lên gác trước sự ngạc nhiên của bà Nguyệt. Bước xuống nhà, cô hỏi mẹ:
-Anh hai không về hả mẹ?
-Ai biết đâu được nó. Lên kêu ba dậy ăn cơm nhanh lên.
Ngọc Minh vui vẻ cất tiếng kêu:
-BA ƠI DẬY ĂN CƠM!
Bà Lệ Nguyệt chắt lưỡi nói:
-Con gái con đứa. Lên kêu đàng hoàng thì mày chết à?
……
Tối đó trên Status của Ngọc Minh hiển thị dòng chữ:
“Ta sẽ cho mi biết tay. Kẻ khinh người đáng ghét kia.”
Báo hiệu 1 trận chiến sắp sửa bùng nổ.
……
Good luck to you!
Những tháng ngày tiếp theo sẽ như thế nào ấy nhỉ?
Tất cả có lẽ đều dựa vào số phận thôi.
Ấy thế nhưng ai cũng thể thay đổi số phận của chính mình.
Chính bạn tạo ra số phận của bạn!
Và cũng chỉ có bạn mới có thể thay đổi số phận của bản thân.
-Biết rồi. Biết rồi. Đợi tí-Ngọc Minh vừa thu dọn đồ vừa nói.
Trời vẫn còn mưa khi họ ra về. Ngọc Minh vừa dắt xe ra thì…
-Không phải chứ?-Cô thở dài nhìn chiếc xe đạp.
Chính Đức và Vĩ Thanh cũng vừa dắt xe ra hỏi:
-Sao thế?
-Xe tui bị bể bánh rồi.
Tiếng máy xe nổ lớn rồi phóng vọt qua mặt họ. Nước mưa văng cả lên người của 3 người bạn. Ngọc Minh tức giận nhìn theo chiếc xe gắn máy, nói:
-Chắc chắn là do tên Hàn Chết Tiệt đây.
Chính Đức lo lắng hỏi:
-Trời đang mưa đấy. Gần đây có tiệm sửa xe nào không?
Vĩ Thanh gật đầu nói:
-Hơi xa. Ê Tiểu Minh bà dắt xe được không?
-Tui đâu có què. Tất nhiên là dắt được rồi.
Cả 3 ra khỏi cổng. Mãi 15’ sau họ mới tới được tiệm sửa xe. Cả 3 đều ướt nhẹp như chuột. Vĩ Thanh cao giọng gọi:
-Chú ơi! Sửa giùm cháu chiếc xe này đi ạ.
Rồi lại tốn 1 khoản tiền cùng với 15’ nữa để sửa xe. Khi dắt xe ra khỏi tiệm, Ngọc Minh nhìn trời giờ vẫn còn mưa lất phất nói với Vĩ Thanh:
-Cảm ơn bà nha! Bà về đi để mắc công mẹ bà lo nữa.
-Trời bà khách sáo với tui từ hồi nào vậy hả? Tui là bạn bà mà, có gì đâu.
2 cô gái mỉm cười với nhau rồi Vĩ Thanh đạp xe đi. Chính Đức cất tiếng nói:
-Chúng mình về thôi.
Trên đường về, Chính Đức và Ngọc Minh tha hồ trò chuyện. Khi về tới đầu hẻm, Ngọc Minh nhìn cậu bạn mỉm cười nói:
-Lâu lắm rồi mới có người đi chung với tớ về như vậy đó. Hôm nay vui ghê, cám ơn cậu nhé.
Chính Đức mỉm cười nói:
-Có gì đâu. Bạn bè mà.
-Thôi pp nha. Tớ vô nhà đây. Nếu có bài gì cần giúp thì cứ sang tìm tớ.
-Ừ! Cậu vào đi.
…..
Ngọc Minh trút bỏ bộ đồng phục ướt nhẹp ra khỏi người rồi bắt đầu xả nước. Mùi hương xà phòng quen thuộc làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Cầm chiếc lượt chải mái tóc mỏng ướt nước của mình, Ngọc Minh khẽ ngẫm nghĩ:
“Phải chăng việc gây chiến với Hàn Lâm Phong là 1 sai lầm?”
Cô không muốn bị mất tập trung trong việc học nhưng cũng không muốn nhìn thấy cái tên đáng ghét đó coi người khác không ra gì, đặc biệt là con gái. Ngắm nhìn gương mặt của chính mình trong tấm gương, những hình ảnh ngày đó như trở lại. Mới ngày nào, khi đứng trước tấm gương này, cô, Trang Ngọc Minh vẫn còn là 1 đứa trẻ hay mặc cảm. Đã có những lúc cô muốn gương mặt của mình trở nên xinh đẹp, đáng yêu hơn và hơn bao giờ hết cô muốn những cái mụn đáng ghét biến mất khỏi mặt mình. Nhưng rồi cô chợt nhận ra hình thức không còn là quan trọng. Cho dù là thế nào, mình cũng nên là chính mình. Sẽ có lúc bản thân mình sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi và đó không phải là bây giờ. Và giờ đây trong tấm gương ấy là 1 gương mặt trắng trẻo, mìn mịn và không 1 tí mụn. Cô cũng đã học được cách chấp nhận những điều thực tế mà mình bắt buộc phải chấp nhận. Không 1 ai có thể phủ nhận những điều không thể thay đổi. Nhìn những bọt xà phòng trắng mịn trên người, Ngọc Minh mỉm cười. Cô cảm thấy tự hào bởi cái dáng của chính mình. Điều mà cô hài lòng nhất về bản thân. Tất nhiên là ngoài cái não và lý trí. Mới hôm nào cô còn ngốc nghếch lo sợ rằng mình sẽ không cao hơn nữa vậy mà bây giờ cô đã đạt được cái chiều cao mà cô không ngờ tới. 1mét68. Chỉ trong vòng 2 năm mấy. Choàng cái khăn tắm lên người, Ngọc Minh bước lên gác. Mở chiếc máy tính lên, Ngọc Minh chợt muốn viết 1 cái gì đó. Cô luôn thích viết để giải tỏa tâm trạng của mình. Ngoài bản thân cô ra không 1 ai biết về sở thích này.
Mở Windows Media Player lên, Ngọc Minh bước ra ban công, chìm vào giai điệu nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô. Ngọc Minh luôn thích nghe những bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng, buồn buồn cho dù là ngôn ngữ gì. Để tâm hồn có thể thư giản và thoải mái, để có thể chìm đắm trong không giản dịu ngọt của 1 phong cảnh yên bình, trải dài bất tận. Đôi lúc là những ngọn đồi xanh mướt, ngập nắng với bóng cây ngô đồng hay cây táo to lớn. Hay là 1 khu rừng nhỏ với thảm cỏ mượt mà cạnh 1 dòng suối trong suốt lấp lánh ánh nắng và những ngọn cây rì rào trong gió. Hay có khi là cầu vồng sau cơn mưa, lấp lánh màu sắc, rực rỡ nơi chân trời. Rồi lại tới cái khung cảnh vắng lặng của 1 mùa đông giá buốt trong những bản Ballad nhẹ nhàng.1 rừng thông phủ đầy tuyết trắng, 1 ngôi làng nhỏ với những mái nhà thâm thấp sát nhau phủ đầy những bông tuyết dày xốp. Đâu đó là những làn khói xám mang theo hơi ấm của yêu thương lan tỏa trong không gian, làm dịu đi cái khắc nghiệt của 1 mùa đông dài. Và hơn bao giờ hết là ánh lửa ấm áp cùng tiếng nói cười và tình yêu thương của mọi người dành cho nhau. 1 tình bạn, 1 mái nhà và 1 gia đình đầm ấm. Để rồi thế chỗ cho những cơn mưa dai dẳng, đượm buồn của những bản tình ca dịu dàng. Hình ảnh của 1 đôi trai gái trong cơn mưa phùn ẩm ướt. Nhịp đập của 2 con tim dưới 1 làn mưa ấm. Và có khi là những giọt nước mắt của chia ly, đau đớn, giận hờn và 1 tâm trạng khó diễn tả. Sự hồn nhiên, đáng yêu của 1 cô gái dưới bầu trời đêm hay những bông tuyết. Vì sao nhỏ bé, le lói trong bầu trời rộng lớn chờ đợi 1 phép màu. Mặt trăng, dìu dịu nhưng cô đơn, nhìn ngắm những người có được 1 tình yêu, 1 sự yêu thương mà nàng không có được. Mong cho những ai có được 1 tình yêu thực sự hãy trân trọng và giữ gìn, đừng để đánh mất. Cảm giác hối tiếc chỉ đến đối với những ai không biết nắm giữ. Có những thứ rất quan trọng mà đôi khi đánh mất rồi mới biết được nó quan trọng đến mức nào. Và rồi sống trong sự hối tiếc vì không biết trân trọng và giữ gìn.
Giai điệu, tình cảm trong sáng là phép màu kỳ dịu của cuộc sống. Âm nhạc giải tỏa nỗi niềm của mỗi con người để cho người ta nhận thấy những gì đã đi qua và những gì ở lại. Biểu đạt tình cảm của trái tim. Ngân vang trong từng giai điệu là 1 cảm xúc, 1 điều gì đó. Đôi khi là lòng tin, có lúc lại là nỗi đau và có lúc là 1 lời khuyên.
Chợt Ngọc Minh lại nhận ra 1 điều nữa cho chính bản thân của mình. Nếu cảm thấy thiếu tin tưởng, sợ hãi hay cô đơn hãy nghĩ đến những người xung quanh. Những người ta yêu quí nhất, nghĩ đến ánh sáng của 1 thứ gì đó mạnh mẽ nhất trong trái tim. Đừng sợ phải thất bại nếu như đó chính là sự cố gắng chân chính của bản thân. Nếu cảm thấy khó sử hãy chìm vào 1 thế giới của riêng mình với 1 không gian yên bình nhất. Để cho tâm trí quay lại quá khứ, những gì đã qua đôi lúc lại làm mình nhận ra vấn đề. Và rồi khi quay trở lại thực tại, hãy mỉm cười và nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, tất cả đều là 1 ẩn số đơn giản mà mình chỉ cần suy nghĩ là thấy ngay vấn đề. Khi đó mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và đơn giản hơn.
…….
Ngày hôm đó là 1 ngày đầy mưa, kết thúc 1 mùa đông dài và chuẩn bị chào đón 1 mùa xuân mới đến. Sau 1 giấc ngủ dài, Trang Ngọc Minh thức dậy với ý nghĩ đầu tiên trong đầu. Chộp ngay lấy cái điện thoại, cô bấm số của Vĩ Thanh. 1 đoạn nhạc dài vang lên với dòng giai điệu quen thuộc và ngay sau đó là tiếng nói của cô bạn:
-Hello! Làm gì gọi tui sớm vậy hả?
Ngọc Minh cười, tinh nghịch nói:
-Nè công chúa của tui ơi, có biết mấy giờ rồi chưa hả?
-Đợi tí để coi đồng hồ.-Có tiếng lạch cạch và giọng ngái ngủ của Vĩ Thanh nói tiếp-Mới có 8h sáng à cô bạn yêu quí của tôi.
-Dậy đi. Tui cho bà 30’ để chuẩn bị. 8h30 gặp tui ở quán kem gần trường mình nhé. Nhanh lên đấy.
Cúp máy, Ngọc Minh hớn hở chạy xuống nhà. Sau khi ăn sáng, cô chọn cho mình 1 bộ đồ thoái mái mà vẫn hợp với phong cách thường ngày của bản thân. Buộc mái tóc dài, hơi nâu của mình xéo sang 1 bên, kẹp thêm chiếc nơ màu xanh biển lên tóc. Ngọc Minh nhìn mẹ và ba nói:
-Con đi chơi tí nhé. Lát trưa con về. Nha?
Ba Ngọc Minh, 1 người trầm lặng và ít nói vẫn cứ ngồi đọc báo không có phản ứng gì. Bà Lệ Nguyệt nhìn con gái nói:
-Đi đâu thì nhớ về sớm đó. Lái xe cẩn thận biết chưa hả?
Cô gái cười tinh nghịch, nhăn mặt nói:
-Con biết rồi mà mẹ. Ba mẹ con đi.
Dắt xe đạp ra cửa, Ngọc Minh leo lên xe mở máy và cho chiếc xe đạp điện chạy ra ngoài đầu hẻm. Chẳng bao lâu sau, cô đã ngồi dưới những tán dù be bé sọc xanh trắng quen thuộc. Vừa kêu ly kem trái cây thì Vĩ Thanh đến. Ngồi xuống đối diện với Ngọc Minh, Vĩ Thanh cau có hỏi:
-Gì thế? Tui đang tính ngủ nướng thì tự nhiên bị bà dựng dậy.
Cười tươi, Ngọc Minh nói:
-Thôi đừng giận. Tui muốn bàn với bà về kế hoạch trả thù tên Hàn Chết Tiệt nè.
Múc thìa kem dâu cho vào miệng, Vĩ Thanh hỏi:
-Bà thực sự ghét cậu ta à?
-Chứ sao nữa. Bộ bà thì không à?
-Thật sự thì không ghét lắm. Vì cậu ta rất đẹp giai. Bà không thấy thế sao?
-Tui không quan tâm. Mà bà nghĩ cách giúp tui đi chứ.
-Ok! Ủa mà Triệu Nghi đâu?
-Không gọi. Mẹ cậu ấy sẽ không cho cậu ấy đi đâu. Giờ thì bắt đầu thôi.
-Uhm! Trét mắt mèo thì sao?
-Ác quá.
-Phấn?
-Quá lộ liễu.
2 cô gái đưa ra rất nhiều kế hoạch. 2 ly kem cũng vơi dần đi theo thời gian. Chợt Ngọc Minh nhìn thấy 1 dáng người rất quen thuộc bước vào quán. Cô quay sang nói với Vĩ Thanh:
-Đợi tui 1 chút nha.
Bước ra khỏi chỗ, Ngọc Minh đi đến 1 chiếc bàn gần ngay cửa. Nơi đó, 1 chàng trai và 1 cô gái đang ngồi. Người con gái với làn da rám nắng, khuôn mặt hơi dài và mái tóc khô, xù lên như rơm đang mỉm cười. Ngọc Minh kêu lên:
-Nguyên Thảo! Mày làm gì ở đây?
Nguyên Thảo bất ngờ nhìn bạn nói:
-Tao có hẹn ở đây còn mày?
-Tao cũng vậy. Ai đây?-Ngọc Minh chỉ tay vào người con trai ngồi đó.
Nguyên Thảo hơi đỏ mặt nói:
-Đây là bạn trai tao. Anh Hàn Hạo Trương. Anh à đây là bạn thân của em hồi cấp 2 đến giờ đấy.
Người con trai kia mỉm cười với Ngọc Minh cô nhìn cậu ta nói:
-Trông cậu rất giống 1 người mà tôi quen.
Hạo Trương bật cười nói:
-Dĩ nhiên rồi. Mình biết bạn. Anh Lâm Phong là anh của mình.
Ngọc Minh há hốc mồm hỏi lại:
-Cái gì? Cậu là em của Hàn Chết à quên Hàn Lâm Phong à? Vậy cậu nhỏ tuổi hơn
Nguyên Thảo sao?
-Không! Chúng mình là sinh đôi.
-Hèn gì giống tên đó ghê.
Nguyên Thảo hỏi Ngọc Minh:
-2 người quen nhau à?
-Không! Tao quen với anh trai của bồ mày.
Có tiếng người gọi:
-Ê Tiểu Minh bà tính bỏ tui ở đây à?
Ngọc Minh quay lại nhìn Vĩ Thanh rồi nói:
-Thui tao đi đây. Có gì mốt gặp. Chào cậu!
Quay lại bàn, Ngọc Minh nói:
-Ê! Tui mới vừa biết 1 điều nè.
-Điều gì?
-Hàn Lâm Phong có 1 người em sinh đôi đó.
Vĩ Thanh sặc kem ho khụ khụ, trợn mắt hỏi lại:
-Em sinh đôi? Có bồ chưa? Sao bà biết?
Ngọc Minh chỉ ta về phía bàn gần cửa nói:
-Cậu ta đó. Có bạn gái rồi. Cô gái đó tên là Trần Nguyên Thảo. Bạn thân của tui từ hồi cấp 2. Tui vừa nói chuyện với họ đó. Mà bà có kế gì chưa?
Hơi thất vọng, Vĩ Thanh nói:
-Rồi!
-Cách gì?
-Dùng keo là chắc ăn nhất.
-Keo gì? Keo mau khô lắm.
-Nghe tui nói đây. Chúng ta cần phải theo dõi xem chỗ ngồi lẫn giờ giấc của cậu ta như thế nào rồi mới thực hiện kế hoạch này được.
-Nhưng tui muốn trả thù vụ chiếc xe.
-Đơn giản thôi. Trét mứt vào tay lái xe của cậu ta là được.
-Đơn giản nhỉ? Nhưng có dễ nhận ra không?
-Không! Nếu bà biết cách làm. Yên tâm. Tui là trùm trong lĩnh vực này mà.
-Chắc không đó?
-Cứ tin tui.
-Ok! Giờ thì bắt tay vào kế hoạch thôi.
Trả tiền kem xong 2 cô gái bắt đầu đi sắm “dụng cụ”. Họ vào siêu thị, lựa những loại mứt dính nhất và gần như trùng màu với tay lái chiếc xe gắn máy của Lâm Phong. Mua những tuýp kem đánh răng gần như trong suốt. Hồ dính loại xịn nhất. Keo dán sắt lẫn những loại keo sữa thượng hạng đủ loại. Băng keo 2 mặt dạng trong suốt. Rồi họ tới những nơi bán hóa chất và các trường học để tìm loại bom thúi. Mua cả túi kẹo cao su thổi bong bóng đủ vị và màu. Những bình xịt sơn đủ màu. Sau khi mua, họ chất đầy giỏ xe và về nhà. Ngọc Minh hớn hở dắt xe vào nhà, ôm đống đồ lên gác trước sự ngạc nhiên của bà Nguyệt. Bước xuống nhà, cô hỏi mẹ:
-Anh hai không về hả mẹ?
-Ai biết đâu được nó. Lên kêu ba dậy ăn cơm nhanh lên.
Ngọc Minh vui vẻ cất tiếng kêu:
-BA ƠI DẬY ĂN CƠM!
Bà Lệ Nguyệt chắt lưỡi nói:
-Con gái con đứa. Lên kêu đàng hoàng thì mày chết à?
……
Tối đó trên Status của Ngọc Minh hiển thị dòng chữ:
“Ta sẽ cho mi biết tay. Kẻ khinh người đáng ghét kia.”
Báo hiệu 1 trận chiến sắp sửa bùng nổ.
……
Good luck to you!
Những tháng ngày tiếp theo sẽ như thế nào ấy nhỉ?
Tất cả có lẽ đều dựa vào số phận thôi.
Ấy thế nhưng ai cũng thể thay đổi số phận của chính mình.
Chính bạn tạo ra số phận của bạn!
Và cũng chỉ có bạn mới có thể thay đổi số phận của bản thân.
/28
|