Danh môn thiên hậu: Trọng sinh quốc dân thiên kim

Chương 4.2 sao cô lại không biết liêm sĩ đến như thế?

/1205


 

Chương 4.2 sao cô lại không biết liêm sĩ đến như thế?

 

Người này thế nhưng so với An An còn đẹp hơn--- đây là phản ứng đầu tiên của người ngồi trên ghế.

 

Thẩm An An ngồi dựa vào giường bệnh cũng không phản ứng lại mà nhìn chằm chằm về phía Tô Hồi Khuynh.

 

“An An, cậu không quen sao? Đây là chị của cô, Tô Hồi Khuynh.” Ô Hướng Dương sợ hai người kia không cẩn thận chọc vào vảy ngược của Tô Hồi Khuynh, lập tức đứng ra nhắc nhở một câu.

 

Tình huống này là thế nào?

 

Ô Hướng Dương không giải thích thì thôi, giải thích một cái làm Thẩm An An và cô gái ngồi trên ghế đều ngây ngốc hoàn toàn!

 

Đây là Tô Hồi Khuynh? Sao có thể?

 

Ai mà không biết Tô Hồi Khuynh là một cô gái xấu xí, không kế thừa được chút nào nhan sắc của Tô phu nhân.

 

Nhưng cô gái trước mặt này minh diễm tuyệt sắc, xưa nay Thẩm An An được tôn súng là đệ nhất mỹ nhân thành phố Thanh ở bên cạnh cô đều có cảm giác nhạt nhẽo, người này sao có thể là Tô Hồi Khuynh được chứ?

 

Tô Hồi Khuynh lười biếng mà bước về trước vài bước, ngừng lại ở trước mặt cô gái ngồi trên ghế, không nhanh không chậm nhã ra hai chứ: “Nói chuyện.”

 

Ngữ khí không cho phép chối từ.

 

Cô gái phản ứng lại, sắc mặt cô ta trắng bệnh, giọng nói hơi run nhè nhẹ: “Không, không có thiếu tiền…”

 

“Đánh cô?” Tô Hồi Khuynh kéo một cái ghế qua ngồi xuống, một tay chấp sau lưng ghế, một tay chống cằm, đôi mắt lại lùng.

 

“Cũng, cũng không có…”

 

“Nếu như thế.” Tô Hồi Khuynh thổi thổi kẹo cao su, nghe cô nói xong lại dựa vào ghế thổi thêm vài cái, mới cười nhẹ nói: “Cô cảm thấy tôi với cô, ai sẽ chết trước?”

 

Tô Hồi Khuynh lúc này khí thể cực kì cường hãn, cô gái không nhịn được run lên, sợ tới mức mặt mũi trắng bệt!

 

Khí thế mạnh mẽ như thế, người này thật sự là Tô Hồi Khuynh sao?

 

“Chị!” Thẩm An An rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, cô cười cười: “Thiến Thiến không phải cố ý nói chị.”

 

“Đừng để tôi nghe thêm lần nữa, nếu không ngày nào đó tôi nhàn rổi thì cô chết chắc rồi, biết chưa?” Tô Hồi Khuynh gỏ gỏ vào lưng ghế, từng tiếng thùng thùng vang lên trong căn phòng bệnh.

 

Cô gái ngồi trên ghế gật đầu như gà mổ thóc, Tô Hồi Khuynh lúc này mới dời mắt nhìn về phía Thẩm An An--- cái người mà trong giới thượng lưu đều khen đẹp hơn so với đại tiểu thư Tô gia.

 

Đối phương lúc này đang dựa vào giường bệnh, tóc dài xỏa đến eo, sắc mặt có chút tái nhợt, mày liễu mắt hạnh, trên cánh tay quấn một băng lựa trắng, bởi vì bệnh mà nhìn có chút đáng thương.

 

Tô Hồi Khuynh nghiêng đầu lại, không nhanh không chậm nói: “Mẹ tôi sáng mai sẽ quay đây, đừng quên nói cho bà biết là cô tự mình ngã xuống cầu thang.”

 

“Tô Hồi Khuynh!” cô còn chưa nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng rống giận.

 

Giọng nói quá lớn làm Tô Hồi Khuynh không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, cô hơi rủ xuống che đi một một tia lạnh lùng ngoan lệ, giây sau cô giấu đi sự tàn khốc trong đôi mắt, một lần nức nhàn nhã ngẩng đầu lên, sau đo đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước.

 

Ô Hướng Dương nhìn cảnh này mà trong lòng run lên một cái, Tô Hồi Khuynh sẽ không phải muốn nổi điên đi!

 

Trong phòng yên tĩnh cực độ, bọn họ nhìn Tô Hồi Khuynh, cơ hồ như muốn nín thở.

 

Tiếng bước chân Tô Hồi Khuynh vang lên khắp căn phòng, mỗi bước chân đều làm trong lòng Ô Hướng Dương sợ hết hồn.

 

Tô Hồi Khuynh khẽ cười một tiếng, cô nhả kẹo cao su đã không còn mùi vị gì trong miệng ra, sau đó chậm rãi lấy một viên kẹo khác từ trong túi ra cho vào miệng.

 

Cúi đầu, không ai nhìn thấy ánh mắt rét lạnh lòng người của cô!

 

Trương Minh Hi ở ngoài vừa nghe thấy lời đối  thoại của mấu người, cũng đã đoán được người này chính là Tô Hồi Khuynh, tuy trong lòng đã chuẩn bị nhưng khi nhìn thấy vẫn ngẩn người ra.

 

Trước đây trong mắt của anh ta, Tô Hồi Khuynh là một phế vật vô dụng, bỏ dạng u ám, không những thế, chỉ số thông minh, năng lực…. không thể lấy ra được thứ gì có ích.

 

Nhưng hôm nay, anh ta bỗng dưng cảm thấy, Tô Hồi Khuynh không phải cái gì cũng vô dụng, chí ít gương mặt đó vẫn có thể xem được.

 

Chỉ tiếc, uổng cho một gương mặt đẹp như thế lại không có chổ nào đáng khen nữa.

 

Ánh mắt Trương Minh Hi dần trở nên lạnh băng cùng chán ghét, anh ta dời đi tầm mắt của mình.

 

Thấy Thẩm An An không việc gì, anh ta lúc này mới nhìn lại Tô Hồi Khuynh, trong mắt đều là vẻ chế giễu cùng chán ghét, phảng phất như nhìn thấy rác rưỡi ôi thối: “An An tự mình ngã xuống lầu, Tô Hồi Khuynh, cô sao không biết liêm sĩ là gì hết vậy?”


/1205

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status