“ Không thấy hắn?” Ngọc Linh Hương gầm gừ, thanh âm nồng nặc mùi thuốc súng. Gừ, tên chết tiệt kia, chẳng lẽ ta lại không bằng nổi một thị thiếp của ngươi hay sao? Dù chỉ là trên danh nghĩa thôi nhưng nàng cũng là vương phi cơ mà. Một vương phi mà ngày thành thân vương gia cũng không đến rước về phủ hay sao?
Lan nhi nổi hết da gà, cầu trời cầu phật cho tiểu thư đừng giận quá. Nàng rất sợ tất cả chỗ này sẽ thành bình địa. Tên vương gia kia sao ngu quá vậy. Cứ đến thì có sao, đụng vào tiểu thư của nàng chắc chắn “ ngày không được ngủ đêm không được ăn”.
Có vẻ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện đầy có lí kia nên Ngọc Linh Hương cắn răng nuốt hận, khó khăn bước từng bước đúng chất nàng tiên cá lên bờ. Nhưng trong đầu nàng đang toan tính làm sao để làm cho giống nòi nhà Thượng Quan Vũ Hiên chết sạch ngay tức khắc.
Bà mối làm ra vẻ không có gì. Người qua đường cũng dừng lại bàn tán.
“ Trời đất, sao lại không có tân lang, chẳng lẽ đã chết rồi?”
“ Chắc là vậy, thấy có người cầm lệnh bài coi như có mặt mà.”
“ Úi giời, Tĩnh vương vẫn sống nhăn kia, chẳng qua Lâm tiểu thư không được yêu thích thôi.”
“ Sao, Lâm tiểu thư cùng Tĩnh vương?”
“ Chứ còn. Ngươi thử nghĩ xem, Lâm Thư Uyển là đệ nhị mĩ nhân Vân Lạc quốc. Tĩnh vương sủng nàng như vậy, có lẽ bây giờ đang bồi nàng cũng nên.”
Từng câu từng chữ đâm vào tai của Ngọc Linh Hương. 1 viên đá, 2 cục đá, 3 tảng đá… cùng lúc rớt lên đầu nàng. Vâng, nàng biết, nàng hiểu, nàng cực kì thông suốt, nhưng không cần phải nói rầm rì rỉ tai nhau sợ nàng nghe thấy nhưng thực chất là nàng nghe thấy hết sạch. Tâm hồn trong sáng non nớt của nàng bị tổn thương ghê gớm. ( Diễm : ~ hai mắt trợn ngược như ốc bươu bởi vì quá kinh hoàng ~ “ Trời đất quỷ thần ơi, mặc dù Diễm ta cũng không phải người tốt gì nhưng cũng không bao giờ dám nói xằng bậy quá đáng như vậy.” ~ NLH: hai tay biến thành nắm đấm ~ “ Mi nói gì?” ~ Diễm. “ Ta xin tỷ, đừng nói phét như vậy: non nớt, trong sáng, chúng cách xa tỷ đến chỉ có nước dùng năm ánh sáng để tính.” ~ NLH: dao thái thịt quơ vòng, biểu diễn nghệ thuật Tiểu Hương phi đao ~ Diễm: chạy mất dép.)
Thế là Lan nhi đi bên kiệu hoa cả người nơm nớp lo sợ. Có khi nào tiểu thư tức giận đến mức cho một liều thuốc, nổ tung cả Tĩnh vương phủ hay không, à không ngay cả cái kiệu hoa có liên quan này có thể bây giờ cũng tạm biệt cuộc sống luôn.
Ngọc Linh Hương một chân gác lên đùi, khăn hỉ cũng bay xuống dưới chân, cả người như muốn bốc hỏa cần giải tỏa ngay lập tức. Chết tiệt, nếu giờ nàng mà ngồi mát trong Băng Tâm động ở Tuyết Diễm các thì tốt biết bao. Ở cái vương phủ khỉ gió chết toi này không sớm thì muộn nàng không chết vì tức thì cũng chết vì nóng, nóng cả tâm lẫn người.
Bà mối không hề quan tâm mọi người nói gì vì trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền. Dĩ nhiên tiền là tiên là phật, mặc kệ nàng gả vào sống hay chết, bà cứ “ trao hàng” xong xuôi, tiền trao cháo múc là được nên cũng không quan tâm người khác nói gì.
Lan nhi thấy khuôn mặt bà ta như vậy không khỏi khinh bỉ, gớm, đúng cái đồ ham tiền. Nàng đích thực ngày xưa cũng coi trọng tiền nhưng bây giờ nhờ tiểu thư mà đến tiền mình có bao nhiêu cũng chẳng buồn đếm. Đúng ra cùng là đếm không nổi bởi vì có quá nhiều, tự tiện vung tay cũng đến cả trăm lạng bạc.
Nhưng nàng cũng nói không ngoa, Tuyết Diễm các cùng chẳng có bao nhiêu người, cùng lắm cũng chỉ trên trăm mà tiền tiểu thư kiếm được so ra với ăn cướp còn nhiều hơn.
Thanh lâu là ổ tiêu ngân phiếu, thời trang là cướp vàng, ẩm thực là cướp bạc nên nàng cầm cũng chán tay, quy hết ra bảo vật.
Khắp nơi trong Tuyết Diễm các thứ gì cũng toàn là kim ngân châu bảo, tranh cổ nhiều đến mức dùng làm giấy dán tường. Đang suy nghĩ nên xử lí hết đống tranh còn lại bằng cách treo vào nhà xí hay không, thì tiếng như heo bị quay chín vang lên:
“ Hạ kiệu. Đã đến rồi. Tân…” Lời nói “ Tân lang đá kiệu” chưa kịp nói ra khỏi miệng, bà mối đã thức tỉnh lại.
“ Tân nương xuống kiệu.”
Ngọc Linh Hương bực mình nhấc chiếc khăn hỉ lại trên đầu, muốn hùng hùng hổ hổ bước ra nhưng nghĩ lại tiếng thơm chẳng có mấy, tiếng xấu muôn đời nên nàng càng phải làm ra vẻ ủy khuất.
Nghĩ vậy, từng bước, từng bước, nàng bước đi như nặng ngàn cân, thỉnh thoảng còn cố ép mình bật ra vài tiếng “ hức hức…” khi bị nhéo đùi quá đau. Lan nhi lè lưỡi, trình độ giả bộ của tiểu thư lại tăng thêm một bậc.
Người đi đường vây quanh dù không hiểu nhưng cũng bàn ra tán vào, người tỏ vẻ thương tiếc nói:
“ Ai, tiểu thư này khổ thật, gả vào Tĩnh vương phủ bây giờ khác chi vào lãnh cung. Lâm Thư Uyển nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, cầm kì thư họa không gì không tinh thông. Nàng thất sủng là chắc chắn.”
“ Đúng a. Lần đầu nhìn thấy tôi còn kinh ngạc không ngờ còn có người đẹp như vậy.”
“ Phải rồi.”
“….”
Ngọc Linh Hương cười khẩy, Lâm Thư Uyển kia mà là nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn thì chắc Lâm Nguyệt Hương này phải tuyệt thế vô song, tiên nữ hạ phàm mất. Bất quá nàng đi “ thăm” vương phủ cũng từng nhìn thấy nàng ta. Có đẹp, nhưng chưa thể bằng một phần tư của khuôn mặt nàng đang mang. Xuyên về tuy không sung sướng gì nhưng cũng có sắc đẹp an ủi, coi như hòa vốn.
Sau khi bước qua chậu than một cách chật vật và khốn khổ vì suýt nữa váy của nàng bị bắt lửa. Ai, sao thời cổ đại lắm chuyện như vậy, gì mà than với lửa, lễ cưới kiểu Tây đẹp biết bao, tiện lợi biết bao, đâu có nóng nực khổ sở như vậy. Cả cái khăn chùm chết tiệt này nữa, điên tiết rồi a. Sau khi xong cái hôn lễ khỉ gió này nàng sẽ xắt nó ra thành 8 mảnh làm giẻ lau.
Càng đến gần sảnh đường tiếng ồn càng lớn, chủ yếu là lũ vương tôn công tử nhà giàu rỗi hơi đang cá cược tính xem sau mấy ngày nàng sẽ được đưa vào Lãnh Đạm cư trong vương phủ.
Lãnh Đạm cư này cũng gần giống như một lãnh cung, nhưng thị thiếp không còn được sủng sẽ được an bài ở nơi đây, về mặt thân phận tuy hơn nhưng cuộc sống có lẽ còn thua nô tì.
Gớm, chưa chi đã nhanh như vậy nghĩ ra trò chơi, liệu nàng có nên ra cá cược 1 vạn lượng với bọn hắn nàng sẽ không bao giờ phải bước chân đến nơi đó.
Còn nếu điều đó thực sự xảy ra nàng chắc chắn cho vương phủ này thành bình địa nguyên thủy, chó gà cây cỏ đều không tha, dĩ nhiên là sau khi đã xem xét lấy hết thảo dược quý.
Ngọc Linh Hương nghĩ ngợi sâu sa, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến:
“ Ai da, thật không ngờ hôm nay lại nóng đến vậy a.” ( Diễm: Tình địch đầu tiên của Hương tỷ lên sàn.)
Mọi người hướng về phía phát ra tiếng. Một hồng y nữ tử hai mắt lúng liếng, khuôn mặt khả ái mỏng manh, yêu kiều, ăn mặc rất lộ liễu cầm chiếc quạt tròn khẽ khàng phe phẩy.
“ A!”
Ngọc Linh Hương 99, 9 % đoán được nữ tử kia chính là Lâm Thư Uyển. Đã vậy lại còn cố ăn mặc thật mỏng để trêu tức nàng trong bộ quần áo giày cộp như áo choàng mùa đông này nữa chứ. Ách, càng ngày càng thấy nóng a. Hai mắt nàng biến thành hai đốm lửa cháy hừng hực, nếu mà không có chiếc khăn hỉ che đi đảm bảo Lâm Thư Uyển có lẽ đã chết đến nghìn lần.
Sảnh đường rộng lớn như vậy vừa còn ồn ào, đến bây giờ liền im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Lâm Thư Uyển mỉm cười bước đến gần, tay vẫn không quên quạt quạt.
“ Tỷ tỷ a, hôm nay rất nóng a. Ta mặc ít vậy còn thấy nóng nữa là tỷ.” Nói rồi nàng cầm vạt áo của Ngọc Linh Hương lên chặc lưỡi:
“ Ừm, chất liệu sao lại thô như vậy, sao tỷ không may bằng tơ tằm, nếu vậy có thể sẽ đỡ nóng hơn a. Năm xưa gả vào đây ta cũng dùng tơ tằm để may giá y, nhưng thật may mắn lúc đó là lập thu, rất mát mẻ, thoải mái.” Nàng cố ý nhấn mạnh.
Nhẫn a, nàng nhẫn, cố chờ đến hết cái ngày xui xẻo nhất trần đời này, ngày mai nàng sẽ được giải phóng.
Sau đó Lâm Thư Uyển vội vàng đưa quạt lên che mặt tỏ vẻ nhớ ra gì đó:
“ À, đúng rồi. Quên nói cho tỷ, hôm nay vương gia nói rất nóng thế cho nên đang ở trong hầm băng. Có lẽ sẽ không thể đến đây được sau ba canh giờ nữa.”
Ngọc Linh Hương trợn mắt. Toàn thể “ nhân dân” xôn xao…..
Lan nhi nổi hết da gà, cầu trời cầu phật cho tiểu thư đừng giận quá. Nàng rất sợ tất cả chỗ này sẽ thành bình địa. Tên vương gia kia sao ngu quá vậy. Cứ đến thì có sao, đụng vào tiểu thư của nàng chắc chắn “ ngày không được ngủ đêm không được ăn”.
Có vẻ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện đầy có lí kia nên Ngọc Linh Hương cắn răng nuốt hận, khó khăn bước từng bước đúng chất nàng tiên cá lên bờ. Nhưng trong đầu nàng đang toan tính làm sao để làm cho giống nòi nhà Thượng Quan Vũ Hiên chết sạch ngay tức khắc.
Bà mối làm ra vẻ không có gì. Người qua đường cũng dừng lại bàn tán.
“ Trời đất, sao lại không có tân lang, chẳng lẽ đã chết rồi?”
“ Chắc là vậy, thấy có người cầm lệnh bài coi như có mặt mà.”
“ Úi giời, Tĩnh vương vẫn sống nhăn kia, chẳng qua Lâm tiểu thư không được yêu thích thôi.”
“ Sao, Lâm tiểu thư cùng Tĩnh vương?”
“ Chứ còn. Ngươi thử nghĩ xem, Lâm Thư Uyển là đệ nhị mĩ nhân Vân Lạc quốc. Tĩnh vương sủng nàng như vậy, có lẽ bây giờ đang bồi nàng cũng nên.”
Từng câu từng chữ đâm vào tai của Ngọc Linh Hương. 1 viên đá, 2 cục đá, 3 tảng đá… cùng lúc rớt lên đầu nàng. Vâng, nàng biết, nàng hiểu, nàng cực kì thông suốt, nhưng không cần phải nói rầm rì rỉ tai nhau sợ nàng nghe thấy nhưng thực chất là nàng nghe thấy hết sạch. Tâm hồn trong sáng non nớt của nàng bị tổn thương ghê gớm. ( Diễm : ~ hai mắt trợn ngược như ốc bươu bởi vì quá kinh hoàng ~ “ Trời đất quỷ thần ơi, mặc dù Diễm ta cũng không phải người tốt gì nhưng cũng không bao giờ dám nói xằng bậy quá đáng như vậy.” ~ NLH: hai tay biến thành nắm đấm ~ “ Mi nói gì?” ~ Diễm. “ Ta xin tỷ, đừng nói phét như vậy: non nớt, trong sáng, chúng cách xa tỷ đến chỉ có nước dùng năm ánh sáng để tính.” ~ NLH: dao thái thịt quơ vòng, biểu diễn nghệ thuật Tiểu Hương phi đao ~ Diễm: chạy mất dép.)
Thế là Lan nhi đi bên kiệu hoa cả người nơm nớp lo sợ. Có khi nào tiểu thư tức giận đến mức cho một liều thuốc, nổ tung cả Tĩnh vương phủ hay không, à không ngay cả cái kiệu hoa có liên quan này có thể bây giờ cũng tạm biệt cuộc sống luôn.
Ngọc Linh Hương một chân gác lên đùi, khăn hỉ cũng bay xuống dưới chân, cả người như muốn bốc hỏa cần giải tỏa ngay lập tức. Chết tiệt, nếu giờ nàng mà ngồi mát trong Băng Tâm động ở Tuyết Diễm các thì tốt biết bao. Ở cái vương phủ khỉ gió chết toi này không sớm thì muộn nàng không chết vì tức thì cũng chết vì nóng, nóng cả tâm lẫn người.
Bà mối không hề quan tâm mọi người nói gì vì trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền. Dĩ nhiên tiền là tiên là phật, mặc kệ nàng gả vào sống hay chết, bà cứ “ trao hàng” xong xuôi, tiền trao cháo múc là được nên cũng không quan tâm người khác nói gì.
Lan nhi thấy khuôn mặt bà ta như vậy không khỏi khinh bỉ, gớm, đúng cái đồ ham tiền. Nàng đích thực ngày xưa cũng coi trọng tiền nhưng bây giờ nhờ tiểu thư mà đến tiền mình có bao nhiêu cũng chẳng buồn đếm. Đúng ra cùng là đếm không nổi bởi vì có quá nhiều, tự tiện vung tay cũng đến cả trăm lạng bạc.
Nhưng nàng cũng nói không ngoa, Tuyết Diễm các cùng chẳng có bao nhiêu người, cùng lắm cũng chỉ trên trăm mà tiền tiểu thư kiếm được so ra với ăn cướp còn nhiều hơn.
Thanh lâu là ổ tiêu ngân phiếu, thời trang là cướp vàng, ẩm thực là cướp bạc nên nàng cầm cũng chán tay, quy hết ra bảo vật.
Khắp nơi trong Tuyết Diễm các thứ gì cũng toàn là kim ngân châu bảo, tranh cổ nhiều đến mức dùng làm giấy dán tường. Đang suy nghĩ nên xử lí hết đống tranh còn lại bằng cách treo vào nhà xí hay không, thì tiếng như heo bị quay chín vang lên:
“ Hạ kiệu. Đã đến rồi. Tân…” Lời nói “ Tân lang đá kiệu” chưa kịp nói ra khỏi miệng, bà mối đã thức tỉnh lại.
“ Tân nương xuống kiệu.”
Ngọc Linh Hương bực mình nhấc chiếc khăn hỉ lại trên đầu, muốn hùng hùng hổ hổ bước ra nhưng nghĩ lại tiếng thơm chẳng có mấy, tiếng xấu muôn đời nên nàng càng phải làm ra vẻ ủy khuất.
Nghĩ vậy, từng bước, từng bước, nàng bước đi như nặng ngàn cân, thỉnh thoảng còn cố ép mình bật ra vài tiếng “ hức hức…” khi bị nhéo đùi quá đau. Lan nhi lè lưỡi, trình độ giả bộ của tiểu thư lại tăng thêm một bậc.
Người đi đường vây quanh dù không hiểu nhưng cũng bàn ra tán vào, người tỏ vẻ thương tiếc nói:
“ Ai, tiểu thư này khổ thật, gả vào Tĩnh vương phủ bây giờ khác chi vào lãnh cung. Lâm Thư Uyển nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, cầm kì thư họa không gì không tinh thông. Nàng thất sủng là chắc chắn.”
“ Đúng a. Lần đầu nhìn thấy tôi còn kinh ngạc không ngờ còn có người đẹp như vậy.”
“ Phải rồi.”
“….”
Ngọc Linh Hương cười khẩy, Lâm Thư Uyển kia mà là nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn thì chắc Lâm Nguyệt Hương này phải tuyệt thế vô song, tiên nữ hạ phàm mất. Bất quá nàng đi “ thăm” vương phủ cũng từng nhìn thấy nàng ta. Có đẹp, nhưng chưa thể bằng một phần tư của khuôn mặt nàng đang mang. Xuyên về tuy không sung sướng gì nhưng cũng có sắc đẹp an ủi, coi như hòa vốn.
Sau khi bước qua chậu than một cách chật vật và khốn khổ vì suýt nữa váy của nàng bị bắt lửa. Ai, sao thời cổ đại lắm chuyện như vậy, gì mà than với lửa, lễ cưới kiểu Tây đẹp biết bao, tiện lợi biết bao, đâu có nóng nực khổ sở như vậy. Cả cái khăn chùm chết tiệt này nữa, điên tiết rồi a. Sau khi xong cái hôn lễ khỉ gió này nàng sẽ xắt nó ra thành 8 mảnh làm giẻ lau.
Càng đến gần sảnh đường tiếng ồn càng lớn, chủ yếu là lũ vương tôn công tử nhà giàu rỗi hơi đang cá cược tính xem sau mấy ngày nàng sẽ được đưa vào Lãnh Đạm cư trong vương phủ.
Lãnh Đạm cư này cũng gần giống như một lãnh cung, nhưng thị thiếp không còn được sủng sẽ được an bài ở nơi đây, về mặt thân phận tuy hơn nhưng cuộc sống có lẽ còn thua nô tì.
Gớm, chưa chi đã nhanh như vậy nghĩ ra trò chơi, liệu nàng có nên ra cá cược 1 vạn lượng với bọn hắn nàng sẽ không bao giờ phải bước chân đến nơi đó.
Còn nếu điều đó thực sự xảy ra nàng chắc chắn cho vương phủ này thành bình địa nguyên thủy, chó gà cây cỏ đều không tha, dĩ nhiên là sau khi đã xem xét lấy hết thảo dược quý.
Ngọc Linh Hương nghĩ ngợi sâu sa, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến:
“ Ai da, thật không ngờ hôm nay lại nóng đến vậy a.” ( Diễm: Tình địch đầu tiên của Hương tỷ lên sàn.)
Mọi người hướng về phía phát ra tiếng. Một hồng y nữ tử hai mắt lúng liếng, khuôn mặt khả ái mỏng manh, yêu kiều, ăn mặc rất lộ liễu cầm chiếc quạt tròn khẽ khàng phe phẩy.
“ A!”
Ngọc Linh Hương 99, 9 % đoán được nữ tử kia chính là Lâm Thư Uyển. Đã vậy lại còn cố ăn mặc thật mỏng để trêu tức nàng trong bộ quần áo giày cộp như áo choàng mùa đông này nữa chứ. Ách, càng ngày càng thấy nóng a. Hai mắt nàng biến thành hai đốm lửa cháy hừng hực, nếu mà không có chiếc khăn hỉ che đi đảm bảo Lâm Thư Uyển có lẽ đã chết đến nghìn lần.
Sảnh đường rộng lớn như vậy vừa còn ồn ào, đến bây giờ liền im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Lâm Thư Uyển mỉm cười bước đến gần, tay vẫn không quên quạt quạt.
“ Tỷ tỷ a, hôm nay rất nóng a. Ta mặc ít vậy còn thấy nóng nữa là tỷ.” Nói rồi nàng cầm vạt áo của Ngọc Linh Hương lên chặc lưỡi:
“ Ừm, chất liệu sao lại thô như vậy, sao tỷ không may bằng tơ tằm, nếu vậy có thể sẽ đỡ nóng hơn a. Năm xưa gả vào đây ta cũng dùng tơ tằm để may giá y, nhưng thật may mắn lúc đó là lập thu, rất mát mẻ, thoải mái.” Nàng cố ý nhấn mạnh.
Nhẫn a, nàng nhẫn, cố chờ đến hết cái ngày xui xẻo nhất trần đời này, ngày mai nàng sẽ được giải phóng.
Sau đó Lâm Thư Uyển vội vàng đưa quạt lên che mặt tỏ vẻ nhớ ra gì đó:
“ À, đúng rồi. Quên nói cho tỷ, hôm nay vương gia nói rất nóng thế cho nên đang ở trong hầm băng. Có lẽ sẽ không thể đến đây được sau ba canh giờ nữa.”
Ngọc Linh Hương trợn mắt. Toàn thể “ nhân dân” xôn xao…..
/79
|