Lan nhi trèo lên đầu xà nhà phòng bếp. Tiểu thư cũng thật là, làm sao có thể bắt tội nàng như vậy chứ. Cũng may mà nhà bếp nhận lệnh Lâm Thư Uyển nấu chè hạt sen chứ nếu không chắc nàng phải tìm cách dốc vào miệng hắn số xuân dược này. Nhân lúc đầu bếp cúi xuống thêm củi, nàng đem cả lọ dốc xuống, cả xuân dược lẫn phệ cốt tán hoà lẫn luôn.
Tuy Tĩnh vương là một cao thủ nhưng nàng có thể đảm bảo hắn không tài nào nhận ra được vì canh hạt sen non sẽ át hết mùi xuân dược, còn phệ cốt tán này đã được tinh chế suốt 1 tháng trời, không màu không mùi không vị….. Mặc dù là liều mạnh nhưng không sao, cho hắn toi, ai biểu hắn khi dễ tiểu thư nàng. ( Diễm: trời đất, đây đâu phải là mạnh mà là quá mạnh, bộ tỷ định giết người luôn sao?)
Lan nhi cắn răng bặm môi chuồn đi, bỗng từ phía đông, một bông pháo hoa màu đỏ nở tung trên bầu trời. Nàng nheo mắt lại, hỏng rồi, có chuyện.
Vừa vào trong phòng, Lan nhi đã thấy Ngọc Linh Hương “ phục trang” xong xuôi. Toàn thân là một màu lam, mái tóc được thả tự nhiên, trên đầu cài một bông hồng liên nhỏ, tay cầm “ sắt vụn”.
“ Tiểu thư, chắc chắn có sự.”
“ Đã biết, ngươi hãy dịch dung thành ta yên lặng đi ngủ đi, tránh nghi ngờ.”
“ Dạ.”
Ngọc Linh Hương đảo mắt cùng tai nghe ngóng. Hoàn hảo, bán kính 100 m không có ai, nàng vội vàng phi thân lên mái nhà vụt đi. Lan nhi đăm chiêu khép cửa lại, sao hôm nay lại lạ như vậy.
Đến gần Thu Phong các, nàng khẽ cười. Ai, không biết tên vương bát đản kia thế nào rồi. Mong là đừng ai phát hiện ra cho hắn thống khổ cả đêm. Nàng đã nhân từ lắm mới không hạ độc hắn, chứ không giờ này hắn sẽ ở dưới đó nói chuyện với ông bà ông vải rồi.
“ Cạch.”
Ngọc Linh Hương quay phắt về phía có tiếng động, một đạo thân ảnh loé qua. Mặc dù khinh công của nàng không phải là hạng đệ nhất gì nhưng ít ra cũng biết lợi dụng mấy kiến thức ở hiện đại nên đuổi theo người khác cũng không có vấn đề. Cầm “ sắt vụn” kề vào cổ thân ảnh kia nàng lãnh giọng hỏi:
“ Ngươi là ai?”
Hoá ra đó là một hồng y cô nương, chắc khoảng 16, 17 tuổi, dù có khăn che mặt giống nàng nhưng đôi mắt long lanh này nhìn cũng đủ biết là một đại mỹ nhân. Nàng ta “ hứ” một tiếng không nói quay mặt đi.
“ Không nói, ngươi có biết mùi vị nếm thử hạc đình hồng ra sao không.” Nàng cầm một chiếc lọ ngắm nghía trên tay.
Đôi mắt hồng y cô nương có đôi chút sợ sệt bèn mở miệng:
“ Shit, sao cái cổ đại này ai cũng thích kề dao vào cổ người ta rồi dùng độc vậy. Khốn nạn ba ông già kia, làm cho ta khổ sở như vậy. Hừ, muốn chém muốn giết thì tuỳ.”
Ngọc Linh Hương trợn mắt, ngôn ngữ này…. không phải là của hiện đại hay sao? Đồng hương, đồng hương a, ba năm ở đây nàng cứ nghĩ mốc đến già vì ba lão già chết tiệt kia không ngờ lại có một người để nói chuyện.
“ Ngươi… là người hiện đại.”
Hai mắt hồng y nữ tử mở to vì ngạc nhiên quá độ, nàng lắp bắp: “ Chẳng lẽ… ngươi cũng…”
“ Đồng hương a, ngươi đến đây đã bao lâu rồi.”
“ Được mấy năm rồi. Còn ngươi?”
“ Ta cũng vậy.”
Ngọc Linh Hương nghĩ muốn ngửa đầu lên trời mà cười nhưng nghĩ lại đây không phải là bãi đất hoang mà chính là vương phủ a, thị vệ dày đặc khắp chốn liền bịt miệng lại nói nhỏ:
“ Ngươi sao lại đến đây?”
“ Ặc, thực ra cũng không có gì lớn lắm, nghe nói bên trong Tĩnh vương phủ có Ngọc kì lân nên ta vào “ lấy”.”
Ngọc Linh Hương lắc đầu, sao lại hợp cạ với nàng vậy chứ, cái tính chôm đồ cũng giống. Đột nhiên hồng y nữ tử nhìn thấy “ sắt vụn” trên tay ta liền mở to mắt, sao hôm nay lại lắm chuyện lạ như vậy?
“ Ngươi là Lam Nhạn?”
“ Đúng nhưng sao?”
“ Trời đất, thảo nào lúc doạ ta ngươi mang độc ra. Cũng may là ngươi kịp dừng tay chứ không ta thành người thiên cổ rồi. Nghĩ lại thấy tức, nếu không phải ba lão già kia nhầm nhọt sang trồng trọt, ta chưa đến tuổi chết, lão cũng tiễn ta đi nên chỉ còn cách đem linh hồn vào thân thể này. Ôi, cái Rollroyce ta mới mua….”
“ Ách, ta thì đến số gần chết nhưng ba lão già kia thương tình nên tái sinh trong thân thể mới, haizzz… vừa mới nhận được cái bằng tiến sĩ y học thì đã gặp Diêm vương.”
“ Oa, khổ như nhau. Ta là Phượng Diên Hồng.”
“ Ngọc Linh Hương.”
“ Không ngờ có duyên vậy, nhưng nhìn ngươi như vậy chắc cũng không phải là người bình thường.”
“ À, ta bài danh Hồng Yến.”
“ Hồng Yến?” Trời đất, hoá ra của nàng đồng hương lại chính là Hồng Yến đại danh thần thâu. Nghe đồn không có thứ gì nàng ta không trộm được, Lam Nhạn nàng cũng phải đứng sau nàng ta ba bậc. “ Ách, không ngờ thôi. Trùng hợp vậy hay kết nghĩa tỉ muội đi.”
Phượng Diên Hồng nghe vậy hai mắt sáng rỡ, cầm lấy tay nàng: “ Vậy thì quá hay. Ta trước giờ chỉ có một mình.”
“ Được a, bây giờ ngươi sẽ là nhị tiểu thư của Tuyết Diễm các.”
“ Hảo. Sau này ta là muội muội, ngươi là tỷ tỷ.”
Hai người vồn vã nói chuyện quên mất một điều rằng vương phủ không phải là cái chợ, đến đúng lúc cao trào, một hắc y nam nhân cầm kiếm xông ra:
“ Ai kia, mau ra không đừng trách.”
Linh Hương cùng Diên Hồng nhìn nhau. Haizzz, mất mặt, vi phạm điều cơ bản nhất của “ Thần thâu nghệ thuật”.
Nhưng cũng tại gặp lại đồng hương lại còn kết nghĩa tỷ muội nên cả hai đều quên mất.
Ngọc Linh Hương cười cười bước ra, “ sắt vụn” sáng rỡ trong ánh trăng:
“ Hưm, có giỏi thì bắt bản cô nương.”
Ngay lập tức hắc y nam nhân liền nhận ra thanh kiếm kia chính là Lam Băng kiếm trong truyền thuyết. Khi chạm phải máu, thanh kiếm này sẽ ánh lên một màu xanh lam, cái danh Lam Nhạn của nàng cũng có từ đó.
“ Lam Nhạn, ngươi đến vương phủ làm gì?” Hai người vừa giao đấu, hắc y vừa hỏi.
“ Đến lấy mạng chủ nhân ngươi, được chứ?” Nàng nháy mắt, dĩ nhiên nàng cũng muốn giết hắn lắm nhưng may cho hắn ở trong danh sách đỏ của nàng- những người cần cho sống không bằng chết.
Diên Hồng vỗ vỗ tay:
“ Lam tỷ, đừng lo, nếu tỷ tử dưới tay hắn, ta sẽ cố gắng mang xác tỷ về.”
“ Im ngay, ngươi không giúp ta thì thôi, ngồi đó khoa môi múa mép.” Ngọc Linh Hương cười nhạo. Thực ra nàng có thể nhanh hơn nhưng muốn xem thực lực của gã này nên mới cố tình dông dài. Là cao thủ, bất quá cũng có nhược điểm. Được, đằng nào Tuyết Diễm các cũng có việc, kết thúc nhanh.
Ngọc Linh Hương nhanh nhẹn phất tay một cái, lợi dụng hướng gió dùng mê hương tiễn đám ô hợp này vào trong giấc ngủ.
Hắc y thấy có biến vội vàng quay mặt nín thở, bụi khói bay hết hắn nhìn lại thì đã không thấy ai….
Tuy Tĩnh vương là một cao thủ nhưng nàng có thể đảm bảo hắn không tài nào nhận ra được vì canh hạt sen non sẽ át hết mùi xuân dược, còn phệ cốt tán này đã được tinh chế suốt 1 tháng trời, không màu không mùi không vị….. Mặc dù là liều mạnh nhưng không sao, cho hắn toi, ai biểu hắn khi dễ tiểu thư nàng. ( Diễm: trời đất, đây đâu phải là mạnh mà là quá mạnh, bộ tỷ định giết người luôn sao?)
Lan nhi cắn răng bặm môi chuồn đi, bỗng từ phía đông, một bông pháo hoa màu đỏ nở tung trên bầu trời. Nàng nheo mắt lại, hỏng rồi, có chuyện.
Vừa vào trong phòng, Lan nhi đã thấy Ngọc Linh Hương “ phục trang” xong xuôi. Toàn thân là một màu lam, mái tóc được thả tự nhiên, trên đầu cài một bông hồng liên nhỏ, tay cầm “ sắt vụn”.
“ Tiểu thư, chắc chắn có sự.”
“ Đã biết, ngươi hãy dịch dung thành ta yên lặng đi ngủ đi, tránh nghi ngờ.”
“ Dạ.”
Ngọc Linh Hương đảo mắt cùng tai nghe ngóng. Hoàn hảo, bán kính 100 m không có ai, nàng vội vàng phi thân lên mái nhà vụt đi. Lan nhi đăm chiêu khép cửa lại, sao hôm nay lại lạ như vậy.
Đến gần Thu Phong các, nàng khẽ cười. Ai, không biết tên vương bát đản kia thế nào rồi. Mong là đừng ai phát hiện ra cho hắn thống khổ cả đêm. Nàng đã nhân từ lắm mới không hạ độc hắn, chứ không giờ này hắn sẽ ở dưới đó nói chuyện với ông bà ông vải rồi.
“ Cạch.”
Ngọc Linh Hương quay phắt về phía có tiếng động, một đạo thân ảnh loé qua. Mặc dù khinh công của nàng không phải là hạng đệ nhất gì nhưng ít ra cũng biết lợi dụng mấy kiến thức ở hiện đại nên đuổi theo người khác cũng không có vấn đề. Cầm “ sắt vụn” kề vào cổ thân ảnh kia nàng lãnh giọng hỏi:
“ Ngươi là ai?”
Hoá ra đó là một hồng y cô nương, chắc khoảng 16, 17 tuổi, dù có khăn che mặt giống nàng nhưng đôi mắt long lanh này nhìn cũng đủ biết là một đại mỹ nhân. Nàng ta “ hứ” một tiếng không nói quay mặt đi.
“ Không nói, ngươi có biết mùi vị nếm thử hạc đình hồng ra sao không.” Nàng cầm một chiếc lọ ngắm nghía trên tay.
Đôi mắt hồng y cô nương có đôi chút sợ sệt bèn mở miệng:
“ Shit, sao cái cổ đại này ai cũng thích kề dao vào cổ người ta rồi dùng độc vậy. Khốn nạn ba ông già kia, làm cho ta khổ sở như vậy. Hừ, muốn chém muốn giết thì tuỳ.”
Ngọc Linh Hương trợn mắt, ngôn ngữ này…. không phải là của hiện đại hay sao? Đồng hương, đồng hương a, ba năm ở đây nàng cứ nghĩ mốc đến già vì ba lão già chết tiệt kia không ngờ lại có một người để nói chuyện.
“ Ngươi… là người hiện đại.”
Hai mắt hồng y nữ tử mở to vì ngạc nhiên quá độ, nàng lắp bắp: “ Chẳng lẽ… ngươi cũng…”
“ Đồng hương a, ngươi đến đây đã bao lâu rồi.”
“ Được mấy năm rồi. Còn ngươi?”
“ Ta cũng vậy.”
Ngọc Linh Hương nghĩ muốn ngửa đầu lên trời mà cười nhưng nghĩ lại đây không phải là bãi đất hoang mà chính là vương phủ a, thị vệ dày đặc khắp chốn liền bịt miệng lại nói nhỏ:
“ Ngươi sao lại đến đây?”
“ Ặc, thực ra cũng không có gì lớn lắm, nghe nói bên trong Tĩnh vương phủ có Ngọc kì lân nên ta vào “ lấy”.”
Ngọc Linh Hương lắc đầu, sao lại hợp cạ với nàng vậy chứ, cái tính chôm đồ cũng giống. Đột nhiên hồng y nữ tử nhìn thấy “ sắt vụn” trên tay ta liền mở to mắt, sao hôm nay lại lắm chuyện lạ như vậy?
“ Ngươi là Lam Nhạn?”
“ Đúng nhưng sao?”
“ Trời đất, thảo nào lúc doạ ta ngươi mang độc ra. Cũng may là ngươi kịp dừng tay chứ không ta thành người thiên cổ rồi. Nghĩ lại thấy tức, nếu không phải ba lão già kia nhầm nhọt sang trồng trọt, ta chưa đến tuổi chết, lão cũng tiễn ta đi nên chỉ còn cách đem linh hồn vào thân thể này. Ôi, cái Rollroyce ta mới mua….”
“ Ách, ta thì đến số gần chết nhưng ba lão già kia thương tình nên tái sinh trong thân thể mới, haizzz… vừa mới nhận được cái bằng tiến sĩ y học thì đã gặp Diêm vương.”
“ Oa, khổ như nhau. Ta là Phượng Diên Hồng.”
“ Ngọc Linh Hương.”
“ Không ngờ có duyên vậy, nhưng nhìn ngươi như vậy chắc cũng không phải là người bình thường.”
“ À, ta bài danh Hồng Yến.”
“ Hồng Yến?” Trời đất, hoá ra của nàng đồng hương lại chính là Hồng Yến đại danh thần thâu. Nghe đồn không có thứ gì nàng ta không trộm được, Lam Nhạn nàng cũng phải đứng sau nàng ta ba bậc. “ Ách, không ngờ thôi. Trùng hợp vậy hay kết nghĩa tỉ muội đi.”
Phượng Diên Hồng nghe vậy hai mắt sáng rỡ, cầm lấy tay nàng: “ Vậy thì quá hay. Ta trước giờ chỉ có một mình.”
“ Được a, bây giờ ngươi sẽ là nhị tiểu thư của Tuyết Diễm các.”
“ Hảo. Sau này ta là muội muội, ngươi là tỷ tỷ.”
Hai người vồn vã nói chuyện quên mất một điều rằng vương phủ không phải là cái chợ, đến đúng lúc cao trào, một hắc y nam nhân cầm kiếm xông ra:
“ Ai kia, mau ra không đừng trách.”
Linh Hương cùng Diên Hồng nhìn nhau. Haizzz, mất mặt, vi phạm điều cơ bản nhất của “ Thần thâu nghệ thuật”.
Nhưng cũng tại gặp lại đồng hương lại còn kết nghĩa tỷ muội nên cả hai đều quên mất.
Ngọc Linh Hương cười cười bước ra, “ sắt vụn” sáng rỡ trong ánh trăng:
“ Hưm, có giỏi thì bắt bản cô nương.”
Ngay lập tức hắc y nam nhân liền nhận ra thanh kiếm kia chính là Lam Băng kiếm trong truyền thuyết. Khi chạm phải máu, thanh kiếm này sẽ ánh lên một màu xanh lam, cái danh Lam Nhạn của nàng cũng có từ đó.
“ Lam Nhạn, ngươi đến vương phủ làm gì?” Hai người vừa giao đấu, hắc y vừa hỏi.
“ Đến lấy mạng chủ nhân ngươi, được chứ?” Nàng nháy mắt, dĩ nhiên nàng cũng muốn giết hắn lắm nhưng may cho hắn ở trong danh sách đỏ của nàng- những người cần cho sống không bằng chết.
Diên Hồng vỗ vỗ tay:
“ Lam tỷ, đừng lo, nếu tỷ tử dưới tay hắn, ta sẽ cố gắng mang xác tỷ về.”
“ Im ngay, ngươi không giúp ta thì thôi, ngồi đó khoa môi múa mép.” Ngọc Linh Hương cười nhạo. Thực ra nàng có thể nhanh hơn nhưng muốn xem thực lực của gã này nên mới cố tình dông dài. Là cao thủ, bất quá cũng có nhược điểm. Được, đằng nào Tuyết Diễm các cũng có việc, kết thúc nhanh.
Ngọc Linh Hương nhanh nhẹn phất tay một cái, lợi dụng hướng gió dùng mê hương tiễn đám ô hợp này vào trong giấc ngủ.
Hắc y thấy có biến vội vàng quay mặt nín thở, bụi khói bay hết hắn nhìn lại thì đã không thấy ai….
/79
|