Ngọc Linh Hương cũng không nghĩ nhanh như vậy trở lại Hoàng cung.
Bốn bức tường này, là thứ đáng sợ nhất.
Nàng cùng Vũ Hiên vừa bước xuống liền có công công ra tiếp đón, cung kính thưa:
“ Tĩnh vương gia, vương phi, Hoàng thượng hạ chỉ an bài 2 vị ở Lạc Uyển cung.”
Vũ Hiên không biểu tình vấn:
“ Muốn cho vương phi bồi Hoàng tổ mẫu?”
“ Dạ, Thái hậu rất muốn gặp vương phi.”
Ngọc Linh Hương nháy mắt một cái thâm tường, nàng cảm giác Thái hậu rất cô đơn. Nếu có thể nàng sẽ cố gắng giúp bà.
Đột nhiên, có một trận huyên náo phía sau.
Thượng Quan Vũ Hiên quay người liếc nhìn, ánh mắt hắn ngưng kết lại thành một đường.
Hắn.
Thật cố chấp.
Linh Hương vừa vặn buông ánh mắt khi mấy thị vệ tản ra, một bạch y nam nhân an tĩnh trên xe lăn, sắc mặt hốc hác bệnh hoạn. Thỉnh thoảng đưa tay lên ho một hồi, càng thêm phần tái nhợt.
Hắn tự nhiên hơi ngước mắt lên, bắt gặp đúng ánh mắt nàng.
Đột nhiên Ngọc Linh Hương gần như nhận ra ánh mắt hắn….
Rất quen….
Ánh mắt mang theo nhu tình nhưng lại cương nghị ấy…..
Rất quen…………
Trong đầu nàng hiện lên một lượt hình ảnh cùng thanh âm lồng vào nhau…………
***
“ Huynh mặc bạch y rất đẹp, ta thích.” Một nữ nhân phát ra tiếng cười ngân nga như chuông bạc.
“ Vậy được, sau này nhất định ta sẽ luôn mặc bạch y, dù là kiếp này hay kiếp sau, muội sẽ luôn luôn tìm thấy ta.” Nam nhân nhu tình xoa đầu nàng………
***
“Dù là kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn mong nàng tìm được ta!” Thanh âm nam nhân mơ hồ truyền đến mang theo ưu thương, đau đớn.
“Hứa với ta, đừng đau lòng. Hắn là duy nhất, tha thứ cho ta…………” Nữ nhân vừa khóc, khóe miệng vương máu nằm trong lòng hắn mắt từ từ nhắm lại.
***
Nàng bất giác rơi nước mắt.
Đáy mắt bạch y nam tử có vầng hào quang chợt lóe, sau đó khẽ ho một tiếng, gập người xuống.
Nhưng trong lòng hắn lại hạnh phúc.
Cuối cùng, nàng cũng đã tìm được hắn!
Vũ Hiên thấy nàng nhìn nam nhân thất thần rơi lệ, có chút không vui nói:
“ Vương phi, nàng đang nghĩ gì vậy?”
Linh Hương giật mình tỉnh lại.
Nàng khóc ư?
Nhưng dường như, nàng đã quen biết hắn.
Hắn, rất quen thuộc.
Rất thân thiết với nàng.
Thâm tâm nàng trào lên một cảm giác khó tả.
Là hối hận, là thương tâm, hay là có lỗi?
Xe lăn.
Hắn chính là Nhược vương sao?
“ Không có gì, vương gia, chỉ là đột nhiên có bụi bay vào mắt thôi.” Nàng đưa tay dụi mắt nói.
Vũ Hiên không mấy tin tưởng nhìn nàng, lòng không khỏi dâng lên một mùi chua chua. Nàng nghĩ đây là chỗ nào mà có thể liếc mắt đưa tình cùng nam nhân khác?
Nhưng hắn cũng không tiện giờ này giáo huấn nàng. Mặt lạnh hướng về phía Vũ Nhược hơi cúi người:
“ Tam ca.”
Vũ Nhược ho nhẹ, hơi mỉm cười hướng hắn:
“ Phiền Cửu đệ rồi, ta thực sự cảm kích.”
Vũ Hiên cũng hiểu được ý hắn muốn nói. Dĩ nhiên hắn không ngu mà không biết từ “ cảm kích” kia rõ ràng mỉa mai hắn.
Nhưng.
Vũ Nhược hắn có bao giờ nghĩ đến mình không?
Trong Hoàng thất, người hắn thật sự có cảm tình nhất không phải vị ca ca tâm không muốn tranh đoạt này ư?
Hắn bị liệt. Cũng không thèm truy cứu là ai làm.
Người ta hạ độc hắn, hắn cũng mặc.
Hắn không thể hiểu Vũ Nhược muốn gì nữa?
“ Hiên, ngươi không hiểu ca ca đâu. Có một số việc, nên để trong lòng thì hơn.” Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười thê lương.
Hắn sống, không phải để tranh đấu.
Mà hắn sống, chỉ vì nàng……
Vũ Hiên không thể nói gì thêm, thật sự, hắn là muốn bảo vệ Vũ Nhược.
Cho nên, mới đành ra hạ sách này, kích thích hắn có thể biết bảo vệ mình hơn. Nhưng không ngờ, hắn lại nhanh như vậy biết toàn bộ sự việc.
Nam nhân thông minh như vậy.
Mới thực đáng sợ.
Vào cung cũng nằm trong dự định của hắn. Nếu Vũ Nhược ở đây, hắn còn có thể bảo vệ chu toàn. Không sớm muộn gì, hắn cũng sẽ chết.
***
Vũ Linh nghe tin Vũ Hiên, Vũ Nhược cùng Linh Hương đồng loạt tiến cung, vui mừng chạy ra đón.
“ Công chúa, chậm một chút thôi.” Cung nữ đuổi theo nàng khó nhọc vừa thở vừa chạy.
Vũ Linh không quan tâm, chạy càng lúc càng nhanh, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện, nàng hiếu kì dừng lại, núp vào trong lùm cây.
“ Im miệng cho ta, bổn cung là ai cho một nô tì như ngươi dạy bảo. Khôn hồn thì làm theo.” Một hồng y cung trang sặc sỡ giơ tay tát tai một lục y cung nữ khiến nàng ngã nhào xuống.
Cung nữ lảo đảo đứng lên, nghẹn ngào nói:
“ Dạ, nương nương.”
Vũ Linh hơi ngạc nhiên. Đây không phải là Thục phi nương nương tài hiền đức độ, lúc nào cũng ôn nhu hay sao?
Nàng âm thầm bi ai, Hậu cung này, khắp nơi âm mưu hiểm độc, tràn ngập sự giả dối bẩn thỉu.
Nàng không tự chủ nhớ đến mẫu phi. Mẫu phi hiền lương thục đức, tại sao phụ hoàng lại nỡ đối xử với người như vậy.
Vũ Linh từ từ đứng dậy, lén lút chạy đi.
***
An bài xong xuôi cho Nhược vương ở Tử Nghi cung.
Ngọc Linh Hương thẫn thờ đi theo Vũ Hiên đến Lạc Uyển cung.
Những gì nàng vừa nhìn thấy, là hoang tưởng hay là sự thật.
Không lẽ trên đời này thật sự có kiếp trước kiếp sau.
Nhưng có gì là không thể.
Nàng cười giễu, chính mình không phải là một lũ cô hồn từ hiện đại đến đây hay sao?
Vũ Hiên cẩn thận đánh giá nàng, từ lúc gặp Vũ Nhược đến giờ, nàng không khóc, cũng thở dài, cười buồn, chẳng lẽ, nàng thích Tam ca hắn.
Chỉ nghĩ đến cũng khiến hắn bừng bừng nổi giận, hừ lạnh:
“ Vương phi không phải muốn hồng hạnh ra tường đó chứ?”
Ngọc Linh Hương không trả lời hắn, một mực đi đến gần giường, tay lơ đãng cầm lấy cây đàn gảy nhẹ ra một khúc nhạc bi thương.
Vũ Hiên vốn tức giận nàng xem thường hắn nhưng nghe thanh âm ưu sầu kia, lòng cũng không khỏi chua xót.
Nữ nhân này, quả thực luôn có thể tạo ra những âm thanh gợi lại kỉ niệm đau thương trong hắn.
Bóng dáng hồng y nhạt nhòa.
Lan nhi nhìn thấy tiểu thư thất thần tuy ngạc nhiên nhưng cũng không muốn truy hỏi.
Lâu lắm rồi, tiểu thư cũng không có bi thương như vậy. Không lẽ Nhược vương kia cùng tiểu thư đã từng quen biết hay sao? Trong trí nhớ của nàng cũng không nhớ là đã từng thấy hắn cùng tiểu thư. Có lẽ… mà thôi, nàng không cần quan tâm, tiểu thư tự biết giải quyết đi.
Thanh âm dần dần lắng xuống.
Hai người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Hồi lâu sau, Thượng Quan Vũ Hiên mới lên tiếng:
“ Ngươi thích huynh ấy hay sao?”
Ngọc Linh Hương cười nhẹ, không hiểu sao, hắn thấy khuôn mặt nàng lúc này đẹp đến lạ thường.
“ Vương gia, ngươi không hiểu đâu, ta không có thích hắn, nhưng lại có cảm giác mắc nợ hắn.”
“ Mắc nợ ư?” Hắn mê man hỏi lại.
“ Đúng, mắc nợ, nhưng lại chưa trả được.” Tay nàng vuốt nhẹ cây đàn, hơi lướt qua dây khiến cho tay bị chảy máu.
Vũ Hiên thấy vậy, vụt chạy đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng mắng:
“ Sao ngươi bất cẩn vậy?”
Linh Hương định rút tay lại bôi thuốc thật không ngờ hắn lại….. cư nhiên đưa ngón tay kia bỏ vào trong miệng ngậm.
Sắc mặt nàng dần dần đỏ lên, hắn hôm nay ăn nhầm cái gì vậy, sao tự nhiên…. lại làm vậy?
Lan nhi trợn mắt há mồm quên luôn cả hô hấp.
Trong phòng, dày đặc một không khí cực kì ái muội.
Đến lúc, mặt nàng sắp đỏ thành than rồi, hắn mới nhận thức mình vừa làm gì, hai tai hơi hồng lên, bỏ tay nàng ra, ho nhẹ nói:
“ Như vậy là không sao rồi.”
“ Cám ơn.” Nàng rụt tay lại, lí nhí nói. Nhưng trong lòng không khỏi nén cười, hắn cũng biết xấu hổ?
Trầm mặc.
Rất trầm mặc.
Cực kì trầm mặc.
Hai nhân vật chính quay về hai hướng khác nhau, để khỏi cho đối phương thấy biểu tình của mình.
Lan nhi rất thức thời rón rén đi ra.
“ Ta…….” Không biết bao lâu sau, nàng và hắn đột ngột quay ra định nói.
Nhất thời, mặt lại càng đỏ hơn.
Vũ Hiên ảo não, rốt cuộc sáng nay hắn ăn phải thứ gì vậy hả trời?
“ Ngươi nói trước đi.”
Linh Hương không tự nhiên lắm cúi xuống:
“ Ngươi nói trước.”
Vũ Linh lúc này không hề biết thức thời nhảy vào, oang giọng nói:
“ Hương tẩu, Hiên ca, Linh nhi….”
Nàng ngó quanh quất không thấy ai, sau đó thấy hai thân ảnh gần như tựa vào nhau ở trên giường, nàng đỏ mặt lè lưỡi định quay ra:
“ Muội không cố ý, hai người cứ tiếp tục.”
Linh Hương đảo mắt che đi thẹn thùng nói:
“ Không sao, ta cùng hắn không có làm gì hết.
”
Vũ Hiên hiện tại mặt mũi hết sạch, cố nén mình đứng lên:
“ Muội cứ nói chuyện cùng nàng đi. Ta có việc.” Hắn đứng lên đi ra ngoài còn nhanh hơn tia chớp.
Vũ Linh chớp mắt, nói từng câu từng chữ khiến Ngọc Linh Hương muốn từ trên giường rớt xuống đất, da gà da vịt thi nhau nổi lên:
“ Hai người tình cảm nồng nhiệt quá, ban ngày mà cũng không rời.”
Linh Hương bây giờ chỉ mong có cái lỗ nhỏ nào, không cần to, đủ người nàng là được để chui vào. Aizzzzz, mất mặt quá đi.
“ Muội đừng nói bậy.”
Nhưng một Vũ Linh cười quỷ dị lại càng khiến cho nàng không khỏi dựng tóc gáy. Thật sự nàng muốn tìm một miếng đậu hũ đến đập vào chết cho xong. Nhưng cũng tại hắn, tự nhiên sao lại làm hành động ái muội vậy.
Bốn bức tường này, là thứ đáng sợ nhất.
Nàng cùng Vũ Hiên vừa bước xuống liền có công công ra tiếp đón, cung kính thưa:
“ Tĩnh vương gia, vương phi, Hoàng thượng hạ chỉ an bài 2 vị ở Lạc Uyển cung.”
Vũ Hiên không biểu tình vấn:
“ Muốn cho vương phi bồi Hoàng tổ mẫu?”
“ Dạ, Thái hậu rất muốn gặp vương phi.”
Ngọc Linh Hương nháy mắt một cái thâm tường, nàng cảm giác Thái hậu rất cô đơn. Nếu có thể nàng sẽ cố gắng giúp bà.
Đột nhiên, có một trận huyên náo phía sau.
Thượng Quan Vũ Hiên quay người liếc nhìn, ánh mắt hắn ngưng kết lại thành một đường.
Hắn.
Thật cố chấp.
Linh Hương vừa vặn buông ánh mắt khi mấy thị vệ tản ra, một bạch y nam nhân an tĩnh trên xe lăn, sắc mặt hốc hác bệnh hoạn. Thỉnh thoảng đưa tay lên ho một hồi, càng thêm phần tái nhợt.
Hắn tự nhiên hơi ngước mắt lên, bắt gặp đúng ánh mắt nàng.
Đột nhiên Ngọc Linh Hương gần như nhận ra ánh mắt hắn….
Rất quen….
Ánh mắt mang theo nhu tình nhưng lại cương nghị ấy…..
Rất quen…………
Trong đầu nàng hiện lên một lượt hình ảnh cùng thanh âm lồng vào nhau…………
***
“ Huynh mặc bạch y rất đẹp, ta thích.” Một nữ nhân phát ra tiếng cười ngân nga như chuông bạc.
“ Vậy được, sau này nhất định ta sẽ luôn mặc bạch y, dù là kiếp này hay kiếp sau, muội sẽ luôn luôn tìm thấy ta.” Nam nhân nhu tình xoa đầu nàng………
***
“Dù là kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn mong nàng tìm được ta!” Thanh âm nam nhân mơ hồ truyền đến mang theo ưu thương, đau đớn.
“Hứa với ta, đừng đau lòng. Hắn là duy nhất, tha thứ cho ta…………” Nữ nhân vừa khóc, khóe miệng vương máu nằm trong lòng hắn mắt từ từ nhắm lại.
***
Nàng bất giác rơi nước mắt.
Đáy mắt bạch y nam tử có vầng hào quang chợt lóe, sau đó khẽ ho một tiếng, gập người xuống.
Nhưng trong lòng hắn lại hạnh phúc.
Cuối cùng, nàng cũng đã tìm được hắn!
Vũ Hiên thấy nàng nhìn nam nhân thất thần rơi lệ, có chút không vui nói:
“ Vương phi, nàng đang nghĩ gì vậy?”
Linh Hương giật mình tỉnh lại.
Nàng khóc ư?
Nhưng dường như, nàng đã quen biết hắn.
Hắn, rất quen thuộc.
Rất thân thiết với nàng.
Thâm tâm nàng trào lên một cảm giác khó tả.
Là hối hận, là thương tâm, hay là có lỗi?
Xe lăn.
Hắn chính là Nhược vương sao?
“ Không có gì, vương gia, chỉ là đột nhiên có bụi bay vào mắt thôi.” Nàng đưa tay dụi mắt nói.
Vũ Hiên không mấy tin tưởng nhìn nàng, lòng không khỏi dâng lên một mùi chua chua. Nàng nghĩ đây là chỗ nào mà có thể liếc mắt đưa tình cùng nam nhân khác?
Nhưng hắn cũng không tiện giờ này giáo huấn nàng. Mặt lạnh hướng về phía Vũ Nhược hơi cúi người:
“ Tam ca.”
Vũ Nhược ho nhẹ, hơi mỉm cười hướng hắn:
“ Phiền Cửu đệ rồi, ta thực sự cảm kích.”
Vũ Hiên cũng hiểu được ý hắn muốn nói. Dĩ nhiên hắn không ngu mà không biết từ “ cảm kích” kia rõ ràng mỉa mai hắn.
Nhưng.
Vũ Nhược hắn có bao giờ nghĩ đến mình không?
Trong Hoàng thất, người hắn thật sự có cảm tình nhất không phải vị ca ca tâm không muốn tranh đoạt này ư?
Hắn bị liệt. Cũng không thèm truy cứu là ai làm.
Người ta hạ độc hắn, hắn cũng mặc.
Hắn không thể hiểu Vũ Nhược muốn gì nữa?
“ Hiên, ngươi không hiểu ca ca đâu. Có một số việc, nên để trong lòng thì hơn.” Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười thê lương.
Hắn sống, không phải để tranh đấu.
Mà hắn sống, chỉ vì nàng……
Vũ Hiên không thể nói gì thêm, thật sự, hắn là muốn bảo vệ Vũ Nhược.
Cho nên, mới đành ra hạ sách này, kích thích hắn có thể biết bảo vệ mình hơn. Nhưng không ngờ, hắn lại nhanh như vậy biết toàn bộ sự việc.
Nam nhân thông minh như vậy.
Mới thực đáng sợ.
Vào cung cũng nằm trong dự định của hắn. Nếu Vũ Nhược ở đây, hắn còn có thể bảo vệ chu toàn. Không sớm muộn gì, hắn cũng sẽ chết.
***
Vũ Linh nghe tin Vũ Hiên, Vũ Nhược cùng Linh Hương đồng loạt tiến cung, vui mừng chạy ra đón.
“ Công chúa, chậm một chút thôi.” Cung nữ đuổi theo nàng khó nhọc vừa thở vừa chạy.
Vũ Linh không quan tâm, chạy càng lúc càng nhanh, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện, nàng hiếu kì dừng lại, núp vào trong lùm cây.
“ Im miệng cho ta, bổn cung là ai cho một nô tì như ngươi dạy bảo. Khôn hồn thì làm theo.” Một hồng y cung trang sặc sỡ giơ tay tát tai một lục y cung nữ khiến nàng ngã nhào xuống.
Cung nữ lảo đảo đứng lên, nghẹn ngào nói:
“ Dạ, nương nương.”
Vũ Linh hơi ngạc nhiên. Đây không phải là Thục phi nương nương tài hiền đức độ, lúc nào cũng ôn nhu hay sao?
Nàng âm thầm bi ai, Hậu cung này, khắp nơi âm mưu hiểm độc, tràn ngập sự giả dối bẩn thỉu.
Nàng không tự chủ nhớ đến mẫu phi. Mẫu phi hiền lương thục đức, tại sao phụ hoàng lại nỡ đối xử với người như vậy.
Vũ Linh từ từ đứng dậy, lén lút chạy đi.
***
An bài xong xuôi cho Nhược vương ở Tử Nghi cung.
Ngọc Linh Hương thẫn thờ đi theo Vũ Hiên đến Lạc Uyển cung.
Những gì nàng vừa nhìn thấy, là hoang tưởng hay là sự thật.
Không lẽ trên đời này thật sự có kiếp trước kiếp sau.
Nhưng có gì là không thể.
Nàng cười giễu, chính mình không phải là một lũ cô hồn từ hiện đại đến đây hay sao?
Vũ Hiên cẩn thận đánh giá nàng, từ lúc gặp Vũ Nhược đến giờ, nàng không khóc, cũng thở dài, cười buồn, chẳng lẽ, nàng thích Tam ca hắn.
Chỉ nghĩ đến cũng khiến hắn bừng bừng nổi giận, hừ lạnh:
“ Vương phi không phải muốn hồng hạnh ra tường đó chứ?”
Ngọc Linh Hương không trả lời hắn, một mực đi đến gần giường, tay lơ đãng cầm lấy cây đàn gảy nhẹ ra một khúc nhạc bi thương.
Vũ Hiên vốn tức giận nàng xem thường hắn nhưng nghe thanh âm ưu sầu kia, lòng cũng không khỏi chua xót.
Nữ nhân này, quả thực luôn có thể tạo ra những âm thanh gợi lại kỉ niệm đau thương trong hắn.
Bóng dáng hồng y nhạt nhòa.
Lan nhi nhìn thấy tiểu thư thất thần tuy ngạc nhiên nhưng cũng không muốn truy hỏi.
Lâu lắm rồi, tiểu thư cũng không có bi thương như vậy. Không lẽ Nhược vương kia cùng tiểu thư đã từng quen biết hay sao? Trong trí nhớ của nàng cũng không nhớ là đã từng thấy hắn cùng tiểu thư. Có lẽ… mà thôi, nàng không cần quan tâm, tiểu thư tự biết giải quyết đi.
Thanh âm dần dần lắng xuống.
Hai người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Hồi lâu sau, Thượng Quan Vũ Hiên mới lên tiếng:
“ Ngươi thích huynh ấy hay sao?”
Ngọc Linh Hương cười nhẹ, không hiểu sao, hắn thấy khuôn mặt nàng lúc này đẹp đến lạ thường.
“ Vương gia, ngươi không hiểu đâu, ta không có thích hắn, nhưng lại có cảm giác mắc nợ hắn.”
“ Mắc nợ ư?” Hắn mê man hỏi lại.
“ Đúng, mắc nợ, nhưng lại chưa trả được.” Tay nàng vuốt nhẹ cây đàn, hơi lướt qua dây khiến cho tay bị chảy máu.
Vũ Hiên thấy vậy, vụt chạy đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng mắng:
“ Sao ngươi bất cẩn vậy?”
Linh Hương định rút tay lại bôi thuốc thật không ngờ hắn lại….. cư nhiên đưa ngón tay kia bỏ vào trong miệng ngậm.
Sắc mặt nàng dần dần đỏ lên, hắn hôm nay ăn nhầm cái gì vậy, sao tự nhiên…. lại làm vậy?
Lan nhi trợn mắt há mồm quên luôn cả hô hấp.
Trong phòng, dày đặc một không khí cực kì ái muội.
Đến lúc, mặt nàng sắp đỏ thành than rồi, hắn mới nhận thức mình vừa làm gì, hai tai hơi hồng lên, bỏ tay nàng ra, ho nhẹ nói:
“ Như vậy là không sao rồi.”
“ Cám ơn.” Nàng rụt tay lại, lí nhí nói. Nhưng trong lòng không khỏi nén cười, hắn cũng biết xấu hổ?
Trầm mặc.
Rất trầm mặc.
Cực kì trầm mặc.
Hai nhân vật chính quay về hai hướng khác nhau, để khỏi cho đối phương thấy biểu tình của mình.
Lan nhi rất thức thời rón rén đi ra.
“ Ta…….” Không biết bao lâu sau, nàng và hắn đột ngột quay ra định nói.
Nhất thời, mặt lại càng đỏ hơn.
Vũ Hiên ảo não, rốt cuộc sáng nay hắn ăn phải thứ gì vậy hả trời?
“ Ngươi nói trước đi.”
Linh Hương không tự nhiên lắm cúi xuống:
“ Ngươi nói trước.”
Vũ Linh lúc này không hề biết thức thời nhảy vào, oang giọng nói:
“ Hương tẩu, Hiên ca, Linh nhi….”
Nàng ngó quanh quất không thấy ai, sau đó thấy hai thân ảnh gần như tựa vào nhau ở trên giường, nàng đỏ mặt lè lưỡi định quay ra:
“ Muội không cố ý, hai người cứ tiếp tục.”
Linh Hương đảo mắt che đi thẹn thùng nói:
“ Không sao, ta cùng hắn không có làm gì hết.
”
Vũ Hiên hiện tại mặt mũi hết sạch, cố nén mình đứng lên:
“ Muội cứ nói chuyện cùng nàng đi. Ta có việc.” Hắn đứng lên đi ra ngoài còn nhanh hơn tia chớp.
Vũ Linh chớp mắt, nói từng câu từng chữ khiến Ngọc Linh Hương muốn từ trên giường rớt xuống đất, da gà da vịt thi nhau nổi lên:
“ Hai người tình cảm nồng nhiệt quá, ban ngày mà cũng không rời.”
Linh Hương bây giờ chỉ mong có cái lỗ nhỏ nào, không cần to, đủ người nàng là được để chui vào. Aizzzzz, mất mặt quá đi.
“ Muội đừng nói bậy.”
Nhưng một Vũ Linh cười quỷ dị lại càng khiến cho nàng không khỏi dựng tóc gáy. Thật sự nàng muốn tìm một miếng đậu hũ đến đập vào chết cho xong. Nhưng cũng tại hắn, tự nhiên sao lại làm hành động ái muội vậy.
/79
|