Thẩm Hi Nhược ôn nhu cười giống như không có chuyện gì xảy ra hỏi nha hoàn kia.
“ Tử nhi, Ngọc cô nương kia là ai vậy?”
Tử nhi nhìn thấy nụ cười kia liền ngẩn ngơ, thầm thêm chắc chắn rằng trên đời này tiểu như nhà nàng là xinh đẹp nhất, thiện lương nhất. Nàng hừ một tiếng:
“ Tiểu thư, Ngọc cô nương kia chẳng qua chỉ là một nữ nhân kinh thương. 4 phân đường nổi tiếng nhất kinh thành Vân Hương lâu, Mỹ nhân y, Thanh Dược điếm, và Phong Vũ lâu đều thuộc quyền của nàng ta. Nghe nói nàng ta đã phú khả địch quốc, là nữ nhân giàu có nhất trong Lục quốc. Nhưng sao có thể so cùng tiểu thư được. Tiểu thu ôn nhu, hiếu lễ, lại thuộc dòng dõi thư hương!”
Thẩm Hi Nhược cũng thầm coi là đúng, nhưng ngoài mặt lại liếc nàng có chút trách mắng:
“ Tử Nhi, không được nói như vậy. Dù sao nàng ta cũng là nữ nhân, có thể làm được như vậy quả không tầm thường.”
Tử nhi 2 tròng mắt khẽ đảo: “ Tiểu thư, người quá thiện lương, như em mà gặp thì sẽ chửi cho nàng ta không còn mặt mũi để sống.”
“ Được rồi a, em ra ngoài đi. Đừng có nói lung tung.”
Tử nhi đi ra ngoài vẫn không quên lầm bầm, bên trong Thẩm Hi Nhược dường như đã vò nát chiếc khăn tay. Nàng không tin, thực sự có nữ nhân có thể xuất thần hơn nàng!
***
Đôi khi người ta vẫn nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!
Phượng Diên Hồng là một ví dụ.
Nàng cực nhọc cả ngày ra ngoài tìm Tử Tinh Thạch nhưng kể cả có chui vào ổ chó cũng không thấy. Đến khi cố gắng lết được cái thân xác tàn tạ đi về, lại còn đâm sầm vào người Thương Huỳnh, xảy ra một trận cãi vã lâu la, nàng mới biết rằng hóa ra Thương Ngọc sơn trang có Tử Tinh Thạch.
Khốn kiếp!
Trâu chó!
Tại sao chứ? Ở đâu có cũng được, nhưng tại sao lại ở đây. Phượng Diên Hồng khóc không ra nước mắt đi về Ngọc viện, Thương Huỳnh cũng đi theo sau, trên tay cầm một cái hộp nhỏ.
“ Nhị tiểu thư, người sao vậy?” Lan nhi thấy Diên Hồng tràn ngập mệt mỏi ngạc nhiên hỏi.
“ Hừ, còn không phải muốn giúp tiểu thư ngươi hay sao? Đường đường bổn tiểu thư phải chui vào ổ chó đúng là đại mất mặt!”
Lan nhi trố mắt ra, muốn cười mà không dám. Thương Huỳnh lại càng tĩnh tâm, một chút ý cười cũng không lộ ra.
“ Hương…. Ngọc nhi tỉnh dậy chưa?” Diên Hồng vội vàng chữa lại.
“ Ân, tiểu thư rốt hơn rồi. Vừa nãy còn có thể ăn một chút cháo.”
Nàng thở phào nhẹ nhõm, ăn được là tốt. Thương Huỳnh đến Ngọc viện, mặc dù muốn đến xem Ngọc Linh Hương nhưng lại nhớ đến nam nữ hữu biệt, cuối cùng cũng chỉ đứng ngoài, đưa Tử Tinh Thạch cho Lan nhi. Lan nhi nhận lấy, nói lời cảm tạ, rồi xoay người đi vào trong.
Trên giường, Ngọc Linh Hương nghe tiếng nói cũng mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Tử Tinh Thạch, mắt nhìn Phượng Diên Hồng tỏ ý hỏi. Nàng hiểu ý, lập tức nói:
“ Là của Thương trang chủ mang đến.”
Linh Hương gật đầu đón lấy từ tay Lan nhi. Xác thực là không có độc nàng mới ăn vào. Vừa đưa vào miệng, mảnh thạch liền lập tức tan ra trong miệng, mùi hoa mai tỏa ra bốn phía. Một luồng chân khí dồn lên từ đan điền khiến nàng phút chốc khỏe hẳn lên. Quả nhiên là thứ tốt.
Lan nhi không bỏ sót vẻ mặt nào của nàng, đến khi thấy sắc mặt nàng đã tốt lên mới thở ra một hơi. Linh Hương xoay người xuống giường, ra đến ngoài thấy Thương Huỳnh vẫn đứng ngoài nhưng lại có chút khẩn trương, nàng đột nhiên cảm thấy hắn giống như là học sinh vào phòng thi.
“ Thương trang chủ!”
Thương Huỳnh giật mình, sau đó quay ra đã thấy Ngọc Linh Hương ngay trước mặt, mặt phút chốc hơi đỏ, ho nhẹ nói:
“ Ngọc cô nương!”
Nàng hơi cúi người tỏ vẻ thành ý, phóng khoáng nói:
“ Thật tình cảm ơn Trang chủ, ta mấy hôm trước có tổn thương nguyên khí, nay được Tử Tinh Thạch của trang chủ mới có thể khỏe lại.”
Thương Huỳnh ngượng nghịu xua tay. Lần trước gặp nàng cũng chỉ là đứng từ xa, lần này lại khoảng cách gần như vậy, khiến hắn có thể ngửi được một mùi hương thơm mát từ nàng, tim bỗng chốc đập rộn lên.
“ Ngọc cô nương không cần khách khí. Tử Tinh Thảo là vốn may mắn hái được, nay cô nương hữu duyên tại hạ sao có thể biết mà không cứu.”
Linh Hương thấy hắn như vậy, hảo cảm tăng lên không ít. Những người vì lợi ích bây giờ nhiều vô kể, hiếm có ai còn có thể như hắn.
“ Vậy hay ta sẽ gửi lại công tử ngân lượng? Lan nhi, bảo Thủy nhi đem 10 vạn lượng chuyển vào Thương Ngọc sơn trang.”
Thương Huỳnh đột nhiên có chút không muốn, nếu nhận tiền rồi có phải hay không sẽ không có liên hệ gì với nàng. Hắn trong lòng mong muốn có thể ở cạnh nàng nhiều một chút, nhìn người ngọc được lâu hơn. Hơn nữa, ở bên nàng khiến hắn có những cảm xúc trước giờ chưa từng có.
“ Cô nương không cần làm vậy. Tại hạ chỉ là nhấc tay chi lao. Nếu cô nương muốn cảm tạ thì lời cảm ơn khi nãy cũng đã đủ rồi.”
Linh Hương thấy hắn nhất quyết không nhận cũng không cưỡng ép nữa. Cuối cùng suy nghĩ giây lát nói:
“ Vậy được, đợi đến khi ta khỏi hẳn, sẽ đàn một thủ khúc coi như trả ơn trang chủ.”
Thương Huỳnh nghe vậy gật đầu, trong lòng dấy lên chờ mong, nói vài câu nữa rồi cũng cáo từ. Linh Hương đi vào trong phòng, thuận miệng hỏi Diên Hồng.
“ Ta thấy ngươi nếu vào được mật thất, xem gì thì xem nhưng đừng lấy đi thanh kiếm kia.”
Diên Hồng hiểu nàng không muốn lấy oán báo ân, chính mình nhận nhiệm vụ này cũng là vì hứng thú, nên sảng khoái nói:
“ Được, không vấn đề gì. Ta cũng chỉ là tò mò.”
***
Sáng hôm sau, giờ Thìn 1 khắc(10h15’), quản gia đi đi lại lại, sốt ruột đến đầu óc nở hoa ở ngoài thềm Ngọc viện, ông lên tiếng lần thứ 24.
“ Thủy cô nương, cô nương hãy vào trong xem Ngọc cô nương đã dậy chưa, mọi người đã chờ lâu lắm rồi.”
Vỹ Thủy đứng bên ngoài ngược lại không hề khẩn trương, cũng giải thích lần thứ 24.
“ Quản gia, ngài hãy thôi làm ồn. Tiểu thư ta rất khó mới có một giấc ngủ.”
“ Nhưng, giờ này đại hội võ lâm……..”
“ Ai ngoài đó vậy…….” Thanh âm mỏi mệt truyền ra từ trong màn trướng.
Lan nhi vừa nghe tiếng, lập tức vén màn lên đưa cho nàng nước để súc miệng, sau đó lấy khăn mặt lau mặt.
“ Quản gia đang ở bên ngoài đợi tiểu thư đi ra khai mạc. Bây giờ là giờ Thìn.”
Ngọc Linh Hương gật đầu, tùy ý để Lan nhi thay áo, Thư Nguyệt nhanh tay cầm lược chải đầu cho nàng. 1 khắc sau, trước gương đồng là một dung nhan diễm lệ, yêu mị tựa phù dung ngậm sương sớm. Nàng khẽ vỗ mặt một chút, dịch dung lần này xem ra là những lần đẹp nhất. Vậy mà vẫn kém mặt thật, nàng càng ngày càng bội phục lão nương của nàng, gọi cái thân thể này là yêu nghiệt thật không ngoa.
Hôm nay nàng cố ý chọn hoàng y, nhưng lại đơn giản, thân váy chỉ điểm một vài bông hoa màu đỏ, tóc vấn buông lơi cài trâm ngọc phỉ thúy. Lan nhi tựa hồ hài lòng mỉm cười sau đó mới đem khăn che mặt thêu tơ vàng đeo lên.
“ Tiểu thư, mặc dù không đẹp như người nhưng đây cũng là một mĩ nhân khuynh quốc!”
Diên Hồng đã chuẩn bị xong xuôi, nàng không mặc hồng y như thường lệ. Lúc nàng nói muốn đóng giả một tiểu thư thanh thuần không hiểu sự đời, Thư Nguyệt đã cười phá lên nói rằng:
“ Nhị tiểu thư, người gian như vậy làm sao thanh thuần?”
Thế là mặc nàng tức xì khói đầu, Thư Nguyệt đem đến một bộ thanh y khá thanh thoát kèm thêm một câu nói bất hủ:
“ Yên tâm đi. Mặc thanh y kiểu này, dù có gian xảo như người cũng sẽ thanh khiết hết.”
Kết thúc hôm qua là Thư Nguyệt bị ăn đập tơi tả, cũng may thuốc của Ngọc Linh Hương tốt, chứ bây giờ nàng thực không dám ra ngoài.
“ Hảo.” Linh Hương cười nhẹ, sau đó đi ra.
Quản gia nghe tiếng bước chân biết chắc là Ngọc Linh Hương đã đi ra, vội vàng chạy đến:
“ Ngọc cô nương nhanh nhanh a. Giờ này đã là giờ Thìn 2 khắc(10h30’) rồi. Tất cả mọi người đều đang đợi cô nương.”
Sau đó vội vàng chạy đi báo cáo. Ngọc Linh Hương phì cười:
“ Quản gia này thực sự vất vả, đã 50 tuổi mà cứ phải chạy đi chạy lại.”
***
Tách rời Trung viện và hoa viên chính là nơi thi đấu, diễn ra tỉ thí của Đại hội võ lâm. Lần này có khác những lần trước ở chỗ, Ngọc Linh Hương đã rất tỉ mỉ yêu cầu cần xếp ghế xung quanh khán đài theo bậc cao, để tất cả mọi người có thể xem xét rõ ràng.
Nhưng Thương Ngọc sơn trang lại không có chỗ lớn như vậy! Thành ra Ngọc Linh Hương phải suy nghĩ lại, cuối cùng cho ra ý kiến là những người muốn tỉ thí sẽ thi theo hình thức bốc thăm, được an bài trong hậu viện, còn chỗ ngồi sẽ giành cho những người muốn xem thi đấu, phải mua vé mới có thể vào. Tử Viên ở nơi xa xôi nghe được quyết định này bĩu môi nguýt một tiếng:
“ Hừ, gian thương thì nói hẳn ra, lại còn hoa mĩ kêu rằng mình an bài khác người.”
Hiện tại giữa sân thi đấu, người may mắn được làm MC chính là con trai của quản gia. Hắn toát mồ hôi hột, sốt ruột không kém Thương Huỳnh ngồi dưới. Đủ các loại bàn tán xôn xao hiện giờ khiến hắn đau đầu muốn chết.
“ Ngọc cô nương sao lâu như vậy vẫn còn chưa ra?”
“ Phải chăng muốn chúng ta chờ ở đây đến hết hôm nay.”
“ Thật khinh người quá đáng!”
“ Xin hỏi có ai đã nói tiểu thư nhà ta quá đáng!” Người nọ dứt lời, Vỹ Thủy cũng tươi cười “ ứng chiến.”
Mọi người nghe thấy thanh âm, liền đồng loạt xoay mắt nhìn đến phía 5 nữ nhân vừa bước vào. Thư Nguyệt cùng Lan nhi lui sang hai bên, Vỹ Thủy nhẹ nhàng bước lên khán đài. Chỉ còn một mình Diên Hồng và Linh Hương sóng vai.
Tất cả mọi người nhìn 2 nữ nhân kia không thể chớp mắt.
Thanh y nữ nhân giơ tay nhấc chân đều mang một phong phạm ôn nhu, nhưng lại toát ra khí chất bất khả xâm phạm, đôi mắt đen lay láy khẽ đảo thanh thuần tựa như nước hồ.
Thật là một mỹ nhân hiếm có.
Nhưng vẫn không là gì so với Hoàng y nữ nhân bên cạnh.
Tóc đen vài lọn tùy ý buông lơi trên vai mang vẻ phong tình vạn chủng, hoàng y rực rỡ như nắng thu, mi cong mày liễu như núi sông, ánh mắt trong trẻo phẳng lặng như không gì có thể tác động đến nàng, đẹp đến không bút nào tả xiết.
Giờ thì bọn họ đã hiểu tại sao những lời đồn lại nói Ngọc cô nương tuyệt sắc khuynh thành, thật sự là thiên tiên chuyển kiếp. Ngay cả nam nhân vừa nãy lớn tiếng chỉ trích cũng há hốc mồm. Chỉ duy nhất có 2 người không hề vừa lòng, ánh mắt như dao phi tới.
1 người là Lăng Thi Huyễn.
1 người là Thẩm Hi Nhược.
1 người là thù hận, 1 người là ghen ghét. Nhưng cả 2 cũng thu liễm rất nhiều. Lăng Thi Huyễn là do vẫn còn nhớ mình suýt liên lụy cả Lăng gia cùng chết, nên cũng chỉ dám trừng mắt. Còn Thẩm Hi Nhược, phải duy trì hình ảnh ôn nhu thiện lương nên chỉ dám có chút ác ý lướt qua.
Cuối cùng vẫn thu hết vào đáy mắt Ngọc Linh Hương. Nàng cười nhẹ, chúc mừng có thêm một người nữa bước vào sổ đen của nàng. Thẩm Hi Nhược ư?
“ Thực sự là tuyệt sắc.” Có một người giật mình thốt lên.
“ Ân, đúng là đẹp không thể tả.”
Chỉ tiếc là dung mạo đã được che lại, nếu chiếc khăn kia được tháo ra thì sẽ hoa nhường nguyệt thẹn đến mức nào?
Vỹ Thủy cười tươi nhưng nụ cười lại giấu hàng ngàn hàng vạn cây đao, chỉ cần có kẻ dám phản bác lập tức đao chém tới.
“ Ngọc cô nương hôm trước bị thương tổn, đã rất cố gắng mới đến được đây, thật không ngờ lại bị nhân sĩ võ lâm các vị xem là khinh người! quá đáng! Thực sự là hạ thấp người.”
Nam nhân lớn tiếng cũng ngượng mà quay đi không dám nói gì thêm, có mấy kẻ bạo dạn hơn hô lớn:
“ Chúng ta nào có ý đó, nếu Ngọc cô nương bị thương hẳn là đến muộn cũng không sao a.”
“ Phải phải.”
Ngọc Linh Hương hơi cúi thấp người, dáng vẻ hoàn toàn yếu đuối nhu nhược khiến nàng cũng phải tự khâm phục mình. Sau này có cơ hội về hiện đại, nàng có lẽ nên đi đóng phim cùng Hạ Hương Tuyết.
“ Tiểu nữ đến muộn, xin các vị đừng trách phạt.”
Có nam nhân nào không háo sắc? Rất ít!
Hơn nữa những người đến đây tỉ thí hầu hết đều thuộc thể loại phàm phu tục tử, có quyền cước nhưng không có đầu óc, luôn ra vẻ ta đây hơn người, trên hết là tinh thần nghĩa hiệp “ thấy chuyện bất bình xông vô”, hoàn toàn trái ngược với quan niệm “ thấy lửa đổ thêm dầu” của Ngọc Linh Hương.
Cho nên nếu thấy một nữ nhân yếu đuối, hơn nữa nữ nhân này lại là một mĩ nhân khuynh thành, cho dù có súng bắn trước đầu họ cũng vẫn muốn nhảy ra che chở a.
Chậc, Ngọc Linh Hương của chúng ta rất cao minh. Đến tác giả như ta còn bái phục. Lợi dụng mọi người chưa đủ, ngay cả thân thể cũng lợi dụng triệt để. Bởi vậy mới nói “ trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon.” a. Cứ đẹp trước đã.
Lập tức thanh âm “ nghĩa hiệp” tràn đến như ong vỡ tổ:
“ Ân, phải rồi, sao chúng ta có thể trách cô nương.”
“ Đúng a, cô nương chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể dầm sương dãi nắng.”
“ Hẳn rồi, cô nương nên dưỡng bệnh cho tốt.”
“……..”
Phượng Diên Hồng cũng không quên “ thêm đá vào giếng”, chạy ra cầm lấy tay Ngọc Linh Hương mặc dù mồ hôi sau gáy nàng đọng lại to như quả trứng gà.
“ Phải a, các vị ấy nói đúng, tỷ tỷ yếu như vậy, nếu quá sức lại sinh thêm bệnh a.”
Sau đó thuận lợi kéo tay Ngọc Linh Hương về đài cao. Vỹ Thủy lập tức ho nhẹ một tiếng, sau đó dặn dò “ MC” vài lời, cũng nhanh chóng đi đến chỗ ngồi.
Ở chỗ ngồi đối diện Ngọc Linh Hương, 5 vị vương gia người nào việc nấy chuyên chú làm. Ngọc vương nhìn chằm chằm Ngọc Linh Hương như thể nàng là vịt quay cực kì ngon lành. Cẩn vương dường như thấy lúc nào là uống rượu lúc ấy, Trữ vương ngả ngớn người, thỉnh thoảng đi trêu chọc vài vị Hoàng hoa khuê nữ có chút gia thế, Thái tử lặng yên nhắm mắt tựa như suy nghĩ rất nhiều.
Vũ Hiên trầm mặc không nói. Đôi mắt kia thực sự rất giống Nguyệt Hương, nhưng hắn càng nghĩ lại càng bị phản bác lại. Nguyệt Hương không thể ôn nhu như vậy. Nàng chính là năng động, hoạt bát khác hẳn những nữ nhân bình thường.
Có lẽ là do hắn đã quá nhớ nàng mà tưởng tượng ra. Không thể phủ nhận, hình ảnh nàng tự lúc nào đã in đậm trong tim hắn. Nàng cãi nhau với hắn, nàng phun trà vào mặt hắn, nàng đỡ tên cho hắn. Hắn đã sai thật nhiều. Sai lầm không thể cứu vãn được.
Lúc này “ MC” toát mồ hôi nói:
“ Đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Hiện tại là vòng loại, những vị đã bốc thăm có số thứ tự từ 1, 2, 3……. xin mời lên thi đấu.”
Khán đài phút chốc hưng phấn hẳn lên, có hò hét, cổ vũ…. Riêng Ngọc Linh Hương thì ngáp ngáp. Nàng buồn ngủ muốn chết a! Xem mấy người này thi cào nhau thì có gì hay? Ánh mắt lơ đãng liếc sang bên trái, ngay lập tức, liền nhìn trúng Thượng Quan Vũ Hiên.
Đột nhiên nàng lại thấy hoảng hốt.
Có lẽ là lâu không gặp, tim đột nhiên vẫn đập rộn lên.
Nhưng nàng không quên, hắn thật sự đã không hề nhận ra người đó là thế thân.
Điều này chỉ có thể giải thích, trong lòng hắn không có nàng. Nếu không, cho dù có xa cách đến mấy, hắn vẫn có thể nhận ra nàng.
“ Tử nhi, Ngọc cô nương kia là ai vậy?”
Tử nhi nhìn thấy nụ cười kia liền ngẩn ngơ, thầm thêm chắc chắn rằng trên đời này tiểu như nhà nàng là xinh đẹp nhất, thiện lương nhất. Nàng hừ một tiếng:
“ Tiểu thư, Ngọc cô nương kia chẳng qua chỉ là một nữ nhân kinh thương. 4 phân đường nổi tiếng nhất kinh thành Vân Hương lâu, Mỹ nhân y, Thanh Dược điếm, và Phong Vũ lâu đều thuộc quyền của nàng ta. Nghe nói nàng ta đã phú khả địch quốc, là nữ nhân giàu có nhất trong Lục quốc. Nhưng sao có thể so cùng tiểu thư được. Tiểu thu ôn nhu, hiếu lễ, lại thuộc dòng dõi thư hương!”
Thẩm Hi Nhược cũng thầm coi là đúng, nhưng ngoài mặt lại liếc nàng có chút trách mắng:
“ Tử Nhi, không được nói như vậy. Dù sao nàng ta cũng là nữ nhân, có thể làm được như vậy quả không tầm thường.”
Tử nhi 2 tròng mắt khẽ đảo: “ Tiểu thư, người quá thiện lương, như em mà gặp thì sẽ chửi cho nàng ta không còn mặt mũi để sống.”
“ Được rồi a, em ra ngoài đi. Đừng có nói lung tung.”
Tử nhi đi ra ngoài vẫn không quên lầm bầm, bên trong Thẩm Hi Nhược dường như đã vò nát chiếc khăn tay. Nàng không tin, thực sự có nữ nhân có thể xuất thần hơn nàng!
***
Đôi khi người ta vẫn nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!
Phượng Diên Hồng là một ví dụ.
Nàng cực nhọc cả ngày ra ngoài tìm Tử Tinh Thạch nhưng kể cả có chui vào ổ chó cũng không thấy. Đến khi cố gắng lết được cái thân xác tàn tạ đi về, lại còn đâm sầm vào người Thương Huỳnh, xảy ra một trận cãi vã lâu la, nàng mới biết rằng hóa ra Thương Ngọc sơn trang có Tử Tinh Thạch.
Khốn kiếp!
Trâu chó!
Tại sao chứ? Ở đâu có cũng được, nhưng tại sao lại ở đây. Phượng Diên Hồng khóc không ra nước mắt đi về Ngọc viện, Thương Huỳnh cũng đi theo sau, trên tay cầm một cái hộp nhỏ.
“ Nhị tiểu thư, người sao vậy?” Lan nhi thấy Diên Hồng tràn ngập mệt mỏi ngạc nhiên hỏi.
“ Hừ, còn không phải muốn giúp tiểu thư ngươi hay sao? Đường đường bổn tiểu thư phải chui vào ổ chó đúng là đại mất mặt!”
Lan nhi trố mắt ra, muốn cười mà không dám. Thương Huỳnh lại càng tĩnh tâm, một chút ý cười cũng không lộ ra.
“ Hương…. Ngọc nhi tỉnh dậy chưa?” Diên Hồng vội vàng chữa lại.
“ Ân, tiểu thư rốt hơn rồi. Vừa nãy còn có thể ăn một chút cháo.”
Nàng thở phào nhẹ nhõm, ăn được là tốt. Thương Huỳnh đến Ngọc viện, mặc dù muốn đến xem Ngọc Linh Hương nhưng lại nhớ đến nam nữ hữu biệt, cuối cùng cũng chỉ đứng ngoài, đưa Tử Tinh Thạch cho Lan nhi. Lan nhi nhận lấy, nói lời cảm tạ, rồi xoay người đi vào trong.
Trên giường, Ngọc Linh Hương nghe tiếng nói cũng mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Tử Tinh Thạch, mắt nhìn Phượng Diên Hồng tỏ ý hỏi. Nàng hiểu ý, lập tức nói:
“ Là của Thương trang chủ mang đến.”
Linh Hương gật đầu đón lấy từ tay Lan nhi. Xác thực là không có độc nàng mới ăn vào. Vừa đưa vào miệng, mảnh thạch liền lập tức tan ra trong miệng, mùi hoa mai tỏa ra bốn phía. Một luồng chân khí dồn lên từ đan điền khiến nàng phút chốc khỏe hẳn lên. Quả nhiên là thứ tốt.
Lan nhi không bỏ sót vẻ mặt nào của nàng, đến khi thấy sắc mặt nàng đã tốt lên mới thở ra một hơi. Linh Hương xoay người xuống giường, ra đến ngoài thấy Thương Huỳnh vẫn đứng ngoài nhưng lại có chút khẩn trương, nàng đột nhiên cảm thấy hắn giống như là học sinh vào phòng thi.
“ Thương trang chủ!”
Thương Huỳnh giật mình, sau đó quay ra đã thấy Ngọc Linh Hương ngay trước mặt, mặt phút chốc hơi đỏ, ho nhẹ nói:
“ Ngọc cô nương!”
Nàng hơi cúi người tỏ vẻ thành ý, phóng khoáng nói:
“ Thật tình cảm ơn Trang chủ, ta mấy hôm trước có tổn thương nguyên khí, nay được Tử Tinh Thạch của trang chủ mới có thể khỏe lại.”
Thương Huỳnh ngượng nghịu xua tay. Lần trước gặp nàng cũng chỉ là đứng từ xa, lần này lại khoảng cách gần như vậy, khiến hắn có thể ngửi được một mùi hương thơm mát từ nàng, tim bỗng chốc đập rộn lên.
“ Ngọc cô nương không cần khách khí. Tử Tinh Thảo là vốn may mắn hái được, nay cô nương hữu duyên tại hạ sao có thể biết mà không cứu.”
Linh Hương thấy hắn như vậy, hảo cảm tăng lên không ít. Những người vì lợi ích bây giờ nhiều vô kể, hiếm có ai còn có thể như hắn.
“ Vậy hay ta sẽ gửi lại công tử ngân lượng? Lan nhi, bảo Thủy nhi đem 10 vạn lượng chuyển vào Thương Ngọc sơn trang.”
Thương Huỳnh đột nhiên có chút không muốn, nếu nhận tiền rồi có phải hay không sẽ không có liên hệ gì với nàng. Hắn trong lòng mong muốn có thể ở cạnh nàng nhiều một chút, nhìn người ngọc được lâu hơn. Hơn nữa, ở bên nàng khiến hắn có những cảm xúc trước giờ chưa từng có.
“ Cô nương không cần làm vậy. Tại hạ chỉ là nhấc tay chi lao. Nếu cô nương muốn cảm tạ thì lời cảm ơn khi nãy cũng đã đủ rồi.”
Linh Hương thấy hắn nhất quyết không nhận cũng không cưỡng ép nữa. Cuối cùng suy nghĩ giây lát nói:
“ Vậy được, đợi đến khi ta khỏi hẳn, sẽ đàn một thủ khúc coi như trả ơn trang chủ.”
Thương Huỳnh nghe vậy gật đầu, trong lòng dấy lên chờ mong, nói vài câu nữa rồi cũng cáo từ. Linh Hương đi vào trong phòng, thuận miệng hỏi Diên Hồng.
“ Ta thấy ngươi nếu vào được mật thất, xem gì thì xem nhưng đừng lấy đi thanh kiếm kia.”
Diên Hồng hiểu nàng không muốn lấy oán báo ân, chính mình nhận nhiệm vụ này cũng là vì hứng thú, nên sảng khoái nói:
“ Được, không vấn đề gì. Ta cũng chỉ là tò mò.”
***
Sáng hôm sau, giờ Thìn 1 khắc(10h15’), quản gia đi đi lại lại, sốt ruột đến đầu óc nở hoa ở ngoài thềm Ngọc viện, ông lên tiếng lần thứ 24.
“ Thủy cô nương, cô nương hãy vào trong xem Ngọc cô nương đã dậy chưa, mọi người đã chờ lâu lắm rồi.”
Vỹ Thủy đứng bên ngoài ngược lại không hề khẩn trương, cũng giải thích lần thứ 24.
“ Quản gia, ngài hãy thôi làm ồn. Tiểu thư ta rất khó mới có một giấc ngủ.”
“ Nhưng, giờ này đại hội võ lâm……..”
“ Ai ngoài đó vậy…….” Thanh âm mỏi mệt truyền ra từ trong màn trướng.
Lan nhi vừa nghe tiếng, lập tức vén màn lên đưa cho nàng nước để súc miệng, sau đó lấy khăn mặt lau mặt.
“ Quản gia đang ở bên ngoài đợi tiểu thư đi ra khai mạc. Bây giờ là giờ Thìn.”
Ngọc Linh Hương gật đầu, tùy ý để Lan nhi thay áo, Thư Nguyệt nhanh tay cầm lược chải đầu cho nàng. 1 khắc sau, trước gương đồng là một dung nhan diễm lệ, yêu mị tựa phù dung ngậm sương sớm. Nàng khẽ vỗ mặt một chút, dịch dung lần này xem ra là những lần đẹp nhất. Vậy mà vẫn kém mặt thật, nàng càng ngày càng bội phục lão nương của nàng, gọi cái thân thể này là yêu nghiệt thật không ngoa.
Hôm nay nàng cố ý chọn hoàng y, nhưng lại đơn giản, thân váy chỉ điểm một vài bông hoa màu đỏ, tóc vấn buông lơi cài trâm ngọc phỉ thúy. Lan nhi tựa hồ hài lòng mỉm cười sau đó mới đem khăn che mặt thêu tơ vàng đeo lên.
“ Tiểu thư, mặc dù không đẹp như người nhưng đây cũng là một mĩ nhân khuynh quốc!”
Diên Hồng đã chuẩn bị xong xuôi, nàng không mặc hồng y như thường lệ. Lúc nàng nói muốn đóng giả một tiểu thư thanh thuần không hiểu sự đời, Thư Nguyệt đã cười phá lên nói rằng:
“ Nhị tiểu thư, người gian như vậy làm sao thanh thuần?”
Thế là mặc nàng tức xì khói đầu, Thư Nguyệt đem đến một bộ thanh y khá thanh thoát kèm thêm một câu nói bất hủ:
“ Yên tâm đi. Mặc thanh y kiểu này, dù có gian xảo như người cũng sẽ thanh khiết hết.”
Kết thúc hôm qua là Thư Nguyệt bị ăn đập tơi tả, cũng may thuốc của Ngọc Linh Hương tốt, chứ bây giờ nàng thực không dám ra ngoài.
“ Hảo.” Linh Hương cười nhẹ, sau đó đi ra.
Quản gia nghe tiếng bước chân biết chắc là Ngọc Linh Hương đã đi ra, vội vàng chạy đến:
“ Ngọc cô nương nhanh nhanh a. Giờ này đã là giờ Thìn 2 khắc(10h30’) rồi. Tất cả mọi người đều đang đợi cô nương.”
Sau đó vội vàng chạy đi báo cáo. Ngọc Linh Hương phì cười:
“ Quản gia này thực sự vất vả, đã 50 tuổi mà cứ phải chạy đi chạy lại.”
***
Tách rời Trung viện và hoa viên chính là nơi thi đấu, diễn ra tỉ thí của Đại hội võ lâm. Lần này có khác những lần trước ở chỗ, Ngọc Linh Hương đã rất tỉ mỉ yêu cầu cần xếp ghế xung quanh khán đài theo bậc cao, để tất cả mọi người có thể xem xét rõ ràng.
Nhưng Thương Ngọc sơn trang lại không có chỗ lớn như vậy! Thành ra Ngọc Linh Hương phải suy nghĩ lại, cuối cùng cho ra ý kiến là những người muốn tỉ thí sẽ thi theo hình thức bốc thăm, được an bài trong hậu viện, còn chỗ ngồi sẽ giành cho những người muốn xem thi đấu, phải mua vé mới có thể vào. Tử Viên ở nơi xa xôi nghe được quyết định này bĩu môi nguýt một tiếng:
“ Hừ, gian thương thì nói hẳn ra, lại còn hoa mĩ kêu rằng mình an bài khác người.”
Hiện tại giữa sân thi đấu, người may mắn được làm MC chính là con trai của quản gia. Hắn toát mồ hôi hột, sốt ruột không kém Thương Huỳnh ngồi dưới. Đủ các loại bàn tán xôn xao hiện giờ khiến hắn đau đầu muốn chết.
“ Ngọc cô nương sao lâu như vậy vẫn còn chưa ra?”
“ Phải chăng muốn chúng ta chờ ở đây đến hết hôm nay.”
“ Thật khinh người quá đáng!”
“ Xin hỏi có ai đã nói tiểu thư nhà ta quá đáng!” Người nọ dứt lời, Vỹ Thủy cũng tươi cười “ ứng chiến.”
Mọi người nghe thấy thanh âm, liền đồng loạt xoay mắt nhìn đến phía 5 nữ nhân vừa bước vào. Thư Nguyệt cùng Lan nhi lui sang hai bên, Vỹ Thủy nhẹ nhàng bước lên khán đài. Chỉ còn một mình Diên Hồng và Linh Hương sóng vai.
Tất cả mọi người nhìn 2 nữ nhân kia không thể chớp mắt.
Thanh y nữ nhân giơ tay nhấc chân đều mang một phong phạm ôn nhu, nhưng lại toát ra khí chất bất khả xâm phạm, đôi mắt đen lay láy khẽ đảo thanh thuần tựa như nước hồ.
Thật là một mỹ nhân hiếm có.
Nhưng vẫn không là gì so với Hoàng y nữ nhân bên cạnh.
Tóc đen vài lọn tùy ý buông lơi trên vai mang vẻ phong tình vạn chủng, hoàng y rực rỡ như nắng thu, mi cong mày liễu như núi sông, ánh mắt trong trẻo phẳng lặng như không gì có thể tác động đến nàng, đẹp đến không bút nào tả xiết.
Giờ thì bọn họ đã hiểu tại sao những lời đồn lại nói Ngọc cô nương tuyệt sắc khuynh thành, thật sự là thiên tiên chuyển kiếp. Ngay cả nam nhân vừa nãy lớn tiếng chỉ trích cũng há hốc mồm. Chỉ duy nhất có 2 người không hề vừa lòng, ánh mắt như dao phi tới.
1 người là Lăng Thi Huyễn.
1 người là Thẩm Hi Nhược.
1 người là thù hận, 1 người là ghen ghét. Nhưng cả 2 cũng thu liễm rất nhiều. Lăng Thi Huyễn là do vẫn còn nhớ mình suýt liên lụy cả Lăng gia cùng chết, nên cũng chỉ dám trừng mắt. Còn Thẩm Hi Nhược, phải duy trì hình ảnh ôn nhu thiện lương nên chỉ dám có chút ác ý lướt qua.
Cuối cùng vẫn thu hết vào đáy mắt Ngọc Linh Hương. Nàng cười nhẹ, chúc mừng có thêm một người nữa bước vào sổ đen của nàng. Thẩm Hi Nhược ư?
“ Thực sự là tuyệt sắc.” Có một người giật mình thốt lên.
“ Ân, đúng là đẹp không thể tả.”
Chỉ tiếc là dung mạo đã được che lại, nếu chiếc khăn kia được tháo ra thì sẽ hoa nhường nguyệt thẹn đến mức nào?
Vỹ Thủy cười tươi nhưng nụ cười lại giấu hàng ngàn hàng vạn cây đao, chỉ cần có kẻ dám phản bác lập tức đao chém tới.
“ Ngọc cô nương hôm trước bị thương tổn, đã rất cố gắng mới đến được đây, thật không ngờ lại bị nhân sĩ võ lâm các vị xem là khinh người! quá đáng! Thực sự là hạ thấp người.”
Nam nhân lớn tiếng cũng ngượng mà quay đi không dám nói gì thêm, có mấy kẻ bạo dạn hơn hô lớn:
“ Chúng ta nào có ý đó, nếu Ngọc cô nương bị thương hẳn là đến muộn cũng không sao a.”
“ Phải phải.”
Ngọc Linh Hương hơi cúi thấp người, dáng vẻ hoàn toàn yếu đuối nhu nhược khiến nàng cũng phải tự khâm phục mình. Sau này có cơ hội về hiện đại, nàng có lẽ nên đi đóng phim cùng Hạ Hương Tuyết.
“ Tiểu nữ đến muộn, xin các vị đừng trách phạt.”
Có nam nhân nào không háo sắc? Rất ít!
Hơn nữa những người đến đây tỉ thí hầu hết đều thuộc thể loại phàm phu tục tử, có quyền cước nhưng không có đầu óc, luôn ra vẻ ta đây hơn người, trên hết là tinh thần nghĩa hiệp “ thấy chuyện bất bình xông vô”, hoàn toàn trái ngược với quan niệm “ thấy lửa đổ thêm dầu” của Ngọc Linh Hương.
Cho nên nếu thấy một nữ nhân yếu đuối, hơn nữa nữ nhân này lại là một mĩ nhân khuynh thành, cho dù có súng bắn trước đầu họ cũng vẫn muốn nhảy ra che chở a.
Chậc, Ngọc Linh Hương của chúng ta rất cao minh. Đến tác giả như ta còn bái phục. Lợi dụng mọi người chưa đủ, ngay cả thân thể cũng lợi dụng triệt để. Bởi vậy mới nói “ trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon.” a. Cứ đẹp trước đã.
Lập tức thanh âm “ nghĩa hiệp” tràn đến như ong vỡ tổ:
“ Ân, phải rồi, sao chúng ta có thể trách cô nương.”
“ Đúng a, cô nương chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể dầm sương dãi nắng.”
“ Hẳn rồi, cô nương nên dưỡng bệnh cho tốt.”
“……..”
Phượng Diên Hồng cũng không quên “ thêm đá vào giếng”, chạy ra cầm lấy tay Ngọc Linh Hương mặc dù mồ hôi sau gáy nàng đọng lại to như quả trứng gà.
“ Phải a, các vị ấy nói đúng, tỷ tỷ yếu như vậy, nếu quá sức lại sinh thêm bệnh a.”
Sau đó thuận lợi kéo tay Ngọc Linh Hương về đài cao. Vỹ Thủy lập tức ho nhẹ một tiếng, sau đó dặn dò “ MC” vài lời, cũng nhanh chóng đi đến chỗ ngồi.
Ở chỗ ngồi đối diện Ngọc Linh Hương, 5 vị vương gia người nào việc nấy chuyên chú làm. Ngọc vương nhìn chằm chằm Ngọc Linh Hương như thể nàng là vịt quay cực kì ngon lành. Cẩn vương dường như thấy lúc nào là uống rượu lúc ấy, Trữ vương ngả ngớn người, thỉnh thoảng đi trêu chọc vài vị Hoàng hoa khuê nữ có chút gia thế, Thái tử lặng yên nhắm mắt tựa như suy nghĩ rất nhiều.
Vũ Hiên trầm mặc không nói. Đôi mắt kia thực sự rất giống Nguyệt Hương, nhưng hắn càng nghĩ lại càng bị phản bác lại. Nguyệt Hương không thể ôn nhu như vậy. Nàng chính là năng động, hoạt bát khác hẳn những nữ nhân bình thường.
Có lẽ là do hắn đã quá nhớ nàng mà tưởng tượng ra. Không thể phủ nhận, hình ảnh nàng tự lúc nào đã in đậm trong tim hắn. Nàng cãi nhau với hắn, nàng phun trà vào mặt hắn, nàng đỡ tên cho hắn. Hắn đã sai thật nhiều. Sai lầm không thể cứu vãn được.
Lúc này “ MC” toát mồ hôi nói:
“ Đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Hiện tại là vòng loại, những vị đã bốc thăm có số thứ tự từ 1, 2, 3……. xin mời lên thi đấu.”
Khán đài phút chốc hưng phấn hẳn lên, có hò hét, cổ vũ…. Riêng Ngọc Linh Hương thì ngáp ngáp. Nàng buồn ngủ muốn chết a! Xem mấy người này thi cào nhau thì có gì hay? Ánh mắt lơ đãng liếc sang bên trái, ngay lập tức, liền nhìn trúng Thượng Quan Vũ Hiên.
Đột nhiên nàng lại thấy hoảng hốt.
Có lẽ là lâu không gặp, tim đột nhiên vẫn đập rộn lên.
Nhưng nàng không quên, hắn thật sự đã không hề nhận ra người đó là thế thân.
Điều này chỉ có thể giải thích, trong lòng hắn không có nàng. Nếu không, cho dù có xa cách đến mấy, hắn vẫn có thể nhận ra nàng.
/79
|