Thượng Quan Vũ Hiên tìm được Ngọc Linh Hương giống như tìm lại được sức sống. Trong suốt thời gian quay về Kinh thành luôn luôn không rời nàng một tấc một bước.
Bởi vì không muốn hắn nghi ngờ gì hết nên nàng đã lợi dụng một vụ bắt cóc con gái của Vương viên ngoại đúng thời gian một tháng trước. Bọn bắt cóc chẳng qua chưa dám đòi tiền chuộc là vì Vương viên ngoại cũng có quan hệ cùng quan phủ, nên cứ phải để suốt ngày này qua ngày khác, nhốt Vương cô nương tại Hắc Thiên Nhai.
Hôm đó chỉ có một mình nàng đến Hắc Thiên Nhai, đánh bất tỉnh 2 tên canh giữ, sau đó chỉ đường cho Vương cô nương xuống núi, sử dụng Vong thần đan làm cho nàng ta quên hết mọi chuyện, còn nàng vào thế chỗ. Hai tên canh giữ cũng tưởng rằng mình đã phụng lệnh bắt cóc Tĩnh vương phi.
Có một điều ngoài ý muốn là dưới tác dụng của Tử Tinh thảo, lại tự tăng thêm vết thương khiến nàng ngủ suốt 5 ngày 5 đêm. Khi nàng tỉnh giấc, trời đã tối đen như mực.
Tiếng “lộc cộc” vang lên trong tĩnh lặng. Xe ngựa lao đi không hề ngừng nghỉ.
Chớp mắt giây lát nàng mới nhận ra Thượng Quan Vũ Hiên đang ôm nàng, tựa người vào thành xe ngủ thiếp đi, hai mắt có quầng thâm đen rõ rệt.
Có lẽ.
Hắn đã chăm sóc nàng suốt mấy ngày qua. Mặc dù nhắm mắt nhưng nàng có thể thấy được hắn đã lo lắng như thế nào khi thấy nàng ngất đi trong hang động. Rõ ràng là hắn có lỗi trước nhưng tại sao nàng lại cảm thấy như đang mắc nợ khi sắp đặt kế hoạch này?
Không, nàng chẳng sai gì hết, chờ đến thời hạn nàng sẽ tự ra đi, không cần phải trở về cạnh hắn.
“ Nàng tỉnh?” Thượng Quan Vũ Hiên giật mình tỉnh giấc, thấy nàng mở mắt nhìn hắn tâm tình đột nhiên tốt hơn, khuôn mặt tiều tụy cũng theo đó mà rạng rỡ hẳn lên nhưng lúc đó Ngọc Linh Hương quay ngoắt đi không nói gì.
Hẳn ỉu xìu nhìn lưng nàng nhưng trong lòng cũng đã bớt một gánh nặng. Cũng may mà nàng không sao. 5 ngày 5 đêm hắn không thể chợp mắt, lo lắng nàng sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Mẫu phi rời hắn mà đi, “ nàng” cũng đã làm tổn thương hắn, lần này nếu mất thêm Nguyệt Hương, hắn sẽ không thể gượng dậy được nữa.
Vậy là tiếp sau đó, Thượng Quan Vũ Hiên thi hành chính sách bám dai hơn đỉa đói bất kể ngày hay đêm.
Lúc ăn cơm, hắn quyết tâm bón cho nàng mặc dù Ngọc Linh Hương trừng mắt đến sắp thành ốc bươu.
Lúc nàng ngủ, hắn kiên quyết ôm nàng với lí do: “ Trời trở lạnh, lỡ nàng bị phong hàn thì phải làm sao?” mặc cho nàng nghiến răng ken két đe dọa.
Chỉ kém một nỗi, lúc vết thương đã đóng vẩy, nàng không chịu được muốn đi tắm, hắn trang bị đầy đủ nước, khăn lau, xà phòng…. Sau đó nhất quyết ở lì trong phòng. Sau một tuần cấm ngôn, cuối cùng Ngọc Linh Hương không thể nhịn được hét lên:
“ Ra ngoài cho ta. Đi! Ra! Ngoài! ”
Thượng Quan Vũ Hiên lập tức phản bác:
“ Ta là trượng phu của nàng, tắm cho thê tử là chuyện rất bình thường. Hơn nữa nàng đang bị thương, nhỡ may trượt chân thì ai giúp.”
Ngọc Linh Hương suýt ngất, vội vàng vỗ ngực cho ổn định. Hắn…. hắn bị làm sao vậy? Sao giống như là oan hồn không buông vậy? Tức chết nàng. Cố gắng không hét lớn, mặt nàng như bị rút gân:
“ Ta không yếu ớt đến nỗi trượt chân chết trong bồn tắm. Cho nên, ngươi hãy…….. ĐI RA NGOÀI CHO TA!!!!!!!!!!”
Hiển nhiên chưa bao giờ thấy dáng vẻ “ Sư tử Hà Đông” của nàng nên trong nháy mắt cũng bị dọa sợ. Nhưng hắn là ai, công phu thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn giở sách, cho nên ngay lập tức khôi phục bộ dáng:
“ Hương nhi, đừng sinh khí nữa. Nàng tức giận sẽ ảnh hưởng đến vết thương.”
“ Thế tại sao có người nào đó cứ muốn ta phải tức chết mới vừa lòng!” Ngọc Linh Hương thở phì phì, người bốc hỏa đến nhớp nháp mồ hôi, chỉ hận không thể ngay lúc này nhảy ngay vào thùng tắm.
“ Chúng ta đã tam bái, viên phòng là chuyện sớm muộn. Bây giờ ta nhìn nàng cũng không có vấn đề gì hết.” Thượng Quan Vũ Hiên mặt dày mày dạn đề cập.
Nghe xong câu đó, Ngọc Linh Hương liền giận dữ đến mất lí trí, quơ được cái gì vào tay lập tức ném về phía hắn. Trong phòng lập tức nổi lên tiếng “ Bốp! Binh! Cộc!” cùng với tiếng “ Ối, oái!” của Thượng Quan Vũ Hiên.
“ Hương nhi, nàng định mưu sát phu quân ư?”
“ Phải đó! Nếu ngươi chết rồi ta đây liền được tự do.” Nàng vơ ngay bình sứ ném hắn.
Vũ Hiên chật vật tránh né, trong lòng nổi lên chua xót, nàng vẫn không tha thứ cho hắn! Rốt cuộc hắn phải làm gì đây mới khiến nàng không tức giận.
Ngay giây phút phân tâm ấy, Ngọc Linh Hương một cước đá hắn ngay ra ngoài, thanh âm khủng bố như a tu la địa ngục:
“ Dám vào trong thì đừng trách ta thiến ngươi. Lúc đó cái danh phong lưu của ngươi liền mất.” Sau đó “ Phập” một tiếng cửa đóng lại.
Long Phi thấy chủ tử bị đá văng ra ngoài thì dở khóc dở cười, vừa chạy lại đỡ hắn, vừa nhanh miệng an ủi.
“ Vương gia, vương phi vẫn đang sinh khí, ngài đừng lo. Qua một thời gian sẽ trở lại như trước.”
Vũ Hiên nhìn cánh cửa trước mặt, ưu nhã phủi bụi trên quần áo, thanh âm có chút khổ sở:
“ Nếu như vậy thì tốt rồi.” Chỉ sợ nàng mặt lạnh với hắn cả đời.
“ Vương phi không phải rất nghe lời Thái hậu, ngài đi nói với Thái hậu phỏng chừng có chuyển biến.” Long Phi đưa ra một chú ý khác.
“ Ân, hôm nay ngươi thật thông minh.” Vũ Hiên tâm tình phút chốc sảng khoái hẳn lên, cười ngây ngô một tiếng khiến cho Long Phi đơ người. Vương gia cũng có lúc trẻ con như vậy hay sao?
***
Ngọc Linh Hương cứ tưởng sau khi đá hắn văng ra ngoài thì sẽ được yên tĩnh, thật không ngờ tắm xong xuôi, hắn lại bám dính lấy nàng như cũ. Còn kinh khủng hơn là sau đó còn làm bộ mặt cười như thược dược được mùa.
Chẳng lẽ tên này có vấn đề! Hay là bị nàng đá ra ngoài nên hỏng đầu óc?
“ Hương nhi, ăn canh thôi.” Còn khuyến mãi cho nàng một nụ cười hoa hướng dương.
Ngọc Linh Hương khóe miệng giật giật không tin được. Sao thái độ hắn lại giống như bệnh nhân mới chạy ra từ viện tâm thần hả.
“ Uy, Thượng Quan Vũ Hiên, ngươi làm ơn bình thường lại được không!!!!!!!” Nàng rít lên.
“ Nào, há miệng ra.” Hắn làm như không nghe thấy nàng nói gì, cầm thìa canh tổ yến đưa lên miệng nàng. Ngọc Linh Hương quay đầu đi. Canh, canh, canh…. Nàng đã ăn canh đến da cũng bốc mùi tổ yến luôn rồi. Ăn gì nữa chứ?
Thượng Quan Vũ Hiên không mảy may tắt ý cười, tiếp tục xúc thìa canh khác đưa lên miệng nàng. Sau 5, 6 lần từ chối không được, Ngọc Linh Hương cuối cùng phải đầu hàng, uống hết bát canh kia, sau đó trừng mắt nhìn hắn, thanh âm gằn từng tiếng:
“ Ta đã ăn xong rồi đó. Ngươi làm ơn hãy đi ra ngoài.”
“ Ân. Hương nhi, lát nữa ta mang điểm tâm vào.” Hắn xoay người đi ra ngoài. Nàng trợn trắng mắt ngất đi. Cái gì? Lại ăn nữa.
Sau 4 ngày xóc nảy trên xe ngựa, cuối cùng họ đã vào đến Kinh thành. Khi xe ngựa dừng lại trước cửa Tĩnh phủ, ở trong xe, Thượng Quan Vũ Hiên nhanh tay muốn đỡ Ngọc Linh Hương xuống xe nhưng lại bị nàng lườm một cái sắc lẹm.
“ Hương nhi, nàng vẫn còn chưa khỏe đâu? Để ta đỡ nàng xuống.”
“ Nếu muốn sống tiếp thì hãy ở yên đó.” Nàng giật màn che rồi nhảy xuống khỏi xe ngựa.
“ Hương nhi………” Thượng Quan Vũ Hiên gọi với theo. Đã 1 tuần nay nàng luôn luôn thấy hắn lập tức mặt ủ mày chau, nếu không cũng là phùng mang trợn má. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến nàng bớt giận đây? Ôi, hắn bực bội đá hòn đá trên đất.
Ngọc Linh Hương xăm xăm đi vào từ cửa trước. Hạ nhân trong phủ sau lễ săn bắn đã có thái độ hoàn toàn thay đổi đối với nàng. Đến vương gia còn đối xử với nàng tốt nữa là bọn họ. Là hạ nhân điều tốt nhất có thể làm là “ gió chiều nào, xoay chiều ấy”.
“ Vương phi, ngài ra ngoài lúc nào vậy ạ?” Một hồng y nha hoàn vừa cúi đầu vừa tỏ vẻ nghi vấn.
Ngọc Linh Hương khựng lại khi nghe được câu hỏi. Phải rồi, làm sao nàng có thể quên trong phủ vẫn còn một nữ chủ nhân nữa đây?
Thượng Quan Vũ Hiên đuổi theo nàng cũng vừa vặn nghe được, mặt lập tức co rút lại. Chết rồi, sao hắn lại quên trong phủ vẫn còn nữ nhân giả mạo kia. Ngọc Linh Hương quay đầu nhìn hắn, mặt như nổi dông tố với câu hỏi: “ Vậy là sao đây hả?”
Thượng Quan Vũ Hiên sợ đến co rúm người lại. Cũng tại hắn ngu ngốc a. Vội vàng chạy đến bên cạnh nàng xun xoe:
“ Hương nhi à, nàng cũng biết hôm đó nàng bị bắt đi, liền có một nữ nhân giả mạo nàng giống y như đúc nên…….”
“ Nên ngươi nhận nhầm, sau đó ở bên cạnh nàng ta chăm nom đủ thứ đúng không?” Nàng chua chát nhận xét. “ Phải a, Lâm Nguyệt Hương đâu có điểm gì để cho Tĩnh vương gia ngài để ý đến.”
Thượng Quan Vũ Hiên lập tức xua tay, cười hì hì như cún con chỉ thiếu nước không có đuôi để vẫy:
“ Làm gì có chuyện đó chứ! Ta thề rằng lúc đó ta đã nghi ngờ rồi. Nàng yên tâm, nữ nhân kia sẽ không làm bẩn mắt của nàng, Long Phi…..” Hắn quay đầu ra sau nói: “ Nhanh đem nữ nhân kia đi.”
Long Phi nín cười từ nãy đến giờ, vương gia cũng có lúc như vậy? Đúng là chuyện lạ có một không hai a. Tiếc rằng chỉ có mình hắn thấy được.
“ Dạ, vương gia.”
“ Đó, ta đã hạ lệnh rồi.” Hắn lập tức xoay người cười cười nhìn nàng.
Ngọc Linh Hương không hề nguôi giận chút nào, hầm hầm hướng đến Minh Nguyệt cư. Vũ Hiên suy sụp cúi xuống. Trời đất, tại sao vẫn thất bại vậy? Hắn tức mình buông nắm đấm vào một gốc cây gần đó.
“ Rầm.”
Cái cây vẫy chào cuộc đời lần cuối tĩnh lặng rơi xuống, phía sau, mấy nha hoàn nhìn thấy bị kinh sợ không thôi.
“ Ách, vương gia bị sao vậy?”
“ Không biết nữa. Có lẽ là lần này công vụ không tốt.”
“ Hay là vương gia lại muốn nạp thiếp nhưng vương phi không đồng ý?”
“ Ờ, chắc vậy đó.”
Bất chợt một thanh âm vọng đến:
“ Các ngươi bị trừ tiền lương 3 năm.” Thượng Quan Vũ Hiên âm trầm nói, sau đó xoay người ra đi để lại mấy nha hoàn khóc không ra nước mắt.
***
Bước chân vào Minh Nguyệt cư, Ngọc Linh Hương nhướng mày lên. Xem ra khung cảnh cũng không tệ.
“ Lan nhi” đang bê điểm tâm vào phòng nhìn thấy nàng lập tức đánh rơi đĩa, vội vàng chạy đến quỳ xuống:
“ Tiểu thư đã trở về.”
Ngọc Linh Hương đỡ nàng lên:
“ Ân, đừng có quỳ. 1 tháng nay đã làm khổ Tứ nhi rồi.”
“ Tiểu thư đừng nói vậy, được làm việc cho tiểu thư, Tứ nhi đã là phúc phận.” Tứ nhi nhoẻn miệng cười.
Ngọc Linh Hương mỉm cười xoa đầu nàng. Đứa trẻ đáng thương này là nàng mang về Tuyết Diễm các. Nếu không phải bị quản gia phản bội thì nàng đã là một tiểu thư áo cơm không lo, chứ không phải là cô nhi một nơi nương tựa cũng không có.
“ Nữ nhân kia có vấn đề gì không?”
“ Tứ nhi giả vờ mặc kệ nàng ta, nhưng luôn canh chừng bất kể ngày lẫn đêm. Ban đầu khi Tĩnh vương còn tại thì nàng ta rất an phận nhưng khi hắn đi rồi thì đêm nào cũng đến Thư phòng lục soát, chỉ là không tìm được gì hết. Tứ nhi đoán là Tĩnh vương cố tình cho nàng ta làm vậy, chứ ám vệ trong phủ cũng đâu có ngồi không.” Nàng nhún vai.
Ngọc Linh Hương “ ừ” một tiếng, suy nghĩ giây lát.
“ Nàng ta vẫn còn trong phòng chứ? Sao ở đây không có người hầu?”
“ Ồ, em đoán là nàng ta sợ có nhiều thứ không may xảy ra nên chỉ có mình em ở Minh Nguyệt cư.”
“ Tốt, đi xem nàng ta.” Ngọc Linh Hương nhanh chân đi vào.
“ Cạch” một tiếng cửa mở ra. Bên trong xảy ra một tình huống cực kì tức cười. Long Phi mặt lạnh như tiền mà lúc này lại khó khăn chật vật chế trụ một nữ nhân hiển nhiên đang bị điểm á huyệt, chỉ có thể khó khăn phát ra những tiếng “ ưm ưm” yếu ớt.
Thấy cửa bật mở, Long Phi nhìn thấy người đến là Ngọc Linh Hương liền kinh hoảng. Chết thật, vương gia đã ra lệnh hắn phải đem nữ nhân này đi đừng để vương phi nhìn thấy, ai ngờ nàng ta lại có võ công, còn liều chết dãy dụa. Nếu mà được giết thì tốt rồi, nhưng điểm quan trọng là phải bắt sống.
Linh Hương mỉm cười đáng ngờ, đi đến bên bàn uống trà ngồi lên gh, “ khụ” một tiếng.
“ Giống thật nhỉ, làm cho vương gia chúng ta còn nhận lầm nữa là.”
Long Phi âm thầm cầu nguyện cho Vũ Hiên. Vương gia à, ngài hãy cố gắng sống sót.
Nữ nhân dưới đất hiển nhiên nhìn thấy nàng, mắt trợn lên không tin được. Không thể nào, rõ ràng chủ tử đã ra lệnh giết nàng ta. Làm sao nàng ta có thể thoát được?
Linh Hương chớp mắt, minh bạch nữ nhân giả mạo muốn nói gì.
“ Đừng làm vẻ mặt như vậy, ta đâu có bắt nạt ngươi? Lan nhi….”
Nàng kéo dài giọng gọi, Tứ nhi hiểu được, lập tức lấy trong người ra một viên thuốc mạnh bạo nhét vào miệng nữ nhân giả mạo.
“ Long Phi, lui ra được rồi đấy!” Long Phi ngay lập tức bỏ tay ra, vương gia còn sợ vương phi huống chi thị vệ là hắn.
Nữ nhân giả mạo được giải thoát chưa kịp vui mừng đã bị cơn đau trên lồng ngực truyền đến. Tưởng như có hàng ngàn con vật đang cắn xé trên người nàng một chút một. Nhưng lại không thể rên la thành tiếng, chỉ có thể lăn lộn quằn quại, vẻ mặt vặn vẹo đến đáng sợ.
Ngọc Linh Hương nhấp môi uống trà, ăn điểm tâm trong khi Long Phi sờ sờ cổ. May thật, hắn chưa có đắc tội với vương phi. Số vẫn còn may chán. Mặc dù đang thắc mắc tại sao Lan nhi có thuốc độc nhưng hắn vẫn còn thông minh. Biết nhiều thì hại nhiều a!
Lát sau, nữ nhân kia đau đến mức muốn cắn lưỡi tự sát nhưng lại bị Tứ nhi nhét giẻ vào miệng không thể làm gì được, thống khổ nhìn Ngọc Linh Hương cầu xin. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng thanh âm:
“ Sao, có gan giả mạo bản tiểu thư mà có chút vậy cũng không chịu được. Hình như ngươi vẫn chưa điều tra kĩ về ta rồi. Bản tiểu thư xuất thân y quán, rành dược liệu làu làu, chỉ cần một chút trộn cùng nhau cũng thành thuốc độc khó giải. Phải làm sao đây a!”
Nữ nhân lắc đầu nguầy nguậy, vặn vẹo dây trói trên thân, mắt trông mong nhìn nàng:
“ Nếu ngươi có thể nói ra kẻ đứng sau, ta sẽ tha cho ngươi.”
Nữ nhân gật đầu lia lịa, nén cơn đau. Linh Hương liếc nhìn Tứ nhi, Tứ nhi vội vàng giải á huyệt đem giẻ trong miệng nàng ta ra. Nàng ta hớp một hơi run rẩy nói:
“ Vương phi tha mạng, là…… là……” Chưa kịp nói hết câu, nàng ta đã gục đầu xuống, từ khóe miệng tràn ra máu tươi.
“ Hỏng rồi.” Long Phi bực bội gằn từng tiếng, vội vàng phi người ra ngoài. Tứ nhi lo lắng nhìn nàng:
“ Tiểu thư, có cần…….”
“ Không cần.” Ngọc Linh Hương khoát tay. “ Chúng ta không cần đưa đá đập vào chân, em thi triển võ công chỉ khiến hắn thêm nghi ngờ ta.”
Chỉ có người ngu mới không biết là Trữ vương ra tay. Nhưng hắn cài người vào làm gì chứ? Thật là lạ lùng.
Bởi vì không muốn hắn nghi ngờ gì hết nên nàng đã lợi dụng một vụ bắt cóc con gái của Vương viên ngoại đúng thời gian một tháng trước. Bọn bắt cóc chẳng qua chưa dám đòi tiền chuộc là vì Vương viên ngoại cũng có quan hệ cùng quan phủ, nên cứ phải để suốt ngày này qua ngày khác, nhốt Vương cô nương tại Hắc Thiên Nhai.
Hôm đó chỉ có một mình nàng đến Hắc Thiên Nhai, đánh bất tỉnh 2 tên canh giữ, sau đó chỉ đường cho Vương cô nương xuống núi, sử dụng Vong thần đan làm cho nàng ta quên hết mọi chuyện, còn nàng vào thế chỗ. Hai tên canh giữ cũng tưởng rằng mình đã phụng lệnh bắt cóc Tĩnh vương phi.
Có một điều ngoài ý muốn là dưới tác dụng của Tử Tinh thảo, lại tự tăng thêm vết thương khiến nàng ngủ suốt 5 ngày 5 đêm. Khi nàng tỉnh giấc, trời đã tối đen như mực.
Tiếng “lộc cộc” vang lên trong tĩnh lặng. Xe ngựa lao đi không hề ngừng nghỉ.
Chớp mắt giây lát nàng mới nhận ra Thượng Quan Vũ Hiên đang ôm nàng, tựa người vào thành xe ngủ thiếp đi, hai mắt có quầng thâm đen rõ rệt.
Có lẽ.
Hắn đã chăm sóc nàng suốt mấy ngày qua. Mặc dù nhắm mắt nhưng nàng có thể thấy được hắn đã lo lắng như thế nào khi thấy nàng ngất đi trong hang động. Rõ ràng là hắn có lỗi trước nhưng tại sao nàng lại cảm thấy như đang mắc nợ khi sắp đặt kế hoạch này?
Không, nàng chẳng sai gì hết, chờ đến thời hạn nàng sẽ tự ra đi, không cần phải trở về cạnh hắn.
“ Nàng tỉnh?” Thượng Quan Vũ Hiên giật mình tỉnh giấc, thấy nàng mở mắt nhìn hắn tâm tình đột nhiên tốt hơn, khuôn mặt tiều tụy cũng theo đó mà rạng rỡ hẳn lên nhưng lúc đó Ngọc Linh Hương quay ngoắt đi không nói gì.
Hẳn ỉu xìu nhìn lưng nàng nhưng trong lòng cũng đã bớt một gánh nặng. Cũng may mà nàng không sao. 5 ngày 5 đêm hắn không thể chợp mắt, lo lắng nàng sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Mẫu phi rời hắn mà đi, “ nàng” cũng đã làm tổn thương hắn, lần này nếu mất thêm Nguyệt Hương, hắn sẽ không thể gượng dậy được nữa.
Vậy là tiếp sau đó, Thượng Quan Vũ Hiên thi hành chính sách bám dai hơn đỉa đói bất kể ngày hay đêm.
Lúc ăn cơm, hắn quyết tâm bón cho nàng mặc dù Ngọc Linh Hương trừng mắt đến sắp thành ốc bươu.
Lúc nàng ngủ, hắn kiên quyết ôm nàng với lí do: “ Trời trở lạnh, lỡ nàng bị phong hàn thì phải làm sao?” mặc cho nàng nghiến răng ken két đe dọa.
Chỉ kém một nỗi, lúc vết thương đã đóng vẩy, nàng không chịu được muốn đi tắm, hắn trang bị đầy đủ nước, khăn lau, xà phòng…. Sau đó nhất quyết ở lì trong phòng. Sau một tuần cấm ngôn, cuối cùng Ngọc Linh Hương không thể nhịn được hét lên:
“ Ra ngoài cho ta. Đi! Ra! Ngoài! ”
Thượng Quan Vũ Hiên lập tức phản bác:
“ Ta là trượng phu của nàng, tắm cho thê tử là chuyện rất bình thường. Hơn nữa nàng đang bị thương, nhỡ may trượt chân thì ai giúp.”
Ngọc Linh Hương suýt ngất, vội vàng vỗ ngực cho ổn định. Hắn…. hắn bị làm sao vậy? Sao giống như là oan hồn không buông vậy? Tức chết nàng. Cố gắng không hét lớn, mặt nàng như bị rút gân:
“ Ta không yếu ớt đến nỗi trượt chân chết trong bồn tắm. Cho nên, ngươi hãy…….. ĐI RA NGOÀI CHO TA!!!!!!!!!!”
Hiển nhiên chưa bao giờ thấy dáng vẻ “ Sư tử Hà Đông” của nàng nên trong nháy mắt cũng bị dọa sợ. Nhưng hắn là ai, công phu thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn giở sách, cho nên ngay lập tức khôi phục bộ dáng:
“ Hương nhi, đừng sinh khí nữa. Nàng tức giận sẽ ảnh hưởng đến vết thương.”
“ Thế tại sao có người nào đó cứ muốn ta phải tức chết mới vừa lòng!” Ngọc Linh Hương thở phì phì, người bốc hỏa đến nhớp nháp mồ hôi, chỉ hận không thể ngay lúc này nhảy ngay vào thùng tắm.
“ Chúng ta đã tam bái, viên phòng là chuyện sớm muộn. Bây giờ ta nhìn nàng cũng không có vấn đề gì hết.” Thượng Quan Vũ Hiên mặt dày mày dạn đề cập.
Nghe xong câu đó, Ngọc Linh Hương liền giận dữ đến mất lí trí, quơ được cái gì vào tay lập tức ném về phía hắn. Trong phòng lập tức nổi lên tiếng “ Bốp! Binh! Cộc!” cùng với tiếng “ Ối, oái!” của Thượng Quan Vũ Hiên.
“ Hương nhi, nàng định mưu sát phu quân ư?”
“ Phải đó! Nếu ngươi chết rồi ta đây liền được tự do.” Nàng vơ ngay bình sứ ném hắn.
Vũ Hiên chật vật tránh né, trong lòng nổi lên chua xót, nàng vẫn không tha thứ cho hắn! Rốt cuộc hắn phải làm gì đây mới khiến nàng không tức giận.
Ngay giây phút phân tâm ấy, Ngọc Linh Hương một cước đá hắn ngay ra ngoài, thanh âm khủng bố như a tu la địa ngục:
“ Dám vào trong thì đừng trách ta thiến ngươi. Lúc đó cái danh phong lưu của ngươi liền mất.” Sau đó “ Phập” một tiếng cửa đóng lại.
Long Phi thấy chủ tử bị đá văng ra ngoài thì dở khóc dở cười, vừa chạy lại đỡ hắn, vừa nhanh miệng an ủi.
“ Vương gia, vương phi vẫn đang sinh khí, ngài đừng lo. Qua một thời gian sẽ trở lại như trước.”
Vũ Hiên nhìn cánh cửa trước mặt, ưu nhã phủi bụi trên quần áo, thanh âm có chút khổ sở:
“ Nếu như vậy thì tốt rồi.” Chỉ sợ nàng mặt lạnh với hắn cả đời.
“ Vương phi không phải rất nghe lời Thái hậu, ngài đi nói với Thái hậu phỏng chừng có chuyển biến.” Long Phi đưa ra một chú ý khác.
“ Ân, hôm nay ngươi thật thông minh.” Vũ Hiên tâm tình phút chốc sảng khoái hẳn lên, cười ngây ngô một tiếng khiến cho Long Phi đơ người. Vương gia cũng có lúc trẻ con như vậy hay sao?
***
Ngọc Linh Hương cứ tưởng sau khi đá hắn văng ra ngoài thì sẽ được yên tĩnh, thật không ngờ tắm xong xuôi, hắn lại bám dính lấy nàng như cũ. Còn kinh khủng hơn là sau đó còn làm bộ mặt cười như thược dược được mùa.
Chẳng lẽ tên này có vấn đề! Hay là bị nàng đá ra ngoài nên hỏng đầu óc?
“ Hương nhi, ăn canh thôi.” Còn khuyến mãi cho nàng một nụ cười hoa hướng dương.
Ngọc Linh Hương khóe miệng giật giật không tin được. Sao thái độ hắn lại giống như bệnh nhân mới chạy ra từ viện tâm thần hả.
“ Uy, Thượng Quan Vũ Hiên, ngươi làm ơn bình thường lại được không!!!!!!!” Nàng rít lên.
“ Nào, há miệng ra.” Hắn làm như không nghe thấy nàng nói gì, cầm thìa canh tổ yến đưa lên miệng nàng. Ngọc Linh Hương quay đầu đi. Canh, canh, canh…. Nàng đã ăn canh đến da cũng bốc mùi tổ yến luôn rồi. Ăn gì nữa chứ?
Thượng Quan Vũ Hiên không mảy may tắt ý cười, tiếp tục xúc thìa canh khác đưa lên miệng nàng. Sau 5, 6 lần từ chối không được, Ngọc Linh Hương cuối cùng phải đầu hàng, uống hết bát canh kia, sau đó trừng mắt nhìn hắn, thanh âm gằn từng tiếng:
“ Ta đã ăn xong rồi đó. Ngươi làm ơn hãy đi ra ngoài.”
“ Ân. Hương nhi, lát nữa ta mang điểm tâm vào.” Hắn xoay người đi ra ngoài. Nàng trợn trắng mắt ngất đi. Cái gì? Lại ăn nữa.
Sau 4 ngày xóc nảy trên xe ngựa, cuối cùng họ đã vào đến Kinh thành. Khi xe ngựa dừng lại trước cửa Tĩnh phủ, ở trong xe, Thượng Quan Vũ Hiên nhanh tay muốn đỡ Ngọc Linh Hương xuống xe nhưng lại bị nàng lườm một cái sắc lẹm.
“ Hương nhi, nàng vẫn còn chưa khỏe đâu? Để ta đỡ nàng xuống.”
“ Nếu muốn sống tiếp thì hãy ở yên đó.” Nàng giật màn che rồi nhảy xuống khỏi xe ngựa.
“ Hương nhi………” Thượng Quan Vũ Hiên gọi với theo. Đã 1 tuần nay nàng luôn luôn thấy hắn lập tức mặt ủ mày chau, nếu không cũng là phùng mang trợn má. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến nàng bớt giận đây? Ôi, hắn bực bội đá hòn đá trên đất.
Ngọc Linh Hương xăm xăm đi vào từ cửa trước. Hạ nhân trong phủ sau lễ săn bắn đã có thái độ hoàn toàn thay đổi đối với nàng. Đến vương gia còn đối xử với nàng tốt nữa là bọn họ. Là hạ nhân điều tốt nhất có thể làm là “ gió chiều nào, xoay chiều ấy”.
“ Vương phi, ngài ra ngoài lúc nào vậy ạ?” Một hồng y nha hoàn vừa cúi đầu vừa tỏ vẻ nghi vấn.
Ngọc Linh Hương khựng lại khi nghe được câu hỏi. Phải rồi, làm sao nàng có thể quên trong phủ vẫn còn một nữ chủ nhân nữa đây?
Thượng Quan Vũ Hiên đuổi theo nàng cũng vừa vặn nghe được, mặt lập tức co rút lại. Chết rồi, sao hắn lại quên trong phủ vẫn còn nữ nhân giả mạo kia. Ngọc Linh Hương quay đầu nhìn hắn, mặt như nổi dông tố với câu hỏi: “ Vậy là sao đây hả?”
Thượng Quan Vũ Hiên sợ đến co rúm người lại. Cũng tại hắn ngu ngốc a. Vội vàng chạy đến bên cạnh nàng xun xoe:
“ Hương nhi à, nàng cũng biết hôm đó nàng bị bắt đi, liền có một nữ nhân giả mạo nàng giống y như đúc nên…….”
“ Nên ngươi nhận nhầm, sau đó ở bên cạnh nàng ta chăm nom đủ thứ đúng không?” Nàng chua chát nhận xét. “ Phải a, Lâm Nguyệt Hương đâu có điểm gì để cho Tĩnh vương gia ngài để ý đến.”
Thượng Quan Vũ Hiên lập tức xua tay, cười hì hì như cún con chỉ thiếu nước không có đuôi để vẫy:
“ Làm gì có chuyện đó chứ! Ta thề rằng lúc đó ta đã nghi ngờ rồi. Nàng yên tâm, nữ nhân kia sẽ không làm bẩn mắt của nàng, Long Phi…..” Hắn quay đầu ra sau nói: “ Nhanh đem nữ nhân kia đi.”
Long Phi nín cười từ nãy đến giờ, vương gia cũng có lúc như vậy? Đúng là chuyện lạ có một không hai a. Tiếc rằng chỉ có mình hắn thấy được.
“ Dạ, vương gia.”
“ Đó, ta đã hạ lệnh rồi.” Hắn lập tức xoay người cười cười nhìn nàng.
Ngọc Linh Hương không hề nguôi giận chút nào, hầm hầm hướng đến Minh Nguyệt cư. Vũ Hiên suy sụp cúi xuống. Trời đất, tại sao vẫn thất bại vậy? Hắn tức mình buông nắm đấm vào một gốc cây gần đó.
“ Rầm.”
Cái cây vẫy chào cuộc đời lần cuối tĩnh lặng rơi xuống, phía sau, mấy nha hoàn nhìn thấy bị kinh sợ không thôi.
“ Ách, vương gia bị sao vậy?”
“ Không biết nữa. Có lẽ là lần này công vụ không tốt.”
“ Hay là vương gia lại muốn nạp thiếp nhưng vương phi không đồng ý?”
“ Ờ, chắc vậy đó.”
Bất chợt một thanh âm vọng đến:
“ Các ngươi bị trừ tiền lương 3 năm.” Thượng Quan Vũ Hiên âm trầm nói, sau đó xoay người ra đi để lại mấy nha hoàn khóc không ra nước mắt.
***
Bước chân vào Minh Nguyệt cư, Ngọc Linh Hương nhướng mày lên. Xem ra khung cảnh cũng không tệ.
“ Lan nhi” đang bê điểm tâm vào phòng nhìn thấy nàng lập tức đánh rơi đĩa, vội vàng chạy đến quỳ xuống:
“ Tiểu thư đã trở về.”
Ngọc Linh Hương đỡ nàng lên:
“ Ân, đừng có quỳ. 1 tháng nay đã làm khổ Tứ nhi rồi.”
“ Tiểu thư đừng nói vậy, được làm việc cho tiểu thư, Tứ nhi đã là phúc phận.” Tứ nhi nhoẻn miệng cười.
Ngọc Linh Hương mỉm cười xoa đầu nàng. Đứa trẻ đáng thương này là nàng mang về Tuyết Diễm các. Nếu không phải bị quản gia phản bội thì nàng đã là một tiểu thư áo cơm không lo, chứ không phải là cô nhi một nơi nương tựa cũng không có.
“ Nữ nhân kia có vấn đề gì không?”
“ Tứ nhi giả vờ mặc kệ nàng ta, nhưng luôn canh chừng bất kể ngày lẫn đêm. Ban đầu khi Tĩnh vương còn tại thì nàng ta rất an phận nhưng khi hắn đi rồi thì đêm nào cũng đến Thư phòng lục soát, chỉ là không tìm được gì hết. Tứ nhi đoán là Tĩnh vương cố tình cho nàng ta làm vậy, chứ ám vệ trong phủ cũng đâu có ngồi không.” Nàng nhún vai.
Ngọc Linh Hương “ ừ” một tiếng, suy nghĩ giây lát.
“ Nàng ta vẫn còn trong phòng chứ? Sao ở đây không có người hầu?”
“ Ồ, em đoán là nàng ta sợ có nhiều thứ không may xảy ra nên chỉ có mình em ở Minh Nguyệt cư.”
“ Tốt, đi xem nàng ta.” Ngọc Linh Hương nhanh chân đi vào.
“ Cạch” một tiếng cửa mở ra. Bên trong xảy ra một tình huống cực kì tức cười. Long Phi mặt lạnh như tiền mà lúc này lại khó khăn chật vật chế trụ một nữ nhân hiển nhiên đang bị điểm á huyệt, chỉ có thể khó khăn phát ra những tiếng “ ưm ưm” yếu ớt.
Thấy cửa bật mở, Long Phi nhìn thấy người đến là Ngọc Linh Hương liền kinh hoảng. Chết thật, vương gia đã ra lệnh hắn phải đem nữ nhân này đi đừng để vương phi nhìn thấy, ai ngờ nàng ta lại có võ công, còn liều chết dãy dụa. Nếu mà được giết thì tốt rồi, nhưng điểm quan trọng là phải bắt sống.
Linh Hương mỉm cười đáng ngờ, đi đến bên bàn uống trà ngồi lên gh, “ khụ” một tiếng.
“ Giống thật nhỉ, làm cho vương gia chúng ta còn nhận lầm nữa là.”
Long Phi âm thầm cầu nguyện cho Vũ Hiên. Vương gia à, ngài hãy cố gắng sống sót.
Nữ nhân dưới đất hiển nhiên nhìn thấy nàng, mắt trợn lên không tin được. Không thể nào, rõ ràng chủ tử đã ra lệnh giết nàng ta. Làm sao nàng ta có thể thoát được?
Linh Hương chớp mắt, minh bạch nữ nhân giả mạo muốn nói gì.
“ Đừng làm vẻ mặt như vậy, ta đâu có bắt nạt ngươi? Lan nhi….”
Nàng kéo dài giọng gọi, Tứ nhi hiểu được, lập tức lấy trong người ra một viên thuốc mạnh bạo nhét vào miệng nữ nhân giả mạo.
“ Long Phi, lui ra được rồi đấy!” Long Phi ngay lập tức bỏ tay ra, vương gia còn sợ vương phi huống chi thị vệ là hắn.
Nữ nhân giả mạo được giải thoát chưa kịp vui mừng đã bị cơn đau trên lồng ngực truyền đến. Tưởng như có hàng ngàn con vật đang cắn xé trên người nàng một chút một. Nhưng lại không thể rên la thành tiếng, chỉ có thể lăn lộn quằn quại, vẻ mặt vặn vẹo đến đáng sợ.
Ngọc Linh Hương nhấp môi uống trà, ăn điểm tâm trong khi Long Phi sờ sờ cổ. May thật, hắn chưa có đắc tội với vương phi. Số vẫn còn may chán. Mặc dù đang thắc mắc tại sao Lan nhi có thuốc độc nhưng hắn vẫn còn thông minh. Biết nhiều thì hại nhiều a!
Lát sau, nữ nhân kia đau đến mức muốn cắn lưỡi tự sát nhưng lại bị Tứ nhi nhét giẻ vào miệng không thể làm gì được, thống khổ nhìn Ngọc Linh Hương cầu xin. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng thanh âm:
“ Sao, có gan giả mạo bản tiểu thư mà có chút vậy cũng không chịu được. Hình như ngươi vẫn chưa điều tra kĩ về ta rồi. Bản tiểu thư xuất thân y quán, rành dược liệu làu làu, chỉ cần một chút trộn cùng nhau cũng thành thuốc độc khó giải. Phải làm sao đây a!”
Nữ nhân lắc đầu nguầy nguậy, vặn vẹo dây trói trên thân, mắt trông mong nhìn nàng:
“ Nếu ngươi có thể nói ra kẻ đứng sau, ta sẽ tha cho ngươi.”
Nữ nhân gật đầu lia lịa, nén cơn đau. Linh Hương liếc nhìn Tứ nhi, Tứ nhi vội vàng giải á huyệt đem giẻ trong miệng nàng ta ra. Nàng ta hớp một hơi run rẩy nói:
“ Vương phi tha mạng, là…… là……” Chưa kịp nói hết câu, nàng ta đã gục đầu xuống, từ khóe miệng tràn ra máu tươi.
“ Hỏng rồi.” Long Phi bực bội gằn từng tiếng, vội vàng phi người ra ngoài. Tứ nhi lo lắng nhìn nàng:
“ Tiểu thư, có cần…….”
“ Không cần.” Ngọc Linh Hương khoát tay. “ Chúng ta không cần đưa đá đập vào chân, em thi triển võ công chỉ khiến hắn thêm nghi ngờ ta.”
Chỉ có người ngu mới không biết là Trữ vương ra tay. Nhưng hắn cài người vào làm gì chứ? Thật là lạ lùng.
/79
|