Tứ nhi suy sụp gục đầu xuống. Xét cho cùng, nàng vẫn chẳng giúp gì được cho tiểu thư.
Ngọc Linh Hương đang tính mở miệng nhưng đúng lúc đó Thượng Quan Vũ Hiên vừa đi vào, nên nàng bực bội ra mặt. Hắn lại không biết gì tiếp tục hô:
“ Hương nhi, đừng sinh khí nữa, nữ nhân kia……” Chợt quay đầu ra thấy xác chết của nàng ta, máu vẫn còn trào ra từ khóe miệng. Tên Long Phi chết tiệt, tháng này phải phạt mới được. Có sai chút chuyện cũng làm không xong. “ Hương nhi, nàng giết nàng ta?”
Ngọc Linh Hương bình thản rót lấy cốc trà, nhưng thanh âm lại hoàn toàn mang độ nguy hiểm cảnh báo đến cấp 9 độ rích te:
“ Ân, vương gia. Phỏng chừng nếu ngươi còn ôm ta lúc ngủ thì chết cũng như vậy.”
Vũ Hiên đột nhiên run rẩy, hoàn toàn quên tiệt đi trước giờ hắn chính là một người không bao giờ sợ hãi. Có phải khi đứng trước nữ nhân mình yêu thì nam nhân nào cũng bao dung hay không? Không thể giải thích nhưng lúc này hắn hoàn toàn cảm thấy nàng là một nữ nhân cực kì đáng sợ. Khoan nói đến việc thản nhiên như không nhìn nữ nhân giả kia chết, mà lúc nàng đe dọa hắn cũng đủ ghê sợ.
Thượng Quan Vũ Hiên hắn thật bất hạnh. Ôi……..
“ Vương gia đến đây làm gì?” Nàng đặt cốc trà xuống.
“ Ân…. ừm….. Hoàng tổ mẫu nói nhớ nàng nên muốn triệu nàng vào cung.” Vừa nói hắn vừa toát mồ hôi. Nếu nàng biết hắn chủ mưu, phải chăng kết cục sẽ rất thảm?
Ngọc Linh Hương không mấy tin tưởng nhìn hắn. Nhưng bỏ đi, một tháng không thấy Thái hậu nàng cũng thấy nhớ.
“ Được rồi. Vào cung đi.” Nàng nhấc người đứng dậy đi vào trong.
***
Thái hậu của một tháng trước khi thấy Ngọc Linh Hương bị trúng tên liền ngất đi, sức khỏe bị suy sụp, thành ra muốn đến thăm nàng cũng không nhấc nổi người. Ngày ngày lại đối mặt với Mị phi khóc lóc kể khổ Hoàng đế chuyên sủng Huệ mĩ nhân lại càng khiến bà thêm nhức óc. Cuối cùng đành truyền Hoàng đế đến khuyên bảo mới bớt được chút gánh nặng.
Vừa nghe nói Thượng Quan Vũ Hiên trở về, bà lập tức gọi 2 người vào cung. Hoàng đế cũng thật quá đáng, Hương nhi đang bị thương như vậy, thế mà lại cử Hiên nhi đến cái gì đại hội thì Hương nhi phải làm sao đây?
Cứ chốc chốc trông ngóng ra ngoài cửa, Thái hậu càng thấy sốt ruột:
“ Tiểu Hỉ, có phải lại có chuyện gì không? Sao Hiên nhi vẫn chưa đến?”
Tiểu Hỉ cười cười khoác thêm áo cho Thái hậu, gió càng lúc càng lạnh.
“ Thái hậu đừng lo, Tĩnh vương vừa mới trở về, cũng cần nghỉ ngơi a!”
“ Ừ, Tiểu Hỉ nói đúng.” Thái hậu cũng yên lòng.
“ Thái hậu, uống thuốc thôi.” Tiểu Hỉ cầm bát thuốc đưa đến trước mặt Thái hậu.
Thái hậu vừa thấy bát thuốc lập tức mày chau lại. Thứ nước đen ngòm này bà ngày nào cũng uống đã sớm phát chán.
“ Để đó đi. Lát nữa ta uống.”
Tiểu Hỉ sao không biết Thái hậu muốn làm gì, kiên trí khuyên nhủ:
“ Thái hậu, người phải uống hết thuốc mới có thể khỏi bệnh a! Thái y đã căn dặn Tiểu Hỉ như vậy. Nếu Thái hậu không uống sẽ lại đau chân.”
Thái hậu nhăn mày cầm bát thuốc, đúng lúc đó, cung nữ ngoài cửa hô lên:
“ Tĩnh vương gia, Tĩnh vương phi tới.”
Thái hậu nghe được vui vẻ đặt bát thuốc xuống, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa. Thấy được 2 người, vội vàng khoát tay:
“ Hương nhi, Hiên nhi, mau đến đây Hoàng tổ mẫu xem.”
Ngọc Linh Hương mỉm cười nhìn Thái hậu nhưng trong lòng có điểm lo lắng, vẻ mặt Thái hậu dường như không tốt.
“ Hoàng tổ mẫu, 1 tháng nay người vẫn khỏe.” Khi 2 người đã an vị, Vũ Hiên hướng Thái hậu lên tiếng.
“ Ân, không sao hết. Nhìn thấy 2 con là ta hết bệnh.” Thái hậu từ ái nói, nhưng khí sắc vẫn có chút suy yếu không che giấu được.
Ngọc Linh Hương nhìn thấy bát thuốc trên bàn nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi:
“ Hoàng tổ mẫu sinh bệnh gì vậy? Sao trên bàn lại có thuốc?”
“ Cái này…….” Thái hậu ấp úng không nói. Tiểu Hỉ thấy vậy vội vàng lên tiếng: “ Vương phi, 3 tuần nay Thái hậu đi đứng không tiện. Thỉnh thoảng đầu gối đau buốt rất khó chịu, Thái y nói rằng do thời tiết thay đổi nên cho kê đơn cho người uống thuốc, chỉ có điều là mãi cũng không có khỏi.”
Ngọc Linh Hương suy nghĩ một chút rồi hỏi: “ Có phải những lúc đó trời trở lạnh, chân Hoàng tổ mẫu mới đau?”
“ Dạ, phải.” Tứ nhi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lời.
“ Vậy thì Hoàng tổ mẫu chỉ bị phong thấp thôi. Thuốc thái y kê đơn dù có uống 3 năm cũng không có tác dụng.” Nàng vẫy tay sai công công đem bát thuốc đổ đi. “ Bệnh này thường gặp ở người già, do dây chằng đã lão hóa nên khiến vị trí các khớp xương thay đổi, và cũng không vững chắc như trước. Gặp trời trở lạnh sẽ khiến chân nhức nhối khó chịu, tệ hơn nữa là bị liệt.”
Thái hậu nghe vậy có chút sợ hãi nói:
“ Nói như vậy là không chữa được?”
“ Hoàng tổ mẫu đừng lo, Hương nhi biết cách. Nhưng không thể trị khỏi tức thời mà phải lâu dài.” Nàng mỉm cười giải thích khiến cho 3 người Thái hậu thở phào.
“ Vậy là tốt rồi.” Vũ Hiên bình tâm trở lại, trong tâm càng sâu hơn thán phục nàng. Giờ mới nhớ lại, nhà nàng chính là làm y dược, hiểu biết về những thứ này dĩ nhiên là không thiếu.
Nàng “ hứ” một tiếng không thèm nhìn hắn, gì chứ? Không phải lần trước còn nghi ngờ nàng chủ mưu vụ săn bắn, đem ném nàng ra Minh Nguyệt cư, giờ thì đồng tình cái gì?
Nàng đứng dậy đi đến chỗ Thái hậu, nhấc chân bà lên đặt lên chân mình, xem xét đầu gối. Đúng là bị phong thấp, nhưng may mắn không có nặng lắm. Chỉ cần xoa bóp, bấm huyệt cộng thêm uống một vài thang thuốc là khỏi.
“ Hoàng tổ mẫu, con sẽ xoa bóp cho người, nếu xoa bóp đúng huyệt vị sẽ khiến máu lưu thông dễ dàng hơn.”
“ Ân, Hương nhi thật giỏi giang.” Đáy mắt bà ngân ngấn nước mắt, rốt cuộc ông trời là đang đùa cợt lòng người hay sao? Cứ như vậy sẽ càng khiến bà thấy tội lỗi hơn.
Linh Hương chuyên chú xoa bóp chân cho Thái hậu, thỉnh thoảng ấn huyệt vị khiến bà thấy đau nhưng không hề rên lên thành tiếng. Nửa canh giờ qua đi, trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt bận rộn đó trong mắt Vũ Hiên lại càng thêm chói mắt đến lạ kì, đẹp như phù dung ngậm sương sớm.
Thái hậu đã mệt đến ngủ thiếp đi nhưng nàng vẫn không dừng tay, mồ hôi đọng lại trên mặt ngày càng nhiều, nàng vơ tay lau qua loa, sau đó lại xoa bóp tiếp. Đến lúc tay gần như đã tê rần, Thượng Quan Vũ Hiên đem khăn lau mặt cho nàng, ôn nhu nói:
“ Hương nhi, dừng tay đi. Như vậy là đủ rồi.”
Nàng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt thâm tình của hắn. Tim đột nhiên đập lỗi một nhịp. Vội vàng cúi đầu xuống che giấu biểu tình, đáy mắt nàng ảm đạm. Mấy ngày nay nàng cố gắng phát hỏa với hắn để mình không lún sâu vào tình cảm. Nhưng càng ngày nàng càng cảm thấy chính mình là đang tức giận với hắn đã không nhận ra nàng.
Đắp lại chăn cho Thái hậu, nàng đứng dậy phân phó Tiểu Hỉ đến Thái y viện bốc thuốc. Nhưng vừa đi được vài bước, đầu nàng đột nhiên đau đớn, trước mắt tối sầm lại ngã xuống.
Thượng Quan Vũ Hiên hốt hoảng chạy đến đỡ nàng lại, quát lớn:
“ Gọi thái y mau.”
Lão thái y già mặc quan phục còn chưa chỉnh tề đã bị Tiểu Hi lôi đi. Hừ, cứu người là quan trọng, kể cả ông có không mặc gì ta cũng lôi ông đi. Tiểu Hỉ chạy một quãng đường dài mặt đỏ lên như say nắng, tim đập nhanh liên hồi, đúng lúc đó, Thái tử vừa bước từ Thư phòng đi ra, thấy nàng khác thường vội vàng hỏi:
“ Tiểu Hỉ, Hoàng tổ mẫu lại có bệnh?”
Tiểu Hỉ nghe được nhanh chóng chạy đến chỗ Thái tử quỳ xuống:
“ Nô tì tham kiến Thái tử. Thái hậu không có bệnh, mà là Tĩnh vương phi.”
“ Vậy thì nhanh đi di.” Hắn phất tay, trong tâm cũng có điểm lo lắng. Tiểu Hỉ thở hổn hển tạ ơn sau đó lại kéo lão thái y đáng thương ra đi. Thái tử suy nghĩ chốc lát cũng hướng Từ Ninh cung đi đến.
Thái y đi hành trình đường dài đến nơi chưa kịp thở một giây đã bị Thượng Quan Vũ Hiên khủng bố tinh thần, bắt mạch trong tâm trạng sợ hãi và kinh hoàng. Thành ra đến tận 1 khắc ông mới rút tay về, cay đắng nhìn Ngọc Linh Hương ở trên giường, cúi người thưa:
“ Vương phi chỉ là mệt mỏi quá độ, cộng thêm vết thương chưa lành nên mới ngất đi. Lão hủ kê một toa thuốc điều dưỡng lập tức khỏe lại.”
“ Được rồi. Không còn việc gì nữa thì lui đi.” Vũ Hiên biết nàng không sao liền thở ra.
Lão thái y mừng húm, vội vàng lui ra. Nếu còn chuyện gì liên quan tới hai vị gia hỏa này, chắc chắn ông sẽ đột tử mà chết mất. Đúng là làm bạn với vua như chơi với hổ. Lão nên sớm từ quan để giữ tính mạng thì hơn a!
Vừa bước chân ra khỏi Từ Ninh cung đã thấy Thái tử đứng đó. Lão thái y vội vàng hành lê, Thái tử lập tức đỡ ông dậy:
“ Thái y đã già, đừng hành lễ cho mệt. Tĩnh vương phi đã ra sao?” Thanh âm nồng đậm quan tâm cùng lo lắng.
Lão thái không hề nhận ra sự khác thường, chỉ cung kính thưa:
“ Vương phi chỉ là vết thương cũ chưa lành nên dễ mệt mỏi.”
“ Được rồi. Đi đi.” Thái tử phất tay, hai mắt nhìn về cửa cung như muốn xuyên thấu qua tất cả. Nàng lại bệnh? Hắn chỉ muốn lúc này có thể chăm sóc cho nàng. Nhưng hắn phải làm sao? Một bên là đại thúc, một bên là đệ muội, đó là ranh giới không thể bước qua được. Hắn chỉ có thể chôn giấu tình cảm này trong lòng. Ảm đạm xoay người quay trở lại. Ánh mặt trời hôm nay sao lại chói mắt như vậy?
***
Trữ vương phủ.
“ Vương gia, người ăn nho nè.” Một hồng y nữ nhân cầm quả nho đã bóc vỏ dâng đến trước mắt Trữ vương, phiêu phiêu mị nhãn.
“ Không, vương gia ăn hạnh đào đi a! Lần này tiến cống đâu có nhiều.” Một nữ nhân khác chen vào, ôm lấy tay hắn.
“ Vương gia…….”
“ Được rồi, tất cả bổn vương đều ăn, nhất là các nàng, ai cũng ngon hết.” Hắn ra vẻ phong lưu quơ tay ôm hết tất cả các nàng vào người khiến các nàng mặt đều ửng đỏ, tim đập loạn như cào cào.
“ Vương gia, thật xấu nga…..”
“ Đúng vậy a……”
Bỗng lúc đó, thanh âm gõ cửa truyền đến, Trữ vương híp mắt nói, vẫn không buông mấy nữ nhân kia ra.
“ Vào đi.”
Đẩy cửa bước vào, một nữ nhân một lam y thanh nhã, trên đầu chỉ đơn giản cài một chiếc trâm phỉ thúy bằng bạch ngọc, tuy không tính là khuynh thành tuyệt sắc nhưng cũng là một mĩ nhân hiếm có. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đáy mắt nàng thoáng qua ảm đạm, sau đó lập tức che giấu, cung kính hành lễ:
“ Thần thiếp bái kiến vương gia.”
Mấy nữ nhân nhìn nàng với ánh mắt khinh thị, đồng thời cũng ghen tị không kém. Dựa vào đâu mà nàng ta được làm trắc phi, còn các nàng xinh đẹp hơn, lấy được lòng vương gia hơn lại phải làm thiếp? Hừ.
Trữ vương không hề đưa mắt nhìn nàng, tiếp tục hôn lên má hồng y nữ nhân.
“ Nàng có việc gì thì nói đi.”
Lam y nữ nhân đã sớm quen với việc này nhưng vẫn không nén nổi đau đớn trong lòng, nàng cố gắng cười nói:
“ Vương gia, mấy ngày nữa là thiết yến cho nhị vị vương gia ở Hạo Long quốc, thần thiếp muốn biết vương gia dùng lễ vật gì?”
“ Trắc phi tỷ tỷ, cái này muội tưởng tỷ phải biết, tỷ đứng ở vị trí trắc phi phải chu toàn cho vương gia chứ?” Một nữ nhân dựa vào người Trữ vương đùa nghịch lọn tóc thanh âm trào phúng.
“ Ôi trời, trắc phi tỷ tỷ thân thể ngàn vàng, đâu như chúng ta chứ? Phong trần sương gió gì cũng biết.” Một nữ nhân khác nũng nịu lên tiếng.
Lam y nữ nhân cười khổ, lại thấy Trữ vương vẫn tiếp tục trêu đùa mấy nữ nhân kia như ngầm đồng ý với bọn họ, tâm lại càng đau hơn. Nàng sao còn có thể ở đây cho người ta chọc ngoáy, kì đà cản mũi nữa.
“ Thần thiếp biết, thần thiếp cáo lui.”
Nói rồi đẩy cửa đi ra. Bên trong, cảnh lại khôi phục như cũ, nhưng trong một thoáng ánh mắt của Trữ vương dường như phủ sương.
Lam y nữ nhân đi ra ngoài, ngước mắt lên trời để không rơi ra nước mắt. Có nữ nhân nào nhìn trượng phu cùng người khác có thể cười tươi cho được. Nàng cũng không ngoại lệ. Nhìn hắn thà cùng kĩ nữ chơi đùa cũng không hề liếc mắt nhìn nàng một cái. Dù nàng có bao nhiêu nhiêu hi vọng cũng tan biến hoàn toàn rồi.
Mấy nữ nhân kia ghen tị nàng có địa vị cao nhất vương phủ nhưng có biết hay không, nàng rốt cuộc chỉ có phòng không gối chiếc. Cẩm y ngọc thực, ăn sung mặc sướng thì sao? Cái nàng cần là lòng của hắn.
Bảy năm, bảy năm rồi. Kể từ cái ngày nàng bước lên kiệu hoa. Bái đường cùng hắn. Những ôn nhu, hạnh phúc chỉ thoáng qua, còn nỗi đau thì vĩnh viễn ở lại.
Một làn gió khẽ lướt qua, khiến trâm cài đột nhiên buông lỏng rơi xuống đất “choang” một tiếng.
Trâm cài bạch ngọc.
Thứ quý giá nhất của nàng cũng không còn.
Cúi người cầm 3 mảnh vỡ lên trên tay, nước mắt nàng tuôn ra như suối ướt đẫm lên bạch ngọc lóe ra một thứ ánh sáng xanh biếc đau lòng.
***
Thượng Quan Vũ Hiên không biết phải biểu lộ cảm xúc ra sao nữa. Vui hay mừng? À quên, đau khổ hay bất hạnh. Ồ không, chính xác là vui mừng hay đau khổ?
Từ lúc đến Từ Ninh cung thăm Thái hậu, thái độ của Ngọc Linh Hương với hắn đã có chuyển biến. Nàng không còn thấy hắn là la hét nữa, cũng không cau có gì hết, ngược lại là lặng yên đến mức đáng ngờ. Thỉnh thoảng lại nhìn hắn với vẻ mặt giống như là cố gắng kìm nén cái gì đó.
Không lẽ Hoàng tổ mẫu đã nói gì với nàng để nàng không sinh khí với hắn, nên hiện tại nàng đang nhịn để không điên lên?
Nghe cũng có vẻ rất khả thi.
Một điểm kì quái nữa là nàng rất hay thở dài. Tưởng chừng như nửa khắc lại thở dài một lần. Chẳng lẽ đây là biểu hiện bất thường trước cơn giông bão? Ôi, hắn lại làm sai gì nữa?
Hiện tại, Ngọc Linh Hương thở dài thườn thượt nhìn trời. Thực sự là chán không chịu được. Hơn nữa, Thượng Quan Vũ Hiên lại không làm gì khiến nàng phát hỏa để cần giải tỏa. Chán thật chán.
Vừa mới tâm niệm xong, cửa liền “ uỳnh” một tiếng mở ra. Thanh âm oang oang hét lớn vọng vào tai nàng:
“ Hiên ca ca, huynh đâu rồi?”
Lâm Thư Uyển bước vào nhìn quanh không thấy hắn, tò mò nói:
“ Ý, không phải Hoàng Tần nói huynh ở đây hay sao?”
Thượng Quan Vũ Hiên chật vật đẩy cánh cửa đang ép người hắn xuống dưới đất, hừ hừ khủng bố nhìn Lâm Thư Uyển:
“ Uyển nhi, ta đã nói trong vương phủ không được xuất hiện vết tích của phá hoại.”
“ Xời ơi, huynh đâu có thiếu tiền, mắc gì keo kiệt như vậy. Muội đã tìm được rồi. Ôi, thật xúc động.” Đáy mắt nàng mơ màng giống như đây là điều mà nàng đã trông chờ suốt từ lúc nàng sinh ra.
Vũ Hiên đẩy cánh cửa lại chỗ cũ. Không phải nàng lại có thứ gì mới để chơi không? Liếc qua Ngọc Linh Hương, thấy nàng không hề để ý đến sự vụ bên này thì lại càng ngán ngẩm.
“ Tìm được cái gì, heo có 5 chân hả? Hay rắn 2 đầu?”
“ Huynh thật tầm thường.” Nàng xua tay. “ Mấy cái đó đâu sánh được. Muội đã tìm được Dạ ca ca rồi. Hức.” Có vẻ như nàng xúc động đến mức trào nước mắt, vội vàng lấy khăn tay lau loạn trên mặt.
“ Dạ ca ca, ai thế?” Hắn theo phản xạ đáp lại.
Lâm Thư Uyển nghe vậy, lập tức túm lấy áo Vũ Hiên, mặt biến thành màu đen, uy hiếp nói:
“ Huynh thật quá đáng, có nhớ giao ước không vậy? Chẳng phải huynh nói thú muội vào phủ để muội khỏi phải lấy tên thế tử mập ú thì muội giúp huynh giữ yên mấy nữ nhân của huynh. Lần trước lúc muội giúp huynh làm mất mặt vương phi tỷ tỷ, huynh đã nói sẽ để cho muội tìm Dạ ca ca cơ mà. Quên rồi hả?” Nàng vô tình lắc lắc người Vũ Hiên khiến cho đầu hắn quay mòng mòng.
Ngọc Linh Hương ngồi một bên cuối cùng cũng hiểu vấn đề là do đâu. Thế mà lúc nàng ta vào nàng còn trông mong sẽ có một vụ ghen tuông long trời lở đất để nàng có việc làm cho đỡ chán. Không ngờ, lợn giống lại đáng thương như vậy, đến một người yêu hắn cũng không có!
“ Ủa, tỷ ở đây hả?” Sau khi đã gần cảm thấy vừa lòng, Lâm Thư Uyển mới nhìn thấy Ngọc Linh Hương đang ngồi ở nhuyễn tháp trước cửa sổ.
“ Ân, không sao.” Nàng tiện tay lấy một quyển sách mở ra: “ Cứ xử hắn đi, ta không tham dự.”
Lâm Thư Uyển tay chống cằm suy nghĩ giây lát. Sau đó nàng chạy ra phía Ngọc Linh Hương, xun xoe nói:
“ Vương phi tỷ tỷ, chúng ta đi chơi nha.”
Ngọc Linh Hương ngẩn người nhìn nàng, Vũ Hiên nghẻo cổ cũng ngạc nhiên mở to mắt.
Ngọc Linh Hương đang tính mở miệng nhưng đúng lúc đó Thượng Quan Vũ Hiên vừa đi vào, nên nàng bực bội ra mặt. Hắn lại không biết gì tiếp tục hô:
“ Hương nhi, đừng sinh khí nữa, nữ nhân kia……” Chợt quay đầu ra thấy xác chết của nàng ta, máu vẫn còn trào ra từ khóe miệng. Tên Long Phi chết tiệt, tháng này phải phạt mới được. Có sai chút chuyện cũng làm không xong. “ Hương nhi, nàng giết nàng ta?”
Ngọc Linh Hương bình thản rót lấy cốc trà, nhưng thanh âm lại hoàn toàn mang độ nguy hiểm cảnh báo đến cấp 9 độ rích te:
“ Ân, vương gia. Phỏng chừng nếu ngươi còn ôm ta lúc ngủ thì chết cũng như vậy.”
Vũ Hiên đột nhiên run rẩy, hoàn toàn quên tiệt đi trước giờ hắn chính là một người không bao giờ sợ hãi. Có phải khi đứng trước nữ nhân mình yêu thì nam nhân nào cũng bao dung hay không? Không thể giải thích nhưng lúc này hắn hoàn toàn cảm thấy nàng là một nữ nhân cực kì đáng sợ. Khoan nói đến việc thản nhiên như không nhìn nữ nhân giả kia chết, mà lúc nàng đe dọa hắn cũng đủ ghê sợ.
Thượng Quan Vũ Hiên hắn thật bất hạnh. Ôi……..
“ Vương gia đến đây làm gì?” Nàng đặt cốc trà xuống.
“ Ân…. ừm….. Hoàng tổ mẫu nói nhớ nàng nên muốn triệu nàng vào cung.” Vừa nói hắn vừa toát mồ hôi. Nếu nàng biết hắn chủ mưu, phải chăng kết cục sẽ rất thảm?
Ngọc Linh Hương không mấy tin tưởng nhìn hắn. Nhưng bỏ đi, một tháng không thấy Thái hậu nàng cũng thấy nhớ.
“ Được rồi. Vào cung đi.” Nàng nhấc người đứng dậy đi vào trong.
***
Thái hậu của một tháng trước khi thấy Ngọc Linh Hương bị trúng tên liền ngất đi, sức khỏe bị suy sụp, thành ra muốn đến thăm nàng cũng không nhấc nổi người. Ngày ngày lại đối mặt với Mị phi khóc lóc kể khổ Hoàng đế chuyên sủng Huệ mĩ nhân lại càng khiến bà thêm nhức óc. Cuối cùng đành truyền Hoàng đế đến khuyên bảo mới bớt được chút gánh nặng.
Vừa nghe nói Thượng Quan Vũ Hiên trở về, bà lập tức gọi 2 người vào cung. Hoàng đế cũng thật quá đáng, Hương nhi đang bị thương như vậy, thế mà lại cử Hiên nhi đến cái gì đại hội thì Hương nhi phải làm sao đây?
Cứ chốc chốc trông ngóng ra ngoài cửa, Thái hậu càng thấy sốt ruột:
“ Tiểu Hỉ, có phải lại có chuyện gì không? Sao Hiên nhi vẫn chưa đến?”
Tiểu Hỉ cười cười khoác thêm áo cho Thái hậu, gió càng lúc càng lạnh.
“ Thái hậu đừng lo, Tĩnh vương vừa mới trở về, cũng cần nghỉ ngơi a!”
“ Ừ, Tiểu Hỉ nói đúng.” Thái hậu cũng yên lòng.
“ Thái hậu, uống thuốc thôi.” Tiểu Hỉ cầm bát thuốc đưa đến trước mặt Thái hậu.
Thái hậu vừa thấy bát thuốc lập tức mày chau lại. Thứ nước đen ngòm này bà ngày nào cũng uống đã sớm phát chán.
“ Để đó đi. Lát nữa ta uống.”
Tiểu Hỉ sao không biết Thái hậu muốn làm gì, kiên trí khuyên nhủ:
“ Thái hậu, người phải uống hết thuốc mới có thể khỏi bệnh a! Thái y đã căn dặn Tiểu Hỉ như vậy. Nếu Thái hậu không uống sẽ lại đau chân.”
Thái hậu nhăn mày cầm bát thuốc, đúng lúc đó, cung nữ ngoài cửa hô lên:
“ Tĩnh vương gia, Tĩnh vương phi tới.”
Thái hậu nghe được vui vẻ đặt bát thuốc xuống, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa. Thấy được 2 người, vội vàng khoát tay:
“ Hương nhi, Hiên nhi, mau đến đây Hoàng tổ mẫu xem.”
Ngọc Linh Hương mỉm cười nhìn Thái hậu nhưng trong lòng có điểm lo lắng, vẻ mặt Thái hậu dường như không tốt.
“ Hoàng tổ mẫu, 1 tháng nay người vẫn khỏe.” Khi 2 người đã an vị, Vũ Hiên hướng Thái hậu lên tiếng.
“ Ân, không sao hết. Nhìn thấy 2 con là ta hết bệnh.” Thái hậu từ ái nói, nhưng khí sắc vẫn có chút suy yếu không che giấu được.
Ngọc Linh Hương nhìn thấy bát thuốc trên bàn nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi:
“ Hoàng tổ mẫu sinh bệnh gì vậy? Sao trên bàn lại có thuốc?”
“ Cái này…….” Thái hậu ấp úng không nói. Tiểu Hỉ thấy vậy vội vàng lên tiếng: “ Vương phi, 3 tuần nay Thái hậu đi đứng không tiện. Thỉnh thoảng đầu gối đau buốt rất khó chịu, Thái y nói rằng do thời tiết thay đổi nên cho kê đơn cho người uống thuốc, chỉ có điều là mãi cũng không có khỏi.”
Ngọc Linh Hương suy nghĩ một chút rồi hỏi: “ Có phải những lúc đó trời trở lạnh, chân Hoàng tổ mẫu mới đau?”
“ Dạ, phải.” Tứ nhi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lời.
“ Vậy thì Hoàng tổ mẫu chỉ bị phong thấp thôi. Thuốc thái y kê đơn dù có uống 3 năm cũng không có tác dụng.” Nàng vẫy tay sai công công đem bát thuốc đổ đi. “ Bệnh này thường gặp ở người già, do dây chằng đã lão hóa nên khiến vị trí các khớp xương thay đổi, và cũng không vững chắc như trước. Gặp trời trở lạnh sẽ khiến chân nhức nhối khó chịu, tệ hơn nữa là bị liệt.”
Thái hậu nghe vậy có chút sợ hãi nói:
“ Nói như vậy là không chữa được?”
“ Hoàng tổ mẫu đừng lo, Hương nhi biết cách. Nhưng không thể trị khỏi tức thời mà phải lâu dài.” Nàng mỉm cười giải thích khiến cho 3 người Thái hậu thở phào.
“ Vậy là tốt rồi.” Vũ Hiên bình tâm trở lại, trong tâm càng sâu hơn thán phục nàng. Giờ mới nhớ lại, nhà nàng chính là làm y dược, hiểu biết về những thứ này dĩ nhiên là không thiếu.
Nàng “ hứ” một tiếng không thèm nhìn hắn, gì chứ? Không phải lần trước còn nghi ngờ nàng chủ mưu vụ săn bắn, đem ném nàng ra Minh Nguyệt cư, giờ thì đồng tình cái gì?
Nàng đứng dậy đi đến chỗ Thái hậu, nhấc chân bà lên đặt lên chân mình, xem xét đầu gối. Đúng là bị phong thấp, nhưng may mắn không có nặng lắm. Chỉ cần xoa bóp, bấm huyệt cộng thêm uống một vài thang thuốc là khỏi.
“ Hoàng tổ mẫu, con sẽ xoa bóp cho người, nếu xoa bóp đúng huyệt vị sẽ khiến máu lưu thông dễ dàng hơn.”
“ Ân, Hương nhi thật giỏi giang.” Đáy mắt bà ngân ngấn nước mắt, rốt cuộc ông trời là đang đùa cợt lòng người hay sao? Cứ như vậy sẽ càng khiến bà thấy tội lỗi hơn.
Linh Hương chuyên chú xoa bóp chân cho Thái hậu, thỉnh thoảng ấn huyệt vị khiến bà thấy đau nhưng không hề rên lên thành tiếng. Nửa canh giờ qua đi, trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt bận rộn đó trong mắt Vũ Hiên lại càng thêm chói mắt đến lạ kì, đẹp như phù dung ngậm sương sớm.
Thái hậu đã mệt đến ngủ thiếp đi nhưng nàng vẫn không dừng tay, mồ hôi đọng lại trên mặt ngày càng nhiều, nàng vơ tay lau qua loa, sau đó lại xoa bóp tiếp. Đến lúc tay gần như đã tê rần, Thượng Quan Vũ Hiên đem khăn lau mặt cho nàng, ôn nhu nói:
“ Hương nhi, dừng tay đi. Như vậy là đủ rồi.”
Nàng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt thâm tình của hắn. Tim đột nhiên đập lỗi một nhịp. Vội vàng cúi đầu xuống che giấu biểu tình, đáy mắt nàng ảm đạm. Mấy ngày nay nàng cố gắng phát hỏa với hắn để mình không lún sâu vào tình cảm. Nhưng càng ngày nàng càng cảm thấy chính mình là đang tức giận với hắn đã không nhận ra nàng.
Đắp lại chăn cho Thái hậu, nàng đứng dậy phân phó Tiểu Hỉ đến Thái y viện bốc thuốc. Nhưng vừa đi được vài bước, đầu nàng đột nhiên đau đớn, trước mắt tối sầm lại ngã xuống.
Thượng Quan Vũ Hiên hốt hoảng chạy đến đỡ nàng lại, quát lớn:
“ Gọi thái y mau.”
Lão thái y già mặc quan phục còn chưa chỉnh tề đã bị Tiểu Hi lôi đi. Hừ, cứu người là quan trọng, kể cả ông có không mặc gì ta cũng lôi ông đi. Tiểu Hỉ chạy một quãng đường dài mặt đỏ lên như say nắng, tim đập nhanh liên hồi, đúng lúc đó, Thái tử vừa bước từ Thư phòng đi ra, thấy nàng khác thường vội vàng hỏi:
“ Tiểu Hỉ, Hoàng tổ mẫu lại có bệnh?”
Tiểu Hỉ nghe được nhanh chóng chạy đến chỗ Thái tử quỳ xuống:
“ Nô tì tham kiến Thái tử. Thái hậu không có bệnh, mà là Tĩnh vương phi.”
“ Vậy thì nhanh đi di.” Hắn phất tay, trong tâm cũng có điểm lo lắng. Tiểu Hỉ thở hổn hển tạ ơn sau đó lại kéo lão thái y đáng thương ra đi. Thái tử suy nghĩ chốc lát cũng hướng Từ Ninh cung đi đến.
Thái y đi hành trình đường dài đến nơi chưa kịp thở một giây đã bị Thượng Quan Vũ Hiên khủng bố tinh thần, bắt mạch trong tâm trạng sợ hãi và kinh hoàng. Thành ra đến tận 1 khắc ông mới rút tay về, cay đắng nhìn Ngọc Linh Hương ở trên giường, cúi người thưa:
“ Vương phi chỉ là mệt mỏi quá độ, cộng thêm vết thương chưa lành nên mới ngất đi. Lão hủ kê một toa thuốc điều dưỡng lập tức khỏe lại.”
“ Được rồi. Không còn việc gì nữa thì lui đi.” Vũ Hiên biết nàng không sao liền thở ra.
Lão thái y mừng húm, vội vàng lui ra. Nếu còn chuyện gì liên quan tới hai vị gia hỏa này, chắc chắn ông sẽ đột tử mà chết mất. Đúng là làm bạn với vua như chơi với hổ. Lão nên sớm từ quan để giữ tính mạng thì hơn a!
Vừa bước chân ra khỏi Từ Ninh cung đã thấy Thái tử đứng đó. Lão thái y vội vàng hành lê, Thái tử lập tức đỡ ông dậy:
“ Thái y đã già, đừng hành lễ cho mệt. Tĩnh vương phi đã ra sao?” Thanh âm nồng đậm quan tâm cùng lo lắng.
Lão thái không hề nhận ra sự khác thường, chỉ cung kính thưa:
“ Vương phi chỉ là vết thương cũ chưa lành nên dễ mệt mỏi.”
“ Được rồi. Đi đi.” Thái tử phất tay, hai mắt nhìn về cửa cung như muốn xuyên thấu qua tất cả. Nàng lại bệnh? Hắn chỉ muốn lúc này có thể chăm sóc cho nàng. Nhưng hắn phải làm sao? Một bên là đại thúc, một bên là đệ muội, đó là ranh giới không thể bước qua được. Hắn chỉ có thể chôn giấu tình cảm này trong lòng. Ảm đạm xoay người quay trở lại. Ánh mặt trời hôm nay sao lại chói mắt như vậy?
***
Trữ vương phủ.
“ Vương gia, người ăn nho nè.” Một hồng y nữ nhân cầm quả nho đã bóc vỏ dâng đến trước mắt Trữ vương, phiêu phiêu mị nhãn.
“ Không, vương gia ăn hạnh đào đi a! Lần này tiến cống đâu có nhiều.” Một nữ nhân khác chen vào, ôm lấy tay hắn.
“ Vương gia…….”
“ Được rồi, tất cả bổn vương đều ăn, nhất là các nàng, ai cũng ngon hết.” Hắn ra vẻ phong lưu quơ tay ôm hết tất cả các nàng vào người khiến các nàng mặt đều ửng đỏ, tim đập loạn như cào cào.
“ Vương gia, thật xấu nga…..”
“ Đúng vậy a……”
Bỗng lúc đó, thanh âm gõ cửa truyền đến, Trữ vương híp mắt nói, vẫn không buông mấy nữ nhân kia ra.
“ Vào đi.”
Đẩy cửa bước vào, một nữ nhân một lam y thanh nhã, trên đầu chỉ đơn giản cài một chiếc trâm phỉ thúy bằng bạch ngọc, tuy không tính là khuynh thành tuyệt sắc nhưng cũng là một mĩ nhân hiếm có. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đáy mắt nàng thoáng qua ảm đạm, sau đó lập tức che giấu, cung kính hành lễ:
“ Thần thiếp bái kiến vương gia.”
Mấy nữ nhân nhìn nàng với ánh mắt khinh thị, đồng thời cũng ghen tị không kém. Dựa vào đâu mà nàng ta được làm trắc phi, còn các nàng xinh đẹp hơn, lấy được lòng vương gia hơn lại phải làm thiếp? Hừ.
Trữ vương không hề đưa mắt nhìn nàng, tiếp tục hôn lên má hồng y nữ nhân.
“ Nàng có việc gì thì nói đi.”
Lam y nữ nhân đã sớm quen với việc này nhưng vẫn không nén nổi đau đớn trong lòng, nàng cố gắng cười nói:
“ Vương gia, mấy ngày nữa là thiết yến cho nhị vị vương gia ở Hạo Long quốc, thần thiếp muốn biết vương gia dùng lễ vật gì?”
“ Trắc phi tỷ tỷ, cái này muội tưởng tỷ phải biết, tỷ đứng ở vị trí trắc phi phải chu toàn cho vương gia chứ?” Một nữ nhân dựa vào người Trữ vương đùa nghịch lọn tóc thanh âm trào phúng.
“ Ôi trời, trắc phi tỷ tỷ thân thể ngàn vàng, đâu như chúng ta chứ? Phong trần sương gió gì cũng biết.” Một nữ nhân khác nũng nịu lên tiếng.
Lam y nữ nhân cười khổ, lại thấy Trữ vương vẫn tiếp tục trêu đùa mấy nữ nhân kia như ngầm đồng ý với bọn họ, tâm lại càng đau hơn. Nàng sao còn có thể ở đây cho người ta chọc ngoáy, kì đà cản mũi nữa.
“ Thần thiếp biết, thần thiếp cáo lui.”
Nói rồi đẩy cửa đi ra. Bên trong, cảnh lại khôi phục như cũ, nhưng trong một thoáng ánh mắt của Trữ vương dường như phủ sương.
Lam y nữ nhân đi ra ngoài, ngước mắt lên trời để không rơi ra nước mắt. Có nữ nhân nào nhìn trượng phu cùng người khác có thể cười tươi cho được. Nàng cũng không ngoại lệ. Nhìn hắn thà cùng kĩ nữ chơi đùa cũng không hề liếc mắt nhìn nàng một cái. Dù nàng có bao nhiêu nhiêu hi vọng cũng tan biến hoàn toàn rồi.
Mấy nữ nhân kia ghen tị nàng có địa vị cao nhất vương phủ nhưng có biết hay không, nàng rốt cuộc chỉ có phòng không gối chiếc. Cẩm y ngọc thực, ăn sung mặc sướng thì sao? Cái nàng cần là lòng của hắn.
Bảy năm, bảy năm rồi. Kể từ cái ngày nàng bước lên kiệu hoa. Bái đường cùng hắn. Những ôn nhu, hạnh phúc chỉ thoáng qua, còn nỗi đau thì vĩnh viễn ở lại.
Một làn gió khẽ lướt qua, khiến trâm cài đột nhiên buông lỏng rơi xuống đất “choang” một tiếng.
Trâm cài bạch ngọc.
Thứ quý giá nhất của nàng cũng không còn.
Cúi người cầm 3 mảnh vỡ lên trên tay, nước mắt nàng tuôn ra như suối ướt đẫm lên bạch ngọc lóe ra một thứ ánh sáng xanh biếc đau lòng.
***
Thượng Quan Vũ Hiên không biết phải biểu lộ cảm xúc ra sao nữa. Vui hay mừng? À quên, đau khổ hay bất hạnh. Ồ không, chính xác là vui mừng hay đau khổ?
Từ lúc đến Từ Ninh cung thăm Thái hậu, thái độ của Ngọc Linh Hương với hắn đã có chuyển biến. Nàng không còn thấy hắn là la hét nữa, cũng không cau có gì hết, ngược lại là lặng yên đến mức đáng ngờ. Thỉnh thoảng lại nhìn hắn với vẻ mặt giống như là cố gắng kìm nén cái gì đó.
Không lẽ Hoàng tổ mẫu đã nói gì với nàng để nàng không sinh khí với hắn, nên hiện tại nàng đang nhịn để không điên lên?
Nghe cũng có vẻ rất khả thi.
Một điểm kì quái nữa là nàng rất hay thở dài. Tưởng chừng như nửa khắc lại thở dài một lần. Chẳng lẽ đây là biểu hiện bất thường trước cơn giông bão? Ôi, hắn lại làm sai gì nữa?
Hiện tại, Ngọc Linh Hương thở dài thườn thượt nhìn trời. Thực sự là chán không chịu được. Hơn nữa, Thượng Quan Vũ Hiên lại không làm gì khiến nàng phát hỏa để cần giải tỏa. Chán thật chán.
Vừa mới tâm niệm xong, cửa liền “ uỳnh” một tiếng mở ra. Thanh âm oang oang hét lớn vọng vào tai nàng:
“ Hiên ca ca, huynh đâu rồi?”
Lâm Thư Uyển bước vào nhìn quanh không thấy hắn, tò mò nói:
“ Ý, không phải Hoàng Tần nói huynh ở đây hay sao?”
Thượng Quan Vũ Hiên chật vật đẩy cánh cửa đang ép người hắn xuống dưới đất, hừ hừ khủng bố nhìn Lâm Thư Uyển:
“ Uyển nhi, ta đã nói trong vương phủ không được xuất hiện vết tích của phá hoại.”
“ Xời ơi, huynh đâu có thiếu tiền, mắc gì keo kiệt như vậy. Muội đã tìm được rồi. Ôi, thật xúc động.” Đáy mắt nàng mơ màng giống như đây là điều mà nàng đã trông chờ suốt từ lúc nàng sinh ra.
Vũ Hiên đẩy cánh cửa lại chỗ cũ. Không phải nàng lại có thứ gì mới để chơi không? Liếc qua Ngọc Linh Hương, thấy nàng không hề để ý đến sự vụ bên này thì lại càng ngán ngẩm.
“ Tìm được cái gì, heo có 5 chân hả? Hay rắn 2 đầu?”
“ Huynh thật tầm thường.” Nàng xua tay. “ Mấy cái đó đâu sánh được. Muội đã tìm được Dạ ca ca rồi. Hức.” Có vẻ như nàng xúc động đến mức trào nước mắt, vội vàng lấy khăn tay lau loạn trên mặt.
“ Dạ ca ca, ai thế?” Hắn theo phản xạ đáp lại.
Lâm Thư Uyển nghe vậy, lập tức túm lấy áo Vũ Hiên, mặt biến thành màu đen, uy hiếp nói:
“ Huynh thật quá đáng, có nhớ giao ước không vậy? Chẳng phải huynh nói thú muội vào phủ để muội khỏi phải lấy tên thế tử mập ú thì muội giúp huynh giữ yên mấy nữ nhân của huynh. Lần trước lúc muội giúp huynh làm mất mặt vương phi tỷ tỷ, huynh đã nói sẽ để cho muội tìm Dạ ca ca cơ mà. Quên rồi hả?” Nàng vô tình lắc lắc người Vũ Hiên khiến cho đầu hắn quay mòng mòng.
Ngọc Linh Hương ngồi một bên cuối cùng cũng hiểu vấn đề là do đâu. Thế mà lúc nàng ta vào nàng còn trông mong sẽ có một vụ ghen tuông long trời lở đất để nàng có việc làm cho đỡ chán. Không ngờ, lợn giống lại đáng thương như vậy, đến một người yêu hắn cũng không có!
“ Ủa, tỷ ở đây hả?” Sau khi đã gần cảm thấy vừa lòng, Lâm Thư Uyển mới nhìn thấy Ngọc Linh Hương đang ngồi ở nhuyễn tháp trước cửa sổ.
“ Ân, không sao.” Nàng tiện tay lấy một quyển sách mở ra: “ Cứ xử hắn đi, ta không tham dự.”
Lâm Thư Uyển tay chống cằm suy nghĩ giây lát. Sau đó nàng chạy ra phía Ngọc Linh Hương, xun xoe nói:
“ Vương phi tỷ tỷ, chúng ta đi chơi nha.”
Ngọc Linh Hương ngẩn người nhìn nàng, Vũ Hiên nghẻo cổ cũng ngạc nhiên mở to mắt.
/79
|