Hoàng cung Vân Lạc quốc hôm nay thực sự náo nhiệt hơn bình thường. Hai vị hoàng tử Hạo Long quốc tận tay mang lễ vật mừng thọ đến là chuyện trước nay chưa bao giờ có. Thế nên ngẫm nghĩ sâu sa, thì ai cũng hiểu được không phải Hạo Long quốc thực sự hàng phục Vân Lạc quốc, mà Tứ hoàng tử Sở Huy đến đây nhằm mục đích khác.
Tuy vậy, Hoàng đế cũng không để lộ ra ngoài, ngược lại ân cần sai người đón tiếp chu đáo cho đến ngày mừng thọ của ông.
Thái hậu có bệnh nên không tiếp kiến, Ngọc Linh Hương ngày nào cũng vào cung xoa bóp, bấm huyệt cho bà nên bệnh tình thuyên giảm đi không ít, nhưng Thái hậu vốn không thích ồn ào.
Ngược lại, các vị thiên kim tiểu thư, cung nữ trong cung khi nhìn thấy dáng vẻ tuấn mĩ của Sở Huy ngay lập tức biến thành phơi phới sắc xuân, sắc mặt e thẹn ửng hồng hơn bao giờ hết.
Ôi, các nàng tự nhủ, phải là người thế nào mới có thể xứng với Hoàng tử đây a? Chắc chắn phải là mỹ nhân khuynh quốc.
Nghe tin họ đến, tứ phi cũng không hề có biểu hiện khác thường. Mị phi mặc dù có chút chua ngoa, nhưng lần này cũng im hơi lặng tiếng. Bởi vì tâm tư bọn họ còn đang đặt trên người Hoàng đế, nghĩ ra quà mừng còn không xong, lo gì đến người khác.
Cho nên khi Thư Uyển, Linh Hương và Vũ Hiên vào cung thăm Thái hậu, mới nhớ đến lễ mừng thọ của Hoàng thượng, mặt mày xám như tro. Lâm Thư Uyển buồn bực hơn bao giờ hết, theo lí nàng là trắc phi nên không thể được tham dự Lễ mừng thọ Hoàng thượng, nhưng nàng lại là con gái của Đại tướng quân Lâm Ngọc, trước giờ Hoàng thượng cũng yêu quý nàng nên được đặc cách tham dự.
Biết được việc này còn kinh khủng hơn là nàng nhìn thấy Trinh bà già và Ngọc quái thai. Ôi, muốn chết quá đi!
Tối muộn mới về được Tĩnh vương phủ, Thư Uyển ai oán than thở:
“ Hiên ca ca, mỗi năm mừng thọ kiểu này tất cả các nữ nhân đều phải có quà mừng, muội biết làm sao đây?”
Vũ Hiên dường như không nghe thấy nàng nói, ánh mắt lo lắng đặt trên người Ngọc Linh Hương:
“ Hương nhi, ta có thể tặng ngọc bội kì lân, nhưng nàng….”
Linh Hương nhìn thấy hắn lo lắng liền bật cười, tâm cũng thấy vui vẻ hơn, dang hai tay ôm lấy người hắn, nhẹ nhàng nói:
“ Hiên, ngươi yên tâm đi, ta đâu phải không biết gì hết chứ?”
Vũ Hiên được nàng ôm đầu óc lâng lâng đến chín tầng mây. Nàng đang ôm hắn? Có phải điều này biểu hiện nàng đã dần tiếp nhận hắn. Hắn ngây ngô cười như trẻ con khiến cho Thư Uyển không nhìn được hừ lạnh:
“ Hai người làm ơn đừng khiến ta nổi da gà.”
Linh Hương đang tính bỏ ra, nhưng nghe được trong lòng liền nảy ra chủ ý, cười yêu mỹ nhưng vạn phần châm chọc:
“ Uyển nhi, nếu ghen tị thì đi tìm nam nhân của muội.”
Lâm Thư Uyển tức tối đến mặt mày đều tái xanh, gì chứ, đâu phải nàng không muốn? Khi nào nàng tìm được Dạ ca ca rồi, có muốn nàng ở nàng cũng không thèm a!
“ Hứ, 2 người cứ ở đó mà ôm nhau, ôm đến chết ngạt luôn đi!” Nàng giậm chân bỏ đi.
Ngọc Linh Hương bỏ hai tay ra khỏi người hắn, cười tựa trăng rằm, đuôi mắt lông mày đều ánh lên vui vẻ khiến cho tâm Vũ Hiên rung động, mặc dù nàng không đẹp như Thư Uyển, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia, hắn dường như càng thêm yêu thương nàng, tình cảm quen thuộc đến mức giống như là bản năng của cơ thể.
“ Ha ha. Đúng là trẻ con.” Ngọc Linh Hương đang cười, lại liếc thấy mặt Thượng Quan Vũ Hiên nhìn nàng đầy thâm tình, mặt lại đỏ lên, bướng bỉnh nói: “ Hừ, ta chỉ muốn trêu muội ấy thôi, ngươi nhìn cái gì?”
Vũ Hiên gật đầu phụ họa nàng, nếu nàng đã muốn xấu hổ, hắn cũng không cần phải bắt đuôi, khiến nàng giận thì bao nhiêu công sức đều giã tràng hay sao?
“ Ân, không sao hết. Hương nhi, nàng định chúc thọ Phụ hoàng ra sao?”
“ Đến lúc đó ngươi khắc biết.” Nàng nghênh ngang rời đi bỏ mặc hắn.
Vũ Hiên cười cười không truy hỏi, chỉ theo sau nàng như hình với bóng.
Tối đó, hắn mặt dày mày dạn đòi ngủ cùng nàng.
Đêm đó, có một người bị điểm á huyệt tức tối nhìn khuôn mặt tuấn lãng kia chậm rãi ghi hận: “ Đồ lợn giống, cứ giải huyệt cho ta, nếu ta mà tự do thì ngươi chết chắc.”
Tuy vậy, nhưng đến lúc chậm rãi đi vào giấc ngủ, nàng vẫn chủ trương tiến vào lòng hắn tìm chỗ ấm khiến cho hắn dở khóc dở cười.
***
4 ngày liền Thượng Quan Vũ Hiên không hề thấy bóng Ngọc Linh Hương.
Hắn ngao ngán trong Thư phòng. Ai mà biết tại sao nàng vào Hoàng cung xin Thái hậu mượn Vũ Linh đến sau đó cùng Thư Uyển, ba người tại Minh Nguyệt cư làm cái gì đó rất bí mật đến mức nếu có nha hoàn nào dám bén mảng đến lập tức trừng trị 20 trượng.
Chỉ có duy nhất Lan nhi ra ra vào vào, ngay cả hắn cũng bị cấm.
Liếc nhìn miếng ngọc bội hình kì lân trong suốt trên bàn, ánh mắt hắn dần trở nên khác thường. Sở Huy rốt cuộc muốn gì khi đến Vân Lạc quốc? Không lẽ là đến để xem xét tình hình triều đình do Phụ hoàng sức khỏe đang trở nên suy yếu? Hay là do một hiệp định ngầm với ai đó.
Chỉ mong không phải là do Trữ vương mời đến. Quá khứ đẫm máu không nên lặp lại.
Đang ngưng thần, Hoàng Tần một thân hoàng y, khuôn mặt lạnh băng vô cảm đi vào.
“ Vương gia, người xác thực tin tưởng vương phi?”
Vũ Hiên đặt bút xuống, dường như không hề suy nghĩ nói luôn:
“ Đúng vậy, điều tối thiểu ta cần làm là phải tin tưởng nàng. Hơn nữa, nàng đáng cho ta tin tưởng.”
Hoàng Tần trong nháy mắt có chút bất ngờ, nhưng sau đó nàng khôi phục biểu tình:
“ Nô tì không có quyền can dự vào chuyện của vương gia. Nhưng ngày trước, nô tì đã hứa trước Dinh phi nhất định đem cả mạng sống ra bảo toàn cho người, cho nên nô tì nhất định không thể để vương gia có một chút thương tổn, trừ phi nô tì chết.”
“ Hoàng Tần, trước giờ ngươi vẫn chăm lo cho ta như tỷ tỷ, ta rất cảm ơn ngươi. Mẫu phi đã đi rất lâu rồi, lời hứa đó 12 năm qua cũng nên xóa bỏ, nếu người biết được hiện tại ngươi không xuất giá nhất định sẽ mắng chết ta.” Vũ Hiên trầm giọng nói.
“ Vương gia, Hoàng Tần có việc.” Hoàng Tần cắt ngang câu chuyện, xoay người bước ra ngoài, ngẩng mặt nhìn trời. Ta đã không thể xuất giá nữa rồi. Ngươi có biết không? Vì người ta thương yêu nhất đã ra đi từ 12 năm trước rồi.
Vũ Hiên thở dài nhìn theo bóng nàng. Mỗi lần đề cập đến chuyện này, Hoàng Tần đều lảng tránh, hắn cũng không hiểu lí do tại sao nữa. Nhưng chính hắn cũng xem Hoàng Tần như tỷ tỷ, lúc mẫu phi ra đi năm ấy, hắn 10 tuổi, Hoàng Tần đã 14, hiện tại hắn đã 22, nàng cũng đã 26 tuổi. Nữ nhân 26 tuổi muốn xuất giá cũng khó khăn.
Tại Minh Nguyệt cư, phòng của Ngọc Linh Hương đã thành một bãi chiến trường kinh hoàng.
Bàn ghế sắp xếp lộn xộn chồng lên nhau, cây cảnh bị dời hết ra ngoài tiền viện, để ở giữa phòng một khoảng trống hoác. Vũ Linh chưa từng bị mệt mỏi như vậy, chống tay xuống đất thở hổn hển, ngay cả Lâm Thư Uyển là chuyên gia hồ nháo cũng không nhịn được thở dốc.
Đối diện, Ngọc Linh Hương cũng mặt mày ửng hồng, lau mồ hôi trên trán, khẽ nói:
“ Tốt hơn trước rất nhiều rồi, Linh nhi, muội cần thả lỏng cơ thể một chút nữa, Uyển nhi, động tác của muội cần dứt khoát hơn.”
4 ngày liền ở trong phòng tập múa nhưng Thư Uyển và Vũ Linh cũng không dám than thở một câu nào. Thư Uyển đâu có quyền phản bác, vương phi tỷ tỷ đã giúp nàng giải quyết vấn đề về quà chúc thọ cho nên có mệt cũng chịu. Vũ Linh không nói vì trong tâm nàng đang xao động, lần này người đó có đến, nếu nàng có thể hoàn thành điệu múa của tẩu tẩu thì ít ra cũng có thể làm cho hắn vui.
Cũng đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy hắn.
“ Được rồi, nghỉ đủ, tiếp tục.” Linh Hương khoát tay nói, tay lại lướt trên dây đàn. Nàng đáng ra tính có thể tặng Hoàng đế một viên Cửu chuyển hoàn hồn đan làm quà mừng nhưng hôm trước vào thăm Thái hậu thấy Vũ Linh dường như thất thần. Nên nàng đoán có lẽ Vũ Linh cũng đã biết yêu rồi.
Nàng cũng không rõ tại sao Hoàng đế không hề yêu quý Vũ Linh, nếu lần này cho Vũ Linh hiến vũ, vừa có thể giúp nàng gia tăng hảo cảm trong lòng Hoàng đế, cũng có thể tìm cho nàng một đức lang quân như ý. Vũ Linh là một đứa nhỏ cô độc, nàng không muốn nhưng thứ dơ bẩn của Hoàng cung tiêm nhiễm vào người Vũ Linh.
Lát sau, trong phòng truyền ra một thanh âm rộn rã êm tai. Tứ nhi bê điểm tâm đến thì thấy Long Phi ở xa có vẻ như muốn gặp nàng. Nàng đặt đĩa xuống, đi đến hành lễ:
“ Lan nhi tham kiến Long thị vệ.”
Long Phi đột nhiên có chút sững sờ, dường như, Lan nhi đã khác trước rất nhiều. Nàng ngày xưa không bao giờ hành lễ với hắn, chỉ nhướng mày lên tỏ vẻ đã biết, có chút bướng bỉnh, nhưng Lan nhi hiện tại không như vậy, lễ phép hơn, và…. cũng xa cách hắn hơn.
“ Lan nhi, vương phi đang làm gì trong đó? Vương gia rất lo lắng.”
Tứ nhi thấy hắn có vẻ khác thường nhưng không chú ý lắm, chỉ cười nói:
“ Không có gì, vương phi đang luyện tập cầm kĩ mà thôi. Ngươi hãy nói vương gia đừng lo lắng.”
“ Ân.”
Long Phi xoay người ra đi, chợt nhớ đến, lần trước vương gia cứu Ngọc cô nương, hắn đã ôm một nữ nhân thân mình đầy máu. Sao lại cảm thấy nữ nhân kia quen thuộc hơn so với Lan nhi hiện tại.
Là nàng thay đổi? Hay là hắn thay đổi?
***
Lễ mừng thọ của Hoàng thượng dĩ nhiên phải oanh động cả nước. Ngoại trừ Hạo Long quốc có Sở Huy tận tay mang lễ vật sang, thì 4 nước còn lại Tử Việt Quốc, Tiền Nguyệt quốc, Ngữ Tịch quốc, Ngọa Hồng quốc cũng phái sứ giả sang đem lễ vật chúc thọ đến.
Hoàng thượng mặt mày tươi cười truyền lệnh cho người khoản đãi các vị sứ giả.
Chuẩn bị suốt một tuần liền, trong Hoàng cung được trang trí rực rỡ muôn màu, thoạt nhìn còn ngỡ mình lạc vào tiên cảnh. Đến tối, tất cả quan lại được truyền vào cung thưởng yến, quan lại từ ngũ phẩm trở lên được phép mang gia quyến vào cung.
Vũ Linh đã sớm cáo biệt Ngọc Linh Hương vào cung chuẩn bị, mặc dù Hoàng thượng có không thích nàng, nhưng lễ chúc thọ không thể thiếu bất cứ một ai thuộc dòng dõi Hoàng thất.
Thư Uyển cùng Ngọc Linh Hương cũng thay cung trang cùng Thượng Quan Vũ Hiên vào trong cung. Bình thường hắn chỉ mặc cẩm y, nhưng cũng rất tuấn mĩ, giờ mặc vào cung trang trông càng uy vũ, tiêu sái, tơ vàng trên tóc bay nhẹ trong gió khiến Linh Hương nhất thời mê muội chìm vào đó.
Vũ Hiên hiển nhiên thấy được ánh mắt nàng tự nhiên cảm thấy may mắn mà mình có vẻ ngoài tuấn mĩ, cười cười tiến đến:
“ Chắc chắn ta phải cảm ơn khuôn mặt này, nếu không Hương nhi cũng không để ý đến.”
Linh Hương bị hắn nói đểu, nhất thời mặt mũi phừng phừng. Hắn cũng biết mình đã lỡ lời, bèn trấn an:
“ Ta nói đùa mà, đừng sinh khí.”
Xem như ngươi biết điều! Linh Hương song song đi cùng Thư Uyển, thấy nàng trầm tư, liền mở miệng hỏi:
“ Uyển nhi, sao vậy? Không khỏe?”
“ Không có gì, chỉ là nếu điệu múa này Dạ ca ca cũng xem được thì tốt rồi.” Nàng khẽ nói.
Linh Hương cũng không biết làm sao, chỉ thở dài một tiếng. Nàng cũng không có cách nào khác hết. Tương lai là tự mình nắm bắt.
Thoáng chốc mà xe ngựa chở ba người đã tiến đến Hoàng cung. Vũ Hiên vừa xuống đã đưa tay cho nàng, nhưng nàng lại lỡ trượt chân ngã nhào vào trong lòng hắn. Vừa vặn Trữ vương và Cẩn vương cũng đến.
“ Không sao rồi.” Vũ Hiên khẽ ôm nàng như trân báu khiến Ngọc Linh Hương có chút không thích ứng được, tim đột nhiên nhảy loạn lên, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Cẩn vương dường như có chút không vui, nhưng vẫn đi qua, một thân hắc y trên người không hề thay đổi.
“ Hiên đệ, không sao chứ?”
“ Tứ ca quan tâm, đệ không sao.” Vũ Hiên nhìn không ra tâm tình buông Linh Hương ra. Nàng cũng nhẹ cúi đầu:
“ Đệ muội thỉnh an tứ ca.”
“ Uyển nhi thỉnh an tứ vương gia.” Thư Uyển vừa xuống ngựa cũng nhanh chóng hành lễ.
“ Được rồi, không cần khách sáo. Ta vào trước.” Hắn bước vào Tử Cấm thành, Linh Hương ở phía sau đột nhiên cảm thấy có một chút ưu sầu thoáng qua, như vậy là sao?
Trữ vương cùng một nữ nhân khác đi đến, Linh Hương chú ý thấy nữ nhân này không hề tâm cơ, âm ngoan, ngược lại là yếu ớt nhu nhược, liền đoán ra đây chính là trắc phi của Trữ vương Uông Thủy Nhu.
Nữ nhân như vậy, chỉ có thể lặng lẽ nhìn trượng phu nạp thiếp mà mỉm cười thôi.
Trữ vương liếc qua bóng Cẩn vương, sau đó nhìn đến nàng, dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại bước đi. Uông Thủy Nhu cũng theo đó mà đi theo.
“ Hiên, chàng có nghĩ sóng gió sắp xảy đến rồi hay không?” Nàng lặng lẽ nói.
“ Đừng lo. Hương nhi, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.” Hắn ôm lấy nàng thật chặt, giống như không bao giờ muốn buông tay.
Linh Hương cũng cảm nhận được tim mình đang rung động, nhưng nàng phải làm sao? Lún càng sâu, về sau càng khổ đau.
Thư Uyển ngước nhìn trời đêm, âm thầm buồn bã. Dạ ca ca, phải chăng huynh đang ở trên đó? Muội đã chờ huynh rất lâu rồi!
Tuy vậy, Hoàng đế cũng không để lộ ra ngoài, ngược lại ân cần sai người đón tiếp chu đáo cho đến ngày mừng thọ của ông.
Thái hậu có bệnh nên không tiếp kiến, Ngọc Linh Hương ngày nào cũng vào cung xoa bóp, bấm huyệt cho bà nên bệnh tình thuyên giảm đi không ít, nhưng Thái hậu vốn không thích ồn ào.
Ngược lại, các vị thiên kim tiểu thư, cung nữ trong cung khi nhìn thấy dáng vẻ tuấn mĩ của Sở Huy ngay lập tức biến thành phơi phới sắc xuân, sắc mặt e thẹn ửng hồng hơn bao giờ hết.
Ôi, các nàng tự nhủ, phải là người thế nào mới có thể xứng với Hoàng tử đây a? Chắc chắn phải là mỹ nhân khuynh quốc.
Nghe tin họ đến, tứ phi cũng không hề có biểu hiện khác thường. Mị phi mặc dù có chút chua ngoa, nhưng lần này cũng im hơi lặng tiếng. Bởi vì tâm tư bọn họ còn đang đặt trên người Hoàng đế, nghĩ ra quà mừng còn không xong, lo gì đến người khác.
Cho nên khi Thư Uyển, Linh Hương và Vũ Hiên vào cung thăm Thái hậu, mới nhớ đến lễ mừng thọ của Hoàng thượng, mặt mày xám như tro. Lâm Thư Uyển buồn bực hơn bao giờ hết, theo lí nàng là trắc phi nên không thể được tham dự Lễ mừng thọ Hoàng thượng, nhưng nàng lại là con gái của Đại tướng quân Lâm Ngọc, trước giờ Hoàng thượng cũng yêu quý nàng nên được đặc cách tham dự.
Biết được việc này còn kinh khủng hơn là nàng nhìn thấy Trinh bà già và Ngọc quái thai. Ôi, muốn chết quá đi!
Tối muộn mới về được Tĩnh vương phủ, Thư Uyển ai oán than thở:
“ Hiên ca ca, mỗi năm mừng thọ kiểu này tất cả các nữ nhân đều phải có quà mừng, muội biết làm sao đây?”
Vũ Hiên dường như không nghe thấy nàng nói, ánh mắt lo lắng đặt trên người Ngọc Linh Hương:
“ Hương nhi, ta có thể tặng ngọc bội kì lân, nhưng nàng….”
Linh Hương nhìn thấy hắn lo lắng liền bật cười, tâm cũng thấy vui vẻ hơn, dang hai tay ôm lấy người hắn, nhẹ nhàng nói:
“ Hiên, ngươi yên tâm đi, ta đâu phải không biết gì hết chứ?”
Vũ Hiên được nàng ôm đầu óc lâng lâng đến chín tầng mây. Nàng đang ôm hắn? Có phải điều này biểu hiện nàng đã dần tiếp nhận hắn. Hắn ngây ngô cười như trẻ con khiến cho Thư Uyển không nhìn được hừ lạnh:
“ Hai người làm ơn đừng khiến ta nổi da gà.”
Linh Hương đang tính bỏ ra, nhưng nghe được trong lòng liền nảy ra chủ ý, cười yêu mỹ nhưng vạn phần châm chọc:
“ Uyển nhi, nếu ghen tị thì đi tìm nam nhân của muội.”
Lâm Thư Uyển tức tối đến mặt mày đều tái xanh, gì chứ, đâu phải nàng không muốn? Khi nào nàng tìm được Dạ ca ca rồi, có muốn nàng ở nàng cũng không thèm a!
“ Hứ, 2 người cứ ở đó mà ôm nhau, ôm đến chết ngạt luôn đi!” Nàng giậm chân bỏ đi.
Ngọc Linh Hương bỏ hai tay ra khỏi người hắn, cười tựa trăng rằm, đuôi mắt lông mày đều ánh lên vui vẻ khiến cho tâm Vũ Hiên rung động, mặc dù nàng không đẹp như Thư Uyển, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia, hắn dường như càng thêm yêu thương nàng, tình cảm quen thuộc đến mức giống như là bản năng của cơ thể.
“ Ha ha. Đúng là trẻ con.” Ngọc Linh Hương đang cười, lại liếc thấy mặt Thượng Quan Vũ Hiên nhìn nàng đầy thâm tình, mặt lại đỏ lên, bướng bỉnh nói: “ Hừ, ta chỉ muốn trêu muội ấy thôi, ngươi nhìn cái gì?”
Vũ Hiên gật đầu phụ họa nàng, nếu nàng đã muốn xấu hổ, hắn cũng không cần phải bắt đuôi, khiến nàng giận thì bao nhiêu công sức đều giã tràng hay sao?
“ Ân, không sao hết. Hương nhi, nàng định chúc thọ Phụ hoàng ra sao?”
“ Đến lúc đó ngươi khắc biết.” Nàng nghênh ngang rời đi bỏ mặc hắn.
Vũ Hiên cười cười không truy hỏi, chỉ theo sau nàng như hình với bóng.
Tối đó, hắn mặt dày mày dạn đòi ngủ cùng nàng.
Đêm đó, có một người bị điểm á huyệt tức tối nhìn khuôn mặt tuấn lãng kia chậm rãi ghi hận: “ Đồ lợn giống, cứ giải huyệt cho ta, nếu ta mà tự do thì ngươi chết chắc.”
Tuy vậy, nhưng đến lúc chậm rãi đi vào giấc ngủ, nàng vẫn chủ trương tiến vào lòng hắn tìm chỗ ấm khiến cho hắn dở khóc dở cười.
***
4 ngày liền Thượng Quan Vũ Hiên không hề thấy bóng Ngọc Linh Hương.
Hắn ngao ngán trong Thư phòng. Ai mà biết tại sao nàng vào Hoàng cung xin Thái hậu mượn Vũ Linh đến sau đó cùng Thư Uyển, ba người tại Minh Nguyệt cư làm cái gì đó rất bí mật đến mức nếu có nha hoàn nào dám bén mảng đến lập tức trừng trị 20 trượng.
Chỉ có duy nhất Lan nhi ra ra vào vào, ngay cả hắn cũng bị cấm.
Liếc nhìn miếng ngọc bội hình kì lân trong suốt trên bàn, ánh mắt hắn dần trở nên khác thường. Sở Huy rốt cuộc muốn gì khi đến Vân Lạc quốc? Không lẽ là đến để xem xét tình hình triều đình do Phụ hoàng sức khỏe đang trở nên suy yếu? Hay là do một hiệp định ngầm với ai đó.
Chỉ mong không phải là do Trữ vương mời đến. Quá khứ đẫm máu không nên lặp lại.
Đang ngưng thần, Hoàng Tần một thân hoàng y, khuôn mặt lạnh băng vô cảm đi vào.
“ Vương gia, người xác thực tin tưởng vương phi?”
Vũ Hiên đặt bút xuống, dường như không hề suy nghĩ nói luôn:
“ Đúng vậy, điều tối thiểu ta cần làm là phải tin tưởng nàng. Hơn nữa, nàng đáng cho ta tin tưởng.”
Hoàng Tần trong nháy mắt có chút bất ngờ, nhưng sau đó nàng khôi phục biểu tình:
“ Nô tì không có quyền can dự vào chuyện của vương gia. Nhưng ngày trước, nô tì đã hứa trước Dinh phi nhất định đem cả mạng sống ra bảo toàn cho người, cho nên nô tì nhất định không thể để vương gia có một chút thương tổn, trừ phi nô tì chết.”
“ Hoàng Tần, trước giờ ngươi vẫn chăm lo cho ta như tỷ tỷ, ta rất cảm ơn ngươi. Mẫu phi đã đi rất lâu rồi, lời hứa đó 12 năm qua cũng nên xóa bỏ, nếu người biết được hiện tại ngươi không xuất giá nhất định sẽ mắng chết ta.” Vũ Hiên trầm giọng nói.
“ Vương gia, Hoàng Tần có việc.” Hoàng Tần cắt ngang câu chuyện, xoay người bước ra ngoài, ngẩng mặt nhìn trời. Ta đã không thể xuất giá nữa rồi. Ngươi có biết không? Vì người ta thương yêu nhất đã ra đi từ 12 năm trước rồi.
Vũ Hiên thở dài nhìn theo bóng nàng. Mỗi lần đề cập đến chuyện này, Hoàng Tần đều lảng tránh, hắn cũng không hiểu lí do tại sao nữa. Nhưng chính hắn cũng xem Hoàng Tần như tỷ tỷ, lúc mẫu phi ra đi năm ấy, hắn 10 tuổi, Hoàng Tần đã 14, hiện tại hắn đã 22, nàng cũng đã 26 tuổi. Nữ nhân 26 tuổi muốn xuất giá cũng khó khăn.
Tại Minh Nguyệt cư, phòng của Ngọc Linh Hương đã thành một bãi chiến trường kinh hoàng.
Bàn ghế sắp xếp lộn xộn chồng lên nhau, cây cảnh bị dời hết ra ngoài tiền viện, để ở giữa phòng một khoảng trống hoác. Vũ Linh chưa từng bị mệt mỏi như vậy, chống tay xuống đất thở hổn hển, ngay cả Lâm Thư Uyển là chuyên gia hồ nháo cũng không nhịn được thở dốc.
Đối diện, Ngọc Linh Hương cũng mặt mày ửng hồng, lau mồ hôi trên trán, khẽ nói:
“ Tốt hơn trước rất nhiều rồi, Linh nhi, muội cần thả lỏng cơ thể một chút nữa, Uyển nhi, động tác của muội cần dứt khoát hơn.”
4 ngày liền ở trong phòng tập múa nhưng Thư Uyển và Vũ Linh cũng không dám than thở một câu nào. Thư Uyển đâu có quyền phản bác, vương phi tỷ tỷ đã giúp nàng giải quyết vấn đề về quà chúc thọ cho nên có mệt cũng chịu. Vũ Linh không nói vì trong tâm nàng đang xao động, lần này người đó có đến, nếu nàng có thể hoàn thành điệu múa của tẩu tẩu thì ít ra cũng có thể làm cho hắn vui.
Cũng đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy hắn.
“ Được rồi, nghỉ đủ, tiếp tục.” Linh Hương khoát tay nói, tay lại lướt trên dây đàn. Nàng đáng ra tính có thể tặng Hoàng đế một viên Cửu chuyển hoàn hồn đan làm quà mừng nhưng hôm trước vào thăm Thái hậu thấy Vũ Linh dường như thất thần. Nên nàng đoán có lẽ Vũ Linh cũng đã biết yêu rồi.
Nàng cũng không rõ tại sao Hoàng đế không hề yêu quý Vũ Linh, nếu lần này cho Vũ Linh hiến vũ, vừa có thể giúp nàng gia tăng hảo cảm trong lòng Hoàng đế, cũng có thể tìm cho nàng một đức lang quân như ý. Vũ Linh là một đứa nhỏ cô độc, nàng không muốn nhưng thứ dơ bẩn của Hoàng cung tiêm nhiễm vào người Vũ Linh.
Lát sau, trong phòng truyền ra một thanh âm rộn rã êm tai. Tứ nhi bê điểm tâm đến thì thấy Long Phi ở xa có vẻ như muốn gặp nàng. Nàng đặt đĩa xuống, đi đến hành lễ:
“ Lan nhi tham kiến Long thị vệ.”
Long Phi đột nhiên có chút sững sờ, dường như, Lan nhi đã khác trước rất nhiều. Nàng ngày xưa không bao giờ hành lễ với hắn, chỉ nhướng mày lên tỏ vẻ đã biết, có chút bướng bỉnh, nhưng Lan nhi hiện tại không như vậy, lễ phép hơn, và…. cũng xa cách hắn hơn.
“ Lan nhi, vương phi đang làm gì trong đó? Vương gia rất lo lắng.”
Tứ nhi thấy hắn có vẻ khác thường nhưng không chú ý lắm, chỉ cười nói:
“ Không có gì, vương phi đang luyện tập cầm kĩ mà thôi. Ngươi hãy nói vương gia đừng lo lắng.”
“ Ân.”
Long Phi xoay người ra đi, chợt nhớ đến, lần trước vương gia cứu Ngọc cô nương, hắn đã ôm một nữ nhân thân mình đầy máu. Sao lại cảm thấy nữ nhân kia quen thuộc hơn so với Lan nhi hiện tại.
Là nàng thay đổi? Hay là hắn thay đổi?
***
Lễ mừng thọ của Hoàng thượng dĩ nhiên phải oanh động cả nước. Ngoại trừ Hạo Long quốc có Sở Huy tận tay mang lễ vật sang, thì 4 nước còn lại Tử Việt Quốc, Tiền Nguyệt quốc, Ngữ Tịch quốc, Ngọa Hồng quốc cũng phái sứ giả sang đem lễ vật chúc thọ đến.
Hoàng thượng mặt mày tươi cười truyền lệnh cho người khoản đãi các vị sứ giả.
Chuẩn bị suốt một tuần liền, trong Hoàng cung được trang trí rực rỡ muôn màu, thoạt nhìn còn ngỡ mình lạc vào tiên cảnh. Đến tối, tất cả quan lại được truyền vào cung thưởng yến, quan lại từ ngũ phẩm trở lên được phép mang gia quyến vào cung.
Vũ Linh đã sớm cáo biệt Ngọc Linh Hương vào cung chuẩn bị, mặc dù Hoàng thượng có không thích nàng, nhưng lễ chúc thọ không thể thiếu bất cứ một ai thuộc dòng dõi Hoàng thất.
Thư Uyển cùng Ngọc Linh Hương cũng thay cung trang cùng Thượng Quan Vũ Hiên vào trong cung. Bình thường hắn chỉ mặc cẩm y, nhưng cũng rất tuấn mĩ, giờ mặc vào cung trang trông càng uy vũ, tiêu sái, tơ vàng trên tóc bay nhẹ trong gió khiến Linh Hương nhất thời mê muội chìm vào đó.
Vũ Hiên hiển nhiên thấy được ánh mắt nàng tự nhiên cảm thấy may mắn mà mình có vẻ ngoài tuấn mĩ, cười cười tiến đến:
“ Chắc chắn ta phải cảm ơn khuôn mặt này, nếu không Hương nhi cũng không để ý đến.”
Linh Hương bị hắn nói đểu, nhất thời mặt mũi phừng phừng. Hắn cũng biết mình đã lỡ lời, bèn trấn an:
“ Ta nói đùa mà, đừng sinh khí.”
Xem như ngươi biết điều! Linh Hương song song đi cùng Thư Uyển, thấy nàng trầm tư, liền mở miệng hỏi:
“ Uyển nhi, sao vậy? Không khỏe?”
“ Không có gì, chỉ là nếu điệu múa này Dạ ca ca cũng xem được thì tốt rồi.” Nàng khẽ nói.
Linh Hương cũng không biết làm sao, chỉ thở dài một tiếng. Nàng cũng không có cách nào khác hết. Tương lai là tự mình nắm bắt.
Thoáng chốc mà xe ngựa chở ba người đã tiến đến Hoàng cung. Vũ Hiên vừa xuống đã đưa tay cho nàng, nhưng nàng lại lỡ trượt chân ngã nhào vào trong lòng hắn. Vừa vặn Trữ vương và Cẩn vương cũng đến.
“ Không sao rồi.” Vũ Hiên khẽ ôm nàng như trân báu khiến Ngọc Linh Hương có chút không thích ứng được, tim đột nhiên nhảy loạn lên, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Cẩn vương dường như có chút không vui, nhưng vẫn đi qua, một thân hắc y trên người không hề thay đổi.
“ Hiên đệ, không sao chứ?”
“ Tứ ca quan tâm, đệ không sao.” Vũ Hiên nhìn không ra tâm tình buông Linh Hương ra. Nàng cũng nhẹ cúi đầu:
“ Đệ muội thỉnh an tứ ca.”
“ Uyển nhi thỉnh an tứ vương gia.” Thư Uyển vừa xuống ngựa cũng nhanh chóng hành lễ.
“ Được rồi, không cần khách sáo. Ta vào trước.” Hắn bước vào Tử Cấm thành, Linh Hương ở phía sau đột nhiên cảm thấy có một chút ưu sầu thoáng qua, như vậy là sao?
Trữ vương cùng một nữ nhân khác đi đến, Linh Hương chú ý thấy nữ nhân này không hề tâm cơ, âm ngoan, ngược lại là yếu ớt nhu nhược, liền đoán ra đây chính là trắc phi của Trữ vương Uông Thủy Nhu.
Nữ nhân như vậy, chỉ có thể lặng lẽ nhìn trượng phu nạp thiếp mà mỉm cười thôi.
Trữ vương liếc qua bóng Cẩn vương, sau đó nhìn đến nàng, dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại bước đi. Uông Thủy Nhu cũng theo đó mà đi theo.
“ Hiên, chàng có nghĩ sóng gió sắp xảy đến rồi hay không?” Nàng lặng lẽ nói.
“ Đừng lo. Hương nhi, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.” Hắn ôm lấy nàng thật chặt, giống như không bao giờ muốn buông tay.
Linh Hương cũng cảm nhận được tim mình đang rung động, nhưng nàng phải làm sao? Lún càng sâu, về sau càng khổ đau.
Thư Uyển ngước nhìn trời đêm, âm thầm buồn bã. Dạ ca ca, phải chăng huynh đang ở trên đó? Muội đã chờ huynh rất lâu rồi!
/79
|