Lan nhi nói cũng thật sự không hề sai.
Ngay ngày hôm sau, người của Tĩnh vương phủ cùng bà mối đã kéo “ quân” đến Lâm gia dạm ngõ. Lúc này đây, Ngô quản gia giữ vẻ mặt không hỉ không nộ ra tiếp đón. Hàng ngũ nô tì cùng gia đinh xếp thành hai hàng chỉnh tề.
Bà mối ở cổ đại có vẻ hình như ai cũng ăn nhiều đồ cưới quá nên béo đến mức không còn điểm gì có thể chê trách khi liên tưởng đến một cái thùng phi. Phấn trên mặt trát như trát vữa, mỗi một cử động nhìn kĩ thì sẽ thấy ngay khoảng 1 g phấn vừa mới rơi xuống trắng xóa cả nền đất.
Ngô quản gia chịu không được mùi nồng nặc như vậy, bèn tránh ra một bước, cố làm ra vẻ vui sướng nhưng thực chất trong lòng ông đang thầm than.
“ Bà mối, không ngờ hôm nay lại có nhã hứng như vậy, Lâm phủ bây giờ tràn ngập tiếng cười của bà rồi.” và cả đống phấn làm ô nhiễm không khí nữa, Lâm quản gia thêm vào trong lòng.
Bà mối cười tít mắt lại, ấn tượng bây giờ của Ngô quản gia chính là một khối thịt không rõ nguồn gốc đang nói chuyện với mình.
“ Ây da, Ngô quản gia, hôm nay ta là phụng lệnh vương gia đến hỏi Lâm tiểu thư về làm vương phi. Nghe nói Lâm gia vẫn còn giữ giấy đính ước hai bên đúng không?”
Ngô quản gia đưa tay: “ Mời bà vào trong.”
Hai bên nói chuyện hồi lâu, cuối cùng bà mối mới chịu nhấc chân ra đi. Ngô quản gia nhìn tận mắt “ trái cầu khổng lồ” lăn khỏi Lâm phủ mới trút hơi thở nhẹ nhõm. Lão chạy thật nhanh vào thư phòng tiểu thư báo cáo.
Lúc này Ngọc Linh Hương đang pha chế thuốc độc không màu không mùi không vị để tiện sau này nếu muốn ám sát cũng dễ dàng. Hờ hờ hờ, nếu có tiểu lão bà nào của hắn đụng đến một tấc da của nàng thì rất vui lòng mời ngươi thử hiệu quả cho loại độc thứ 102 trong bộ Vạn độc vô hương do Ngọc cô nương ta tự tái chế.
Nàng không tự chủ phát ra một tiếng cười làm cho tóc gáy của Lâm quản gia dựng đứng hết cả lên.
Lão khó khăn mở miệng, trong đầu còn đang tồn tại ý nghĩ, thật may lão không đắc tội tiểu thư cùng đống chai lọ của nàng.
“ Tiểu thư, Tĩnh vương đã cho người đến cầu thân rồi a. Họ còn nói không cần bày đặt nghi thức, ba ngày sau lập tức đón dâu.”
Ngọc Linh Hương gật đầu. Hay cho một Cửu vương gia, lễ rước vương phi mà hắn cũng không muốn làm theo nghi thức, chẳng lẽ nàng không đáng giá đến vậy sao? Nếu hắn biết thực sự rằng địa vị, danh tiếng lẫn tiền tài của nàng trên hắn những một bậc thì không biết vẻ mặt hắn… hèm hèm. Mặc kệ hắn thích hay không thích, nàng vẫn cứ bám rễ ở vương phủ đấy, xem hắn làm gì được? Lâu lâu không có việc gì làm thì cùng tiểu thiếp của hắn chơi đùa một chút chắc chắn không thấy buồn.
“ Được rồi, Ngô thúc. Hắn muốn sao thì vậy, chúng ta đâu được phép lựa chọn. Sau này chuyện buôn bán đã có cấp dưới lo rồi, ta cũng nhàn tản để hoàn thành di nguyện của phụ thân. Nếu may mắn được hắn hưu thì tốt quá, đó không phải là do lỗi của ta.”
Ngô quản gia mắt trợn to. Hưu, từ này nữ nhân khuê các nghe đến cũng thấy khiếp sợ mà sao tiểu thư nói lại như hỏi thời tiết hôm nay có nóng hay không? Lão biết tư tưởng của tiểu thư rất khác người nhưng nếu bị hưu thì quả thực là đại mất mặt.
“ Tiểu thư, sao người có thể nói như vậy được? Nếu bị hưu thì toàn Lâm gia không ai ngóc đầu lên được.”
Ngọc Linh Hương ngáp ngáp, biết ngay mà, nói cấm có sai, kiểu gì lão cũng nói vậy.
Một tư tưởng cổ hủ và chậm tiến bộ. Những đám người vô trách nhiệm này định đẩy nền kinh tế thế giới tụt dốc đến bao lâu nữa đây? ( Diễm: hình như chẳng có gì liên quan, dù gì thì cũng triết lí. ~ NLH: chứ còn)
Nếu một người có tư tưởng không tiến bộ, sẽ đẩy thế giới tụt dốc trong một phút, nên nếu cả thế giới này đều không tiến bộ thì cả ngàn năm cũng chẳng ai khá lên được. Nàng đang muốn biết ai chính là người đề ra bình đẳng trong hôn nhân đây, nhất định lập bia chi mộ, đốt toàn tiền đô la âm phủ để tưởng nhớ.
“ Vâng vâng, ta biết. Bây giờ làm ơn thúc hãy gọi Lan nhi đi chuẩn bị. Cho ta bảy ngày để chuẩn bị váy cưới và giá trang. Tốt, nếu ta mà không khoản đãi hắn thuốc tiêu chảy một tháng liền chắc chắn sẽ có tội với nhân dân toàn cầu.”
Nghi thức hắn không làm theo, coi nàng ngay cả một tiểu thiếp cũng không bằng, tệ hơn là giống một bọc hàng hóa mang đi đổi chác. Chỉ sợ ngày thành thân hắn cũng không thèm đến.
Những nàng không ngờ rằng miệng nàng lại thiêng đến thế. Quả thực Thượng Quan Vũ Hiên không hề đến mà chỉ có một tay ám vệ cầm lệnh bài của hắn tiếp đón nàng.
Ba ngày sau.
Lâm phủ giăng đèn kết hoa, gia nô cùng nha hoàn trong phủ tất bật khắp nơi.
Nha hoàn A nói: “ Tiểu thư hôm nay gả đi làm vương phi chắc chắn sau này ăn sung mặc sướng chẳng cần lo toan.”
Nha hoàn B nghe vậy xen vào: “ Vậy các ngươi không biết rồi. Ta nghe nói Tĩnh vương không hề thích gì tiểu thư đâu, đây chỉ là do hẹn ước trói buộc. Ngài chỉ sủng trắc phi là Lâm tiểu thư của tướng quân phủ thôi.”
Nha hoàn A kinh ngạc: “ Thật sao?”
Nha hoàn B đắc ý: “ Chứ gì nữa. Tiểu thư không được sủng thì chỉ ngồi mốc suốt đời thôi.”
Nha hoàn C cười cười: “ Chưa chắc, tiểu thư nhà ta xinh đẹp như vậy, biết đâu vương gia lại thích.”
Nha hoàn A mông lung: “ Ờ, nhưng mà tiểu thư như thế nào ấy nhỉ, ta quên rồi.”
Nha hoàn B cũng vỗ đầu: “ Ta thật là đãng trí, tiểu thư mình hầu hạ mà cũng quên.”
Ngô quản gia thấy ba nha hoàn túm tụm lại liền quát to: “ Các ngươi không mau đi làm việc mà lại ở đây nói năng lung tung.”
“ Xin lỗi quản gia, chúng ta đi ngay.” Ba nha hoàn vội vã li khai.
Lan nhi bê nước nghe toàn bộ sự việc liền khóe miệng cười khẽ. Dĩ nhiên, nếu các ngươi nhớ được thì chẳng phải công lao ba ngày đêm của tiểu thư lãng phí hay sao?
Ngọc Linh Hương đã cho toàn bộ gia nhân trong phủ uống thuốc để họ không nhớ gì về dung mạo nàng nhưng lại nhớ rõ những kí ức ban đầu. Dĩ nhiên có mục đích, đó chính là…
Ngay ngày hôm sau, người của Tĩnh vương phủ cùng bà mối đã kéo “ quân” đến Lâm gia dạm ngõ. Lúc này đây, Ngô quản gia giữ vẻ mặt không hỉ không nộ ra tiếp đón. Hàng ngũ nô tì cùng gia đinh xếp thành hai hàng chỉnh tề.
Bà mối ở cổ đại có vẻ hình như ai cũng ăn nhiều đồ cưới quá nên béo đến mức không còn điểm gì có thể chê trách khi liên tưởng đến một cái thùng phi. Phấn trên mặt trát như trát vữa, mỗi một cử động nhìn kĩ thì sẽ thấy ngay khoảng 1 g phấn vừa mới rơi xuống trắng xóa cả nền đất.
Ngô quản gia chịu không được mùi nồng nặc như vậy, bèn tránh ra một bước, cố làm ra vẻ vui sướng nhưng thực chất trong lòng ông đang thầm than.
“ Bà mối, không ngờ hôm nay lại có nhã hứng như vậy, Lâm phủ bây giờ tràn ngập tiếng cười của bà rồi.” và cả đống phấn làm ô nhiễm không khí nữa, Lâm quản gia thêm vào trong lòng.
Bà mối cười tít mắt lại, ấn tượng bây giờ của Ngô quản gia chính là một khối thịt không rõ nguồn gốc đang nói chuyện với mình.
“ Ây da, Ngô quản gia, hôm nay ta là phụng lệnh vương gia đến hỏi Lâm tiểu thư về làm vương phi. Nghe nói Lâm gia vẫn còn giữ giấy đính ước hai bên đúng không?”
Ngô quản gia đưa tay: “ Mời bà vào trong.”
Hai bên nói chuyện hồi lâu, cuối cùng bà mối mới chịu nhấc chân ra đi. Ngô quản gia nhìn tận mắt “ trái cầu khổng lồ” lăn khỏi Lâm phủ mới trút hơi thở nhẹ nhõm. Lão chạy thật nhanh vào thư phòng tiểu thư báo cáo.
Lúc này Ngọc Linh Hương đang pha chế thuốc độc không màu không mùi không vị để tiện sau này nếu muốn ám sát cũng dễ dàng. Hờ hờ hờ, nếu có tiểu lão bà nào của hắn đụng đến một tấc da của nàng thì rất vui lòng mời ngươi thử hiệu quả cho loại độc thứ 102 trong bộ Vạn độc vô hương do Ngọc cô nương ta tự tái chế.
Nàng không tự chủ phát ra một tiếng cười làm cho tóc gáy của Lâm quản gia dựng đứng hết cả lên.
Lão khó khăn mở miệng, trong đầu còn đang tồn tại ý nghĩ, thật may lão không đắc tội tiểu thư cùng đống chai lọ của nàng.
“ Tiểu thư, Tĩnh vương đã cho người đến cầu thân rồi a. Họ còn nói không cần bày đặt nghi thức, ba ngày sau lập tức đón dâu.”
Ngọc Linh Hương gật đầu. Hay cho một Cửu vương gia, lễ rước vương phi mà hắn cũng không muốn làm theo nghi thức, chẳng lẽ nàng không đáng giá đến vậy sao? Nếu hắn biết thực sự rằng địa vị, danh tiếng lẫn tiền tài của nàng trên hắn những một bậc thì không biết vẻ mặt hắn… hèm hèm. Mặc kệ hắn thích hay không thích, nàng vẫn cứ bám rễ ở vương phủ đấy, xem hắn làm gì được? Lâu lâu không có việc gì làm thì cùng tiểu thiếp của hắn chơi đùa một chút chắc chắn không thấy buồn.
“ Được rồi, Ngô thúc. Hắn muốn sao thì vậy, chúng ta đâu được phép lựa chọn. Sau này chuyện buôn bán đã có cấp dưới lo rồi, ta cũng nhàn tản để hoàn thành di nguyện của phụ thân. Nếu may mắn được hắn hưu thì tốt quá, đó không phải là do lỗi của ta.”
Ngô quản gia mắt trợn to. Hưu, từ này nữ nhân khuê các nghe đến cũng thấy khiếp sợ mà sao tiểu thư nói lại như hỏi thời tiết hôm nay có nóng hay không? Lão biết tư tưởng của tiểu thư rất khác người nhưng nếu bị hưu thì quả thực là đại mất mặt.
“ Tiểu thư, sao người có thể nói như vậy được? Nếu bị hưu thì toàn Lâm gia không ai ngóc đầu lên được.”
Ngọc Linh Hương ngáp ngáp, biết ngay mà, nói cấm có sai, kiểu gì lão cũng nói vậy.
Một tư tưởng cổ hủ và chậm tiến bộ. Những đám người vô trách nhiệm này định đẩy nền kinh tế thế giới tụt dốc đến bao lâu nữa đây? ( Diễm: hình như chẳng có gì liên quan, dù gì thì cũng triết lí. ~ NLH: chứ còn)
Nếu một người có tư tưởng không tiến bộ, sẽ đẩy thế giới tụt dốc trong một phút, nên nếu cả thế giới này đều không tiến bộ thì cả ngàn năm cũng chẳng ai khá lên được. Nàng đang muốn biết ai chính là người đề ra bình đẳng trong hôn nhân đây, nhất định lập bia chi mộ, đốt toàn tiền đô la âm phủ để tưởng nhớ.
“ Vâng vâng, ta biết. Bây giờ làm ơn thúc hãy gọi Lan nhi đi chuẩn bị. Cho ta bảy ngày để chuẩn bị váy cưới và giá trang. Tốt, nếu ta mà không khoản đãi hắn thuốc tiêu chảy một tháng liền chắc chắn sẽ có tội với nhân dân toàn cầu.”
Nghi thức hắn không làm theo, coi nàng ngay cả một tiểu thiếp cũng không bằng, tệ hơn là giống một bọc hàng hóa mang đi đổi chác. Chỉ sợ ngày thành thân hắn cũng không thèm đến.
Những nàng không ngờ rằng miệng nàng lại thiêng đến thế. Quả thực Thượng Quan Vũ Hiên không hề đến mà chỉ có một tay ám vệ cầm lệnh bài của hắn tiếp đón nàng.
Ba ngày sau.
Lâm phủ giăng đèn kết hoa, gia nô cùng nha hoàn trong phủ tất bật khắp nơi.
Nha hoàn A nói: “ Tiểu thư hôm nay gả đi làm vương phi chắc chắn sau này ăn sung mặc sướng chẳng cần lo toan.”
Nha hoàn B nghe vậy xen vào: “ Vậy các ngươi không biết rồi. Ta nghe nói Tĩnh vương không hề thích gì tiểu thư đâu, đây chỉ là do hẹn ước trói buộc. Ngài chỉ sủng trắc phi là Lâm tiểu thư của tướng quân phủ thôi.”
Nha hoàn A kinh ngạc: “ Thật sao?”
Nha hoàn B đắc ý: “ Chứ gì nữa. Tiểu thư không được sủng thì chỉ ngồi mốc suốt đời thôi.”
Nha hoàn C cười cười: “ Chưa chắc, tiểu thư nhà ta xinh đẹp như vậy, biết đâu vương gia lại thích.”
Nha hoàn A mông lung: “ Ờ, nhưng mà tiểu thư như thế nào ấy nhỉ, ta quên rồi.”
Nha hoàn B cũng vỗ đầu: “ Ta thật là đãng trí, tiểu thư mình hầu hạ mà cũng quên.”
Ngô quản gia thấy ba nha hoàn túm tụm lại liền quát to: “ Các ngươi không mau đi làm việc mà lại ở đây nói năng lung tung.”
“ Xin lỗi quản gia, chúng ta đi ngay.” Ba nha hoàn vội vã li khai.
Lan nhi bê nước nghe toàn bộ sự việc liền khóe miệng cười khẽ. Dĩ nhiên, nếu các ngươi nhớ được thì chẳng phải công lao ba ngày đêm của tiểu thư lãng phí hay sao?
Ngọc Linh Hương đã cho toàn bộ gia nhân trong phủ uống thuốc để họ không nhớ gì về dung mạo nàng nhưng lại nhớ rõ những kí ức ban đầu. Dĩ nhiên có mục đích, đó chính là…
/79
|