Gần 1 tuần ở nhà "dưỡng thương", Hữu Duy ko chán mà vui là đằng khác. Why? Why? Chẳng là ngày nào nó cũng đến nhà Huy giúp cậu. ( Duy vẫn ở nhà Huy đến khi nào nguyên dạng mới về nhà). Đừng tưởng nó quan tâm cậu mà tới nha, thật ra là nó muốn cậu nhanh chóng khỏi rồi đến trường thanh minh hộ nó ấy mà. Mấy ngày cậu nghỉ học, nó đi học mà tức ói máu vì cái lũ 88 ở trường cứ nhìn nó rồi bàn tán kiểu " nhỏ này bị đá rùi. Hoàng tử nghỉ học để cắt đuôi thiên Chi,...,v.v". Nói chung là đủ mọi thể loại, thương hại có, Ghét có,....
Bảo Long dạo này cũng bận hoàn thành mấy bản thiết kế. Cậu là 1 trong những nhà thiết kế cho tập đoàn NewStyle nhà mình. Vì là con trai thứ hai và ko hứng thú với mấy khoản thừa kế nên mọi việc quản lý, giúp ba mẹ fát triển tập đoàn đều do Bảo Lộc - anh trai cậu đảm nhiệm. Những thiết kế của cậu rất sáng tạo hợp thời và phù hợp với mọi lứa tuổi nên rất hay đươc tập đoàn chọn làm mẫu thiết kế đại diện và xuất ra thị trường thời trang. Mấy thứ mũ, giày, băng tay, quần áo của Chi và Hải Phong đều do một tay Long thjết kế nên phải gọi là hàng độc luôn.
Còn về 2 hoàng tử Đinh Huy và Hoàng Dương thì vẫn đưa đẩy cho nó và Hữu Duy.
***
Hôm nay là chủ nhật, ko phải làm ca sáng nên nó tới nhà Huy chép bài hộ Duy. Cậu nói nếu nó đến chép hộ thì cậu sẽ thanh minh hộ nó. Cậu mà ko đi học chắc nó cắn lưỡi tự tử quá!
" kính koong, kính koong, kính koong"
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hữu Duy phóng ra mở cửa nhưng vẫn giữ nét mặt bình thường nói:
- Này, cô mà bấm nữa hỏng chuông cửa nhà người ta thì sao?
- Hỏng nhà anh đâu mà anh phải lo. - Nó nói.
- Xi. Đồ bà chằn. - Cậu nói nhỏ ai ngờ nó nghe thấy thế là nó rượt cậu chạy khắp vườn.
Khi đã thấm mệt, cả 2 lết vào nhà ngồi thở. Huy từ đâu đi ra, giả vờ vội vã cầm điện thoại lên nghe.
- Hai người ở nhà ,tui có việc phải đi!
- Việc gì thế? - Duy hỏi.
- À. Tui với Long heo đi giải vây hộ lão Dương đang bi gái quây ở bar của Chú Tài.
- Ừh. Đi đi.
Trong lúc này, tại 1 ngôi biệt thự rộng rãi, đẹp lộng lẫy, Trương Hoàng Dương đang ngồi đọc sách, uống trà trông rất là tri thức. Anh đâu hay biết rằng mình vừa bị thằng bạn thân gán cho cái tội danh " chơi gái" đào hoa vậy đâu. Anh mà biết chắc Huy đi ăn cơm chùa quá.
Nó đóng cổng sau khi Huy đi thì quay vào nhà lôi vở ra chép bài hộ Duy. Đang chép bỗng Duy kêu nó:
- Ê. Nấu cơm cho tui ăn đi!
- Kệ anh. Tui đâu phải osin nhà anh.
- Đừng có mà thái độ. Nấu đi mai tui thanh minh hộ cho.
- Anh....! Còn lâu đi nhá.
- Tui hỏi câu cuối cô có nấu ko?
- Ko. Never!
- Why?
- Tui.... Ko biết nấu.
" rầm" Hữu Duy té ghế. Lắc đầu nói móc nó:
- Cô là con gái ko biết nấu nướng có xấu mặt cho phái yếu quá ko .
- Anh thích chết hả? Chẳng qua từ nhỏ tui đã ko quen việc bếp núc thui. Mẹ tui bệnh nên toàn là 2 đứa em nấu tui ăn đó.
- Mẹ cô bệnh gì vậy?
- Bệnh đời sống thực vật nhưng chắc mẹ sắp tỉnh rùh.
- Vậy à. Chúc mừng cô nhé!
- Ừh. Cảm ơn. Đôi khi anh cũng tốt đấy - Nó cười nhưng lại bị dập tắt, nó muốn rút lại câu nói vừa rồi quá.
- Nhưng cũng khổ thân 2 đứa em có người chị ko biết nấu ăn như cô quá.
- Yaaaa. Cái đồ đáng ghét. Tôi sẽ trổ tài cho anh coi. - Nó nói xong tương thẳng cuốn vở vào cái mặt đáng ghét kia ( mặc dù tg và nhiều người khác cho là đẹp tra), rồi đi thẳng vào bếp, Duy cũng theo vào.
Ngồi ở bàn ăn, cậu lén đặt một cái camera trên nóc 1 cái tủ gần đó để quay lén.
Nó lại gần mở tủ lạnh ra và đứng đó nhìn vào khoảng 5 phút.
Thấy hơi lâu, Duy giục nó:
- Sao lâu thế. Bộ ko nấu nổi hả?
- Từ từ. Nói nhiều. Anh ko nói ko ai bảo anh câm đâu.
Một lúc sau nó lôi ra một bó rau ngót, 1 mảng xương xườn lợn, ít đậu, vài quả trứng và mướp đắng.
Đầu tiên là nhặt rau. Đúng là rau ngót có khác, qua tay nó nhặt xong " ngót " hẳn đi. ( vất đi là chủ yếu). Rồi nó đi rửa xương và chặt. Nó chặc mấy phát liền mà mảng xương vẫn thế, chẳng biến đổi gì cả. Nó nói thầm " nhà tên Huy này giàu thế mà có con dao cùn kinh khủng" , nhưng nó đâu biết là từ nãy tới giờ nó cầm ngược dao. Thấy thế, Duy lắc đầu.
- Cô cầm ngược dao như thế thì đến papa nó cũng chẳng đứt được.
- Ko phải việc của anh. Nên nhớ là tui đang cầm dao đấy - Nó cầm con dao lia lia trên ko trung làm Duy im bặt.
3 phút sau, ok. Vậy là xong xương. Tiếp đó là trứng, mướp đắng, đậu cũng sơ chế xong. Nó cố nhớ lại công thức Nhi nấu và nấu canh rau ngót hầm xương. Xong.
Giờ thì chiên đậu. Do sơ ý nó làm đổ dầu ăn ra nhà, lau mãi mà ko hết ( 1 nửa can dầu chứ ít gì đâu). Như kiểu dầu ăn miễn phí nên nó đổ suýt ngập chảo dầu rồi bỏ đậu vào rán. Rồi từng món một cũng được nó làm xong.
Duy trong tư thế ngồi 1 tay cầm đũa, 1 tay cầm dĩa, bát để trước mặt. Trông bộ dạng cậu khiến nó bật cười. Nó bày thức ăn lên bàn nói:
- ăn đi ko hết. Ko có lần sau đâu.
- Cô có chắc là....ăn được ko?
- Sao ko? Tui ko hạ độc anh đâu mà lo.
- Ok. Tin cô 1 lần.
Duy đưa đũa vào bát canh và " mò " lên 1 miếng sườn, ko, phải là 1 đoạn mới đúng, khẽ nuốt nước bọt cái ực, cậu hỏi:
- Cô chặt to và dài thế này thì tôi ăn vào niềm tin àh.
- Có ăn là phúc rồi. Ăn lẹ đi.
- Cái gì đây? - Cậu chỉ cái vật màu xanh xanh trên miếng xương.
- Àh. Chắc là cọng rau còn sót. Thui ăn món khác đi.
Cậu lắc đầu rồi quay sang món mướp đắng kho trứng. Nhìn có vẻ ăn được. Cậu đưa miếng mướp vào miệng nhai " sột, sột,., phụt"
- Ặc. Cô cho tui ăn cái quái gì thế này? Đắng chết đi được.
- Mướp đắng thì phải đắng chứ. Hỏi lạ
- Đắng kái đầu cô á. Có mà mướp đắng sống thì có.
- Anh...! Thui vậy thì ăn đậu đi.
- Tôi sẽ liều lần cuối vậy.
Cậu gắp miếng đậu bỏ vào mồm nhai. Mặt cậu méo mó rồi cố gắng nuốt trôi miếng đậu.
- sao sao. Được ko?
- Aaaaaaa. Ngấy chết đi được. Đậu thì ít dầu ăn thì nhiều. Cô định vỗ béo tui đấy à?
- Mệt anh quá. Ko ăn thì tui đem đổ.
Nó toan đổ thì cậu ngăn lại:
- Tui ko ăn còn người khác ăn. Đổ chi cho phí - cậu cười nham hiểm.
- Ý anh là..,
hahahaha - nó với cậu cười như điên trốn trại.
Hữu Duy lén đặt một chiếc camera loại nhỏ vào lẵng hoa trên bàn ăn rồi lôi nó ra con môtô đen phóng ra khỏi nhà và vào một nhà hàng khá sang trọng.
Lúc này ở nhà Huy và Bảo Long ko biết đi đâu về định rủ nó và Duy đi ăn trưa nhưng chẵng thấy ai cả. Ngửi thấy mùi đồ ăn, Huy và Long liền chạy vào bàn ăn. Trông món ăn ko bắt mắt lắm nhưng kệ, chống đói cái đã vì cái bụng réo ầm lên từ nãy tới h. Huy gắp miếng đậu lên ăn thì " phụt", nhổ hết đậu ra khỏi miệng uống lấy uống để nước mà vẫn ko hết cái vị ngấy của dầu ăn .Còn Long do quá đói nên ko để ý tới Huy đang nhăn mặt mà ăn với 1 phương châm : ko ăn mau thì hết. Thế nhưng sau khi tống 1 đống mướp đắng vào mồm nhai được 2 fát thì "Oẹ" giằng lấy bình nước từ tay Huy tu ừng ực mà ko cần rót ra cốc. Uống xong cả hai kêu ầm lên.
- Ôi ôi. Tác phẩm của bà Chi đây mà. Sao tui lại ko nhận ra cơ chứ- Long
- Eo ơi. Kinh khủng quá! Tui đi lấy thuốc uống phòng trừ đau bụng.
Huy đi vào bếp lấy thuốc thì:
- TRỜI ƠI. CHÚNG NÓ PHÁ NHÀ TÔI RỒI LÀNG NƯỚC ƠI!!!
Trước mặt Huy là 1 cái chợ à ko là 1 bãi chiến trường với nồi chảo xoong vất lung tung khắp gian bếp.
Bảo Long nghe Huy gào lên liền chạy vào và "OẠCH", Long té quay đơ ra sàn. Chẳng là cậu chạy và đúng chỗ nó làm đổ dầu ăn sáng nay nên tiếp đất " nhẹ nhàng".
Tất cả những cảnh ấy được camera quay lại và bắt tín hiệu sang điện thoại của Hữu Duy. Cả 2 ngồi ôm bụng cười trước màn hình điện thoại làm người qua lại xì xầm " Đẹp trai xinh gái thế kia mà bị điên, phí thật"
Sau khi ăn uống no nê xong, nó định về thì Hữu Duy hỏi:
- Về sớm vậy? Đi chơi với tui ko?
- Sao hôm nay tốt dữ vậy? Nghi ngờ à nha! - Nó xoa cằm.
- Her. Tui lúc nào chả tốt. Đi chứ?
- Ok.
Nó và cậu đi tới khu giải trí chơi. Thật ko hẹn mà hôm nay nó và cậu như mặc đồ đôi vậy. Nó vẫn diện jean đen bó sát và áo sơmi trắng lửng tay. Còn cậu hôm nay ko bụi bặm nữa mà thay vào đó là một thiên thần áo trắng. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng sắn tay và chiếc quần jean xanh trông rất ra dáng thư sinh làm mấy đứa con gái cứ phải gọi là hoa cả mắt. Có người còn trầm trồ khen ngợi 2 người họ rất đẹp đôi.
Nó và cậu cứ vui vẻ cười đùa lúc chơi trò chơi mà vô tình quên đi khoảng cách " chó mèo" của mình. Nó dắt cậu đi chơi tàu lượn siêu tốc, lái ôtô, đu quay,... Nhìn 2 đứa lớn đầu đi chơi mấy trò con nít làm người ta phải bật cười còn 2 ng nào đó thì ngượng chín mặt. Vui đùa xong nó muốn thử cảm giác mạnh nên lôi tuột cậu vào nhà ma. Vừa đẵt chân vào đã thấy tối om, lãi còn nghe mấy hú hét rùng rợn làm nó thấy ghê, tay vô thức níu chặt lấy tay cậu làm ai kia mặt đỏ tía tai.
" Aaaaaaa" " Bốp. Hự" - nó đang đi thì 1 "con ma" xô vào người nó làm nó giật mình tung một cước mạnh vào bụng con ma đó làm hắn ngã lăn rồi nó lôi cậu chạy như bay ra cửa.
- Phù. Hết hồn - Nó thở.
- Cô đánh người ta xong còn kêu gì nữa.
- Kệ. Ai bảo tự dưng doạ tui làm chi?
- Trời ạ. Đó là nghề của người ta mà. Thật là..
- Mệt quá. Anh uống nước ko tui mua.
- ừ. Tui đợi cô ở ghế đá nha!
Nó chạy đi mua nước. Chờ nó đi rồi cậu mới đưa tay lên giữ tim , " sao đập ác vậy, chỉ là nắm tay thui mà!". Đang mải suy nghĩ linh tinh thì cậu đâm sấm vào một người. Đó là một cô gái. Trông cô gái ấy rất xinh đẹp. Cô ngẩng đầu lên thì đơ ngay lập tức. Trời ơi, trước mắt cô là một thiên thần hay bạch mã hoàng tử vậy. Người con trai ấy rất đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt ấy chuẩn đến từng mm. Anh có dáng cao, body chuẩn khỏi cần chỉnh, đúng là mẫu người mơ ước của phái yếu.
- Cô ko sao chứ? - Hữu Duy hỏi.
- Dạ!
- ko sao thì tốt - Cậu định bỏ đi thì cô gái ấy níu lại :
- Anh... Có thể đỡ em dậy ko? Chân em đau lắm.
Duy miễn cưỡng đồng ý đưa tay đỡ cô ta dậy.
- Anh gì à. Em chưa biết tên anh.
- Tôi ko quen cô - Duy lạnh lùng đáp.
Nhưng cô ta đâu có chịu buông tha mà cứ ríu rít bám theo cậu dù cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Nó đi mua nước nhưng sực nhớ ko biết mua cho cậu loại nào nên quay lại hỏi. Nó vui vẻ khi nhìn thấy cậu, định chạy lại gần nhưng bước chân nó chợt khựng lại khi thấy cậu đi cùng một cô gái, nó cảm thấy có gì đó hơi buồn, quay đầu bỏ đi nhưng nó đã kịp nghe được cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa cậu và cô gái đó.
- Em là Mai Quỳnh Như. Mình làm quen được chứ?
- Tôi ko thích. Biến đi. Đừng bám theo tôi.
Nó đứng nắm chặt hai tay lại. " Mai Quỳnh Như" cái tên mà có lẽ chẳng bao giờ nó nhầm với ai được., cô bạn thân đã phản bội, lừa dối và cướp đi tình yêu của nó. Nhưng xem cô ta kìa, chẳng bải đã có Tuấn Vũ rồi hay sao mà còn ở đây lẽo đẽo theo một anh chàng khác chứ? " thì ra cô chỉ là kẻ 2 mặt. Được. Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là bẽ mặt. Trả lại những gì cô đã làm với tôi" - Nó nghĩ rồi nở 1 nụ cười nửa miệng tiến về phía Hữu Duy và Quỳnh Như.
Bảo Long dạo này cũng bận hoàn thành mấy bản thiết kế. Cậu là 1 trong những nhà thiết kế cho tập đoàn NewStyle nhà mình. Vì là con trai thứ hai và ko hứng thú với mấy khoản thừa kế nên mọi việc quản lý, giúp ba mẹ fát triển tập đoàn đều do Bảo Lộc - anh trai cậu đảm nhiệm. Những thiết kế của cậu rất sáng tạo hợp thời và phù hợp với mọi lứa tuổi nên rất hay đươc tập đoàn chọn làm mẫu thiết kế đại diện và xuất ra thị trường thời trang. Mấy thứ mũ, giày, băng tay, quần áo của Chi và Hải Phong đều do một tay Long thjết kế nên phải gọi là hàng độc luôn.
Còn về 2 hoàng tử Đinh Huy và Hoàng Dương thì vẫn đưa đẩy cho nó và Hữu Duy.
***
Hôm nay là chủ nhật, ko phải làm ca sáng nên nó tới nhà Huy chép bài hộ Duy. Cậu nói nếu nó đến chép hộ thì cậu sẽ thanh minh hộ nó. Cậu mà ko đi học chắc nó cắn lưỡi tự tử quá!
" kính koong, kính koong, kính koong"
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hữu Duy phóng ra mở cửa nhưng vẫn giữ nét mặt bình thường nói:
- Này, cô mà bấm nữa hỏng chuông cửa nhà người ta thì sao?
- Hỏng nhà anh đâu mà anh phải lo. - Nó nói.
- Xi. Đồ bà chằn. - Cậu nói nhỏ ai ngờ nó nghe thấy thế là nó rượt cậu chạy khắp vườn.
Khi đã thấm mệt, cả 2 lết vào nhà ngồi thở. Huy từ đâu đi ra, giả vờ vội vã cầm điện thoại lên nghe.
- Hai người ở nhà ,tui có việc phải đi!
- Việc gì thế? - Duy hỏi.
- À. Tui với Long heo đi giải vây hộ lão Dương đang bi gái quây ở bar của Chú Tài.
- Ừh. Đi đi.
Trong lúc này, tại 1 ngôi biệt thự rộng rãi, đẹp lộng lẫy, Trương Hoàng Dương đang ngồi đọc sách, uống trà trông rất là tri thức. Anh đâu hay biết rằng mình vừa bị thằng bạn thân gán cho cái tội danh " chơi gái" đào hoa vậy đâu. Anh mà biết chắc Huy đi ăn cơm chùa quá.
Nó đóng cổng sau khi Huy đi thì quay vào nhà lôi vở ra chép bài hộ Duy. Đang chép bỗng Duy kêu nó:
- Ê. Nấu cơm cho tui ăn đi!
- Kệ anh. Tui đâu phải osin nhà anh.
- Đừng có mà thái độ. Nấu đi mai tui thanh minh hộ cho.
- Anh....! Còn lâu đi nhá.
- Tui hỏi câu cuối cô có nấu ko?
- Ko. Never!
- Why?
- Tui.... Ko biết nấu.
" rầm" Hữu Duy té ghế. Lắc đầu nói móc nó:
- Cô là con gái ko biết nấu nướng có xấu mặt cho phái yếu quá ko .
- Anh thích chết hả? Chẳng qua từ nhỏ tui đã ko quen việc bếp núc thui. Mẹ tui bệnh nên toàn là 2 đứa em nấu tui ăn đó.
- Mẹ cô bệnh gì vậy?
- Bệnh đời sống thực vật nhưng chắc mẹ sắp tỉnh rùh.
- Vậy à. Chúc mừng cô nhé!
- Ừh. Cảm ơn. Đôi khi anh cũng tốt đấy - Nó cười nhưng lại bị dập tắt, nó muốn rút lại câu nói vừa rồi quá.
- Nhưng cũng khổ thân 2 đứa em có người chị ko biết nấu ăn như cô quá.
- Yaaaa. Cái đồ đáng ghét. Tôi sẽ trổ tài cho anh coi. - Nó nói xong tương thẳng cuốn vở vào cái mặt đáng ghét kia ( mặc dù tg và nhiều người khác cho là đẹp tra), rồi đi thẳng vào bếp, Duy cũng theo vào.
Ngồi ở bàn ăn, cậu lén đặt một cái camera trên nóc 1 cái tủ gần đó để quay lén.
Nó lại gần mở tủ lạnh ra và đứng đó nhìn vào khoảng 5 phút.
Thấy hơi lâu, Duy giục nó:
- Sao lâu thế. Bộ ko nấu nổi hả?
- Từ từ. Nói nhiều. Anh ko nói ko ai bảo anh câm đâu.
Một lúc sau nó lôi ra một bó rau ngót, 1 mảng xương xườn lợn, ít đậu, vài quả trứng và mướp đắng.
Đầu tiên là nhặt rau. Đúng là rau ngót có khác, qua tay nó nhặt xong " ngót " hẳn đi. ( vất đi là chủ yếu). Rồi nó đi rửa xương và chặt. Nó chặc mấy phát liền mà mảng xương vẫn thế, chẳng biến đổi gì cả. Nó nói thầm " nhà tên Huy này giàu thế mà có con dao cùn kinh khủng" , nhưng nó đâu biết là từ nãy tới giờ nó cầm ngược dao. Thấy thế, Duy lắc đầu.
- Cô cầm ngược dao như thế thì đến papa nó cũng chẳng đứt được.
- Ko phải việc của anh. Nên nhớ là tui đang cầm dao đấy - Nó cầm con dao lia lia trên ko trung làm Duy im bặt.
3 phút sau, ok. Vậy là xong xương. Tiếp đó là trứng, mướp đắng, đậu cũng sơ chế xong. Nó cố nhớ lại công thức Nhi nấu và nấu canh rau ngót hầm xương. Xong.
Giờ thì chiên đậu. Do sơ ý nó làm đổ dầu ăn ra nhà, lau mãi mà ko hết ( 1 nửa can dầu chứ ít gì đâu). Như kiểu dầu ăn miễn phí nên nó đổ suýt ngập chảo dầu rồi bỏ đậu vào rán. Rồi từng món một cũng được nó làm xong.
Duy trong tư thế ngồi 1 tay cầm đũa, 1 tay cầm dĩa, bát để trước mặt. Trông bộ dạng cậu khiến nó bật cười. Nó bày thức ăn lên bàn nói:
- ăn đi ko hết. Ko có lần sau đâu.
- Cô có chắc là....ăn được ko?
- Sao ko? Tui ko hạ độc anh đâu mà lo.
- Ok. Tin cô 1 lần.
Duy đưa đũa vào bát canh và " mò " lên 1 miếng sườn, ko, phải là 1 đoạn mới đúng, khẽ nuốt nước bọt cái ực, cậu hỏi:
- Cô chặt to và dài thế này thì tôi ăn vào niềm tin àh.
- Có ăn là phúc rồi. Ăn lẹ đi.
- Cái gì đây? - Cậu chỉ cái vật màu xanh xanh trên miếng xương.
- Àh. Chắc là cọng rau còn sót. Thui ăn món khác đi.
Cậu lắc đầu rồi quay sang món mướp đắng kho trứng. Nhìn có vẻ ăn được. Cậu đưa miếng mướp vào miệng nhai " sột, sột,., phụt"
- Ặc. Cô cho tui ăn cái quái gì thế này? Đắng chết đi được.
- Mướp đắng thì phải đắng chứ. Hỏi lạ
- Đắng kái đầu cô á. Có mà mướp đắng sống thì có.
- Anh...! Thui vậy thì ăn đậu đi.
- Tôi sẽ liều lần cuối vậy.
Cậu gắp miếng đậu bỏ vào mồm nhai. Mặt cậu méo mó rồi cố gắng nuốt trôi miếng đậu.
- sao sao. Được ko?
- Aaaaaaa. Ngấy chết đi được. Đậu thì ít dầu ăn thì nhiều. Cô định vỗ béo tui đấy à?
- Mệt anh quá. Ko ăn thì tui đem đổ.
Nó toan đổ thì cậu ngăn lại:
- Tui ko ăn còn người khác ăn. Đổ chi cho phí - cậu cười nham hiểm.
- Ý anh là..,
hahahaha - nó với cậu cười như điên trốn trại.
Hữu Duy lén đặt một chiếc camera loại nhỏ vào lẵng hoa trên bàn ăn rồi lôi nó ra con môtô đen phóng ra khỏi nhà và vào một nhà hàng khá sang trọng.
Lúc này ở nhà Huy và Bảo Long ko biết đi đâu về định rủ nó và Duy đi ăn trưa nhưng chẵng thấy ai cả. Ngửi thấy mùi đồ ăn, Huy và Long liền chạy vào bàn ăn. Trông món ăn ko bắt mắt lắm nhưng kệ, chống đói cái đã vì cái bụng réo ầm lên từ nãy tới h. Huy gắp miếng đậu lên ăn thì " phụt", nhổ hết đậu ra khỏi miệng uống lấy uống để nước mà vẫn ko hết cái vị ngấy của dầu ăn .Còn Long do quá đói nên ko để ý tới Huy đang nhăn mặt mà ăn với 1 phương châm : ko ăn mau thì hết. Thế nhưng sau khi tống 1 đống mướp đắng vào mồm nhai được 2 fát thì "Oẹ" giằng lấy bình nước từ tay Huy tu ừng ực mà ko cần rót ra cốc. Uống xong cả hai kêu ầm lên.
- Ôi ôi. Tác phẩm của bà Chi đây mà. Sao tui lại ko nhận ra cơ chứ- Long
- Eo ơi. Kinh khủng quá! Tui đi lấy thuốc uống phòng trừ đau bụng.
Huy đi vào bếp lấy thuốc thì:
- TRỜI ƠI. CHÚNG NÓ PHÁ NHÀ TÔI RỒI LÀNG NƯỚC ƠI!!!
Trước mặt Huy là 1 cái chợ à ko là 1 bãi chiến trường với nồi chảo xoong vất lung tung khắp gian bếp.
Bảo Long nghe Huy gào lên liền chạy vào và "OẠCH", Long té quay đơ ra sàn. Chẳng là cậu chạy và đúng chỗ nó làm đổ dầu ăn sáng nay nên tiếp đất " nhẹ nhàng".
Tất cả những cảnh ấy được camera quay lại và bắt tín hiệu sang điện thoại của Hữu Duy. Cả 2 ngồi ôm bụng cười trước màn hình điện thoại làm người qua lại xì xầm " Đẹp trai xinh gái thế kia mà bị điên, phí thật"
Sau khi ăn uống no nê xong, nó định về thì Hữu Duy hỏi:
- Về sớm vậy? Đi chơi với tui ko?
- Sao hôm nay tốt dữ vậy? Nghi ngờ à nha! - Nó xoa cằm.
- Her. Tui lúc nào chả tốt. Đi chứ?
- Ok.
Nó và cậu đi tới khu giải trí chơi. Thật ko hẹn mà hôm nay nó và cậu như mặc đồ đôi vậy. Nó vẫn diện jean đen bó sát và áo sơmi trắng lửng tay. Còn cậu hôm nay ko bụi bặm nữa mà thay vào đó là một thiên thần áo trắng. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng sắn tay và chiếc quần jean xanh trông rất ra dáng thư sinh làm mấy đứa con gái cứ phải gọi là hoa cả mắt. Có người còn trầm trồ khen ngợi 2 người họ rất đẹp đôi.
Nó và cậu cứ vui vẻ cười đùa lúc chơi trò chơi mà vô tình quên đi khoảng cách " chó mèo" của mình. Nó dắt cậu đi chơi tàu lượn siêu tốc, lái ôtô, đu quay,... Nhìn 2 đứa lớn đầu đi chơi mấy trò con nít làm người ta phải bật cười còn 2 ng nào đó thì ngượng chín mặt. Vui đùa xong nó muốn thử cảm giác mạnh nên lôi tuột cậu vào nhà ma. Vừa đẵt chân vào đã thấy tối om, lãi còn nghe mấy hú hét rùng rợn làm nó thấy ghê, tay vô thức níu chặt lấy tay cậu làm ai kia mặt đỏ tía tai.
" Aaaaaaa" " Bốp. Hự" - nó đang đi thì 1 "con ma" xô vào người nó làm nó giật mình tung một cước mạnh vào bụng con ma đó làm hắn ngã lăn rồi nó lôi cậu chạy như bay ra cửa.
- Phù. Hết hồn - Nó thở.
- Cô đánh người ta xong còn kêu gì nữa.
- Kệ. Ai bảo tự dưng doạ tui làm chi?
- Trời ạ. Đó là nghề của người ta mà. Thật là..
- Mệt quá. Anh uống nước ko tui mua.
- ừ. Tui đợi cô ở ghế đá nha!
Nó chạy đi mua nước. Chờ nó đi rồi cậu mới đưa tay lên giữ tim , " sao đập ác vậy, chỉ là nắm tay thui mà!". Đang mải suy nghĩ linh tinh thì cậu đâm sấm vào một người. Đó là một cô gái. Trông cô gái ấy rất xinh đẹp. Cô ngẩng đầu lên thì đơ ngay lập tức. Trời ơi, trước mắt cô là một thiên thần hay bạch mã hoàng tử vậy. Người con trai ấy rất đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt ấy chuẩn đến từng mm. Anh có dáng cao, body chuẩn khỏi cần chỉnh, đúng là mẫu người mơ ước của phái yếu.
- Cô ko sao chứ? - Hữu Duy hỏi.
- Dạ!
- ko sao thì tốt - Cậu định bỏ đi thì cô gái ấy níu lại :
- Anh... Có thể đỡ em dậy ko? Chân em đau lắm.
Duy miễn cưỡng đồng ý đưa tay đỡ cô ta dậy.
- Anh gì à. Em chưa biết tên anh.
- Tôi ko quen cô - Duy lạnh lùng đáp.
Nhưng cô ta đâu có chịu buông tha mà cứ ríu rít bám theo cậu dù cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Nó đi mua nước nhưng sực nhớ ko biết mua cho cậu loại nào nên quay lại hỏi. Nó vui vẻ khi nhìn thấy cậu, định chạy lại gần nhưng bước chân nó chợt khựng lại khi thấy cậu đi cùng một cô gái, nó cảm thấy có gì đó hơi buồn, quay đầu bỏ đi nhưng nó đã kịp nghe được cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa cậu và cô gái đó.
- Em là Mai Quỳnh Như. Mình làm quen được chứ?
- Tôi ko thích. Biến đi. Đừng bám theo tôi.
Nó đứng nắm chặt hai tay lại. " Mai Quỳnh Như" cái tên mà có lẽ chẳng bao giờ nó nhầm với ai được., cô bạn thân đã phản bội, lừa dối và cướp đi tình yêu của nó. Nhưng xem cô ta kìa, chẳng bải đã có Tuấn Vũ rồi hay sao mà còn ở đây lẽo đẽo theo một anh chàng khác chứ? " thì ra cô chỉ là kẻ 2 mặt. Được. Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là bẽ mặt. Trả lại những gì cô đã làm với tôi" - Nó nghĩ rồi nở 1 nụ cười nửa miệng tiến về phía Hữu Duy và Quỳnh Như.
/47
|