- Tôi nghĩ thằng bé đã đủ lớn để biết sự thật rồi - Ông Trương Hoàng Nhật nói với vợ.
- Chẳng có chuyện đấy đâu. Con tôi là con tôi - Bà Lệ Hoa nghiêm mặt nhìn chồng.
- Tôi biết bà và tôi rất yêu nó nhưng giấu nó tôi thấy day dứt lắm!
- Kệ đi. Mười mấy năm nay người ta cũng đâu có tìm nữa đâu. Ông đừng nói gì hết!
- Nhưng....
- Xin hãy để thằng bé ở bên tôi.
Hoàng Dương đứng ngoài cửa vô tình nghe được câu chuyện của ba mẹ , tự hỏi " ba mẹ đang giấu mình chuyện gì vậy". Anh quay bước bỏ lên phòng. Ngã người xuống giường, anh với tay lấy khung ảnh chụp chung với ba mẹ lên xem. Họ cười rất hạnh phúc. " cảm ơn đã cho con hạnh phúc".
***
Như thường lệ, cứ đến chiều chủ nhật là nó lại đến võ quán của thầy Tôn dạy võ. Hữu Duy thì hầu như tuần nào cũng chở Nhóc Thiên tới học làm ông tài xê riêng ức lắm nhưng ko dám ho he. Cứ kiểu này chắc ổng thôi việc mất.
Nhóc Thiên vẫn thế, cứ thấy nó là bám chặt lấy tíu tít đủ mọi chuyện. Nó khều tay với Duy.
- Hai ơi. Cuối tuần rồi cho em đi chơi nhé!
- Chơi bời gì?
- 1 lần thôi mà! Đi đi mà.
- nhớ 1 lần thui nha!
- Year! Hai muôn năm!
Bé thiên chạy tới chỗ nó đang lấy đồ chuẩn bị về. Thiên kéo tay nó nói:
- Chị dễ thương ơi đi chơi công viên với em nhé!
- Ko sợ mẹ la hả nhóc con. - Nó xoa đầu Thiên.
- Dạ ko. Có anh hai làm bia đỡ đạn rồi. Có gì đổ hết tội cho ổng là xong - bé Thiên cười ma mãnh lộ ra 2 má núm đồng tiền.
Nó mỉm cười nhìn bé Thiên. Ko hiểu sao nó cảm thấy rất quý mến thằng nhóc xinh trai đáng yêu này.
- Chị đi với em nhé?
- OK.
Nhóc Thiên cười toe toét dẫn tay nó ra khỏi võ quán rồi hướng tới đường lớn. Hữu Duy thấy mình bị bỏ rơi liền nói:
- Ê. Thiên, nhóc bảo đi chơi cơ mà, ko ra xe mà đi đâu đấy.
- Thì em đang đi chơi đây! Hai về đi!
- Thế sao vừa nãy năn nỉ anh cho đi chơi cơ mà?
- Ủa. Em nói đi chơi với hai hồi nào đâu. Em đi với chị dễ thương đấy chứ! - nhóc Thiên ngây thơ trả lời.
- Vậy anh sẽ đi cùng!
- Ko được! Hai đi theo làm gì? - Thiên hét lên nhìn Hữu Duy.
- Anh đi hộ tống nhóc. Nếu nhóc mà làm sao thì anh ko sống nổi với mẹ đâu!
- Ứ ừ!
Sau một hồi vật vã Hữu Duy cũng tống được Thiên lên xe. Nó đương nhiên cũng phải đi cùng 2 anh em nhà này. Duy cho xe chạy thẳng đến công viên Sami. Sami là 1 công viên rất nổi tiếng, có quy mô rộng lớn nhất châu Á. Ko những có nhiều các trò chơi thú vị mà còn có rất nhiều phong cảnh đẹp nên các đoàn làm phim, nhiếp ảnh thường chọn Sami là địa điểm để phối cảnh.
Nó và Hữu Thiên dắt tay nhau đi chơi hết trò này đến trò khác ( người mua vé tất nhiên là Hữu Duy rồi) để Hữu Duy hai tay xỏ túi quần lững thững đi đằng sau. Tội nghiệp cậu từ nãy tới giờ cứ bị tụi con gái bám riết. Đúng là đẹp quá hoá khổ.
Chợt mắt cậu léo lên, đầu hiện ra 1 cái bóng đèn sáng trưng. Cậu đi lại phía nó tự nhiên choàng tay qua vai nó rồi hôn chụt cái vào má nó nói:
- Đây là vợ và con tôi!
Đám con gái nghe thấy vậy thì tự động tản ra, mặt ai nấy ỉu xìu như bánh kẹo hết hạn. Nó thì thụi cho Hữu Duy một phát làm cậu phải ôm bụng.
- Anh nói linh tinh gì thế hả? Ai là vợ anh chứ! Lại còn giám tự tiện hôn tôi nữa! - Mặt nó gườm gườm nhìn cậu.
- Phải đấy. Ai là con hai hả? - NhócThiên cũng trừng mắt với Hữu Duy.
- Thì hai người giúp tôi cắt đuôi mấy con cáo háo sắc đó ko được àh. Đóng kịch thui mà keo như kẹo ấy - Hữu Duy xoa bụng nhăn nhó.
Nó và Thiên ko nói gì lại đi tiếp.
******
- Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Sao lại ko tới? - một người đàn ông quát lên giận giữ.
- Xin lỗi đạo diễn. Tại cô ấy có việc bận đột xuất nên.... - Chị gái đeo kính cúi đầu nói.
- Tôi ko cần biết. Mấy người làm gì thì làm ko thì nghỉ việc hết đi. Có biết hôm nay là hạn cuối rồi ko hả? - ông đạo diễn quay mặt đi tức giận. Bỗng ông cười rõ tươi thốt lên:
- Đây rồi. Vị cứu tinh của đời ta! - mắt long lanh lên, ông ta lao thẳng về phía " vị cứu tinh"
Mấy nhân viên cũng nhìn theo thì thấy ông đạo diễn đến gần 1 đôi trai gái body chuẩn và 1 cậu nhóc, họ cũng vội vàng chạy theo.
- Chào đôi vợ chồng trẻ! Chào cháu bé- Ông ta nở nụ tươi roi rói.
- Vợ chồng? Mà ông muốn gì? Vào thẳng vấn đề đi - Hữu Duy lạnh lùnh hỏi.
- Vậy hai người có thể giúp tôi một việc ko?
- Gì vậy chú! - nó hỏi.
- Là thế này : tôi làm ở bộ phận chụp hình giới thiệu cho sản phẩm mới ở ty thời trang áo cưới. Hôm nay là hạn cuối để giao hình nhưng người mẫu lại nghỉ nên tôi muốn 2 người và cháu làm người mẫu giúp tôi.
- KO ĐƯỢC!!! - Nó và cậu đồng thanh .
Ông đạo diễn bắt đầu mắt rưng rưng như sắp khóc:
- 2 người làm ơn làm phước. Nếu trong tối nay ko có hình giao cho công ty, tôi và những người này sẽ bị đuổi việc mất. Làm ơn đi. Tôi còm mẹ già, vợ hiền con thơ, tôi mà mất việc thì biết lấy gì mà ăn, ở đâu đây,., bla bla,..
Tính nó vốn thương người nên đã gật đầu đồng ý còn Hữu Duy thì ko!
- Thôi ko sao! Cô bé này đồng ý là tốt rồi.
- Là sao?- Nó hỏi
- Thì hôm nay chỉ thiếu mỗi người mẫu nữ thôi mà. Tại thấy 2 người đẹp đôi quá nên tôi mới mời.
- Ra là thế!
Đúng lúc đó 1 anh chàng mặc quần jeans mài, áo pull xanh bước tới nắm lấy tay nó:
- Anh là người mẫu nam , rất vui được là bạn diễn của em- Rồi anh chàng nở 1 nụ cười toả nắng khiến nó phải thốt lên - Đẹp quá!
Hữu Duy nghe thấy thì tức sôi máu, dựt tay 2 người kia ra rồi nói với ônh đạo diễn:
- Tôi chấp nhận làm người mẫu nam diễn với vợ tôi.
" vợ?" - Nó ngạc nhiên.
- Cảm ơn. Tôi nghĩ 2 người là vợ chồng nên chắc diễn sẽ thoải mái hơn đấy.
Đương nhiên là anh người mẫu kia bị đá sang một bên. Tội ghê.
Cả 3 được đưa đi thay đồ. Hữu Duy khoác lên mình một véc trắng tinh, bên trong là sơmi cao cổ trắng thắt cavat màu xanh lam, trước ngực áo còn được cà một bông hoa hồng bạch. Trông cậu thật lịch lãm và cũng ko kém phần trẻ trung.
Hữu Thiên diện bộ vec trẻ con màu sữa, trên cổ thắt chiếc nơ nhỏ màu đỏ tươi, chân đi đôi dày đồng màu, Nhóc Thiên toát lên 1 vẻ chững chạc nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Đợi mãi mà ko thấy nó thay đồ xong, cũng phải thôi vì cô dâu bao giờ cũng phải trang điểm kỹ mà.
- Hai cha con đợi chút nha! - Ông đạo diễn cười khi thấy 2 người này cứ lóng ngóng.
Hữu Duy và nhóc Thiên nhìn nhau rồi lại nhìn đạo diễn mà lắc đầu.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Hữu Duy quay mặt đi nghe điện thoại.
- Xong rồi đây! - Tiếng chị trang điểm vang lên
Cả đám con trai có mặt trong công viên cùng trố mắt ra nhìn. Hữu Duy nghe điện thoại xong thì quay vào:
- Sao mà lâu.....
Cậu nhìn nó từ trên xuống dưới ko chớp mắt. Nó đang bận 1 bộ váy cưới trắng tinh mềm mại. Trên váy được đính rất nhiều đá.
Phần trên ôm sát lấy ngực và eo làm lộ ra nét quyến rũ, phần váy dưới thả bồng bềnh với những lớp von mỏng đính đá theo hình hoa tuyết. Mái tóc nó được búi gọn, kẹp xen lẫn với những hạt ngọc trai trắng ,bị che bởi tấm von mỏng dài ngang lưng. Trên đầu nó mang 1 chiếc vương miện gắn kim cương giả. Chân mang đôi giày màu trắng kem, cổ và tay đeo những chiếc vòng chằng chịt nhiều dây. Trên tay nó cầm 1 bó hoa hồng bạch rắc kim tuyến óng ánh. Trông nó quả thực rất đẹp làm tim ai đó sắp rớt ra ngoài.
Càng nhìn nó tim Hữu Duy càng đập mạnh, cậu sao thế này, từ trước tới giờ cảm giác này chưa từng xuất hiện với cậu kể cả khi ở cạnh người con gái trước đây.
- Tuyệt. Tui đúng là ko chọn lầm người mà. Đẹp đôi lắm! - Đạo diễn vỗ tay khen ngợi. - Nào! Cảnh 1- nắm tay.
Hữu Duy đưa tay mình ra nắm lấy tay trắng nõn của nó. Một dòng điện chạy qua làm tim cả hai đập rộn ràng, mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn diễn rất đạt.
- Ok! Cắt! Cảnh 2. Chú rể đeo nhẫn cho cô dâu.
Cậu từ từ đeo nhẫn vào tay nó. " ước gì đây là thật nhỉ!" - Nó giật mình, nó đang nghĩ cái quái gì thế này.
Một loạt các động tác, cảnh tượng được tạo ra, nó và cậu diễn rất tốt và ăn ý tuy mặt thì luôn đỏ.
- Cảnh 9: cô dâu ngả người rồi ôm lấy cổ chú rể, chú rể ôm eo cô dâu và cúi xuống hôn nhé!
- CÁI GÌ? ÔNG BỊ ĐIÊN À? - nó và cậu đồng thanh vì trí tưởng tượng của ông đạo diễn này phong phú quá!
{TG: chuyện. Ko phong phú sao làm nổi đạo diễn}
- Ấy ấy. Bình tĩnh. Làm ơn đi, đây là cảnh quan trọng nhất đấy!
Đang định phản bác tiếp thì:
- Họ ko làm thì để tôi và người yêu diễn cảnh đó cho.
Lại là Quỳnh Như. Sao lần nào nó đi công viên cũng gặp cô ả và Tuấn Vũ thế nhỉ?
- Ơ hai người... - ông đạo diễn nhìn 2 người trước mặt mình, trông cũng đẹp đấy nhưng vẫn thua nó và Hữu Duy.
Duy và nó nhìn nhau rồi nhìn Đạo Diễn đồng thanh trả lời:
- Đạo diễn. Chúng ta tiếp tục thôi!
- OK. Tạo dáng đi nào!
Quỳnh Như vừa tức vừa quê chín mặt nhưng vẫn mặt dày đứng xem, Tuấn Vũ thì chẳng thèm để ý mà đang nhìn nó chằm chằm. Hữu Duy nhìn thấy khẽ nhếch miệng cười.
Nó níu cổ cậu xuống nói nhỏ:
- Nhanh lên. Đóng kịch thôi mà! Làm được ko?
- Ok- rồi Hữu Duy cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó đơ người, cứ ngỡ là môi chạm môi thôi ai ngờ Hữu Duy lại hôn thật theo đúng nghĩa mà nói thì giống như nụ hôn của người yêu thì đúng hơn.
-CẮT. YEAR. Rất đạt- Ông đạo diễn phấn khích reo lên.
Hữu Duy thì thầm bên tai nó:
- Đã diễn thì phải diễn cho đạt vào chứ!
Nó ko nói gì , quay đầu giấu đi vẻ mặt bối dối của mình.
- Chị dễ thương của em xinh quá! Em cũng muốn được làm chú rể nữa. - Thiên sà vào lòng nó nũng nịu.
- Cao lên chút nữa là được thui!
- Hơ. Lúc đó cô lấy chồng rồi còn đâu mà hứa hẹn với nó - Hữu Duy xen vào.
- Kệ tôi. Anh họ Vô tên Duyên hả?
5 phút sau:
- Cảnh cuối này cả nhà chụp chung nhé!
Nó và Hữu Duy ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt dựa lưng vào nhau, 1 tay đưa lên tạo hình 1 vòng trái tim trên đầu, nhóc Thiên đứng khoanh tay sau vòng trái tim đó, môi nhếch lên cười làm nhóc trở nên chững chạc và kiêu hãnh hơn. Cả 3 cười một cách rất tự nhiên.
Cuối cùng cũng xong. Cả 3 thay đồ xong chuẩn bị ra về thì Đạo diễn gọi lại
- Tôi có cái này tặng vợ chồng và cháu làm kỷ niệm.
Ông đưa cho nó và cậu mỗi người 1 tập ảnh mới chụp rồi quay vào.
Hữu Duy nằm dãy dụa mãi ko ngủ được. Cảm xúc của cậu bây giờ rất lạ. Cậu ngồi lên bệ cửa sổ lật tập ảnh ra xem. Công nhận là cả hai rất hợp. Thực sự những lúc ở cạnh nó cậu thấy rất thoải mái và vui. Khẽ nở nụ cười cậu ngẩng mặt lên ngắm bầu trời đêm mà chỉ thấy toàn hình ảnh nó trong đầu mình.
Ở một nơi nào đó, nó đang ngồi trên chiếc xích đu dưới dàn hoa leo. Nó nhớ về lần đầu tiên gặp Hữu Duy, lúc đó nó ghét cậu lắm. Nhưng ko biết từ bao giờ cậu trở nên ấm áp với nó như vậy, tại sao cậu lại giúp nó đóng kịch trước mặt người khác chứ? Trái tim nó liệu có 1 lần nữa mắc sai lầm khi vội yêu một người. Nó đang rối lắm, hình ảnh cậu trong nó ngày một nhìu. Phải chăng nó đã thích cậu? Nhưng dù có thích đi chăng nữa thì đây có lẽ chỉ là tình cảm đơn phương ko được đáp trả mà thôi. Nó nghèo vậy sao mà cậu thích nó được chứ. Nên coi đây là tình cảm của em gái với anh trai thì hơn. Nó nghĩ rồi ngủ quên luôn lúc nào ko biết.
Sáng nay mở mắt thấy mình ngủ ngoài trời, đầu nó gần như nặng cả tấn vậy nhưng vẫn cố đi xe bus tới trường. Cùng lúc Hữu Duy vừa tới, cả hai cùng bước vào lớp đã bị Huy bá vai.
- Cám ơn 2 người ha!
- Chuyện gì? - Duy hỏi.
- Nhờ hai người mà số áo cưới mới của công ty ba tôi được đặt hàng nhẵn trơn luôn đó- Huy vừa cười vừa giơ quyển báo trước mặt 2 ngươi, Hữu Duy giật lấy quyển báo thời trang:
- Trang nhất cơ à.
Nó cũng ngạc nhiên ko kém nhưng do đang mệt nên nó chẳng buồn nói gì cả.
- Ba mẹ tôi muốn cảm ơn 2 người nên trưa nay tới biệt thự nhà tôi dùng cơm nhé!
- xin lỗi Huy nha. Hôm nay Chi hơi mệt. - Nó nói nhỏ
- Cô có sao ko? - Duy lo lắng hỏi nó.
- Ko sao! - Nói rồi nó đi về chỗ nằm gục xuống bàn, Huy và Duy cũng trở về chỗ ngồi. Phía đằng xa có 1 người nhếch miệng lên nhìn nó.
Cô Mai Phụng trong trang phục tà áo dài bước vào lớp:
- Em vào đi!
Từ cửa, 1 cô gái rất xinh, dáng chuẩn bước vào lớp.
- hello every body. Mình là Tống Mỹ Quyên, du học sinh từ Mỹ chuyển về. Rất vui được làm quen.
Lũ con trai trong lớp trừ 4 người, sáng mắt lên khi thấy cô bạn xinh đẹp. Huy và Hoàng Dương mặt gườm gườm nhìn Mỹ Quyên với 1 suy nghĩ " Sao ko đi luôn đi, còn mò về làm gì?"
Hữu Duy mắt vẫn chưa tin vào sự thật, người con gái đã bỏ cậu đi giờ lại quay về và ở trước mặt cậu đây sao?
- Em chọn chỗ đi! - Cô Phụng nói.
Mỹ Quyên cười rồi đi về phía bàn nó, Long và Hữu Duy. Cô xen vào giữa ngồi. Nó thấy thế liền đứng dậy :
- Thưa cô, em muốn đổi chỗ.
- Em muốn ngồi đâu?
- Dạ em.....
- Bạn ấy sẽ ngồi với em! - Hoàng Dương và Đinh Huy đồng thanh.
- Ừk.
Nó ngồi giữa Huy và Dương, Hữu Duy nhìn theo nhíu mày. Bảo Long lây bệnh ghét ngồi cạnh con gái xinh của nó ( trừ nó ) nên cũng lùi ra sát mép bàn ngồi. Mỹ Quyên thấy khó chịu khi thấy vậy, cứ làm như ngồi cạnh cô là bị lây bệnh truyền nhiễm vậy nhưng cũng ko lộ ra mặt rồi ngồi bắt chuyện với Hữu Duy. Hữu Duy ko quan tâm nữa, cậu đang bực vì sao nó chuyển chỗ và hai thằng bạn thân mình lại muốn ngồi cạnh nó.
Hết tiết học, Mỹ Quyên cười rồi đứng dậy kéo Hữu Duy ra khỏi lớp. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên trừ Hoàng Dương và Huy. Nó cũng chẳng buồn nhìn theo, tốt nhất bây giờ là nó nên thoát khỏi cái đám ong vỡ tổ này, nó đau đầu bước ra khỏi lớp. Bọn trong lớp nhìn nó mà xì xầm theo chủ đề cũ " Nó bị đá". Nơi yên tĩnh nhất trong trường bây giờ có lẽ là sân thượng.
" Cạch" - tiếng cửa sân thượng mở ra, nó trố mắt nhìn như ko tin vào mắt mình, nó đau quá, gì thế kia, Mỹ Quyên đang ôm chặt lấy Hữu Duy. Nó sững sờ bất giác làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất tạo 1 âm thanh giao tiếp của nền xi măng và điện thoại. Thấy có tiếng động mạnh, Hữu Duy cố đẩy người Mỹ Quyên ra nhưng cô ta vẫn ko chịu buông, cậu ngoái mặt theo hướng tiếng động thì thấy nó làm nó bối rối:
- Xin ...xin lỗi đã làm phiền! - nó nói rồi quay đầu bỏ chạy xuống.
- Chi! - Hữu Duy gọi với theo nhưng vẫn ko thể đẩy được Mỹ Quyên ra mà chạy theo nó. Cậu như đang lo sợ 1 điều gì đó, sao cậu lại thấy rối khi để nó nhìn thấy cảnh này chứ?
Nó vội vàng chạy xuống, tim nó như thắt lại, đang chạy bỗng mặt nó tối sầm lại, choáng váng thế là nó trượt chân té cầu thang cái rầm. Nó thấy rất đau chân, máu ở cổ chân đang túa ra rất nhiều, mọi lần va đập thế nào cũng chỉ hơi tê tê thôi nhưng lần này vừa đau vừa buốt. Nhưng nó là người chịu đau rất giỏi nên nó cố vịn vào tay vịn cầu thang lết chân xuống, máu cũng theo chân nó mà thấm lại trên mỗi bậc thang. Gần xuống tới chân cầu thang, đầu nó lại một lần nữa quay cuồng rồi nó ngã người xuống. Né sẽ hôn đất nếu ko có một vòng tay ấm áp rắn chắc ôm nó vào lòng. Nó nhìn lên, là Hoàng Dương. Anh đỡ nó ngồi lên bậc thang, hỏi:
- Em sao vậy?
- Em ko sao chỉ thấy hơi choáng đầu chút thôi!
- Vậy àh.... TRỜI CHÂN EM LÀM SAO THẾ HẢ? - Anh hốt hoảng khi phát hiện chân nó đang chảy máu rất nhiều.
- Em....té cầu thang!
- Lên đây anh cõng em tới phòng y tế! - Anh đưa lưng trước trước.
- Thui. Em...em ko sao đâu. Ko cần đâu! - Nó lắc đầu nguầy nguậy căn bản vì ngại.
- Nhanh! - anh gằn giọng nói như ra lệnh làm nó thấy hoảng nên ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
TRÊN SÂN THƯỢNG:
- Anh đã bảo em bỏ ra cơ mà - Hữu Duy cố giật tay Mỹ Quyên ra khỏi người mình.
- Ko! Anh sao vậy? Lâu ko gặp anh, em nhớ anh muốn chết đó, anh ko nhớ em hả? - Mỹ Quyên nũng nịu.
- Nhớ sao? Em bỏ tôi đi mấy năm liền, một tin nhắn, 1 dòng thư cũng ko! Thử hỏi tôi nhớ gì ở em.
- Anh à. Em xin lỗi. Em chỉ....
- Đủ rồi, bỏ ra! - Cậu gỡ mạnh tay Mỹ Quyên ra rồi phi thẳng xuống cầu thang tìm nó. Cậu chợt thấy có vết máu trên nền gạch nên chạy nhanh hơn , nhưng vừa xuống đã thấy nó trên lưng Hoàng Dương đang đi trên sân trường. Cậu bất giác nắm chặt tay lại nhìn theo bóng nó cùng người con trai nó.
Mỹ Quyên đứng trên nhìn thấy biểu hiện của Hữu Duy thì mắt lộ rõ một tia nhìn tức giận. " thì ra người khiến anh trở nên xa cách với em như vậy là con nhỏ đó sao? Vậy thì anh cứ chờ đó, em ko muốn thất bại khi rời Mỹ về đây đâu anh à".
***
Hoàng Dương đặt nó ngồi xuống giường, anh lấy bông băng và thuốc sát trùng ra. Khẽ nâng chân nó lên, anh nhẹ nhàng băng bó lại.
- Áchx! Xót quá! - nó nhăn mặt
- yên nào! Em đó! Đi đứng kiểu gì thế hả?
- Hì. Sơ ý thui mà! Ko có vấn đề gì đâu anh.
- Lại còn nói nữa. Nhỡ gãy chân là hết đường chạy nhảy nha! - Anh xoa đầu nó. Rồi với lấy hộp thuốc đưa cho nó 1 viên panadol.
- Uống đi cho đỡ đau đầu!
- Cảm ơn anh! - Nó ngoan ngoãn uống rồi lại leo lên lưng anh đi về lớp. Cả trường nhìn cảnh hoàng tử kiêm hội trưởng hội học sinh cõng nó mà ồ lên rồi xì xầm bàn tán. Nó ngượng quá nên đành dúi mặt vào vai anh tránh những ánh mắt của bọn buôn dưa kia. Sau khi đã an toạ ngồi trong lớp, nó đã cảm thấy khá hơn nhưng đầu vẫn đau, chắc tại thuốc chưa ngấm. Nó nhắm mắt dựa nguời vào tường ( nó ngồi bàn cuối). Hữu Duy thấy vậy quay xuống hỏi han nó.
- Cô ko khoẻ àh. Có sao ko?
- ko. Tôi ổn! - nó đáp gọn lỏn rồi gục xuống bàn " ngủ ".
Mỹ Quyên thấy được sự quan tâm thái quá của cậu với nó thì tức điếng người nhưng vẫn làm mặt vô tội kéo cậu quay mặt lên nói chuyện với mình, thậm chí còn cố tình nói to để mọi người nghe thấy. Tất nhiên người nghe rõ đến từng chi tiết là nó. Lại đau nữa rồi! Nó ko hiểu sao mình lại trở nên như vậy nữa, liệu nó đã đi quá xa so với giới hạn của mình?
Hết giờ học, Thật xui xẻo cho nó là chân đau ko tự đạp xe về được mà Huy và Long phải về vì có cuộc họp gia đình Nguyễn Vũ., Hoàng Dương đang định chở nó về thì lại bị báo về nhà gấp, anh hỏi nó:
- Xin lỗi, anh ko đưa em về được. Hay anh bắt taxi cho em về nhé!
- Dạ thôi ạ! Em gọi Phong tới đón là được rồi! - Nó gượng cười.
- Vậy anh về trước đây. Bye em!
- Bye anh!
Chờ cho Hoàng Dương về, nó ko gọi cho Phong vì biết Phong đang đi dạy nhảy chưa về, Nhi thì chắc học 5 tiết nên ko tới được, nó lết nhẹ cái chân đau trên đường về nhà, cũng lâu rồi nó ko được dạo phố một mình như vậy.
*****
- Anh đợi em gặp thầy hiệu trưởng chút xíu nha! Rồi cho em về với, tài xế của em bận nên ko tới được! - Mỹ Quyên nài nỉ ra điều nũng nịu Hữu Duy.
Cậu ko nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại lạnh nhạt với người con gái này nữa, đáng lẽ cậu nên vui mới phải chứ vì người cậu chờ đợi đã quay về nhưng ko, cậu chỉ thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện đỗt ngột của cô rồi lại cảm thấy vô vị, tình cảm cậu dành cho cô có lẽ đã phai dần theo tháng năm, cũng có thể còn một lý do khác nữa.....
Hoàng Dương lái con BMW trắng quen thuộc về tới gần nhà thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, cậu lấy ra xem, là số của Gia Bảo.
- Alo. Chuyện gì vậy?
" Thưa hội trưởng. Vụ anh nhờ tôi đã điều tra ra!"
- Trình bày đi!
" Hiện tại họ đang cho người phục kích cô Thiên Chi ở đường XXX"
- CÁI GÌ?
KÉTTTTTTT - Hoàng Dương thắng xe lại.
"Chúng có khoảng 5, 6 tên."
- tôi biết rồi!
Anh bực tức tắt máy rồi quay đầu xe chạy thẳng đến đường XXX.
" Lũ khốn. Cô ấy bị thương như vậy làm sao lại nổi bọn chúng chứ! "
Về phần nó.
Đang dạo trên đường nó thấy phía xa một đám choai choai tầm 5, 6 tên gì đấy đang tụ tập ở 1 quán nước vắng trong con đường nó đi về nhưng nó cũng chẳng hề quan tâm.
Phía Hữu Duy:
- Anh à, xong rồi, mình về thôi! - Mỹ Quyên cười níu tay Hữu Duy, cậu đang định mở cửa xe thì điện thoại rung lên, Hoàng Dương đang gọi:
- Ông kiếm tui có gì ko?
" Duy à. Ông đang ở đâu thế?"
- Ở cổng trường, đang chuẩn bị về đây!
" Vậy ông mau chóng tới đường XXX cứu Chi đi. Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Có mấy người đang phục kích cô ấy."
- ko lo đâu. Cô ấy giỏi võ mà!
" Đồ ngốc. Chi đang bị thương."
- SAO? Được, tôi tới ngay. - Hữu Duy cúp máy rồi nói với Mỹ Quyên - em tự về đi!
Chẵng kịp để Mỹ Quyên ú ớ câu nào, cậu đã lao vào xe rồi chạy với vận tốc kinh hoàng " Cô ấy có làm sao thì tôi sẽ ko tha cho mấy người đâu" - cậu thầm đe doạ.
_______
Nó đi gần về phía quán nước kia, mấy tên choai choai trong quán thấy thấp thoáng có đứa con gái chân đi tập tễnh đằng đang đi tới , một tên lên tiếng:
- Phải nhỏ đó ko tụi bay?
- Chắc nó đấy. Nghe bảo nó bị đau chân mà! - tên khác khẳng định.
- Thế thì dễ quá rồi còn gì nữa. Mấy đứa con gái chân yếu tay mềm kia có mỗi nhỏ què này mà cũng phải kêu mình giúp. Ăn hại!
Nói rồi chúng ra khỏi quán tiến về phía nó. Nó thấy thế biết có chuyện chẳng lành là bọn này muốn kiếm chuyện nhưng chân tay, đầu óc thế này thì nó chạy sao nổi nên đành bước tiếp cho đến khi giáp mặt với chúng.
Một tên tóc đỏ đưa tay lên vuốt má nó, hỏi và cười rõ vô duyên.
- Em là Dương Thiên Chi? Cũng khá xinh đấy nhỉ? Háhá!
- Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi đi! -nó lạnh lùng gạt tay hắn ra.
- Xinh mà kiêu thế em! - một tên tóc tóc vàng vuốt tóc nó.
" Hự" - tên tóc vàng bị nó dùng tay cho 1 phát vào bụng liền tức giận ôm bụng quát:
- Con ranh. Dám động vào bọn này à! Lên- rồi cả lũ túm vào hội đồng nó. Nó dùng tay chống trả quyết liệt nhưng chỉ hạ gục được 2 tên. Cơn đau đầu lại đến với nó cộng thêm cái chân do vận động mạnh máu đang chảy ra thấm đẫm cả miếng gạc sơ cứu. Nó ôm đầu rồi dần kiệt sức mà gục xuống.
- Chẳng có chuyện đấy đâu. Con tôi là con tôi - Bà Lệ Hoa nghiêm mặt nhìn chồng.
- Tôi biết bà và tôi rất yêu nó nhưng giấu nó tôi thấy day dứt lắm!
- Kệ đi. Mười mấy năm nay người ta cũng đâu có tìm nữa đâu. Ông đừng nói gì hết!
- Nhưng....
- Xin hãy để thằng bé ở bên tôi.
Hoàng Dương đứng ngoài cửa vô tình nghe được câu chuyện của ba mẹ , tự hỏi " ba mẹ đang giấu mình chuyện gì vậy". Anh quay bước bỏ lên phòng. Ngã người xuống giường, anh với tay lấy khung ảnh chụp chung với ba mẹ lên xem. Họ cười rất hạnh phúc. " cảm ơn đã cho con hạnh phúc".
***
Như thường lệ, cứ đến chiều chủ nhật là nó lại đến võ quán của thầy Tôn dạy võ. Hữu Duy thì hầu như tuần nào cũng chở Nhóc Thiên tới học làm ông tài xê riêng ức lắm nhưng ko dám ho he. Cứ kiểu này chắc ổng thôi việc mất.
Nhóc Thiên vẫn thế, cứ thấy nó là bám chặt lấy tíu tít đủ mọi chuyện. Nó khều tay với Duy.
- Hai ơi. Cuối tuần rồi cho em đi chơi nhé!
- Chơi bời gì?
- 1 lần thôi mà! Đi đi mà.
- nhớ 1 lần thui nha!
- Year! Hai muôn năm!
Bé thiên chạy tới chỗ nó đang lấy đồ chuẩn bị về. Thiên kéo tay nó nói:
- Chị dễ thương ơi đi chơi công viên với em nhé!
- Ko sợ mẹ la hả nhóc con. - Nó xoa đầu Thiên.
- Dạ ko. Có anh hai làm bia đỡ đạn rồi. Có gì đổ hết tội cho ổng là xong - bé Thiên cười ma mãnh lộ ra 2 má núm đồng tiền.
Nó mỉm cười nhìn bé Thiên. Ko hiểu sao nó cảm thấy rất quý mến thằng nhóc xinh trai đáng yêu này.
- Chị đi với em nhé?
- OK.
Nhóc Thiên cười toe toét dẫn tay nó ra khỏi võ quán rồi hướng tới đường lớn. Hữu Duy thấy mình bị bỏ rơi liền nói:
- Ê. Thiên, nhóc bảo đi chơi cơ mà, ko ra xe mà đi đâu đấy.
- Thì em đang đi chơi đây! Hai về đi!
- Thế sao vừa nãy năn nỉ anh cho đi chơi cơ mà?
- Ủa. Em nói đi chơi với hai hồi nào đâu. Em đi với chị dễ thương đấy chứ! - nhóc Thiên ngây thơ trả lời.
- Vậy anh sẽ đi cùng!
- Ko được! Hai đi theo làm gì? - Thiên hét lên nhìn Hữu Duy.
- Anh đi hộ tống nhóc. Nếu nhóc mà làm sao thì anh ko sống nổi với mẹ đâu!
- Ứ ừ!
Sau một hồi vật vã Hữu Duy cũng tống được Thiên lên xe. Nó đương nhiên cũng phải đi cùng 2 anh em nhà này. Duy cho xe chạy thẳng đến công viên Sami. Sami là 1 công viên rất nổi tiếng, có quy mô rộng lớn nhất châu Á. Ko những có nhiều các trò chơi thú vị mà còn có rất nhiều phong cảnh đẹp nên các đoàn làm phim, nhiếp ảnh thường chọn Sami là địa điểm để phối cảnh.
Nó và Hữu Thiên dắt tay nhau đi chơi hết trò này đến trò khác ( người mua vé tất nhiên là Hữu Duy rồi) để Hữu Duy hai tay xỏ túi quần lững thững đi đằng sau. Tội nghiệp cậu từ nãy tới giờ cứ bị tụi con gái bám riết. Đúng là đẹp quá hoá khổ.
Chợt mắt cậu léo lên, đầu hiện ra 1 cái bóng đèn sáng trưng. Cậu đi lại phía nó tự nhiên choàng tay qua vai nó rồi hôn chụt cái vào má nó nói:
- Đây là vợ và con tôi!
Đám con gái nghe thấy vậy thì tự động tản ra, mặt ai nấy ỉu xìu như bánh kẹo hết hạn. Nó thì thụi cho Hữu Duy một phát làm cậu phải ôm bụng.
- Anh nói linh tinh gì thế hả? Ai là vợ anh chứ! Lại còn giám tự tiện hôn tôi nữa! - Mặt nó gườm gườm nhìn cậu.
- Phải đấy. Ai là con hai hả? - NhócThiên cũng trừng mắt với Hữu Duy.
- Thì hai người giúp tôi cắt đuôi mấy con cáo háo sắc đó ko được àh. Đóng kịch thui mà keo như kẹo ấy - Hữu Duy xoa bụng nhăn nhó.
Nó và Thiên ko nói gì lại đi tiếp.
******
- Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Sao lại ko tới? - một người đàn ông quát lên giận giữ.
- Xin lỗi đạo diễn. Tại cô ấy có việc bận đột xuất nên.... - Chị gái đeo kính cúi đầu nói.
- Tôi ko cần biết. Mấy người làm gì thì làm ko thì nghỉ việc hết đi. Có biết hôm nay là hạn cuối rồi ko hả? - ông đạo diễn quay mặt đi tức giận. Bỗng ông cười rõ tươi thốt lên:
- Đây rồi. Vị cứu tinh của đời ta! - mắt long lanh lên, ông ta lao thẳng về phía " vị cứu tinh"
Mấy nhân viên cũng nhìn theo thì thấy ông đạo diễn đến gần 1 đôi trai gái body chuẩn và 1 cậu nhóc, họ cũng vội vàng chạy theo.
- Chào đôi vợ chồng trẻ! Chào cháu bé- Ông ta nở nụ tươi roi rói.
- Vợ chồng? Mà ông muốn gì? Vào thẳng vấn đề đi - Hữu Duy lạnh lùnh hỏi.
- Vậy hai người có thể giúp tôi một việc ko?
- Gì vậy chú! - nó hỏi.
- Là thế này : tôi làm ở bộ phận chụp hình giới thiệu cho sản phẩm mới ở ty thời trang áo cưới. Hôm nay là hạn cuối để giao hình nhưng người mẫu lại nghỉ nên tôi muốn 2 người và cháu làm người mẫu giúp tôi.
- KO ĐƯỢC!!! - Nó và cậu đồng thanh .
Ông đạo diễn bắt đầu mắt rưng rưng như sắp khóc:
- 2 người làm ơn làm phước. Nếu trong tối nay ko có hình giao cho công ty, tôi và những người này sẽ bị đuổi việc mất. Làm ơn đi. Tôi còm mẹ già, vợ hiền con thơ, tôi mà mất việc thì biết lấy gì mà ăn, ở đâu đây,., bla bla,..
Tính nó vốn thương người nên đã gật đầu đồng ý còn Hữu Duy thì ko!
- Thôi ko sao! Cô bé này đồng ý là tốt rồi.
- Là sao?- Nó hỏi
- Thì hôm nay chỉ thiếu mỗi người mẫu nữ thôi mà. Tại thấy 2 người đẹp đôi quá nên tôi mới mời.
- Ra là thế!
Đúng lúc đó 1 anh chàng mặc quần jeans mài, áo pull xanh bước tới nắm lấy tay nó:
- Anh là người mẫu nam , rất vui được là bạn diễn của em- Rồi anh chàng nở 1 nụ cười toả nắng khiến nó phải thốt lên - Đẹp quá!
Hữu Duy nghe thấy thì tức sôi máu, dựt tay 2 người kia ra rồi nói với ônh đạo diễn:
- Tôi chấp nhận làm người mẫu nam diễn với vợ tôi.
" vợ?" - Nó ngạc nhiên.
- Cảm ơn. Tôi nghĩ 2 người là vợ chồng nên chắc diễn sẽ thoải mái hơn đấy.
Đương nhiên là anh người mẫu kia bị đá sang một bên. Tội ghê.
Cả 3 được đưa đi thay đồ. Hữu Duy khoác lên mình một véc trắng tinh, bên trong là sơmi cao cổ trắng thắt cavat màu xanh lam, trước ngực áo còn được cà một bông hoa hồng bạch. Trông cậu thật lịch lãm và cũng ko kém phần trẻ trung.
Hữu Thiên diện bộ vec trẻ con màu sữa, trên cổ thắt chiếc nơ nhỏ màu đỏ tươi, chân đi đôi dày đồng màu, Nhóc Thiên toát lên 1 vẻ chững chạc nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Đợi mãi mà ko thấy nó thay đồ xong, cũng phải thôi vì cô dâu bao giờ cũng phải trang điểm kỹ mà.
- Hai cha con đợi chút nha! - Ông đạo diễn cười khi thấy 2 người này cứ lóng ngóng.
Hữu Duy và nhóc Thiên nhìn nhau rồi lại nhìn đạo diễn mà lắc đầu.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Hữu Duy quay mặt đi nghe điện thoại.
- Xong rồi đây! - Tiếng chị trang điểm vang lên
Cả đám con trai có mặt trong công viên cùng trố mắt ra nhìn. Hữu Duy nghe điện thoại xong thì quay vào:
- Sao mà lâu.....
Cậu nhìn nó từ trên xuống dưới ko chớp mắt. Nó đang bận 1 bộ váy cưới trắng tinh mềm mại. Trên váy được đính rất nhiều đá.
Phần trên ôm sát lấy ngực và eo làm lộ ra nét quyến rũ, phần váy dưới thả bồng bềnh với những lớp von mỏng đính đá theo hình hoa tuyết. Mái tóc nó được búi gọn, kẹp xen lẫn với những hạt ngọc trai trắng ,bị che bởi tấm von mỏng dài ngang lưng. Trên đầu nó mang 1 chiếc vương miện gắn kim cương giả. Chân mang đôi giày màu trắng kem, cổ và tay đeo những chiếc vòng chằng chịt nhiều dây. Trên tay nó cầm 1 bó hoa hồng bạch rắc kim tuyến óng ánh. Trông nó quả thực rất đẹp làm tim ai đó sắp rớt ra ngoài.
Càng nhìn nó tim Hữu Duy càng đập mạnh, cậu sao thế này, từ trước tới giờ cảm giác này chưa từng xuất hiện với cậu kể cả khi ở cạnh người con gái trước đây.
- Tuyệt. Tui đúng là ko chọn lầm người mà. Đẹp đôi lắm! - Đạo diễn vỗ tay khen ngợi. - Nào! Cảnh 1- nắm tay.
Hữu Duy đưa tay mình ra nắm lấy tay trắng nõn của nó. Một dòng điện chạy qua làm tim cả hai đập rộn ràng, mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn diễn rất đạt.
- Ok! Cắt! Cảnh 2. Chú rể đeo nhẫn cho cô dâu.
Cậu từ từ đeo nhẫn vào tay nó. " ước gì đây là thật nhỉ!" - Nó giật mình, nó đang nghĩ cái quái gì thế này.
Một loạt các động tác, cảnh tượng được tạo ra, nó và cậu diễn rất tốt và ăn ý tuy mặt thì luôn đỏ.
- Cảnh 9: cô dâu ngả người rồi ôm lấy cổ chú rể, chú rể ôm eo cô dâu và cúi xuống hôn nhé!
- CÁI GÌ? ÔNG BỊ ĐIÊN À? - nó và cậu đồng thanh vì trí tưởng tượng của ông đạo diễn này phong phú quá!
{TG: chuyện. Ko phong phú sao làm nổi đạo diễn}
- Ấy ấy. Bình tĩnh. Làm ơn đi, đây là cảnh quan trọng nhất đấy!
Đang định phản bác tiếp thì:
- Họ ko làm thì để tôi và người yêu diễn cảnh đó cho.
Lại là Quỳnh Như. Sao lần nào nó đi công viên cũng gặp cô ả và Tuấn Vũ thế nhỉ?
- Ơ hai người... - ông đạo diễn nhìn 2 người trước mặt mình, trông cũng đẹp đấy nhưng vẫn thua nó và Hữu Duy.
Duy và nó nhìn nhau rồi nhìn Đạo Diễn đồng thanh trả lời:
- Đạo diễn. Chúng ta tiếp tục thôi!
- OK. Tạo dáng đi nào!
Quỳnh Như vừa tức vừa quê chín mặt nhưng vẫn mặt dày đứng xem, Tuấn Vũ thì chẳng thèm để ý mà đang nhìn nó chằm chằm. Hữu Duy nhìn thấy khẽ nhếch miệng cười.
Nó níu cổ cậu xuống nói nhỏ:
- Nhanh lên. Đóng kịch thôi mà! Làm được ko?
- Ok- rồi Hữu Duy cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó đơ người, cứ ngỡ là môi chạm môi thôi ai ngờ Hữu Duy lại hôn thật theo đúng nghĩa mà nói thì giống như nụ hôn của người yêu thì đúng hơn.
-CẮT. YEAR. Rất đạt- Ông đạo diễn phấn khích reo lên.
Hữu Duy thì thầm bên tai nó:
- Đã diễn thì phải diễn cho đạt vào chứ!
Nó ko nói gì , quay đầu giấu đi vẻ mặt bối dối của mình.
- Chị dễ thương của em xinh quá! Em cũng muốn được làm chú rể nữa. - Thiên sà vào lòng nó nũng nịu.
- Cao lên chút nữa là được thui!
- Hơ. Lúc đó cô lấy chồng rồi còn đâu mà hứa hẹn với nó - Hữu Duy xen vào.
- Kệ tôi. Anh họ Vô tên Duyên hả?
5 phút sau:
- Cảnh cuối này cả nhà chụp chung nhé!
Nó và Hữu Duy ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt dựa lưng vào nhau, 1 tay đưa lên tạo hình 1 vòng trái tim trên đầu, nhóc Thiên đứng khoanh tay sau vòng trái tim đó, môi nhếch lên cười làm nhóc trở nên chững chạc và kiêu hãnh hơn. Cả 3 cười một cách rất tự nhiên.
Cuối cùng cũng xong. Cả 3 thay đồ xong chuẩn bị ra về thì Đạo diễn gọi lại
- Tôi có cái này tặng vợ chồng và cháu làm kỷ niệm.
Ông đưa cho nó và cậu mỗi người 1 tập ảnh mới chụp rồi quay vào.
Hữu Duy nằm dãy dụa mãi ko ngủ được. Cảm xúc của cậu bây giờ rất lạ. Cậu ngồi lên bệ cửa sổ lật tập ảnh ra xem. Công nhận là cả hai rất hợp. Thực sự những lúc ở cạnh nó cậu thấy rất thoải mái và vui. Khẽ nở nụ cười cậu ngẩng mặt lên ngắm bầu trời đêm mà chỉ thấy toàn hình ảnh nó trong đầu mình.
Ở một nơi nào đó, nó đang ngồi trên chiếc xích đu dưới dàn hoa leo. Nó nhớ về lần đầu tiên gặp Hữu Duy, lúc đó nó ghét cậu lắm. Nhưng ko biết từ bao giờ cậu trở nên ấm áp với nó như vậy, tại sao cậu lại giúp nó đóng kịch trước mặt người khác chứ? Trái tim nó liệu có 1 lần nữa mắc sai lầm khi vội yêu một người. Nó đang rối lắm, hình ảnh cậu trong nó ngày một nhìu. Phải chăng nó đã thích cậu? Nhưng dù có thích đi chăng nữa thì đây có lẽ chỉ là tình cảm đơn phương ko được đáp trả mà thôi. Nó nghèo vậy sao mà cậu thích nó được chứ. Nên coi đây là tình cảm của em gái với anh trai thì hơn. Nó nghĩ rồi ngủ quên luôn lúc nào ko biết.
Sáng nay mở mắt thấy mình ngủ ngoài trời, đầu nó gần như nặng cả tấn vậy nhưng vẫn cố đi xe bus tới trường. Cùng lúc Hữu Duy vừa tới, cả hai cùng bước vào lớp đã bị Huy bá vai.
- Cám ơn 2 người ha!
- Chuyện gì? - Duy hỏi.
- Nhờ hai người mà số áo cưới mới của công ty ba tôi được đặt hàng nhẵn trơn luôn đó- Huy vừa cười vừa giơ quyển báo trước mặt 2 ngươi, Hữu Duy giật lấy quyển báo thời trang:
- Trang nhất cơ à.
Nó cũng ngạc nhiên ko kém nhưng do đang mệt nên nó chẳng buồn nói gì cả.
- Ba mẹ tôi muốn cảm ơn 2 người nên trưa nay tới biệt thự nhà tôi dùng cơm nhé!
- xin lỗi Huy nha. Hôm nay Chi hơi mệt. - Nó nói nhỏ
- Cô có sao ko? - Duy lo lắng hỏi nó.
- Ko sao! - Nói rồi nó đi về chỗ nằm gục xuống bàn, Huy và Duy cũng trở về chỗ ngồi. Phía đằng xa có 1 người nhếch miệng lên nhìn nó.
Cô Mai Phụng trong trang phục tà áo dài bước vào lớp:
- Em vào đi!
Từ cửa, 1 cô gái rất xinh, dáng chuẩn bước vào lớp.
- hello every body. Mình là Tống Mỹ Quyên, du học sinh từ Mỹ chuyển về. Rất vui được làm quen.
Lũ con trai trong lớp trừ 4 người, sáng mắt lên khi thấy cô bạn xinh đẹp. Huy và Hoàng Dương mặt gườm gườm nhìn Mỹ Quyên với 1 suy nghĩ " Sao ko đi luôn đi, còn mò về làm gì?"
Hữu Duy mắt vẫn chưa tin vào sự thật, người con gái đã bỏ cậu đi giờ lại quay về và ở trước mặt cậu đây sao?
- Em chọn chỗ đi! - Cô Phụng nói.
Mỹ Quyên cười rồi đi về phía bàn nó, Long và Hữu Duy. Cô xen vào giữa ngồi. Nó thấy thế liền đứng dậy :
- Thưa cô, em muốn đổi chỗ.
- Em muốn ngồi đâu?
- Dạ em.....
- Bạn ấy sẽ ngồi với em! - Hoàng Dương và Đinh Huy đồng thanh.
- Ừk.
Nó ngồi giữa Huy và Dương, Hữu Duy nhìn theo nhíu mày. Bảo Long lây bệnh ghét ngồi cạnh con gái xinh của nó ( trừ nó ) nên cũng lùi ra sát mép bàn ngồi. Mỹ Quyên thấy khó chịu khi thấy vậy, cứ làm như ngồi cạnh cô là bị lây bệnh truyền nhiễm vậy nhưng cũng ko lộ ra mặt rồi ngồi bắt chuyện với Hữu Duy. Hữu Duy ko quan tâm nữa, cậu đang bực vì sao nó chuyển chỗ và hai thằng bạn thân mình lại muốn ngồi cạnh nó.
Hết tiết học, Mỹ Quyên cười rồi đứng dậy kéo Hữu Duy ra khỏi lớp. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên trừ Hoàng Dương và Huy. Nó cũng chẳng buồn nhìn theo, tốt nhất bây giờ là nó nên thoát khỏi cái đám ong vỡ tổ này, nó đau đầu bước ra khỏi lớp. Bọn trong lớp nhìn nó mà xì xầm theo chủ đề cũ " Nó bị đá". Nơi yên tĩnh nhất trong trường bây giờ có lẽ là sân thượng.
" Cạch" - tiếng cửa sân thượng mở ra, nó trố mắt nhìn như ko tin vào mắt mình, nó đau quá, gì thế kia, Mỹ Quyên đang ôm chặt lấy Hữu Duy. Nó sững sờ bất giác làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất tạo 1 âm thanh giao tiếp của nền xi măng và điện thoại. Thấy có tiếng động mạnh, Hữu Duy cố đẩy người Mỹ Quyên ra nhưng cô ta vẫn ko chịu buông, cậu ngoái mặt theo hướng tiếng động thì thấy nó làm nó bối rối:
- Xin ...xin lỗi đã làm phiền! - nó nói rồi quay đầu bỏ chạy xuống.
- Chi! - Hữu Duy gọi với theo nhưng vẫn ko thể đẩy được Mỹ Quyên ra mà chạy theo nó. Cậu như đang lo sợ 1 điều gì đó, sao cậu lại thấy rối khi để nó nhìn thấy cảnh này chứ?
Nó vội vàng chạy xuống, tim nó như thắt lại, đang chạy bỗng mặt nó tối sầm lại, choáng váng thế là nó trượt chân té cầu thang cái rầm. Nó thấy rất đau chân, máu ở cổ chân đang túa ra rất nhiều, mọi lần va đập thế nào cũng chỉ hơi tê tê thôi nhưng lần này vừa đau vừa buốt. Nhưng nó là người chịu đau rất giỏi nên nó cố vịn vào tay vịn cầu thang lết chân xuống, máu cũng theo chân nó mà thấm lại trên mỗi bậc thang. Gần xuống tới chân cầu thang, đầu nó lại một lần nữa quay cuồng rồi nó ngã người xuống. Né sẽ hôn đất nếu ko có một vòng tay ấm áp rắn chắc ôm nó vào lòng. Nó nhìn lên, là Hoàng Dương. Anh đỡ nó ngồi lên bậc thang, hỏi:
- Em sao vậy?
- Em ko sao chỉ thấy hơi choáng đầu chút thôi!
- Vậy àh.... TRỜI CHÂN EM LÀM SAO THẾ HẢ? - Anh hốt hoảng khi phát hiện chân nó đang chảy máu rất nhiều.
- Em....té cầu thang!
- Lên đây anh cõng em tới phòng y tế! - Anh đưa lưng trước trước.
- Thui. Em...em ko sao đâu. Ko cần đâu! - Nó lắc đầu nguầy nguậy căn bản vì ngại.
- Nhanh! - anh gằn giọng nói như ra lệnh làm nó thấy hoảng nên ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
TRÊN SÂN THƯỢNG:
- Anh đã bảo em bỏ ra cơ mà - Hữu Duy cố giật tay Mỹ Quyên ra khỏi người mình.
- Ko! Anh sao vậy? Lâu ko gặp anh, em nhớ anh muốn chết đó, anh ko nhớ em hả? - Mỹ Quyên nũng nịu.
- Nhớ sao? Em bỏ tôi đi mấy năm liền, một tin nhắn, 1 dòng thư cũng ko! Thử hỏi tôi nhớ gì ở em.
- Anh à. Em xin lỗi. Em chỉ....
- Đủ rồi, bỏ ra! - Cậu gỡ mạnh tay Mỹ Quyên ra rồi phi thẳng xuống cầu thang tìm nó. Cậu chợt thấy có vết máu trên nền gạch nên chạy nhanh hơn , nhưng vừa xuống đã thấy nó trên lưng Hoàng Dương đang đi trên sân trường. Cậu bất giác nắm chặt tay lại nhìn theo bóng nó cùng người con trai nó.
Mỹ Quyên đứng trên nhìn thấy biểu hiện của Hữu Duy thì mắt lộ rõ một tia nhìn tức giận. " thì ra người khiến anh trở nên xa cách với em như vậy là con nhỏ đó sao? Vậy thì anh cứ chờ đó, em ko muốn thất bại khi rời Mỹ về đây đâu anh à".
***
Hoàng Dương đặt nó ngồi xuống giường, anh lấy bông băng và thuốc sát trùng ra. Khẽ nâng chân nó lên, anh nhẹ nhàng băng bó lại.
- Áchx! Xót quá! - nó nhăn mặt
- yên nào! Em đó! Đi đứng kiểu gì thế hả?
- Hì. Sơ ý thui mà! Ko có vấn đề gì đâu anh.
- Lại còn nói nữa. Nhỡ gãy chân là hết đường chạy nhảy nha! - Anh xoa đầu nó. Rồi với lấy hộp thuốc đưa cho nó 1 viên panadol.
- Uống đi cho đỡ đau đầu!
- Cảm ơn anh! - Nó ngoan ngoãn uống rồi lại leo lên lưng anh đi về lớp. Cả trường nhìn cảnh hoàng tử kiêm hội trưởng hội học sinh cõng nó mà ồ lên rồi xì xầm bàn tán. Nó ngượng quá nên đành dúi mặt vào vai anh tránh những ánh mắt của bọn buôn dưa kia. Sau khi đã an toạ ngồi trong lớp, nó đã cảm thấy khá hơn nhưng đầu vẫn đau, chắc tại thuốc chưa ngấm. Nó nhắm mắt dựa nguời vào tường ( nó ngồi bàn cuối). Hữu Duy thấy vậy quay xuống hỏi han nó.
- Cô ko khoẻ àh. Có sao ko?
- ko. Tôi ổn! - nó đáp gọn lỏn rồi gục xuống bàn " ngủ ".
Mỹ Quyên thấy được sự quan tâm thái quá của cậu với nó thì tức điếng người nhưng vẫn làm mặt vô tội kéo cậu quay mặt lên nói chuyện với mình, thậm chí còn cố tình nói to để mọi người nghe thấy. Tất nhiên người nghe rõ đến từng chi tiết là nó. Lại đau nữa rồi! Nó ko hiểu sao mình lại trở nên như vậy nữa, liệu nó đã đi quá xa so với giới hạn của mình?
Hết giờ học, Thật xui xẻo cho nó là chân đau ko tự đạp xe về được mà Huy và Long phải về vì có cuộc họp gia đình Nguyễn Vũ., Hoàng Dương đang định chở nó về thì lại bị báo về nhà gấp, anh hỏi nó:
- Xin lỗi, anh ko đưa em về được. Hay anh bắt taxi cho em về nhé!
- Dạ thôi ạ! Em gọi Phong tới đón là được rồi! - Nó gượng cười.
- Vậy anh về trước đây. Bye em!
- Bye anh!
Chờ cho Hoàng Dương về, nó ko gọi cho Phong vì biết Phong đang đi dạy nhảy chưa về, Nhi thì chắc học 5 tiết nên ko tới được, nó lết nhẹ cái chân đau trên đường về nhà, cũng lâu rồi nó ko được dạo phố một mình như vậy.
*****
- Anh đợi em gặp thầy hiệu trưởng chút xíu nha! Rồi cho em về với, tài xế của em bận nên ko tới được! - Mỹ Quyên nài nỉ ra điều nũng nịu Hữu Duy.
Cậu ko nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại lạnh nhạt với người con gái này nữa, đáng lẽ cậu nên vui mới phải chứ vì người cậu chờ đợi đã quay về nhưng ko, cậu chỉ thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện đỗt ngột của cô rồi lại cảm thấy vô vị, tình cảm cậu dành cho cô có lẽ đã phai dần theo tháng năm, cũng có thể còn một lý do khác nữa.....
Hoàng Dương lái con BMW trắng quen thuộc về tới gần nhà thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, cậu lấy ra xem, là số của Gia Bảo.
- Alo. Chuyện gì vậy?
" Thưa hội trưởng. Vụ anh nhờ tôi đã điều tra ra!"
- Trình bày đi!
" Hiện tại họ đang cho người phục kích cô Thiên Chi ở đường XXX"
- CÁI GÌ?
KÉTTTTTTT - Hoàng Dương thắng xe lại.
"Chúng có khoảng 5, 6 tên."
- tôi biết rồi!
Anh bực tức tắt máy rồi quay đầu xe chạy thẳng đến đường XXX.
" Lũ khốn. Cô ấy bị thương như vậy làm sao lại nổi bọn chúng chứ! "
Về phần nó.
Đang dạo trên đường nó thấy phía xa một đám choai choai tầm 5, 6 tên gì đấy đang tụ tập ở 1 quán nước vắng trong con đường nó đi về nhưng nó cũng chẳng hề quan tâm.
Phía Hữu Duy:
- Anh à, xong rồi, mình về thôi! - Mỹ Quyên cười níu tay Hữu Duy, cậu đang định mở cửa xe thì điện thoại rung lên, Hoàng Dương đang gọi:
- Ông kiếm tui có gì ko?
" Duy à. Ông đang ở đâu thế?"
- Ở cổng trường, đang chuẩn bị về đây!
" Vậy ông mau chóng tới đường XXX cứu Chi đi. Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Có mấy người đang phục kích cô ấy."
- ko lo đâu. Cô ấy giỏi võ mà!
" Đồ ngốc. Chi đang bị thương."
- SAO? Được, tôi tới ngay. - Hữu Duy cúp máy rồi nói với Mỹ Quyên - em tự về đi!
Chẵng kịp để Mỹ Quyên ú ớ câu nào, cậu đã lao vào xe rồi chạy với vận tốc kinh hoàng " Cô ấy có làm sao thì tôi sẽ ko tha cho mấy người đâu" - cậu thầm đe doạ.
_______
Nó đi gần về phía quán nước kia, mấy tên choai choai trong quán thấy thấp thoáng có đứa con gái chân đi tập tễnh đằng đang đi tới , một tên lên tiếng:
- Phải nhỏ đó ko tụi bay?
- Chắc nó đấy. Nghe bảo nó bị đau chân mà! - tên khác khẳng định.
- Thế thì dễ quá rồi còn gì nữa. Mấy đứa con gái chân yếu tay mềm kia có mỗi nhỏ què này mà cũng phải kêu mình giúp. Ăn hại!
Nói rồi chúng ra khỏi quán tiến về phía nó. Nó thấy thế biết có chuyện chẳng lành là bọn này muốn kiếm chuyện nhưng chân tay, đầu óc thế này thì nó chạy sao nổi nên đành bước tiếp cho đến khi giáp mặt với chúng.
Một tên tóc đỏ đưa tay lên vuốt má nó, hỏi và cười rõ vô duyên.
- Em là Dương Thiên Chi? Cũng khá xinh đấy nhỉ? Háhá!
- Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi đi! -nó lạnh lùng gạt tay hắn ra.
- Xinh mà kiêu thế em! - một tên tóc tóc vàng vuốt tóc nó.
" Hự" - tên tóc vàng bị nó dùng tay cho 1 phát vào bụng liền tức giận ôm bụng quát:
- Con ranh. Dám động vào bọn này à! Lên- rồi cả lũ túm vào hội đồng nó. Nó dùng tay chống trả quyết liệt nhưng chỉ hạ gục được 2 tên. Cơn đau đầu lại đến với nó cộng thêm cái chân do vận động mạnh máu đang chảy ra thấm đẫm cả miếng gạc sơ cứu. Nó ôm đầu rồi dần kiệt sức mà gục xuống.
/47
|