Editor: Selene Lee
Trời tối dần, mưa bắt đầu reo tí tách ngoài sân.
Phó Diệc Đình bị Lô Chí Hàng bắt ở lại chính phủ cả ngày, nói chuyện với đám người phương Bắc náo động cho hết chuyện, chỉ mới được thả ra thôi. Bọn họ mượn chuyện Lăng Thiên Phong bị ám sát để làm bản luận tội, yêu cầu chính phủ Nam Kinh hợp tác truy nã hung thủ, còn đưa ra rất nhiều điều kiện hà khắc.
Tất nhiên phía Nam Kinh không thể ngồi yên chờ chết, hai bên giằng co mãi không xong, đàm phán không có kết quả gì. Đêm qua, sau khi Lăng Liên Phong vào bệnh viện, ông ta được bảo vệ rất kĩ, tạm thời không muốn gặp ai cả. Phía điều tra bên cảnh sát cũng không có tiến triển gì: Người nọ không có gia đình, thân thích, cũng không gia nhập tổ chức hay bang phái gì cả. Muốn tìm được người xúi giục, mục đích là gì, quả khó như lên trời.
Mưa hắt mạnh vào cửa xe, tạo ra rất nhiều mảng nước. Ba người trong xe đã giằng co cả ngày trời, ai cũng mệt mỏi, thành ra chẳng ai nói gì hết.
Lúc sắp đến nơi, Viên Bảo thắng gấp, vừa nhìn vừa cà lăm: “Tiểu… Tiểu thư?”
Phó Diệc Đình nghe thế thì chồm đến trước, nhìn rõ người đáng thương đang ngồi cạnh cửa, anh mở cửa, chạy thẳng xuống theo bản năng. Viên Bảo và Vương Kim Sinh bình tĩnh lại, vội vàng đi lấy dù trong cốp xe.
May mà mưa không lớn, tiết trời cũng là đầu xuân, Hứa Lộc mặc áo choàng len dài nên không thấy lạnh quá. Bây giờ trời đã tối mịt, cô thấy hai bóng đèn pha rọi đến, biết là có người về, nhưng lại không xác định được Phó Diệc Đình có trong đó hay không. Mãi đến lúc hai cây dù màu đen xuất hiện trước anh đèn, bóng người cao lớn đập vào mắt cô, tảng đá đang đè nặng lòng Hứa Lộc mới rơi xuống.
“Lục gia!”- Đại Hắc kích động. Anh ta đã chuẩn bị đánh ngất tiểu thư đưa đi, may mà Lục gia đã về. Nếu không, tiểu thư đợi cả đêm như thế không thể không ngã bệnh, đến lúc đó Lục gia sẽ lột da anh ta luôn.
“Sao em lại ở đây?”- Phó Diệc Đình kinh ngạc.
Hứa Lộc chạy đến ôm anh: “Sáng nay em đọc được tin văn phòng chính phủ bị nổ, người ta cũng không báo rõ số thương vong, em cũng không liên lạc được với anh, lo anh có chuyện nên em mới đến.”
Phó Diệc Đình đưa tay lên, ôm người đang lạnh như băng vào ngực, vừa xúc động vừa đau lòng: “Vào đã rồi nói.”
Biệt viện không giống nhà họ Phó ở Thượng Hải, cùng lắm chỉ là một nơi nghỉ chân, ngay cả phương tiện sưởi ấm cũng không có. Vương Kim Sinh đi nhóm lò sưởi, Viên Bảo vô bếp nấu trà gừng, Phó Diệc Đình lại đưa Hứa Lộc lên phòng ngủ ở lầu một, tìm cho cô một cái khăn lớn, phủ lên đầu cô rồi bắt đầu lau.
Hứa Lộc ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ chừng một bàn tay lộ ra khỏi khăn lông, trông ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.
“Hôm nay anh phải ở lại chính phủ, không phân thân được, không thể gọi cho em, là sơ sót của anh.”- Phó Diệc Đình xin lỗi.
Hứa Lộc lắc đầu: “Anh bình an vô sự là được rồi.”
Phó Diệc Đình nâng mặt cô lên, kéo cô đến trước mình, ngắm đôi mắt trong và sâu của cô. Trước nay anh cứ nghĩ cô là một người phụ nữ truyền thống, không làm những chuyện trái luật lệ. Vậy mà cô lại chạy từ Thượng Hải đến Nam Kinh để tìm anh, nghe Đại Hắc bảo cậu ta can không nổi, còn khăng khăng ngồi ngốc ngoài cửa nhà, hoàn toàn trái với suy nghĩ của anh.
“Quan tâm anh như vậy, hử?”- Anh nhếch môi, hỏi.
Hứa Lộc trả lời: “Ừ, em chưa nghĩ gì thì đã ngồi trên tàu đến Nam Kinh rồi. Ngài Phó à, xem ra, trong lòng em, anh quan trọng hơn anh nghĩ đấy.”
Phó Diệc Đình không nhịn được mà bật cười, lại nhìn cô, siết chặt eo cô, cúi đầu xuống hôn Hứa Lộc. Áo khoác của cô đã ướt, anh ném nó trên salon bên cạnh, hiện trên người Hứa Lộc chỉ còn lại một cái áo len mỏng màu xanh da trời, lông rất mềm, nhưng cả tay và mặt cô đều lạnh như băng.
Anh muốn sưởi cho cô.
Khó khăn lắm Viên Bảo mới nấu trà gừng xong, cậu bưng rồi chạy như điên lên lầu. Lúc lên đến nơi, thấy cửa phòng ngủ hơi hé, vừa định lên tiếng, thì qua khe cửa hẹp, cậu đã thấy hai người bên trong đang ôm nhau, thậm chí là hôn nhau rất cuồng nhiệt, tiếng vang đầy xấu hổ phát ra thật nhẹ, mà tay của Lục gia còn đặt ở… Viên Bảo quay đi ngay, vội chạy xuống lầu.
Vương Kim Sinh thấy cậu bưng bình trà gừng còn y nguyên thì hỏi: “Sao thế?”
“Không cần cái này nữa đâu.”- Viên Bảo làu bàu: “Hay là chúng ta về phòng đi, tránh để lát nữa nghe mấy tiếng gì đó không hợp tuổi.”
Vương Kim Sinh nghe xong là hiểu, chỉ có Đại Hắc đang ngồi hong áo cạnh lò sưởi, bưng canh gừng còn nóng hổi, không hiểu gì: “Mấy tiếng gì cơ?”
Viên Bảo liếc anh ta: “Uống thì lo uống đi, nhiều lời quá!”
Đại Hắc vẫn không hiểu gì, với đầu óc của anh ta, hẳn không thể tưởng tượng được cảnh trên lầu đâu.
Hứa Lộc nằm trên giường, quần áo trên người đã bị cởi xuống hết. Cô cảm thấy hơi lạnh, phải cố vịn người đàn ông nóng bỏng và cường tráng ở phía trên, anh lại vỗ mặt cô, hôn xuống.
Hứa Lộc nhớ đến chuyện gì đó, bèn bắt tay của anh lại: “Không được… Em… Đến chuyện đó.”
Phó Diệc Đình ngừng lại, nhìn cô chằm chằm: “Ngày bao nhiêu rồi?”
Hứa Lộc đỏ mặt: “Thứ… Ngày thứ nhất.”
Phó Diệc Đình cũng có kiến thức cơ bản, những ngày đầu của phụ nữ luôn là thời gian nhiều nhất, đúng là không thể viên phòng được. Nhưng bây giờ cơ thể anh đã bốc lửa rồi, căn bản là không dừng được nữa. Đi được nửa đường lại phải vòng về, anh sợ mình sẽ bị “nội thương” mất.
Anh ôm Hứa Lộc vào lòng, kéo tay cô đến chỗ nóng như lửa kia.
Hứa Lộc sợ lắm, mở to mắt nhìn anh.
“Ngoan, giúp người đàn ông của em giải quyết nhé.”- Anh hôn lên mi mắt cô, giọng vừa trầm vừa khàn, vừa kéo vừa ép, dạy cô cách giúp mình giải tỏa.
Ban đầu, Hứa Lộc không muốn làm, nhưng nhìn anh khó chịu quá, cuối cùng cô chỉ có thể nhắm mắt thuận theo.
Sau khi xong chuyện, hai người ôm nhau nằm trên giường, cuối cùng ham muốn ồ ạt như sóng biển cũng từ từ dịu xuống. Hình như mưa càng ngày càng to hơn, rơi “lộp bộp” trên mái nhà, nghe càng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Hứa Lộc cảm thấy mình bẩn cả người, bèn đẩy nhẹ bả vai anh: “Tránh ra, em phải đi tắm.”
Phó Diệc Đình tựa cằm vào trán cô, vẫn nhắm mắt: “Để anh ôm thêm một lát nữa, anh chưa ôm đủ.”
Hứa Lộc hết cách. Hai tay anh cứng như gọng kìm, cô không đẩy ra nổi.
“Anh… Ít ra anh cũng phải để em đi rửa tay chứ?”- Hứa Lộc giận giữ: “Cũng phải đổi ra giường nữa.
Ban nãy anh chỉ biết thoải mái, được một lát thì không kìm nổi nữa, bây giờ trên cơ thể cô cũng còn vết.
Trông bộ dạng khó xử kia của cô, không hiểu sao Phó Diệc Đình lại thấy rất khả ái. Sau khi hai người kết hôn rồi, có thể anh sẽ phải làm… Phải dạy, dạy quả dưa nhỏ ngây thơ này thật tốt mới được.
“Em nằm đi, anh đi rót nước nóng cho em.”
Phó Diệc Đình xuống giường, toàn bộ phần lưng cường tráng và đường cong cơ thể quyến rũ lộ ra hết trước mặt Hứa Lộc. Làn da ở cổ anh màu đồng chứ không trắng, song cơ thể chẳng có tí thịt dư nào cả, trông vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ. Anh cầm áo ngủ màu xanh đen khoác lên người, quay lại, thấy Hứa Lộc đang nhìn mình thì bật cười: “Sao thế? Có hài lòng với người đàn ông của em không?”
Hứa Lộc trừng mắt với anh, cảm thấy người này mặt dày kinh khủng, thế là cô quay đi, không thèm quan tâm anh nữa. Người đàn ông của cô… Rõ là nghe không tự nhiên chút nào, nhưng cô lại không phản bác được.
Một lát sau, Phó Diệc Đình đến gọi cô đi tắm. Sợ cô xấu hổ nên anh lên lầu trước. Lúc đi, anh còn thuận tay đóng cửa lại.
Lúc này Hứa Lộc mới ra khỏi chăn, chạy vào phòng tắm, trần truồng cả người.
Đợi cô thoát khỏi cảnh “dinh dính” rồi, Hứa Lộc mới phát hiện ra một vấn đề lớn. Vì đi quá vội nên cô không mang đồ ngủ theo, mà chắc chắn chỗ này cũng không có quần áo cho cô. Hứa Lộc đành phải quấn khăn tắm, lén hé cửa thì thấy Phó Diệc Đình đang đổi ra giường. Hình như anh đã tắm ở chỗ khác, tóc vẫn còn ướt, cả đồ ngủ cũng đổi rồi.
Ở đây không có gia nhân, nên anh phải “tự thân” hết tất cả công việc. Hình như chuyện cô đến đây đã tăng thêm phiền phức cho anh.
“Em… Em không mang đồ ngủ theo.”- Hứa Lộc lí nhí với bóng lưng kia.
Phó Diệc Đình đứng thẳng dậy: “Không sao, em mặc của anh trước đi.”- Anh mở cửa tử ra, lục ra một bộ đồ ngủ mềm mại, luồn cho cô qua khe cửa.
Hứa Lộc quay lại phòng tắm, mặc quần áo của anh xong mới phát hiện tay và chân rất dài, chỉ có thể xắn tạm lên. Trên quần áo vẫn còn mùi xà phòng dễ chịu, hệt như mùi trên cơ thể anh vậy. Hứa Lộc không tự chủ được mà vểnh môi, nhìn cô trong gương, toàn thân toàn là dấu hiệu “người phụ nữ của Phó Diệc Đình”.
Cô lau tóc bằng khăn lông, đi ra ngoài. Phó Diệc Đình lại mặc thêm cho cô một cái áo dầy khác: “Ở đây không ấm được như ở biệt thự, đừng để ngã bệnh. Em có đói không?”
Bụng Hứa Lộc kêu “ục ục” rất đúng lúc.
“Em xuống ăn mì đi, cũng vừa nấu xong thôi.”
Hứa Lộc cảm thấy mình như bị quần áo kéo xuống đất, mất thể diện, Phó Diệc Đình nói tiếp: “Chỗ này nhỏ, anh đuổi bọn họ ra quán ăn cả rồi, chỉ còn hai người chúng ta thôi.”
Hứa Lộc biết mình không cãi lý được với người ngang ngược thế này, chỉ có thể đồng cảm cho ba cậu kia trong lặng lẽ. Họ có một ông chủ rất “xứng đáng”, trời mưa còn phải ra ngoài ăn cơm.
Trên bàn ăn đã đặt sẵn hai tô mì còn nóng hổi. Sau khi ngồi xuống, Hứa Lộc hỏi: “Ai nấu thế? Trông không tệ chút nào cả.”
Phó Diệc Đình thành thật: “Đồ ăn anh nấu không ăn được, là Viên Bảo làm đó.”
Hứa Lộc mỉm cười, ăn một miếng thì thấy ngon lắm. Xem ra tay nghề của cậu nhóc cũng là từ anh mà ra… Cô vừa ăn vừa hỏi: “Anh đi công tác Nam Kinh có phải vì chuyện hòa đàm Nam – Bắc không? Vết thương của thủ tướng Lăng thế nào rồi?”
Phó Diệc Đình nhìn cô: “Em biết ông ta là cha Lăng Hạc Niên à?”
Hứa Lộc làm như không: “Biết, nhưng em không quan tâm ông ta vì ngài Lăng đâu. Người này là đại diện cho Bắc Bình, nếu chuyện này không giải quyết xong, có phải thế cục quốc nội sẽ trở nên phức tạp hơn không? Dù sao hai bên cũng bất hòa từ lâu rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi lại với nhau mà.”
Trên đường tàu, ở gian cách vách cô là hai nhà tri thức, họ bàn luận rất nhiều về chuyện văn phòng chính phủ bị nổ, thành ra cô cũng tranh thủ nghe một lát. Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ không có mong mình liên quan gì đến chuyện “quốc gia đại sự”. Nhưng bây giờ đây, người bên cạnh này đã là người cô yêu, hẳn cô cũng nên thay đổi.
Bản thân Phó Diệc Đình cũng đang buồn phiền về chuyện này. Người của Bắc Bình ỷ thế mạnh nên quá đáng vô cùng, Lăng Liên Phong lại không muốn ra mặt, thế cục ngày càng lưỡng nan. Tuy anh không phải người trong chính phủ, nhưng chuyện “dẹp yên cảnh nhà” trong kinh doanh cũng quan trọng lắm. Khói lửa mà nổi lên, cuộc sống của con người không thể tốt đẹp được.
“Người của Bắc Bình không phải dạng hiền lành gì cả, không dò được dấu vết gì, họ đưa ra những đề nghị rất vô lý, bắt bên Nam Kinh phải làm theo rồi mới chịu hòa đàm tiếp. Chuyện này giải qua ra sao, còn phải xem thử thái độ của họ Lăng kia. Nhưng bây giờ ông ta còn an trí trong bệnh viện, cả nước cũng không lọt qua được, chẳng ai gặp nổi ông ta cả.”- Phó Diệc Đình trả lời.
Hứa Lộc an ủi anh: “Vậy thì từ từ hẵng tính, nhât định người của Nam Kinh sẽ phải ra thương lượng với bọn họ. Anh chỉ là một thương nhân thôi, đâu phải quan chức gì, đừng chất việc lên bản thân nữa. Ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Em vẫn chưa đi dạo Nam Kinh đấy.”
“Hẹn hò?”- Phó Diệc Đình nhìn cô rất hào hứng.
“Phải. Đi xem phim, dạo phố, ăn cơm. Không phải cặp đôi nào cũng làm những hoạt động đó à?”- Hứa Lộc mặt dầy bảo: “Anh không có thời gian thì không đi cũng được, em có thể đi một mình, coi như không uổng chuyến này. Đại Hắc đã mua khoang hạng sang cho em đấy, phải làm sao cho đáng tiền chứ…”
Phó Diệc Đình nghe “lời ong tiếng ve” của cô, khói mù trong lòng cũng tản bớt. Anh quyết định sẽ tạm “quăng” mấy chuyện mệt mỏi kia đi, ra ngoài hẹn hò với cô thật lãng mạn, tận hưởng thời gian riêng của hai người.
Đời người ngắn ngủi, đúng là không lãng phí thời gian được.
Trước cửa bệnh viện Hòa Bình, lực lượng quân đội được trang bị súng đạn rất kỹ càng, trông vô cùng khí thế. Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cửa, người đứng đầu số đó bảo ngừng xe, người ngồi bên ghế lái thò đầu ra: “Là tôi đây, đưa cậu chủ đến thăm thủ tướng.”
Người này là cánh tay đắc lực nhất của Lăng Liên Phong, đám binh lính đã quen mặt, bèn lui ra để xe chạy tiếp.
Lúc xe dừng trong sân, vị phụ tá kia bung dù, mời Lăng Hạc Niên bước xuống.
Lăng Hạc Niên ngẩng đầu nhìn tòa nhà bệnh viện, cửa sổ sáng đèn không nhiều, không biết Lăng Liên Phong đang ở đâu. Người kia lại bảo: “Thủ tướng đang ở tầng năm, hay chúng ta lên đi ạ?”
Lăng Hạc Niên hơi chần chừ, bước chân cũng chậm chạp. Lúc nhận được điện thoại của người này, anh ta chạy ngay đến Nam Kinh. Quan hệ của anh và cha mình vốn đã lạnh nhạt sẵn, chứ nói gì đến nghĩa cha con. Lúc còn ở kinh Bắc, hai cha con cũng không hay gặp nhiều, nhưng dù sao ông cũng đã xảy ra chuyện, nghe nói vết thương nghiêm trọng lắm, anh ta không đến không ổn.
Bệnh viện này rất lớn, nhưng bây giờ lại gần như trống không. Hầu hết những bệnh nhân bệnh nặng đã được chuyển đi nơi khác, cũng không cho phép người nhà đến thăm, chỉ có mấy bác sĩ và y tá cúi đầu đi ngang đó, lại không dám phát ra tiếng động lớn.
Người phụ tá đưa Lăng Hạc Niên lên tầng năm, những người đang canh gác đều đứng thẳng dậy, trong đó có những khuôn mặt quen thuộc, đều là người đã đi theo Lăng Liên Phong từ lâu cả. Thấy Lăng Hạc Niên và người phụ tác, họ làm quân lễ ngay. Lúc ra khỏi phòng bệnh, người phụ tá cung kính nói: “Thủ tướng đang ở bên trong, cậu chủ vào đi ạ.”
Lăng Hạc Niên đẩy cửa ra, đây là một phòng bệnh riêng, có đầy đủ tất cả đồ dùng như ở nhà. Lăng Liên Đình đang nằm trên giường bệnh, tóc điểm muối tiêu, dường như đã già hơn nhiều lắm. Lăng Hạc Niên đứng trước giường, nhìn người cha mấy phần tương tự mình, tâm tư hỗn loạn.
Anh ta không kìm được mà nhớ lại cảnh lần đâu tiên mình vào cửa nhà họ Lăng: Lần đầu đối diện với Lăng Liên Phong, anh ta cảm thấy người này rất nghiêm khắc. Còn mình, chẳng qua là một thằng nhóc, là kết quả của một mối tình với một người đàn bà Nhật Bản thời nổi loạn của ông ta, không tên không phận, cũng không được kính trọng trong gia đình. Nếu không phải ông ta biết gia đình mẹ Lăng Hạc Niên có quan hệ với nhà Tanaka, sợ là người này cũng không muốn nhận lại mình.
Người Nhật ở phương Bắc giống như một kiểu khí hậu. Tô giới lớn nhất ở Thiên Tân là của người Nhật Bản, mà quan hệ giữa họ và chính phủ Bắc Bình là một kiểu đổi chác cộng sinh. Trong số đó, đứng đầu vẫn là nhà Tanaka.
Lăng Liền Đình ngồi dậy một chút, nói nhẩm gì đó, hình như là “nước”.
Lăng Hạc Niên nhìn xung quanh thử, lại đến tủ đầu giường rót một ly nước nóng, đưa tới bên miệng cha mình. Chắc bình thường vẫn có người chăm sóc ông ta, nhưng vì anh ta đến nên mới cố ý tránh trước.
Dường như Lăng Liên Phong cảm nhận được gì đó, bèn hé mắt: “Con đến rồi à.”
Lăng Hạc Niên vẫn tiếp tục giúp ông ta uống nước trong im lặng, cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Lúc còn trẻ, anh ta từng bị cha đánh đến nát da đứt thịt, phải nằm liệt giường mấy ngày mấy đêm, sau đó cũng là người này đút cháo cho anh, cứu mạng anh về.
Quan hệ giữa cha con họ, gần mà không gần.
Lăng Liên Phong lắc đầu, tỏ ý đã uống xong. Lăng Hạc Niên bèn đặt ly nước sang một bên, hỏi nhạt: “Vết thương nghiêm trọng không?”
“Vết thương nhỏ này không làm khó được ai cả.”- Lăng Liên Phong nhìn con út của mình: “Cha còn tưởng con sẽ không đến, không ngờ lại đến nhanh như vậy.”
Lời này mang vài phần chế giễu, song vẫn vui mừng không thể giấu.
“Sĩ quan phụ tá nói cha muốn gặp con.”- Lăng Hạc Niên dửng dưng.
“Mấy năm rồi con không về nhà, còn để cha lết bộ xương già này đến tìm con, cái giá lớn quá đấy.”- Lăng Liên Phong rên rỉ, dùng dằng muốn bật dậy, Lăng Hạc Niên không kìm được mà đưa tay ra giúp. Anh ta nghĩ thế này, dù gì ông cũng đang bi thương, hẳn phải nên chiếu cố.
“Cha có nhiều con cái, không phải chỉ mỗi mình con. Còn nữa, cuộc sống của con ở Thượng Hải cũng tốt, cha đừng bận lòng. Khi nào vết thương lành, cha về Bắc Bình đi, dù sao phía Nam này cũng không phải địa bàn cha quản lý.”
Lăng Liên Phong sụ mặt, xong lại thấy phấn chấn trong lòng, đây cũng xem là thằng nhóc biết quan tâm ông ta rồi. Tuổi ngày càng lớn, ông ta cũng càng nhận ra mấy đứa con còn lại chỉ sống với ông vì mục đích khác, không thể so với đứa con út vẫn xem ông là người ngoài. Đám nhóc kia chỉ biết tranh quyền tranh chức, nhào nháo chẳng yên, không biết đoàn kết, dần dà cũng khiến cả cái nhà ông ô hợp theo bọn nó.
Đã lâu như vậy rồi, thậm chí Lăng Hạc Niên còn chưa xin ông cái gì bao giờ. Cứ hết lần này đến lần khác, cuối cùng ông trở thành người van xin nó.
“Nói cha biết, cô bé kia là ai? Nếu con thích nó, cha sẽ giúp.”
“Chuyện riêng của con, xin cha đừng quan tâm.”- Lăng Hạc Niên hời hợt.
Lăng Liên Phong nói tiếp: “Ban đầu cha xếp cho con đính hôn với Keiko, con bảo con không thích nó, hai đứa chỉ là anh em bạn bè. Sau đó cha lại đề nghị cho con nạp Hàn Tiểu Đông làm thiếp, con cũng bảo con không muốn. Nhưng cô gái này, con lại không nói gì cả.”
Lăng Hạc Niên nhìn cha mình, nhất thời không biết phải đáp lại làm sao.
“Cô ấy có người mình thích rồi, sẽ không muốn ở lại với con… Cậu nhà báo đã đi theo con kia, là cha làm đấy à?”
Lăng Liên Phong không trả lời ngay, chỉ bảo: “Tiểu Niên, đừng nói đến chuyện con bé chưa lập gia đình, dù nó có kết hôn rồi, cha cũng có thể cướp về cho con người con muốn. Con còn trẻ, không chịu chủ động, đợi khi già rồi, sức khỏe bị mài mòn, muốn làm gì cũng không làm được nữa. Con nhìn cha mà xem, cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, vậy mà phải liệt giường thế này. Haizz, đúng là già quá thể.”
Lăng Hạc Niên nghe ông ta “tâm sự”, cứ cảm thấy người này đang “hồi xuân”, lại còn đòi đi cướp đi bóc. Anh ta có hơi dở khóc dở cười, không muốn tiếp tục lằng nhằng chuyện này nữa, bèn hỏi: “Rốt cuộc là ai đã cho người ám sát cha? Cha đã tự hiểu chưa? Con có mấy người bạn tại Nam Kinh, xem như thần thông quảng đại, con có thể bảo họ hỗ trợ.”
Lăng Liên Đình lắc đầu: “Không cần đâu, cha đã hiểu mục đích của chúng. Bên Bắc Bình muốn dựa chuyện này mà đập cho Nam Kinh một gậy, phía Nam Kinh cũng không phải quả hồng mềm, chắc chắc không ai nhường ai. Lời lẽ không xong thì xông vào vật lộn, bọn ngoại quốc là đám ngư ông. Dù sao cha cũng chỉ là một con cờ. Tuy nhiên, là cờ chứ không phải tốt, mấy năm này, Bắc Bình bị người Nhật Bản ép thành bánh, việc hợp tác với phương Nam vẫn quan trọng vô cùng.”
“Vậy cha tính giải quyết thế nào? Cha cần nghỉ ngơi, con có thể ra mặt giúp. Những người khác sẽ không ý kiến gì chứ?”- Lăng Hạc Niên hỏi.
Lăng Liên Phong chỉ chờ mấy lời này, dù sao cũng không có điều gì đáng tin tưởng hơn máu mủ ruột thịt.
“Tiểu Niên, lại đây.”- Lăng Liên Phong vẫn vẫy tay gọi con trai, Lăng Hạc Niên bèn lại gần để nghe ông ta nói.
**
Ngày hôm sau, ánh dương rực rỡ. Mưa đã rơi cả đêm, bầu trời xanh thẳm như vừa tắm gội, dường như cũng ấm áp hơn nhiều.
Hứa Lộc lên ban công, duỗi người. Chỗ này nằm bên trên hồ nước, gió vừa thổi nhẹ, sóng nước đã lăn tăn. Dương liễu kéo sợi trên mặt nữa, trông như đang rèn luyện giống con người. Cô đứng được một lát thì có người đến sau lưng, ôm cô vào lòng, hỏi đầy mỏi mệt: “Đêm qua ngủ có ngon không? Sao lại dậy sớm thế này?”
Đêm qua bọn họ lên giường rất sớm, tất nhiên sẽ tự dậy sớm thôi.
Bây giờ Hứa Lộc rất vui mừng vì cuộc sống đã tạm ổn, song lại không chắc người này “ăn chay uống sạch” được, sợ đến xương cô cũng không còn mất.
“Cũng không tệ. Thời tiết đẹp thế này, hay chúng ta ra ngoài ăn đi?”
Phó Diệc Đình gật đầu đồng ý, hai người đổi quần áo ra cửa.
Cách đó không xa có hai vợ chồng bày bán bánh tiêu, bánh nướng và sữa đậu nành bên đường. Gian hàng nhỏ nhưng chật kín, khó khăn lắm mới có một bàn đi, Hứa Lộc kéo vội Phó Diệc Đình vào.
Vốn là anh muốn tìm một chỗ ra dáng chút, nhưng thấy cô thích cũng chịu theo. Lúc tính tiền, Hứa Lộc thấy anh móc cái bóp da màu đen cô quên ra trả.
“Không cần thối lại.”- Anh bảo.
“Quý ngài này, hình như không ổn đâu? Nhiều tiền quá ạ.”- Ông chủ quán thấy mệnh giá của tờ bạc thì khó xử.
“Không sao, tôi không mang tiền lẻ theo.”- Phó Diệc Đình thản nhiên. Cô chủ quán lại phấn chấn lắm, chỉ kéo chồng đi rồi gọi hai người Hứa Lộc đến tìm chỗ.
Cả hai lấp vào bàn trống, Hứa Lộc bảo: “Anh không mang tiền lẻ theo, vậy lúc cần dùng phải làm thế nào?”
“Ra ngoài thì Viên Bảo sẽ quyết định, bóp da này anh chỉ mang theo vậy thôi. Nếu không phải là quà của em, anh cũng không mang làm gì.”
Hứa Lộc hơi xấu hổ: “Ban đầu em cứ nghĩ anh không thích. Dù sao cũng không phải nhãn hiệu gì lớn, không xứng với anh.”
“Hợp ý anh mới là quan trọng.”
Hứa Lộc nghe được hai nghĩa trong câu này, bèn cố gắng bình tĩnh lại bằng cách so đũa, lại đưa cho anh một đôi. Bà chủ hàng bưng hai chén sữa đậu nành nóng lên, đặt xuống trước mặt hai người, cười bảo: “Sữa đậu vừa nấu xong đấy ạ, mời hai người dùng từ từ. Không đủ thì cứ báo lại ạ.”
Với số tiền mà Phó Diệc Đình đã đưa, đừng nói là vài chén sữa, mua cả gian hàng này còn được nữa là.
Vị sữa vừa ngọt vừa thơm, bánh tiêu lại vàng giòn, chẳng trách gian hàng nhỏ này lại làm ăn khấm khá như thế.
Phó Diệc Đình không bắt bẻ đi, thấy Hứa Lộc thích, tự nhiên cũng thấy vui hẳn. Có người mình yêu ở bên cạnh, dù có bắt anh phải ăn những món bình thường nhất, anh cũng sẽ thấy vui.
Ngồi bên bàn cạnh họ có 4 tên lưu manh, từ lúc mới vào, chúng đã để ý hai người. Phó Diệc Đình là kiểu nhìn thôi cũng biết người hạng sang, lại còn giàu có. Người như thế này mà bảo vệ cũng không đưa theo, không phải đang viết lên mặt mấy chứ “cướp tôi đi” ấy à?
Còn nữa, cô gái bên cạnh không tệ chút nào… Bọn lưu manh bắt đầu nảy ý không đứng đắn.
Trời tối dần, mưa bắt đầu reo tí tách ngoài sân.
Phó Diệc Đình bị Lô Chí Hàng bắt ở lại chính phủ cả ngày, nói chuyện với đám người phương Bắc náo động cho hết chuyện, chỉ mới được thả ra thôi. Bọn họ mượn chuyện Lăng Thiên Phong bị ám sát để làm bản luận tội, yêu cầu chính phủ Nam Kinh hợp tác truy nã hung thủ, còn đưa ra rất nhiều điều kiện hà khắc.
Tất nhiên phía Nam Kinh không thể ngồi yên chờ chết, hai bên giằng co mãi không xong, đàm phán không có kết quả gì. Đêm qua, sau khi Lăng Liên Phong vào bệnh viện, ông ta được bảo vệ rất kĩ, tạm thời không muốn gặp ai cả. Phía điều tra bên cảnh sát cũng không có tiến triển gì: Người nọ không có gia đình, thân thích, cũng không gia nhập tổ chức hay bang phái gì cả. Muốn tìm được người xúi giục, mục đích là gì, quả khó như lên trời.
Mưa hắt mạnh vào cửa xe, tạo ra rất nhiều mảng nước. Ba người trong xe đã giằng co cả ngày trời, ai cũng mệt mỏi, thành ra chẳng ai nói gì hết.
Lúc sắp đến nơi, Viên Bảo thắng gấp, vừa nhìn vừa cà lăm: “Tiểu… Tiểu thư?”
Phó Diệc Đình nghe thế thì chồm đến trước, nhìn rõ người đáng thương đang ngồi cạnh cửa, anh mở cửa, chạy thẳng xuống theo bản năng. Viên Bảo và Vương Kim Sinh bình tĩnh lại, vội vàng đi lấy dù trong cốp xe.
May mà mưa không lớn, tiết trời cũng là đầu xuân, Hứa Lộc mặc áo choàng len dài nên không thấy lạnh quá. Bây giờ trời đã tối mịt, cô thấy hai bóng đèn pha rọi đến, biết là có người về, nhưng lại không xác định được Phó Diệc Đình có trong đó hay không. Mãi đến lúc hai cây dù màu đen xuất hiện trước anh đèn, bóng người cao lớn đập vào mắt cô, tảng đá đang đè nặng lòng Hứa Lộc mới rơi xuống.
“Lục gia!”- Đại Hắc kích động. Anh ta đã chuẩn bị đánh ngất tiểu thư đưa đi, may mà Lục gia đã về. Nếu không, tiểu thư đợi cả đêm như thế không thể không ngã bệnh, đến lúc đó Lục gia sẽ lột da anh ta luôn.
“Sao em lại ở đây?”- Phó Diệc Đình kinh ngạc.
Hứa Lộc chạy đến ôm anh: “Sáng nay em đọc được tin văn phòng chính phủ bị nổ, người ta cũng không báo rõ số thương vong, em cũng không liên lạc được với anh, lo anh có chuyện nên em mới đến.”
Phó Diệc Đình đưa tay lên, ôm người đang lạnh như băng vào ngực, vừa xúc động vừa đau lòng: “Vào đã rồi nói.”
Biệt viện không giống nhà họ Phó ở Thượng Hải, cùng lắm chỉ là một nơi nghỉ chân, ngay cả phương tiện sưởi ấm cũng không có. Vương Kim Sinh đi nhóm lò sưởi, Viên Bảo vô bếp nấu trà gừng, Phó Diệc Đình lại đưa Hứa Lộc lên phòng ngủ ở lầu một, tìm cho cô một cái khăn lớn, phủ lên đầu cô rồi bắt đầu lau.
Hứa Lộc ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ chừng một bàn tay lộ ra khỏi khăn lông, trông ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.
“Hôm nay anh phải ở lại chính phủ, không phân thân được, không thể gọi cho em, là sơ sót của anh.”- Phó Diệc Đình xin lỗi.
Hứa Lộc lắc đầu: “Anh bình an vô sự là được rồi.”
Phó Diệc Đình nâng mặt cô lên, kéo cô đến trước mình, ngắm đôi mắt trong và sâu của cô. Trước nay anh cứ nghĩ cô là một người phụ nữ truyền thống, không làm những chuyện trái luật lệ. Vậy mà cô lại chạy từ Thượng Hải đến Nam Kinh để tìm anh, nghe Đại Hắc bảo cậu ta can không nổi, còn khăng khăng ngồi ngốc ngoài cửa nhà, hoàn toàn trái với suy nghĩ của anh.
“Quan tâm anh như vậy, hử?”- Anh nhếch môi, hỏi.
Hứa Lộc trả lời: “Ừ, em chưa nghĩ gì thì đã ngồi trên tàu đến Nam Kinh rồi. Ngài Phó à, xem ra, trong lòng em, anh quan trọng hơn anh nghĩ đấy.”
Phó Diệc Đình không nhịn được mà bật cười, lại nhìn cô, siết chặt eo cô, cúi đầu xuống hôn Hứa Lộc. Áo khoác của cô đã ướt, anh ném nó trên salon bên cạnh, hiện trên người Hứa Lộc chỉ còn lại một cái áo len mỏng màu xanh da trời, lông rất mềm, nhưng cả tay và mặt cô đều lạnh như băng.
Anh muốn sưởi cho cô.
Khó khăn lắm Viên Bảo mới nấu trà gừng xong, cậu bưng rồi chạy như điên lên lầu. Lúc lên đến nơi, thấy cửa phòng ngủ hơi hé, vừa định lên tiếng, thì qua khe cửa hẹp, cậu đã thấy hai người bên trong đang ôm nhau, thậm chí là hôn nhau rất cuồng nhiệt, tiếng vang đầy xấu hổ phát ra thật nhẹ, mà tay của Lục gia còn đặt ở… Viên Bảo quay đi ngay, vội chạy xuống lầu.
Vương Kim Sinh thấy cậu bưng bình trà gừng còn y nguyên thì hỏi: “Sao thế?”
“Không cần cái này nữa đâu.”- Viên Bảo làu bàu: “Hay là chúng ta về phòng đi, tránh để lát nữa nghe mấy tiếng gì đó không hợp tuổi.”
Vương Kim Sinh nghe xong là hiểu, chỉ có Đại Hắc đang ngồi hong áo cạnh lò sưởi, bưng canh gừng còn nóng hổi, không hiểu gì: “Mấy tiếng gì cơ?”
Viên Bảo liếc anh ta: “Uống thì lo uống đi, nhiều lời quá!”
Đại Hắc vẫn không hiểu gì, với đầu óc của anh ta, hẳn không thể tưởng tượng được cảnh trên lầu đâu.
Hứa Lộc nằm trên giường, quần áo trên người đã bị cởi xuống hết. Cô cảm thấy hơi lạnh, phải cố vịn người đàn ông nóng bỏng và cường tráng ở phía trên, anh lại vỗ mặt cô, hôn xuống.
Hứa Lộc nhớ đến chuyện gì đó, bèn bắt tay của anh lại: “Không được… Em… Đến chuyện đó.”
Phó Diệc Đình ngừng lại, nhìn cô chằm chằm: “Ngày bao nhiêu rồi?”
Hứa Lộc đỏ mặt: “Thứ… Ngày thứ nhất.”
Phó Diệc Đình cũng có kiến thức cơ bản, những ngày đầu của phụ nữ luôn là thời gian nhiều nhất, đúng là không thể viên phòng được. Nhưng bây giờ cơ thể anh đã bốc lửa rồi, căn bản là không dừng được nữa. Đi được nửa đường lại phải vòng về, anh sợ mình sẽ bị “nội thương” mất.
Anh ôm Hứa Lộc vào lòng, kéo tay cô đến chỗ nóng như lửa kia.
Hứa Lộc sợ lắm, mở to mắt nhìn anh.
“Ngoan, giúp người đàn ông của em giải quyết nhé.”- Anh hôn lên mi mắt cô, giọng vừa trầm vừa khàn, vừa kéo vừa ép, dạy cô cách giúp mình giải tỏa.
Ban đầu, Hứa Lộc không muốn làm, nhưng nhìn anh khó chịu quá, cuối cùng cô chỉ có thể nhắm mắt thuận theo.
Sau khi xong chuyện, hai người ôm nhau nằm trên giường, cuối cùng ham muốn ồ ạt như sóng biển cũng từ từ dịu xuống. Hình như mưa càng ngày càng to hơn, rơi “lộp bộp” trên mái nhà, nghe càng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Hứa Lộc cảm thấy mình bẩn cả người, bèn đẩy nhẹ bả vai anh: “Tránh ra, em phải đi tắm.”
Phó Diệc Đình tựa cằm vào trán cô, vẫn nhắm mắt: “Để anh ôm thêm một lát nữa, anh chưa ôm đủ.”
Hứa Lộc hết cách. Hai tay anh cứng như gọng kìm, cô không đẩy ra nổi.
“Anh… Ít ra anh cũng phải để em đi rửa tay chứ?”- Hứa Lộc giận giữ: “Cũng phải đổi ra giường nữa.
Ban nãy anh chỉ biết thoải mái, được một lát thì không kìm nổi nữa, bây giờ trên cơ thể cô cũng còn vết.
Trông bộ dạng khó xử kia của cô, không hiểu sao Phó Diệc Đình lại thấy rất khả ái. Sau khi hai người kết hôn rồi, có thể anh sẽ phải làm… Phải dạy, dạy quả dưa nhỏ ngây thơ này thật tốt mới được.
“Em nằm đi, anh đi rót nước nóng cho em.”
Phó Diệc Đình xuống giường, toàn bộ phần lưng cường tráng và đường cong cơ thể quyến rũ lộ ra hết trước mặt Hứa Lộc. Làn da ở cổ anh màu đồng chứ không trắng, song cơ thể chẳng có tí thịt dư nào cả, trông vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ. Anh cầm áo ngủ màu xanh đen khoác lên người, quay lại, thấy Hứa Lộc đang nhìn mình thì bật cười: “Sao thế? Có hài lòng với người đàn ông của em không?”
Hứa Lộc trừng mắt với anh, cảm thấy người này mặt dày kinh khủng, thế là cô quay đi, không thèm quan tâm anh nữa. Người đàn ông của cô… Rõ là nghe không tự nhiên chút nào, nhưng cô lại không phản bác được.
Một lát sau, Phó Diệc Đình đến gọi cô đi tắm. Sợ cô xấu hổ nên anh lên lầu trước. Lúc đi, anh còn thuận tay đóng cửa lại.
Lúc này Hứa Lộc mới ra khỏi chăn, chạy vào phòng tắm, trần truồng cả người.
Đợi cô thoát khỏi cảnh “dinh dính” rồi, Hứa Lộc mới phát hiện ra một vấn đề lớn. Vì đi quá vội nên cô không mang đồ ngủ theo, mà chắc chắn chỗ này cũng không có quần áo cho cô. Hứa Lộc đành phải quấn khăn tắm, lén hé cửa thì thấy Phó Diệc Đình đang đổi ra giường. Hình như anh đã tắm ở chỗ khác, tóc vẫn còn ướt, cả đồ ngủ cũng đổi rồi.
Ở đây không có gia nhân, nên anh phải “tự thân” hết tất cả công việc. Hình như chuyện cô đến đây đã tăng thêm phiền phức cho anh.
“Em… Em không mang đồ ngủ theo.”- Hứa Lộc lí nhí với bóng lưng kia.
Phó Diệc Đình đứng thẳng dậy: “Không sao, em mặc của anh trước đi.”- Anh mở cửa tử ra, lục ra một bộ đồ ngủ mềm mại, luồn cho cô qua khe cửa.
Hứa Lộc quay lại phòng tắm, mặc quần áo của anh xong mới phát hiện tay và chân rất dài, chỉ có thể xắn tạm lên. Trên quần áo vẫn còn mùi xà phòng dễ chịu, hệt như mùi trên cơ thể anh vậy. Hứa Lộc không tự chủ được mà vểnh môi, nhìn cô trong gương, toàn thân toàn là dấu hiệu “người phụ nữ của Phó Diệc Đình”.
Cô lau tóc bằng khăn lông, đi ra ngoài. Phó Diệc Đình lại mặc thêm cho cô một cái áo dầy khác: “Ở đây không ấm được như ở biệt thự, đừng để ngã bệnh. Em có đói không?”
Bụng Hứa Lộc kêu “ục ục” rất đúng lúc.
“Em xuống ăn mì đi, cũng vừa nấu xong thôi.”
Hứa Lộc cảm thấy mình như bị quần áo kéo xuống đất, mất thể diện, Phó Diệc Đình nói tiếp: “Chỗ này nhỏ, anh đuổi bọn họ ra quán ăn cả rồi, chỉ còn hai người chúng ta thôi.”
Hứa Lộc biết mình không cãi lý được với người ngang ngược thế này, chỉ có thể đồng cảm cho ba cậu kia trong lặng lẽ. Họ có một ông chủ rất “xứng đáng”, trời mưa còn phải ra ngoài ăn cơm.
Trên bàn ăn đã đặt sẵn hai tô mì còn nóng hổi. Sau khi ngồi xuống, Hứa Lộc hỏi: “Ai nấu thế? Trông không tệ chút nào cả.”
Phó Diệc Đình thành thật: “Đồ ăn anh nấu không ăn được, là Viên Bảo làm đó.”
Hứa Lộc mỉm cười, ăn một miếng thì thấy ngon lắm. Xem ra tay nghề của cậu nhóc cũng là từ anh mà ra… Cô vừa ăn vừa hỏi: “Anh đi công tác Nam Kinh có phải vì chuyện hòa đàm Nam – Bắc không? Vết thương của thủ tướng Lăng thế nào rồi?”
Phó Diệc Đình nhìn cô: “Em biết ông ta là cha Lăng Hạc Niên à?”
Hứa Lộc làm như không: “Biết, nhưng em không quan tâm ông ta vì ngài Lăng đâu. Người này là đại diện cho Bắc Bình, nếu chuyện này không giải quyết xong, có phải thế cục quốc nội sẽ trở nên phức tạp hơn không? Dù sao hai bên cũng bất hòa từ lâu rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi lại với nhau mà.”
Trên đường tàu, ở gian cách vách cô là hai nhà tri thức, họ bàn luận rất nhiều về chuyện văn phòng chính phủ bị nổ, thành ra cô cũng tranh thủ nghe một lát. Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ không có mong mình liên quan gì đến chuyện “quốc gia đại sự”. Nhưng bây giờ đây, người bên cạnh này đã là người cô yêu, hẳn cô cũng nên thay đổi.
Bản thân Phó Diệc Đình cũng đang buồn phiền về chuyện này. Người của Bắc Bình ỷ thế mạnh nên quá đáng vô cùng, Lăng Liên Phong lại không muốn ra mặt, thế cục ngày càng lưỡng nan. Tuy anh không phải người trong chính phủ, nhưng chuyện “dẹp yên cảnh nhà” trong kinh doanh cũng quan trọng lắm. Khói lửa mà nổi lên, cuộc sống của con người không thể tốt đẹp được.
“Người của Bắc Bình không phải dạng hiền lành gì cả, không dò được dấu vết gì, họ đưa ra những đề nghị rất vô lý, bắt bên Nam Kinh phải làm theo rồi mới chịu hòa đàm tiếp. Chuyện này giải qua ra sao, còn phải xem thử thái độ của họ Lăng kia. Nhưng bây giờ ông ta còn an trí trong bệnh viện, cả nước cũng không lọt qua được, chẳng ai gặp nổi ông ta cả.”- Phó Diệc Đình trả lời.
Hứa Lộc an ủi anh: “Vậy thì từ từ hẵng tính, nhât định người của Nam Kinh sẽ phải ra thương lượng với bọn họ. Anh chỉ là một thương nhân thôi, đâu phải quan chức gì, đừng chất việc lên bản thân nữa. Ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Em vẫn chưa đi dạo Nam Kinh đấy.”
“Hẹn hò?”- Phó Diệc Đình nhìn cô rất hào hứng.
“Phải. Đi xem phim, dạo phố, ăn cơm. Không phải cặp đôi nào cũng làm những hoạt động đó à?”- Hứa Lộc mặt dầy bảo: “Anh không có thời gian thì không đi cũng được, em có thể đi một mình, coi như không uổng chuyến này. Đại Hắc đã mua khoang hạng sang cho em đấy, phải làm sao cho đáng tiền chứ…”
Phó Diệc Đình nghe “lời ong tiếng ve” của cô, khói mù trong lòng cũng tản bớt. Anh quyết định sẽ tạm “quăng” mấy chuyện mệt mỏi kia đi, ra ngoài hẹn hò với cô thật lãng mạn, tận hưởng thời gian riêng của hai người.
Đời người ngắn ngủi, đúng là không lãng phí thời gian được.
Trước cửa bệnh viện Hòa Bình, lực lượng quân đội được trang bị súng đạn rất kỹ càng, trông vô cùng khí thế. Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cửa, người đứng đầu số đó bảo ngừng xe, người ngồi bên ghế lái thò đầu ra: “Là tôi đây, đưa cậu chủ đến thăm thủ tướng.”
Người này là cánh tay đắc lực nhất của Lăng Liên Phong, đám binh lính đã quen mặt, bèn lui ra để xe chạy tiếp.
Lúc xe dừng trong sân, vị phụ tá kia bung dù, mời Lăng Hạc Niên bước xuống.
Lăng Hạc Niên ngẩng đầu nhìn tòa nhà bệnh viện, cửa sổ sáng đèn không nhiều, không biết Lăng Liên Phong đang ở đâu. Người kia lại bảo: “Thủ tướng đang ở tầng năm, hay chúng ta lên đi ạ?”
Lăng Hạc Niên hơi chần chừ, bước chân cũng chậm chạp. Lúc nhận được điện thoại của người này, anh ta chạy ngay đến Nam Kinh. Quan hệ của anh và cha mình vốn đã lạnh nhạt sẵn, chứ nói gì đến nghĩa cha con. Lúc còn ở kinh Bắc, hai cha con cũng không hay gặp nhiều, nhưng dù sao ông cũng đã xảy ra chuyện, nghe nói vết thương nghiêm trọng lắm, anh ta không đến không ổn.
Bệnh viện này rất lớn, nhưng bây giờ lại gần như trống không. Hầu hết những bệnh nhân bệnh nặng đã được chuyển đi nơi khác, cũng không cho phép người nhà đến thăm, chỉ có mấy bác sĩ và y tá cúi đầu đi ngang đó, lại không dám phát ra tiếng động lớn.
Người phụ tá đưa Lăng Hạc Niên lên tầng năm, những người đang canh gác đều đứng thẳng dậy, trong đó có những khuôn mặt quen thuộc, đều là người đã đi theo Lăng Liên Phong từ lâu cả. Thấy Lăng Hạc Niên và người phụ tác, họ làm quân lễ ngay. Lúc ra khỏi phòng bệnh, người phụ tá cung kính nói: “Thủ tướng đang ở bên trong, cậu chủ vào đi ạ.”
Lăng Hạc Niên đẩy cửa ra, đây là một phòng bệnh riêng, có đầy đủ tất cả đồ dùng như ở nhà. Lăng Liên Đình đang nằm trên giường bệnh, tóc điểm muối tiêu, dường như đã già hơn nhiều lắm. Lăng Hạc Niên đứng trước giường, nhìn người cha mấy phần tương tự mình, tâm tư hỗn loạn.
Anh ta không kìm được mà nhớ lại cảnh lần đâu tiên mình vào cửa nhà họ Lăng: Lần đầu đối diện với Lăng Liên Phong, anh ta cảm thấy người này rất nghiêm khắc. Còn mình, chẳng qua là một thằng nhóc, là kết quả của một mối tình với một người đàn bà Nhật Bản thời nổi loạn của ông ta, không tên không phận, cũng không được kính trọng trong gia đình. Nếu không phải ông ta biết gia đình mẹ Lăng Hạc Niên có quan hệ với nhà Tanaka, sợ là người này cũng không muốn nhận lại mình.
Người Nhật ở phương Bắc giống như một kiểu khí hậu. Tô giới lớn nhất ở Thiên Tân là của người Nhật Bản, mà quan hệ giữa họ và chính phủ Bắc Bình là một kiểu đổi chác cộng sinh. Trong số đó, đứng đầu vẫn là nhà Tanaka.
Lăng Liền Đình ngồi dậy một chút, nói nhẩm gì đó, hình như là “nước”.
Lăng Hạc Niên nhìn xung quanh thử, lại đến tủ đầu giường rót một ly nước nóng, đưa tới bên miệng cha mình. Chắc bình thường vẫn có người chăm sóc ông ta, nhưng vì anh ta đến nên mới cố ý tránh trước.
Dường như Lăng Liên Phong cảm nhận được gì đó, bèn hé mắt: “Con đến rồi à.”
Lăng Hạc Niên vẫn tiếp tục giúp ông ta uống nước trong im lặng, cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Lúc còn trẻ, anh ta từng bị cha đánh đến nát da đứt thịt, phải nằm liệt giường mấy ngày mấy đêm, sau đó cũng là người này đút cháo cho anh, cứu mạng anh về.
Quan hệ giữa cha con họ, gần mà không gần.
Lăng Liên Phong lắc đầu, tỏ ý đã uống xong. Lăng Hạc Niên bèn đặt ly nước sang một bên, hỏi nhạt: “Vết thương nghiêm trọng không?”
“Vết thương nhỏ này không làm khó được ai cả.”- Lăng Liên Phong nhìn con út của mình: “Cha còn tưởng con sẽ không đến, không ngờ lại đến nhanh như vậy.”
Lời này mang vài phần chế giễu, song vẫn vui mừng không thể giấu.
“Sĩ quan phụ tá nói cha muốn gặp con.”- Lăng Hạc Niên dửng dưng.
“Mấy năm rồi con không về nhà, còn để cha lết bộ xương già này đến tìm con, cái giá lớn quá đấy.”- Lăng Liên Phong rên rỉ, dùng dằng muốn bật dậy, Lăng Hạc Niên không kìm được mà đưa tay ra giúp. Anh ta nghĩ thế này, dù gì ông cũng đang bi thương, hẳn phải nên chiếu cố.
“Cha có nhiều con cái, không phải chỉ mỗi mình con. Còn nữa, cuộc sống của con ở Thượng Hải cũng tốt, cha đừng bận lòng. Khi nào vết thương lành, cha về Bắc Bình đi, dù sao phía Nam này cũng không phải địa bàn cha quản lý.”
Lăng Liên Phong sụ mặt, xong lại thấy phấn chấn trong lòng, đây cũng xem là thằng nhóc biết quan tâm ông ta rồi. Tuổi ngày càng lớn, ông ta cũng càng nhận ra mấy đứa con còn lại chỉ sống với ông vì mục đích khác, không thể so với đứa con út vẫn xem ông là người ngoài. Đám nhóc kia chỉ biết tranh quyền tranh chức, nhào nháo chẳng yên, không biết đoàn kết, dần dà cũng khiến cả cái nhà ông ô hợp theo bọn nó.
Đã lâu như vậy rồi, thậm chí Lăng Hạc Niên còn chưa xin ông cái gì bao giờ. Cứ hết lần này đến lần khác, cuối cùng ông trở thành người van xin nó.
“Nói cha biết, cô bé kia là ai? Nếu con thích nó, cha sẽ giúp.”
“Chuyện riêng của con, xin cha đừng quan tâm.”- Lăng Hạc Niên hời hợt.
Lăng Liên Phong nói tiếp: “Ban đầu cha xếp cho con đính hôn với Keiko, con bảo con không thích nó, hai đứa chỉ là anh em bạn bè. Sau đó cha lại đề nghị cho con nạp Hàn Tiểu Đông làm thiếp, con cũng bảo con không muốn. Nhưng cô gái này, con lại không nói gì cả.”
Lăng Hạc Niên nhìn cha mình, nhất thời không biết phải đáp lại làm sao.
“Cô ấy có người mình thích rồi, sẽ không muốn ở lại với con… Cậu nhà báo đã đi theo con kia, là cha làm đấy à?”
Lăng Liên Phong không trả lời ngay, chỉ bảo: “Tiểu Niên, đừng nói đến chuyện con bé chưa lập gia đình, dù nó có kết hôn rồi, cha cũng có thể cướp về cho con người con muốn. Con còn trẻ, không chịu chủ động, đợi khi già rồi, sức khỏe bị mài mòn, muốn làm gì cũng không làm được nữa. Con nhìn cha mà xem, cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, vậy mà phải liệt giường thế này. Haizz, đúng là già quá thể.”
Lăng Hạc Niên nghe ông ta “tâm sự”, cứ cảm thấy người này đang “hồi xuân”, lại còn đòi đi cướp đi bóc. Anh ta có hơi dở khóc dở cười, không muốn tiếp tục lằng nhằng chuyện này nữa, bèn hỏi: “Rốt cuộc là ai đã cho người ám sát cha? Cha đã tự hiểu chưa? Con có mấy người bạn tại Nam Kinh, xem như thần thông quảng đại, con có thể bảo họ hỗ trợ.”
Lăng Liên Đình lắc đầu: “Không cần đâu, cha đã hiểu mục đích của chúng. Bên Bắc Bình muốn dựa chuyện này mà đập cho Nam Kinh một gậy, phía Nam Kinh cũng không phải quả hồng mềm, chắc chắc không ai nhường ai. Lời lẽ không xong thì xông vào vật lộn, bọn ngoại quốc là đám ngư ông. Dù sao cha cũng chỉ là một con cờ. Tuy nhiên, là cờ chứ không phải tốt, mấy năm này, Bắc Bình bị người Nhật Bản ép thành bánh, việc hợp tác với phương Nam vẫn quan trọng vô cùng.”
“Vậy cha tính giải quyết thế nào? Cha cần nghỉ ngơi, con có thể ra mặt giúp. Những người khác sẽ không ý kiến gì chứ?”- Lăng Hạc Niên hỏi.
Lăng Liên Phong chỉ chờ mấy lời này, dù sao cũng không có điều gì đáng tin tưởng hơn máu mủ ruột thịt.
“Tiểu Niên, lại đây.”- Lăng Liên Phong vẫn vẫy tay gọi con trai, Lăng Hạc Niên bèn lại gần để nghe ông ta nói.
**
Ngày hôm sau, ánh dương rực rỡ. Mưa đã rơi cả đêm, bầu trời xanh thẳm như vừa tắm gội, dường như cũng ấm áp hơn nhiều.
Hứa Lộc lên ban công, duỗi người. Chỗ này nằm bên trên hồ nước, gió vừa thổi nhẹ, sóng nước đã lăn tăn. Dương liễu kéo sợi trên mặt nữa, trông như đang rèn luyện giống con người. Cô đứng được một lát thì có người đến sau lưng, ôm cô vào lòng, hỏi đầy mỏi mệt: “Đêm qua ngủ có ngon không? Sao lại dậy sớm thế này?”
Đêm qua bọn họ lên giường rất sớm, tất nhiên sẽ tự dậy sớm thôi.
Bây giờ Hứa Lộc rất vui mừng vì cuộc sống đã tạm ổn, song lại không chắc người này “ăn chay uống sạch” được, sợ đến xương cô cũng không còn mất.
“Cũng không tệ. Thời tiết đẹp thế này, hay chúng ta ra ngoài ăn đi?”
Phó Diệc Đình gật đầu đồng ý, hai người đổi quần áo ra cửa.
Cách đó không xa có hai vợ chồng bày bán bánh tiêu, bánh nướng và sữa đậu nành bên đường. Gian hàng nhỏ nhưng chật kín, khó khăn lắm mới có một bàn đi, Hứa Lộc kéo vội Phó Diệc Đình vào.
Vốn là anh muốn tìm một chỗ ra dáng chút, nhưng thấy cô thích cũng chịu theo. Lúc tính tiền, Hứa Lộc thấy anh móc cái bóp da màu đen cô quên ra trả.
“Không cần thối lại.”- Anh bảo.
“Quý ngài này, hình như không ổn đâu? Nhiều tiền quá ạ.”- Ông chủ quán thấy mệnh giá của tờ bạc thì khó xử.
“Không sao, tôi không mang tiền lẻ theo.”- Phó Diệc Đình thản nhiên. Cô chủ quán lại phấn chấn lắm, chỉ kéo chồng đi rồi gọi hai người Hứa Lộc đến tìm chỗ.
Cả hai lấp vào bàn trống, Hứa Lộc bảo: “Anh không mang tiền lẻ theo, vậy lúc cần dùng phải làm thế nào?”
“Ra ngoài thì Viên Bảo sẽ quyết định, bóp da này anh chỉ mang theo vậy thôi. Nếu không phải là quà của em, anh cũng không mang làm gì.”
Hứa Lộc hơi xấu hổ: “Ban đầu em cứ nghĩ anh không thích. Dù sao cũng không phải nhãn hiệu gì lớn, không xứng với anh.”
“Hợp ý anh mới là quan trọng.”
Hứa Lộc nghe được hai nghĩa trong câu này, bèn cố gắng bình tĩnh lại bằng cách so đũa, lại đưa cho anh một đôi. Bà chủ hàng bưng hai chén sữa đậu nành nóng lên, đặt xuống trước mặt hai người, cười bảo: “Sữa đậu vừa nấu xong đấy ạ, mời hai người dùng từ từ. Không đủ thì cứ báo lại ạ.”
Với số tiền mà Phó Diệc Đình đã đưa, đừng nói là vài chén sữa, mua cả gian hàng này còn được nữa là.
Vị sữa vừa ngọt vừa thơm, bánh tiêu lại vàng giòn, chẳng trách gian hàng nhỏ này lại làm ăn khấm khá như thế.
Phó Diệc Đình không bắt bẻ đi, thấy Hứa Lộc thích, tự nhiên cũng thấy vui hẳn. Có người mình yêu ở bên cạnh, dù có bắt anh phải ăn những món bình thường nhất, anh cũng sẽ thấy vui.
Ngồi bên bàn cạnh họ có 4 tên lưu manh, từ lúc mới vào, chúng đã để ý hai người. Phó Diệc Đình là kiểu nhìn thôi cũng biết người hạng sang, lại còn giàu có. Người như thế này mà bảo vệ cũng không đưa theo, không phải đang viết lên mặt mấy chứ “cướp tôi đi” ấy à?
Còn nữa, cô gái bên cạnh không tệ chút nào… Bọn lưu manh bắt đầu nảy ý không đứng đắn.
/73
|