Editor: Selene Lee
Ăn điểm tâm xong, Phó Diệc Đình và Hứa Lộc rời quán, định sẽ ra đường lớn để gọi xe. Đêm qua, Vương Kim Sinh đã lái xe đi mất, nên bây giờ hai người chỉ có thể cuốc bộ. Phó Diệc Đình nắm tay Hứa Lộc, hai người đi chầm chậm giữa cảnh xuân đẹp đẽ.
Tuy nhiên, cả hai đi được chưa lâu, bốn tên lưu manh đã đuổi đến, cản đường họ.
Phó Diệc Đình đẩy cô ra sau, nhìn đám nhãi con kia. Giữa ban ngày ban mặt, bọn du thủ du thực chỉ chờ có thế, vừa nhìn đã đoán được ngay hoàn cảnh gia đình “nạn nhân”. Đám bảo vệ đứng cách đó không xa đã nhìn thấy, chuẩn bị làm việc thì Phó Diệc Đình đã xua tay, ý bảo không cần thiết. Đối với đám lâu la này, một mình anh đủ rồi.
“Cậu em đây, mấy anh mày đang thiếu tiền, hay mày cho chút nhé?”- Tên dẫn đầu hất hàm bảo, ánh mắt lại nhằm vào Hứa Lộc: “Không thì… Mày đưa cô em này cho tụi tao cũng được, tránh để bị trầy xước. Tụi tao đã nổi tiếng mấy đời ở đây rồi, mày có biết chưa?”
Nói dối không biết ngượng.
Đây là lần đầu tiên Hứa Lộc gặp một đám “cướp ngày”, lại còn ăn ngang nói bậy. Nếu bọn họ mà biết người trước mặt này là ai, chắc sẽ hối hận lắm.
“Nổi tiếng thế nào? Bảo tao nghe thử?”- Phó Diệc Đình thản nhiên.
Đám côn đồ thấy anh không có vẻ gì là sợ sệt, chúng lại dọa tiếp: “Có nghe danh Thanh bang chưa? Thượng Hải đệ nhất bang đấy. Đứng đầu bọn tao là Diệp Tam gia và Phó Lục gia. Tụi tao là Thanh bang của Nam Kinh. Sao, đã thấy sợ chưa?”
Phó Diệc Đình vẫn làm như không: “Thanh bang đến Nam Kinh lúc nào mà tao không biết? Đương gia của tụi mày là ai?”
Tất nhiên đám lâu la kia không trả lời được, chúng hét: “Mày nhiều chuyện thế làm gì? Nộp tiền hay nộp người? Chọn một đi, không đừng trách tụi tao độc ác. Con đường này không có tuần tra, tụi mày có hét khản cổ cũng không có ai đến đâu.”
Phó Diệc Đình không có hứng đôi co nữa, anh quay lại nói với Hứa Lộc: “Em quay đi đi, đừng nhìn.”- Anh dư sức giải quyết bọn chúng, nhưng cảm bạo lực máu me như thế, anh không muốn làm ảnh hưởng đến cô.
Hứa Lộc nắm tay anh, lo lắng vô cùng, nhưng Phó Diệc Đình đáp lại cô bằng một ánh nhìn trấn an, lúc này cô mới chịu quay đi.
Phó Diệc Đình xăn tay áo lên, tiếng lên nắm lấy cổ áo tên dẫn đầu, vừa gọn vừa hiểm. Người này bị sức mạnh và khả năng của anh dọa sợ, bèn thét: “Tao… Tao có mang dao, mày không buông, tao giết mày đó!”
Phó Diệc Đình cười nhạt: “Có bản lĩnh thì đâm tao đi. Lúc tao lăn lộn ở Thượng Hải, sợ là tụi mày còn chưa biết nặn đất.”
Ba gã còn lại nghe anh khiêu khích như thế, bèn xông hết lên, Phó Diệc Đình dẹp hết bọn chúng chỉ trong ba đòn, khiến chúng nằm rên rĩ trên đất. Tuy là thế, một tay anh vẫn còn nắm cổ tên đứng đầu, cả cọng tóc cũng không đụng đến được.
Đám côn đồ kia sợ mất mật, biết mình đã gặp trúng thứ dữ thì run lập cập: “Ông chủ này, xin ông tha mạng! Tụi em có mắt như mù, không thấy Thái Sơn, từ nay không dám nữa đâu ạ.”
Phó Diệc Đình nói: “Nếu tao bỏ qua, chúng mày sẽ còn tiếp tục cướp bóc những người khác. Kiếm cớ sinh nhai trên phố cũng có luật riêng: Lợi dụng phụ nữ, người già và trẻ em. Tụi mày xứng à? Muốn nói gì đến đồn cảnh sát mà nói.”- Anh hất hàm gọi bảo vệ đến kéo chúng đi.
Phó Diệc Đình lại nắm tay Hứa Lộc, anh bảo: “Không sao rồi.”
Hứa Lộc biết bản lĩnh của anh, cũng đã đoán được kết cục của bọn cướp. Dám xưng là người Thanh bang, không biết Nhị đương gia Thanh bang đang ở trước mặt.
“Em không biết bọn chúng thế nào, nhưng nghe thì có vẻ thảm lắm.”- Cô nói.
Phó Diệc Đình cười khẽ: “Trầy xước một chút thôi, anh không đánh nhiều đâu.”
Nhìn dáng vẻ hời hợt này của anh, hình như còn hơi kiệu ngạo, nhưng lại trông đẹp trai hơn nhiều lắm. chẳng trách ai cũng bảo “Đàn ông không xấu, phụ nữ không thương”.
Khúc nhạc đệm này qua rất nhanh.
“Chúng ta đi đâu đây?”- Phó Diệc Đình hỏi.
“Hay là đến bách hóa đi ạ?”- Hứa Lộc đề nghị. Cô muốn tham khảo cách làm ăn của những công ty ở Nam Kinh, cũng như cách tiêu thụ nguồn hàng và giá cả thị trường.
Dù Nam Kinh là thủ đô, nhưng lại không so được với Thượng Hải: Đa phần các cô gái dạo phố đều mặc áo dài hoặc sườn xám Hoa Hạ, tương đối truyền thống. Tuy những bách hóa ở đây cũng có bày bán hàng phương tây, nhưng thời gian đổi hàng rất chậm, sản phẩm cũng không phong phú. Nghe nói tất cả những sản phẩm ở đây đều là hàng nhập lại ở Thượng Hải.
Hứa Lộc ghé vào một cửa hàng trên mặt phố, nhân viên thấy họ thì hỏi: “Ngài và phu nhân đây đến từ Thượng Hải ạ?”
Hứa Lộc bị gọi là phu nhân, vừa định phân bua thì Phó Diệc Đình đã bảo: “Sao cô biết thế?”
Người phục vụ cười tươi như hoa: “Phu nhân rất xinh đẹp, lại mặc đồ phương tây, nên tôi mới đoán hai người đến từ Thượng Hải ạ. Ở Nam Kinh chúng tôi, giới thượng lưu rất thích mua đồ ở đó, Paris của Phương Đông mà, sản phẩm chất lượng ở khắp mọi nơi. Hai vị cứ tự nhiên đi ạ.”
Hứa Lộc lướt nhanh qua những gian hàng, tuy giá có ổn hơn, nhưng màu sắc lẫn hoa văn đã cũ hết rồi. Nếu tính theo giá vốn từ Thượng Hải, tiêu thụ như thế này, chắc chắc không thể sống nổi. Sau đó cô cũng muốn liên hệ với những xưởng dệt quanh thành phố, nơi có thể mua bán trực tiếp không qua trung gian, nhưng cách thức tiệu thụ hai bên quá khác biệt, cô không theo nổi, cũng hết cách.
Phó Diệc Đình đi theo cô, Hứa Lộc cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Cái này đâu phải là hẹn hò? Cô lại mải mê với chuyện kinh doanh rồi. Phụ nữ người ta đi dạo bách hóa chỉ có mua và mua: Quần áo, vải vóc, nước hoa, hay trang sức, xách đùm đề túi lớn túi nhỏ. Còn người yêu mình, dạo mất nửa ngày, chỉ nhìn và hỏi mà không làm gì cả. Cô cũng tiết kiệm quá rồi đấy.
Phó Diệc Đình hết cách. Đây cũng là sự đặc biệt của cô, anh không muốn phá vỡ.
Mãi đến khi trời gần trưa, lúc này Hứa Lộc mới nhận ra là mình đang đi “khảo sát thị trường”, mải mê đến mức quên cả người bên cạnh. Cô bèn rối rít: “Em xin lỗi… Em quên mất anh đang đi với em… Sao anh không nhắc em gì hết vậy?”
“Không sao, cũng xem như đã đưa em đi rồi.”- Phó Diệc Đình cười: “Trưa này em muốn ăn gì? Hình như lầu dưới có nhiều nhà hàng lắm, em có thể chọn một trong số đó.”
“Anh quyết định đi, em thế nào cũng được.”- Hứa Lộc đáp vội.
Phó Diệc Đình “nghiên cứu” mấy nhà hàng bên dưới rất nghiêm túc, cuối cùng chọn được một nhà hàng gia đình. Chỗ ngồi của hai người đối diện với đường lớn, rất lịch sự, qua lớp kính thủy tinh, Hứa Lộc có thể thấy được cảnh phố xá nhộn nhịp phồn hoa. Dạo gần đây, hình như cô không nhớ nhiều đến những chuyện cũ nữa. Dù sao cô cũng không quay về được, có nghĩ cũng vô dụng thôi.
Nhưng đây cũng chỉ là những suy nghĩ cô giấu sâu trong lòng, không muốn bất kỳ ai chạm đến.
“Ở quê… Anh có còn người thân nào không?”- Hứa Lộc rót hai ly nước: “Em chưa nghe anh nhắc bao giờ.”
Phó Diệc Đình gật đầu, biểu tình vẫn nhàn nhạt: “Còn một vài họ hàng xa, nhưng sau khi đến Thượng Hải anh cũng không liên lạc nữa. Bình thường hai bên cũng không có lui tới gì. Sao em lại hỏi như vậy?
Hứa Lộc vừa nhớ lại gia đình cũ ở hậu thế, thành ra mới lơ đãng như vậy. Lúc này đây, cô trả lời qua loa: “Không có gì đâu ạ, em chỉ hỏi vậy thôi.”
“Anh cũng không biết cảm giác gia đình có nhiều thế hệ, không khí ồn ào là gì. Cha của em còn năm người anh nữa à?”
“Dạ. Em nhớ lúc ông nội còn sống, chúng em là một đại gia đình, ngày nào cũng ồn ào như vậy. Sau này tách ra rồi, từ một biến thành năm, cha em vẫn ngại quạnh quẽ. Nhà mẹ em tận Tô Châu, sau khi ông ngoại qua đời rồi, mấy dì và cậu em cũng không xuất hiện nữa. Nên nhà của em cũng không náo nhiệt lắm đâu.”
Phó Diệc Đình nhìn ra ngoài cửa sổ: “Lúc anh còn bé, bà ngoại thương anh lắm. Cha mẹ anh qua đời sớm, bà chỉ có thể gửi anh tạm nhà cậu. Mợ không thích anh, ngay cả cơm cũng không cho anh ăn no. Bà ngoại lén chừa cơm lại cho anh. Rồi anh đến tuổi đi học, sức ăn mạnh hơn trước, nếu không phải mợ đuổi anh đi, hẳn bà đã cậy được hàng xóm cho anh một công việc ở cảng. Sau khi anh đi rồi, cũng không về nữa. Mấy năm trước, bà đã nhắm mắt, anh không còn người thân nào nữa.”
Lúc anh nói những lời này, giọng nghe thật hờ hững, như thể chuyện đó chẳng liên can gì đến mình. Tuy thế, Hứa Lộc vẫn cảm nhận được sự đau khổ và cô độc ở anh. Trước kia, cô chỉ thấy anh đáng thương, nhưng giờ đây, sau khi nghe chính anh bày tỏ, cô lại càng đau lòng.
Hứa Lộc không kìm được mà nắm bàn tay đang đặt trên bàn của anh, nói thật nhỏ: “Sau này anh đã có em rồi.”
Phó Diệc Đình nhìn cô, vẻ mặt hơi chuyển, anh nắm ngược tay cô lại: “Vậy em gả cho anh đi, để anh có thể nhìn thấy em mỗi ngày.”- Trước kia anh còn chưa hiểu lòng mình, nhưng sau khi cô chạy đến đây tìm anh, Phó Diệc Đình biết mình đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Hứa Lộc nghe vậy thì đỏ mặt, cô quay đi: “Dù sao cũng phải để mẹ em gật đầu đã. Em không thể kết hôn với anh rồi từ mặt gia đình, phải không?”
“Em nói như thế tức là em đồng ý rồi à?”- Phó Diệc Đình nhếch môi: “Chỉ cần mẹ em đồng ý nữa thôi.”
Hứa Lộc bèn rụt tay về. Người này nắm được ý chính nhanh nhỉ? Nhưng cô đã bảo mình đồng ý bao giờ đâu?
Phó Diệc Đình cũng không muốn ép, vì dù gì đi nữa, anh cũng đã biết câu trả lời: “Mẹ em có thành kiến với anh à?”
“Đúng là có thật. Anh không biết lúc mẹ hay tin, bà đã sốc đến mức nào đâu, thậm chí còn giận em mấy bữa nay rồi.”- Hứa Lộc thở dài: “Sợ là phải chờ một thời gian nữa mới thuyết phục bà được. Em đã nói với bà mình chỉ đi công tác hai ngày thôi, sẽ trở về ngay, sợ mẹ lo lắng.”
Mặc dù Phó Diệc Đình vẫn muốn giữ cô lại, nhưng với cục diện Nam Kinh bấy giờ, để cô về sớm cũng tốt. Ít ra Thượng Hải cũng là địa bàn của anh, cô sẽ được bảo vệ chu toàn. Còn về bà Phùng, đợi anh về Thượng Hải rồi sẽ nghĩ cách giải quyết sau.
Vốn là Hứa Lộc định sẽ đến rạp phim chiều hôm đó, nhưng rạp chỉ toàn phim Hollywood và tiếng Anh. Hứa Lộc cảm thấy có thể mình sẽ khiến anh khó chịu, vì vậy cô tuyên bố ngay bộ phim này trông không hay chút nào, lại đề nghị hai người đi dạo ở cạnh đó. Thấm thoát mà một ngày đã qua, chân Hứa Lộc cũng đau nhức. Tuy cô không nói gì, nhưng rõ là bước chân chập đi nhiều, lại vừa bước vừa đứng.
Phó Diệc Đình phát hiện ra chuyện này, bèn ngồi xuống trước mặt cô: “Lên đi, anh cõng em.”
“Không cần đâu!”- Hứa Lộc nói ngay: “Người ta thấy thì kì lắm.”
Phó Diệc Đình nhìn chân cô: “Không nghe anh là ngày mai em không đi được nữa đấy. Từ chỗ này đến chỗ bắt xe còn xa lắm. Người ta nhìn thì kệ họ, em quan tâm làm gì?”
Từ trước đến nay, anh nghĩ gì là làm nấy, cũng không quan tâm mắt miệng kẻ đời. Anh vừa nói xong, Hứa Lộc lại thấy chân nhói lên, cô do dự một lát mới nhoài người thật chậm lên lưng anh. Mặt sau của lưng Phó Diệc Đình vừa rộng vừa ấm, hệt như cảnh ba từng cõng cô trong quá khứ. Nhưng anh cao lớn hơn ông nhiều lắm, mùi trên cơ thể anh cũng khác biệt.
Đó là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
“Ôm chắc vào”- Phó Diệc Đình vừa nói vừa đứng dậy, lại đi về trước rất vững vàng. Ban đầu Hứa Lộc còn hơi xấu hổ, nhưng ai đi ngang qua, thấy họ cũng mỉm cười.
Bỗng nhiên, Hứa Lộc cảm thấy tất cả những điều đã trải qua hôm nay đều không bằng khoảnh khắc này. Chỉ mong anh và cô có thể mãi mãi như thế, “bạch đầu giai lão”, cùng đi đến hết đời.
Ăn điểm tâm xong, Phó Diệc Đình và Hứa Lộc rời quán, định sẽ ra đường lớn để gọi xe. Đêm qua, Vương Kim Sinh đã lái xe đi mất, nên bây giờ hai người chỉ có thể cuốc bộ. Phó Diệc Đình nắm tay Hứa Lộc, hai người đi chầm chậm giữa cảnh xuân đẹp đẽ.
Tuy nhiên, cả hai đi được chưa lâu, bốn tên lưu manh đã đuổi đến, cản đường họ.
Phó Diệc Đình đẩy cô ra sau, nhìn đám nhãi con kia. Giữa ban ngày ban mặt, bọn du thủ du thực chỉ chờ có thế, vừa nhìn đã đoán được ngay hoàn cảnh gia đình “nạn nhân”. Đám bảo vệ đứng cách đó không xa đã nhìn thấy, chuẩn bị làm việc thì Phó Diệc Đình đã xua tay, ý bảo không cần thiết. Đối với đám lâu la này, một mình anh đủ rồi.
“Cậu em đây, mấy anh mày đang thiếu tiền, hay mày cho chút nhé?”- Tên dẫn đầu hất hàm bảo, ánh mắt lại nhằm vào Hứa Lộc: “Không thì… Mày đưa cô em này cho tụi tao cũng được, tránh để bị trầy xước. Tụi tao đã nổi tiếng mấy đời ở đây rồi, mày có biết chưa?”
Nói dối không biết ngượng.
Đây là lần đầu tiên Hứa Lộc gặp một đám “cướp ngày”, lại còn ăn ngang nói bậy. Nếu bọn họ mà biết người trước mặt này là ai, chắc sẽ hối hận lắm.
“Nổi tiếng thế nào? Bảo tao nghe thử?”- Phó Diệc Đình thản nhiên.
Đám côn đồ thấy anh không có vẻ gì là sợ sệt, chúng lại dọa tiếp: “Có nghe danh Thanh bang chưa? Thượng Hải đệ nhất bang đấy. Đứng đầu bọn tao là Diệp Tam gia và Phó Lục gia. Tụi tao là Thanh bang của Nam Kinh. Sao, đã thấy sợ chưa?”
Phó Diệc Đình vẫn làm như không: “Thanh bang đến Nam Kinh lúc nào mà tao không biết? Đương gia của tụi mày là ai?”
Tất nhiên đám lâu la kia không trả lời được, chúng hét: “Mày nhiều chuyện thế làm gì? Nộp tiền hay nộp người? Chọn một đi, không đừng trách tụi tao độc ác. Con đường này không có tuần tra, tụi mày có hét khản cổ cũng không có ai đến đâu.”
Phó Diệc Đình không có hứng đôi co nữa, anh quay lại nói với Hứa Lộc: “Em quay đi đi, đừng nhìn.”- Anh dư sức giải quyết bọn chúng, nhưng cảm bạo lực máu me như thế, anh không muốn làm ảnh hưởng đến cô.
Hứa Lộc nắm tay anh, lo lắng vô cùng, nhưng Phó Diệc Đình đáp lại cô bằng một ánh nhìn trấn an, lúc này cô mới chịu quay đi.
Phó Diệc Đình xăn tay áo lên, tiếng lên nắm lấy cổ áo tên dẫn đầu, vừa gọn vừa hiểm. Người này bị sức mạnh và khả năng của anh dọa sợ, bèn thét: “Tao… Tao có mang dao, mày không buông, tao giết mày đó!”
Phó Diệc Đình cười nhạt: “Có bản lĩnh thì đâm tao đi. Lúc tao lăn lộn ở Thượng Hải, sợ là tụi mày còn chưa biết nặn đất.”
Ba gã còn lại nghe anh khiêu khích như thế, bèn xông hết lên, Phó Diệc Đình dẹp hết bọn chúng chỉ trong ba đòn, khiến chúng nằm rên rĩ trên đất. Tuy là thế, một tay anh vẫn còn nắm cổ tên đứng đầu, cả cọng tóc cũng không đụng đến được.
Đám côn đồ kia sợ mất mật, biết mình đã gặp trúng thứ dữ thì run lập cập: “Ông chủ này, xin ông tha mạng! Tụi em có mắt như mù, không thấy Thái Sơn, từ nay không dám nữa đâu ạ.”
Phó Diệc Đình nói: “Nếu tao bỏ qua, chúng mày sẽ còn tiếp tục cướp bóc những người khác. Kiếm cớ sinh nhai trên phố cũng có luật riêng: Lợi dụng phụ nữ, người già và trẻ em. Tụi mày xứng à? Muốn nói gì đến đồn cảnh sát mà nói.”- Anh hất hàm gọi bảo vệ đến kéo chúng đi.
Phó Diệc Đình lại nắm tay Hứa Lộc, anh bảo: “Không sao rồi.”
Hứa Lộc biết bản lĩnh của anh, cũng đã đoán được kết cục của bọn cướp. Dám xưng là người Thanh bang, không biết Nhị đương gia Thanh bang đang ở trước mặt.
“Em không biết bọn chúng thế nào, nhưng nghe thì có vẻ thảm lắm.”- Cô nói.
Phó Diệc Đình cười khẽ: “Trầy xước một chút thôi, anh không đánh nhiều đâu.”
Nhìn dáng vẻ hời hợt này của anh, hình như còn hơi kiệu ngạo, nhưng lại trông đẹp trai hơn nhiều lắm. chẳng trách ai cũng bảo “Đàn ông không xấu, phụ nữ không thương”.
Khúc nhạc đệm này qua rất nhanh.
“Chúng ta đi đâu đây?”- Phó Diệc Đình hỏi.
“Hay là đến bách hóa đi ạ?”- Hứa Lộc đề nghị. Cô muốn tham khảo cách làm ăn của những công ty ở Nam Kinh, cũng như cách tiêu thụ nguồn hàng và giá cả thị trường.
Dù Nam Kinh là thủ đô, nhưng lại không so được với Thượng Hải: Đa phần các cô gái dạo phố đều mặc áo dài hoặc sườn xám Hoa Hạ, tương đối truyền thống. Tuy những bách hóa ở đây cũng có bày bán hàng phương tây, nhưng thời gian đổi hàng rất chậm, sản phẩm cũng không phong phú. Nghe nói tất cả những sản phẩm ở đây đều là hàng nhập lại ở Thượng Hải.
Hứa Lộc ghé vào một cửa hàng trên mặt phố, nhân viên thấy họ thì hỏi: “Ngài và phu nhân đây đến từ Thượng Hải ạ?”
Hứa Lộc bị gọi là phu nhân, vừa định phân bua thì Phó Diệc Đình đã bảo: “Sao cô biết thế?”
Người phục vụ cười tươi như hoa: “Phu nhân rất xinh đẹp, lại mặc đồ phương tây, nên tôi mới đoán hai người đến từ Thượng Hải ạ. Ở Nam Kinh chúng tôi, giới thượng lưu rất thích mua đồ ở đó, Paris của Phương Đông mà, sản phẩm chất lượng ở khắp mọi nơi. Hai vị cứ tự nhiên đi ạ.”
Hứa Lộc lướt nhanh qua những gian hàng, tuy giá có ổn hơn, nhưng màu sắc lẫn hoa văn đã cũ hết rồi. Nếu tính theo giá vốn từ Thượng Hải, tiêu thụ như thế này, chắc chắc không thể sống nổi. Sau đó cô cũng muốn liên hệ với những xưởng dệt quanh thành phố, nơi có thể mua bán trực tiếp không qua trung gian, nhưng cách thức tiệu thụ hai bên quá khác biệt, cô không theo nổi, cũng hết cách.
Phó Diệc Đình đi theo cô, Hứa Lộc cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Cái này đâu phải là hẹn hò? Cô lại mải mê với chuyện kinh doanh rồi. Phụ nữ người ta đi dạo bách hóa chỉ có mua và mua: Quần áo, vải vóc, nước hoa, hay trang sức, xách đùm đề túi lớn túi nhỏ. Còn người yêu mình, dạo mất nửa ngày, chỉ nhìn và hỏi mà không làm gì cả. Cô cũng tiết kiệm quá rồi đấy.
Phó Diệc Đình hết cách. Đây cũng là sự đặc biệt của cô, anh không muốn phá vỡ.
Mãi đến khi trời gần trưa, lúc này Hứa Lộc mới nhận ra là mình đang đi “khảo sát thị trường”, mải mê đến mức quên cả người bên cạnh. Cô bèn rối rít: “Em xin lỗi… Em quên mất anh đang đi với em… Sao anh không nhắc em gì hết vậy?”
“Không sao, cũng xem như đã đưa em đi rồi.”- Phó Diệc Đình cười: “Trưa này em muốn ăn gì? Hình như lầu dưới có nhiều nhà hàng lắm, em có thể chọn một trong số đó.”
“Anh quyết định đi, em thế nào cũng được.”- Hứa Lộc đáp vội.
Phó Diệc Đình “nghiên cứu” mấy nhà hàng bên dưới rất nghiêm túc, cuối cùng chọn được một nhà hàng gia đình. Chỗ ngồi của hai người đối diện với đường lớn, rất lịch sự, qua lớp kính thủy tinh, Hứa Lộc có thể thấy được cảnh phố xá nhộn nhịp phồn hoa. Dạo gần đây, hình như cô không nhớ nhiều đến những chuyện cũ nữa. Dù sao cô cũng không quay về được, có nghĩ cũng vô dụng thôi.
Nhưng đây cũng chỉ là những suy nghĩ cô giấu sâu trong lòng, không muốn bất kỳ ai chạm đến.
“Ở quê… Anh có còn người thân nào không?”- Hứa Lộc rót hai ly nước: “Em chưa nghe anh nhắc bao giờ.”
Phó Diệc Đình gật đầu, biểu tình vẫn nhàn nhạt: “Còn một vài họ hàng xa, nhưng sau khi đến Thượng Hải anh cũng không liên lạc nữa. Bình thường hai bên cũng không có lui tới gì. Sao em lại hỏi như vậy?
Hứa Lộc vừa nhớ lại gia đình cũ ở hậu thế, thành ra mới lơ đãng như vậy. Lúc này đây, cô trả lời qua loa: “Không có gì đâu ạ, em chỉ hỏi vậy thôi.”
“Anh cũng không biết cảm giác gia đình có nhiều thế hệ, không khí ồn ào là gì. Cha của em còn năm người anh nữa à?”
“Dạ. Em nhớ lúc ông nội còn sống, chúng em là một đại gia đình, ngày nào cũng ồn ào như vậy. Sau này tách ra rồi, từ một biến thành năm, cha em vẫn ngại quạnh quẽ. Nhà mẹ em tận Tô Châu, sau khi ông ngoại qua đời rồi, mấy dì và cậu em cũng không xuất hiện nữa. Nên nhà của em cũng không náo nhiệt lắm đâu.”
Phó Diệc Đình nhìn ra ngoài cửa sổ: “Lúc anh còn bé, bà ngoại thương anh lắm. Cha mẹ anh qua đời sớm, bà chỉ có thể gửi anh tạm nhà cậu. Mợ không thích anh, ngay cả cơm cũng không cho anh ăn no. Bà ngoại lén chừa cơm lại cho anh. Rồi anh đến tuổi đi học, sức ăn mạnh hơn trước, nếu không phải mợ đuổi anh đi, hẳn bà đã cậy được hàng xóm cho anh một công việc ở cảng. Sau khi anh đi rồi, cũng không về nữa. Mấy năm trước, bà đã nhắm mắt, anh không còn người thân nào nữa.”
Lúc anh nói những lời này, giọng nghe thật hờ hững, như thể chuyện đó chẳng liên can gì đến mình. Tuy thế, Hứa Lộc vẫn cảm nhận được sự đau khổ và cô độc ở anh. Trước kia, cô chỉ thấy anh đáng thương, nhưng giờ đây, sau khi nghe chính anh bày tỏ, cô lại càng đau lòng.
Hứa Lộc không kìm được mà nắm bàn tay đang đặt trên bàn của anh, nói thật nhỏ: “Sau này anh đã có em rồi.”
Phó Diệc Đình nhìn cô, vẻ mặt hơi chuyển, anh nắm ngược tay cô lại: “Vậy em gả cho anh đi, để anh có thể nhìn thấy em mỗi ngày.”- Trước kia anh còn chưa hiểu lòng mình, nhưng sau khi cô chạy đến đây tìm anh, Phó Diệc Đình biết mình đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Hứa Lộc nghe vậy thì đỏ mặt, cô quay đi: “Dù sao cũng phải để mẹ em gật đầu đã. Em không thể kết hôn với anh rồi từ mặt gia đình, phải không?”
“Em nói như thế tức là em đồng ý rồi à?”- Phó Diệc Đình nhếch môi: “Chỉ cần mẹ em đồng ý nữa thôi.”
Hứa Lộc bèn rụt tay về. Người này nắm được ý chính nhanh nhỉ? Nhưng cô đã bảo mình đồng ý bao giờ đâu?
Phó Diệc Đình cũng không muốn ép, vì dù gì đi nữa, anh cũng đã biết câu trả lời: “Mẹ em có thành kiến với anh à?”
“Đúng là có thật. Anh không biết lúc mẹ hay tin, bà đã sốc đến mức nào đâu, thậm chí còn giận em mấy bữa nay rồi.”- Hứa Lộc thở dài: “Sợ là phải chờ một thời gian nữa mới thuyết phục bà được. Em đã nói với bà mình chỉ đi công tác hai ngày thôi, sẽ trở về ngay, sợ mẹ lo lắng.”
Mặc dù Phó Diệc Đình vẫn muốn giữ cô lại, nhưng với cục diện Nam Kinh bấy giờ, để cô về sớm cũng tốt. Ít ra Thượng Hải cũng là địa bàn của anh, cô sẽ được bảo vệ chu toàn. Còn về bà Phùng, đợi anh về Thượng Hải rồi sẽ nghĩ cách giải quyết sau.
Vốn là Hứa Lộc định sẽ đến rạp phim chiều hôm đó, nhưng rạp chỉ toàn phim Hollywood và tiếng Anh. Hứa Lộc cảm thấy có thể mình sẽ khiến anh khó chịu, vì vậy cô tuyên bố ngay bộ phim này trông không hay chút nào, lại đề nghị hai người đi dạo ở cạnh đó. Thấm thoát mà một ngày đã qua, chân Hứa Lộc cũng đau nhức. Tuy cô không nói gì, nhưng rõ là bước chân chập đi nhiều, lại vừa bước vừa đứng.
Phó Diệc Đình phát hiện ra chuyện này, bèn ngồi xuống trước mặt cô: “Lên đi, anh cõng em.”
“Không cần đâu!”- Hứa Lộc nói ngay: “Người ta thấy thì kì lắm.”
Phó Diệc Đình nhìn chân cô: “Không nghe anh là ngày mai em không đi được nữa đấy. Từ chỗ này đến chỗ bắt xe còn xa lắm. Người ta nhìn thì kệ họ, em quan tâm làm gì?”
Từ trước đến nay, anh nghĩ gì là làm nấy, cũng không quan tâm mắt miệng kẻ đời. Anh vừa nói xong, Hứa Lộc lại thấy chân nhói lên, cô do dự một lát mới nhoài người thật chậm lên lưng anh. Mặt sau của lưng Phó Diệc Đình vừa rộng vừa ấm, hệt như cảnh ba từng cõng cô trong quá khứ. Nhưng anh cao lớn hơn ông nhiều lắm, mùi trên cơ thể anh cũng khác biệt.
Đó là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
“Ôm chắc vào”- Phó Diệc Đình vừa nói vừa đứng dậy, lại đi về trước rất vững vàng. Ban đầu Hứa Lộc còn hơi xấu hổ, nhưng ai đi ngang qua, thấy họ cũng mỉm cười.
Bỗng nhiên, Hứa Lộc cảm thấy tất cả những điều đã trải qua hôm nay đều không bằng khoảnh khắc này. Chỉ mong anh và cô có thể mãi mãi như thế, “bạch đầu giai lão”, cùng đi đến hết đời.
/73
|