Đào Lý

Chương 12: Hỏa Hoạn

/37


Chương 12 – Hỏa Hoạn

Tiểu Tiếu nhi âm thầm bỏ đi, trừ Hợp Hoan và Nồi Tinh, không ai phát hiện sự vắng mặt của cô bé.

Nó đứng ngoài cửa lớn Liên Lý Trai, bàn tay sờ nhẹ lên ván cửa bóng loáng, những ngày đã qua phảng phất trôi trước mắt.

Hoa Lau bị cô bé ôm trong lòng bất an vùng vẫy mấy cái, thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài. Cô bé lật đật ôm chặt lấy nó, nhẹ nhàng nói: “Ta không mang ngọc bội kia theo, vì dù sao nó cũng là đồ của công tử. Nhưng ngoại trừ miếng ngọc đó, ta có thể giữ lại thứ gì liên quan đến công tử nữa đây? Hoa Lau à, ta chỉ có ngươi, ngươi ngoan một chút thì hai người chúng ta mới không cô đơn. Ta nhìn thấy ngươi cũng có thể nhớ đến công tử. Chỉ là… sau này người không còn ăn trứng hấp cách thủy ta làm nữa rồi…”

Hoa Lau dần dần an tĩnh, rúc đầu vào ngực Tiểu Tiếu nhi, ngủ ngon lành.

Tiểu Tiếu nhi đứng ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng khẽ cắn môi, bỏ đi.

Cô bé không mang dù, một thân côi cút, cô độc trong bóng đêm mịt mùng.

Không bao lâu sau, cơn mưa tạnh hẳn.

Phòng bếp không đèn tối đen, Nồi Tinh và Hợp Hoan đã trở về bản thể, im ắng không chút động tĩnh.

Khánh Dư thì dạng tay dạng chân ngủ say sưa, có sét đánh cũng khó tỉnh.

Còn tiểu thư Tư Nhiên ngồi trong phòng, vẫn chưa chịu thay áo đi nghỉ. Tay cô ta nắm chặt chiếc khăn lụa, bừng bừng lửa giận.

“Tiểu thư, người đừng giận nữa. Nha đầu kia không phải bị nô tỳ đuổi ra ngoài rồi sao. Lúc này có lẽ là đang ở cạnh giếng giặt quần áo bẩn rồi. Tiểu thư thả lỏng tâm trạng, nghỉ ngơi sớm một chút nha.”

“Ta quả thật nuốt không trôi cục tức này! Ta đường đường là đại tiểu thư phủ Thượng thư, nó bất quá chỉ là một con nha hoàn hèn mọn, lại dám kiêu ngạo trả treo với ta! Có ý gì chứ! Muốn tranh Minh Liệu ca ca với ta hay sao?”

Liễu nhi bỗng thần bí cúi sát vào bên tai Tư Nhiên, hạ giọng nói nhỏ: “Tiểu thư, người quên cái phù vị đạo nhân vân du cho chúng ta lúc trước rồi sao?”

Tiểu thư Tư Nhiên vỗ tay thành tiếng: “Đúng ha, sao ta có thể quên mất thứ đó!”

Hai người liền lấy một cái hộp gấm trong rương họ mang theo, đặt lên bàn rồi mở ra. Bên trong là một tấm bùa vàng.

“Đạo sĩ đó nói với ta, chỉ cần cầu khấn cùng tấm bùa này, bất kể ước nguyện lớn nhỏ ra sao đều có thể thành sự thật. Ta muốn đem nó dán trong phòng Minh Liệu ca ca, khiến ta nói gì chàng phải nghe nấy. Đến lúc đó, điều đầu tiên ta làm chính là đuổi con nha đầu kia đi!” Tiểu thư Tư Nhiên cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói: “Liễu nhi, đi.”

“Đi ngay bây giờ?”

“Ngươi có ngốc không? Hôm nay Minh Liệu ca ca với phụ thân lên núi chưa về, chính là cơ hội tốt nhất. Ngày mai bọn họ về rồi ta có thể vào phòng ngủ của huynh ấy à?”

Chủ tớ hai người bàn luận xong, liền thừa dịp đêm tối lẻn qua gian phòng kế bên.

Tiểu thư Tư Nhiên cầm tấm bùa, vẻ mặt mơ màng: “… Đến lúc Minh Liệu ca ca hồi kinh, thi đỗ Trạng nguyên, ta sẽ đường đường chính chính gả cho chàng… Ta muốn áo cưới may bằng gấm đỏ thượng hạng, tú nương giỏi nhất sẽ thêu cho ta. Không thêu uyên ương nghịch nước mà thêu tiên hạc trường cửu, còn có hoa mẫu đơn thật lộng lẫy…”

Liễu nhi cũng cười: “Tiểu thư… xem cô muốn lấy chồng kìa…”

“Nha đầu chết dẫm, ngươi đừng nói lung tung!” Tư Nhiên làm bộ muốn đánh người, giơ tay lên, không ngờ tấm bùa chợt tuột khỏi tay, bay phấp phới theo gió, rơi xuống mái hiên trước cửa phòng Tiểu Tiếu nhi.

“Ây da, phù bay rồi, ngươi mau đi nhặt về cho ta.”

“Vâng.” Liễu nhi đáp lời, bước vội lại gần tấm bùa.

Cô nàng cúi người xuống, duỗi tay.

Khoảnh khắc ngón tay cô ta chạm vào tấm bùa, tấm bùa đột ngột bùng cháy. Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa hóa thành hình rồng phóng lên cao, vòng quanh sương phòng nơi Tiểu Tiếu nhi ở lượn mấy vòng, bao bọc tầng tầng lớp lớp thành một quả cầu lửa thật lớn.

Nước mưa đọng trên mặt đất cũng không ảnh hưởng gì đến ngọn lửa, trái lại dường như còn tiếp thêm sức mạnh, khiến ngọn lửa càng lúc càng bốc cao. Lưỡi lửa như liếm đến tận trời.

Liễu nhi đáng thương chỉ kịp thét một tiếng thảm thiết, chôn thây trong biển lửa.

Tư Nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến thất thần, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Hai chân nhũn ra, té nhào trên đất.

Qua một lúc, cuối cùng mới kêu được thành tiếng: “Người đâu! Cháy rồi!”

Khánh Dư đang ngủ say sưa, thình lình nghe tiếng tiểu thư Tư Nhiên kêu cứu, giật mình bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu thấy ánh lửa ngút trời, áo ngoài cũng không kịp khoác, vừa lăn vừa bò xông ra ngoài.

Thấy chỗ đám lửa đang cháy là phòng Tiểu Tiếu nhi, Khánh Dư lập tức nghĩ nhất định đây là do chủ tớ hai người kia gây ra. Hắn túm chặt cổ áo Tư Nhiên quát: “Cuối cùng là Tiểu Tiếu nhi đắc tội gì với các ngươi? Các ngươi quả là nhẫn tâm! Ban ngày sỉ nhục nàng không tính, đến tối còn muốn giết người diệt khẩu! Hừ!”

Tiểu thư Tư Nhiên đã sợ đến mức hoảng loạn, thấy Khánh Dư chỉ run run nặn ra được mấy tiếng: “Cứu… cứu… Liễu…”

Khánh Dư cắn răng, không thèm trả lời cô ta, lao đến cạnh giếng gánh thùng nước tới dập lửa. Nhưng ngọn lửa kia vốn là lửa tà môn, gặp nước không những không tắt mà còn bùng cháy dữ dội hơn mấy phần.

Hắn vô cùng sợ hãi, không suy nghĩ được gì, chỉ lo máy móc gánh nước hết thùng này đến thùng khác tạt vào đám cháy, vừa tạt nước vừa gọi to tên Tiểu Tiếu nhi.

Ngọn lửa nóng chết người khiến hắn không thể đến gần. Khói bụi mù mịt khiến hắn không ngừng chảy nước mắt. Đột nhiên nghĩ đến nụ cười ngốc nghếch thường ngày của Tiểu Tiếu nhi, hắn càng không kềm được gào khóc.

Thời điểm đó Hợp Hoan và Nồi Tinh đang ở trong bản thể ngưng thần dưỡng tức. Tinh linh yêu quái dù sao vẫn mẫn cảm hơn so với con người, tấm phù vừa phát huy công lực thì họ đã cảm nhận được bất thường, vừa thoát khỏi bản thể, chưa kịp nhận ra là dạng pháp lực gì lập tức phảng phất như bị ác quỷ bóp chặt cổ, không thể động đậy.

“… Đây… là chú phục ma!” Mấy tiếng đứt quãng phát ra từ yếu hầu lão Nồi Tinh khiến Hợp Hoan cả kinh, trong lòng thầm biết phen này nhất định lành ít dữ nhiều.

Tiếng lửa cháy bên tai như tiếng quỷ khóc thét. Bỗng đâu từ giữa đám cháy vang lên âm thanh nhỏ mà réo rắt: “Đinh —“

Sau đó một cột sáng màu trắng phá trùng vây, vút khỏi ngọn lửa chiếu lên trời, tan biến trong mây.

Ở ngoại ô, mây mù lượn lờ trên đỉnh núi. Hứa Minh Liệu ngồi trên bãi cỏ, đôi mắt buồn bã, hiện rõ vẻ lo lắng.

Hắn đột ngột đứng dậy đi nhanh hai bước, tay áo xanh bồng bềnh như thần tiên. Thoáng một cái, thân ảnh biến mất trên vách núi.

Về phần Tiểu Tiếu nhi, cô bé ra khỏi thành trong vô định. Lờ mờ nhìn mây mù lượn quanh ngọn núi.

“Công tử chắc đang ở đó. Hoa Lau, chúng ta chào tạm biệt người nào.” Tiểu Tiếu nhi lắc lắc Hoa Lau, chọc tỉnh nó làm nó vô cùng bực mình, kêu lục tục giãy khỏi tay cô bé.

“Này, quay lại!” Tiểu Tiếu nhi vội đuổi theo.

Trong nháy mắt cô bé xoay người, giữa khoảng không xẹt qua một tia chớp trắng xanh.

Hai người cứ vậy mà lướt qua nhau.

Thời điểm Hứa Minh Liệu bước vào Liên Lý Trai, ngọn lửa thiêu rụi hết mọi thứ, chỉ còn cao chừng một trượng.

Hắn bước từng bước đến gian phòng bị đốt không còn ra hình dạng gì. Mỗi một bước đi, thế lửa liền nhỏ đi một phần.

Nhưng lúc hắn bước đến trước cửa lớn, thế lửa lại đột nhiên bùng nổ, nuốt trọn hắn vào trong.

Khánh Dư ngơ ngác ngồi trên mặt đất tận mắt chứng kiến hết thảy, mất một lúc mới kịp phản ứng người vừa rồi là ai, nức nở kêu lên: “Công tử…”

Thế nhưng công tử đứng trong ngọn lửa, bị lưỡi lửa liếm vẫn không tổn thương lấy một cọng tóc. Dải lụa xanh cột tóc trên đầu bỗng đứt đoạn, mái tóc đen dài xõa tung. Gương mặt hắn ánh lên sắc lửa đỏ như máu, âm lãnh như ma vương.

Không biết từ đâu, cuồng phong đột nhiên nổi lên thét gào. Mặt đất bị chấn động, một cột nước từ phía sau viện cuộn trào mãnh liệt hệt du long lao tới, lơ lửng trên gian phòng đang cháy rồi ập xuống như thác đổ.

Ngọn lửa mới vừa rồi còn bùng cháy dữ dội liền biến mất trong nháy mắt.

Tấm phù vàng bị Hứa Minh Liệu giẫm dưới chân, hóa thành tro bụi.

Sau đó hắn đi vào phòng, một lúc lâu không thấy trở ra.

Chẳng biết từ lúc nào, Hợp Hoan và Nồi Tinh đã xuất hiện tại ngưỡng cửa.

Hai người xô qua đẩy lại, không ai chịu mở miệng trước.

“Nàng đi rồi.” Hứa Minh Liệu đứng trước cái bàn bị thiêu cháy đen, ngón tay nhẹ vân vê miếng ngọc bội. “Là các ngươi khích nàng bỏ đi?”

Hợp Hoan và Nồi Tinh cuống quýt quỳ xuống, tranh nhau trả lời: “Tiểu nhân không dám! Trước lúc chúng tôi hiện thân cô nương đã quyết định sẽ đi.”

“Nàng muốn đi, các ngươi cứ vậy mà để nàng đi?” Hắn vung tay áo dài, cái giường đã cháy đen thành than biến thành chiếc ghế dựa bóng loáng như mới. Hắn thong thả ngồi xuống.

Hợp Hoan khẽ cắn môi đáp: “Nhưng ngài không để cô nương đi là tàn nhẫn thế nào, đâu phải ngài không biết? Số mệnh phàm nhân không được sửa đổi, ngài rõ ràng hơn ai hết. Số mệnh đã định ngài phải cưới cô tiểu thư lòng dạ rắn rết kia. Cho dù cô nương có phải người ngài muốn tìm hay không, nàng cũng đã động lòng với ngài. Ở lại Liên Lý Trai chỉ càng khiến nàng thêm đau lòng mà thôi.”

Thấy công tử không lên tiếng, Hợp Hoan đánh liều nói tiếp: “Tiểu nhân xin nhận, không để nàng mang theo vật bảo hộ của ngài là chúng tôi sai, nhưng nếu nàng không phải người ngài muốn tìm, thì đây chính là lúc thích hợp để kết thúc, tránh sau này số mệnh nàng bị thay đổi mà càng thêm lo lắng.”

“Ngươi làm sao biết được nàng không phải người ta muốn tìm?” Trong giọng nói của hắn ẩn chứa tức giận, hai người bên dưới đều cảm nhận được. “Nàng có phải người ta muốn tìm hay không, ta có nên quấy nhiễu số mệnh nàng hay không, khi nào thì đến phiên các ngươi nhiều lời!”

Hợp Hoan lập tức câm như hến.

Trong phòng trở nên yên lặng, mãi một lúc Hứa Minh Liệu mới nói: “Thôi được rồi, nếu không phải hôm nay nàng bỏ đi, nói không chừng đã trúng phải phục ma chú này.”

Nồi Tinh lên tiếng: “Không biết phục ma chú vì sao lại xuất hiện ở đây? Là do ai ra tay?”

Hứa Minh Liệu cười lạnh: “Trên đời muôn vàn dục niệm, dám lấy nó làm ngòi nổ quả thật là không biết tự lượng sức. Có điều người này cũng tính toán khá kỹ.”

Dứt lời, hắn giơ cánh tay lên. Trên cánh tay hiện lên từng đốm vảy đen nhợt nhạt như vết mực loang trên nước.

“Công tử ngài —“ Nồi Tinh hốt hoảng.

“Lúc ta ký gửi trên phàm thai, tiên thân tự động bị niêm phong, không được tùy ý thi triển pháp lực. Thứ nhất để tránh mệnh cách thân xác này dễ bị sửa đổi, thứ hai thân xác con người cũng không chịu nổi pháp thuật hàng loạt. Ban nãy ta phá lệ dùng thuật nước, thân xác này đã bị tiên pháp phản phệ, không lâu nữa tất sẽ chịu thiên phạt.”

“Thiên phạt?” Hợp Hoan kinh hãi.

“Thế mới nói, kẻ đó tính toán thật chính xác. Phục ma chú chỉ tổn thương chút ít ngoài da, thiên phạt mới có khả năng tước tu vi của ta.” Hứa Minh Liệu cẩn thận nhìn vảy trên cánh tay, ánh mắt đăm chiêu.

“Công tử, hay là ngài về núi Tịch Nhan trước…” Nồi Tinh thử đề nghị.

“Việc đã đến nước này, không thể thoát thân.”

“Công tử…” Hợp Hoan ngập ngừng, gương mặt tỏ vẻ hối hận.

“Chuyện này không trách các ngươi, còn bày ra bộ dạng đó làm gì? Hơn nữa, thiên phạt thì thiên phạt, ta bị thiên phạt cũng đâu phải lần đầu… Sáng sớm ngày mai ta còn phải xuất hiện để xuống núi. Hai ngươi lui ra trước, đi xem Khánh Dư và cô tiểu thư kia, nhớ phải tẩy sạch ký ức đã thấy ta hôm nay của họ. Về phần cái chết của nha đầu kia, mệnh cô ta đã định là kết thúc ở đây, không thể trách người khác.”

Hợp Hoan và Nồi Tinh lĩnh mệnh biến mất, trong căn phòng cháy đen chỉ còn lại một mình Hứa Minh Liệu.

Hắn cầm sợi dây thắt ngọc bội giơ lên, lắc lắc.

Chú cá chép ngọc miệng ngậm hoa sen hơi đung đưa, trông vô cùng sống động.

Haiiz, nàng chỉ có ít tiền, đi rồi thì làm sao? Chẳng lẽ lại làm ăn mày lần nữa? Còn con gà kia cũng mang theo luôn, thật là nhỏ mọn mà.

Hết chương 12

/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status