Đào Lý

Chương 13: Rời Khỏi Thụy Hưng

/37


Chương 13 – Rời Khỏi Thụy Hưng

Ban đêm Hoa Lau bị quáng gà, hầu như không thấy gì. Nó đập cánh chạy loạn xạ. Lúc thì chui vào bụi cỏ, lúc lại bay sà vào lùm cây, hại Tiểu Tiếu nhi đuổi mãi không được, nửa đường còn giẫm phải bùn nhão. Mất một lúc lâu mới bắt được nó, thế là cô bé ghì chặt nó vào lòng.

Hoa Lau vô cùng hoảng sợ kêu quang quác, dường như đại nạn sắp ập xuống đầu.

Tiểu Tiếu nhi bị nó kêu nhức cả tai, cốc lên đầu nó một cái: “Đừng kêu nữa! Ngươi không sợ kéo sói đến hay sao!?”

Hoa Lau đang vùng vẫy, lại bị gõ mạnh lên đầu liền cất giọng thét dài. Tiếng gà gáy cao vút trong đêm yên tĩnh càng thêm rõ. Tiểu Tiếu nhi vội nắm mỏ nó bụm chặt, núp vào bụi cây. May mắn cô bé không mua gà trống, nửa đêm mà gáy thế này sói không kéo tới mới lạ.

Mỏ Hoa Lau bị bịt chặt, hai chân cũng bị Tiểu Tiếu nhi giữ nên đành chịu thua, ngoan ngoãn để mặc cô bé ôm trong lòng.

Tiểu Tiếu nhi nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống trong bụi cỏ.

Vừa rồi cô bé chỉ lo bắt gà, không để ý mình đã đi đến chỗ nào, chỉ biết đại khái nơi này cách thành rất xa. Bốn phía tối đen, ngoài cây cối um tùm không còn gì khác.

Trước giờ cô bé không giỏi nhớ đường, còn đi lung tung nhỡ gặp phải nơi nào kỳ quái cũng không biết chừng. Đến lúc đó một người một gà, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay thì thảm rồi.

Thế là Tiểu Tiếu nhi quyết định nghỉ ngay tại chỗ.

Nhưng ngồi một hồi nó cảm thấy dưới mông hơi kỳ kỳ, thò tay ra rờ rẫm, lập tức đứng bật dậy.

Trời vừa mưa xong, mặt đất toàn bùn nhão. Nó quên mất chuyện này, đặt mông ngồi xuống dính đất bẩn nhơm nhớp. Cô bé phóng mắt quan sát một vòng xung quanh, đại khái chỗ nào cũng giống nhau.

Thật không còn cách nào, đành phải tìm chỗ khác trú chân thôi. Ẩm ướt thế này không thể nghỉ ngơi được.

Cân nhắc tới lui, nó quyết định trèo lên cây ngủ.

Lúc trước khi còn chạy nạn, vì an toàn nên nó nhiều lần ngủ trên cây thành ra rất có kinh nghiệm. Leo cây đối với nó chỉ như ngựa quen đường cũ. Quyết định rồi, nó liền nhét Hoa Lau vào tay nải, ôm cây trèo lên.

Nhắm được một nhánh cây tương đối chắc chắn, hai tay nắm lấy chuẩn bị leo lên trên, chợt Tiểu Tiếu nhi nghe ở phía trước có thứ gì phát ra tiếng “Grừ —“ khiến nó giật mình, ngẩng đầu thì bắt gặp một cặp mắt xanh lè.

Cô bé bị dọa sợ toát mồ hôi, bám cứng tại chỗ không dám động đậy.

Đôi mắt xanh chỉ dừng lại một chút, rồi nhanh nhẹn nhảy sang một chạc cây khác. Tiếng cành lá va quẹt lạo xạo, sau đó tất cả lại chìm vào yên tĩnh.

Lờ mờ có thể thấy được hình dáng dã thú. Tai nhọn, đuôi ngắn, trông giống một con mèo to rất to.

Nhưng mặc kệ nó là thứ gì, may là nó đi rồi. Tiểu Tiếu nhi thở dài nhẹ nhõm, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, lại ôm Hoa Lau vào ngực sưởi ấm.

Hoa Lau bị giằng co nãy giờ đã mệt mỏi từ lâu, để mặc Tiểu Tiếu nhi ôm ấp, cứ thế ngủ ngon. Cô bé ôm nó, nghe tiếng côn trùng kêu vang, xa xa có tiếng nước chảy vẳng lại, tâm trạng không khỏi lo lắng.

Ngày mai phải đi đâu đây?

Cô bé nhớ tới những lời nó nói với tiểu thư ban ngày. Lúc đó nó chỉ nghĩ mình đi rồi sẽ không quấy nhiễu quan hệ của bọn họ, cũng không để lòng mình khó chịu như vậy nữa, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sau này.

Trước khi gặp công tử, lúc còn chạy nạn nó đã từng hình dung chuyện tương lai. May mắn một chút thì có người mua làm nha hoàn, không thì làm ăn mày lang thang hết nơi này đến nơi khác. Một ngày nào đó có khi bị bệnh hiểm nghèo mà chết đi. Tóm lại là hết sức vô vọng.

Nhưng sau đó nó gặp công tử. Ông trời không bạc đãi nó, công tử tựa như thần tiên, ban cho nó bình an, cho nó cuộc sống ấm áp. Nó nhớ quãng thời gian đó vô cùng, vô tư lự không cần nghĩ chuyện ngày mai. Tưởng chừng cuộc sống như thế sẽ vĩnh viễn không đổi, nó có thể ở cạnh hầu hạ công tử đến già.

Vậy mà những ngày đó cũng phải chấm dứt. Nó không kịp nghĩ nhiều, thời gian cũng không cho nó nghĩ nhiều. Nó chỉ biết nó cần tỏ ra dũng cảm, dứt khoát trước mặt tiểu thư Tư Nhiên, đến nỗi bây giờ không biết phải đi đâu về đâu.

Nó chỉ có trong tay hơn một trăm đồng tiền, và một con gà mái nhỏ.

Phải làm sao bây giờ?

Nó nghĩ đến điên đầu, vẫn không tìm được biện pháp.

Lại nhớ đến lúc còn ở Liên Lý Trai, công tử dẫn nó ra sau nhà xem cá chép, mang nó tiếp đãi Hoàng công công ái nam ái nữ, bảo nó ra hồ cá vớt lá rụng, lại còn một lần vô duyên vô cớ xông vào phòng nó…

Nhớ cả khoảnh khắc nó được công tử cứu khỏi chết đuối, nụ cười của công tử ấm áp như nắng mùa xuân. Lại còn vẻ mặt tưng tửng làm như vô tội của công tử khi hắn cố ý cốc đầu nó. Khi nó bị Khánh Dư, Hoa Dư chọc ghẹo thì hắn ngấm ngầm giúp nó trả đũa. Nhớ đến dáng vẻ công tử ngồi dưới tàng cây hợp hoan, hai mắt nheo nheo vì ánh mặt trời.

Lại nhớ đến lời công tử từng nói:

“Nếu không còn chỗ nào để đi, vậy thì theo ta.”

“Nguyện vọng vốn tốt đẹp, đáng tiếc lại bị em làm hỏng.”

“Tiểu Tiếu nhi, Tiểu Tiếu nhi à, đây mới đúng là ánh mặt trời chân chính đó.”

“Sợ cái gì. Dù thế nào ta cũng không để em bị đói. Hơn nữa, không phải em nói ta là tiên sao?”



Hoa Lau trong lòng dường như gặp ác mộng giật giật người, miệng lục cục, mở mắt ra.

Hốc mắt Tiểu Tiếu nhi cay cay, nó hít hít mũi, khẽ nói: “Hoa Lau à, ngươi nói xem, công tử có nhớ chúng ta không?”

Hoa Lau vừa tỉnh lại, trong đêm tối không nhìn thấy gì, nó vô cùng khủng hoảng, bất an kêu “quang quác”, không để ý tới Tiểu Tiếu nhi.

Tiểu Tiếu nhi áp mặt lên mớ lông mềm mại của con gà, hai giọt nước mắt rơi xuống. “Chắc hẳn người không nhớ chúng ta.”

Thật lâu sau, tiếng nó nhẹ như muỗi kêu: “Nhưng mà… Hoa Lau à, ta nhớ người…”

Khóe mắt tràn ra giọt lệ.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tiếu nhi bị mùi hôi làm thức giấc.

Mở to mắt nhìn kỹ một chút, mới phát hiện thì ra là quần áo nó có dính phân của Hoa Lau. Trong đó còn có một trái trứng gà nóng hổi. Con quỷ này thật biết chọn chỗ, không sợ Tiểu Tiếu nhi trở người, trái trứng lăn xuống thì chỉ có nước nát nhừ.

Đầu sỏ tội lỗi đang tản bộ dưới tàng cây, ngay dưới chỗ Tiểu Tiếu nhi nằm ngủ, thong thả dùng mỏ mổ con sâu nhỏ, một phát nuốt trọn.

Quần áo hôi thối không thể mặc, Tiểu Tiếu nhi tuột khỏi chạc cây, nhìn quanh quất xung quanh tìm nguồn nước giặt y phục.

Cũng may không xa có tiếng nước truyền lại, Tiểu Tiếu nhi vội túm Hoa Lau chạy tới đó.

Đến mép nước nó mới phát hiện, nơi này rất gần với chỗ nó vô ý rơi xuống nước lần trước.

Nó tìm một chỗ rậm rạp thay áo ngoài, sau đó tìm đến một khối đá de ra bờ sông ngồi giặt đồ. Vừa giặt vừa thầm để ý, khéo bản thân lại cắm đầu xuống sông.

Nếu lần này lại té xuống nước nữa, chắc sẽ không có công tử nào đến cứu nó đâu.

Trong lùm cây không xa phía thượng nguồn bỗng truyền đến tiếng sột soạt, dường như có con gì đang di chuyển. Tiểu Tiếu nhi ngẩng đầu nhìn thì thấy một con mèo rất to, dè dặt nhảy ra từ giữa lùm cây, đến cạnh bờ sông uống nước.

Toàn thân nó màu nâu vằn, hình dáng hơi giống mèo nhưng lớn hơn so với mèo nhà. Nó cúi người, vừa dùng lưỡi màu hồng nhạt liếm nước, vừa bắn ánh mắt cảnh giác ra xung quanh. Bỗng nhiên, nó phát hiện Tiểu Tiếu nhi, lập tức mắt tỏ vẻ giận dữ, nhe răng “Grừ” một tiếng đe dọa.

Tiếng kêu này nghe rất quen, Tiểu Tiếu nhi lập tức nghĩ đến cặp mắt xanh lè tối qua cô bé nhìn thấy trên tàng cây. Chắc là nó rồi, xem dáng vẻ nó rất hung dữ, cũng may nó không công kích cô bé và Hoa Lau.

Tiểu Tiếu nhi không dám cử động lung tung, lại lo lắng nhìn ra phía sau, sợ con vật nhìn thấy Hoa Lau. Thế là cô bé nhích nhẹ người sang phía Hoa Lau, che chắn cho nó.

Con vật thấy cô bé động đậy, lại “Grừ” thêm một tiếng. Sau đó xoay người vọt một cái, nhanh chóng biến mất sau bụi cây.

“Cắt mất nhã hứng uống nước của nó rồi…” Tiểu Tiếu nhi lẩm bẩm, quay đầu nhìn con gà ngố, lại tiếp tục giặt quần áo.

Bỗng nhiên từ trong tay áo có thứ gì rơi ra, rớt xuống mặt nước.

Cô bé nhanh tay vớt thứ đó lên để trong lòng bàn tay nhìn kỹ. Là một đóa hoa đào còn đỏ thắm, dường như mới bẻ khỏi cành.

Bây giờ là mùa thu, hoa đào ở đâu ra?

Cô bé chợt nhớ bộ quần áo mới mình đang mặc trên người chính là công tử mua cho. Nó không nỡ mặc nên vẫn để cùng mớ đồ ít ỏi của mình. Không ngờ cái hoa đào rơi ở đầu thôn lúc trước lại nằm trong tay áo.

Nhưng không phải đóa hoa đào đó đã rụng rất lâu rồi sao?

Hàng trăm câu hỏi không có lời giải, Tiểu Tiếu nhi vội vắt quần áo cho ráo nước, đem phơi nắng trên cành cây.

Cầm đóa hoa đào đỏ rực trong tay, nó ngây người một lúc lâu.

Haizz, không biết cây đào ở đầu thôn có còn đó không. Cả Quách thái gia và lão Lý bá, không biết họ có khỏe không. Thời gian đi theo công tử, dường như nó quên hết mọi chuyện trước kia. Bản thân cơm no áo ấm, không nhớ nổi sinh nhai của người khác.

Thôi thì, dù sao cũng không có chỗ nào để đi, không bằng về thôn thăm lại một lần.

Hơn nữa mất mùa đã là chuyện của quá khứ, về thôn biết đâu nó có thể ở lại. Vẫn như lúc trước ngồi dưới gốc hòe cổ thụ ở đầu thôn, nghe Quách thái gia và mọi người kể chuyện xưa.

Dù sao đi nữa, đó chính là quê hương.

Hết chương 13

/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status