Chương 18 - Thiếu Niên Ong Mật
A Sở ngủ gà ngủ gật dưới tàng cây. Lúc thì mơ thấy sư phụ, lúc thì mơ thấy chân giò kho tàu ngon chảy cả nước miếng.
Đang lúc mơ mơ màng màng, chợt có tiếng vo ve quanh tai. Cô nàng tưởng là ruồi bọ gì đó, theo quán tính giơ tay quơ quơ đuổi đi. A Sở còn mơ hồ nghe tiếng Hoa Lau hưng phấn kêu “cục ta cục tác” nhưng không để ý.
Đến lúc tỉnh hẳn, A Sở í ới gọi Hoa Lau lại chẳng thấy nó chạy tới chờ ăn như thường ngày. Bấy giờ cô nàng mới giật mình vội tìm xung quanh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
Chắc là không bị con gì ngoạm đi mất rồi chứ…
A Sở chợt cảm thấy luống cuống.
Cô nàng biết Tiểu Tiếu rất mến con gà này, xem nó không khác gì bảo bối. Lần này nếu nó chạy mất thật, không biết mình phải ăn nói sao đây.
Trên núi hiếm có nguồn nước. Tiểu Tiếu nhi đi rất lâu, cuối cùng mới tìm được một dòng suối nhỏ trong sơn động nào đó. Nó khát khô cổ từ lâu, nhanh chóng cúi xuống uống liền mấy ngụm lớn, rồi múc đầy cái chén mang theo bên mình xong mới đứng dậy quay về.
Tiểu Tiếu chưa về đến gốc cây nọ, tiếng kêu thảm thiết của A Sở đã vọng tới.
Cô bé nghĩ rằng A Sở đang khát, liền đưa chén nước cho cô nàng. Ai ngờ cô nàng chẳng để ý đến chén nước mà nhào tới ôm lấy vai Tiểu Tiếu la lên: “Tiểu Tiếu nhi… Tiểu Tiếu nhi… Gà… Hoa Lau… không thấy!”
Không thấy Hoa Lau?
Tiểu Tiếu nhi nhanh chóng đi một vòng xung quanh, đúng thật là không thấy bóng đáng nó đâu.
“Đều tại ta. Chỉ tại ta ngủ quên không trông chừng nó…” A Sở mếu máo.
Tiểu Tiếu vội trấn an cô nàng: “Ngươi đừng gấp, cứ chờ một chút xem sao. Nói không chừng nó chạy chơi đâu đó thôi.”
“Ngươi nghĩ… nó có bị con gì —“ A Sở ngập ngừng, còn chưa nói hết câu đã thấy Tiểu Tiếu nhi giơ tay quẹt nước mắt.
Cô nàng lập tức sửa miệng: “Không không, vừa rồi là ta nói bừa! Nhất định là Hoa Lau chỉ ham chơi thôi, ta đi tìm tiếp!”
Tiểu Tiếu nhi không lên tiếng, nhưng nó hoảng đến muốn khóc.
Hoa Lau mang theo bao nhiêu hồi ức của nó với Liên Lý Trai… Vì mua ve chai mà nó bị Khánh Dư mắng, trong đêm mưa gặp được công tử. Còn lúc dựng lại chuồng gà vì trời mưa, hại công tử chưa ăn được món canh người thích nhất, rồi làm nó lúng túng mặt đỏ tim đập. Sau đó thì tiểu thư Tư Nhiên tới. Còn có lần công tử uống rượu say, vào phòng bếp đợi nó nấu trứng chưng cách thủy…
Mỗi lúc cô bé nhớ đến công tử, nó sẽ ôm Hoa Lau, vuốt bộ lông trơn bóng của con gà, hồi tưởng khoảng thời gian ở Liên Lý Trai.
Nếu Hoa Lau thật sự bỏ đi, cô bé sẽ không còn thứ gì liên quan đến nơi đó nữa.
A Sở không dám lên tiếng, sợ mình lại nói sai, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Tiểu Tiếu.
Hai người cứ ngồi như thế đến tận lúc mặt trời dịu đi, dần ngả về tây.
Bỗng có tiếng loạt soạt truyền tới từ bụi rậm trước mặt.
Nước mắt Tiểu Tiếu nhi còn chưa kịp khô, liền thấy Hoa Lau xông ra từ trong bụi cây. Nó giang rộng cánh đánh huỵch, y như trời giáng.
Tiểu Tiếu nhi lập tức nín khóc, mỉm cười.
A Sở vốn đang áy náy bứt rứt thì mừng khôn xiết.
Không biết Hoa Lau đi đâu mà lông cánh trên người nó rối tung, bẩn thỉu. Miệng nó ngậm thứ gì đó đen tuyền, tròn tròn như cái trứng cút.
Thứ đen đen kia chắc là con gì đó. Nó không ngừng phe phẩy cánh, kêu vo ve.
Lúc này A Sở mới sực nhớ đến âm thanh vo ve lúc mình ngủ gật, sau đó còn có tiếng “cục ta cục tác” của Hoa Lau. Chắc Hoa Lau chạy mất vì mải đuổi theo cái con đen đen này đây.
Con vật kia quá lớn nên Hoa Lau không thể nuốt hết một lần, nhưng nó không nỡ bỏ miếng mỡ đã đến tận miệng nên đành ngậm lấy. Hai mắt tròn như hai hạt đỗ đen tha thiết nhìn Tiểu Tiếu nhi.
Tiểu Tiếu không còn cách nào, đành cưỡng ép tách miệng Hoa Lau để nó nhả cái con kia ra. Nhìn kỹ lại, thì ra là một con ong mật.
Trước giờ cô bé chưa từng thấy con ong nào lớn như vậy, mình mẩy đen nhánh. Nhìn không khéo còn tưởng là cái hạt dẻ to đùng.
Hạt dẻ bự xự trốn khỏi miệng con gà, lăn mấy vòng trên mặt đất như chết rồi. Bỗng nhiên mấy cái cánh lụa rung lên, phi khỏi mặt đất nhắm thẳng đầu Hoa Lao mà lao xuống.
Bắt côn trùng đương nhiên là nghề của Hoa Lau. Nó đập cánh lấy lực, nhẹ nhàng nhảy lên, cổ vươn ra phía trước, mỏ quặp lấy con ong một cách vô cùng chính xác.
Không ngờ trên đời có con ong ngốc đến thế!
Tiểu Tiếu nhi cảm thấy nó đáng thương, lại tách miệng Hoa Lau thả nó ra.
Không ngờ cái con chút chít đầu toàn nước này cả gan xông vào Hoa Lau lần nữa.
Dĩ nhiên, kết quả là nó lại bị Hoa Lau ngoạm lấy.
Hoa Lau kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, còn bày đặt đứng một chân chứng tỏ công phu bắt côn trùng cao cường của mình. Côn trùng có to như cái hạt dẻ cũng không thấm gì.
Con ong mật ra sức đấm đá, mấy cái chân đạp liên hồi, cánh quạt điên cuồng, kim trên mông nó còn liên tục đâm vào mỏ Hoa Lau lạch cạch. Xem ra nó thật sự bị chọc giận rồi.
Tiểu Tiếu nhi và A Sở không nhịn được mà cười lăn lộn.
Con ong vùng vẫy rất lâu, cuối cùng đuối sức, cuộn mình lại bắt đầu… chết.
Tiểu Tiếu tranh thủ thời cơ tách miệng con gà, bắt nó nhả ong mật ra.
Con ong lăn xuống mặt đất, vẫn cuộn tròn thân thể như cũ, không hề nhúc nhích.
“Hỏng rồi, nó không chết thật đấy chứ?” Tiểu Tiếu dùng ngón tay chọt chọt nó.
A Sở cũng góp vui chọt ké, nhưng ngón tay vừa đụng tới thân con ong lập tức rụt trở về. Cô nàng vội ngăn Tiểu Tiếu, lạnh lùng nói: “Có yêu khí!”
Dứt lời liền lấy lá bùa từ trong ngực áo ra.
Còn con ong thấy lá bùa thì sống lại ngay tức khắc, không thèm dây dưa gì với Hoa Lau nữa mà hốt hoảng bỏ chạy.
“Dám chạy?” A Sở quát to: “Đừng trách phù trong tay ta vô tình!”
Bóng lưng con ong đang trốn lấy trốn để bị chấn động. Nó do dự một chút rồi ngoan ngoãn bay trở về.
A Sở đắc ý vẫy vẫy lá phù trong tay: “Con quỷ nhỏ, che giấu yêu khí khá lắm, đạo hạnh xem ra cũng tạm được. Dám còn hóa được hình người ấy nhỉ?”
Tuy không nhìn được biểu cảm của ong mật, nhưng vẫn cảm giác được nó đang nơm nớp lo sợ. Hai sợi râu trên đầu buông thõng y như gặp phải cướp đường.
“Còn không mau hiện hình!?” A Sở lại rống lên.
Con ong bị dọa ríu cả cánh, ngã lộp bộp trên mặt đất. Trong tích tắc rơi xuống, nó biến hóa thành bộ dáng một cậu thiếu niên.
Tiểu Tiếu nhi ngẩn người.
Yêu tinh lớn lên đều dễ thương như vậy ư?
Gương mặt thanh tú, hai mắt đen nhánh như điểm sơn. Đôi đồng tử trong mắt to hơn so với người thường, vừa biểu lộ nửa kinh sợ, nửa rưng rưng nước mắt. Lúc chúng chuyển động trông càng vô tội đáng yêu. Khi hắn còn ở trong hình dáng ong mật thì đen thủi đen thui nhưng không ngờ lúc hóa thành người, làn da trắng mịn như trứng gà bóc.
Có điều A Sở không hề bị sắc đẹp của hắn ảnh hưởng. Cô nàng rút kiếm từ sau lưng, dùng sống kiếm gõ lên đầu hắn: “Gà nhà chúng ta, có phải ngươi dụ bắt đi không?”
Cậu thiếu niên ong mật gục đầu xuống, nhỏ giọng ngập ngừng: “Không phải ta… nó tự đi theo ta mà…”
“Vậy sao? Ngươi không õng à õng ẹo trước mặt nó, nó làm sao chạy theo ngươi?” Nói một câu, A Sở lại gõ thêm một cái.
“Làm gì mà cứ đánh đầu ta hoài!” Ong mật tức giận. “Người xấu!”
“Dám nói bản đạo nhân là người xấu?” A Sở nhíu mày, tay cầm kiếm gõ cạch cạch lên đầu hắn.
Cậu thiếu niên chỉ là một tiểu yêu đạo hạnh thấp kém, đỡ không nổi kiếm khí hàng yêu của A Sở, vẻ hùng hổ vừa nãy bay sạch.
Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên lao đến bên chân A Sở, thoắt cái bày ra bộ dạng oán phụ bị người ta khi dễ, kêu trời gọi đất: “Nữ thánh nhân các hạ, xin ngài rủ lòng thương mà bỏ qua cho tiểu nhân huhu…”
“Còn học được chiêu này nữa cơ đấy?” A Sở lại gõ hắn.
Nhưng dường như hắn quyết tâm không buông tay, lớn tiếng kêu rên. Hai mắt long lanh nước trông rất tội nghiệp nhìn cô nàng: “Nữ thánh nhân các hạ… Xin ngài thương xót… Nhà tiểu nhân trên còn cụ già dưới còn con nít, trái có huynh đệ tàn phế, phải có tiểu muội khùng khùng điên điên. Cả nhà già trẻ lớn bé đều dựa vào một mình tiểu nhân, nữ thánh nhân xin ngài xem xét hoàn cảnh khó khăn mà bỏ qua cho tiểu nhân… Tuy tiểu nhân là yêu tinh nhưng trước giờ chưa từng hại người, xin nữ thánh nhân minh xét huhuhu…”
Tiểu Tiếu nhi nghe hắn than thở đáng thương như vậy, không nhẫn tâm nên lên tiếng khuyên A Sở: “Ngươi thả hắn đi, hắn cũng chưa làm chuyện gì xấu mà.”
“Chậc chậc , cái danh nữ thánh nhân phải cho ngươi mới đúng. Tà công mê hoặc người khác, tà công mê hoặc đó ngươi chưa chưa từng nghe sao?” A Sở liếc Tiểu Tiếu một cái, sau đó hạ giọng: “Hơn nữa ta khó khăn lắm mới tóm được một con yêu quái, vẫn còn chờ đem về cho lão sư phụ biết mặt! Ngươi đừng can dự nữa!”
Con ong mật quả là kẻ biết chọn mặt gửi vàng, trực tiếp bỏ qua A Sở nhào tới ôm chân Tiểu Tiếu: “Nữ thánh nhân… ngài cứu tiểu nhân với…”
A Sở lại gõ cành cạch lên ót hắn: “Đồ nước mắt cá sấu!”
Cậu thiếu niên kiên quyết không buông Tiểu Tiếu nhi: “Thời buổi này thật là khổ quá… Tiểu nhân vì nuôi gia đình mà phải đi làm thuê làm mướn… kết quả còn bị lạc với chủ nhân… Nếu không bị hai vị đánh chết thì cũng bị chim ăn… nhưng mà không gặp được chủ nhân… đời thật không đáng sống! Không đáng sống nữa huhu!... Thật khổ quá đi…”
Hắn gào khóc làm Tiểu Tiếu nhi cầm lòng không đậu. Đôi mắt đen to tròn như hai hạt nhãn vô cùng tha thiết nhìn cô bé. Không còn cách nào, Tiểu Tiếu cắn răng nói: “Ngươi đứng dậy đi! Đi mau đi mau!”
A Sở thấy thế trợn mắt: “Tiểu Tiếu nhi! Ngươi làm gì đấy!”
“Hắn đáng thương như vậy, ngươi đừng làm khó hắn nữa.”
“Nhưng —“
“Dù sao Hoa Lau cũng về rồi. Với lại hắn chỉ là một con yêu quái yếu kém, ngươi chẳng tốn chút công sức nào đã bắt được, như vậy đâu có chứng tỏ được thực lực của ngươi?”
A Sở vỗ trán như thể vừa ngộ ra: “Đúng ha! Sư phụ nói trước giờ lão không khi nào thèm bắt bọn tiểu yêu. Ta mà mang cái con hàng này về, không bị lão cười cho thúi mặt mới lạ!”
Mặt cậu thiếu niên ong mật đỏ lên: “Gì mà ‘cái con hàng này’ chứ!”
A Sở lại cầm kiếm uy hiếp hắn: “Muốn ăn đòn nữa à!”
Bộ dạng hung dữ của ong mật lập tức xẹp lép.
A Sở làm bộ làm tịch nói: “Được rồi, hôm nay bản đạo nhân tha cho ngươi một mạng, mau cút đi!”
Cậu thiếu niên nào dám nhiều lời, xoay người hóa thành con ong bay vút mất dạng.
Ban đêm, thiếu niên bị A Sở dần một trận bầm dập ban sáng ngồi khóc thút thít trong rừng cây tối đen. “Thật là xúi quẩy, xúi quẩy mà! Tự dưng lại đụng phải bà điên! Ỷ Vi thì đi mất rồi, ta phải làm sao bây giờ… Thật là khổ quá đi huhu…”
Tiếng cú mèo ghê rợn không biết từ đâu truyền tới, hắn hốt hoảng ôm đầu rên rỉ: “Ỷ Vi! Ỷ Vi! Sao ngươi còn chưa tới tìm ta… Đồ xấu xa… Bắt ta phải đi tìm người kia, còn ngươi thì chẳng biết tiêu dao nơi nào… Đồ xấu xa… Toàn bộ các ngươi đều là kẻ xấu…”
Bỗng nhiên một cánh hoa đào rơi xuống trước mặt hắn.
Cậu thiếu niên lập tức nín khóc, ngẩng đầu lên.
Bên trên là đôi mắt tựa như cười mà không phải cười. Tròng mắt vàng nhạt, vô cùng nhu hòa.
Hết chương 18
A Sở ngủ gà ngủ gật dưới tàng cây. Lúc thì mơ thấy sư phụ, lúc thì mơ thấy chân giò kho tàu ngon chảy cả nước miếng.
Đang lúc mơ mơ màng màng, chợt có tiếng vo ve quanh tai. Cô nàng tưởng là ruồi bọ gì đó, theo quán tính giơ tay quơ quơ đuổi đi. A Sở còn mơ hồ nghe tiếng Hoa Lau hưng phấn kêu “cục ta cục tác” nhưng không để ý.
Đến lúc tỉnh hẳn, A Sở í ới gọi Hoa Lau lại chẳng thấy nó chạy tới chờ ăn như thường ngày. Bấy giờ cô nàng mới giật mình vội tìm xung quanh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
Chắc là không bị con gì ngoạm đi mất rồi chứ…
A Sở chợt cảm thấy luống cuống.
Cô nàng biết Tiểu Tiếu rất mến con gà này, xem nó không khác gì bảo bối. Lần này nếu nó chạy mất thật, không biết mình phải ăn nói sao đây.
Trên núi hiếm có nguồn nước. Tiểu Tiếu nhi đi rất lâu, cuối cùng mới tìm được một dòng suối nhỏ trong sơn động nào đó. Nó khát khô cổ từ lâu, nhanh chóng cúi xuống uống liền mấy ngụm lớn, rồi múc đầy cái chén mang theo bên mình xong mới đứng dậy quay về.
Tiểu Tiếu chưa về đến gốc cây nọ, tiếng kêu thảm thiết của A Sở đã vọng tới.
Cô bé nghĩ rằng A Sở đang khát, liền đưa chén nước cho cô nàng. Ai ngờ cô nàng chẳng để ý đến chén nước mà nhào tới ôm lấy vai Tiểu Tiếu la lên: “Tiểu Tiếu nhi… Tiểu Tiếu nhi… Gà… Hoa Lau… không thấy!”
Không thấy Hoa Lau?
Tiểu Tiếu nhi nhanh chóng đi một vòng xung quanh, đúng thật là không thấy bóng đáng nó đâu.
“Đều tại ta. Chỉ tại ta ngủ quên không trông chừng nó…” A Sở mếu máo.
Tiểu Tiếu vội trấn an cô nàng: “Ngươi đừng gấp, cứ chờ một chút xem sao. Nói không chừng nó chạy chơi đâu đó thôi.”
“Ngươi nghĩ… nó có bị con gì —“ A Sở ngập ngừng, còn chưa nói hết câu đã thấy Tiểu Tiếu nhi giơ tay quẹt nước mắt.
Cô nàng lập tức sửa miệng: “Không không, vừa rồi là ta nói bừa! Nhất định là Hoa Lau chỉ ham chơi thôi, ta đi tìm tiếp!”
Tiểu Tiếu nhi không lên tiếng, nhưng nó hoảng đến muốn khóc.
Hoa Lau mang theo bao nhiêu hồi ức của nó với Liên Lý Trai… Vì mua ve chai mà nó bị Khánh Dư mắng, trong đêm mưa gặp được công tử. Còn lúc dựng lại chuồng gà vì trời mưa, hại công tử chưa ăn được món canh người thích nhất, rồi làm nó lúng túng mặt đỏ tim đập. Sau đó thì tiểu thư Tư Nhiên tới. Còn có lần công tử uống rượu say, vào phòng bếp đợi nó nấu trứng chưng cách thủy…
Mỗi lúc cô bé nhớ đến công tử, nó sẽ ôm Hoa Lau, vuốt bộ lông trơn bóng của con gà, hồi tưởng khoảng thời gian ở Liên Lý Trai.
Nếu Hoa Lau thật sự bỏ đi, cô bé sẽ không còn thứ gì liên quan đến nơi đó nữa.
A Sở không dám lên tiếng, sợ mình lại nói sai, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Tiểu Tiếu.
Hai người cứ ngồi như thế đến tận lúc mặt trời dịu đi, dần ngả về tây.
Bỗng có tiếng loạt soạt truyền tới từ bụi rậm trước mặt.
Nước mắt Tiểu Tiếu nhi còn chưa kịp khô, liền thấy Hoa Lau xông ra từ trong bụi cây. Nó giang rộng cánh đánh huỵch, y như trời giáng.
Tiểu Tiếu nhi lập tức nín khóc, mỉm cười.
A Sở vốn đang áy náy bứt rứt thì mừng khôn xiết.
Không biết Hoa Lau đi đâu mà lông cánh trên người nó rối tung, bẩn thỉu. Miệng nó ngậm thứ gì đó đen tuyền, tròn tròn như cái trứng cút.
Thứ đen đen kia chắc là con gì đó. Nó không ngừng phe phẩy cánh, kêu vo ve.
Lúc này A Sở mới sực nhớ đến âm thanh vo ve lúc mình ngủ gật, sau đó còn có tiếng “cục ta cục tác” của Hoa Lau. Chắc Hoa Lau chạy mất vì mải đuổi theo cái con đen đen này đây.
Con vật kia quá lớn nên Hoa Lau không thể nuốt hết một lần, nhưng nó không nỡ bỏ miếng mỡ đã đến tận miệng nên đành ngậm lấy. Hai mắt tròn như hai hạt đỗ đen tha thiết nhìn Tiểu Tiếu nhi.
Tiểu Tiếu không còn cách nào, đành cưỡng ép tách miệng Hoa Lau để nó nhả cái con kia ra. Nhìn kỹ lại, thì ra là một con ong mật.
Trước giờ cô bé chưa từng thấy con ong nào lớn như vậy, mình mẩy đen nhánh. Nhìn không khéo còn tưởng là cái hạt dẻ to đùng.
Hạt dẻ bự xự trốn khỏi miệng con gà, lăn mấy vòng trên mặt đất như chết rồi. Bỗng nhiên mấy cái cánh lụa rung lên, phi khỏi mặt đất nhắm thẳng đầu Hoa Lao mà lao xuống.
Bắt côn trùng đương nhiên là nghề của Hoa Lau. Nó đập cánh lấy lực, nhẹ nhàng nhảy lên, cổ vươn ra phía trước, mỏ quặp lấy con ong một cách vô cùng chính xác.
Không ngờ trên đời có con ong ngốc đến thế!
Tiểu Tiếu nhi cảm thấy nó đáng thương, lại tách miệng Hoa Lau thả nó ra.
Không ngờ cái con chút chít đầu toàn nước này cả gan xông vào Hoa Lau lần nữa.
Dĩ nhiên, kết quả là nó lại bị Hoa Lau ngoạm lấy.
Hoa Lau kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, còn bày đặt đứng một chân chứng tỏ công phu bắt côn trùng cao cường của mình. Côn trùng có to như cái hạt dẻ cũng không thấm gì.
Con ong mật ra sức đấm đá, mấy cái chân đạp liên hồi, cánh quạt điên cuồng, kim trên mông nó còn liên tục đâm vào mỏ Hoa Lau lạch cạch. Xem ra nó thật sự bị chọc giận rồi.
Tiểu Tiếu nhi và A Sở không nhịn được mà cười lăn lộn.
Con ong vùng vẫy rất lâu, cuối cùng đuối sức, cuộn mình lại bắt đầu… chết.
Tiểu Tiếu tranh thủ thời cơ tách miệng con gà, bắt nó nhả ong mật ra.
Con ong lăn xuống mặt đất, vẫn cuộn tròn thân thể như cũ, không hề nhúc nhích.
“Hỏng rồi, nó không chết thật đấy chứ?” Tiểu Tiếu dùng ngón tay chọt chọt nó.
A Sở cũng góp vui chọt ké, nhưng ngón tay vừa đụng tới thân con ong lập tức rụt trở về. Cô nàng vội ngăn Tiểu Tiếu, lạnh lùng nói: “Có yêu khí!”
Dứt lời liền lấy lá bùa từ trong ngực áo ra.
Còn con ong thấy lá bùa thì sống lại ngay tức khắc, không thèm dây dưa gì với Hoa Lau nữa mà hốt hoảng bỏ chạy.
“Dám chạy?” A Sở quát to: “Đừng trách phù trong tay ta vô tình!”
Bóng lưng con ong đang trốn lấy trốn để bị chấn động. Nó do dự một chút rồi ngoan ngoãn bay trở về.
A Sở đắc ý vẫy vẫy lá phù trong tay: “Con quỷ nhỏ, che giấu yêu khí khá lắm, đạo hạnh xem ra cũng tạm được. Dám còn hóa được hình người ấy nhỉ?”
Tuy không nhìn được biểu cảm của ong mật, nhưng vẫn cảm giác được nó đang nơm nớp lo sợ. Hai sợi râu trên đầu buông thõng y như gặp phải cướp đường.
“Còn không mau hiện hình!?” A Sở lại rống lên.
Con ong bị dọa ríu cả cánh, ngã lộp bộp trên mặt đất. Trong tích tắc rơi xuống, nó biến hóa thành bộ dáng một cậu thiếu niên.
Tiểu Tiếu nhi ngẩn người.
Yêu tinh lớn lên đều dễ thương như vậy ư?
Gương mặt thanh tú, hai mắt đen nhánh như điểm sơn. Đôi đồng tử trong mắt to hơn so với người thường, vừa biểu lộ nửa kinh sợ, nửa rưng rưng nước mắt. Lúc chúng chuyển động trông càng vô tội đáng yêu. Khi hắn còn ở trong hình dáng ong mật thì đen thủi đen thui nhưng không ngờ lúc hóa thành người, làn da trắng mịn như trứng gà bóc.
Có điều A Sở không hề bị sắc đẹp của hắn ảnh hưởng. Cô nàng rút kiếm từ sau lưng, dùng sống kiếm gõ lên đầu hắn: “Gà nhà chúng ta, có phải ngươi dụ bắt đi không?”
Cậu thiếu niên ong mật gục đầu xuống, nhỏ giọng ngập ngừng: “Không phải ta… nó tự đi theo ta mà…”
“Vậy sao? Ngươi không õng à õng ẹo trước mặt nó, nó làm sao chạy theo ngươi?” Nói một câu, A Sở lại gõ thêm một cái.
“Làm gì mà cứ đánh đầu ta hoài!” Ong mật tức giận. “Người xấu!”
“Dám nói bản đạo nhân là người xấu?” A Sở nhíu mày, tay cầm kiếm gõ cạch cạch lên đầu hắn.
Cậu thiếu niên chỉ là một tiểu yêu đạo hạnh thấp kém, đỡ không nổi kiếm khí hàng yêu của A Sở, vẻ hùng hổ vừa nãy bay sạch.
Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên lao đến bên chân A Sở, thoắt cái bày ra bộ dạng oán phụ bị người ta khi dễ, kêu trời gọi đất: “Nữ thánh nhân các hạ, xin ngài rủ lòng thương mà bỏ qua cho tiểu nhân huhu…”
“Còn học được chiêu này nữa cơ đấy?” A Sở lại gõ hắn.
Nhưng dường như hắn quyết tâm không buông tay, lớn tiếng kêu rên. Hai mắt long lanh nước trông rất tội nghiệp nhìn cô nàng: “Nữ thánh nhân các hạ… Xin ngài thương xót… Nhà tiểu nhân trên còn cụ già dưới còn con nít, trái có huynh đệ tàn phế, phải có tiểu muội khùng khùng điên điên. Cả nhà già trẻ lớn bé đều dựa vào một mình tiểu nhân, nữ thánh nhân xin ngài xem xét hoàn cảnh khó khăn mà bỏ qua cho tiểu nhân… Tuy tiểu nhân là yêu tinh nhưng trước giờ chưa từng hại người, xin nữ thánh nhân minh xét huhuhu…”
Tiểu Tiếu nhi nghe hắn than thở đáng thương như vậy, không nhẫn tâm nên lên tiếng khuyên A Sở: “Ngươi thả hắn đi, hắn cũng chưa làm chuyện gì xấu mà.”
“Chậc chậc , cái danh nữ thánh nhân phải cho ngươi mới đúng. Tà công mê hoặc người khác, tà công mê hoặc đó ngươi chưa chưa từng nghe sao?” A Sở liếc Tiểu Tiếu một cái, sau đó hạ giọng: “Hơn nữa ta khó khăn lắm mới tóm được một con yêu quái, vẫn còn chờ đem về cho lão sư phụ biết mặt! Ngươi đừng can dự nữa!”
Con ong mật quả là kẻ biết chọn mặt gửi vàng, trực tiếp bỏ qua A Sở nhào tới ôm chân Tiểu Tiếu: “Nữ thánh nhân… ngài cứu tiểu nhân với…”
A Sở lại gõ cành cạch lên ót hắn: “Đồ nước mắt cá sấu!”
Cậu thiếu niên kiên quyết không buông Tiểu Tiếu nhi: “Thời buổi này thật là khổ quá… Tiểu nhân vì nuôi gia đình mà phải đi làm thuê làm mướn… kết quả còn bị lạc với chủ nhân… Nếu không bị hai vị đánh chết thì cũng bị chim ăn… nhưng mà không gặp được chủ nhân… đời thật không đáng sống! Không đáng sống nữa huhu!... Thật khổ quá đi…”
Hắn gào khóc làm Tiểu Tiếu nhi cầm lòng không đậu. Đôi mắt đen to tròn như hai hạt nhãn vô cùng tha thiết nhìn cô bé. Không còn cách nào, Tiểu Tiếu cắn răng nói: “Ngươi đứng dậy đi! Đi mau đi mau!”
A Sở thấy thế trợn mắt: “Tiểu Tiếu nhi! Ngươi làm gì đấy!”
“Hắn đáng thương như vậy, ngươi đừng làm khó hắn nữa.”
“Nhưng —“
“Dù sao Hoa Lau cũng về rồi. Với lại hắn chỉ là một con yêu quái yếu kém, ngươi chẳng tốn chút công sức nào đã bắt được, như vậy đâu có chứng tỏ được thực lực của ngươi?”
A Sở vỗ trán như thể vừa ngộ ra: “Đúng ha! Sư phụ nói trước giờ lão không khi nào thèm bắt bọn tiểu yêu. Ta mà mang cái con hàng này về, không bị lão cười cho thúi mặt mới lạ!”
Mặt cậu thiếu niên ong mật đỏ lên: “Gì mà ‘cái con hàng này’ chứ!”
A Sở lại cầm kiếm uy hiếp hắn: “Muốn ăn đòn nữa à!”
Bộ dạng hung dữ của ong mật lập tức xẹp lép.
A Sở làm bộ làm tịch nói: “Được rồi, hôm nay bản đạo nhân tha cho ngươi một mạng, mau cút đi!”
Cậu thiếu niên nào dám nhiều lời, xoay người hóa thành con ong bay vút mất dạng.
Ban đêm, thiếu niên bị A Sở dần một trận bầm dập ban sáng ngồi khóc thút thít trong rừng cây tối đen. “Thật là xúi quẩy, xúi quẩy mà! Tự dưng lại đụng phải bà điên! Ỷ Vi thì đi mất rồi, ta phải làm sao bây giờ… Thật là khổ quá đi huhu…”
Tiếng cú mèo ghê rợn không biết từ đâu truyền tới, hắn hốt hoảng ôm đầu rên rỉ: “Ỷ Vi! Ỷ Vi! Sao ngươi còn chưa tới tìm ta… Đồ xấu xa… Bắt ta phải đi tìm người kia, còn ngươi thì chẳng biết tiêu dao nơi nào… Đồ xấu xa… Toàn bộ các ngươi đều là kẻ xấu…”
Bỗng nhiên một cánh hoa đào rơi xuống trước mặt hắn.
Cậu thiếu niên lập tức nín khóc, ngẩng đầu lên.
Bên trên là đôi mắt tựa như cười mà không phải cười. Tròng mắt vàng nhạt, vô cùng nhu hòa.
Hết chương 18
/37
|