Dịch Khê không phải đối thủ của linh miêu. Không tới dăm ba hiệp, nó đã bại trận.
Linh miêu cắn chặt cổ họng con yêu quái. Đôi mắt đỏ như máu của nó trợn trừng, lấy hết sức bình sinh gầm lên: “Ta không cam tâm! Không cam tâm!”
Dĩ nhiên linh miêu không cho nó thêm thời gian. Hàm răng phập xuống, chỉ một cái đã cắn đứt cổ Dịch Khê.
Tuy Dịch Khê không còn động đậy nhưng hai mắt vẫn trợn trừng như cũ, chứa đựng cơn thịnh nộ còn sót lại.
Từ xa xa, Tiểu Tiếu lặng lẽ quan sát.
“… Nàng không muốn nó chết phải không?” Ỷ Vi nhẹ nhàng cất tiếng.
Cô bé xoay người lại nhìn hắn.
Trong mắt hắn là vẻ ảm đạm, như sương chiều nặng trĩu. “Ta cũng vậy. Nó là đồng loại của chúng ta. Đồng loại tương tàn là hành vi vô cùng tàn nhẫn. Nhưng không còn cách nào, nó làm trái phép tắc đối yêu xử thế, còn ăn tim người, hoành hành khắp nơi.”
Con mèo lớn ngồi cạnh thi thể Dịch Khê, trầm ngâm nhìn xác nó hóa thành một làn bụi mỏng.
“Ta biết, nếu không phải nó quá cố chấp, cũng không đi đến bước đường hôm nay. Haiz, chấp niệm quá tham lam, sẽ biến thành vọng tưởng.” Giọng Ỷ Vi càng đến cuối câu càng gấp, lại ho sù sụ.
“Ngươi đừng cử động.” Tiểu Tiếu vuốt lưng, giúp hắn nhuận khí.
Hắn ngẩng mặt cười với nàng. Không biết vì ho nhiều hay vì Tiểu Tiếu mà hai má ửng hồng: “Nàng thật tốt với ta…”
Tiểu Tiếu không biết phải đối đáp ra sao, đành giữ yên lặng.
Ỷ Vi nhìn về nơi Dịch Khê tan biến, cất tiếng hỏi: “Nàng có muốn nghe chuyện của nó không?”
-- Đường phân cách Dịch Khê thổi qua
Quá khứ của Dịch Khê.
Từ rất lâu, rất lâu trước kia, ta chỉ là một con thằn lằn cỏ nhỏ xíu.
Vì màu vảy trên người quá nhạt nên ta bị chủng tộc vứt bỏ.
Núi Tịch Nhan là núi tiên. Truyền thuyết kể rằng trên đó có tiên ở. Ta không dám lên núi, chỉ sợ làm bẩn thánh địa các tiên cư ngụ, đành phải suốt ngày quanh quẩn dưới chân núi.
Cho đến ngày nọ, ta gặp được một nam tử áo xanh. Hắn cưỡi mây bay tới từ chân trời, tay áo phất phới trong gió. Đến dưới chân núi Tịch Nhan, hắn xua mây đi, không nói, cũng không cười mà chỉ ngồi cạnh ta. Ánh mắt vô định, dường như trên đời này không có thứ gì có thể lọt vào đáy mắt hắn.
Ta trốn trong một lùm cỏ, vừa sợ hãi vừa hèn mọn, và cả ngưỡng mộ mà ngắm hắn. Mãi đến tận lúc hắn biến mất ở cuối con đường nhỏ.
Chắc hắn là vị tiên mà chúng yêu hay truyền miệng?
Ta biết trong mắt hắn chưa từng có ta. Ta cũng biết bản thân mình quá mức tầm thường. Chỉ là ta nghĩ, nếu ta tu luyện thành hình người rồi, biết đâu chừng hắn sẽ thích ta.
Thế là từ đó, ngày nào ta cũng trốn trong một động nham thạch ở chân núi, chuyên cần khổ luyện. Nỗ lực của ta không thua bất kỳ yêu quái nào trên núi Tịch Nhan. Đến một ngày nọ, cuối cùng ta cũng có thể hóa thành hình người.
Thế nhưng có ai hiểu được ta thất vọng biết bao nhiêu? Hình người ta hóa thành không đẹp, chỉ là nhan sắc của một thiếu nữ bình thường. Không kiều diễm thì chớ, còn không có cả chút phong thái ma mị nào. Ta thật hận, hận chính mình không phải đào yêu rực rỡ. Hận mình không phải linh xà yểu điệu phong tao. Vì sao chúng vừa sinh ra đã được trời ban cho dung mạo bất phàm? Rõ ràng ta chăm chỉ hơn chúng, vì sao nhan sắc ta đến một nửa cũng không bằng?
Ta vừa ganh tị vừa đau buồn. Hình dáng này, làm sao ta có thể để hắn nhìn thấy?
Một ngày nọ, có người nói với ta, máu người sống có thể cải thiện nhan sắc. Rất nhiều yêu quái lén lút dùng cách này để bảo trì dung nhan vĩnh viễn.
Ta biết, đây là điều cấm kỵ, nhất là ở Tịch Nhan sơn.
Nhưng lời nói kia cứ như bùa chú mê hoặc, khiến ta tâm thần không yên.
Cuối cùng, vào một đêm khuya thanh vắng, ta đi khỏi núi Tịch Nhan.
Ta giết người đầu tiên dễ như trở bàn tay. Hắn bị ta xé họng, dòng máu nóng vọt vào miệng ta làm khoái cảm giết chóc càng dâng cao. Ta không cảm thấy chút bất an nào, dường như đây là chuyện ta đã làm từ khi được sinh ra. Ngựa quen đường cũ, càng lúc càng thành thạo.
Có lẽ đây là điểm bất đồng giữa thần tiên và yêu quái. Yêu quái rất dễ bị dục vọng sai khiến.
Ta uống cạn máu kẻ đó, chạy một mạch đến cạnh dòng suối nhỏ, nương theo ánh trăng soi bóng mình trong dòng nước.
Đêm đó ánh trăng rất sáng, dung mạo ta hiện lên trên mặt nước lấp lánh. Ta vui mừng phát hiện lời nói kia thật sự ứng nghiệm. Gương mặt của ta quả thật xinh đẹp hơn trước.
Ta mừng như điên.
Từ đó thú giết chóc tựa hương hoa anh túc, khiến ta muốn ngừng mà ngừng không được.
Không thể nhớ ta đã giết bao nhiêu người, uống bao nhiêu máu. Nhưng ta có thể thấy được dung nhan mình mỗi ngày một biến hóa, càng lúc ta càng trở nên xinh đẹp. Mỗi buổi sáng, lúc ta hay ra cạnh dòng suối ngồi rửa mặt chải đầu, thường có vài yêu tinh nhỏ nhìn ta mải mê đến quên bay. Bùm một cái, thế là nó rơi xuống suối.
Nhưng ta vẫn không hài lòng. Ta luôn cảm thấy mình chưa đủ đẹp, chưa đủ tư cách đến bên cạnh hắn. Dục vọng như cái hang không cùng. Ta ngã xuống, rơi hoài rơi mãi mà không chạm đáy.
Trời đêm khuya khoắt, những lúc ta cô đơn một mình, rất nhiều oan hồn đến tìm ta. Có vài đứa còn hóa thành lệ quỷ, gào khóc đòi cùng ta thí mạng.
Ta đều mặc kệ.
Cho đến một ngày, cuối cùng hắn cũng đến trước mặt ta.
Ta vô cùng vui mừng, muốn để hắn nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của mình. Chỉ không ngờ, ta còn chưa kịp trang điểm, toàn thân đã bị một luồng pháp lực cực lớn áp chế, ép ta ngã xuống đất.
Hắn lạnh lùng nhìn ta, trong mắt không một chút tình cảm.
Hắn không thấy ta đẹp, cũng không nhìn thấy ta đã nỗ lực vì hắn ra sao. Trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một con ác yêu giết người như ngóe, tội ác tày trời.
Lúc đó, ta mới nhận ra ta ngốc.
Ngón tay hắn giống như chủy thủ, đâm thẳng vào sau đầu ta, rút đi tuệ cốt. Tuệ cốt là căn cốt để yêu quái tu luyện thành tiên. Không có nó, cả đời này ta không thể tu luyện tiên pháp.
Cuối cùng, hắn nói: “Cút khỏi núi Tịch Nhan.”
Đây là câu nói duy nhất mà hắn nói với ta.
Ta không nhớ lúc bị rút tuệ cốt ta đã đau bao nhiêu. Ta chỉ nhớ tim ta như chết rồi.
Ta cố gắng nhiều đến vậy, chỉ mong để hắn thấy một ta hoàn mỹ. Nhưng kết quả cái gì cũng không có, ta làm sao cam tâm!? Làm sao cam tâm!?
Lúc ta đau đớn rời khỏi núi Tịch Nhan, Ỷ Vi tới tiễn ta. Hắn nói: “Dịch Khê, ngươi ngốc quá. Thích một người, không phải chỉ cần ngươi đủ tốt là được.”
Ta biết, nhưng ta có thể làm gì đây?
Ta vô lực cười cười, lảo đảo bỏ đi.
Ta lang thang vô định trong đêm, ngẫu nhiên gặp phải vài tên người phàm đi đường, ta liền giết chết bọn họ.
Từ lúc bị rút sạch tuệ cốt, khó khăn lắm ta mới duy trì được hình người. Dung mạo cũng có phần xấu đi. Ta không thể chịu được chuyện này, chỉ có thể giết người càng lúc càng nhiều. Không chỉ uống hết máu của họ, mà còn bắt đầu ăn tim họ.
Nhưng nhu cầu của ta càng lúc càng cao. Tinh khí bị mất càng lúc càng nhanh. Cả người ta khô héo, sắc mặt tái nhợt, không có mùi máu là ta đứng ngồi không yên.
Không còn cách nào, ta chỉ có thể lột hết lớp da này đến lớp da khác, tìm kiếm máu tươi và tim người để tái tạo.
Phương pháp này rất hiệu quả. Chỉ cần dùng một ít pháp lực là ta có thêm rất nhiều sức sống.
Bỗng có một ngày, một mảnh da của ta bị phù chú của đạo sĩ đánh tan. Mà sức mạnh đó hình như không giống với đạo sĩ.
Ta liền đi tới trước, không ngờ lại cảm nhận được khí tức của Ỷ Vi.
Có lẽ hắn ở đây để bảo vệ ai đó chăng?
Chẳng qua khí tức của hắn yếu hơn trước kia nhiều.
Ta không muốn gây chuyện trên địa bàn của hắn, chỉ muốn nhanh chóng giết kẻ đã phá hủy da ta.
Có điều ta thật không ngờ, kẻ đó chỉ là một nữ tử phàm trần bình thường.
Vậy mà ta không giết được. Ta muốn bóp cổ cô ta, lại bị sức mạnh nào đó trên cổ cô ta đánh văng ra. Sức mạnh kia ta vô cùng quen thuộc. Chính là sức mạnh đã rút sạch tuệ cốt của ta.
Sức mạnh như chủy thủ, lạnh như băng.
Dường như chính cô ta cũng không ngờ, lần tay lên cổ xem thứ gì đó.
Thứ đó lại là vảy của hắn!
Hắn là tiên, vốn phải thanh tâm quả dục. Không ngờ vật quan trọng như vậy hắn lại đem cho một người phàm!
Ta không biết vì sao mình giận dữ. Cho tới lúc Ỷ Vi xuất hiện, ta mới hiểu thì ra là ganh tị. Ta ghen ghét cô ta có thứ mà ta vĩnh viễn không thể có. Điều này càng khiến ta muốn giết cô gái đó.
Nhưng Ỷ Vi một mực che chở cô ta, tìm mọi cách cản trở. Cuối cùng ta cũng nhớ ra, có lẽ cô ta là kẻ đã bị hắn phong ấn hai trăm năm trước. Lúc ta bị đuổi khỏi núi Tịch Nhan có phong phanh nghe được chuyện này.
Ta nhìn bộ dáng cô ta, chỉ là một người phàm tầm thường.
Làm sao có thể không giận, không hận?
Thậm chí Nguyên Hòa cũng tới.
Hắn vừa xuất hiện, ta đã biết mình không còn cửa thắng. Hắn là thần thú của núi Tịch Nhan, phụ trách bảo hộ tinh linh trên Tịch Nhan sơn. Vậy mà bây giờ, hắn lại tới bảo vệ cô ta.
Tất cả tất cả, đến chết ta cũng không cam tâm.
Ta hận ta là yêu, không có linh hồn, không có kiếp sau, không thể tiếp tục nỗi hận của mình đến ngàn thu.
đường phân cách kết thúc thổi qua --
Ỷ Vi nói rất lâu. Sau đó hắn thật sự không nhịn được mà ho khan một trận.
Nguyên Hòa thong thả bước lại gần Ỷ Vi, mở miệng hỏi: “Sau này phải làm sao đây?”
Nghe con mèo nói chuyện, Tiểu Tiếu giật nảy mình.
Hình như con linh miêu hơi bất mãn, nó nhe răng gầm gừ.
Ỷ Vi muốn mà không có sức, vẫn cố giơ tay đập Nguyên Hòa một cái.
Dĩ nhiên con mèo không hài lòng, nhe răng lần nữa.
Ỷ Vi càng tức càng ho sù sụ: “Ngươi còn bất mãn cái gì? Chạy mà cũng chậm chạp!”
Linh miêu giơ chân lên gãi gãi sau tai, thản nhiên đáp: “Tại ngươi chạy nhanh quá.”
Ỷ Vi trừng mắt với nó, lớn giọng hỏi: “Mật Cửu đâu rồi? Khụ khụ, sao còn chậm hơn cả ngươi…”
Con linh miêu lại nhe răng: “Hắn chỉ là thằng nhóc mới lớn, chẳng qua nói hơi nhiều một chút thôi. Ngươi đối xử với hắn cũng đừng quá đáng.”
“Ai cần ngươi lo…” Ỷ Vi lại trừng mắt với Nguyên Hòa.
Tiểu Tiếu ngây người dòm bọn họ, cảm thấy hình như mình đang nằm mơ.
Nhưng sờ lên đồng tiền trên cổ, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Theo như những gì họ vừa nói, đồng tiền này là một cái vảy, là vật bảo hộ mà Cám Thanh cho nàng. Nhưng Cám Thanh là ai? Vì sao hắn lại muốn bảo vệ nàng?
Ỷ Vi quát tháo một hồi cũng hết hơi. Hắn chợt nắm tấy tay Tiểu Tiếu, yên lặng nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười.
Tiểu Tiếu nhớ đến lời Mật Cửu nói hôm đó.
Mật Cửu nói Ỷ Vi đã ở đó trông chừng nàng hai trăm năm.
“Cuối cùng nàng cũng không còn lạnh nhạt với ta nữa. Thật tốt.”
Nguyên Hòa ném cho Ỷ Vi cái nhìn khinh bỉ, lầm bầm: “Đồ cây si.”
Dĩ nhiên Ỷ Vi nghe thấy, hắn liếc con mèo một cái.
Bỗng có tiếng Mật Cửu truyền tới từ ngoài bờ tường: “Cao thế này ai mà leo qua được chứ! Ỷ Vi! Ỷ Vi!”
“Hắn –“ Tiểu Tiếu thắc mắc, lại bị Ỷ Vi khoát tay cắt ngang.
Nguyên Hòa ngẩng đầu nhìn lên tường. Hắn nhún người nhảy vọt qua bên kia, chỉ chốc lát đã vác theo cái bao gì đó nhảy trở về. Mật Cửu biến thành con ong mật, bay loạng choạng qua bờ tường vào trong sân.
Vừa rơi xuống đất, hắn hóa thành hình dạng thiếu niên. Nhìn thấy tình trạng của Ỷ Vi, hắn vô cùng hoảng sợ, lập tức bổ nhào qua, ra sức lay người Ỷ Vi, miệng thì hét lớn: “Ỷ Vi! Ỷ Vi ngươi sao vậy! Mới có một lát mà sao ngươi tự biến mình thành bộ dạng ma chê quỷ hờn thế này…”
Ỷ Vi bị Mật Cửu lắc chịu không nổi, lấy tay đập lên gáy hắn một tiếng “bốp” thật kêu.
Mật Cửu lập tức buông tay, ôm đầu liếc hắn.
Ỷ Vi nhìn Nguyên Hòa dỡ cái bao vừa to vừa nặng từ trên lưng xuống, lại gõ đầu Mật Cửu một cái: “Đồ ngốc! Bảo ngươi đi trộm đất, ngươi lấy cả bao to như vậy về làm gì? Ta đâu phải heo!”
“Ngươi không nói rõ, ai biết ngươi cần bao nhiêu…”
“Trộm đất?” Tiểu Tiếu thắc mắc.
Mật Cửu tủi thân nấp phía sau Tiểu Tiếu, lanh miệng đáp: “Bản thể của hắn là cây, không thể rời khỏi đất tiên sơn lâu được. Vì vậy cứ cách một thời gian lại phải về núi Tịch Nhan trộm đất.”
“Vậy còn hắn –“ Tiểu Tiếu chỉ con mèo to.
Con mèo lạnh lùng nói: “Không có ta, hắn không thể về Tịch Nhan sơn.”
Ỷ Vi không thèm để ý bọn họ, tựa đầu lên vai Tiểu Tiếu. “Thật là, mới đi có một lát đã bị Dịch Khê điền chỗ. Xem ra từ rày về sau ta chỉ có thể theo sát nàng, một tấc cũng không rời… Ừm, cứ quyết định vậy đi!”
Nguyên Hòa lại nhe răng, lần này cả móng cũng xòe ra. Hắn gằn từng tiếng: “Ta hỏi ngươi tiếp theo phải làm gì!? Ngươi còn muốn tiếp tục ở lại đây với cô ta?”
“Tất nhiên nàng không ở lại đây. Ta sẽ mang nàng đi.”
Tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn theo hướng tiếng nói lạnh lùng vừa truyền tới.
Hết chương 32
Linh miêu cắn chặt cổ họng con yêu quái. Đôi mắt đỏ như máu của nó trợn trừng, lấy hết sức bình sinh gầm lên: “Ta không cam tâm! Không cam tâm!”
Dĩ nhiên linh miêu không cho nó thêm thời gian. Hàm răng phập xuống, chỉ một cái đã cắn đứt cổ Dịch Khê.
Tuy Dịch Khê không còn động đậy nhưng hai mắt vẫn trợn trừng như cũ, chứa đựng cơn thịnh nộ còn sót lại.
Từ xa xa, Tiểu Tiếu lặng lẽ quan sát.
“… Nàng không muốn nó chết phải không?” Ỷ Vi nhẹ nhàng cất tiếng.
Cô bé xoay người lại nhìn hắn.
Trong mắt hắn là vẻ ảm đạm, như sương chiều nặng trĩu. “Ta cũng vậy. Nó là đồng loại của chúng ta. Đồng loại tương tàn là hành vi vô cùng tàn nhẫn. Nhưng không còn cách nào, nó làm trái phép tắc đối yêu xử thế, còn ăn tim người, hoành hành khắp nơi.”
Con mèo lớn ngồi cạnh thi thể Dịch Khê, trầm ngâm nhìn xác nó hóa thành một làn bụi mỏng.
“Ta biết, nếu không phải nó quá cố chấp, cũng không đi đến bước đường hôm nay. Haiz, chấp niệm quá tham lam, sẽ biến thành vọng tưởng.” Giọng Ỷ Vi càng đến cuối câu càng gấp, lại ho sù sụ.
“Ngươi đừng cử động.” Tiểu Tiếu vuốt lưng, giúp hắn nhuận khí.
Hắn ngẩng mặt cười với nàng. Không biết vì ho nhiều hay vì Tiểu Tiếu mà hai má ửng hồng: “Nàng thật tốt với ta…”
Tiểu Tiếu không biết phải đối đáp ra sao, đành giữ yên lặng.
Ỷ Vi nhìn về nơi Dịch Khê tan biến, cất tiếng hỏi: “Nàng có muốn nghe chuyện của nó không?”
-- Đường phân cách Dịch Khê thổi qua
Quá khứ của Dịch Khê.
Từ rất lâu, rất lâu trước kia, ta chỉ là một con thằn lằn cỏ nhỏ xíu.
Vì màu vảy trên người quá nhạt nên ta bị chủng tộc vứt bỏ.
Núi Tịch Nhan là núi tiên. Truyền thuyết kể rằng trên đó có tiên ở. Ta không dám lên núi, chỉ sợ làm bẩn thánh địa các tiên cư ngụ, đành phải suốt ngày quanh quẩn dưới chân núi.
Cho đến ngày nọ, ta gặp được một nam tử áo xanh. Hắn cưỡi mây bay tới từ chân trời, tay áo phất phới trong gió. Đến dưới chân núi Tịch Nhan, hắn xua mây đi, không nói, cũng không cười mà chỉ ngồi cạnh ta. Ánh mắt vô định, dường như trên đời này không có thứ gì có thể lọt vào đáy mắt hắn.
Ta trốn trong một lùm cỏ, vừa sợ hãi vừa hèn mọn, và cả ngưỡng mộ mà ngắm hắn. Mãi đến tận lúc hắn biến mất ở cuối con đường nhỏ.
Chắc hắn là vị tiên mà chúng yêu hay truyền miệng?
Ta biết trong mắt hắn chưa từng có ta. Ta cũng biết bản thân mình quá mức tầm thường. Chỉ là ta nghĩ, nếu ta tu luyện thành hình người rồi, biết đâu chừng hắn sẽ thích ta.
Thế là từ đó, ngày nào ta cũng trốn trong một động nham thạch ở chân núi, chuyên cần khổ luyện. Nỗ lực của ta không thua bất kỳ yêu quái nào trên núi Tịch Nhan. Đến một ngày nọ, cuối cùng ta cũng có thể hóa thành hình người.
Thế nhưng có ai hiểu được ta thất vọng biết bao nhiêu? Hình người ta hóa thành không đẹp, chỉ là nhan sắc của một thiếu nữ bình thường. Không kiều diễm thì chớ, còn không có cả chút phong thái ma mị nào. Ta thật hận, hận chính mình không phải đào yêu rực rỡ. Hận mình không phải linh xà yểu điệu phong tao. Vì sao chúng vừa sinh ra đã được trời ban cho dung mạo bất phàm? Rõ ràng ta chăm chỉ hơn chúng, vì sao nhan sắc ta đến một nửa cũng không bằng?
Ta vừa ganh tị vừa đau buồn. Hình dáng này, làm sao ta có thể để hắn nhìn thấy?
Một ngày nọ, có người nói với ta, máu người sống có thể cải thiện nhan sắc. Rất nhiều yêu quái lén lút dùng cách này để bảo trì dung nhan vĩnh viễn.
Ta biết, đây là điều cấm kỵ, nhất là ở Tịch Nhan sơn.
Nhưng lời nói kia cứ như bùa chú mê hoặc, khiến ta tâm thần không yên.
Cuối cùng, vào một đêm khuya thanh vắng, ta đi khỏi núi Tịch Nhan.
Ta giết người đầu tiên dễ như trở bàn tay. Hắn bị ta xé họng, dòng máu nóng vọt vào miệng ta làm khoái cảm giết chóc càng dâng cao. Ta không cảm thấy chút bất an nào, dường như đây là chuyện ta đã làm từ khi được sinh ra. Ngựa quen đường cũ, càng lúc càng thành thạo.
Có lẽ đây là điểm bất đồng giữa thần tiên và yêu quái. Yêu quái rất dễ bị dục vọng sai khiến.
Ta uống cạn máu kẻ đó, chạy một mạch đến cạnh dòng suối nhỏ, nương theo ánh trăng soi bóng mình trong dòng nước.
Đêm đó ánh trăng rất sáng, dung mạo ta hiện lên trên mặt nước lấp lánh. Ta vui mừng phát hiện lời nói kia thật sự ứng nghiệm. Gương mặt của ta quả thật xinh đẹp hơn trước.
Ta mừng như điên.
Từ đó thú giết chóc tựa hương hoa anh túc, khiến ta muốn ngừng mà ngừng không được.
Không thể nhớ ta đã giết bao nhiêu người, uống bao nhiêu máu. Nhưng ta có thể thấy được dung nhan mình mỗi ngày một biến hóa, càng lúc ta càng trở nên xinh đẹp. Mỗi buổi sáng, lúc ta hay ra cạnh dòng suối ngồi rửa mặt chải đầu, thường có vài yêu tinh nhỏ nhìn ta mải mê đến quên bay. Bùm một cái, thế là nó rơi xuống suối.
Nhưng ta vẫn không hài lòng. Ta luôn cảm thấy mình chưa đủ đẹp, chưa đủ tư cách đến bên cạnh hắn. Dục vọng như cái hang không cùng. Ta ngã xuống, rơi hoài rơi mãi mà không chạm đáy.
Trời đêm khuya khoắt, những lúc ta cô đơn một mình, rất nhiều oan hồn đến tìm ta. Có vài đứa còn hóa thành lệ quỷ, gào khóc đòi cùng ta thí mạng.
Ta đều mặc kệ.
Cho đến một ngày, cuối cùng hắn cũng đến trước mặt ta.
Ta vô cùng vui mừng, muốn để hắn nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của mình. Chỉ không ngờ, ta còn chưa kịp trang điểm, toàn thân đã bị một luồng pháp lực cực lớn áp chế, ép ta ngã xuống đất.
Hắn lạnh lùng nhìn ta, trong mắt không một chút tình cảm.
Hắn không thấy ta đẹp, cũng không nhìn thấy ta đã nỗ lực vì hắn ra sao. Trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một con ác yêu giết người như ngóe, tội ác tày trời.
Lúc đó, ta mới nhận ra ta ngốc.
Ngón tay hắn giống như chủy thủ, đâm thẳng vào sau đầu ta, rút đi tuệ cốt. Tuệ cốt là căn cốt để yêu quái tu luyện thành tiên. Không có nó, cả đời này ta không thể tu luyện tiên pháp.
Cuối cùng, hắn nói: “Cút khỏi núi Tịch Nhan.”
Đây là câu nói duy nhất mà hắn nói với ta.
Ta không nhớ lúc bị rút tuệ cốt ta đã đau bao nhiêu. Ta chỉ nhớ tim ta như chết rồi.
Ta cố gắng nhiều đến vậy, chỉ mong để hắn thấy một ta hoàn mỹ. Nhưng kết quả cái gì cũng không có, ta làm sao cam tâm!? Làm sao cam tâm!?
Lúc ta đau đớn rời khỏi núi Tịch Nhan, Ỷ Vi tới tiễn ta. Hắn nói: “Dịch Khê, ngươi ngốc quá. Thích một người, không phải chỉ cần ngươi đủ tốt là được.”
Ta biết, nhưng ta có thể làm gì đây?
Ta vô lực cười cười, lảo đảo bỏ đi.
Ta lang thang vô định trong đêm, ngẫu nhiên gặp phải vài tên người phàm đi đường, ta liền giết chết bọn họ.
Từ lúc bị rút sạch tuệ cốt, khó khăn lắm ta mới duy trì được hình người. Dung mạo cũng có phần xấu đi. Ta không thể chịu được chuyện này, chỉ có thể giết người càng lúc càng nhiều. Không chỉ uống hết máu của họ, mà còn bắt đầu ăn tim họ.
Nhưng nhu cầu của ta càng lúc càng cao. Tinh khí bị mất càng lúc càng nhanh. Cả người ta khô héo, sắc mặt tái nhợt, không có mùi máu là ta đứng ngồi không yên.
Không còn cách nào, ta chỉ có thể lột hết lớp da này đến lớp da khác, tìm kiếm máu tươi và tim người để tái tạo.
Phương pháp này rất hiệu quả. Chỉ cần dùng một ít pháp lực là ta có thêm rất nhiều sức sống.
Bỗng có một ngày, một mảnh da của ta bị phù chú của đạo sĩ đánh tan. Mà sức mạnh đó hình như không giống với đạo sĩ.
Ta liền đi tới trước, không ngờ lại cảm nhận được khí tức của Ỷ Vi.
Có lẽ hắn ở đây để bảo vệ ai đó chăng?
Chẳng qua khí tức của hắn yếu hơn trước kia nhiều.
Ta không muốn gây chuyện trên địa bàn của hắn, chỉ muốn nhanh chóng giết kẻ đã phá hủy da ta.
Có điều ta thật không ngờ, kẻ đó chỉ là một nữ tử phàm trần bình thường.
Vậy mà ta không giết được. Ta muốn bóp cổ cô ta, lại bị sức mạnh nào đó trên cổ cô ta đánh văng ra. Sức mạnh kia ta vô cùng quen thuộc. Chính là sức mạnh đã rút sạch tuệ cốt của ta.
Sức mạnh như chủy thủ, lạnh như băng.
Dường như chính cô ta cũng không ngờ, lần tay lên cổ xem thứ gì đó.
Thứ đó lại là vảy của hắn!
Hắn là tiên, vốn phải thanh tâm quả dục. Không ngờ vật quan trọng như vậy hắn lại đem cho một người phàm!
Ta không biết vì sao mình giận dữ. Cho tới lúc Ỷ Vi xuất hiện, ta mới hiểu thì ra là ganh tị. Ta ghen ghét cô ta có thứ mà ta vĩnh viễn không thể có. Điều này càng khiến ta muốn giết cô gái đó.
Nhưng Ỷ Vi một mực che chở cô ta, tìm mọi cách cản trở. Cuối cùng ta cũng nhớ ra, có lẽ cô ta là kẻ đã bị hắn phong ấn hai trăm năm trước. Lúc ta bị đuổi khỏi núi Tịch Nhan có phong phanh nghe được chuyện này.
Ta nhìn bộ dáng cô ta, chỉ là một người phàm tầm thường.
Làm sao có thể không giận, không hận?
Thậm chí Nguyên Hòa cũng tới.
Hắn vừa xuất hiện, ta đã biết mình không còn cửa thắng. Hắn là thần thú của núi Tịch Nhan, phụ trách bảo hộ tinh linh trên Tịch Nhan sơn. Vậy mà bây giờ, hắn lại tới bảo vệ cô ta.
Tất cả tất cả, đến chết ta cũng không cam tâm.
Ta hận ta là yêu, không có linh hồn, không có kiếp sau, không thể tiếp tục nỗi hận của mình đến ngàn thu.
đường phân cách kết thúc thổi qua --
Ỷ Vi nói rất lâu. Sau đó hắn thật sự không nhịn được mà ho khan một trận.
Nguyên Hòa thong thả bước lại gần Ỷ Vi, mở miệng hỏi: “Sau này phải làm sao đây?”
Nghe con mèo nói chuyện, Tiểu Tiếu giật nảy mình.
Hình như con linh miêu hơi bất mãn, nó nhe răng gầm gừ.
Ỷ Vi muốn mà không có sức, vẫn cố giơ tay đập Nguyên Hòa một cái.
Dĩ nhiên con mèo không hài lòng, nhe răng lần nữa.
Ỷ Vi càng tức càng ho sù sụ: “Ngươi còn bất mãn cái gì? Chạy mà cũng chậm chạp!”
Linh miêu giơ chân lên gãi gãi sau tai, thản nhiên đáp: “Tại ngươi chạy nhanh quá.”
Ỷ Vi trừng mắt với nó, lớn giọng hỏi: “Mật Cửu đâu rồi? Khụ khụ, sao còn chậm hơn cả ngươi…”
Con linh miêu lại nhe răng: “Hắn chỉ là thằng nhóc mới lớn, chẳng qua nói hơi nhiều một chút thôi. Ngươi đối xử với hắn cũng đừng quá đáng.”
“Ai cần ngươi lo…” Ỷ Vi lại trừng mắt với Nguyên Hòa.
Tiểu Tiếu ngây người dòm bọn họ, cảm thấy hình như mình đang nằm mơ.
Nhưng sờ lên đồng tiền trên cổ, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Theo như những gì họ vừa nói, đồng tiền này là một cái vảy, là vật bảo hộ mà Cám Thanh cho nàng. Nhưng Cám Thanh là ai? Vì sao hắn lại muốn bảo vệ nàng?
Ỷ Vi quát tháo một hồi cũng hết hơi. Hắn chợt nắm tấy tay Tiểu Tiếu, yên lặng nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười.
Tiểu Tiếu nhớ đến lời Mật Cửu nói hôm đó.
Mật Cửu nói Ỷ Vi đã ở đó trông chừng nàng hai trăm năm.
“Cuối cùng nàng cũng không còn lạnh nhạt với ta nữa. Thật tốt.”
Nguyên Hòa ném cho Ỷ Vi cái nhìn khinh bỉ, lầm bầm: “Đồ cây si.”
Dĩ nhiên Ỷ Vi nghe thấy, hắn liếc con mèo một cái.
Bỗng có tiếng Mật Cửu truyền tới từ ngoài bờ tường: “Cao thế này ai mà leo qua được chứ! Ỷ Vi! Ỷ Vi!”
“Hắn –“ Tiểu Tiếu thắc mắc, lại bị Ỷ Vi khoát tay cắt ngang.
Nguyên Hòa ngẩng đầu nhìn lên tường. Hắn nhún người nhảy vọt qua bên kia, chỉ chốc lát đã vác theo cái bao gì đó nhảy trở về. Mật Cửu biến thành con ong mật, bay loạng choạng qua bờ tường vào trong sân.
Vừa rơi xuống đất, hắn hóa thành hình dạng thiếu niên. Nhìn thấy tình trạng của Ỷ Vi, hắn vô cùng hoảng sợ, lập tức bổ nhào qua, ra sức lay người Ỷ Vi, miệng thì hét lớn: “Ỷ Vi! Ỷ Vi ngươi sao vậy! Mới có một lát mà sao ngươi tự biến mình thành bộ dạng ma chê quỷ hờn thế này…”
Ỷ Vi bị Mật Cửu lắc chịu không nổi, lấy tay đập lên gáy hắn một tiếng “bốp” thật kêu.
Mật Cửu lập tức buông tay, ôm đầu liếc hắn.
Ỷ Vi nhìn Nguyên Hòa dỡ cái bao vừa to vừa nặng từ trên lưng xuống, lại gõ đầu Mật Cửu một cái: “Đồ ngốc! Bảo ngươi đi trộm đất, ngươi lấy cả bao to như vậy về làm gì? Ta đâu phải heo!”
“Ngươi không nói rõ, ai biết ngươi cần bao nhiêu…”
“Trộm đất?” Tiểu Tiếu thắc mắc.
Mật Cửu tủi thân nấp phía sau Tiểu Tiếu, lanh miệng đáp: “Bản thể của hắn là cây, không thể rời khỏi đất tiên sơn lâu được. Vì vậy cứ cách một thời gian lại phải về núi Tịch Nhan trộm đất.”
“Vậy còn hắn –“ Tiểu Tiếu chỉ con mèo to.
Con mèo lạnh lùng nói: “Không có ta, hắn không thể về Tịch Nhan sơn.”
Ỷ Vi không thèm để ý bọn họ, tựa đầu lên vai Tiểu Tiếu. “Thật là, mới đi có một lát đã bị Dịch Khê điền chỗ. Xem ra từ rày về sau ta chỉ có thể theo sát nàng, một tấc cũng không rời… Ừm, cứ quyết định vậy đi!”
Nguyên Hòa lại nhe răng, lần này cả móng cũng xòe ra. Hắn gằn từng tiếng: “Ta hỏi ngươi tiếp theo phải làm gì!? Ngươi còn muốn tiếp tục ở lại đây với cô ta?”
“Tất nhiên nàng không ở lại đây. Ta sẽ mang nàng đi.”
Tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn theo hướng tiếng nói lạnh lùng vừa truyền tới.
Hết chương 32
/37
|