Ánh trăng ẩn hiện sau làn mây không đủ chiếu rọi khoảnh sân nhỏ. Chỉ có người đó, hắn đứng trong bóng tối nhưng tự thân vẫn tỏa sáng như trước kia.
Tiểu Tiếu nghĩ chắc mình bị hoa mắt rồi, giơ tay lên dụi dụi.
Bây giờ công tử đang ở Thụy Hưng, sao có thể xuất hiện ở chỗ này?
Nhưng nhìn kỹ lại, đích thật là chàng.
Y phục xanh thanh nhã, tay cầm chiếc quạt xếp. Dáng người cao lớn không khác chút nào so với hình ảnh trong trí nhớ của nàng. Nhưng có cảm giác gì đó rất lạ, có điều trong khoảng thời gian ngắn nàng không nghĩ ra là điểm gì.
Tiểu Tiếu ngơ ngẩn nhìn hắn bước từng bước đến gần. Đến cạnh nàng, hắn hơi cúi đầu, đôi mắt đen như mực vừa dịu dàng, vừa trầm tĩnh tựa bầu trời đêm trên cao.
Ánh mắt trìu mến như thể vừa tìm lại được bảo bối bị lạc mất đã lâu. Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói: “Lâu rồi không gặp.”
Lúc này Tiểu Tiếu mới hồi phục tinh thần.
Giống như những gì Bảo Hổ miêu tả, sắc mặt hắn nhợt nhạt, cả người gầy yếu như đang mang bệnh. Chỉ có điều hắn đứng đó, không giận mà vẫn toát ra khí thế uy nghiêm.
Đây là điểm không giống với trước kia.
Trước kia tuy khí chất hắn cao quý, nhưng chỉ là một vị công tử tính tình hờ hững. Không mạnh mẽ khoa trương, không nóng cũng không lạnh. Còn bây giờ thì cực kỳ sắc sảo.
Rõ ràng là cùng một người nhưng giờ đây cả động tác, cả giọng nói lại vô cùng xa lạ, không giống công tử trong cảm nhận của nàng.
Tiểu Tiếu không bài xích, có điều không hiểu sao trong lòng không thấy vui mừng.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Nguyên Hòa thì phủ phục ở một bên, tư thế cung kính.
Còn Mật Cửu nín thở, cố gắng rụt người trốn sau cái túi đất to, chỉ hận mình không thể biến mất.
Chỉ có Ỷ Vi, hắn hơi nhướng mắt, hếch cằm bảo trì tư thế vốn có, lạnh lùng nhìn người vừa tới.
“Ta tới đón em.” Hắn cúi người, kéo tay nàng vốn đang để trên vai Ỷ Vi, nắm chặt trong tay mình: “Đi theo ta.”
Bàn tay hắn man mát.
Khoảng khắc bàn tay hắn chạm vào tay nàng, không biết nước mắt từ đâu lũ lượt rơi ra.
Đúng rồi, chính là cảm xúc này. Chàng không thay đổi, vẫn là công tử ngày trước kéo nàng ra sau viện xem cá chép.
“Ngốc quá. Khóc gì chứ.”
Tiểu Tiếu nấc nghẹn, không nói được lời nào, liên tục lau nước mắt.
Trước giờ nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Sao công tử lại tới đây? Chàng tới bằng cách nào? Chàng nói là chàng tới đón mình, nhưng sao chàng lại đến? Không phải chàng muốn thành thân với tiểu thư Tư Nhiên ư, vậy vì sao chàng lại tới đây?
Tim Tiểu Tiếu đập như trống đồn, suy nghĩ rối thành một mớ bòng bong.
Ỷ Vi đang ngồi một bên bỗng trào phúng cười một tràng.
Tiếng cười của hắn rất to, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt công tử: “Nàng không phải người ngươi muốn tìm.”
“Sao ngươi biết nàng không phải?”
“Vậy ngươi làm sao xác định đó chính là nàng? Không phải ngươi không có ký ức hay sao?” Ỷ Vi trực tiếp chất vấn công tử: “Nếu nàng không phải, ngươi có vứt bỏ nàng hay không?”
“Ta chưa từng nói vậy.”
“Chưa từng nói? Hừ…” Ỷ Vi cười khinh miệt.
“Ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta?”
“Ta không có tư cách đấy, thì sao? Ngươi muốn giết ta à?” Ỷ Vi hơi híp mắt: “Ta biết trong lòng ngươi cũng đang phân vân, ngươi không thể xác định điều mình đang làm là đúng hay sai. Ngươi là tiên thì sao chứ? Chưa chắc gì đã cao minh hơn ta.”
Đôi mắt đen của Hứa Minh Liệu trầm xuống.
Bỗng tay hắn bị Tiểu Tiếu kéo nhẹ: “Chàng đừng đối xử với hắn như vậy, hắn đang bị thương.”
Ỷ Vi cười to: “Đấy, ngươi xem, nàng đang lo lắng cho ta. Ngươi giận chứ gì? Hử?”
Hứa Minh Liệu nhếch khóe miệng: “Trước giờ ta chưa từng lo lắng chuyện này.”
Nói xong, hắn liền kéo tay Tiểu Tiếu bỏ đi. Nhưng Tiểu Tiếu ghì tay hắn lại.
“Sao vậy?” Hắn nhíu mày.
“Em không đi được. Bảo Hổ phải làm sao đây? Còn Ỷ Vi nữa?” Bảo Hổ còn đang bất tỉnh nhân sự, chưa biết thương thế ra sao. Về phần Ỷ Vi, tuy có tiên thổ gì đó nhưng nhìn bộ dạng của hắn xem chừng đứng lên còn không nổi, làm sao mà nàng yên tâm cho được?
Đôi mắt Hứa Minh Liệu càng đen đặc, có thể nhìn thấy cơn giận trong mắt hắn: “Có đi hay không?”
Tiểu Tiếu sợ muốn chết, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.
“Đấy, nàng không muốn đi thấy chưa.” Ỷ Vi mỉm cười thị uy.
Công tử hừ một tiếng, quay sang gọi linh miêu đang ở một bên: “Nguyên Hòa.”
Nguyên Hòa ngẩn ra, cung kính cúi đầu.
“Ta còn sai khiến được ngươi không?”
“Nguyên Hòa không dám.” Linh miêu thấp giọng trả lời.
“Nguyên Hòa ngươi –“ Ỷ Vi tức giận, hung dữ trừng mắt với Nguyên Hòa.
“Vậy chuyện ở đây giao cho ngươi xử lý.” Công tử cũng không nhìn Ỷ Vi, trực tiếp ra lệnh cho Nguyên Hòa. Sau đó hắn quay đầu nhìn Mật Cửu khiến Mật Cửu run bắn, co rúm người.
“Về phần hắn ta, hắn chẳng sao đâu. Có bao đất núi Tịch Nhan to như vậy, chẳng mấy chốc lại nhảy tưng tưng cho xem.” Hứa Minh Liệu mất kiên nhẫn hỏi Tiểu Tiếu: “Như vậy đi được rồi chứ?”
“Em –“
Hắn không nói thêm, cũng không cho nàng đứng lại.
Cánh cổng trước mặt bọn họ tự động mở ra nhường đường.
Hắn kéo tay nàng đi đến ngã tư. Con phố vắng vẻ không một bóng người. Mấy ngọn đèn lồng treo trước cửa dãy nhà hai bên đường tỏa ra ánh sáng ấm áp. Hắn đi ở phía trước, ánh sáng chảy theo bờ vai rộng đổ bóng xuống mặt đất.
Bước chân hắn rất lớn, nàng đi gần như chạy mà còn không kịp. Nhưng nàng cảm thấy rất vui, chỉ tiếc không thể vĩnh viễn đi theo hắn thế này.
Cảnh tượng tốt đẹp chỉ có trong mơ, mỗi một chi tiết đều có thể khiến nàng cười ngọt ngào.
Tiểu Tiếu lắc lắc ngón tay Hứa Minh Liệu. Hắn quay sang hỏi: “Sao vậy?”
Cô bé lại nhanh chóng lắc đầu.
“Em giận à?”
“Sao cơ?”
“Không được giận. Không được vì ta dẫn em đi mà giận.” Hắn nhíu mày. “Đúng rồi, ta còn chưa tính sổ vụ em tự tiện rời khỏi Liên Lý Trai.”
Tính… Tính sổ…? Tiểu Tiếu sững người.
Hắn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng, bỗng nhiên cười: “Về nhà rồi nói.”
Về nhà… Chàng nói là về nhà…
Tiểu Tiếu ngây ngất như người say.
Hai người bước đi con trên đường nhỏ, hai chiếc bóng lồng vào nhau.
“Chàng không phải người phàm?”
“Ừ.”
“Chàng là Cám Thanh mà bọn họ nói phải không?”
“Phải.”
“Vậy, đồng tiền này là chàng cho em?”
“Ừm.”
“Sau này, em có thể tiếp tục gọi chàng là công tử không?”
“Cứ tự nhiên.”
“Công tử, chàng có thể nói em biết đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không thể.” Hắn dừng bước, xoay người lại.
Tiểu Tiếu nhìn hắn nghi hoặc.
“Bởi vì chính ta cũng không biết. Trong lòng ta mờ mịt không kém gì em. Không sai, ta là thần tiên, nhưng ta không nhớ được hai trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết em là gì của ta. Ta chỉ biết có âm thanh trong đầu ta nói rằng, chính là em. Vừa gặp em, ta liền có cảm giác đã biết em từ rất lâu rồi. Cho nên, ta chắc chắn đó chính là em.”
Đã từng, cô bé từng hy vọng có một ngày mình có thể nhìn thấy thần tiên.
Chỉ không ngờ suy nghĩ chủ quan của mình cũng có ngày trở thành sự thật.
Hắn là tiên, hơn nữa còn đang ở cạnh nàng.
Trời gần sáng nhưng vẫn chưa tỏ, vầng trăng khuyết đã lặn từ lâu. Cô bé đi theo hắn ra khỏi huyện Hồng Tô, đã đi hết đoạn đường có lồng đèn chiếu sáng. Hình bóng hai người chìm vào đêm đen trước buổi bình minh.
Hắn không chút do dự, dẫn nàng đi thẳng về phía trước.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Tiếu nhìn thấy ngọn núi đen ngòm. Chẳng lẽ là ngọn núi ngoài thành Thụy Hưng? Làm sao có thể? Thông thường phải đi mất mấy ngày đường mới đến nơi, sao chỉ chưa đến một canh giờ đã tới?
“Còn ngẩn ra ở đó làm gì?” Hắn quay người lại hỏi.
Cô bé chỉ vào ngọn núi trước mặt, lắp ba lắp bắp: “Đó… đó…”
“Là núi chứ gì nữa. Chúng ta về đến Thụy Hưng rồi.” Hắn bình thản đáp.
“Nhưng… Làm sao có thể…”
Hắn bật cười: “Sao không thể? Ta là tiên mà.”
Cô bé ngơ ngác, sửng sốt rõ lâu mới vỗ trán đánh bộp, kêu lên: “Chết rồi!”
“Sao vậy?”
“Em… em quên mất Hoa Lau!”
Đêm nay có vẻ dài hơn bình thường nhiều.
Người kia mang Tiểu Tiếu đi lâu rồi, Nguyên Hòa vẫn không động đậy, Ỷ Vi cũng không. Chỉ có Mật Cửu thấp tha thấp thỏm, qua lại nhìn bọn họ. Thời gian trong cái sân nhỏ dường như dừng lại.
“Hắn tới đây thật?” Sau cánh cổng xuất hiện cái bóng xanh lục. “Chậc chậc, trông các ngươi có vẻ chán chường thế nhỉ.”
“Ngươi tới đây làm gì?” Nguyên Hòa bất mãn nhe răng.
Thanh Ngõa như đứa trẻ, nhảy chân sáo đến cạnh hắn. Nó chớp mắt rất ngây thơ: “Ta nghe tiếng gió, lo cho ngươi nên mới chạy đến xem.”
Mật Cửu mặt mày ủ rũ, cuối cùng cũng lên tiếng: “Các ngươi nói sau này phải làm sao đây?”
Thanh Ngõa cười khẽ: “Các ngươi thật đúng là khoái gây chuyện. Từ trước đến giờ chẳng thay đổi gì cả.”
“Này, Thanh Ngõa, ngươi đừng có châm chọc nữa được không?” Mật Cửu trừng mắt với nó.
Thanh Ngõa nghiêng đầu, tỏ ý ‘ta thế đấy, làm gì nhau nào?’. “Này này, ong mật, lần đầu tiên ta thấy ngươi hóa thành hình người đấy. Sao hai mắt ngươi trông kỳ cục vậy? Người ta càng già thì mắt càng to ra à?”
Mật Cửu bị chọc tức, xắn tay áo nhào qua chỗ Thanh Ngõa.
Thanh Ngõa đâu chịu yếu kém, xắn tay áo thủ thế.
“Thanh Ngõa!” Nguyên Hòa quát to.
Thanh Ngõa nghe tiếng hắn quát bảo ngưng, đành phải dừng lại. Nó bất mãn chu miệng làm mặt quỷ.
Nguyên Hòa đứng dậy đến gần Bảo Hổ vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Hắn cúi người ngửi ngửi, sau đó đặt chân trước lên chỗ bị thương trên người Bảo Hổ. Ánh sáng đỏ nhàn nhạt tràn ra từ móng con linh miêu, chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể Bảo Hổ.
“Hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Cứ để hắn cho rằng Tiểu Tiếu đã chết. Số hắn vốn không có phúc, sớm muộn gì cũng gặp tai họa.” Nguyên Hòa cúi đầu, nhìn sắc mặt của Bảo Hổ.
“Ngươi biết nghe lời thật đấy.” Ỷ Vi lạnh lùng nhìn Nguyên Hòa, lên tiếng giễu cợt.
“Cho dù có qua bao lâu, ta vẫn không thể cãi lại hắn.” Trong mắt Nguyên Hòa dường như có chút bất mãn.
Ỷ Vi chống tường, lảo đảo đứng dậy. “Mật Cửu, chúng ta đi.”
Mật Cửu còn đang nghiến răng nghiến lợi trừng nhau với Thanh Ngõa, nghe Ỷ Vi nói vậy, hắn vội vác cái bao lên vai: “Đi đâu đây?”
“Đánh trận cuối.”
Nguyên Hòa gầm gừ: “Thật sự ngươi muốn chọc hắn nổi cơn thịnh nộ mới cam tâm hay sao?”
Ỷ Vi hừ một tiếng: “Dù sao hắn cũng không nhớ được hết, chúng ta cạnh tranh công bằng.”
Nguyên Hòa không nói gì thêm, nhìn theo bóng Ỷ Vi rời đi.
Thanh Ngõa ngồi cạnh Bảo Hổ, chống cằm nói: “Kỳ lạ thật, cái gì thế này? Trông giống như vảy phấn ấy.”
Nguyên Hòa theo ánh mắt nó nhìn lại, thấy trên đất có một ít bột phấn màu xám bạc rải rác. Hơn phân nửa đã chìm xuống đất, nếu không cẩn thận cũng khó mà phát hiện.
Hắn bước lại nhìn kỹ, đoạn cản tay Thanh Ngõa đang muốn sờ vào, cảnh cáo: “Đừng đụng. Có độc.”
Hết chương 33
Tiểu Tiếu nghĩ chắc mình bị hoa mắt rồi, giơ tay lên dụi dụi.
Bây giờ công tử đang ở Thụy Hưng, sao có thể xuất hiện ở chỗ này?
Nhưng nhìn kỹ lại, đích thật là chàng.
Y phục xanh thanh nhã, tay cầm chiếc quạt xếp. Dáng người cao lớn không khác chút nào so với hình ảnh trong trí nhớ của nàng. Nhưng có cảm giác gì đó rất lạ, có điều trong khoảng thời gian ngắn nàng không nghĩ ra là điểm gì.
Tiểu Tiếu ngơ ngẩn nhìn hắn bước từng bước đến gần. Đến cạnh nàng, hắn hơi cúi đầu, đôi mắt đen như mực vừa dịu dàng, vừa trầm tĩnh tựa bầu trời đêm trên cao.
Ánh mắt trìu mến như thể vừa tìm lại được bảo bối bị lạc mất đã lâu. Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói: “Lâu rồi không gặp.”
Lúc này Tiểu Tiếu mới hồi phục tinh thần.
Giống như những gì Bảo Hổ miêu tả, sắc mặt hắn nhợt nhạt, cả người gầy yếu như đang mang bệnh. Chỉ có điều hắn đứng đó, không giận mà vẫn toát ra khí thế uy nghiêm.
Đây là điểm không giống với trước kia.
Trước kia tuy khí chất hắn cao quý, nhưng chỉ là một vị công tử tính tình hờ hững. Không mạnh mẽ khoa trương, không nóng cũng không lạnh. Còn bây giờ thì cực kỳ sắc sảo.
Rõ ràng là cùng một người nhưng giờ đây cả động tác, cả giọng nói lại vô cùng xa lạ, không giống công tử trong cảm nhận của nàng.
Tiểu Tiếu không bài xích, có điều không hiểu sao trong lòng không thấy vui mừng.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Nguyên Hòa thì phủ phục ở một bên, tư thế cung kính.
Còn Mật Cửu nín thở, cố gắng rụt người trốn sau cái túi đất to, chỉ hận mình không thể biến mất.
Chỉ có Ỷ Vi, hắn hơi nhướng mắt, hếch cằm bảo trì tư thế vốn có, lạnh lùng nhìn người vừa tới.
“Ta tới đón em.” Hắn cúi người, kéo tay nàng vốn đang để trên vai Ỷ Vi, nắm chặt trong tay mình: “Đi theo ta.”
Bàn tay hắn man mát.
Khoảng khắc bàn tay hắn chạm vào tay nàng, không biết nước mắt từ đâu lũ lượt rơi ra.
Đúng rồi, chính là cảm xúc này. Chàng không thay đổi, vẫn là công tử ngày trước kéo nàng ra sau viện xem cá chép.
“Ngốc quá. Khóc gì chứ.”
Tiểu Tiếu nấc nghẹn, không nói được lời nào, liên tục lau nước mắt.
Trước giờ nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Sao công tử lại tới đây? Chàng tới bằng cách nào? Chàng nói là chàng tới đón mình, nhưng sao chàng lại đến? Không phải chàng muốn thành thân với tiểu thư Tư Nhiên ư, vậy vì sao chàng lại tới đây?
Tim Tiểu Tiếu đập như trống đồn, suy nghĩ rối thành một mớ bòng bong.
Ỷ Vi đang ngồi một bên bỗng trào phúng cười một tràng.
Tiếng cười của hắn rất to, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt công tử: “Nàng không phải người ngươi muốn tìm.”
“Sao ngươi biết nàng không phải?”
“Vậy ngươi làm sao xác định đó chính là nàng? Không phải ngươi không có ký ức hay sao?” Ỷ Vi trực tiếp chất vấn công tử: “Nếu nàng không phải, ngươi có vứt bỏ nàng hay không?”
“Ta chưa từng nói vậy.”
“Chưa từng nói? Hừ…” Ỷ Vi cười khinh miệt.
“Ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta?”
“Ta không có tư cách đấy, thì sao? Ngươi muốn giết ta à?” Ỷ Vi hơi híp mắt: “Ta biết trong lòng ngươi cũng đang phân vân, ngươi không thể xác định điều mình đang làm là đúng hay sai. Ngươi là tiên thì sao chứ? Chưa chắc gì đã cao minh hơn ta.”
Đôi mắt đen của Hứa Minh Liệu trầm xuống.
Bỗng tay hắn bị Tiểu Tiếu kéo nhẹ: “Chàng đừng đối xử với hắn như vậy, hắn đang bị thương.”
Ỷ Vi cười to: “Đấy, ngươi xem, nàng đang lo lắng cho ta. Ngươi giận chứ gì? Hử?”
Hứa Minh Liệu nhếch khóe miệng: “Trước giờ ta chưa từng lo lắng chuyện này.”
Nói xong, hắn liền kéo tay Tiểu Tiếu bỏ đi. Nhưng Tiểu Tiếu ghì tay hắn lại.
“Sao vậy?” Hắn nhíu mày.
“Em không đi được. Bảo Hổ phải làm sao đây? Còn Ỷ Vi nữa?” Bảo Hổ còn đang bất tỉnh nhân sự, chưa biết thương thế ra sao. Về phần Ỷ Vi, tuy có tiên thổ gì đó nhưng nhìn bộ dạng của hắn xem chừng đứng lên còn không nổi, làm sao mà nàng yên tâm cho được?
Đôi mắt Hứa Minh Liệu càng đen đặc, có thể nhìn thấy cơn giận trong mắt hắn: “Có đi hay không?”
Tiểu Tiếu sợ muốn chết, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.
“Đấy, nàng không muốn đi thấy chưa.” Ỷ Vi mỉm cười thị uy.
Công tử hừ một tiếng, quay sang gọi linh miêu đang ở một bên: “Nguyên Hòa.”
Nguyên Hòa ngẩn ra, cung kính cúi đầu.
“Ta còn sai khiến được ngươi không?”
“Nguyên Hòa không dám.” Linh miêu thấp giọng trả lời.
“Nguyên Hòa ngươi –“ Ỷ Vi tức giận, hung dữ trừng mắt với Nguyên Hòa.
“Vậy chuyện ở đây giao cho ngươi xử lý.” Công tử cũng không nhìn Ỷ Vi, trực tiếp ra lệnh cho Nguyên Hòa. Sau đó hắn quay đầu nhìn Mật Cửu khiến Mật Cửu run bắn, co rúm người.
“Về phần hắn ta, hắn chẳng sao đâu. Có bao đất núi Tịch Nhan to như vậy, chẳng mấy chốc lại nhảy tưng tưng cho xem.” Hứa Minh Liệu mất kiên nhẫn hỏi Tiểu Tiếu: “Như vậy đi được rồi chứ?”
“Em –“
Hắn không nói thêm, cũng không cho nàng đứng lại.
Cánh cổng trước mặt bọn họ tự động mở ra nhường đường.
Hắn kéo tay nàng đi đến ngã tư. Con phố vắng vẻ không một bóng người. Mấy ngọn đèn lồng treo trước cửa dãy nhà hai bên đường tỏa ra ánh sáng ấm áp. Hắn đi ở phía trước, ánh sáng chảy theo bờ vai rộng đổ bóng xuống mặt đất.
Bước chân hắn rất lớn, nàng đi gần như chạy mà còn không kịp. Nhưng nàng cảm thấy rất vui, chỉ tiếc không thể vĩnh viễn đi theo hắn thế này.
Cảnh tượng tốt đẹp chỉ có trong mơ, mỗi một chi tiết đều có thể khiến nàng cười ngọt ngào.
Tiểu Tiếu lắc lắc ngón tay Hứa Minh Liệu. Hắn quay sang hỏi: “Sao vậy?”
Cô bé lại nhanh chóng lắc đầu.
“Em giận à?”
“Sao cơ?”
“Không được giận. Không được vì ta dẫn em đi mà giận.” Hắn nhíu mày. “Đúng rồi, ta còn chưa tính sổ vụ em tự tiện rời khỏi Liên Lý Trai.”
Tính… Tính sổ…? Tiểu Tiếu sững người.
Hắn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng, bỗng nhiên cười: “Về nhà rồi nói.”
Về nhà… Chàng nói là về nhà…
Tiểu Tiếu ngây ngất như người say.
Hai người bước đi con trên đường nhỏ, hai chiếc bóng lồng vào nhau.
“Chàng không phải người phàm?”
“Ừ.”
“Chàng là Cám Thanh mà bọn họ nói phải không?”
“Phải.”
“Vậy, đồng tiền này là chàng cho em?”
“Ừm.”
“Sau này, em có thể tiếp tục gọi chàng là công tử không?”
“Cứ tự nhiên.”
“Công tử, chàng có thể nói em biết đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không thể.” Hắn dừng bước, xoay người lại.
Tiểu Tiếu nhìn hắn nghi hoặc.
“Bởi vì chính ta cũng không biết. Trong lòng ta mờ mịt không kém gì em. Không sai, ta là thần tiên, nhưng ta không nhớ được hai trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết em là gì của ta. Ta chỉ biết có âm thanh trong đầu ta nói rằng, chính là em. Vừa gặp em, ta liền có cảm giác đã biết em từ rất lâu rồi. Cho nên, ta chắc chắn đó chính là em.”
Đã từng, cô bé từng hy vọng có một ngày mình có thể nhìn thấy thần tiên.
Chỉ không ngờ suy nghĩ chủ quan của mình cũng có ngày trở thành sự thật.
Hắn là tiên, hơn nữa còn đang ở cạnh nàng.
Trời gần sáng nhưng vẫn chưa tỏ, vầng trăng khuyết đã lặn từ lâu. Cô bé đi theo hắn ra khỏi huyện Hồng Tô, đã đi hết đoạn đường có lồng đèn chiếu sáng. Hình bóng hai người chìm vào đêm đen trước buổi bình minh.
Hắn không chút do dự, dẫn nàng đi thẳng về phía trước.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Tiếu nhìn thấy ngọn núi đen ngòm. Chẳng lẽ là ngọn núi ngoài thành Thụy Hưng? Làm sao có thể? Thông thường phải đi mất mấy ngày đường mới đến nơi, sao chỉ chưa đến một canh giờ đã tới?
“Còn ngẩn ra ở đó làm gì?” Hắn quay người lại hỏi.
Cô bé chỉ vào ngọn núi trước mặt, lắp ba lắp bắp: “Đó… đó…”
“Là núi chứ gì nữa. Chúng ta về đến Thụy Hưng rồi.” Hắn bình thản đáp.
“Nhưng… Làm sao có thể…”
Hắn bật cười: “Sao không thể? Ta là tiên mà.”
Cô bé ngơ ngác, sửng sốt rõ lâu mới vỗ trán đánh bộp, kêu lên: “Chết rồi!”
“Sao vậy?”
“Em… em quên mất Hoa Lau!”
Đêm nay có vẻ dài hơn bình thường nhiều.
Người kia mang Tiểu Tiếu đi lâu rồi, Nguyên Hòa vẫn không động đậy, Ỷ Vi cũng không. Chỉ có Mật Cửu thấp tha thấp thỏm, qua lại nhìn bọn họ. Thời gian trong cái sân nhỏ dường như dừng lại.
“Hắn tới đây thật?” Sau cánh cổng xuất hiện cái bóng xanh lục. “Chậc chậc, trông các ngươi có vẻ chán chường thế nhỉ.”
“Ngươi tới đây làm gì?” Nguyên Hòa bất mãn nhe răng.
Thanh Ngõa như đứa trẻ, nhảy chân sáo đến cạnh hắn. Nó chớp mắt rất ngây thơ: “Ta nghe tiếng gió, lo cho ngươi nên mới chạy đến xem.”
Mật Cửu mặt mày ủ rũ, cuối cùng cũng lên tiếng: “Các ngươi nói sau này phải làm sao đây?”
Thanh Ngõa cười khẽ: “Các ngươi thật đúng là khoái gây chuyện. Từ trước đến giờ chẳng thay đổi gì cả.”
“Này, Thanh Ngõa, ngươi đừng có châm chọc nữa được không?” Mật Cửu trừng mắt với nó.
Thanh Ngõa nghiêng đầu, tỏ ý ‘ta thế đấy, làm gì nhau nào?’. “Này này, ong mật, lần đầu tiên ta thấy ngươi hóa thành hình người đấy. Sao hai mắt ngươi trông kỳ cục vậy? Người ta càng già thì mắt càng to ra à?”
Mật Cửu bị chọc tức, xắn tay áo nhào qua chỗ Thanh Ngõa.
Thanh Ngõa đâu chịu yếu kém, xắn tay áo thủ thế.
“Thanh Ngõa!” Nguyên Hòa quát to.
Thanh Ngõa nghe tiếng hắn quát bảo ngưng, đành phải dừng lại. Nó bất mãn chu miệng làm mặt quỷ.
Nguyên Hòa đứng dậy đến gần Bảo Hổ vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Hắn cúi người ngửi ngửi, sau đó đặt chân trước lên chỗ bị thương trên người Bảo Hổ. Ánh sáng đỏ nhàn nhạt tràn ra từ móng con linh miêu, chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể Bảo Hổ.
“Hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Cứ để hắn cho rằng Tiểu Tiếu đã chết. Số hắn vốn không có phúc, sớm muộn gì cũng gặp tai họa.” Nguyên Hòa cúi đầu, nhìn sắc mặt của Bảo Hổ.
“Ngươi biết nghe lời thật đấy.” Ỷ Vi lạnh lùng nhìn Nguyên Hòa, lên tiếng giễu cợt.
“Cho dù có qua bao lâu, ta vẫn không thể cãi lại hắn.” Trong mắt Nguyên Hòa dường như có chút bất mãn.
Ỷ Vi chống tường, lảo đảo đứng dậy. “Mật Cửu, chúng ta đi.”
Mật Cửu còn đang nghiến răng nghiến lợi trừng nhau với Thanh Ngõa, nghe Ỷ Vi nói vậy, hắn vội vác cái bao lên vai: “Đi đâu đây?”
“Đánh trận cuối.”
Nguyên Hòa gầm gừ: “Thật sự ngươi muốn chọc hắn nổi cơn thịnh nộ mới cam tâm hay sao?”
Ỷ Vi hừ một tiếng: “Dù sao hắn cũng không nhớ được hết, chúng ta cạnh tranh công bằng.”
Nguyên Hòa không nói gì thêm, nhìn theo bóng Ỷ Vi rời đi.
Thanh Ngõa ngồi cạnh Bảo Hổ, chống cằm nói: “Kỳ lạ thật, cái gì thế này? Trông giống như vảy phấn ấy.”
Nguyên Hòa theo ánh mắt nó nhìn lại, thấy trên đất có một ít bột phấn màu xám bạc rải rác. Hơn phân nửa đã chìm xuống đất, nếu không cẩn thận cũng khó mà phát hiện.
Hắn bước lại nhìn kỹ, đoạn cản tay Thanh Ngõa đang muốn sờ vào, cảnh cáo: “Đừng đụng. Có độc.”
Hết chương 33
/37
|