Có Xích Hỏa đi trước cùng Đường Hỏa Nhi theo sau bản thân Vô Song cùng Tiểu Y Tiên đương nhiên không gặp bất cứ cản trở nào, trước mặt Vô Song cùng Tiểu Y Tiên thì đại điện của Phần Viêm Cốc cũng từ từ hiện ra.
Ngay trước khi tiến vào đại điện thì Vô Song lập tức dừng lại kéo theo cả Tiểu Y Tiên cùng Đường Hỏa Nhi sau lưng mình dừng lại theo, cả hai cô gái cùng nghi hoặc nhìn Vô Song “Ca ca, có việc gì vậy”.
Xích Hỏa trưởng lão trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh hãi, ông ta sống trong Phần Viêm Cốc mấy ngày nay đương nhiên biết bên trong đại điện lúc này đang có việc gì xảy ra có điều một cường giả từ bên ngoài xuất hiện như Vô Song mà vẫn có thể cảm nhận được thì quá đáng sợ, lúc này Xích Hỏa trưởng lão cũng bắt đầu dừng lại.
Vô Song nhìn Tiểu Y Tiên đang tò mò liền khẽ mỉm cười sau đó chỉ vào trong phòng “Bên trong có người đang luyện đan bất quá nếu ta đoán không nhầm thì thất bại rồi, kẻ này lý thuyết thì có thể bất quá thực hành quá kém”.
Vô Song nói cũng không phải là lớn tiếng bất quá cũng không có ý làm nhỏ âm thanh dù sao hắn cùng kẻ bên trong vốn không hề quen biết.
Luyện Dược Sư vào thời đại này nếu muốn quyết đấu thường thua kém rất nhiều so với cường giả cùng cảnh giới thậm chí cả Hồn Hư Tử và Vô Song cũng không ngoại lệ, hai người đều là tiên cấp linh hồn lực đỉnh phong nhưng nếu bắt hai người quyết đấu cùng cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như đám người Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên thì thua chắc, cho dù là Vô Song bản thân nắm Luân Hồi Ấn còn cảm thấy không có tự tin, nói về chiến đấu thực sự Luyện Dược Sư bị gò bó rất nhiều, đương nhiên có được thì cũng có mất, cảm giác lực của Luyện Dược Sư lại mạnh hơn cường giả cùng cảnh giới rất nhiều, chỉ cần đạt đến thất phẩm luyện dược sư thì khả năng cảm nhận cũng chưa chắc đã thua đấu tông đỉnh phong bao nhiêu, lời Vô Song nói nếu kẻ bên trong để ý thì cũng vẫn có thể nghe được.
Quả nhiên không rõ là tại Vô Song không quan tâm hay kẻ bên trong thực sự nóng tính, cánh cửa đại điện lúc này lập tức bị làn gió vô hình thổi bật ra để lộ toàn bộ khung cảnh bên trong đại điện.
Trong đại điện là Đường Chấn ngồi tại vị trí chủ vị, bên cạnh Đường Chấn là vài vị trưởng lão của Phần Viêm Cốc, ở giữa khu vực trung tâm là một nam tử mặc áo bào luyện dược sư màu tím, trên người toát ra một cỗ ngạo khí bức người.
Ngoại trừ những người này ra bên trong không ngờ còn hai người nữ nhân đang ngồi trên ghế ánh mắt tập trung quan sát nam nhân kia luyện đan, sau lưng hai cô gái này còn có bốn vị trung niên nhân thoạt nhìn cũng không hề đơn giản, tổ hợp này tuyệt đối cũng không phải là bình thường tại Trung Châu.
Tạm không bàn về nam tử đang điều chế thất phẩm đan dược kia bởi Vô Song cũng không nhìn ra khuôn mặt của kẻ này, đương nhiên Vô Song không hứng thú gì nhìn mặt một nam nhân khác cả, hai cô gái kia trên người phảng phất một luồng hỏa diễm nóng chảy, luồng hỏa diễm này không phải là dị hỏa nhưng có lẽ cũng không thua kém dị hỏa là bao hơn nữa trên mặt dĩ nhiên đều dùng mạng che mặt, tấm mạng thậm chí che đi được ánh mắt từ bên ngoài nhìn vào.
Bốn trung niên nhân sau lưng hai người có hai vị là đấu tôn nhất tinh còn hai người là cửu tinh đấu tông, đội hình này đặt tại Trung Châu có thể đủ khiến nhiều thế lực không rét mà run.
Vô Song chỉ khẽ đảo mắt cũng có thể quan sát được tất cả sau đó khóe miệng của hắn cong lên, không ngờ trong hai cô gái kia lại có người quen của hắn.
Cánh cửa mở ra không phải là do nam tử đang luyện chế đan dược kia mà là do một nữ nhân đang ngồi đó, lúc này thanh y nữ nhân ánh mắt tò mò khẽ đảo qua đám người Vô Song ở ngoài cổng đại điện, nàng ung dung mỉm cười nụ cười đầy ngạo nghễ cùng tự tin cường đại.
“Ta thực sự không ngờ trên đời còn có người không thèm nhìn đan dược, không thèm nhìn cách luyện đan, không thèm nhìn thành phần chỉ vừa đến nơi đã xác minh được đan dược thất bại hay thành công, tiểu nữ thực sự bội phục có điều hình như các hạ đang quá mạnh miệng rồi thì phải”.
Nữ nhân này thậm chí không thèm che dấu sự thù địch với Vô Song, một nữ nhân cao ngạo tận xương.
Chỉ là nữ nhân kia vừa nói xong không ngờ Đường Chấn đứng bật dậy nhìn Vô Song rồi chắp hai tay về phía trước “Vô Niệm công tử đến thứ lỗi cho ta không thể tiếp đón từ xa, mời công tử nhập điện. Mọi người đều là khách nhân của Phần Viêm Cốc chỉ xin mỗi người nhường nhau một chút”.
Đường Chấn thực sự có khổ trong lòng mà không dám nói, bản thân ông ta cũng nhận ra Vô Song đang tiến đến nhưng lại không thể phân thân mà gặp Vô Song, bản thân Đường Chấn không dám thất lễ với thế lực đứng sau đám người trong đại điện nhưng cũng không dám thất lễ với một kẻ thần bí như Vô Song, quả thực là tiến thoái lưỡng nan.
Vô Song thản nhiên mỉm cười đi vào bên trong, hắn dừng lại không bước vào đơn giản là vì không muốn cái kẻ đang luyện đan kia lúc thất bại lại đổ tại bị Vô Song làm mất tập trung mà thôi, nếu Đường Chấn đã mời thì hắn ngại gì nhập điện, Vô Song trực tiếp không thèm để lời nữ nhân mặc thanh y ra gì, ánh mắt của hắn còn chưa thèm nhìn cô ta lần nào, ít nhất nữ nhân đó còn chưa có tư cách làm Vô Song phải để ý.
Thấy Đường Chấn mời Vô Song tiến vào làm nữ nhân mặc thanh y trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nàng là người đại diện cho Trung Châu Đan Tháp thế lực lớn nhất nhì thiên hạ, nàng rõ ràng đã tỏ ý công kích Vô Song mà Đường Chấn vẫn trải thảm cho Vô Song, điều này chỉ có một cách chứng minh duy nhất là Vô Song cũng có thể lực kinh người.
Khi Vô Song bước vào điện thì một thiếu nữ khác cũng lập tức mở tròn hai mắt ra, nàng không tin được nhìn thẳng về phía Vô Song, nàng làm sao quên được thân ảnh Vô Song thậm chí cứ vài tháng nàng vẫn gửi thư về liên lạc với hắn một lần.
Thiếu nữ che mặt mặc một bộ hoàng y (áo màu vàng) chính là người quen của Vô Song – tiểu công chúa Gia Mã Đế Quốc Nguyệt Nhi.
Thiên phú luyện đan của Nguyệt Nhi có thể không phải là thiên hạ đệ nhất dù sao nàng cũng chỉ xuất thân từ Tây Bắc đại lục lại không có hào quang bên người, muốn có thể đuổi kịp những Luyện Dược Sư Thiên tài của Trung Châu thì quá khó.
Nếu cốt truyện vẫn không có thay đổi thì Nguyệt Nhi hoàn toàn bị dòng chảy thời gian cuốn trôi trở thành một nhân vật phụ mãi mãi không có ngày tỏa sáng bất quá có Vô Song ở bên cạnh nàng thì lại khác, bản thân Vô Song ba năm trước đã là Bát Phẩm Luyện Dược Sư hơn nữa sư phụ của hắn lại là Thần Nông Lão Nhân, bằng vào hai người này trợ lực khả năng luyện dược của Nguyệt Nhi chính là tiến bộ như diều gặp gió.
Khoảng ba tháng trước chính Vô Song đã nhờ sư phụ mình dùng quan hệ để đưa Nguyệt Nhi tiến vào Đan Tháp Trung Châu, trở thành đệ tử của Huyền Không Tử, ở Trung Châu này nếu nói có thể nhận ra Vô Song thì còn ai khác ngoại trừ Nguyệt Nhi.
Tất nhiên Nguyệt Nhi cực kỳ thông minh, nàng không hẳn là nhận ra Vô Song nhưng lại nhận ra Tiểu Y Tiên, trong mắt Nguyệt Nhi thì Tiểu Y Tiên tuyệt đối không đi theo bất cứ một nam nhân nào ngoại trừ Vô Song. Tất nhiên Nguyệt Nhi sẽ không ra làm quen cùng Vô Song, hơn ai hết nàng hiểu vị sư phụ này của mình, Vô Song mỗi lần đeo mặt nạ là một lần muốn dấu thân phận, Nguyệt Nhi hoàn toàn không muốn làm hỏng kế hoạch của Vô Song.
Về phần nữ nhân còn lại mặc thanh y chính là Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh, người đang luyện đan cũng là một trong những thiên tài hàng đầu Đan Tháp – Tào gia Tào Đan, tổ hợp ba người này cũng có thể coi là đại diện cho tương lai 10 năm sau của toàn bộ Đan Tháp.
Khi Vô Song cùng Tiểu Y Tiên vừa ngồi xuống không ngờ hai tay Tào Đan run lên sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, bên trong ngọn lửa màu nâu đặc trưng không ngờ hai giọt chất lỏng màu xanh nhạt dĩ nhiên không thể dung hợp, ngưng đan không ngờ lại thất bại.
Tào Dĩnh kinh ngạc nhìn Tào Đan, loại đan dược này được gọi là Huyền Băng Thanh Tâm Đan một loại thất phẩm sơ cấp đan dược, thứ đan dược này cũng không phải Tào Đan chưa bao giờ luyện thậm chí tỷ lệ thành công của Tào Đan với loại đan dược này lên tới 85%, thứ này chính là bài chủ của Tào Đan.
Bình thường mà nói Tào Đan chỉ có thể thất bại khi chưa ngưng đang, một khi đã đến công đoạn ngưng đan thì Tào Đan căn bản không thể thất thủ chứ đừng nói bị phản phệ thế này, bản thân Tào Dĩnh mười lần chứng kiến Tào Đan đi được đến bước này thì mười lần thấy Tào Đan thành công.
Tào Dĩnh hiện tại cảm thấy khó xử vô cùng, loại đan dược này đương nhiên không có khả năng trị bệnh cho Đường Hỏa Nhi nhưng nó lại có thể ngăn chặn phần nào tật bệnh trong người nàng giúp bản thân nàng cảm nhận được một tia thanh khí, đây chính là quà gặp mặt của Đan Tháp đặc biệt là Tào gia cho Phần Viêm Cốc.
Tào Dĩnh lập tức ra nhìn Vô Song, theo bản năng thứ đầu tiên mà nàng nghĩ đến chính là đổ lỗi cho Vô Song, đổ lỗi nhiều khi không phải là một hành động bỉ ổi thứ này trong nhiều trường hợp cực kỳ thông minh, chỉ cần lỗi được đổ lên người Vô Song thì danh dự của Đan Tháp nói chung và Tào gia nói riêng tuyệt đối được đảm bảo hơn nữa tiểu sư muội nàng ở đây bản thân Tào Dĩnh càng muốn giữ thể diện cho Tào Đan.
Bản thân Tào Dĩnh cũng không rõ xuất thân của tiểu sư muội nàng tuy nhiên nàng có thể ngờ ngợ ra thân phận của Nguyệt Nhi tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, Nguyệt Nhi là đệ tử đầu tiên của Huyền Không Tử mà không cần qua bất cứ cuộc bình chọn nào hơn nữa cả dung mạo, khí chất cùng thiên phú của Nguyệt Nhi đều là hạng nhất, Tào gia chính là đang cố ghép Tào Đan cùng Nguyệt Nhi với nhau.
Chỉ tiếc khi Tào Dĩnh hướng ánh mắt về phía Vô Song đang ngồi bỗng chốc không thấy thân ảnh của hắn nữa, Vô Song hiện nay từ lúc nào đã xuất hiện trên bình đài luyện đan nơi Tào Đan bất tỉnh.
Trong ánh mắt không thể tin được của mọi người rõ ràng hai giọt năng lượng màu xanh đã tách ra sau đó chuẩn bị hư hóa hết dược lực biến thành phế phẩm lại được Vô Song mạnh mẽ bình ổn lại, hai bàn tay của hắn bốc lên hai luồng hỏa diễm kì dị màu trắng sẫm rồi nắm lấy cả hai phần đan dược đang cố gắng tách ra kia.
Vô Song căn bản không thèm nhíu mày một cái cực kỳ tùy tiện vậy mà khi hắn thả tay ra hai hai luồng năng lượng màu xanh lại từ từ bình ổn trở lại, từ từ phiêu đãng trên không trung.
Tiếp theo đôi mắt xinh đẹp của Tào Dĩnh như rớt xuống, nàng nhìn thấy trên tay Vô Song xuất hiện một hỏa đỉnh, đây chính là dùng hỏa tạo đỉnh, dùng hỏa ngưng đan trong truyền thuyết thử hỏi tại sao Tào Dĩnh không run sợ.
Luyện đan ngoại trừ cần luyện đan sư ra không thể không có một loại hỏa diễm đủ cường địa và một chiếc lò luyện đan tốt có điều khi khă năng khống hỏa đã đếnn một mức độ nào đó thì có thể trực tiếp bỏ qua lò luyện đan mà dùng hỏa diễm luyện hóa, trong cuộc thi tại Dược Tộc thì đám người Tiêu Viêm, Thần Nông Lão Nhân, Hồn Hư Tử.... chính là đạt đến đẳng cấp kinh khủng này.
Không bàn đến khả năng luyện dược chỉ cần trình độ khống hỏa bực này đủ để Tào Dĩnh cứng họng, cho dù sư phụ nàng Huyền Không Tử còn chưa dám thử thế này.
Chiếc hỏa lò trong tay Vô Song hiện ra sau đó tham lam hút cả hai phần dược lực xanh biếc vào bên trong sau đó điên cuồng xoay tròn bằng tốc độ không tưởng cuối cùng rất nhanh hàn khí tỏa ra xung quanh, ngay trong hỏa diễm nóng kinh người đó mà Vô Song vẫn có thể bảo quản tính chất băng lãnh của đan dược.
Nắm lấy Huyền Băng Thanh Tâm Đan trong tay Vô Song nhẹ nhàng bắn viên đan dược này về chỗ Đường Hỏa Nhi đang kinh ngạc nhìn mình, ở đây ngoại trừ Tiểu Y Tiên cùng Nguyệt Nhi ra có ai không kinh ngạc ?, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một đan dược đã thất bại hoàn toàn trong việc ngưng đan vậy mà lại có thể mạnh mẽ thành hình trở lại, hương khí thơm ngát cùng cái lạnh dìu dịu tạo ra bốn phương tám hướng, Huyền Băng Thanh Tâm Đan dĩ nhiên được Vô Song luyện thành.
Việc Vô Song làm trong giới luyện đan sư quả thực không khác gì cứu người chết sống lại cả, thủ đoạn này căn bản chưa ai gặp mà cũng chưa ai nghe.
Vô Song nhìn Đường Hỏa Nhi đang nắm lấy Huyền Băng Thanh Tâm Đan rồi mỉm cười “Ăn luôn đi, loại đan dược này nhẹ dịu lại thanh mát quả thật có thể ôn dưỡng kinh mạch của muội, thực hành không ra sao bất quá lý thuyết còn được vài phần”.
Đường Hỏa Nhi nhoẻn miệng cười nhìn Vô Song sau đó cũng thật sự không quan tâm thật giả mà nuốt đan dược vào miệng, lúc này bỗng nhiên Tào Dĩnh lạnh giọng “Khoan đã”.
Một câu nói của Phượng Dĩnh là Đường Hỏa Nhi kinh ngạc dừng tay lại, ánh mắt nàng nhìn Phượng Dĩnh khó hiểu vô cùng sau đó sự tinh nghịch lại hiện lên trong mắt Đường Hỏa Nhi vậy mà thực sự lại bỏ viên đan dược này vào miệng nhai như nhai kẹo để mặc Tào Dĩnh không biết nói thêm câu nào.
Đường Chấn trên đài cao vừa dùng ánh mắt kinh dị nhìn Vô Song vừa thở dài một hơi rồi nhìn Tào Dĩnh “Tào tiểu thư, không biết có việc gì ?”.
Tào Dĩnh được Đường Chấn lên tiếng lập tức chỉ về phía Vô Song “Đường tiểu thư là lá ngọc cành vàng sao có thể dùng đan bậy bạ, Huyền Băng Thanh Tâm Đan kia rõ ràng đã điều chế hỏng, rõ ràng đó là đan dược giả, làm gì có ai trên đời này có thể cứu được đan dược đã hỏng”.
Đáp lại lời nói của Tào Dĩnh chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Vô Song, một ánh mắt làm Tào Dĩnh sợ hãi ngồi bệt thẳng xuống ghế, cả đời nàng còn chưa được nhìn thấy ánh mắt nào đáng sợ như thế.
Một ánh mắt làm Tào Dĩnh cảm nhận được sự sợ hãi tột độ, cảm nhận tử vong đang đến gần, chỉ khi Vô Song thu ánh mắt lại thì Tào Dĩnh mới có thể hô hấp bình thường, bộ ngực phập phồng liên tục thở hổn hển.
Vô Song lúc này mới thản nhiên lên tiếng.
“Đầu tiên hắn thất bại vì hắn không biết ứng biến, luyện băng hệ đan dược ngay trong miệng núi lửa ?, bằng hắn còn chưa làm nổi”.
“Thứ hai không khí bên trong Phần Viêm Cốc cực kỳ cuồng loạn hắn lại không chịu thủ hộ đan dược thậm chí tâm thần cũng buông lỏng, cậy là luyện dược sư không sợ hỏa diễm có điều chính vì hắn quá bất cẩn cũng có thể chính vì hắn luyện loại đan dược này quá nhiều lần để rồi chủ quan mới để sự cuồng loạn ngay tại địa mạch làm ảnh hưởng đến ngưng đan”.
“Cuối cùng ngươi không làm được, kẻ khác không làm được không có nghĩa là ta không làm được”.
Nói xong Vô Song thản nhiên trực tiếp quay đầu rời đi, hắn cũng lười nhìn Tào Dĩnh thêm một lần, trước khi đi ánh mắt như có như không liếc qua Nguyệt Nhi rồi mỉm cười.
“Đường Cốc Chủ, ta đến gặp lệnh tôn trước, có gì hẹn ông ở đó”.
Đường Hỏa Nhi cùng Tiểu Y Tiên cũng lập tức đi theo Vô Song, Đường Hỏa Nhi không ngờ trước khi đi còn lè lưỡi với Tào Dĩnh, nàng quả thực không thích nữ nhân dám kiêu ngạo hơn nàng, nếu bình thường Đường Hỏa Nhi còn có chút kính trọng một thiên tài cùng thế hệ như Tào Dĩnh bất quá trước mặt Tiểu Y Tiên tỷ tỷ thì Tào Dĩnh căn bản từ thiên tài chỉ còn là 'tư chất hơi tốt ' mà thôi.
Ngay trước khi tiến vào đại điện thì Vô Song lập tức dừng lại kéo theo cả Tiểu Y Tiên cùng Đường Hỏa Nhi sau lưng mình dừng lại theo, cả hai cô gái cùng nghi hoặc nhìn Vô Song “Ca ca, có việc gì vậy”.
Xích Hỏa trưởng lão trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh hãi, ông ta sống trong Phần Viêm Cốc mấy ngày nay đương nhiên biết bên trong đại điện lúc này đang có việc gì xảy ra có điều một cường giả từ bên ngoài xuất hiện như Vô Song mà vẫn có thể cảm nhận được thì quá đáng sợ, lúc này Xích Hỏa trưởng lão cũng bắt đầu dừng lại.
Vô Song nhìn Tiểu Y Tiên đang tò mò liền khẽ mỉm cười sau đó chỉ vào trong phòng “Bên trong có người đang luyện đan bất quá nếu ta đoán không nhầm thì thất bại rồi, kẻ này lý thuyết thì có thể bất quá thực hành quá kém”.
Vô Song nói cũng không phải là lớn tiếng bất quá cũng không có ý làm nhỏ âm thanh dù sao hắn cùng kẻ bên trong vốn không hề quen biết.
Luyện Dược Sư vào thời đại này nếu muốn quyết đấu thường thua kém rất nhiều so với cường giả cùng cảnh giới thậm chí cả Hồn Hư Tử và Vô Song cũng không ngoại lệ, hai người đều là tiên cấp linh hồn lực đỉnh phong nhưng nếu bắt hai người quyết đấu cùng cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như đám người Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên thì thua chắc, cho dù là Vô Song bản thân nắm Luân Hồi Ấn còn cảm thấy không có tự tin, nói về chiến đấu thực sự Luyện Dược Sư bị gò bó rất nhiều, đương nhiên có được thì cũng có mất, cảm giác lực của Luyện Dược Sư lại mạnh hơn cường giả cùng cảnh giới rất nhiều, chỉ cần đạt đến thất phẩm luyện dược sư thì khả năng cảm nhận cũng chưa chắc đã thua đấu tông đỉnh phong bao nhiêu, lời Vô Song nói nếu kẻ bên trong để ý thì cũng vẫn có thể nghe được.
Quả nhiên không rõ là tại Vô Song không quan tâm hay kẻ bên trong thực sự nóng tính, cánh cửa đại điện lúc này lập tức bị làn gió vô hình thổi bật ra để lộ toàn bộ khung cảnh bên trong đại điện.
Trong đại điện là Đường Chấn ngồi tại vị trí chủ vị, bên cạnh Đường Chấn là vài vị trưởng lão của Phần Viêm Cốc, ở giữa khu vực trung tâm là một nam tử mặc áo bào luyện dược sư màu tím, trên người toát ra một cỗ ngạo khí bức người.
Ngoại trừ những người này ra bên trong không ngờ còn hai người nữ nhân đang ngồi trên ghế ánh mắt tập trung quan sát nam nhân kia luyện đan, sau lưng hai cô gái này còn có bốn vị trung niên nhân thoạt nhìn cũng không hề đơn giản, tổ hợp này tuyệt đối cũng không phải là bình thường tại Trung Châu.
Tạm không bàn về nam tử đang điều chế thất phẩm đan dược kia bởi Vô Song cũng không nhìn ra khuôn mặt của kẻ này, đương nhiên Vô Song không hứng thú gì nhìn mặt một nam nhân khác cả, hai cô gái kia trên người phảng phất một luồng hỏa diễm nóng chảy, luồng hỏa diễm này không phải là dị hỏa nhưng có lẽ cũng không thua kém dị hỏa là bao hơn nữa trên mặt dĩ nhiên đều dùng mạng che mặt, tấm mạng thậm chí che đi được ánh mắt từ bên ngoài nhìn vào.
Bốn trung niên nhân sau lưng hai người có hai vị là đấu tôn nhất tinh còn hai người là cửu tinh đấu tông, đội hình này đặt tại Trung Châu có thể đủ khiến nhiều thế lực không rét mà run.
Vô Song chỉ khẽ đảo mắt cũng có thể quan sát được tất cả sau đó khóe miệng của hắn cong lên, không ngờ trong hai cô gái kia lại có người quen của hắn.
Cánh cửa mở ra không phải là do nam tử đang luyện chế đan dược kia mà là do một nữ nhân đang ngồi đó, lúc này thanh y nữ nhân ánh mắt tò mò khẽ đảo qua đám người Vô Song ở ngoài cổng đại điện, nàng ung dung mỉm cười nụ cười đầy ngạo nghễ cùng tự tin cường đại.
“Ta thực sự không ngờ trên đời còn có người không thèm nhìn đan dược, không thèm nhìn cách luyện đan, không thèm nhìn thành phần chỉ vừa đến nơi đã xác minh được đan dược thất bại hay thành công, tiểu nữ thực sự bội phục có điều hình như các hạ đang quá mạnh miệng rồi thì phải”.
Nữ nhân này thậm chí không thèm che dấu sự thù địch với Vô Song, một nữ nhân cao ngạo tận xương.
Chỉ là nữ nhân kia vừa nói xong không ngờ Đường Chấn đứng bật dậy nhìn Vô Song rồi chắp hai tay về phía trước “Vô Niệm công tử đến thứ lỗi cho ta không thể tiếp đón từ xa, mời công tử nhập điện. Mọi người đều là khách nhân của Phần Viêm Cốc chỉ xin mỗi người nhường nhau một chút”.
Đường Chấn thực sự có khổ trong lòng mà không dám nói, bản thân ông ta cũng nhận ra Vô Song đang tiến đến nhưng lại không thể phân thân mà gặp Vô Song, bản thân Đường Chấn không dám thất lễ với thế lực đứng sau đám người trong đại điện nhưng cũng không dám thất lễ với một kẻ thần bí như Vô Song, quả thực là tiến thoái lưỡng nan.
Vô Song thản nhiên mỉm cười đi vào bên trong, hắn dừng lại không bước vào đơn giản là vì không muốn cái kẻ đang luyện đan kia lúc thất bại lại đổ tại bị Vô Song làm mất tập trung mà thôi, nếu Đường Chấn đã mời thì hắn ngại gì nhập điện, Vô Song trực tiếp không thèm để lời nữ nhân mặc thanh y ra gì, ánh mắt của hắn còn chưa thèm nhìn cô ta lần nào, ít nhất nữ nhân đó còn chưa có tư cách làm Vô Song phải để ý.
Thấy Đường Chấn mời Vô Song tiến vào làm nữ nhân mặc thanh y trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nàng là người đại diện cho Trung Châu Đan Tháp thế lực lớn nhất nhì thiên hạ, nàng rõ ràng đã tỏ ý công kích Vô Song mà Đường Chấn vẫn trải thảm cho Vô Song, điều này chỉ có một cách chứng minh duy nhất là Vô Song cũng có thể lực kinh người.
Khi Vô Song bước vào điện thì một thiếu nữ khác cũng lập tức mở tròn hai mắt ra, nàng không tin được nhìn thẳng về phía Vô Song, nàng làm sao quên được thân ảnh Vô Song thậm chí cứ vài tháng nàng vẫn gửi thư về liên lạc với hắn một lần.
Thiếu nữ che mặt mặc một bộ hoàng y (áo màu vàng) chính là người quen của Vô Song – tiểu công chúa Gia Mã Đế Quốc Nguyệt Nhi.
Thiên phú luyện đan của Nguyệt Nhi có thể không phải là thiên hạ đệ nhất dù sao nàng cũng chỉ xuất thân từ Tây Bắc đại lục lại không có hào quang bên người, muốn có thể đuổi kịp những Luyện Dược Sư Thiên tài của Trung Châu thì quá khó.
Nếu cốt truyện vẫn không có thay đổi thì Nguyệt Nhi hoàn toàn bị dòng chảy thời gian cuốn trôi trở thành một nhân vật phụ mãi mãi không có ngày tỏa sáng bất quá có Vô Song ở bên cạnh nàng thì lại khác, bản thân Vô Song ba năm trước đã là Bát Phẩm Luyện Dược Sư hơn nữa sư phụ của hắn lại là Thần Nông Lão Nhân, bằng vào hai người này trợ lực khả năng luyện dược của Nguyệt Nhi chính là tiến bộ như diều gặp gió.
Khoảng ba tháng trước chính Vô Song đã nhờ sư phụ mình dùng quan hệ để đưa Nguyệt Nhi tiến vào Đan Tháp Trung Châu, trở thành đệ tử của Huyền Không Tử, ở Trung Châu này nếu nói có thể nhận ra Vô Song thì còn ai khác ngoại trừ Nguyệt Nhi.
Tất nhiên Nguyệt Nhi cực kỳ thông minh, nàng không hẳn là nhận ra Vô Song nhưng lại nhận ra Tiểu Y Tiên, trong mắt Nguyệt Nhi thì Tiểu Y Tiên tuyệt đối không đi theo bất cứ một nam nhân nào ngoại trừ Vô Song. Tất nhiên Nguyệt Nhi sẽ không ra làm quen cùng Vô Song, hơn ai hết nàng hiểu vị sư phụ này của mình, Vô Song mỗi lần đeo mặt nạ là một lần muốn dấu thân phận, Nguyệt Nhi hoàn toàn không muốn làm hỏng kế hoạch của Vô Song.
Về phần nữ nhân còn lại mặc thanh y chính là Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh, người đang luyện đan cũng là một trong những thiên tài hàng đầu Đan Tháp – Tào gia Tào Đan, tổ hợp ba người này cũng có thể coi là đại diện cho tương lai 10 năm sau của toàn bộ Đan Tháp.
Khi Vô Song cùng Tiểu Y Tiên vừa ngồi xuống không ngờ hai tay Tào Đan run lên sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, bên trong ngọn lửa màu nâu đặc trưng không ngờ hai giọt chất lỏng màu xanh nhạt dĩ nhiên không thể dung hợp, ngưng đan không ngờ lại thất bại.
Tào Dĩnh kinh ngạc nhìn Tào Đan, loại đan dược này được gọi là Huyền Băng Thanh Tâm Đan một loại thất phẩm sơ cấp đan dược, thứ đan dược này cũng không phải Tào Đan chưa bao giờ luyện thậm chí tỷ lệ thành công của Tào Đan với loại đan dược này lên tới 85%, thứ này chính là bài chủ của Tào Đan.
Bình thường mà nói Tào Đan chỉ có thể thất bại khi chưa ngưng đang, một khi đã đến công đoạn ngưng đan thì Tào Đan căn bản không thể thất thủ chứ đừng nói bị phản phệ thế này, bản thân Tào Dĩnh mười lần chứng kiến Tào Đan đi được đến bước này thì mười lần thấy Tào Đan thành công.
Tào Dĩnh hiện tại cảm thấy khó xử vô cùng, loại đan dược này đương nhiên không có khả năng trị bệnh cho Đường Hỏa Nhi nhưng nó lại có thể ngăn chặn phần nào tật bệnh trong người nàng giúp bản thân nàng cảm nhận được một tia thanh khí, đây chính là quà gặp mặt của Đan Tháp đặc biệt là Tào gia cho Phần Viêm Cốc.
Tào Dĩnh lập tức ra nhìn Vô Song, theo bản năng thứ đầu tiên mà nàng nghĩ đến chính là đổ lỗi cho Vô Song, đổ lỗi nhiều khi không phải là một hành động bỉ ổi thứ này trong nhiều trường hợp cực kỳ thông minh, chỉ cần lỗi được đổ lên người Vô Song thì danh dự của Đan Tháp nói chung và Tào gia nói riêng tuyệt đối được đảm bảo hơn nữa tiểu sư muội nàng ở đây bản thân Tào Dĩnh càng muốn giữ thể diện cho Tào Đan.
Bản thân Tào Dĩnh cũng không rõ xuất thân của tiểu sư muội nàng tuy nhiên nàng có thể ngờ ngợ ra thân phận của Nguyệt Nhi tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, Nguyệt Nhi là đệ tử đầu tiên của Huyền Không Tử mà không cần qua bất cứ cuộc bình chọn nào hơn nữa cả dung mạo, khí chất cùng thiên phú của Nguyệt Nhi đều là hạng nhất, Tào gia chính là đang cố ghép Tào Đan cùng Nguyệt Nhi với nhau.
Chỉ tiếc khi Tào Dĩnh hướng ánh mắt về phía Vô Song đang ngồi bỗng chốc không thấy thân ảnh của hắn nữa, Vô Song hiện nay từ lúc nào đã xuất hiện trên bình đài luyện đan nơi Tào Đan bất tỉnh.
Trong ánh mắt không thể tin được của mọi người rõ ràng hai giọt năng lượng màu xanh đã tách ra sau đó chuẩn bị hư hóa hết dược lực biến thành phế phẩm lại được Vô Song mạnh mẽ bình ổn lại, hai bàn tay của hắn bốc lên hai luồng hỏa diễm kì dị màu trắng sẫm rồi nắm lấy cả hai phần đan dược đang cố gắng tách ra kia.
Vô Song căn bản không thèm nhíu mày một cái cực kỳ tùy tiện vậy mà khi hắn thả tay ra hai hai luồng năng lượng màu xanh lại từ từ bình ổn trở lại, từ từ phiêu đãng trên không trung.
Tiếp theo đôi mắt xinh đẹp của Tào Dĩnh như rớt xuống, nàng nhìn thấy trên tay Vô Song xuất hiện một hỏa đỉnh, đây chính là dùng hỏa tạo đỉnh, dùng hỏa ngưng đan trong truyền thuyết thử hỏi tại sao Tào Dĩnh không run sợ.
Luyện đan ngoại trừ cần luyện đan sư ra không thể không có một loại hỏa diễm đủ cường địa và một chiếc lò luyện đan tốt có điều khi khă năng khống hỏa đã đếnn một mức độ nào đó thì có thể trực tiếp bỏ qua lò luyện đan mà dùng hỏa diễm luyện hóa, trong cuộc thi tại Dược Tộc thì đám người Tiêu Viêm, Thần Nông Lão Nhân, Hồn Hư Tử.... chính là đạt đến đẳng cấp kinh khủng này.
Không bàn đến khả năng luyện dược chỉ cần trình độ khống hỏa bực này đủ để Tào Dĩnh cứng họng, cho dù sư phụ nàng Huyền Không Tử còn chưa dám thử thế này.
Chiếc hỏa lò trong tay Vô Song hiện ra sau đó tham lam hút cả hai phần dược lực xanh biếc vào bên trong sau đó điên cuồng xoay tròn bằng tốc độ không tưởng cuối cùng rất nhanh hàn khí tỏa ra xung quanh, ngay trong hỏa diễm nóng kinh người đó mà Vô Song vẫn có thể bảo quản tính chất băng lãnh của đan dược.
Nắm lấy Huyền Băng Thanh Tâm Đan trong tay Vô Song nhẹ nhàng bắn viên đan dược này về chỗ Đường Hỏa Nhi đang kinh ngạc nhìn mình, ở đây ngoại trừ Tiểu Y Tiên cùng Nguyệt Nhi ra có ai không kinh ngạc ?, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một đan dược đã thất bại hoàn toàn trong việc ngưng đan vậy mà lại có thể mạnh mẽ thành hình trở lại, hương khí thơm ngát cùng cái lạnh dìu dịu tạo ra bốn phương tám hướng, Huyền Băng Thanh Tâm Đan dĩ nhiên được Vô Song luyện thành.
Việc Vô Song làm trong giới luyện đan sư quả thực không khác gì cứu người chết sống lại cả, thủ đoạn này căn bản chưa ai gặp mà cũng chưa ai nghe.
Vô Song nhìn Đường Hỏa Nhi đang nắm lấy Huyền Băng Thanh Tâm Đan rồi mỉm cười “Ăn luôn đi, loại đan dược này nhẹ dịu lại thanh mát quả thật có thể ôn dưỡng kinh mạch của muội, thực hành không ra sao bất quá lý thuyết còn được vài phần”.
Đường Hỏa Nhi nhoẻn miệng cười nhìn Vô Song sau đó cũng thật sự không quan tâm thật giả mà nuốt đan dược vào miệng, lúc này bỗng nhiên Tào Dĩnh lạnh giọng “Khoan đã”.
Một câu nói của Phượng Dĩnh là Đường Hỏa Nhi kinh ngạc dừng tay lại, ánh mắt nàng nhìn Phượng Dĩnh khó hiểu vô cùng sau đó sự tinh nghịch lại hiện lên trong mắt Đường Hỏa Nhi vậy mà thực sự lại bỏ viên đan dược này vào miệng nhai như nhai kẹo để mặc Tào Dĩnh không biết nói thêm câu nào.
Đường Chấn trên đài cao vừa dùng ánh mắt kinh dị nhìn Vô Song vừa thở dài một hơi rồi nhìn Tào Dĩnh “Tào tiểu thư, không biết có việc gì ?”.
Tào Dĩnh được Đường Chấn lên tiếng lập tức chỉ về phía Vô Song “Đường tiểu thư là lá ngọc cành vàng sao có thể dùng đan bậy bạ, Huyền Băng Thanh Tâm Đan kia rõ ràng đã điều chế hỏng, rõ ràng đó là đan dược giả, làm gì có ai trên đời này có thể cứu được đan dược đã hỏng”.
Đáp lại lời nói của Tào Dĩnh chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Vô Song, một ánh mắt làm Tào Dĩnh sợ hãi ngồi bệt thẳng xuống ghế, cả đời nàng còn chưa được nhìn thấy ánh mắt nào đáng sợ như thế.
Một ánh mắt làm Tào Dĩnh cảm nhận được sự sợ hãi tột độ, cảm nhận tử vong đang đến gần, chỉ khi Vô Song thu ánh mắt lại thì Tào Dĩnh mới có thể hô hấp bình thường, bộ ngực phập phồng liên tục thở hổn hển.
Vô Song lúc này mới thản nhiên lên tiếng.
“Đầu tiên hắn thất bại vì hắn không biết ứng biến, luyện băng hệ đan dược ngay trong miệng núi lửa ?, bằng hắn còn chưa làm nổi”.
“Thứ hai không khí bên trong Phần Viêm Cốc cực kỳ cuồng loạn hắn lại không chịu thủ hộ đan dược thậm chí tâm thần cũng buông lỏng, cậy là luyện dược sư không sợ hỏa diễm có điều chính vì hắn quá bất cẩn cũng có thể chính vì hắn luyện loại đan dược này quá nhiều lần để rồi chủ quan mới để sự cuồng loạn ngay tại địa mạch làm ảnh hưởng đến ngưng đan”.
“Cuối cùng ngươi không làm được, kẻ khác không làm được không có nghĩa là ta không làm được”.
Nói xong Vô Song thản nhiên trực tiếp quay đầu rời đi, hắn cũng lười nhìn Tào Dĩnh thêm một lần, trước khi đi ánh mắt như có như không liếc qua Nguyệt Nhi rồi mỉm cười.
“Đường Cốc Chủ, ta đến gặp lệnh tôn trước, có gì hẹn ông ở đó”.
Đường Hỏa Nhi cùng Tiểu Y Tiên cũng lập tức đi theo Vô Song, Đường Hỏa Nhi không ngờ trước khi đi còn lè lưỡi với Tào Dĩnh, nàng quả thực không thích nữ nhân dám kiêu ngạo hơn nàng, nếu bình thường Đường Hỏa Nhi còn có chút kính trọng một thiên tài cùng thế hệ như Tào Dĩnh bất quá trước mặt Tiểu Y Tiên tỷ tỷ thì Tào Dĩnh căn bản từ thiên tài chỉ còn là 'tư chất hơi tốt ' mà thôi.
/438
|