Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 420 - Thiếp Có Đẹp Không?

/438


Yêu Cung tổng bộ.

“Thải Lân tỷ, khí tức của tỷ lần này thật mạnh, quả thực đến muội cũng không nhận ra”.

Tử Nghiên một thân long bào ngồi ngay bên cạnh Thải Lân nàng mỉm cười lên tiếng.

Thải Lân cũng chậm rãi lắc đầu.

“Biến chuyển của ta chỉ sợ không sánh bằng muội rồi, từ một cô bé năm nào vậy mà thoắt cái đã là đại mỹ nữ, nếu không phải khí tức của muội vẫn giữ nguyên thì ta còn không nhận ra”.

Thải Lân thực sự xuất quan rồi, trên cơ thể nàng phủ lấy một bộ áo giáp màu tím, khí tức trên người nàng thậm chí còn mạnh hơn cả Tử Nghiên một bậc.

Nếu Tử Nghiên lúc này đã là ngữ tinh đấu thánh cường giả thì Thải Lân thậm chí là lục tinh đấu thánh, tất nhiên sức mạnh như thế này cũng không phải là quá bất ngờ, trong nguyên tác Thải Lân sau khi xuất quan liền đánh cho Hoàng Thiên một trận thừa sống thiếu chết, trong nguyên tác khi nàng xuất quan cũng đã là ngũ tinh đấu thánh còn hiện nay nàng nhận được thêm một phần tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh dẫn đến thực lực mạnh hơn nguyên bản một chút cũng không có gì là lạ,

Thải Lân cùng Tử Nghiên nói chuyện rất nhiều đồng thời cũng rất vui vẻ, trong những nữ nhân của Vô Song thì Thải Lân là người gần gũi nhất với Tử Nghiên, dù sao hai nàng đều là ma thú chưa kể ngay từ khi Tử Nghiên còn nhỏ yếu cũng đều là Thải Lân chăm lo.

Trong quãng thời gian vừa qua bản thân Thải Lân không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài chính vì vậy Tử Nghiên phải kể cho nàng rất nhiều việc dù sao tính riêng thân phận tại Yêu Cung này bản thân Tử Nghiên cũng không thể bằng Thải Lân, phải biết Thải Lân chính là Yêu Hậu của Yêu Cung, đây chính là địa vị của chính cung hoàng hậu.

Thải Lân cùng Tử Nghiên đang bàn bạc hướng đi của Yêu Cung cũng như cách sắp xếp của Yêu Cung đột nhiên cả hai người đứng bật dậy, ánh mắt không thể nào tin được nhìn vào nơi phương xa, ở đó là thân hình Tiểu Y Tiên, điều càng đáng để hai nữ nhân phải chú tâm chính là thân ảnh của sau lưng Tiểu Y Tiên, hắn chính là Vô Song.

Hai người thậm chí không cần bàn với nhau, cả hai bước ra một bước lập tức đã xuất hiện bên người TIểu Y Tiên, cả hai đêu dồn hết sự chú ý lên người Vô Song, trên người Vô Song hiện nay cũng không có quá nhiều vết thương phải biết hắn là Phượng Hoàng, tốc độ hồi phục vết thương của hắn phi thường đáng sợ có điều khí tức của Vô Song lại suy yếu đến mức gần như không thể nắm bắt được.

Thải Lân lúc này không ngờ trên trán hiện lên từng nét từng nét tộc văn mang theo hơi thở âm lãnh đến đáng sợ, trên người nàng cũng xuất hiện một luồng kinh thiên hàn khí, hàn khí của nàng đóng băng cả không gian xung quanh, khóe miệng Thải Lân từ từ cong lên “Là kẻ nào làm hắn thành ra thế này”.

TIểu Y Tiên bị khí lạnh của Thải Lân làm cho run lên có điều ánh mắt của nàng thủy chung không hề có một tia sợ hãi, nàng ngước mắt lên nhìn Thải Lân, đôi tay trắng càng giữ chặt Vô Song “Bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện đó, cần đưa huynh ý vào bên trong nghỉ ngơi”

Tử Nghiên ở giữa hai người cũng lập tức gật đầu “Thải Lân tỷ, đưa huynh ý vào trong đi rồi Tiểu Y Tiên sẽ kể lại sau được không”.

…………….

Tiếp theo là một khoảng thời gian phi thường phi thường nặng nề, cả Thải Lân cùng Tử Nghiên đều chăm chú nghe Tiểu Y Tiên kể sự việc xảy ra, nói thẳng ra điều Tiểu Y Tiên biết được không nhiều bởi phần lớn thời gian nàng đều ở trong Hoàng Kim Chuông chỉ là Tiểu Y Tiên trong khoảng thời gian này là người ở gần Vô Song nhất, nàng là người đi theo Vô Song nhiều nhất.

TIểu Y Tiên lúc này thậm chí hai mắt ướt đẫm “Thải Lân tỷ, muội sợ lắm, lần trước huynh ý đã ngã gục một lần rồi, từ ngày con mắt màu bạc kia hiện thân muội chưa bao giờ hết lo lắng, lần đi đến Hoa Tông huynh ý yếu đến nỗi muốn đứng lên cũng không được nhưng huynh ấy nói không sao còn trấn an muội vậy mà lúc này”.

Tiểu Y Tiên òa khóc, nàng lao vào người Thải Lân sau đó khóc thút thít, trong ba nữ nhân của Vô Song thì Thải Lân chính là đại tỷ, là người có tư cách làm chỗ dựa cho chúng nữ nhân nhất, nàng tuổi tác là lớn nhất, nàng trải đời cũng là nhiều nhất.

Vừa khóc Tiểu Y Tiên càng mếu máo “Thải Lân tỷ huynh ấy huynh ấy chỉ sợ không ổn rồi, muội sợ lắm, chưa bao giờ muội thấy huynh ấy yếu đến vậy hơn nữa hơn nữa ….”.

Toàn thân Thải Lân lúc này run lên, ánh mắt nàng càng ngày càng nhíu chặt lại “Nói đi, hơn nữa huynh ấy làm sao”.

Đến cả Tử Nghiên hiện nay cũng lựa chọn im lặng không nói, ánh mắt của nàng cũng cau chặt lại, trong lòng nàng xuất hiện một luồng sợ hãi vô danh.

Tiểu Y Tiên khó khăn nói từng chữ “Muội sợ huynh ấy mù mất rồi, muội sợ cả đời huynh ấy không thể thấy ánh sáng lần thứ hai nữa rồi”.

Một câu nói tiếp tục làm căn phòng trở nên tĩnh lặng vô cùng.

Một câu nói làm đến cả Tử Nghiên hay cười nhất cũng không thể nào nói được một câu nào.

Trong lúc này chỉ có Thải Lân đứng bật dậy, ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng cùng nghiêm túc hơn bao giờ hết, nàng không phải là bình hoa, nam nhân của nàng có việc thì để nàng đến gánh.

Hắn vì nàng có thể gánh cả bầu trời còn nàng bản thân tuy không bằng hắn nhưng cũng nguyện giữ cơ nghiệp này giúp hắn.

Thải Lân đứng dậy làm cả Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên dõi mắt nhìn theo, chính sự quyết đoán cùng tự tin này cảu nàng khiến cả hai nữ nhân cùng động dùng, cùng nhìn về phía Thải Lân như ngọn hải đăng giữa biển.

“Tử Nghiên, muội cùng hai vị trưởng lão trong tộc lập tức đến Dược Tộc mời Thần Nông tiền bối xuất sơn một lần, tình trạng cảu Vô Song chỉ có một mình tiền bối có thể trị được, nếu tiền bối không thể thì thiên hạ này quả thực cũng không còn ai nữa”.

Tử Nghiên nghe vậy lập tức đứng lên sau đó cúi đầu “Vâng thưa tỷ tỷ”.

Thải Lân tiếp tục nhìn về phía Tiểu Y Tiên sau đó bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai của nàng “Muội là y sư duy nhất trong số chúng ta, giúp ta chăm sóc hắn được không?”.

Tiểu Y Tiên lập tức mím môi gật đầu “Muội làm được”.

Tiếp theo Thải Lân bước ra khỏi căn phòng này, trong lòng Thải Lân hiện cực kỳ biến động, một lần nữa nàng lại cảm nhận được một tia bất lực trên người mình, cứ ngỡ như sau khi bế quan đi ra, cứ ngỡ như nàng có thể vì hắn gánh vác một nauwr giang sơn này nhưng hóa ra không phải, nàng một lần nữa chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, chỉ có thể im lặng mà đứng, nhỏ bé cùng bất lực. Nàng khẽ ngoái cổ lại nhìn về phía căn phòng Vô Song đang nằm rồi mím môi đi thẳng về phía trước, Thải Lân biến nàng chỉ có thể trợ giúp Vô Song một việc, duy nhất một việc.

Địa vị Yêu Hậu không phải chỉ là đặt ra cho vui, địa vị này của Thải Lân chính là minh chứng rõ nhất cho năng lực của nàng, Vô Song tin tưởng nếu một ngày hắn không thể bảo vệ được Yêu Cung thì Thải Lân sẽ là người có thể giúp hắn bảo vệ toàn bộ nơi này, nàng là nữ nhân của hắn cũng là nữ nhân tài năng nhất thiên hạ này.

Thải Lân biết mình không thể nào giúp gì dược cho Vô Song nếu ở bên cạnh hắn lúc này chính vì vậy Thải Lân tiến thẳng về nghị sự điện, về nơi ban bố toàn bộ mệnh lệnh của Yêu Cung.

Mệnh lệnh đầu tiên của Thải Lân khi ở trên ngôi vị này chính là loan tin, loan tin Linh Tộc cùng Thạch Tộc bị diệt ra toàn bộ thiên hạ, việc thứ hai chính là một lần nữa chuẩn bị tổ kiến lại quân đội của Yêu Cung cho một cuộc chinh phạt mới.

Thải Lân biết trong thiên hạ này chỉ có Hồn Tộc cùng Cổ Tộc có tư cách uy hiếp đến Yêu Cung, tình trạng của Vô Song như thế này tuyệt đối là một đòn chí mạng đánh vào Yêu Cung, nàng tuyệt đối không thể để Yêu Cung do Vô Song cùng nàng bỏ bao tâm huyết xây dựng đổ vỡ, chính vì vậy nàng càng không được để Cổ Tộc cùng Hồn Tộc được phép nghỉ xả hơi, nàng phải là người khiến hai con quái vật này cắn xé lẫn nhau, nàng nhất định phải bắt Cổ Tộc làm ra hành động.

Ngồi trên chiếc bàn lớn, trong tay Thải Lân không biết từ bao giờ xuất hiện một mảnh Đà Xá Cổ Đế Ngọc, đây chính là mảnh của Tiêu Gia năm đó, trên khuôn mặt của nàng hiện lên một nụ cười nhạt.

“Phượng Hoàng trưởng lão”.

Thải Lân vừa dứt lời lập tức một thân ảnh già nua hiện ra, Phượng Hoàng cung kính cúi đầu trước Thải Lân “Phượng Hoàng có mặt”.

Nếu tính ra Phượng Hoàng là bà ngoại của Vô Song cũng là bà ngoại của Thải Lân chỉ có điều từ khi Vô Song bước vào ngôi vị yêu chủ này hắn chưa một lần chấp nhận thân phận của mình, trong cái gia tộc khổng lồ này chỉ có duy nhất Phượng Dĩnh là thân thích, là máu mủ của hắn mà thôi.

Nắm lấy một mảnh Đà Xá Cổ Đế, Thải Lân một cái bấm tay làm viên đá này bay thẳng đến chỗ Phượng Hoàng trưởng lão, khóe miệng nàng thủy chung vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt này.

“Phiền tiền bối thần không biết quỷ không hay đem thứ này đến Cổ Tộc, nếu ta không nhầm trong Trung Châu Tiềm Long Hội lần này có một cô bé được gọi là Cổ Huân Nhi, tiền bối hiểu ý ta chứ?”.

Phượng Hoàng sống đến bây giờ nếu không hiểu được tâm ý của Thải Lân cũng thực sự là quá tốn cơm rồi, bà ta rất nhanh gật đầu cung kính “Yêu Hậu đại nhân yên tâm, thân già này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Ngày hôm nay là ngày Linh Tộc cùng Thạch Tộc bị diệt cũng là ngày mở ra chiến trường của các thiên tài hàng đầu Đấu Khí Dại Lục cũng là nước cờ cuối cùng của Vô Song chỉ là không biết Vô Song có đủ sức để đi đến nước cờ cuối cùng này không, hắn thủy chung vẫn cứ bất tỉnh nhân sự, hắn thủy chung vẫn không có tỉnh lại.

Hô hấp của Vô Song rất yếu nhưng đấu khí thì tràn đây, cơ thể rõ ràng không có vết thương nào nhưng khí tức lại phi thường mỏng manh cứ như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể chết đi vậy, đây mới là điều làm TIểu Y Tiên cùng Thải Lân lo lắng nhất.

Thải Lân thậm chí còn cho người đón Vân Vận về nơi đây, trong mắt nàng có lẽ lúc này Vô Song cần cả ba người nhất, có lẽ đây là lúc Vô Song yếu nhất.

................

Vô Song không tỉnh lại chỉ vì hắn đang phiêu đãng trong một mảnh hồi ức mênh mông, một biển ký ức vốn không phải của hắn.

Hắn khi đó là một phế nhân, kinh mạch toàn thân đứt gẫy, bán thân bất toại nằm trên giường thậm chí đến cả sinh hoạt đơn giản nhất hắn cũng không làm được.

Nàng người nữ nhân ngốc nhất thiên hạ, nàng là xú nữ nhân trong mắt hắn người mà chưa bao giờ được hắn nhìn thẳng, người khiến hắn chán ghét vô cùng vậy mà lúc này cũng là người duy nhất chịu ở bên hắn, người duy nhất mà hắn còn lại trong cuộc đời này.

Ngày qua ngày như một thói quen xú nữ nhân này đều chăm sóc hắn, nàng vì hắn thay quần áo, nàng vì hắn lau mặt, nàng vì hắn làm tất cả mọi việc.

Nàng biết hắn không thích nàng vì vậy nàng lựa chọn im lặng, nàng không nói một câu mà chỉ dùng hành động để chứng minh, bất kể hắn dùng từ ngữ như thế nào, bất kể hắn lạnh lùng cay nghiệt thế nào thì nàng chỉ cúi đầu, chỉ đơn giản tận tụy chăm sóc hắn mà thôi.

Ngôi nhà của hai người rất nhỏ cũng rất hoang sơ, hàng đêm chỉ có một mình nàng và hắn ngủ trên một chiếc giường, hắn chán ghét nàng, hắn khinh bỉ dung nhan của nàng nhưng nàng chỉ lằng lặng ôm hắn mà ngủ, trong căn phòng này chỉ có một chiếc chăn mỏng nàng cũng dành cho hắn.

Cô gái ngốc này thực sự không biết bao nhiêu lần bị hắn đuổi đi nhưng chưa một lần trách móc cũng chưa một lần từ bỏ, nàng mãi mãi ở đây bên cạnh hắn.

Hắn ngu xuẩn hắn yêu một người vốn không phải thuộc về hắn thì nàng cũng si ngốc, nàng yêu một người vốn không thuộc về nàng.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nàng cứ như thế biến thành một phần cuộc sống của hắn, bất tri bất giác nàng đã trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của hắn. Hắn chán ghét nàng, hắn khinh thường nàng nhưng hắn cũng không chửi nàng, cũng không cay nghiệt nàng nữa, cuộc sống trong ngôi nhà không khác gì cuộc sống của hai người câm.

Nàng ôn nhu, nàng nhẹ nhàng, nàng không oán không hối, nhiều khi hắn cũng tự hỏi liệu nàng làm vậy có đáng không?, tiếc là hắn không có dũng khí để hỏi, hắn không dám hỏi một câu này.

Thời gian cứ lặng lẽ mà trôi qua, trong tòa thành lớn này thì ngôi nhà nhỏ của hai người thực sự không một ai để ý tới, ngày ngày nàng mang những tấm vải thêu ra ngoài chợ, đêm đêm về lại chăm sóc hắn, nàng càng ngày cáng xanh sao, số lượng những đêm nàng thức trắng để làm việc đến chính nàng cũng không nhớ nữa, mái tóc đen nhánh đã lấm tấm những sợi bạc chỉ là nàng không hối.

Nàng không xinh đẹp, lúc này nàng lại càng xấu xí hơn, nàng không phải là tiểu thư đài các lúc này nàng lại giống một phụ nữ lao động chân tay hơn, nàng già đi quá nhiều.

Nuôi bản thân đã khó, nuôi một phế vật càng đau khổ hơn nhưng nàng không oán.

Tình yêu nhiều lúc khó hiểu như vậy.

Một đêm gió tuyết, những tiếng gió gào thét tiến vào bên trong ngôi nhà đã sớm lụp sụp này, cái lạnh thấu xương, cái lạnh như cắt da cắt thịt làm cho toàn thân nàng run lên, nàng ngã bênh rồi.

Đừng nói là nữ nhân yếu đuối chỉ sợ nam nhân khỏe mạnh cũng phải ngã bệnh, hắn không thể cho nàng được cái gì nhưng nàng vì hắn bỏ qua quá nhiều quá nhiều.

Hắn không nhìn thấy, đôi mắt của hắn đã mù, hắn không di chuyển được chỉ là một phế nhân ăn rồi chờ chết, hắn không cảm nhận được tình cảm của nàng, hắn không cảm nhận được tình hình của nàng, trong đêm đông giá rét đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy những âm thanh làm hắn chạnh lòng.

Nàng ho, nàng ho rất dữ dội, hắn biết nàng ngã bênh rồi nhưng hắn có thể làm gì?, hắn chỉ là một phế nhân mà thôi.

Vô Song ở đó chứng kiến tất cả, hắn như đi trong một mê cung không có lối ra, nếu nam nhân kia không có mắt thì Vô Song làm mắt của hắn, Vô Song nhìn thấy thứ mà nam nhân kia không nhìn thấy, trong vô thức Vô Song muốn đưa tay ra níu lấy bờ vai gầy yếu kia chỉ là cánh tay cảu hắn dễ dàng xuyên qua nàng.

Náng ngã bệnh thật rồi chỉ là nàng phải mạnh mẽ, nàng phải mạnh mẽ thay cho phần tên phế vật nằm trên giường kia, cho tên nam nhân ngu xuẩn nhất thiên hạ kia, đương nhiên nàng không trách hắn, hắn là nam nhân ngu nhất thiên hạ thì nàng cũng là nữ nhân ngu nhất thiên hạ, một đôi cẩu nam nữ, câu chuyện của hai người chắc chắn sẽ bị thế nhân cười thối mũi.

Chỉ là Vô Song không cười nổi, đôi mắt Vô Song hiện ra hai hàng huyết lệ.

Trong cái đêm giá rét đó tên nam nhân ngu xuẩn kia cũng rơi lệ chỉ là nữ nhân ngu xuẩn cũng không nhận ra.

Tiếp theo Vô Song nhìn thấy một sự việc cả đời hắn không thể quên, sự việc làm ánh mắt Vô Song như nứt ra.

Ngày hôm đó người nữ nhân kia cầm lấy một cây thảo dược, khuôn mặt gầy gò ốm yếu khẽ mỉm cười, thân thể xanh xao cố gắng chạy đến chỗ nam nhân kia, ánh mắt của nàng xuất hiện những giọt nước mắt vui sướng.

Niềm vui làm chính nàng cũng không thể bình tĩnh được, nàng ôm chặt cơ thể của hắn, một cơ thể nằm nhiều năm trên giường bệnh đã sớm teo tóp, đâu còn phong phạm anh hùng năm xưa?, chỉ là nàng không quan tâm, đây là người nàng yêu thế là đủ rồi.

“Ta ta tìm được rồi, thứ này chính là tiên thảo, là tiên thảo đấy, người ta nói nếu hâp thu nó ngươi có thể hồi phục kinh mạch, có thể đứng lên”.

Đáng tiếc nữ nhân ngu xuẩn này không biết cách làm sao để phàm nhân có thể nuốt tiên thảo, nàng dĩ nhiên không biết tiên thảo đâu phải là thứ cho phàm nhân ăn?.

Bộ áo xanh nhạt trên người nàng đã bị nhuộm đỏ bởi máu, trên người nàng có rất nhiều rất nhiều vết thương, hơi thở của nàng cũng yếu hơn bao giờ hết nhưng ánh mắt lại gấp gáp đến cực độ, nàng quá ngốc để nhận ra, nàng không biết cách nào để dùng tiên thảo này.

“Không thể nào không thể nào, thứ này dùng thế nào, rõ ràng có hai vị tiên nhân đánh nhau vì nó, nó chắc chắn là tiên thảo mà, chắc chắn có thể cứu được ngươi mà”.

Nữ nhân này quá ngốc, đến cả tiên thảo này có công dụng thế nào nàng cũng không biết, đến cả phẩm chất của tiên thảo như thế nào nàng cũng không biết, nàng chỉ biết trong truyền thuyết nếu ăn tiên thảo thì sẽ vũ hóa phi thăng một bước thành tiên, thành tiên thì sẽ bất tử, thành tiên thì sẽ không còn bị thương nữa.

Nữ nhân ngu xuẩn này thậm chí còn nghĩ đến một việc, nàng muốn kẻ kia thành tiên nhân, nàng muốn kẻ kia có thể đi theo được vị Tố Ngôn xinh đẹp kia còn nàng chỉ là Tố Ngôn xấu xí, nàng nhiều khi cũng thấy thật may mắn, may mắn vì hắn bị mù, hắn không phải nhìn khuôn mặt xấu xí của nàng nữa, nàng nghĩ chỉ cần hắn có thể thành tiên nhân hắn sẽ có được nữ nhân của đời mình còn nàng.... có lẽ nàng đủ hạnh phúc rồi, nàng không oán cũng chẳng hối.

Thân hình Vô Song một lần nữa run lên, cánh tay mờ ảo như muốn vuốt lên khuôn mặt kia nhưng hắn làm không nổi.

Nam nhân trên giường toàn thân cũng run lên, hắn muốn nói nhưng chẳng biết vì sao hắn nói không ra lời.

Đột nhiên trời đất tối sầm lại, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện, nguồn khí tức càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh mẽ.

Khí tức này làm nàng run sợ tột độ, nàng không thể nghĩ được gì nữa lập tức cho cây tiên thảo kia vào miệng, lập tức nhai nát rồi hôn lên đôi môi nam tử.

Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng cũng là nụ hôn đầu tiên của nam tử, nụ hồn đầu tiên của hai người chỉ là môi của nàng thật lạnh, trên môi nàng có cả vị tanh nồng của máu.

Nàng dùng miệng bón tiên thảo cho hắn sau đó.... sau đó cũng chẳng còn sau đó nữa rồi...

Toàn bộ tòa thành bỗng yên tĩnh như chết, một luồng khí tức mạnh mẽ phong tỏa cả tòa thành này, khí tức của người này càng là Hóa Thần lão tổ.

Trong thành có cường giả Kim Đan kỳ tọa trấn chỉ là Kim Đan so với Hòa Thần thì đáng là gì?.

Hóa Thần lão tổ hiện ra trước căn nhà rách nát kia, đôi mắt đỏ lừ nhìn hai phàm nhân kiến hôi kia, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên.

“Tiện nhân, Vô Ưu Thảo của lão phu cũng dám cướp”.

Không ai biết việc gì xảy ra cũng chẳng ai biết làm sao mà nữ nhân ngốc này lấy được Vô Ưu Thảo chỉ là ai ai cũng biết nàng phải chết rồi.

Nữ nhân ngốc này ngay cả trước khi chết vẫn cứ mỉm cười, nụ cười ngu xuẩn vô cùng, nàng không rõ Vô Ưu Thảo là gì nhưng nàng biết nó là tiên thảo, nàng biết nam nhân kia có thể thành tiên nhân, nàng biết hắn không yêu nàng, nàng biết hắn chán ghét nàng nhưng nàng vẫn cầu cho hắn hạnh phúc, cầu cho hắn có thể tu tiên, có thể đuổi theo hình bóng của nữ nhân kia.

Không buồn không vui, không đau không khổ, đây là Vô Ưu Thảo.

Kẻ ăn Vô Ưu Thảo sau này không còn tình nữa, đây là Vô Ưu Thảo.

Nàng chỉ là phàm nhân lấy tư cách gì ngăn cản Hóa Thần lão tổ ra tay, một chưởng kia đánh xuống nàng phải chết.

Ánh mắt của vị Hóa Thần lão tổ này như nứt ra, hắn nhìn thấy nàng dùng miệng đưa Vô Ưu Thảo cho nam nhân kia, Vô Ưu Thảo chỉ cần nhai nát sẽ tiết ra dịch, dịch đã chảy đi không thể nào lấy lại, cây Vô Ưu Thảo ngàn năm này triệt để bị kẻ phế nhân nằm trên kia lấy mất.

Hóa Thần chính là hóa phàm làm thần, chính là một bước đi lên giữa phàm nhân và tiên nhân,tiên lộ dài đằng đẵng, tu đạo vô tình, muốn trở thành Hóa Thần cường giả phải chém tình,cách chém tình đơn giản nhất chính là dùng Vô Ưu Đan, Vô Ưu Đan chủ dược chính là Vô Ưu thảo.

Người phàm ăn Vô Ưu Thảo vào liền biến thành một tảng đá không có nhân tính cũng chẳng có cảm xúc.

Nguyên Anh đỉnh phong ăn Vô Ưu Thảo có 1 thành tỷ lệ đột phá Hóa Thần bình cảnh, nếu là ăn vào Vô Ưu Đan thì có 4 thành tỷ lệ đột phá Hóa Thần thành công.

Một chưởng kia vẽ lên một đóa huyết hoa trên bầu trời, một chưởng kia tưởng như đánh nát thân thể của nàng thì có một thân ảnh ôm lấy nàng, hắn xoay lưng lại nhận hoàn toàn một chưởng kia chỉ là hắn không có chết nhưng nàng thì không, nàng thực sự không sống nỏi, dư uy một chưởng này làm tâm mạch của nàng vỡ nát, nàng phải chết không thể nghi ngờ.

Nam nhân kia không hiểu, hắn không hiểu tại sao nhưng hắn không muốn nàng chết, Vô Ưu Thảo có thể xóa đi toàn bộ cảm xúc con người nhưng không hiểu tại sao nó lại khiến nam tử kia cảm nhận một loại tư vị khác, cảm giác đắng chát, rất đắng.

Hắn hình như đã quên mất một việc, hắn mải mê đuổi theo cầu vồng trước mặt nhưng hắn quên đi bên cạnh mình là đóa hoa thơm ngát.

Vân Vũ Vô Song là thiên tài, dùng từ thiên tài với hắn là không đủ, hắn là quái vật, hắn là quái vật trong quái vật.

4 năm nằm trên giường hắn chưa một lần muốn mình sống tiếp nhưng ngày hôm nay hắn không cam tâm để nữ nhân này chết.

Nữ nhân ngu xuẩn này, nữ nhân xấu xí này, nữ nhân làm hắn ghét cay ghét đắng này không ngờ bất tri bất giác có thể tiến vào trái tim hắn, chẳng biết từ bao giờ cô nàng ngốc này đã ngồi một chỗ ở đó, nàng vẫn luôn ở đó, luôn mỉm cười chỉ đợi hắn một lần quay đầu lại nhìn nàng.

Hắn thực sự không muốn nàng chết, hắn thực sự không muốn.

Hàm răng cắn nát đôi môi, khóe miệng cảu hắn rỉ máu.

Kinh mạch đứt hết thì sao?, dùng kiếm khí thay thế.

Máu tụ trong người thì sao?, dùng kiếm khí đả thông.

Đã không có tình thì làm người làm gì?, nàng vì hắn không tiếc tính mạng hắn vì nàng hóa thân thành kiếm thì có sao?.

Lấy thân làm kiếm, kiếm khí hóa kinh mạch, ngày hôm đó hắn đứng dậy sau bốn năm nằm liệt giường, ngày hôm đó hắn trở thành một thanh kiếm, một thanh phàm kiếm thề không tu tiên.

Đáng tiếc hắn vẫn không cứu được nàng, một chưởng kia hắn có thể đỡ được cho thân thể nàng không nát vụn nhưng không đủ cứu nàng.

Hắn hận, hắn không hận Hóa Thần lão tổ, hắn hận chính mình, hắn khác gì súc sinh?, nàng vì hắn hy sinh một đời nhưng đến một nụ cười hắn cũng không thể cho nàng, rốt cuộc nàng thích hắn ở điểm gì?, rốt cuộc hắn xứng với nàng ở điểm gì?.

Kiếm ý cuối cùng cũng thành, kiếm ý mang theo một tia tang thương, một tia tuyệt vọng, người có thể không còn cảm xúc nhưng kiếm thì có, kiếm ý là ý của kiếm, là cảm xúc của kiếm, hiện nay hắn là một thanh kiếm đầy tang thương, đầy tuyệt vọng.

Tuyệt Kiếm Ý.

Kiếm Ý thành có thể tru hóa thần, bất kể là phàm nhân, là luyện khí là kim đan hay nguyên anh, chỏ cần có kiếm ý đều có tư cách kích thương háo thần.

Tuyệt Kiếm Ý xếp hạng 7 trong toàn bộ Kiếm Ý trong thiên hạ. Một trăm loại kiếm ý được tề danh thì Tuyệt Kiếm Ý xếp hạng bảy, tuyệt vọng một kiếm, một kiếm vô hối, kiếm này đẹp nhất đời hắn.

Năm đó Vân Vũ Vô Song 40 tuổi, dùng phàm nhân thân chém chết Hòa Thần lão tổ.

Hóa Thần lão tổ không kịp phản ứng, đầu người rơi xuống chỉ là Vân Vũ Vô Song hắn cười không nổi, hắn cũng muốn khóc chỉ là hắn khóc không nổi.

Nàng nhìn hắn, nhìn đôi mắt đục ngầu kia rồi khẽ mỉm cười, đôi tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt hắn, đối với nữ nhân kia hắn chẳng là gì nhưng đối với nàng hắn là tất cả.

“Có thể chết trong lòng huynh muội thực sự rất vui, có thể nhìn huynh đứng dậy vậy là tiên thảo thực sự có tác dụng rồi, muội chết không tiếc, huynh có biết không cái này huynh chém chết luyện khí kỳ cường giả đó, huynh thực sự rất soái, lúc này huynh cũng thực sự rất soái...”.

Nàng bỗng chốc lại thấy không thỏa mãn, nàng có tiếc nuối, trên mắt nàng hai hàng lệ tuôn dài, nàng cũng là con người, nàng cũng tham lam chứ, khi mà hắn ôm nàng trong lòng nàng lại không muốn chết, đây là lần đầu tiên hắn đáp lại tình cảm của nàng, nàng vui lắm. Trên khuôn mặt nàng bỗng nhỏ xuống hai giọt lệ trong.... cùng với nụ cười có chút thê lương.

Trong khoảnh khắc đó, hai giọt lệ trong ấy đã dập nát trái tim hắn! Và cũng từ đó, trái tim này đã phủ đầy bụi trần!

Hắn không nhìn thấy nàng, hắn không thể lưu được cho dù một cảm xúc cuối cùng của nàng trước khi chết nhưng Vô Song thì có, đối với Vô Song đây là nụ cười đẹp nhất thiên hạ, cũng là nụ cười thê lương nhất thiên hạ.

Trước khi chết nàng nhìn vào đôi mắt mù lòa kia, nàng nhẹ nhàng hỏi hắn “Thiếp có đẹp không?”.

Hắn ôm chặt cơ thể nàng trong lòng thân thể run lên “Đẹp, nàng là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ”.

Đau, đau lắm nhưng không phải là người đau mà là tâm đau.

Nàng cứ như vậy để lại nụ cười đẹp nhất thiên hạ, nữ nhân xuẩn ngốc này chết trong lồng ngực hắn.

Hắn không có cảm giác, hắn không buồn không vui không lo không nghĩ nhưng hắn đau, đau tận trong tâm này.

................

Trong không gian yên tĩnh Vô Song bật dậy, cả người lấm tấm mồ hôi, cổ họng hắn hét lên một tiếng vang vọng cửu thiên.

“Cútttttttttttttttttttt”.

/438

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status