Cố Hạo Khương và Vân Nghê đều đang ở phòng nghỉ nơi hôn lễ, quan khách đều đã về hết, bọn họ ở lại để thu xếp đồ đạc cho tuần trăng mật.
"Cố... ưm.." Vân Nghê chưa kịp nói gì thì Cố Hạo Khương đã phủ lên cô một nụ hôn.
Rất lâu sau đó, hắn mới lưu luyến thả môi cô ra, trầm giọng nói:
"Bây giờ em phải gọi anh là ông xã!"
Vân Nghê bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng đúng, họ thật sự đã là vợ chồng. Nhưng vẫn ngượng sao sao ấy:
"Gọi là Khương được không?" Thà gọi như vậy còn tốt hơn.
Cố Hạo Khương thật sự thích cách gọi kia hơn nhưng thấy khuôn mặt vợ nhỏ đã đỏ cả lên, cho nên nhân nhượng một chút vậy:
"Vài ngày nữa em bắt buộc phải quen với việc gọi anh là ông xã đi!"
"Được rồi... Khương! Có thể để tốt nghiệp xong mới đi hưởng tuần trăng mật không?"
"Không thể!" Hắn ta trả lời vô cùng dứt khoát.
"Tại sao chứ!" Cô bất mãn lắc mạnh cánh tay hắn. Nếu đi trăng mật bây giờ thì phải nghỉ học đến mấy tuần lận đấy!
Cố Hạo Khương thích thú bẹo má cô một cái. Thú thật hắn rất thích dáng vẻ làm nũng này của cô lắm:
"Tháng sau em thi một đợt nữa là tốt nghiệp, nhưng bảo đảm em cũng sẽ nài nỉ tôi đợi đi thực tập xong mới đi chứ gì?"
Cô tròn mắt, sao hắn biết vậy?
"Em không cần lo việc học hành làm gì, chuyện này anh sẽ sắp xếp với hiệu trưởng!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Chuẩn bị hành lý lẹ lên bà xã!" Cố Hạo Khương nghiêm nghị ra lệnh
Thế là cuộc trăng mật bắt đầu!
- -----------------
Bọn họ sẽ đi trăng mật ở biển Eagle Beach tại Aruba, Caribbe. Cố Hạo Khương thật không muốn cô đi biển tý nào vì bảo đảm ít nhiều cô cũng sẽ lộ da thịt trắng nõn của mình. Hắn không thích!
Nhưng Vân Nghê nài nỉ quá, thích đi biển nên hắn cũng chiều theo!
Họ sẽ đi bằng máy bay tư nhân của Cố Hạo Khương, Vân Nghê hỏi tại sao không đi với người ta cho vui thì hắn nói mình có nhiều chiếc máy bay lắm, không dùng thì phí! Hừ! Cái đồ kiêu ngạo!
Điều làm Vân Nghê thất vọng nhất là sao không có nam phi công nào ở đây hết vậy? Trên máy bay chỉ toàn nữ với nữ thôi!
"Sao phi công lại là nữ chứ?" Cô chu môi bất mãn
"Em muốn là nam?" Cố Hạo Khương lập tức nheo mắt nguy hiểm, nhưng Vân Nghê vẫn không thức thời, lại huyên thuyên nói:
"Phải á! Em muốn ngắm họ một lần cho biết!"
"Vân! Nghê!" Cố Hạo Khương gằn từng chữ tên cô, Vân Nghê mới bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm từ hắn, vội vẫy đuôi xu nịnh:
"Khương! Anh vẫn đẹp nhất mà!" Cô không hề nghĩ như vậy đâu nha~ Hắn dữ muốn chết! Nhưng nếu không nói như thế thì không chừng cô lại bị hắn 'đè' mất!
Cố Hạo Khương nghe vợ yêu nói thế cũng vơi bớt tức giận, nhưng ánh mắt vẫn răn đe vợ nhỏ.
Cô thật tức chết mà! Nhìn đi! Nhìn đi! Xung quanh toàn nữ thôi! Hắn là muốn ngắm người đẹp chứ gì?
Nhận ra vẻ mặt hậm hực của cô Cố Hạo Khương nhếch miệng hỏi:
"Không phục?"
"Phải đó! Anh làm thế để thoải mái ngắm người đẹp chứ gì?"
Hắn hơi bất ngờ nhưng thật thích dáng vẻ xù lông này của cô:
"Em ghen?"
"Làm gì có chứ!"
"Vậy sao lại nói thế?"
"Anh...Anh... Không nói với anh nữa! Đi ngủ đây!"
- ------------------
"Bảo bối! Dậy đi, sắp hạ cánh rồi!" Cố Hạo Khương lay nhẹ người cô. Nhìn cô nằm trên chiếc giường mềm mại, dáng ngủ mê người thật khiến hắn mất bình tĩnh!
Vân Nghê mơ màng, nhìn ra cửa sổ máy bay, đôi mắt sáng rực lên, vui vẻ lắc lắc tay Cố Hạo Khương:
"Anh nhìn kìa! Biển thật đẹp nha~" Bãi biển xanh ngắt, tươi mát, còn có ánh nắng chiều chiếu rọi xuống bãi cát nữa! Thật thích!
Cố Hạo Khương yêu chiều nhìn người vợ lúc nãy còn giận dỗi mà giờ đã mau chóng quên đi, còn không ngừng quyến rũ hắn nữa chứ! Chờ về đến phòng tôi sẽ cho em biết tay!
Vừa bước xuống máy bay Vân Nghê đã hớn hở nhảy chân sáo, mặc dù không biết nhà nghỉ ở hướng nào nhưng vẫn vui lắm!
"Nắm tay anh!" Cố Hạo Khương thấp giọng ra lệnh. Dám lơ hắn sao?
Vân Nghê không hiểu gì nhưng cũng sợ sệt nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Lúc này Cố Hạo Khương mới vừa lòng dẫn cô về phía nhà nghỉ.
Đây là khu nhà riêng biệt, toàn bộ đều là của hắn, không ai dám xâm phạm, đặc biệt cũng gần biển cho nên dễ đi lại hơn!
Vừa vào phòng, Vân Nghê thích thú nhảy chiếc giường hình tròn to ơi là to, còn có rèm che nữa, cứ như là giường dành cho công chúa vậy! Ai ngờ, Cố Hạo Khương phía sau cũng thuận đà nằm đè lên người cô...
"Cố... ưm.." Vân Nghê chưa kịp nói gì thì Cố Hạo Khương đã phủ lên cô một nụ hôn.
Rất lâu sau đó, hắn mới lưu luyến thả môi cô ra, trầm giọng nói:
"Bây giờ em phải gọi anh là ông xã!"
Vân Nghê bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng đúng, họ thật sự đã là vợ chồng. Nhưng vẫn ngượng sao sao ấy:
"Gọi là Khương được không?" Thà gọi như vậy còn tốt hơn.
Cố Hạo Khương thật sự thích cách gọi kia hơn nhưng thấy khuôn mặt vợ nhỏ đã đỏ cả lên, cho nên nhân nhượng một chút vậy:
"Vài ngày nữa em bắt buộc phải quen với việc gọi anh là ông xã đi!"
"Được rồi... Khương! Có thể để tốt nghiệp xong mới đi hưởng tuần trăng mật không?"
"Không thể!" Hắn ta trả lời vô cùng dứt khoát.
"Tại sao chứ!" Cô bất mãn lắc mạnh cánh tay hắn. Nếu đi trăng mật bây giờ thì phải nghỉ học đến mấy tuần lận đấy!
Cố Hạo Khương thích thú bẹo má cô một cái. Thú thật hắn rất thích dáng vẻ làm nũng này của cô lắm:
"Tháng sau em thi một đợt nữa là tốt nghiệp, nhưng bảo đảm em cũng sẽ nài nỉ tôi đợi đi thực tập xong mới đi chứ gì?"
Cô tròn mắt, sao hắn biết vậy?
"Em không cần lo việc học hành làm gì, chuyện này anh sẽ sắp xếp với hiệu trưởng!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Chuẩn bị hành lý lẹ lên bà xã!" Cố Hạo Khương nghiêm nghị ra lệnh
Thế là cuộc trăng mật bắt đầu!
- -----------------
Bọn họ sẽ đi trăng mật ở biển Eagle Beach tại Aruba, Caribbe. Cố Hạo Khương thật không muốn cô đi biển tý nào vì bảo đảm ít nhiều cô cũng sẽ lộ da thịt trắng nõn của mình. Hắn không thích!
Nhưng Vân Nghê nài nỉ quá, thích đi biển nên hắn cũng chiều theo!
Họ sẽ đi bằng máy bay tư nhân của Cố Hạo Khương, Vân Nghê hỏi tại sao không đi với người ta cho vui thì hắn nói mình có nhiều chiếc máy bay lắm, không dùng thì phí! Hừ! Cái đồ kiêu ngạo!
Điều làm Vân Nghê thất vọng nhất là sao không có nam phi công nào ở đây hết vậy? Trên máy bay chỉ toàn nữ với nữ thôi!
"Sao phi công lại là nữ chứ?" Cô chu môi bất mãn
"Em muốn là nam?" Cố Hạo Khương lập tức nheo mắt nguy hiểm, nhưng Vân Nghê vẫn không thức thời, lại huyên thuyên nói:
"Phải á! Em muốn ngắm họ một lần cho biết!"
"Vân! Nghê!" Cố Hạo Khương gằn từng chữ tên cô, Vân Nghê mới bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm từ hắn, vội vẫy đuôi xu nịnh:
"Khương! Anh vẫn đẹp nhất mà!" Cô không hề nghĩ như vậy đâu nha~ Hắn dữ muốn chết! Nhưng nếu không nói như thế thì không chừng cô lại bị hắn 'đè' mất!
Cố Hạo Khương nghe vợ yêu nói thế cũng vơi bớt tức giận, nhưng ánh mắt vẫn răn đe vợ nhỏ.
Cô thật tức chết mà! Nhìn đi! Nhìn đi! Xung quanh toàn nữ thôi! Hắn là muốn ngắm người đẹp chứ gì?
Nhận ra vẻ mặt hậm hực của cô Cố Hạo Khương nhếch miệng hỏi:
"Không phục?"
"Phải đó! Anh làm thế để thoải mái ngắm người đẹp chứ gì?"
Hắn hơi bất ngờ nhưng thật thích dáng vẻ xù lông này của cô:
"Em ghen?"
"Làm gì có chứ!"
"Vậy sao lại nói thế?"
"Anh...Anh... Không nói với anh nữa! Đi ngủ đây!"
- ------------------
"Bảo bối! Dậy đi, sắp hạ cánh rồi!" Cố Hạo Khương lay nhẹ người cô. Nhìn cô nằm trên chiếc giường mềm mại, dáng ngủ mê người thật khiến hắn mất bình tĩnh!
Vân Nghê mơ màng, nhìn ra cửa sổ máy bay, đôi mắt sáng rực lên, vui vẻ lắc lắc tay Cố Hạo Khương:
"Anh nhìn kìa! Biển thật đẹp nha~" Bãi biển xanh ngắt, tươi mát, còn có ánh nắng chiều chiếu rọi xuống bãi cát nữa! Thật thích!
Cố Hạo Khương yêu chiều nhìn người vợ lúc nãy còn giận dỗi mà giờ đã mau chóng quên đi, còn không ngừng quyến rũ hắn nữa chứ! Chờ về đến phòng tôi sẽ cho em biết tay!
Vừa bước xuống máy bay Vân Nghê đã hớn hở nhảy chân sáo, mặc dù không biết nhà nghỉ ở hướng nào nhưng vẫn vui lắm!
"Nắm tay anh!" Cố Hạo Khương thấp giọng ra lệnh. Dám lơ hắn sao?
Vân Nghê không hiểu gì nhưng cũng sợ sệt nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Lúc này Cố Hạo Khương mới vừa lòng dẫn cô về phía nhà nghỉ.
Đây là khu nhà riêng biệt, toàn bộ đều là của hắn, không ai dám xâm phạm, đặc biệt cũng gần biển cho nên dễ đi lại hơn!
Vừa vào phòng, Vân Nghê thích thú nhảy chiếc giường hình tròn to ơi là to, còn có rèm che nữa, cứ như là giường dành cho công chúa vậy! Ai ngờ, Cố Hạo Khương phía sau cũng thuận đà nằm đè lên người cô...
/70
|