Lưu Anh Nam là một người nghe lời vợ, chỉ cần Hồng Hà vừa mở miệng phân phó thì hắn lập tức sẽ làm theo, mò thẳng tay vào trong sơ mi, nắm hai ngọn núi vào trong tay, nhanh đến mức dọa Hồng Hà giật nảy mình.
Thực ra Lưu Anh Nam kiên định cho rằng, hai ngọn núi, lớn có sự mềm mại của lớn, nhỏ có sự đáng yêu của nhỏ. Nếu quá lớn sẽ có vẻ vừa sồ sề vừa nặng nhọc, nếu quá nhỏ vậy sẽ ngay cả đặc trưng nữ tính cơ bản đều mất đi. Nói tóm lại một câu, tự nhiên là tốt nhất.
Hai ngọn núi chỉ là một bộ phận trên cơ thể con người, kích cỡ của nó có quan hệ nhất định với tỉ lệ toàn thân, rất ít khi nhìn thấy phụ nữ gầy nhỏ lại ngực lớn, phụ nữ béo phì lại ngực nhỏ. Thân thể chú trọng cân đối, tỷ lệ, cũng là quy luật tự nhiên, nếu cố thay đổi tỷ lệ và quy luật này, ngược lại sẽ mất cân đối.
Lưu Anh Nam vừa xoa bóp cho Hồng Hà vừa trình bày cách nhìn của mình với hai ngọn núi, thực ra cũng là vì nhắc khéo cho Hồng Hà. Nếu thật sự không thể to lên, đó chính là quy luật tự nhiên không thể làm trái.
Chỉ có điều bây giờ Hồng Hà không có tâm tư nghe, cô đang trong giai đoạn ăn tận tủy mới biết nó ngon, hơn nữa đang thời kỳ ‘dì cả’ tới thăm vốn rất mẫn cảm, hormone tăng vọt, cộng thêm Lưu Anh Nam xuống tay ở điểm mang tính kích thích khiêu khích mạnh, làm cho Hồng Hà cảm xúc tăng vọt, tinh thần mơ hồ. Cô nằm trong ngực hắn, miệng khẽ mở, mùi hương như lan tỏa ra ào ạt, khiến người ta ý loạn tình mê.
Không lâu sau Hồng Hà bắt đầu rên rỉ, chiếc sơ mi nửa người trên bị Lưu Anh Nam vén lên, bên dưới là một cặp chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần bò bó sát, uốn éo không an phận, khi thì co lại, khi thì duỗi thẳng, khi thì tách ra, khi thì khép chặt, động tác tràn đầy tính khiêu khích ấy Lưu Anh Nam nhìn mà máu nóng sôi trào, không kìm được vươn tay tóm về phía cạp quần cô.
Hồng Hà cũng ý loạn tình mê ngẩng đầu, cánh môi đỏ ấm áp đang lướt trên cổ trên cằm hắn. Hai người lúc này đều ý thức được, dường như giờ phút ‘vượt đèn đỏ’ đã tới rồi.
Nếu lúc này Lưu Anh Nam có yêu cầu, Hồng Hà nhất định sẽ không chối từ. Nếu Hồng Hà không phản đối, Lưu Anh Nam nhất định sẽ làm công việc kèm theo máu.
Ăn ý chính là như thế tạo thành.
Nhưng đúng vào giờ phút quyết định điện thoại của Hồng Hà chợt vang lên, thoáng cái đánh thức Hồng Hà từ trong cơn ý loạn tình mê. Cô vội vàng túm tay Lưu Anh Nam từ trong ngực mình ra, sửa sang quần áo, như thể không phải điện thoại đổ chuông, mà là có người đang đi vào vậy.
Lưu Anh Nam rất buồn bực, nhưng đồng thời cũng thầm thở phào, bằng không có khả năng thật sự phải làm cái việc kèm máu nọ, cảm giác nhơm nhớp, dinh dính, đỏ au kia… Lưu Anh Nam còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vả lại việc này rất mất vệ sinh, sẽ có thương tổn với phụ nữ, rất dễ nhiễm trùng mà sinh bệnh. Đàn ông tốt phải biết tự kiềm chế, khắc chế không được còn có thể dùng tay mà!
Lúc này Hồng Hà đã tiếp điện thoại, xem ra cô cũng thở phào một hơi, giọng điện nhận điện thoại rất nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh khuôn mặt cô bỗng biến sắc, trong kinh ngạc còn có một tia sợ hãi, nói đơn giản vài câu liền cúp máy, vội vã đứng dậy, thậm chí ngay cả khuy áo ngực bị cởi ra cũng không thắt lại, lập tức lao ra ngoài.
Lưu Anh Nam cũng vội vã đuổi theo, thần binh vừa mới sống lại đang sừng sững với tư thế đội trời, cứ thế chạy theo Hồng Hà, thần binh chỉ dẫn mục tiêu giống như dụng cụ dò tìm mỹ nữ vậy.
- Xảy ra chuyện gì? –Dưới tầng khách sạn Lưu Anh Nam đuổi kịp Hồng Hà, thấy cô vẻ mặt gấp gáp, vội hỏi.
Hồng Hà tìm bóng dáng taxi khắp nơi, sốt ruột nói:
- Vị sao nữ lúc nãy chúng ta còn đang cùng nhau nghiên cứu, vừa mới lầm nâng ngực kia, cô ta chết rồi!
- Hả? –Lưu Anh Nam là người nhìn cái chết thành quen, biết rõ sinh mạng vô thường, trên thế giới mỗi giờ mỗi phút đều có sinh mạng mới chào đời, cũng có sinh mạng mất đi. Nhưng hắn lúc nãy còn xem ảnh người phụ nữ đó, ít nhất cảm thấy hơi đột ngột:
- Rốt cuộc là thế nào?
- Em cũng không rõ cho lắm. –Hồng Hà lắc đầu nói:
- Em bỏ tiền mua chuộc một vị trợ lý xách hành lý bên người cô ta, là cậu ta vừa thông báo cho em. Song họ cũng không biết nguyên nhân cụ thể cái chết, chỉ nói chết rất thảm, cũng chỉ vừa được người ta phát hiện. Hiện phía cảnh sát còn chưa đến hiện trường, chúng ta chạy tới biết đâu còn có thể lấy được tư liệu trực tiếp.
Cửa khách sạn luôn có rất nhiều taxi, trong thời gian hai người nói chuyện đã có xe lái tới. Hồng Hà kéo Lưu Anh Nam lên xe, đi thẳng địa điểm xảy ra sự việc, thực ra chính là một khách sạn cách nơi này không xa, có điều nơi người ta trọ cao cấp hơn mà thôi.
Dưới tầng khách sạn không hề nhìn thấy xe cảnh sát hay xe cứu thương, ngược lại nhìn thấy vài xe phỏng vấn tin tức của vài nhà truyền thông và tạp chí báo chí nổi tiếng. Hồng Hà biết rằng, mình có thể mua chuộc một vị trợ lý, vậy thì phóng viên nhà truyền thông khác tương tự cũng có thể mua được nhân vật càng thân cận hơn.
Lưu Anh Nam cũng rất cảm khái, nơi đây xảy ra mạng người, phía cảnh sát còn chưa đến hiện trường, phóng viên ngược lại đến trước. Thực ra đây cũng là việc tốt, nhưng nếu kiểu tốc độ như tia chớp của phóng viên không chỉ dùng vào một ngôi sao giải trí, phương diện khác cũng có thể đạt hiệu suất cao như thế, ghi chép và đưa tin đúng sự thật, vậy thì nước nhà có phúc rồi.
Hồng Hà kéo Lưu Anh Nam đi thẳng vào trong, vị sao nữ này ngụ trong một căn phòng tầng tám, nhưng cửa thang máy đã chật ních người, đều là phóng viên xách máy ảnh, khiêng camera, mọi người chen nhau một chỗ, không ai nhường ai.
Hồng Hà quyết định không chờ tháng máy, lao thẳng lên cầu thang bộ, một hơi xông lên tầng tám. Họ vẫn chậm một bước, cửa một căn phòng trong đó đã chật ních người, còn có dòng người như mắc cửi đang lao ra từ trong thang máy.
Tới đây Lưu Anh Nam mới hiểu, hắn đã nghĩ giới giải trí khổng lồ kia quá đơn giản. Không thể chỉ nhìn những ngôi sao nở mày nở mặt kia, thực ra trợ thủ, bảo mẫu, thợ trang điểm, người quản lý bên cạnh ngôi sao cũng đều xem như người trong giới giải trí, cũng đều là người vì kiếm tiền mà chìm nổi trong cái giới vẩn đục này.
Giống như sự kiện trước mắt, vị sao nữ vừa mới chuyển mình từ hướng ngọc nữ sang gợi cảm chết bất đắc kỳ tử, người đầu tiên phát hiện ra đương nhiên là nhân viên đi theo bên cạnh cô ta. Mà những người đó, bình thường đều kiếm cơm dựa vào cô ta, ngoài đó ra còn một cách thu nhập thêm ổn định, đó chính là bán đứng vị sao nữ này cho phóng viên giải trí.
Giống như bây giờ, đều xảy ra mạng người rồi, họ chẳng màng đến cái chết kỳ lạ của cố chủ, họ vẫn chỉ biết ngay lập tức liên hệ tới phóng viên để kiếm tiền tiếp tay, phát huy giá trị của cố chủ lên mức cao nhất.
Hồng Hà rất rầu rĩ, lao tới nhanh như vậy vẫn chậm hơn người khác, song cũng không chậm hơn bao nhiêu, người xông vào trước rất nhiều vị thậm chí ngay cả nắp ống kính đều chưa kịp mở ra.
Hồng Hà vừa định cắn răng chen vào trong, chợt nghe trong phòng truyền tới một tiếng hét chói tai. Ban đầu mọi người còn chen vào bên trong, bây giờ nương theo tiếng hét bắt đầu lao ra bên ngoài, Hồng Hà chớp thời cơ vội vàng xông tới, xuyên qua kẽ hở giữa đám người loáng thoáng có thể nhìn thấy trên tấm thảm đỏ trong phòng có một đôi chân phụ nữ đi giày cao gót, tất chân, váy đen ngang gối. Theo cô càng chen càng gần, có thể nhìn thấy rõ ràng cô gái này chỉ có quần áo nửa người dưới, nửa người trên để trần, hơn nữa máu me be bét, máu tươi chảy khắp đất. Sau khi nhìn rõ ràng hơn, Hồng Hà cũng phát ra một tiếng hét đinh tai nhức óc…
Thực ra Lưu Anh Nam kiên định cho rằng, hai ngọn núi, lớn có sự mềm mại của lớn, nhỏ có sự đáng yêu của nhỏ. Nếu quá lớn sẽ có vẻ vừa sồ sề vừa nặng nhọc, nếu quá nhỏ vậy sẽ ngay cả đặc trưng nữ tính cơ bản đều mất đi. Nói tóm lại một câu, tự nhiên là tốt nhất.
Hai ngọn núi chỉ là một bộ phận trên cơ thể con người, kích cỡ của nó có quan hệ nhất định với tỉ lệ toàn thân, rất ít khi nhìn thấy phụ nữ gầy nhỏ lại ngực lớn, phụ nữ béo phì lại ngực nhỏ. Thân thể chú trọng cân đối, tỷ lệ, cũng là quy luật tự nhiên, nếu cố thay đổi tỷ lệ và quy luật này, ngược lại sẽ mất cân đối.
Lưu Anh Nam vừa xoa bóp cho Hồng Hà vừa trình bày cách nhìn của mình với hai ngọn núi, thực ra cũng là vì nhắc khéo cho Hồng Hà. Nếu thật sự không thể to lên, đó chính là quy luật tự nhiên không thể làm trái.
Chỉ có điều bây giờ Hồng Hà không có tâm tư nghe, cô đang trong giai đoạn ăn tận tủy mới biết nó ngon, hơn nữa đang thời kỳ ‘dì cả’ tới thăm vốn rất mẫn cảm, hormone tăng vọt, cộng thêm Lưu Anh Nam xuống tay ở điểm mang tính kích thích khiêu khích mạnh, làm cho Hồng Hà cảm xúc tăng vọt, tinh thần mơ hồ. Cô nằm trong ngực hắn, miệng khẽ mở, mùi hương như lan tỏa ra ào ạt, khiến người ta ý loạn tình mê.
Không lâu sau Hồng Hà bắt đầu rên rỉ, chiếc sơ mi nửa người trên bị Lưu Anh Nam vén lên, bên dưới là một cặp chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần bò bó sát, uốn éo không an phận, khi thì co lại, khi thì duỗi thẳng, khi thì tách ra, khi thì khép chặt, động tác tràn đầy tính khiêu khích ấy Lưu Anh Nam nhìn mà máu nóng sôi trào, không kìm được vươn tay tóm về phía cạp quần cô.
Hồng Hà cũng ý loạn tình mê ngẩng đầu, cánh môi đỏ ấm áp đang lướt trên cổ trên cằm hắn. Hai người lúc này đều ý thức được, dường như giờ phút ‘vượt đèn đỏ’ đã tới rồi.
Nếu lúc này Lưu Anh Nam có yêu cầu, Hồng Hà nhất định sẽ không chối từ. Nếu Hồng Hà không phản đối, Lưu Anh Nam nhất định sẽ làm công việc kèm theo máu.
Ăn ý chính là như thế tạo thành.
Nhưng đúng vào giờ phút quyết định điện thoại của Hồng Hà chợt vang lên, thoáng cái đánh thức Hồng Hà từ trong cơn ý loạn tình mê. Cô vội vàng túm tay Lưu Anh Nam từ trong ngực mình ra, sửa sang quần áo, như thể không phải điện thoại đổ chuông, mà là có người đang đi vào vậy.
Lưu Anh Nam rất buồn bực, nhưng đồng thời cũng thầm thở phào, bằng không có khả năng thật sự phải làm cái việc kèm máu nọ, cảm giác nhơm nhớp, dinh dính, đỏ au kia… Lưu Anh Nam còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vả lại việc này rất mất vệ sinh, sẽ có thương tổn với phụ nữ, rất dễ nhiễm trùng mà sinh bệnh. Đàn ông tốt phải biết tự kiềm chế, khắc chế không được còn có thể dùng tay mà!
Lúc này Hồng Hà đã tiếp điện thoại, xem ra cô cũng thở phào một hơi, giọng điện nhận điện thoại rất nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh khuôn mặt cô bỗng biến sắc, trong kinh ngạc còn có một tia sợ hãi, nói đơn giản vài câu liền cúp máy, vội vã đứng dậy, thậm chí ngay cả khuy áo ngực bị cởi ra cũng không thắt lại, lập tức lao ra ngoài.
Lưu Anh Nam cũng vội vã đuổi theo, thần binh vừa mới sống lại đang sừng sững với tư thế đội trời, cứ thế chạy theo Hồng Hà, thần binh chỉ dẫn mục tiêu giống như dụng cụ dò tìm mỹ nữ vậy.
- Xảy ra chuyện gì? –Dưới tầng khách sạn Lưu Anh Nam đuổi kịp Hồng Hà, thấy cô vẻ mặt gấp gáp, vội hỏi.
Hồng Hà tìm bóng dáng taxi khắp nơi, sốt ruột nói:
- Vị sao nữ lúc nãy chúng ta còn đang cùng nhau nghiên cứu, vừa mới lầm nâng ngực kia, cô ta chết rồi!
- Hả? –Lưu Anh Nam là người nhìn cái chết thành quen, biết rõ sinh mạng vô thường, trên thế giới mỗi giờ mỗi phút đều có sinh mạng mới chào đời, cũng có sinh mạng mất đi. Nhưng hắn lúc nãy còn xem ảnh người phụ nữ đó, ít nhất cảm thấy hơi đột ngột:
- Rốt cuộc là thế nào?
- Em cũng không rõ cho lắm. –Hồng Hà lắc đầu nói:
- Em bỏ tiền mua chuộc một vị trợ lý xách hành lý bên người cô ta, là cậu ta vừa thông báo cho em. Song họ cũng không biết nguyên nhân cụ thể cái chết, chỉ nói chết rất thảm, cũng chỉ vừa được người ta phát hiện. Hiện phía cảnh sát còn chưa đến hiện trường, chúng ta chạy tới biết đâu còn có thể lấy được tư liệu trực tiếp.
Cửa khách sạn luôn có rất nhiều taxi, trong thời gian hai người nói chuyện đã có xe lái tới. Hồng Hà kéo Lưu Anh Nam lên xe, đi thẳng địa điểm xảy ra sự việc, thực ra chính là một khách sạn cách nơi này không xa, có điều nơi người ta trọ cao cấp hơn mà thôi.
Dưới tầng khách sạn không hề nhìn thấy xe cảnh sát hay xe cứu thương, ngược lại nhìn thấy vài xe phỏng vấn tin tức của vài nhà truyền thông và tạp chí báo chí nổi tiếng. Hồng Hà biết rằng, mình có thể mua chuộc một vị trợ lý, vậy thì phóng viên nhà truyền thông khác tương tự cũng có thể mua được nhân vật càng thân cận hơn.
Lưu Anh Nam cũng rất cảm khái, nơi đây xảy ra mạng người, phía cảnh sát còn chưa đến hiện trường, phóng viên ngược lại đến trước. Thực ra đây cũng là việc tốt, nhưng nếu kiểu tốc độ như tia chớp của phóng viên không chỉ dùng vào một ngôi sao giải trí, phương diện khác cũng có thể đạt hiệu suất cao như thế, ghi chép và đưa tin đúng sự thật, vậy thì nước nhà có phúc rồi.
Hồng Hà kéo Lưu Anh Nam đi thẳng vào trong, vị sao nữ này ngụ trong một căn phòng tầng tám, nhưng cửa thang máy đã chật ních người, đều là phóng viên xách máy ảnh, khiêng camera, mọi người chen nhau một chỗ, không ai nhường ai.
Hồng Hà quyết định không chờ tháng máy, lao thẳng lên cầu thang bộ, một hơi xông lên tầng tám. Họ vẫn chậm một bước, cửa một căn phòng trong đó đã chật ních người, còn có dòng người như mắc cửi đang lao ra từ trong thang máy.
Tới đây Lưu Anh Nam mới hiểu, hắn đã nghĩ giới giải trí khổng lồ kia quá đơn giản. Không thể chỉ nhìn những ngôi sao nở mày nở mặt kia, thực ra trợ thủ, bảo mẫu, thợ trang điểm, người quản lý bên cạnh ngôi sao cũng đều xem như người trong giới giải trí, cũng đều là người vì kiếm tiền mà chìm nổi trong cái giới vẩn đục này.
Giống như sự kiện trước mắt, vị sao nữ vừa mới chuyển mình từ hướng ngọc nữ sang gợi cảm chết bất đắc kỳ tử, người đầu tiên phát hiện ra đương nhiên là nhân viên đi theo bên cạnh cô ta. Mà những người đó, bình thường đều kiếm cơm dựa vào cô ta, ngoài đó ra còn một cách thu nhập thêm ổn định, đó chính là bán đứng vị sao nữ này cho phóng viên giải trí.
Giống như bây giờ, đều xảy ra mạng người rồi, họ chẳng màng đến cái chết kỳ lạ của cố chủ, họ vẫn chỉ biết ngay lập tức liên hệ tới phóng viên để kiếm tiền tiếp tay, phát huy giá trị của cố chủ lên mức cao nhất.
Hồng Hà rất rầu rĩ, lao tới nhanh như vậy vẫn chậm hơn người khác, song cũng không chậm hơn bao nhiêu, người xông vào trước rất nhiều vị thậm chí ngay cả nắp ống kính đều chưa kịp mở ra.
Hồng Hà vừa định cắn răng chen vào trong, chợt nghe trong phòng truyền tới một tiếng hét chói tai. Ban đầu mọi người còn chen vào bên trong, bây giờ nương theo tiếng hét bắt đầu lao ra bên ngoài, Hồng Hà chớp thời cơ vội vàng xông tới, xuyên qua kẽ hở giữa đám người loáng thoáng có thể nhìn thấy trên tấm thảm đỏ trong phòng có một đôi chân phụ nữ đi giày cao gót, tất chân, váy đen ngang gối. Theo cô càng chen càng gần, có thể nhìn thấy rõ ràng cô gái này chỉ có quần áo nửa người dưới, nửa người trên để trần, hơn nữa máu me be bét, máu tươi chảy khắp đất. Sau khi nhìn rõ ràng hơn, Hồng Hà cũng phát ra một tiếng hét đinh tai nhức óc…
/435
|