Nhìn thấy nàng bỗng nhiên tươi cười sáng lạn dưới ánh nắng mặt trời chiết xạ đẹp như Tiên Nữ hạ phàm. Minh Hữu Hiên giật mình một lát rồi mới có phản ứng lại: Thẩm cô nương khách khí, không cần cám ơn.
. . . Khoan đã, cái gì? Lê dân bách tính chịu khổ chịu khó của Tấn quốc? Minh Hữu Hiên thầm đánh giá Thẩm Tĩnh Sơ trên đầu nàng chỉ cài một vật trang sức bình thường liếc nhìn liền biết đó không phải là báu vật gì. Y sam làm bằng gấm hoa tơ tằm cũng không quá đỗi bình thường. Như thế nào trở thành quý nữ kinh đô trong mắt của mọi người. Như thế nào cũng đều không giống chịu khổ chịu khó a.
Thẩm Tĩnh Sơ cũng không thèm để ý đến hắn. Trực tiếp bước ra khỏi cửa hàng, hắng giọng cất cao giọng nói: Các vị hương thân phụ lão, trên tay tiểu nữ là viên Hợp Phổ Trân Châu do Minh thế tử, giá trị vạn lượng. Mới cầm từ trên tay chưởng quầy đến đây. Tiểu nữ phúc mỏng không cầm nổi viên trân châu này chỉ mong một tấm lòng thiện tâm mỗi ngày cứu tế một tạ gạo, kéo dài một tháng. Tiểu nữ sẽ đem viên trân châu này tặng vị có lòng thiện tâm kia.
Người đi đường nghe thấy nàng nói liền bị hấp dẫn vây xem náo nhiệt. Viên trân châu trị giá vạn lượng chỉ cần trong một tháng mỗi ngày đều cứu tế một tạ gạo như vậy thật sự rất hời a.
Nhưng, trên đời này lại có chuyện tốt đến như vậy sao?
Đám người vây xem đứng hồi lâu nhưng lại không có ai lên tiếng. Cuối cùng mới có người hồ nghi hỏi: Vị cô nương này, ngươi nói thật sao?
Thẩm Tĩnh Sơ mỉm cười gật đầu: Tiểu nữ không dám nói dối, tất cả đều là sự thật.
Người nọ mặc dù đặt câu hỏi nhưng lại không đưa ra câu trả lời. Dù sao mỗi ngày một tạ gạo cứ như vậy trong một tháng con số này cũng không nhỏ đâu. Tuy rằng vị cô nương này nói chắc như đinh đóng cột nhưng ai mà biết được nàng nói thật hay giả.
Thẩm Tĩnh Sơ thấy không có ai đáp lại hiểu rõ trong lòng mọi người vẫn đang phân vân. Nàng kiên trì giải thích: Tiểu nữ là khuê nữ Thẩm phủ. Viên trân châu này là hàng thật, chưởng quầy có thể làm chứng. Đối với tiểu nữ một lừa hứa đáng giá một gói vàng các vị ở đây có thể làm chứng cho tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ không vì một viên trân châu mà làm ra việc tổn hại đến danh dự của hương thôn.
Đám khán giả nhưng vẫn do dự. Thẩm Tĩnh Sơ thở dài một tiếng: Mọi người không muốn làm việc thiện như vậy, vậy thì tiểu nữ...
Ta tin tưởng lời nói của Thẩm cô nương. Ta cũng nguyện liên tục trong vòng một tháng tặng một tạ* gạo
*Tạ: nguyên văn là 1 thạch. Thạch đong thì 100 thưng gọi là một thạch, cân thì 120 cân gọi là một thạch.
Một dáng người cao lớn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan rõ ràng như một tác phẩm điêu khắc. Cẩm y nam tử từ trong đám người bước đến trước mặt Thẩm Tĩnh Sơ: Thẩm cô nương, lời cô nương nói tại hạ đáp ứng.
Minh Hữu Hiên đứng ở đằng sau nhìn thấy người bước tới đang muốn mở miệng nói: Thất...
Cẩm y nam tử vỗ vỗ Minh Hữu Hiên ý đồ không muốn cho hắn nói tiếp. Thẩm Tĩnh Sơ cũng không để ý tới Minh Hữu Hiên có chút quái lạ. Trực tiếp đưa viên trân châu cho cẩm y nam tử rồi nói: Cảm ơn lòng thiện tâm của ngài. Viên trân châu này liền tặng cho ngài.
Cẩm y nam tử khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp như làn gió xuân ấm áp: Thẩm cô nương mới là một người có tấm lòng thiện tâm, ngược lại tại hạ chiếm được tiện nghi rồi. Nhưng mà... Cẩm y nam tử nhẹ nhàng tung tung túi đựng viên Hợp Phổ Trân Châu: Thẩm cô nương sao lại tin tưởng tại hạ đến như vậy? Không sợ tại hạ cầm được viên trân châu rồi không cứu tế hay sao?
Thẩm Tĩnh Sơ cười nói: Đó không phải là vấn đề mà ta phải lo lắng.
Chép miệng rồi nhìn Minh Hữu Hiên ở phía sau: Nếu ngài không giữ chữ tín Minh thế tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngài.
Cẩm y nam tử cười vang nói: Thẩm cô nương rất thông minh.
Thẩm Tĩnh Sơ mỉm cười: Tiểu nữ hổ thẹn không dám nhận. Bây giờ tiểu nữ còn có công chuyện xin cáo từ. Thẩm Tĩnh Sơ hơi hành lễ kéo Ninh thị rời đi.
Mọi người vây xem hít vào một hơi, Thẩm gia cô nương cứ như vậy mà lấy viên Hợp Phổ Trân Châu giá trị vạn lượng đưa cho người ta? Cũng không thèm hỏi tới? Thật sự có bánh từ trên trời rơi xuống?
Mọi người hối hận không thôi. Bánh từ trên trời rớt xuống thì cũng thôi đi. Bọn hắn lại dại dột không biết đón nhận trơ mắt nhìn bánh lọt vào túi áo người khác. Lúc nãy thì mưa tiền, bây giờ lại có người biếu không viên Hợp Phổ Trân Châu. Như thế nào cũng không cho bọn họ nhặt được một ít tiện nghi a?
Cẩm y nam tử ánh mắt trêu tức nhìn Minh Hữu Hiên: Ngay cả Minh thế tử cũng bị Thẩm cô nương đùa bỡn sao?
Minh Hữu Hiên sờ sờ mũi rồi nói: Đã đánh giá thấp nàng nhưng cũng là một cô nương thú vị. Thất hoàng tử, sao ngươi cũng tới đây?
Thì ra cẩm y nam tử này chính là Thất hoàng tử Lý Thế Du.
Lý Thế Du đưa viên trân châu tới trước mặt hắn: Trả lại cho ngươi. Có chút việc nên trì hoãn không đi. Lại nhìn thấy có náo nhiệt nên ghé qua đây để tham gia không ngờ lại gặp phải một chuyện thú vị như vậy.
Minh Hữu Hiên không nhận trân châu: Ngươi đã đáp ứng Thẩm gia cô nương thì viên trân châu này là của ngươi. Thẩm cô nương trở lại biết người trả lại cho ta viên trân châu rồi lại nói ta hẹp hòi.
A? Lý Thế Du từ chối cho ý kiến thu tay lại: Không phải từ trước đến này ngươi đâu có ngại người ta đánh giá ngươi như thế nào sao?
Tiểu cô nương này, rất khó chơi. Bỗng nhiên hắn hạ thấp âm thanh: Ta hoài nghi, chuyện vừa rồi nói không chừng có quan hệ với nàng.
Chuyện vừa rồi? Lý Thế Du nhíu mày: Không thể nào? Nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi mà thôi. Vải lại, làm sao nàng có thể có dính líu quan hệ với Đại hoàng huynh?
Nữ nhân kia cũng có thể là muội muội của nàng... Trong lúc này trạch đấu tranh yêu... Nhìn Lý Thế Du trừng mắt hắn mới thu lại trò đùa: Cứ cho là không phải nàng gây nên, nữ tử này cũng không đơn giản. Chẳng qua nếu như nàng không có hảo cảm với Đại hoàng tử chính là điều tốt nhất. Chỉ sợ nàng ghen ghét muội muội của mình cùng nhau tranh giành tình nhân... Nếu nàng trợ giúp Đại hoàng tử thì phiền phức của chúng ta càng lớn...
...
...
Minh Hữu Hiên vừa mới vào phủ, một bóng dáng màu xanh vội vàng tiến về phía hắn: Đại ca, ngươi đã trở về!
Minh Hữu Hiên nhìn muội muội nhà mình Minh Nguyệt Oản rồi nói: Gấp cái gì đây? Chuyện đại ca đã đáp ứng có khi nào không làm được sao? Nói xong từ trong ngực lấy ra cây trâm đưa cho nàng: Ừ
Minh Nguyệt Oản vui vẻ tiếp lấy cây trâm cất vào trong ống tay áo, bỉu môi nói: Người ta không phải vì việc này đâu...
A? Minh Hữu Hiên nhướn mày: Nếu như không phải thế thì đưa cây trâm lại cho đại ca a.
Minh Nguyệt Oản bĩu môi nói: Mới không cần! Đưa cho ta chính là của ta!
Minh Hữu Hiên thu lại tay rồi hỏi: Thế bởi vì chuyện gì?
Đại ca có biết không? Hôm nay Nhị ca bị ác nữ Thẩm gia khi dễ đó! Minh Nguyệt Oản nhớ lại Minh Hữu Vũ trở về rất chật vật. Lửa giận trong lòng lại bùng lên: Ác nữ Thẩm gia kia quả nhiên danh bất hư truyền. Lại dám trước dân chúng nói cùng Ngữ Vi giành nhị ca. Giành không được lại hắt nước lên người Ngữ Vi và nhị ca. Đúng là không biết phân biệt rõ trái phải! Lần sau ta mà thấy nàng nhất định sẽ giúp đại ca xuất ra một ngụm ác khí!
A? Sao hắn lại nghe được một phiên bản khác cơ mà? Đúng là có hắt nước nhưng tranh giành Minh Hữu Vũ?
A! Ngữ Vi nói...
Oản Oản, không được nói bậy. Thẩm cô nương cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái. Một giọng nói ôn hòa cắt đứt lời nói của Minh Nguyệt Oản.
Minh Nguyệt Oản tức bực giậm chân: Nhị ca, ngươi còn giúp ác nữ kia nói chuyện! Ngươi a, chính là tính tình quá mềm yếu, dễ dàng bị người khi dễ. Hết lần này tới lần khác bị khi dễ còn nói tốt cho bọn họ. Thật tức chết ta rồi.
Minh Hữu Hiên như cười như không nhìn Minh Hữu Vũ nói: Bản thân ta cũng rất muốn nhìn Nhị đệ luôn luôn ngọc thụ lâm phong cuối cùng đã bị chật vật như thế nào a.
Minh Nguyệt Oản chán nản chỉ vào Minh Hữu Hiên nói: Đại ca ngươi...
Minh Hữu Hiên khoát tay áo nói: Được rồi, không nói nữa. Đại ca còn có việc trở về thư phòng trước.
Đi ở một bên lại ha ha cười vài tiếng. Giống như đang tưởng tượng cảnh Minh Hữu Vũ bị người ta dội nước lạnh đến mức ướt sũng cả người, dáng vẻ chật vật đó...
A... Hôm nay phiền muộn vì bị Thẩm cô nương chơi xỏ cuối cùng cũng đã xóa sạch. Hắn đưa ra chút ngân lượng nhưng lại có người lấy ra làm trò cười cho thiên hạ.
Cơ mà Thẩm cô nương này...So với trong tưởng tượng thì càng thú vị hơn nha...
. . . Khoan đã, cái gì? Lê dân bách tính chịu khổ chịu khó của Tấn quốc? Minh Hữu Hiên thầm đánh giá Thẩm Tĩnh Sơ trên đầu nàng chỉ cài một vật trang sức bình thường liếc nhìn liền biết đó không phải là báu vật gì. Y sam làm bằng gấm hoa tơ tằm cũng không quá đỗi bình thường. Như thế nào trở thành quý nữ kinh đô trong mắt của mọi người. Như thế nào cũng đều không giống chịu khổ chịu khó a.
Thẩm Tĩnh Sơ cũng không thèm để ý đến hắn. Trực tiếp bước ra khỏi cửa hàng, hắng giọng cất cao giọng nói: Các vị hương thân phụ lão, trên tay tiểu nữ là viên Hợp Phổ Trân Châu do Minh thế tử, giá trị vạn lượng. Mới cầm từ trên tay chưởng quầy đến đây. Tiểu nữ phúc mỏng không cầm nổi viên trân châu này chỉ mong một tấm lòng thiện tâm mỗi ngày cứu tế một tạ gạo, kéo dài một tháng. Tiểu nữ sẽ đem viên trân châu này tặng vị có lòng thiện tâm kia.
Người đi đường nghe thấy nàng nói liền bị hấp dẫn vây xem náo nhiệt. Viên trân châu trị giá vạn lượng chỉ cần trong một tháng mỗi ngày đều cứu tế một tạ gạo như vậy thật sự rất hời a.
Nhưng, trên đời này lại có chuyện tốt đến như vậy sao?
Đám người vây xem đứng hồi lâu nhưng lại không có ai lên tiếng. Cuối cùng mới có người hồ nghi hỏi: Vị cô nương này, ngươi nói thật sao?
Thẩm Tĩnh Sơ mỉm cười gật đầu: Tiểu nữ không dám nói dối, tất cả đều là sự thật.
Người nọ mặc dù đặt câu hỏi nhưng lại không đưa ra câu trả lời. Dù sao mỗi ngày một tạ gạo cứ như vậy trong một tháng con số này cũng không nhỏ đâu. Tuy rằng vị cô nương này nói chắc như đinh đóng cột nhưng ai mà biết được nàng nói thật hay giả.
Thẩm Tĩnh Sơ thấy không có ai đáp lại hiểu rõ trong lòng mọi người vẫn đang phân vân. Nàng kiên trì giải thích: Tiểu nữ là khuê nữ Thẩm phủ. Viên trân châu này là hàng thật, chưởng quầy có thể làm chứng. Đối với tiểu nữ một lừa hứa đáng giá một gói vàng các vị ở đây có thể làm chứng cho tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ không vì một viên trân châu mà làm ra việc tổn hại đến danh dự của hương thôn.
Đám khán giả nhưng vẫn do dự. Thẩm Tĩnh Sơ thở dài một tiếng: Mọi người không muốn làm việc thiện như vậy, vậy thì tiểu nữ...
Ta tin tưởng lời nói của Thẩm cô nương. Ta cũng nguyện liên tục trong vòng một tháng tặng một tạ* gạo
*Tạ: nguyên văn là 1 thạch. Thạch đong thì 100 thưng gọi là một thạch, cân thì 120 cân gọi là một thạch.
Một dáng người cao lớn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan rõ ràng như một tác phẩm điêu khắc. Cẩm y nam tử từ trong đám người bước đến trước mặt Thẩm Tĩnh Sơ: Thẩm cô nương, lời cô nương nói tại hạ đáp ứng.
Minh Hữu Hiên đứng ở đằng sau nhìn thấy người bước tới đang muốn mở miệng nói: Thất...
Cẩm y nam tử vỗ vỗ Minh Hữu Hiên ý đồ không muốn cho hắn nói tiếp. Thẩm Tĩnh Sơ cũng không để ý tới Minh Hữu Hiên có chút quái lạ. Trực tiếp đưa viên trân châu cho cẩm y nam tử rồi nói: Cảm ơn lòng thiện tâm của ngài. Viên trân châu này liền tặng cho ngài.
Cẩm y nam tử khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp như làn gió xuân ấm áp: Thẩm cô nương mới là một người có tấm lòng thiện tâm, ngược lại tại hạ chiếm được tiện nghi rồi. Nhưng mà... Cẩm y nam tử nhẹ nhàng tung tung túi đựng viên Hợp Phổ Trân Châu: Thẩm cô nương sao lại tin tưởng tại hạ đến như vậy? Không sợ tại hạ cầm được viên trân châu rồi không cứu tế hay sao?
Thẩm Tĩnh Sơ cười nói: Đó không phải là vấn đề mà ta phải lo lắng.
Chép miệng rồi nhìn Minh Hữu Hiên ở phía sau: Nếu ngài không giữ chữ tín Minh thế tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngài.
Cẩm y nam tử cười vang nói: Thẩm cô nương rất thông minh.
Thẩm Tĩnh Sơ mỉm cười: Tiểu nữ hổ thẹn không dám nhận. Bây giờ tiểu nữ còn có công chuyện xin cáo từ. Thẩm Tĩnh Sơ hơi hành lễ kéo Ninh thị rời đi.
Mọi người vây xem hít vào một hơi, Thẩm gia cô nương cứ như vậy mà lấy viên Hợp Phổ Trân Châu giá trị vạn lượng đưa cho người ta? Cũng không thèm hỏi tới? Thật sự có bánh từ trên trời rơi xuống?
Mọi người hối hận không thôi. Bánh từ trên trời rớt xuống thì cũng thôi đi. Bọn hắn lại dại dột không biết đón nhận trơ mắt nhìn bánh lọt vào túi áo người khác. Lúc nãy thì mưa tiền, bây giờ lại có người biếu không viên Hợp Phổ Trân Châu. Như thế nào cũng không cho bọn họ nhặt được một ít tiện nghi a?
Cẩm y nam tử ánh mắt trêu tức nhìn Minh Hữu Hiên: Ngay cả Minh thế tử cũng bị Thẩm cô nương đùa bỡn sao?
Minh Hữu Hiên sờ sờ mũi rồi nói: Đã đánh giá thấp nàng nhưng cũng là một cô nương thú vị. Thất hoàng tử, sao ngươi cũng tới đây?
Thì ra cẩm y nam tử này chính là Thất hoàng tử Lý Thế Du.
Lý Thế Du đưa viên trân châu tới trước mặt hắn: Trả lại cho ngươi. Có chút việc nên trì hoãn không đi. Lại nhìn thấy có náo nhiệt nên ghé qua đây để tham gia không ngờ lại gặp phải một chuyện thú vị như vậy.
Minh Hữu Hiên không nhận trân châu: Ngươi đã đáp ứng Thẩm gia cô nương thì viên trân châu này là của ngươi. Thẩm cô nương trở lại biết người trả lại cho ta viên trân châu rồi lại nói ta hẹp hòi.
A? Lý Thế Du từ chối cho ý kiến thu tay lại: Không phải từ trước đến này ngươi đâu có ngại người ta đánh giá ngươi như thế nào sao?
Tiểu cô nương này, rất khó chơi. Bỗng nhiên hắn hạ thấp âm thanh: Ta hoài nghi, chuyện vừa rồi nói không chừng có quan hệ với nàng.
Chuyện vừa rồi? Lý Thế Du nhíu mày: Không thể nào? Nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi mà thôi. Vải lại, làm sao nàng có thể có dính líu quan hệ với Đại hoàng huynh?
Nữ nhân kia cũng có thể là muội muội của nàng... Trong lúc này trạch đấu tranh yêu... Nhìn Lý Thế Du trừng mắt hắn mới thu lại trò đùa: Cứ cho là không phải nàng gây nên, nữ tử này cũng không đơn giản. Chẳng qua nếu như nàng không có hảo cảm với Đại hoàng tử chính là điều tốt nhất. Chỉ sợ nàng ghen ghét muội muội của mình cùng nhau tranh giành tình nhân... Nếu nàng trợ giúp Đại hoàng tử thì phiền phức của chúng ta càng lớn...
...
...
Minh Hữu Hiên vừa mới vào phủ, một bóng dáng màu xanh vội vàng tiến về phía hắn: Đại ca, ngươi đã trở về!
Minh Hữu Hiên nhìn muội muội nhà mình Minh Nguyệt Oản rồi nói: Gấp cái gì đây? Chuyện đại ca đã đáp ứng có khi nào không làm được sao? Nói xong từ trong ngực lấy ra cây trâm đưa cho nàng: Ừ
Minh Nguyệt Oản vui vẻ tiếp lấy cây trâm cất vào trong ống tay áo, bỉu môi nói: Người ta không phải vì việc này đâu...
A? Minh Hữu Hiên nhướn mày: Nếu như không phải thế thì đưa cây trâm lại cho đại ca a.
Minh Nguyệt Oản bĩu môi nói: Mới không cần! Đưa cho ta chính là của ta!
Minh Hữu Hiên thu lại tay rồi hỏi: Thế bởi vì chuyện gì?
Đại ca có biết không? Hôm nay Nhị ca bị ác nữ Thẩm gia khi dễ đó! Minh Nguyệt Oản nhớ lại Minh Hữu Vũ trở về rất chật vật. Lửa giận trong lòng lại bùng lên: Ác nữ Thẩm gia kia quả nhiên danh bất hư truyền. Lại dám trước dân chúng nói cùng Ngữ Vi giành nhị ca. Giành không được lại hắt nước lên người Ngữ Vi và nhị ca. Đúng là không biết phân biệt rõ trái phải! Lần sau ta mà thấy nàng nhất định sẽ giúp đại ca xuất ra một ngụm ác khí!
A? Sao hắn lại nghe được một phiên bản khác cơ mà? Đúng là có hắt nước nhưng tranh giành Minh Hữu Vũ?
A! Ngữ Vi nói...
Oản Oản, không được nói bậy. Thẩm cô nương cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái. Một giọng nói ôn hòa cắt đứt lời nói của Minh Nguyệt Oản.
Minh Nguyệt Oản tức bực giậm chân: Nhị ca, ngươi còn giúp ác nữ kia nói chuyện! Ngươi a, chính là tính tình quá mềm yếu, dễ dàng bị người khi dễ. Hết lần này tới lần khác bị khi dễ còn nói tốt cho bọn họ. Thật tức chết ta rồi.
Minh Hữu Hiên như cười như không nhìn Minh Hữu Vũ nói: Bản thân ta cũng rất muốn nhìn Nhị đệ luôn luôn ngọc thụ lâm phong cuối cùng đã bị chật vật như thế nào a.
Minh Nguyệt Oản chán nản chỉ vào Minh Hữu Hiên nói: Đại ca ngươi...
Minh Hữu Hiên khoát tay áo nói: Được rồi, không nói nữa. Đại ca còn có việc trở về thư phòng trước.
Đi ở một bên lại ha ha cười vài tiếng. Giống như đang tưởng tượng cảnh Minh Hữu Vũ bị người ta dội nước lạnh đến mức ướt sũng cả người, dáng vẻ chật vật đó...
A... Hôm nay phiền muộn vì bị Thẩm cô nương chơi xỏ cuối cùng cũng đã xóa sạch. Hắn đưa ra chút ngân lượng nhưng lại có người lấy ra làm trò cười cho thiên hạ.
Cơ mà Thẩm cô nương này...So với trong tưởng tượng thì càng thú vị hơn nha...
/30
|