Đỗ Thiếu Lăng sau khi nghe nói Triệu Trường Ninh bị phạt rất áy náy.
Hắn không vừa mắt tên công tử bột Triệu Trường Tùng, nào ngờ Triệu lão thái gia ngay cả Triệu Trường Ninh cũng phạt, trong lòng hắn trách cứ ông cụ này không phân rõ phải trái. Nhưng mọi chuyện chung quy cũng do hắn mà ra.
Vì vậy hắn dạo quanh Lô Sơn Quán mấy vòng, đuổi tên thư đồng gây chuyện về phủ, lại sai nô bộc ra cửa tiệm bên ngoài mua ít đồ bổ như nhung hươu, nhân sâm, tiến về hướng Tây Viên.
Đến cửa bị hai nha đầu ngăn lại, hắn bèn quan sát tiểu viện của Triệu Trường Ninh một lượt, thấy rằng ngay ngắn, hoa cỏ không nhiều, trồng mấy gốc lựu, hải đường, một cây táo lớn, cảm giác có vẻ không hợp với tính tình lạnh như băng của y, cứ nghĩ rằng người này sẽ trồng các loại mai lan cúc trúc trong phòng, để tỏ ý thanh cao. Có điều lúc này ngoài viện tuyết đang chất thành đống, không thấy được cảnh sắc cây cối sum suê.
Triệu Trường Ninh ở trong phòng, xuyên qua tấm bình phong nhìn thấy Đỗ Thiếu Lăng đang đi dạo xung quanh, hắn mặc chiếc áo choàng mỏng bằng lụa xanh biếc, vóc dáng thon dài, tướng mạo khôi ngô. Thấp giọng hỏi Hương Chuyên: “Thất tiểu thư vẫn chưa về sao?”
“Thất tiểu thư còn đang ở chỗ nhị phòng.” Hương Chuyên hiểu ý tứ của Triệu Trường Ninh, “Lát nữa nô tì sẽ canh ngoài cửa, không để thất tiểu thư tiến vào.”
Triệu Trường Ninh mới gật đầu, nàng quả thực sợ vị muội muội kia thấy sắc mà đánh mất lý trí.
Đỗ Thiếu Lăng bên này đã sải bước vào phòng. Triệu Trường Ninh chỉ vào ghế mời hắn ngồi, lại tự mình rót trà cho hắn: “Đỗ huynh ngồi xuống uống trà, khó có dịp huynh tới chơi.”
Đỗ Thiếu Lăng đem lễ vật của mình xếp lên bàn, trong phòng đốt chậu than, thật ra thì không lạnh, bởi vậy Triệu Trường Ninh chỉ mặc một chiếc áo bông xanh nhạt, sắc mặt cũng hồng hào, xem ra vết thương hẳn là không nặng lắm. Hắn nhớ tới chuyện hà bao lần trước, ho khan một tiếng: “Trường Ninh huynh, ta đến là để nhận lỗi. Chuyện trong trường học, và cả chuyện chiếc hà bao lần trước...”
Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng nhìn người khác rất chân thành, bởi vì đôi mắt đào hoa, thậm chí còn mang theo cảm giác thâm tình.
Triệu Trường Ninh xua tay: “Đỗ huynh uống trà đi, đây là nước được trữ từ tuyết hóa thành của đông chí năm nay, ta dùng để pha trà.”
Vậy sao... Đây có lẽ mới đúng là phong cách của y. Trong viện không phải hoa cỏ thông thường mà là cây ăn quả, không hợp với y chút nào.
Đỗ Thiếu Lăng nâng tay nhấp một ngụm nước trà, vị ngọt dịu. Khuôn mặt tuấn lãng của hắn dường như cũng bị hơi nóng của nước trà hòa tan, cầm chén trà nói: “Thì ra Trường Ninh huynh thích uống trà ướp hương, ta lại thích các loại trà Ô Long đắng. Lát nữa ta sẽ sai người đưa tới cho huynh một hộp trà hoa nhài, dùng nhài Bảo Châu và trà Mao Tiêm của Tín Dương để ướp, lại lấy hoa ngọc lan dẫn hương. Ta chỉ uống một lần, vì không nếm ra mùi vị, sợ lại làm nhỡ trà ngon.”
Triệu Trường Ninh nghĩ bản thân mình thể hàn, cảm thấy uống trà nguyên chất không ổn, bởi vậy mới uống trà ướp hương. Có điều dùng loại trà cao cấp như Tiêm Mao của Tín Dương để ướp, sợ rằng cũng chỉ có đại gia tộc như Đỗ Thiếu Lăng mới làm được thôi, nàng cảm tạ ý tốt của Đỗ Thiếu Lăng rồi khước từ, ngặt nỗi lại không từ chối được.
Vài chén trà trôi xuống bụng, Đỗ Thiếu Lăng bèn nói: “Ta đã xem bài văn đỗ cử nhân của Trường Ninh huynh, kỳ thật tài hoa không thiếu. Ta thấy huynh viết đúng là điêu luyện, bình thường nếu Trường Ninh huynh muốn luận bàn thơ từ văn chương, cũng có thể đến tìm ta. Nếu như cần người chỉ bảo, ta đã nói một tiếng với Chu tiên sinh, huynh có thể đến hỏi ngài bất cứ lúc nào.”
Hắn nghe nói đại phòng ở Triệu gia yếu thế, có ý định giúp đỡ Triệu Trường Ninh một tay, bù đắp lại sự áy náy của mình.
Triệu Trường Ninh thấy hắn không tiếc lời khen ngợi mình thì nở nụ cười, khi nàng cười rộ lên mái đầu hơi cúi. Lúc ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy chỉ nhìn đối phương, tựa như hồ nước sâu không thấy đáy.
Ngực Đỗ Thiếu Lăng bỗng nảy lên một cái, tầm mắt dừng lại trên đôi môi hồng nhuận, cùng vành tai trắng tuyết dường như trong suốt của y. Lại cảm thấy lửa than trong phòng cháy quá mạnh, quá nóng, từ bụng dưới nổi lên một luồng nhiệt đã lâu không thấy. Hắn mười bảy rồi, sao có thể không biết chút gì về chuyện nam nữ được... tức thì lại thấy hơi lúng túng.
“Thiếu Lăng huynh thực sự không cần phải áy náy.” Triệu Trường Ninh nghĩ người này thật thú vị, ngữ khí dịu dàng thêm vài phần, “Quả thật ta không để ý chuyện này.”
Triệu Trường Ninh chỉ mặc một chiếc áo bông xanh nhạt, dáng hình yêu kiều mong manh, xinh đẹp vô cùng, chắc hẳn không có bao nhiêu sức lực, rất dễ bị người khống chế. Y ngồi thẳng lưng đối diện với hắn, chỉ thấy cánh môi mềm mại kia khẽ mấp máy. Hắn có thể vì vậy mà làm ra chuyện gì không hay... đặc biệt là Triệu Trường Ninh còn chẳng hề đề phòng hắn.
Đề phòng? Tại sao người ta phải đề phòng hắn?
Đỗ Thiếu Lăng ho khan một tiếng, nghĩ rằng bản thân đã lâu không nhìn thấy nữ tử, đến mức trông người ta xinh đẹp, lại nảy ra cảm giác khác thường. Nhắm mắt nói: “Sau này nếu Trường Ninh huynh có chỗ nào cần giúp đỡ cứ việc nói ra, không còn sớm nữa... ta nên trở về thôi.”
Triệu Trường Ninh nghĩ thầm đang trò chuyện sao lại đi rồi? Đứng lên chuẩn bị tiễn hắn, Đỗ Thiếu Lăng xua tay cười ý bảo không cần tiễn, sải bước đi ra khỏi chính phòng, mang theo thư đồng biến mất trong màn đêm.
Đến đi như gió, quả nhiên là danh sĩ phong lưu mà...
Triệu Trường Ninh gọi Tứ An tiến vào thu dọn trên bàn.
Hôm sau Đỗ Thiếu Lăng quả nhiên sai người đưa tới một hộp trà ướp hoa nhài, Triệu Trường Ninh mới chỉ hé nắp, đã ngửi thấy hương thơm đậm đà của hoa nhài và lá trà hòa quyện, đúng là trà ngon cực phẩm.
Từ Minh trong trường đã bị trục xuất về quê nhà ở huyện Bảo Để, lần trước trừng phạt nghiêm khắc, sau đó trường trong tộc quả nhiên đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Cả buổi sáng an ổn không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa lúc đưa điểm tâm, nô bộc nha đầu tiến vào chỉ lác đác vài người, kẻ nào cũng cúi đầu ủ rũ. Lần này trên bàn của Đỗ Thiếu Lăng, đến ấm trà nóng cũng không có ai đưa tới.
Cổ tiên sinh cảm thấy lão vẫn chưa dạy dỗ tốt các đệ tử, kỳ thi hội đã ngay trước mắt, vậy mà để xảy ra rắc rối lớn thế này. Lão nghiêm mặt tăng thêm bài vở cho các đệ tử, mỗi người một ngày phải viết ba bài văn nộp cho lão, đề bài do lão ra, hơn nữa toàn là sách luận. Ngoài ra mỗi ngày phải làm thêm một bài phú.
Nói đến thì Triệu Trường Ninh đã từng học niên biểu lịch sử, vương triều này tuy cũng là Đại Minh, Thái tổ hoàng đế là Chu Nguyên Chương, nhưng niên hiệu hiện giờ lại là Thừa Nguyên, cũng không biết lịch sử đã ngoặt nghẹo ở chỗ nào nữa. Hoàng đế của triều đại này là một ông lão tuổi quá năm mươi, cai trị ôn hòa, trợ cấp cho những người đọc sách cũng hậu hĩnh, bởi vậy trong đám phần tử trí thức cũng có danh hào ‘Hoàng đế Thánh hiền’. Vì thế mà giai đoạn này, các loại phong trào học tập phát triển hơn bao giờ hết, sau khi lão tiên sinh Vương Dương Minh sáng lập ra Tâm học, trường phái này đã được lưu truyền rộng rãi trong những người đọc sách ở Giang Hoài*, học trò ở Giang Hoài lại chiếm một vị trí nhất định trên toàn quốc, bởi vậy hiện tại Tâm học đều được toàn quốc tôn sùng.
* Giang Hoài: Trường Giang và Hoài Hà
Dù Tâm học thịnh hành, nhưng vẫn phải thi văn Bát cổ. Đề thi hội sẽ lần lượt rút ra một câu từ Kinh nghĩa, Tứ thư, hoặc thi sách luận kết hợp với đề của hoàng đế, hoặc trực tiếp cho viết kiến giải. Thêm vào một bài phú, kiểm tra bản lĩnh văn học của thí sinh. Câu hỏi không nhiều, cho nên muốn nổi bật buộc phải có thực tài, thi cử nhân có thể vẫn còn câu hỏi học thuộc lòng cho điểm, thi hội thì đừng mơ tưởng, không có tài văn chương chính là đang lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh.
Bài tập quá nhiều làm Triệu Trường Ninh hơi ưu sầu, dẫu sao Triệu lão thái gia cũng đã mời thất thúc tới dạy kèm cho nàng, không biết vị này có nghiêm khắc hay không đây.Cổ tiên sinh gọi Triệu Trường Ninh tới, dặn dò nàng: “Ngày mai là mùng chín, ngươi quay về hãy thương lượng với lão thái gia, ta sẽ đưa các ngươi đến Khổng miếu tế bái. Ta thấy các ngươi bị nhét trong lồng trúc đọc sách lâu quá rồi, nên ra ngoài thăm thú xem sao.”
Trước khi Cổ tiên sinh nhậm chức ở trường học Triệu gia, đã có kinh nghiệm trường kỳ dẫn dắt các lớp ôn thi nước rút. Triệu Trường Ninh chắp tay nói: “Đa tạ tiên sinh đã phí tâm, trở về con sẽ thuật lại chuyện này với tổ phụ.”
Học trò trong trường biết có thể ra ngoài chơi, bàn tới bàn lui rất sôi nổi. Mùng chín ngày lẻ, đúng lúc phố Minh Chiếu có chợ phiên và hội chùa, người bán rong bốn phương tám hướng sẽ tụ họp về mở sạp hàng, lúc đó có thể thừa cơ mua mấy thứ đồ chơi và thoại bản mới lạ. Đã lâu lắm bọn họ chưa được ra ngoài hóng gió rồi.
Thật ra Triệu Trường Ninh cũng khá thích thú, hiện tại các trò giải trí của nàng không nhiều, có thể ra ngoài thăm thú đã là tốt rồi. Nàng sai Tứ An thu dọn tráp đựng sách, còn phải tới chỗ thất thúc nữa.
Lúc ngang qua Triệu Trường Hoài, hắn đang trò chuyện cùng Đỗ Thiếu Lăng, cười nói vui vẻ, giống như chưa từng xảy ra chuyện đập tay nàng vậy.
Triệu Trường Ninh thu lại nét cười, vẻ mặt lạnh buốt hờ hững vượt qua hắn.
Đêm qua Đỗ Thiếu Lăng trở về đã đọc Đạo đức kinh mấy lần, mới áp xuống được cỗ tà niệm kỳ quái trong lòng. Thấy Triệu Trường Ninh đi ra ngoài, hắn nói với Triệu Trường Hoài: “Ta thấy con người ca ca ngươi khá được, cần gì phải nhằm vào hắn? Lần trước tranh chấp với Triệu Trường Tùng, hắn vẫn hiểu được lí lẽ đấy thôi.”
Triệu Trường Hoài cười lắc đầu, chậm rãi nói: “Ca ca này của ta yếu đuối quen rồi, chức đích trưởng tôn hắn không ngồi được.”
Nhìn bóng lưng đã đi xa của Triệu Trường Ninh, hắn trầm mặc trong giây lát.
Triệu Trường Ninh tới Đông viện nơi Chu Thừa Lễ ở, địa vị của hắn ở Triệu gia có hơi quái gở, ngày thường rất ít khi ra mặt, chức quan cũng không phải quá cao, nhưng Triệu lão thái gia hay Triệu Thừa Liêm lại rất kính trọng hắn, những chuyện vụn vặt sẽ không tới Đông viện quấy rầy.
Trong viện của hắn chỉ đặt một hòn giả sơn từ đá Thái Hồ, bắc một giàn nho, đông đến hồ cá đã đóng băng. Bên ngoài tấm rèm bông dày nặng, đang có vài nha đầu mặc áo kép đứng khoanh tay. Nhìn thấy nàng liền tủm tỉm cúi người nghênh đón: “Đại thiếu gia, cảm phiền ngài đợi trong phòng một lát, thất gia vừa có chuyện ra ngoài, chỉ chốc lát sẽ về thôi.”
Trước khi Triệu Trường Ninh đến còn làm công tác tư tưởng cả nửa ngày, hắn lại đi vắng? Nàng vén rèm bước vào, trong phòng đang đốt địa long‘¹’, bài trí một giá đồ cổ, nàng ngồi xuống cạnh bàn dài, nhìn thấy trước mặt còn treo một thanh bảo kiếm Long Tuyền, trên tua đỏ có tám viên ngọc lưu ly. Lại treo một chiếc áo choàng hắn thường mặc.
Hắn sống ở căn phòng này sao? Triệu Trường Ninh đột nhiên cảm thấy mình học bài ở đây có vẻ không ổn lắm.
Hồi lâu không thấy người trở về, nàng bèn giở bút mực ra làm bài trước. Vì luyện tập khắc đá, cổ tay đã có lực hơn nhiều, viết chữ không còn mệt như lúc trước. Có điều nét chữ cũng không tiến bộ nhiều lắm, thư pháp đâu phải một ngày là luyện xong, Trường Ninh biết, ba tháng này có thể uốn nắn nét bút của bản thân cho ngay ngắn, lưu loát đã là tốt rồi.
Đề bài văn Cổ tiên sinh giao cho nàng xuất xứ từ 《Luận ngữ. Hiến vấn thiên》: Bang hữu đạo, nguy ngôn nguy hành; Bang vô đạo, nguy hành ngôn tôn. Đề bài này dịch thẳng ra thì có nghĩa, nước có đạo, hành vi chính trực, ngôn luận chính trực; Nước vô đạo, hành vi chính trực, ngôn luận khiêm tốn‘²’. Vừa nhìn đề bài nàng đã lúng túng, đây là câu khó nhất trong ba đề, nước có đạo thì dễ rồi, nhưng lúc thi hội, ai dám lấy ví dụ nước vô đạo chứ? Vấn đề làm quan trước hết để sang một bên, có còn cần cái đầu nữa không?
Từ sau lần bị phạt trước, trong lòng Triệu Trường Ninh đã bình thản hơn nhiều. Hạ bút tự nhiên là những suy nghĩ của bản thân. Không dám đưa ví dụ về vương triều này, tốt nhất là lấy ví dụ của triều đại trước. Cái này thì liên quan gì đến trị quốc? Có lẽ phải xuất phát từ thái độ của quân tử, tiếp theo giải thích đạo nghĩa bậc bề tôi. Nếu viết về đối nhân xử thế thì chắc chắn lạc đề.
Nàng mài mực viết văn, chưa phát hiện ra bên ngoài đã lờ mờ tối, có người bưng giá nến tiến vào, nàng nghĩ là Tứ An, vẫn cúi đầu nói: “Về bẩm báo với đại phu nhân, e rằng ta sẽ trở về hơi muộn.”
Giá nến nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh nàng, ánh sáng mông lung phủ lên những ngón tay thon dài của Trường Ninh, còn đang nhíu mày suy nghĩ.
“Đã viết xong chưa?” Người nọ hờ hững hỏi.
Sống lưng Triệu Trường Ninh thoắt cái kéo thẳng đứng, giọng nói này… chính là của nam tử đêm hôm trước.
—————————-
Chú thích: 2
(1) Đốt địa long: hiểu đơn giản sàn nhà và bốn bức tường đều là khoảng trống, có thể dùng củi hoặc than đốt để thông khí nóng khắp phòng, giống như giường đất, nhưng giường đất chỉ ấm riêng giường mà thôi, còn địa long thì ấm cả phòng.
(2) Nước có đạo tức là do những người anh minh sáng suốt nắm giữ, họ nghe hiểu được những lời nói thẳng (nguy), việc làm táo bạo (nguy)… Nước vô đạo do những kẻ độc tài tàn ác cai trị, họ rất ghét những lời nói ngay thẳng trái ý họ, những việc làm không có lợi cho họ
Hắn không vừa mắt tên công tử bột Triệu Trường Tùng, nào ngờ Triệu lão thái gia ngay cả Triệu Trường Ninh cũng phạt, trong lòng hắn trách cứ ông cụ này không phân rõ phải trái. Nhưng mọi chuyện chung quy cũng do hắn mà ra.
Vì vậy hắn dạo quanh Lô Sơn Quán mấy vòng, đuổi tên thư đồng gây chuyện về phủ, lại sai nô bộc ra cửa tiệm bên ngoài mua ít đồ bổ như nhung hươu, nhân sâm, tiến về hướng Tây Viên.
Đến cửa bị hai nha đầu ngăn lại, hắn bèn quan sát tiểu viện của Triệu Trường Ninh một lượt, thấy rằng ngay ngắn, hoa cỏ không nhiều, trồng mấy gốc lựu, hải đường, một cây táo lớn, cảm giác có vẻ không hợp với tính tình lạnh như băng của y, cứ nghĩ rằng người này sẽ trồng các loại mai lan cúc trúc trong phòng, để tỏ ý thanh cao. Có điều lúc này ngoài viện tuyết đang chất thành đống, không thấy được cảnh sắc cây cối sum suê.
Triệu Trường Ninh ở trong phòng, xuyên qua tấm bình phong nhìn thấy Đỗ Thiếu Lăng đang đi dạo xung quanh, hắn mặc chiếc áo choàng mỏng bằng lụa xanh biếc, vóc dáng thon dài, tướng mạo khôi ngô. Thấp giọng hỏi Hương Chuyên: “Thất tiểu thư vẫn chưa về sao?”
“Thất tiểu thư còn đang ở chỗ nhị phòng.” Hương Chuyên hiểu ý tứ của Triệu Trường Ninh, “Lát nữa nô tì sẽ canh ngoài cửa, không để thất tiểu thư tiến vào.”
Triệu Trường Ninh mới gật đầu, nàng quả thực sợ vị muội muội kia thấy sắc mà đánh mất lý trí.
Đỗ Thiếu Lăng bên này đã sải bước vào phòng. Triệu Trường Ninh chỉ vào ghế mời hắn ngồi, lại tự mình rót trà cho hắn: “Đỗ huynh ngồi xuống uống trà, khó có dịp huynh tới chơi.”
Đỗ Thiếu Lăng đem lễ vật của mình xếp lên bàn, trong phòng đốt chậu than, thật ra thì không lạnh, bởi vậy Triệu Trường Ninh chỉ mặc một chiếc áo bông xanh nhạt, sắc mặt cũng hồng hào, xem ra vết thương hẳn là không nặng lắm. Hắn nhớ tới chuyện hà bao lần trước, ho khan một tiếng: “Trường Ninh huynh, ta đến là để nhận lỗi. Chuyện trong trường học, và cả chuyện chiếc hà bao lần trước...”
Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng nhìn người khác rất chân thành, bởi vì đôi mắt đào hoa, thậm chí còn mang theo cảm giác thâm tình.
Triệu Trường Ninh xua tay: “Đỗ huynh uống trà đi, đây là nước được trữ từ tuyết hóa thành của đông chí năm nay, ta dùng để pha trà.”
Vậy sao... Đây có lẽ mới đúng là phong cách của y. Trong viện không phải hoa cỏ thông thường mà là cây ăn quả, không hợp với y chút nào.
Đỗ Thiếu Lăng nâng tay nhấp một ngụm nước trà, vị ngọt dịu. Khuôn mặt tuấn lãng của hắn dường như cũng bị hơi nóng của nước trà hòa tan, cầm chén trà nói: “Thì ra Trường Ninh huynh thích uống trà ướp hương, ta lại thích các loại trà Ô Long đắng. Lát nữa ta sẽ sai người đưa tới cho huynh một hộp trà hoa nhài, dùng nhài Bảo Châu và trà Mao Tiêm của Tín Dương để ướp, lại lấy hoa ngọc lan dẫn hương. Ta chỉ uống một lần, vì không nếm ra mùi vị, sợ lại làm nhỡ trà ngon.”
Triệu Trường Ninh nghĩ bản thân mình thể hàn, cảm thấy uống trà nguyên chất không ổn, bởi vậy mới uống trà ướp hương. Có điều dùng loại trà cao cấp như Tiêm Mao của Tín Dương để ướp, sợ rằng cũng chỉ có đại gia tộc như Đỗ Thiếu Lăng mới làm được thôi, nàng cảm tạ ý tốt của Đỗ Thiếu Lăng rồi khước từ, ngặt nỗi lại không từ chối được.
Vài chén trà trôi xuống bụng, Đỗ Thiếu Lăng bèn nói: “Ta đã xem bài văn đỗ cử nhân của Trường Ninh huynh, kỳ thật tài hoa không thiếu. Ta thấy huynh viết đúng là điêu luyện, bình thường nếu Trường Ninh huynh muốn luận bàn thơ từ văn chương, cũng có thể đến tìm ta. Nếu như cần người chỉ bảo, ta đã nói một tiếng với Chu tiên sinh, huynh có thể đến hỏi ngài bất cứ lúc nào.”
Hắn nghe nói đại phòng ở Triệu gia yếu thế, có ý định giúp đỡ Triệu Trường Ninh một tay, bù đắp lại sự áy náy của mình.
Triệu Trường Ninh thấy hắn không tiếc lời khen ngợi mình thì nở nụ cười, khi nàng cười rộ lên mái đầu hơi cúi. Lúc ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy chỉ nhìn đối phương, tựa như hồ nước sâu không thấy đáy.
Ngực Đỗ Thiếu Lăng bỗng nảy lên một cái, tầm mắt dừng lại trên đôi môi hồng nhuận, cùng vành tai trắng tuyết dường như trong suốt của y. Lại cảm thấy lửa than trong phòng cháy quá mạnh, quá nóng, từ bụng dưới nổi lên một luồng nhiệt đã lâu không thấy. Hắn mười bảy rồi, sao có thể không biết chút gì về chuyện nam nữ được... tức thì lại thấy hơi lúng túng.
“Thiếu Lăng huynh thực sự không cần phải áy náy.” Triệu Trường Ninh nghĩ người này thật thú vị, ngữ khí dịu dàng thêm vài phần, “Quả thật ta không để ý chuyện này.”
Triệu Trường Ninh chỉ mặc một chiếc áo bông xanh nhạt, dáng hình yêu kiều mong manh, xinh đẹp vô cùng, chắc hẳn không có bao nhiêu sức lực, rất dễ bị người khống chế. Y ngồi thẳng lưng đối diện với hắn, chỉ thấy cánh môi mềm mại kia khẽ mấp máy. Hắn có thể vì vậy mà làm ra chuyện gì không hay... đặc biệt là Triệu Trường Ninh còn chẳng hề đề phòng hắn.
Đề phòng? Tại sao người ta phải đề phòng hắn?
Đỗ Thiếu Lăng ho khan một tiếng, nghĩ rằng bản thân đã lâu không nhìn thấy nữ tử, đến mức trông người ta xinh đẹp, lại nảy ra cảm giác khác thường. Nhắm mắt nói: “Sau này nếu Trường Ninh huynh có chỗ nào cần giúp đỡ cứ việc nói ra, không còn sớm nữa... ta nên trở về thôi.”
Triệu Trường Ninh nghĩ thầm đang trò chuyện sao lại đi rồi? Đứng lên chuẩn bị tiễn hắn, Đỗ Thiếu Lăng xua tay cười ý bảo không cần tiễn, sải bước đi ra khỏi chính phòng, mang theo thư đồng biến mất trong màn đêm.
Đến đi như gió, quả nhiên là danh sĩ phong lưu mà...
Triệu Trường Ninh gọi Tứ An tiến vào thu dọn trên bàn.
Hôm sau Đỗ Thiếu Lăng quả nhiên sai người đưa tới một hộp trà ướp hoa nhài, Triệu Trường Ninh mới chỉ hé nắp, đã ngửi thấy hương thơm đậm đà của hoa nhài và lá trà hòa quyện, đúng là trà ngon cực phẩm.
Từ Minh trong trường đã bị trục xuất về quê nhà ở huyện Bảo Để, lần trước trừng phạt nghiêm khắc, sau đó trường trong tộc quả nhiên đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Cả buổi sáng an ổn không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa lúc đưa điểm tâm, nô bộc nha đầu tiến vào chỉ lác đác vài người, kẻ nào cũng cúi đầu ủ rũ. Lần này trên bàn của Đỗ Thiếu Lăng, đến ấm trà nóng cũng không có ai đưa tới.
Cổ tiên sinh cảm thấy lão vẫn chưa dạy dỗ tốt các đệ tử, kỳ thi hội đã ngay trước mắt, vậy mà để xảy ra rắc rối lớn thế này. Lão nghiêm mặt tăng thêm bài vở cho các đệ tử, mỗi người một ngày phải viết ba bài văn nộp cho lão, đề bài do lão ra, hơn nữa toàn là sách luận. Ngoài ra mỗi ngày phải làm thêm một bài phú.
Nói đến thì Triệu Trường Ninh đã từng học niên biểu lịch sử, vương triều này tuy cũng là Đại Minh, Thái tổ hoàng đế là Chu Nguyên Chương, nhưng niên hiệu hiện giờ lại là Thừa Nguyên, cũng không biết lịch sử đã ngoặt nghẹo ở chỗ nào nữa. Hoàng đế của triều đại này là một ông lão tuổi quá năm mươi, cai trị ôn hòa, trợ cấp cho những người đọc sách cũng hậu hĩnh, bởi vậy trong đám phần tử trí thức cũng có danh hào ‘Hoàng đế Thánh hiền’. Vì thế mà giai đoạn này, các loại phong trào học tập phát triển hơn bao giờ hết, sau khi lão tiên sinh Vương Dương Minh sáng lập ra Tâm học, trường phái này đã được lưu truyền rộng rãi trong những người đọc sách ở Giang Hoài*, học trò ở Giang Hoài lại chiếm một vị trí nhất định trên toàn quốc, bởi vậy hiện tại Tâm học đều được toàn quốc tôn sùng.
* Giang Hoài: Trường Giang và Hoài Hà
Dù Tâm học thịnh hành, nhưng vẫn phải thi văn Bát cổ. Đề thi hội sẽ lần lượt rút ra một câu từ Kinh nghĩa, Tứ thư, hoặc thi sách luận kết hợp với đề của hoàng đế, hoặc trực tiếp cho viết kiến giải. Thêm vào một bài phú, kiểm tra bản lĩnh văn học của thí sinh. Câu hỏi không nhiều, cho nên muốn nổi bật buộc phải có thực tài, thi cử nhân có thể vẫn còn câu hỏi học thuộc lòng cho điểm, thi hội thì đừng mơ tưởng, không có tài văn chương chính là đang lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh.
Bài tập quá nhiều làm Triệu Trường Ninh hơi ưu sầu, dẫu sao Triệu lão thái gia cũng đã mời thất thúc tới dạy kèm cho nàng, không biết vị này có nghiêm khắc hay không đây.Cổ tiên sinh gọi Triệu Trường Ninh tới, dặn dò nàng: “Ngày mai là mùng chín, ngươi quay về hãy thương lượng với lão thái gia, ta sẽ đưa các ngươi đến Khổng miếu tế bái. Ta thấy các ngươi bị nhét trong lồng trúc đọc sách lâu quá rồi, nên ra ngoài thăm thú xem sao.”
Trước khi Cổ tiên sinh nhậm chức ở trường học Triệu gia, đã có kinh nghiệm trường kỳ dẫn dắt các lớp ôn thi nước rút. Triệu Trường Ninh chắp tay nói: “Đa tạ tiên sinh đã phí tâm, trở về con sẽ thuật lại chuyện này với tổ phụ.”
Học trò trong trường biết có thể ra ngoài chơi, bàn tới bàn lui rất sôi nổi. Mùng chín ngày lẻ, đúng lúc phố Minh Chiếu có chợ phiên và hội chùa, người bán rong bốn phương tám hướng sẽ tụ họp về mở sạp hàng, lúc đó có thể thừa cơ mua mấy thứ đồ chơi và thoại bản mới lạ. Đã lâu lắm bọn họ chưa được ra ngoài hóng gió rồi.
Thật ra Triệu Trường Ninh cũng khá thích thú, hiện tại các trò giải trí của nàng không nhiều, có thể ra ngoài thăm thú đã là tốt rồi. Nàng sai Tứ An thu dọn tráp đựng sách, còn phải tới chỗ thất thúc nữa.
Lúc ngang qua Triệu Trường Hoài, hắn đang trò chuyện cùng Đỗ Thiếu Lăng, cười nói vui vẻ, giống như chưa từng xảy ra chuyện đập tay nàng vậy.
Triệu Trường Ninh thu lại nét cười, vẻ mặt lạnh buốt hờ hững vượt qua hắn.
Đêm qua Đỗ Thiếu Lăng trở về đã đọc Đạo đức kinh mấy lần, mới áp xuống được cỗ tà niệm kỳ quái trong lòng. Thấy Triệu Trường Ninh đi ra ngoài, hắn nói với Triệu Trường Hoài: “Ta thấy con người ca ca ngươi khá được, cần gì phải nhằm vào hắn? Lần trước tranh chấp với Triệu Trường Tùng, hắn vẫn hiểu được lí lẽ đấy thôi.”
Triệu Trường Hoài cười lắc đầu, chậm rãi nói: “Ca ca này của ta yếu đuối quen rồi, chức đích trưởng tôn hắn không ngồi được.”
Nhìn bóng lưng đã đi xa của Triệu Trường Ninh, hắn trầm mặc trong giây lát.
Triệu Trường Ninh tới Đông viện nơi Chu Thừa Lễ ở, địa vị của hắn ở Triệu gia có hơi quái gở, ngày thường rất ít khi ra mặt, chức quan cũng không phải quá cao, nhưng Triệu lão thái gia hay Triệu Thừa Liêm lại rất kính trọng hắn, những chuyện vụn vặt sẽ không tới Đông viện quấy rầy.
Trong viện của hắn chỉ đặt một hòn giả sơn từ đá Thái Hồ, bắc một giàn nho, đông đến hồ cá đã đóng băng. Bên ngoài tấm rèm bông dày nặng, đang có vài nha đầu mặc áo kép đứng khoanh tay. Nhìn thấy nàng liền tủm tỉm cúi người nghênh đón: “Đại thiếu gia, cảm phiền ngài đợi trong phòng một lát, thất gia vừa có chuyện ra ngoài, chỉ chốc lát sẽ về thôi.”
Trước khi Triệu Trường Ninh đến còn làm công tác tư tưởng cả nửa ngày, hắn lại đi vắng? Nàng vén rèm bước vào, trong phòng đang đốt địa long‘¹’, bài trí một giá đồ cổ, nàng ngồi xuống cạnh bàn dài, nhìn thấy trước mặt còn treo một thanh bảo kiếm Long Tuyền, trên tua đỏ có tám viên ngọc lưu ly. Lại treo một chiếc áo choàng hắn thường mặc.
Hắn sống ở căn phòng này sao? Triệu Trường Ninh đột nhiên cảm thấy mình học bài ở đây có vẻ không ổn lắm.
Hồi lâu không thấy người trở về, nàng bèn giở bút mực ra làm bài trước. Vì luyện tập khắc đá, cổ tay đã có lực hơn nhiều, viết chữ không còn mệt như lúc trước. Có điều nét chữ cũng không tiến bộ nhiều lắm, thư pháp đâu phải một ngày là luyện xong, Trường Ninh biết, ba tháng này có thể uốn nắn nét bút của bản thân cho ngay ngắn, lưu loát đã là tốt rồi.
Đề bài văn Cổ tiên sinh giao cho nàng xuất xứ từ 《Luận ngữ. Hiến vấn thiên》: Bang hữu đạo, nguy ngôn nguy hành; Bang vô đạo, nguy hành ngôn tôn. Đề bài này dịch thẳng ra thì có nghĩa, nước có đạo, hành vi chính trực, ngôn luận chính trực; Nước vô đạo, hành vi chính trực, ngôn luận khiêm tốn‘²’. Vừa nhìn đề bài nàng đã lúng túng, đây là câu khó nhất trong ba đề, nước có đạo thì dễ rồi, nhưng lúc thi hội, ai dám lấy ví dụ nước vô đạo chứ? Vấn đề làm quan trước hết để sang một bên, có còn cần cái đầu nữa không?
Từ sau lần bị phạt trước, trong lòng Triệu Trường Ninh đã bình thản hơn nhiều. Hạ bút tự nhiên là những suy nghĩ của bản thân. Không dám đưa ví dụ về vương triều này, tốt nhất là lấy ví dụ của triều đại trước. Cái này thì liên quan gì đến trị quốc? Có lẽ phải xuất phát từ thái độ của quân tử, tiếp theo giải thích đạo nghĩa bậc bề tôi. Nếu viết về đối nhân xử thế thì chắc chắn lạc đề.
Nàng mài mực viết văn, chưa phát hiện ra bên ngoài đã lờ mờ tối, có người bưng giá nến tiến vào, nàng nghĩ là Tứ An, vẫn cúi đầu nói: “Về bẩm báo với đại phu nhân, e rằng ta sẽ trở về hơi muộn.”
Giá nến nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh nàng, ánh sáng mông lung phủ lên những ngón tay thon dài của Trường Ninh, còn đang nhíu mày suy nghĩ.
“Đã viết xong chưa?” Người nọ hờ hững hỏi.
Sống lưng Triệu Trường Ninh thoắt cái kéo thẳng đứng, giọng nói này… chính là của nam tử đêm hôm trước.
—————————-
Chú thích: 2
(1) Đốt địa long: hiểu đơn giản sàn nhà và bốn bức tường đều là khoảng trống, có thể dùng củi hoặc than đốt để thông khí nóng khắp phòng, giống như giường đất, nhưng giường đất chỉ ấm riêng giường mà thôi, còn địa long thì ấm cả phòng.
(2) Nước có đạo tức là do những người anh minh sáng suốt nắm giữ, họ nghe hiểu được những lời nói thẳng (nguy), việc làm táo bạo (nguy)… Nước vô đạo do những kẻ độc tài tàn ác cai trị, họ rất ghét những lời nói ngay thẳng trái ý họ, những việc làm không có lợi cho họ
/46
|