Cổ họng anh phát ra khàn khàn, đáy mắt ánh lên đốm lửa sáng kinh người, sau đó, dần dần, lại có phần trầm lặng.
Ngoài cửa sổ lá không ngừng rơi, ánh nắng ban mai chiếu qua những chiếc lá rơi lả tả rọi xuống đất, trong không khí có mùi vị cuối thu, lành lạnh, trong sạch.
Anh nhìn cô, đáy mắt có nét đau khổ, lặng lẽ, anh vươn tay ra nhẹ sờ lên gò má cô, ngón tay rất nhẹ xoa xoa vết đỏ trên đó, đau lòng hỏi:
"Em còn nhớ bản Sad Violin này không?"
cô chăm chú nhìn anh,không để ý đến câu hỏi của anh bỗng nhiên nghĩ đến mẹ cô suốt đêm túc trực bên cô mà sáng sớm nay đột nhiên đi mất giờ vẫn chưa thấy quay lại. Là thế sao, thì ra là thế, thế nên anh mới đến đây, thế nên hoàn toàn không phải là cuối cùng anh đã nhớ đến cô. Ánh mắt cô dần dần trở nên u tối, có phần lặng lẽ.
Rất lâu sau.
Ngón tay anh nhẹ nhàng ve vuốt trên khuôn mặt cô, trái tim cô lại run rẩy nhè nhẹ, đôi mắt đen trắng phân minh lại nhuộm một màn sương mù mờ mịt.
Hoàng Thiên Anh cười khổ, nói, rất nhẹ nhàng:
"... Anh không muốn nhìn thấy em nữa, phải không?"
Anh nhìn cô chăm chú.
Mặt trời đã nhô lên cao.
Ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào phòng bệnh, bức tường trắng, trần nhà trắng, hình bóng mờ nhòa của hai người kéo dài trên mặt đất.
Thiên Anh ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt cô lặng lẽ, phủ một lớp sương mờ, lộ ra ánh sáng lấp lánh nhìn anh:
"Xin lỗi anh..."
Một giọt nước từ khóe mắt cô rơi xuống.
Doãn Đường Diêu giật mình, anh chồm người tới trước, muốn đưa tay chùi nước mắt cho cô, nhưng, bàn tay khựng lại giữa chừng, rất lâu sau, anh lại chầm chậm rút tay về.
"Tại sao... em vẫn nói lời xin lỗi?"
"Em..."
"..."
"Rất nhớ rất nhớ anh... nhưng..." Lông mi bị nước mắt nhuộm đến ướt đẫm đen nhánh, cô run nhè nhẹ, "...nhưng... không dám gặp anh..."
Một khoảng trầm mặc.
Đôi mắt anh cũng ươn ướt:
Nước mắt càng rơi nhiều hơn, run rẩy.
Anh mỉm cười.
Anh cười với cô, cười như một đứa trẻ con ngây thơ. Được gặp gỡ cô ấy là món quà thiên sứ ban tặng anh, nếu như không gặp được cô ấy, có lẽ sẽ không vui vẻ, hạnh phúc và đau buồn như thế.
"Cám ơn em."
Anh nói, đôi môi nhuộm nét cười tim tím.
Sau đó cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh, nhìn anh như thể sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của anh và cô.
cô nhàn nhạt nhếch môi: "Phong... hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi nhé."
Anh kinh ngạc đến cứng người, sau đó, từng cơn đau đớn ập đến
Hoàng Phong trầm lặng nhìn cô.
"Như vậy em mãi mãi sẽ yên tâm mà ra đi."
Âm điệu rất nhạt, nhạt đến mức chuyện đó như chẳng có liên quan gì với cô nữa, đã không còn để ý gì đến nữa, sự lặng lẽ và lạnh nhạt đó như một quả chùy nặng nề giáng vào tim Hoàng Phong!
Anh sợ hãi.
Anh thật sự sợ hãi.
Đột nhiên anh biết được sự sợ hãi của Phương My và Hoàng Tử Vy, nỗi sợ hãi như thế khiến toàn thân anh phát run, anh ước mong cô lại nổi điên và gào thét như xưa, ít ra còn chứng tỏ là cô vẫn đang sống. Bây giờ cô lạnh nhạt thế khiến anh thấy cô đã cách anh rất xa rất xa rồi.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng.
Anh run lẩy bẩy như bị rơi vào nỗi sợ hãi cùng cực, hỏi cô:
"Phải làm sao?"
Anh túm chặt cánh tay cô, ngẩng mặt lên, nước mắt chảy đầm đìa: "Phải làm sao em mới có thể sống tốt đây?"
Nước mắt trên gò má cô rơi tí tách xuống chiếc giường bệnh trắng toát.
"Đừng khóc..." Anh cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên, chùi sạch ngấn nước mắt trên mặt cô
Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, anh tỉ mỉ chùi hết nước mắt trên mặt cô.
Cô khóc, lồng ngực thắt lại từng cơn đau nhói
Hoàng Phong chăm chú nhìn cô.
Cô rơi nước mắt nói: "Em đã yêu anh rồi..."
Môi anh tím ngắt đến kinh động lòng người.
Anh nhè nhẹ nín thở.
Ngón tay trắng bệch cứng đờ run rẩy.
"Vì yêu anh nên em không thể giả vờ được nữa, nên hãy ra đi tìm một cô gái khác tốt hơn em đi,những gì em mang lại cho anh chỉ là tổn thương, không ngừng tổn thương anh..." nước mắt như ánh sao, cô khóc nói, "... thì làm sao em có thể ở bên anh được..."
Ngoài cửa sổ lá không ngừng rơi, ánh nắng ban mai chiếu qua những chiếc lá rơi lả tả rọi xuống đất, trong không khí có mùi vị cuối thu, lành lạnh, trong sạch.
Anh nhìn cô, đáy mắt có nét đau khổ, lặng lẽ, anh vươn tay ra nhẹ sờ lên gò má cô, ngón tay rất nhẹ xoa xoa vết đỏ trên đó, đau lòng hỏi:
"Em còn nhớ bản Sad Violin này không?"
cô chăm chú nhìn anh,không để ý đến câu hỏi của anh bỗng nhiên nghĩ đến mẹ cô suốt đêm túc trực bên cô mà sáng sớm nay đột nhiên đi mất giờ vẫn chưa thấy quay lại. Là thế sao, thì ra là thế, thế nên anh mới đến đây, thế nên hoàn toàn không phải là cuối cùng anh đã nhớ đến cô. Ánh mắt cô dần dần trở nên u tối, có phần lặng lẽ.
Rất lâu sau.
Ngón tay anh nhẹ nhàng ve vuốt trên khuôn mặt cô, trái tim cô lại run rẩy nhè nhẹ, đôi mắt đen trắng phân minh lại nhuộm một màn sương mù mờ mịt.
Hoàng Thiên Anh cười khổ, nói, rất nhẹ nhàng:
"... Anh không muốn nhìn thấy em nữa, phải không?"
Anh nhìn cô chăm chú.
Mặt trời đã nhô lên cao.
Ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào phòng bệnh, bức tường trắng, trần nhà trắng, hình bóng mờ nhòa của hai người kéo dài trên mặt đất.
Thiên Anh ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt cô lặng lẽ, phủ một lớp sương mờ, lộ ra ánh sáng lấp lánh nhìn anh:
"Xin lỗi anh..."
Một giọt nước từ khóe mắt cô rơi xuống.
Doãn Đường Diêu giật mình, anh chồm người tới trước, muốn đưa tay chùi nước mắt cho cô, nhưng, bàn tay khựng lại giữa chừng, rất lâu sau, anh lại chầm chậm rút tay về.
"Tại sao... em vẫn nói lời xin lỗi?"
"Em..."
"..."
"Rất nhớ rất nhớ anh... nhưng..." Lông mi bị nước mắt nhuộm đến ướt đẫm đen nhánh, cô run nhè nhẹ, "...nhưng... không dám gặp anh..."
Một khoảng trầm mặc.
Đôi mắt anh cũng ươn ướt:
Nước mắt càng rơi nhiều hơn, run rẩy.
Anh mỉm cười.
Anh cười với cô, cười như một đứa trẻ con ngây thơ. Được gặp gỡ cô ấy là món quà thiên sứ ban tặng anh, nếu như không gặp được cô ấy, có lẽ sẽ không vui vẻ, hạnh phúc và đau buồn như thế.
"Cám ơn em."
Anh nói, đôi môi nhuộm nét cười tim tím.
Sau đó cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh, nhìn anh như thể sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của anh và cô.
cô nhàn nhạt nhếch môi: "Phong... hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi nhé."
Anh kinh ngạc đến cứng người, sau đó, từng cơn đau đớn ập đến
Hoàng Phong trầm lặng nhìn cô.
"Như vậy em mãi mãi sẽ yên tâm mà ra đi."
Âm điệu rất nhạt, nhạt đến mức chuyện đó như chẳng có liên quan gì với cô nữa, đã không còn để ý gì đến nữa, sự lặng lẽ và lạnh nhạt đó như một quả chùy nặng nề giáng vào tim Hoàng Phong!
Anh sợ hãi.
Anh thật sự sợ hãi.
Đột nhiên anh biết được sự sợ hãi của Phương My và Hoàng Tử Vy, nỗi sợ hãi như thế khiến toàn thân anh phát run, anh ước mong cô lại nổi điên và gào thét như xưa, ít ra còn chứng tỏ là cô vẫn đang sống. Bây giờ cô lạnh nhạt thế khiến anh thấy cô đã cách anh rất xa rất xa rồi.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng.
Anh run lẩy bẩy như bị rơi vào nỗi sợ hãi cùng cực, hỏi cô:
"Phải làm sao?"
Anh túm chặt cánh tay cô, ngẩng mặt lên, nước mắt chảy đầm đìa: "Phải làm sao em mới có thể sống tốt đây?"
Nước mắt trên gò má cô rơi tí tách xuống chiếc giường bệnh trắng toát.
"Đừng khóc..." Anh cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên, chùi sạch ngấn nước mắt trên mặt cô
Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, anh tỉ mỉ chùi hết nước mắt trên mặt cô.
Cô khóc, lồng ngực thắt lại từng cơn đau nhói
Hoàng Phong chăm chú nhìn cô.
Cô rơi nước mắt nói: "Em đã yêu anh rồi..."
Môi anh tím ngắt đến kinh động lòng người.
Anh nhè nhẹ nín thở.
Ngón tay trắng bệch cứng đờ run rẩy.
"Vì yêu anh nên em không thể giả vờ được nữa, nên hãy ra đi tìm một cô gái khác tốt hơn em đi,những gì em mang lại cho anh chỉ là tổn thương, không ngừng tổn thương anh..." nước mắt như ánh sao, cô khóc nói, "... thì làm sao em có thể ở bên anh được..."
/25
|